Chuyện...như đùa(!)
http://danchimviet.com/articles/323/1/Chuynnh-ua/Page1.html
Tác Giả Hồ Thiền Quang
Đăng/Published on 19.08.08
Qua
cả một dãy nhà đủ kiểu đủ loại chằng chịt, cái nhô ra, cái thụt vào,
cái mái bằng, cái mái nghiêng, cái thấp lè tè như cái ô khổng lồ đủ màu
sặc sỡ, cái cao nghễu nghện như viên gạch dựng ngược khổng lồ, chúng
tôi tới nghiã trang...
Thanh Trì 8-2008
Bước chân vào làng tôi không sao nhận ra nổi khu vực trước gia đình mình đã sơ tán và thỉnh thoảng tìm về vào dịp giỗ tết của chủ nhà. Vậy mà giờ đây, chỉ bẵng đi 5,7 năm sự thay đổi đã chóng mặt. Tất cả hệ thống: điện - đường - trường - trạm y tế, nhà văn hoá cũng như cái cổng làng to vật vừa mới cứng, vừa sang trọng. Chưa kể cơ sở vật chất cho các hoạt động thể dục thể thao như sân bóng đá, bóng rổ, cầu lông, tennis...Tôi buột miệng: - Xem ra lãnh đạo nhiệm kỳ này cũng biết năng động đổi mới ra phết nhỉ, cứ tưởng ông nào ra làm quan cũng thành cường hào, địa chủ, ác bá hết, vinh thân phì gia. Hoá ra ông này cũng biết gánh vác trách nhiệm tập thể với làng nước đây .Từ đời sống vật chất cũng như văn hoá tinh thần bừng bừng khởi sắc.Lời khen của tôi hình như làm ngứa tai thằng Hoạt, con bà chủ nhà khi trước gia đình tôi ở. Nhe hàm răng đầy cặn xỉ thuốc lào, thuốc lá ra, nó chặn ngang:- Thôi đi bố, biết gì mà nói. Có mà đơn kiện chất cao như núi!- Cái gì? Tôi không tin vào tai mình - Thế thì tao chịu: - Làm cho làng xã khởi sắc, tiến kịp thời đại như thế này, cả làng mấy nghìn con người đều ra con người mà lại bị kiện à? Mày không bị ấm đầu đây chứ.Mặc, thằng Hoạt xịt nước bọt qua hai hàm răng, vẻ khinh khỉnh, xăng xái bước. Nhìn cảnh sắc khắp làng: Nơi này họp chợ, nơi kia sừng sững cả dãy nhà đề bốn chữ " Bách hoá tổng hợp" sang trọng. Bên cạnh là bưu điện xã, rồi cửa hàng internet điện tử, cửa hàng vàng ghi giá vàng và đô la nhập vào, bán ra trong ngày, tôi ngờ ngợ:- Chả khác gì các khu tập thể ở Hà Nội cả. Hay là ông ấy ký giấy cho cả xã buôn lậu?Nhả bã kẹo cao su khỏi miệng thằng Hoạt bảo, giọng cảnh tỉnh:- Đừng đùa nữa, các ông ấy không buôn lậu mà nhập lậu.- Nhập lậu? Tôi càng ngạc nhiên hơn, hai mắt dẫu không lạc thần cũng có cơ nổ tung vì phải mở quá cỡ - nhưng nhập cái gì mới được chứ. Làng mình xưa nay nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra tiền mà đòi nhập, hơn nữa lại sát nách trung ương thế...Thằng Hoạt tưng tửng cắt ngang: - Thế mà có đấy, bây giờ đẩy đi không hết, trả lại không xong kia, cả xã, cả huyện, cả tỉnh đã hùa nhau vào cuộc, rồi ra sức ngăn chặn mà không sao ngăn nổi. Ghế lãnh đạo cứ đổ, còn hiện trạng nghĩa địa làng vẫn cứ...lên tiên, anh biết không ? Thứ lý luận mập mờ của nó còn khó hơn cả đường ngang ngõ tắt trong làng, chán cảnh tôi phải hỏi:-Chú nói gì anh chả hiểu. Mới vài ba năm không về lại mà đã như đi lạc vào vương quốc thần tiên nào vậy. Đúng là sự lạ, phép lạ, cho dù có liên doanh liên kết các công ty nước ngoài đổ của, đổ tiền vào đi nữa cũng không thể khởi sắc nhanh thế này.Vừa cười mỉm, vừa ấn tôi vào quán bia tươi Hà Nội, thằng hoạt khề khà:- Nói ra bác đừng yếu bóng vía, đừng vội quấn ra đài, đùng dùng bỏ về là hại chết thân em đấy nhớ. Bao nhiêu năm rồi bà cụ nhà em mới "bắt cóc" được bác, chẳng phải ăn giải gì đâu mà chỉ để tự hào là ngày xưa nhường nhà cho dân sơ tán ở, bi giờ bốn mươi mấy cái năm trôi qua rồi, có công có việc, con cái họ vẫn nhớ đến mà tìm về. Lời chào cao hơn mâm cỗ là thế đấy bác ạ.- Được rồi, tôi xác nhận : Chính vì thế mà bận ngập cổ tôi vẫn phải thay mặt bà cụ tìm về, vừa thăm lại cảnh cũ làng xưa, cũng là mừng cụ cố lên lão...đúng là tuổi thọ là tuổi trời cho thật . Phúc đức nhà mình lớn lắm đấy. Ngửa cổ uống hết nửa cốc bia, như voi uống nước trên biển vào lúc thuỷ triều, suýt sặc, thằng Hoạt cười bảo:- Không phải trời cho mà trời đầy, không cho về với tổ tiên đấy bác ạ. Vô phúc chứ phúc đức đếch gì ?- Ơ hay cái cậu này, tôi đập mạnh tay vào vai nó, thoáng bất bình: Chưa uống đã say, chuyện hệ trọng của các cụ mà cũng đem ra đùa được à ?Mắt thằng Hoạt mở hết cỡ, to hơn cả miệng vại bia trước mặt, cao giọng: - Ai đùa, về nhà bác sẽ biết. Em nói bây giờ bác lại chả chịu tin. Chung quy là chết bây giờ không lấy đâu ra đất mà chôn, kể cả chôn đứng, tốn 1/3 diện tích thông thường, cũng phải bẩy được ma cũ đi đã, nếu không...đừng vội chết, bác hiểu chửa ?Đã đến nước này, biết rõ là nó không đùa nhưng tôi vẫn lấy làm lạ...Chỉ tay về phía cuối làng, nơi đặt nghĩa trang mà ngày xưa mỗi lần phải đưa cơm cho mẹ nằm trạm xá vào buổi chiều nhập nhoạng tối là sợ hút chết, tôi cằn nhằn:- Giời ạ. Cả cái nghiã địa làng to tổ bố kia mà còn lo không có chỗ chôn, lại còn lo ma đứng với ma ngồi ? - Chính thế, thằng Hoạt nhón một vốc thịt bò khô trên đĩa đưa lên miệng, thản nhiên bảo: - Nếu nó cứ như ngày xưa vắng vẻ đìu hiu thưa thớt cô quạnh, cụ cố nhà em đã chả phải lo không có đất chôn, người ta cóc chết ba năm còn cố mà quay đầu về núi, còn cụ cố nhà mình cả đời không rời khỏi luỹ tre làng mà phải chịu cái kết cục oái oăm này, không khéo phải đi làm ma làng khác, hoặc lên đài khoả thân hoàn vũ cũng nên...Càng nghe nó nói tôi càng không hiểu. Xưa nay, lệ làng ai chết mà chả chôn ở bãi tha ma...việc gì phải đi làng khác hoặc lên đài khoả thân ? Cho dù làng có thay đổi khởi sắc mạnh mẽ đến thế nào chăng nữa thì dân làng vẫn cứ quen với việc địa táng hơn hoả táng chứ ? Thấy tôi cứ mắt chữ i, miệng chữ o mãi, nó chán, kéo tôi đứng dạy trả tiền rồi về, mặc tôi kêu oai oái:- Ô hay! Thế này mà chú sợ anh yếu bóng vía, quấn ra đài à ? Nào chú đã kịp nói điều gì đâu.- Kệ, thằng Hoạt thản nhiên bỏ đi trước tôi coi như không có chuyện gì, mặc tôi ngơ ngác trước cảnh làng đổi thay chóng mặt, tiếng karaôkê ôm từ trong làng vọng ra: Nếu anh nói anh không yêu em là thực ra anh đang thiếu tiền, còn anh nói đã chót yêu em rồi là thực ra anh không...cưới em... *
Căn nhà ông bà chủ nhường cho bốn mẹ con tôi ở trước kia - vẻn vẹn 20 mét nay đã biến thành phòng khách sang trọng, có đủ bàn ghế da bóng lộn, màn hình vô tuyến siêu phẳng và máy điều hoà nhiệt độ mát lạnh. Ngả lưng vào tấm đệm da dày cộm êm ái, tôi nức nở: - Sao mới có vài năm cháu không về mà nhà ta thay đổi đáng sợ thế này ?Bà cố cả cười, lộ cả hai hàm răng đen xỉn vì nhuộm răng từ ngày xưa:- Chuyện nước nổi thì bèo nổi mà lại!Tôi đánh tiếng: - Làng mình có bí quyết gì mà giàu lên nhanh thế hả bà ?Bà cố chưa kịp trả lời, anh Thoàn con cụ, tuổi ngoài 55, là chân bí thư chi bộ xã than phiền: - Bí quyết gì đâu, chẳng qua là bán đất nghiã địa cho thiên hạ đến ở ấy mà.- Nghiã địa ? Tôi giật nẩy người như xác chết đang nằm có con mèo chạy vụt qua phóng một tia lửa điện liền bật người lên.Xưa nay chuyện sang đất cho người sống, bán đất cho người chết vốn được coi là chuyện bất thành văn của hầu hết lãnh đạo xã, tôi không lạ, nhưng bán đất nghiã địa của làng mình cho người khác đến ở thì quả là chuyện lạ khó tin. Tin tôi là người trong nhà, anh Thoàn bộc bạch: - Ấy tôi cũng đang khốn khổ vì chuyện nghiã địa làng mình đây. Ai đời vào những năm đầu của thập kỷ 90, khi ấy tổng bí thư Nguyễn văn Linh hô hào "đổi mới", ông Kiền, lãnh đạo thôn ta đã tích cực hưởng ứng theo. Cứ cắt đất rao bán cho ai có nhu cầu đặt mộ với giá thoả thuận. Hung táng 3,5 triệu đồng, còn cải táng là ba triệu.- Ô hay! Thế còn người làng người nước thì sao? Tôi bảo, chả lẽ chỉ người có tiền mới được chết à.- Tất nhiên - anh Thoàn giảng giải: - Quan điểm của lãnh đạo thôn cũng như lãnh đạo xã lúc bấy giờ là: Một giọt máu đào hơn ao nước lã, với những người sống trong thôn thì chuyện chết trong thôn sẽ được miễn phí hoàn toàn, muốn chết lúc nào cũng được, thích chôn ở đâu thì chôn, miễn không ra khỏi phạm vi nghiã địa là được.- Còn những người gốc gác là người làng đã cắt hộ khẩu đi làm ăn và định cư ở nơi khác thì sao? Tôi thắc mắc.- Thì khi chết muốn quay đầu về chốn cũ sẽ được ưu tiên chứ sao: Cứ 2,7 triệu đồng cho việc hung táng và 2 triệu cho việc cải táng. - Giời ạ. Tưởng giọt máu đào hơn ao nước lã ai ngờ cũng nước lã trôi sông hết, tốt hơn hết fast die, instand die cho xong. Tôi la lối, vừa không tốn đất ruộng lại đảm bảo vấn đề vệ sinh, trong khi giá cả chỉ bằng 1/3 cái giá ở đây thôi.- Kìa chú nói thế là thế nào, sao tự nhiên lại...phát đai, rồi in...in cái gì cho ai ?Vốn hay lê la ngoài quán bia ôm, nhà hàng, võ vẽ biết vài câu tiếng bồi, tiếng anh, thằng Hoạt nhe hàm răng sỉn khói thuốc cười, bật mí:- Là chết nhanh, chết liền, chết ngay tắp lự, chứ không phải phát đai, in đai cho mọi người lớn bé già trẻ trong họ, ngoài làng đâu sếp ạ.Đôi hàng lông mày rậm của ông bị ủng bất thần hạ xuống:- Đúng là lớp trẻ thật, gì cũng " ăn liền" được... Có điều, anh Thoàn giảng giải: - Thời buổi "người khôn kẻ khó" này, ai cũng sợ cảnh "đau cùng ngọn lửa", tán lộc cháu con, nên chỉ thích địa táng theo đúng quan niệm truyền thống thôi, chả ai dại dột hoả táng đâu.Tôi cười:- Ai chả muốn "riêng rẽ" khoẻ ma, nhưng cái giá các ông đưa ra bằng cắt cổ người chết như thế, ma nào dám đến ?Bị chạm nọc, thằng Hoạt khoát tay chế nhạo: - Ông ơi, thế thì ông tò nhâm rồi. Đã có cung thì phải có cầu chứ, đất nào chả có ruồi bâu, huống hồ đất làng mình toàn những mảnh đẹp hợp với thuyết phong thuỷ cả, các cụ cứ là...xin chết cả loạt.Không lẽ - tôi lờ mờ đoán ra sự việc- sự giàu lên của làng trong đó có nhóm cán bộ xã, cán bộ thôn, đều từ món tiền béo bở này mà ra ư?.- Đúng thế anh Thoàn trầm ngâm: - Thời gian đầu, đường xá chưa mở rộng, hệ thống xe buýt cũng không tấp nập rộn ràng như bây giờ, cái giá lại chẳng hời, nên người mua còn thưa thớt lắm. Thường chỉ có những nhà giàu có, không thích vào nghiã trang chung của thành phố, cũng không chịu lên đài hoá thân hoàn vũ mới dám nghĩ đến.- Rồi sau thế nào, tôi nôn nóng - có người bán, chắc cũng có người mua, nhưng...- Ôi bác ơi, thằng Hoạt khích: - Còn nhưng nhưng gì nữa, thời buổi đất chật người đông, người đẻ cũng lắm, người chết cũng nhiều, người sinh mà đất không nở được, thì người chết phải lấn dần phần của người sống chứ. Một mình nghiã trang Văn Điển ăn thua gì? Vì vậy bỗng dưng có nghiã trang thứ hai, thì thiên hạ phải mừng đến chết chứ.- Đúng đấy, anh Thoàn xác nhận, làng tôi bao lâu nay, đã không còn xanh bóng tre, chẳng tiếng chuông ban chiều nữa, tất cả bỏ đạo theo đời làm ăn kiếm sống nên cò đất trong làng nhiều lắm, không tin chú cứ hỏi anh cu Hoạt mà xem.Được anh cho phép, thằng Hoạt mở miệng như mở máy:- Từ Bờ hồ Hà Nội đến bờ ao làng tôi chỉ khoảng 10 km, bằng đúng một cuốc ô tô buýt công cộng, 3 ngàn bạc. Vì thế tin tức đồn thổi nhanh như gió, chán cảnh chật chội chen chúc nơi nghiã trang thành phố ai cũng muốn có đất ven đô để khi đời "hai năm mươi", có chỗ ấm thân, định vị lâu dài, không lo cảnh đất chật, người đông, đào đi bới lại như nghiã trang cũ. Cứ người này bốc đi, người kia mới được chui vào, ma cũ bắt hồn ma mới, cả đời chỉ chết có một lần, tội gì chịu cảnh "dùng rồi," "dùng lại" như thế. Không chỉ second hand mà là ten hand, thirty hand cũng nên.Cũng phải, tôi xác nhận, trong óc hiện lên bao hình ảnh chán ngán - nào ai còn lạ gì cái gọi là nghĩa trang Văn Điển nữa, gọi là trạm dừng cuối cùng của 6,2 triệu cư dân, 6 triệu số kiếp sang hèn mà bé xíu như cái lòng bàn tay, người với người kề cận san sát, sau 3 năm chưa ấm chỗ đã nháo nhào bị cất bốc lên tận vùng đồi Bát Bạt, Sơn Tây - theo quy định của thành phố, vừa xa xôi, diệu vợi vừa tốn kém cách rách. Tất cả cùng một kiểu dáng kích thước, xây vội, xây ẩu, xây lấy được, nháo nhào cho xong. Chưa kể bao nhiêu tiêu cực trong thời buổi kinh tế thị trường, làm ầm ĩ nơi yên nghỉ vĩnh hằng của người quá cố. Thế mà cũng đủ khoản tiền đậu tay, nào lệ phí, nào tiền thuê người sửa sang cơi nới, nào tiền vệ sinh, nhang khói quanh năm. Bỏ thì thương, vương thì tội, tốt nhất tìm một nơi chốn mới, một trạm dừng mới cho xong.Góc tường cụ cố xen vào:- Thời điểm đầu tiên giá đắt chóng mặt, ai cũng lắc đầu nghẹo cổ bảo: - Đắt thế ai mua. Tiền triệu chứ có phải vỏ hến đâu mà bảo thức khuya dậy sớm đi xúc, đi đãi được ? Nhưng rồi khi giá đất của người sống tăng lên chóng mặt. Trước một triệu 30 mét, rồi một triệu 5 mét, rồi đảo ngược 5 triệu một mét thì giá đất cho người chết cũng tăng theo. Cái giá 3,5 triệu ban đầu trở thành giá bèo, ai cũng có thể ôm được. Thế là cơn sốt nổ ra. Chưa đầy 3 năm, sau lời kêu gọi của ông chủ tịch xã, nghiã trang làng đã được xây dựng đàng hoàng hơn to đẹp hơn gấp 10 lần, 15 lần.- Ra thế tôi buột miệng. Hoá ra dân thành phố nhanh nhạy, thích đổi mới tư duy, thông thoáng thật, thoáng từ cơ chế thoáng tới cửa...mả này, làm gì chẳng đắt. Còn làng mình - thay vì mở cửa đón đối tác liên doanh nước ngoài vào đầu tư xây dựng, từ cơ sở hạ tầng đường điện trường trạm đến sân chơi, nhà văn hoá thì...lại mở cửa...mả để đón khách, chọn đối tác, làm giàu trên những xác chết.- Đúng thế, anh Thoàn bảo, trừ mọi khoản ăn chia, phết phẩy, phần trăm các cán bộ thôn bỏ túi, ấm chân răng, còn mọi khoản công khai để "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" mỗi năm khoảng dăm bảy trăm triệu. Cứ tiền bôi đến đâu, đẹp tươi đến đấy, chẳng cứ cổng làng, sân chơi mà mọi chi phí cho các hoạt động đoàn thể, lễ hội, phụ nữ, thượng thọ, thanh thiếu niên nhi đồng trong thôn đều từ món tiền béo bở này mà ra. - Giời ạ tôi rên lên: - Thật không hiểu các ông đổi mới tư duy theo kiểu gì nữa. Kiểu này thì chẳng những người chết không còn đất để chôn mà người sống cũng chẳng còn đất để ở nữa.- Thì...anh Thoàn lúng túng: - Đói thì đầu gối phải bò, túng thì phải tính chứ sao? Chung quy tại người nhà ông Kiền ấy, bỗng dưng không đâu, lôi theo một lão thầy tàu về, lão mới phán: "- Đất này phát về hậu lộc lắm, vừa gần nước lại hợp thuyết phong thuỷ đúng như các cụ nói "khum khum hình vó chẳng nó thì ai, thè lè lưỡi trai chẳng ai ngoài nó"* ... vừa sơn thuỷ hữu tình lại vừa hoà đồng nguyên thuỷ, rất hợp với nơi đặt mộ của ông bà tổ tiên, đảm bảo phát một đời mà còn lợi cả muôn đời nữa"...Thế là một đồn mười, mười đồn trăm, tất cả đều coi đấy là một điều vô cùng tốt đẹp trong tâm linh, nên đã nhanh chóng rỉ tai nhau tạo thành một cơn sốt đất nghiã trang chưa từng thấy. Cứ hở ra khoảng nào bằng phẳng, sạch sẽ, có thể đặt bia mộ được là người ta ào đến, gạt không kịp.- Thế thì ma mới bắt nạt ma cũ, ma thiên hạ bắt nạt ma trong làng còn gì, tôi bảo:- Không sai. Anh Thoàn bảo.- Gần cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh loạn ẩu đến thế này. Mua cho người chết đã đành, đằng này người ta lại mua sẵn cho người sống rồi nhượng lại ăn lãi một gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp mười lần kia.- Trời ạ tôi kinh hãi nghĩ, thì ra thị trường đất nghĩa trang cũng sôi động không kém thị trường đất trên trần là mấy, cũng cảnh "máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê". Ở đâu đục nước, ở đó béo cò, biết đất nghĩa trang ăn được, người quen, kẻ lạ, rồi cánh cò mồi cũng tìm vào, hễ nghe thầy bảo: "Được, tốt lắm" là bỏ tiền mua luôn.Thằng Hoạt xác minh : - Có nhà bỏ tiền mua cả dãy, cả lô từ vài chục đến vài trăm triệu rồi chia ra bán lẻ, mỗi lô khoảng 5, 7 ô, đổ bê tông lên trên, coi như đất đã có chủ, khi có người nhà nằm xuống chỉ việc khiêng tấm bê tông ra, đào huyệt là xong. Có nhà, cẩn thận hơn, hoàn thiện từ A đến Z, người còn đang sống sờ sờ, vui vẻ cùng đám con cháu trong nhà, cũng sai người đào sâu 3 thước, đặt đủ các loại quan quách bên trong, bên ngoài xây bề thế khang trang như mộ của vua chúa quan lại ngày xưa, để sau tiếng tò tí te là a lê hấp, mộ ơi mở huyệt ra.- Rồi sao nữa? Tôi hỏi, muốn chứng kiến tận cùng tấn trò đời này.Nạp điếu thuốc lào vào nõ, co cả cặp đùi dế lên sa lon bóng lộn, anh Thoàn vui vẻ ghé miệng hút thuốc, tiếng điếu nổ giòn tanh tách, anh Thoàn kể:- Giữa lúc ông Kiền vô cùng phấn khởi vì nhờ sự năng động đổi mới, ông đã đem lại lợi ích thiết thực cho làng xóm: vừa khỏe ma thiên hạ lại khỏe thân ông trong việc gánh vác trách nhiệm tập thể với làng nước. Từ đời sống vật chất cũng như văn hoá tinh thần bừng bừng khởi sắc (chả bù cho những đời trưởng thôn, chủ tịch khác, cả làng mấy nghìn con người vật vờ như ma đói, đường lầy thụt trơn như đổ mỡ, các hoạt động thanh niên, phụ lão, chăm sóc y tế, sức khoẻ cộng đồng cùng đồng loạt giãy chết) thì đơn kiện chất cao như núi. Người làng lo chết không có đất chôn vì đất đẹp, đất ngon, đất con, đất cháu, cứ có thể xây mồ, đặt mả, đều đã vào tay bọn "nhà giàu cũng khóc" cả rồi. Bản thân họ là người làng hoặc phải di cư sang vùng đất khác, hoặc chết chui chết lủi ở chỗ lầy thụt hoang hoa, xấu xí ngóc ngách nhất trong nghĩa địa làng. Lúc ấy Uỷ ban xã mới té ngửa và lập tức bắt ông Kiền phải dừng ngay mọi việc bán đất lại. - Thế tôi hỏi: Ông kiền mất chức chứ ?- Tất nhiên, từ 1990 đến nay liên tục thay 3,4 đời chủ tịch rồi, hết ông Kiền, ông Kiện, ông Kiến, ông Kiển lên thay, nhưng như một việc đã rồi, việc mua và bán đất cho người chết vẫn thường xuyên diễn ra. - Đã cấm cơ mà? Tôi thắc mắc.- Thì không công khai nữa họ lại đi đêm chứ sao, ồ ạt và rầm rộ hơn trước...Kể từ thời điểm 2005 đến nay, cả thôn chỉ lẻ tẻ vài người chết già, chết bệnh mà số mộ vẫn mọc nên như nấm, mỗi ngày qua đi vài chục mộ được được xây mới, ngày ít dăm ba mộ, ngày nhiều gần cả trăm.- Trời, tôi cắt ngang - rõ ràng làng mình được công nhận là làng văn hoá mới cơ mà. Chả lẽ quy ước của làng lại không nghiêm cấm điều này sao ?- Tất nhiên quy ước làng từ đầu năm 2000 ghi rõ: - Cấm chôn lậu tại nghiã trang dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng cấm ban ngày, ban đêm ma mới đến thì biết làm sao?- Thể nào - tôi khẳng định: - Làng mình thay đổi nhiều quá, cứ chóng cả mặt.Giữa lúc anh em chúng tôi đang thẽ thọt, nhỏ to thì ông Kiển, chủ tịch bước vào, nghe câu chuyện của anh em tôi ông bảo:- Tôi đang khốn khổ vì các đơn kiện của bà con trong việc các xác lậu cứ ùn ùn nhập về làng mỗi ngày một đông đây. Thật khổ, việc kéo dài cả mươi, mười lăm năm nay rồi, sao ngay từ đầu không có ý kiến, ý cò gì, còn coi như một chủ trương đúng đắn của xã, của thôn, tung hô lãnh đạo : Vạn tuế, vạn vạn tuế. Cứ thế, cứ cứ thế, khiến xã, huyện không thể có ý kiến gì ? Từ 2005 đến nay - quỹ đất giành cho các ngôi mả lạ cứ mỗi ngày một phình to, lấn chiếm cả những thửa ruộng phần trăm, vườn tược của dân, mới kêu ? Hàng nghìn Ma đã đổ bộ về làng, gạt không hết đuổi không đi... có mà lãnh đạo giời cũng bó tay.- Hiện tại trong thôn còn bao nhiêu mộ rỗng , bao nhiêu mảnh đất đã sang tên đổi chủ ? Tỷ lệ giữa ma cũ và ma mới là bao nhiêu, liệu ma mới có sợ bị bắt nạt không ? Tôi hỏi.- Ôi dào, ông Kiển bộc bạch: - Tôi vừa chân ướt chân ráo lên - lo việc cho người sống đã đủ mệt rồi, giờ còn phải nắm lai lịch từng mộ, làm sao biết ma cũ, ma mới là bao nhiêu ?- Chắc chắn đã lớn gấp cả chục, cả trăm lần ma cũ trong làng rồi, tôi đảm bảo - Anh Thoàn xác nhận. Có nghĩa là ma mới sẵn sàng bắt nạt ma cũ chứ không thể ngược lại. - Thật là chuyện lạ. Cả tôi với ông Kiển cùng cười.- Còn số mộ rỗng nữa chứ thằng Hoạt bổ sung.Ông Kiển nheo mắt cố nhớ:- Nếu tôi nhớ không nhầm thì hiện tại theo báo cáo của thôn là hơn một nghìn cái cơ đấy.- Trời đất, tôi chạnh nghĩ, cái nghĩa địa làng bé bằng bàn tay, cho dù có phình to đến đâu thì cũng không thể bằng nghĩa trang Văn Điển đựơc. Thế mà bên cạnh những ngôi mộ mới cũ, đang xây, trông như thành quách của vua chúa cả lượt, còn hơn 1000 mộ rỗng đã xí chỗ nữa, nhưng điều quan trọng là liệu đấy đã phải là con số cuối cùng chưa? Hiểu cái nhìn xét nét thăm dò của tôi, tân chủ tịch cười:- Chú muốn gặp ma thì phải đi đêm chứ. Giữa trưa nóng nực thế này mà chú hỏi câu ấy bằng dồn tôi vào...chỗ chết còn gì. Điều quan trọng là mình cấm ban ngày nhưng ban đêm ma vẫn cứ nhảy chồm chồm đến thì sao ? Đất lành ma ở, đất ngỗ ma đi, ma này rủ ma kia, ai dám khẳng định đó sẽ là con ma cuối cùng ?- Chưa để tôi gật gù đồng tình với suy nghĩ ma mãnh, tréo nghoe của ông Kiển, anh Thoàn bảo:- Tốt nhất cậu nên ra tận cuối làng mục sở thị mà xem, chắc có nhiều điều bổ ích và lý thú lắm đấy.Túm lấy câu nói của anh, tôi kéo tay thằng Hoạt :- Ừ phải, trăm nghe không bằng một thấy mà.Qua cả một dãy nhà đủ kiểu đủ loại chằng chịt, cái nhô ra, cái thụt vào, cái mái bằng, cái mái nghiêng, cái thấp lè tè như cái ô khổng lồ đủ màu sặc sỡ, cái cao nghễu nghện như viên gạch dựng ngược khổng lồ, chúng tôi tới nghiã trang. Đập ngay vào mắt là tờ thông báo của lãnh đạo huyện đầy sáng suốt và gay gắt :- Cấm người không có hộ khẩu địa phương được chôn tại đây.- Cấm các cấp lãnh đạo thôn, xã tuỳ tiện cấp giấy phép, thu tiền vô tội vạ. - Cấm vi phạm luật quản lý đất đai, quản lý thu chi tài chính, gây lãng phí trong việc sử dụng đất đai,- Đề nghị thân nhân của các ngôi mộ rỗng đến uỷ ban xã nhận tiền để trả lại đất cho xã.- Ghê quá nhỉ, tôi bảo: - Biện pháp có vẻ mạnh nhưng xem ra ít tác dụng với người muốn chết tại đây.- Đương nhiên rồi, thằng Hoạt nói : - Cả trưởng thôn, chủ tịch xã bí thư Đảng uỷ, đoàn thanh niên hội phụ nữ xã bị kéo vào cuộc mà thân nhân họ biện bạch đủ các lý do, lý trấu từ mười, mười lăm năm trước. Nào là tiền trao, đất bán rồi. Thoả thuận, cam kết, dấu má chứng nhận hẳn hoi, đâu phải trò trẻ con mà đòi lật ngược như lật bàn tay thế? Nào không sợ bị ma bóp cổ lè lưỡi à, đừng đùa với tâm linh. Tử tế nhất cũng là: "Nếu muốn chúng tôi trả lại đất, chính quyền xã phải trả cả gốc lẫn lãi xuất theo giá hiện hành.- Nghiã là bao nhiêu, chả phải 3,5 triệu cho việc hung táng, còn 3 triệu cho việc hoả táng hay sao? Tôi băn khoăn.Thằng Hoạt cười hi hí : - Cái giá ấy của bác bây giờ chỉ có thể làm ma đứng, nghiã là bằng một phần ba chi phí thông thừơng thôi.- Cái gì, những 10 triệu một cái cơ à? Tôi giật thót: - Phải - Thế mà còn tranh giành náo loạn, buôn bán sang tay, ầm ĩ, xô bồ làm mất trật tự thôn, ảnh hưởng tới mỹ quan làng xã, khiến bao đời lãnh đạo bị cách chức đấy, lại giữ nguyên giá cũ thì có mà ...- Thế đã có trường hợp nào ...chôn đứng chưa? Tôi buột miệng.- Bác ơi, bác thật khéo đùa? Nếu muốn, chắc bác là người đầu tiên đấy, thà chôn đứng ở đây còn hơn chôn nằm ở Yên Kỳ Sơn Tây, bác ạ. Quanh năm, suốt tháng chẳng thấy mặt con cháu đâu. Khác gì bị bỏ mặc trong trại tế bần, nhà dưỡng lão trên trần đâu ?Nửa mếu, nửa cười tôi chỉ vào tấm bảng thông báo của Uỷ ban xã hỏi nhỏ:- Chả lẽ không có ai chịu trả lại đất cho xã để nhận lại tiền ư ?- Ôi dào - Thằng Hoạt cáu: - Có mà đời sang tiểu, chẳng qua cứ làm công tác vận động, cho phải lẽ, khỏi bị Đảng uỷ xã, cũng như uỷ ban huyện khiển trách về sự thiếu trách nhiệm trong việc quản lý đất khu vực đất nghiã trang thôi, chứ ai dại gì mà trả lại, cho dù có tự nguyện tự giác chăng nữa.- Ra thế, tôi ngao ngán - cũng chỉ còn trơ mắt ếch xem con tạo xoay vần ra sao chứ còn làm gì được nữa? Chẳng lẽ lại xui công an xã vào cuộc, bắt tất cả những ai chôn lậu vào ban đêm? Trong khi ngoảnh đi ngoảnh lại, tất cả đều là con cháu ba đời, năm đời, người làng cả.Đang ngẩn ngơ như người mất hồn, tôi bỗng giật mình nhận ra mình đang ở giữa đám đông. Thằng Hoạt kéo vội tay tôi:
- Đi thôi, chúng nó tưởng anh đi mua đất nên đến để cò mồi đấy, đi thôi...nếu không bị chết dí hoặc chôn đứng thật đấy!
Tỉnh mộng tôi vội vàng băng qua cả lũ ma xó, hớt hải chạy theo...*Câu đố dân gian ám chỉ phái tính của phụ nữ
© 2008 www.danchimviet.com