- Trang Chủ
- Tác Giả và Tác Phẩm
- Bức ảnh đoạt giải World Press Photo năm 1989
Bức ảnh đoạt giải World Press Photo năm 1989
- Tác Giả: Charlie Cole
- Đăng ngày 14.08.08
- Tác Giả và Tác Phẩm
-
Xếp hạng:




LTS: Bài viết dưới đây là tường thuật của Charlie Cole, phóng viên tờ Newsweek, Hoa Kỳ về bối cảnh lúc chụp bức ảnh lịch sử trên quảng trường Thiên An Môn được VietNamNet đăng tải lúc 8 giờ 17 phút ngày 23/07/2008 tại địa chỉ http://vietnamnet.vn/vanhoa/tinanh/2008/07/794993/. Vì lý do dễ hiểu, bài viết đã bị gỡ xuống không lâu sau đó. Chúng tôi xin đăng lại nguyên văn bài viết này. Nguồn lấy từ mạng Diễn Đàn.
Cuộc xô xát ngày 4/6, hay Tình trạng náo động từ mùa Xuân tới mùa Hè năm 1989 theo chính phủ Trung Quốc, là một loạt những vụ biểu tình do sinh viên, trí thức và những nhà hoạt động công nhân lãnh đạo ở Cộng hoà nhân dân Trung Hoa từ 15 tháng 4, 1989 đến 4 tháng 6, 1989, (theo chính quyền Trung Quốc).
Cố gắng nín thở để vững tay bấm máy, Cole nghĩ rằng "Nếu người trẻ tuổi đó định hy sinh, xả thân vì lý tưởng của mình như vậy thì nhiệm vụ của tôi là phải chụp một bức ảnh chân thực."
Charlie Cole kể lại câu chuyện ông đã chụp được tấm hình đầy kịch tính hồi năm 1989:
Tháng Năm 1989, là một nhiếp ảnh gia của tạp chí Newsweek, tôi được gửi đi Bắc Kinh. Khi đó, các cuộc biểu tình của sinh viên ngày càng nhiều lên.
Hai nhà nhiếp ảnh khác của tạp chí là Peter Turnley và Andy Hernandez đã có mặt ở đó từ trước. Vài ngày sau khi tôi tới nơi, các cuộc biểu tình dường như đã qua giai đoạn đỉnh điểm.
Từng đám người biểu tình và các hoạt động giảm xuống tới mức rất nhiều phóng viên, các nhiếp ảnh gia bắt đầu quay trở về văn phòng của họ đặt rải rác ở các nơi trong vùng Á châu. Newsweek bảo tôi cứ ở lại.
Chiều tối ngày 3 tháng 6, sau một ngày đương đầu căng thẳng giữa phía quân đội và những người biểu tình, quân đội bắt đầu bao vây trung tâm thành phố và cuối cùng, họ cho xe tăng và xe bọc thép vào ngay giữa Quảng Trường Thiên An Môn. Phía trên quảng trường, ở ngay trước Tử Cấm Thành, một chiếc xe bọc thép bị xé lẻ khỏi đội hình.
Trong lúc hoảng loạn tìm cách thoát khỏi đám đông, chiếc xe này đã cán lên một số người biểu tình. Ngay lập tức, điều đó đã làm dấy lên tình trạng bạo lực. Đám đông chặn chiếc xe, lôi những người lính ra, giết chết rồi phóng hoả đốt xe.
Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt một số tiểu đội lính đứng cách đó khoảng 150 mét. Tôi nhìn quanh, định tìm chỗ nấp nhưng không có. Nơi duy nhất có thể trú ẩn được là đi ngược lên Đại Lộ Trường An, gần với Khách Sạn Bắc Kinh. Khi tôi vừa đến gần những tán cây trên phố thì quân đội nổ súng vào đám đông ở phía trên quảng trường.
Trời rất tối nên tôi không thể chụp ảnh, mà khi đó lại không thể dùng đèn flash được.
Tôi nhìn quanh và phát hiện ra là chỉ có một nơi duy nhất có thể chụp hình. Đó là mái của một toà nhà, nơi có thể chứng kiến được quang cảnh quảng trường cùng tình trạng lộn xộn ở đó.
Tôi vào khách sạn Bắc Kinh, nơi có thể nhìn được quang cảnh phía trên của quảng trường, nhưng bị cảnh sát mật thuộc Phòng An ninh Công cộng Trung Quốc chặn lại. Họ tước lấy túi ảnh của tôi và lấy đi tất cả những cuốn phim tôi chụp chiều hôm đó. Họ định giữ những chiếc máy ảnh nhưng tôi nói với họ rằng máy ảnh sẽ chả làm được tích sự gì khi không có phim. Họ trả máy lại và tôi nói tôi sẽ đi lên phòng riêng. Các cảnh sát mật đã bỏ sót ba cuốn phim chưa rửa mà tôi cất ở túi trong.
Vào khoảng 4 - 5 giờ sáng, hàng đoàn xe tăng chạy vào quảng trường nghiền nát xe buýt, xe đạp và người dưới bánh xích. Khi trời hửng sáng, chúng tôi thấy nhiều xe bọc thép tiến vào quảng trường cùng hàng ngàn binh lính. Ngày hôm sau, ngày 5 tháng Sáu, tôi và Stuard lại ra ban công theo dõi tình hình.
Vào khoảng trưa, chúng tôi nghe tiếng xe bọc thép nổ máy và bắt đầu rời quảng trường. Để giải tán đám đông ở Đại lộ Trường An, một số súng máy đã nhả đạn vào đám đông. Mọi người bỏ chạy vì hoảng loạn.
Ngay sau đó, khoảng 25 xe tăng xếp hàng bắt đầu lăn bánh theo cùng hướng dọc theo đại lộ. Đột nhiên, chúng tôi thấy một thanh niên bước ra từ lề đường, một tay cầm chiếc áo khoác, tay kia cầm túi siêu thị bước vào lối đi của những chiếc xe tăng với ý định chặn đoàn xe lại.
Thật là chuyện không thể tin được, nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra. Không thể tin được điều đó, tôi vừa tiếp tục chụp ảnh, vừa dự đoán về số phận bất hạnh của anh. Và tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe tăng đi đầu dừng lại rồi tìm cách đi vòng quanh người thanh niên.
Thế nhưng anh lại tiếp tục chặn đầu xe. Tôi và Stuart nhìn nhau, cùng kinh ngạc về những gì mình vừa mới chứng kiến và ghi lại được bằng hình ảnh.
Tôi đã kịp cất cuốn phim có chụp hình xe tăng trong hộp nhựa rồi giấu trong bể chứa nước của bồn cầu. Vào thời điểm đó, có thể nói, anh hùng đã tạo nên thời thế, chứ không phải là thời thế tạo anh hùng.
Khi họ bỏ đi, tôi đã lấy ra và mang tới Hiệp Hội Báo Chí tráng rửa và chuyển về cho Newsweek ở New York.
Ba nhiếp ảnh gia khác cũng đã chụp được hình ảnh này từ những góc độ khác nhau. Rất nhiều cơ quan và các tạp chí đã tìm cách xác định danh tính người thanh niên và những gì đã xảy ra với anh sau đó. Một số người nói anh tên là là Vương Ngụy Lâm, nhưng không chắc chắn lắm.
Ngày nay, hình ảnh này được sử dụng như một biểu tượng của cuộc đấu tranh vì dân chủ.
Một bài mới đây trong tời nhật báo Hong-Kongais Apple Daily đã cho rằng Wang hiện nay đang sinh sống tại Đài Loan.
![]() |
| Bắc Kinh, 4 tháng 6 năm 1989: Một người biểu tình đứng chặn trước một đoàn xe tăng của quân đội đàn áp cuộc biểu tình đòi dân chủ diễn ra tại quảng trường Thiên An môn - Tác giả : Charlie Cole (Newsweek) |
Cuộc xô xát ngày 4/6, hay Tình trạng náo động từ mùa Xuân tới mùa Hè năm 1989 theo chính phủ Trung Quốc, là một loạt những vụ biểu tình do sinh viên, trí thức và những nhà hoạt động công nhân lãnh đạo ở Cộng hoà nhân dân Trung Hoa từ 15 tháng 4, 1989 đến 4 tháng 6, 1989, (theo chính quyền Trung Quốc).
Cố gắng nín thở để vững tay bấm máy, Cole nghĩ rằng "Nếu người trẻ tuổi đó định hy sinh, xả thân vì lý tưởng của mình như vậy thì nhiệm vụ của tôi là phải chụp một bức ảnh chân thực."
Charlie Cole kể lại câu chuyện ông đã chụp được tấm hình đầy kịch tính hồi năm 1989:
Tháng Năm 1989, là một nhiếp ảnh gia của tạp chí Newsweek, tôi được gửi đi Bắc Kinh. Khi đó, các cuộc biểu tình của sinh viên ngày càng nhiều lên.
Hai nhà nhiếp ảnh khác của tạp chí là Peter Turnley và Andy Hernandez đã có mặt ở đó từ trước. Vài ngày sau khi tôi tới nơi, các cuộc biểu tình dường như đã qua giai đoạn đỉnh điểm.
Từng đám người biểu tình và các hoạt động giảm xuống tới mức rất nhiều phóng viên, các nhiếp ảnh gia bắt đầu quay trở về văn phòng của họ đặt rải rác ở các nơi trong vùng Á châu. Newsweek bảo tôi cứ ở lại.
Chiều tối ngày 3 tháng 6, sau một ngày đương đầu căng thẳng giữa phía quân đội và những người biểu tình, quân đội bắt đầu bao vây trung tâm thành phố và cuối cùng, họ cho xe tăng và xe bọc thép vào ngay giữa Quảng Trường Thiên An Môn. Phía trên quảng trường, ở ngay trước Tử Cấm Thành, một chiếc xe bọc thép bị xé lẻ khỏi đội hình.
Trong lúc hoảng loạn tìm cách thoát khỏi đám đông, chiếc xe này đã cán lên một số người biểu tình. Ngay lập tức, điều đó đã làm dấy lên tình trạng bạo lực. Đám đông chặn chiếc xe, lôi những người lính ra, giết chết rồi phóng hoả đốt xe.
Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt một số tiểu đội lính đứng cách đó khoảng 150 mét. Tôi nhìn quanh, định tìm chỗ nấp nhưng không có. Nơi duy nhất có thể trú ẩn được là đi ngược lên Đại Lộ Trường An, gần với Khách Sạn Bắc Kinh. Khi tôi vừa đến gần những tán cây trên phố thì quân đội nổ súng vào đám đông ở phía trên quảng trường.
Trời rất tối nên tôi không thể chụp ảnh, mà khi đó lại không thể dùng đèn flash được.
Tôi nhìn quanh và phát hiện ra là chỉ có một nơi duy nhất có thể chụp hình. Đó là mái của một toà nhà, nơi có thể chứng kiến được quang cảnh quảng trường cùng tình trạng lộn xộn ở đó.
Tôi vào khách sạn Bắc Kinh, nơi có thể nhìn được quang cảnh phía trên của quảng trường, nhưng bị cảnh sát mật thuộc Phòng An ninh Công cộng Trung Quốc chặn lại. Họ tước lấy túi ảnh của tôi và lấy đi tất cả những cuốn phim tôi chụp chiều hôm đó. Họ định giữ những chiếc máy ảnh nhưng tôi nói với họ rằng máy ảnh sẽ chả làm được tích sự gì khi không có phim. Họ trả máy lại và tôi nói tôi sẽ đi lên phòng riêng. Các cảnh sát mật đã bỏ sót ba cuốn phim chưa rửa mà tôi cất ở túi trong.
Vào khoảng 4 - 5 giờ sáng, hàng đoàn xe tăng chạy vào quảng trường nghiền nát xe buýt, xe đạp và người dưới bánh xích. Khi trời hửng sáng, chúng tôi thấy nhiều xe bọc thép tiến vào quảng trường cùng hàng ngàn binh lính. Ngày hôm sau, ngày 5 tháng Sáu, tôi và Stuard lại ra ban công theo dõi tình hình.
Vào khoảng trưa, chúng tôi nghe tiếng xe bọc thép nổ máy và bắt đầu rời quảng trường. Để giải tán đám đông ở Đại lộ Trường An, một số súng máy đã nhả đạn vào đám đông. Mọi người bỏ chạy vì hoảng loạn.
Ngay sau đó, khoảng 25 xe tăng xếp hàng bắt đầu lăn bánh theo cùng hướng dọc theo đại lộ. Đột nhiên, chúng tôi thấy một thanh niên bước ra từ lề đường, một tay cầm chiếc áo khoác, tay kia cầm túi siêu thị bước vào lối đi của những chiếc xe tăng với ý định chặn đoàn xe lại.
Thật là chuyện không thể tin được, nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra. Không thể tin được điều đó, tôi vừa tiếp tục chụp ảnh, vừa dự đoán về số phận bất hạnh của anh. Và tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe tăng đi đầu dừng lại rồi tìm cách đi vòng quanh người thanh niên.
Thế nhưng anh lại tiếp tục chặn đầu xe. Tôi và Stuart nhìn nhau, cùng kinh ngạc về những gì mình vừa mới chứng kiến và ghi lại được bằng hình ảnh.
Tôi đã kịp cất cuốn phim có chụp hình xe tăng trong hộp nhựa rồi giấu trong bể chứa nước của bồn cầu. Vào thời điểm đó, có thể nói, anh hùng đã tạo nên thời thế, chứ không phải là thời thế tạo anh hùng.
Khi họ bỏ đi, tôi đã lấy ra và mang tới Hiệp Hội Báo Chí tráng rửa và chuyển về cho Newsweek ở New York.
Ba nhiếp ảnh gia khác cũng đã chụp được hình ảnh này từ những góc độ khác nhau. Rất nhiều cơ quan và các tạp chí đã tìm cách xác định danh tính người thanh niên và những gì đã xảy ra với anh sau đó. Một số người nói anh tên là là Vương Ngụy Lâm, nhưng không chắc chắn lắm.
Ngày nay, hình ảnh này được sử dụng như một biểu tượng của cuộc đấu tranh vì dân chủ.
Một bài mới đây trong tời nhật báo Hong-Kongais Apple Daily đã cho rằng Wang hiện nay đang sinh sống tại Đài Loan.
VietNamNet - Nguyễn Văn Dững - Lê Tùng - Long Bình (sưu tầm)
Rỉ Tai
4 Responses to "Bức ảnh đoạt giải World Press Photo năm 1989" 
|
said this on 15 Aug 2008 11:55:45 AM EST
Nên có nhiều thông tin hơn về sự kiện "Thiên An Môn-1989".
|
|
said this on 17 Aug 2008 12:13:36 PM EST
Buc hinh da noi len suc manh cua con nguoi khi ho quyet dung len chong bao quyen trung hoa cong san.
|
|
said this on 18 Aug 2008 1:14:14 AM EST
Tôi thấy bức ảnh này hay lắm, từ bố cục cho tới ý nghĩa:
1. Bố cục "pattern": Các đường lằn, các mũi tên đều làm thành một pattern, nhấn mạnh ở pattern dãy xe. 2. Convergent lines: Tất cả các đường thẳng đều converge, tụ vào, trọng điểm. Convergent lines dễ dẫn dắt mắt người coi vào trọng tâm tấm hình, và do đó dễ đánh bật ảnh ý lên. 3. Những đường thẳng nằm chéo góc, chạy từ góc phải bên trên xuống góc trái bên dưới, làm thành những đường vuông góc với mặt phẳng (ngang) chứa chủ thể, làm tăng tính dẫn dắt và độ bắt mắt vào tấm hình nhiều hơn nữa. Trong mấy đường thẳng này, mạnh nhất là các vạch trắng dành cho người đi bộ. 4. Chủ thể nằm ờ trọng tâm tấm hình. Điều hay nhất là tấm hình được "tác nghiệp" một cách ngẫu nhiên, trong một khoảnh khắc bất ngờ, không đoán biết trước được. Ảnh ý thì tuyệt vời! Chỉ vì thấy ảnh, "ngứa nghề," làm vài dòng "Thánh Thán ngoại thư," quý vị "thông cổ!" |
|
said this on 19 Aug 2008 2:55:37 PM EST
Anh Đi Về Đâu ?
-------------------- Để vinh danh Phong trào Dân Chủ Bắc Kinh 1989 .. .. Ngày 5 tháng Sáu 1989 -- Một thanh niên một mình ngăn chận đoàn xe tăng bọc thép đang tiến về Quảng trường Thiên An Môn .. .. Anh đi về đâu ? Anh hùng vô danh .. ... Một mình ngăn cản Đoàn xe tăng đen Tiến về vô tình Quảng trường Thiên An Môn : Về cổng Trời !? * * * Anh đi về đâu ? Anh hùng vô danh .. ... Trong hàng vạn người Hiên ngang bất khuất Như Hoa hướng dương Báo hiệu mùa Xuân Thiên đường Dân chủ Hoa nở Tự Do Lý Bạch hẹn hò Trăng lên biển ngát Vùng trời ngào ngạt Hải Âu bay lượn Mây ngàn năm bay .. .. * * * Anh đi về đâu ? Anh hùng vô danh .. ... Chìm trong biển máu Quảng trường Thiên An Máu vun hoa hồng Nuôi Hoa hướng dương Nở vườn Dân chủ * * * Anh đi về đâu ? Anh hùng vô danh .. ... Theo cánh hạc vàng Giã từ trần gian Ôi Lầu Hoàng Hạc ! Theo bóng trăng chơi Thi ca Lý Bạch Theo ánh Mặt trời Khuất Nguyên (1) bất khuất Theo mây phương Nam Thơ Cao Bá Quát (1).. .. ... .. * * * Anh đi về đâu ? Người hùng vô danh .. .. Chân trời viễn mộng Một cánh vạc hồng Trung Quốc đêm đông .. .. Thiên An Môn lạnh Gió bấc Ngoại Mông Tân Cương thổi về Ấm tình Bắc Đảo (1) Phật sống Tây Tạng Phải sống lưu vong Người tù lương tâm Ngụy Kim Sinh dám Thách thức độc tài Vương Đan nghịch trái Nổi dậy sợ ai !!! * * * Anh đi về đâu ? Người hùng vô danh .. ... Đi vào Trung Sử Đi vào ngưỡng cửa Dân chủ Tự do Đi vào Thời Đại Đi vào Hồi sinh Đi vào Tái sinh Đi vào Vĩnh hằng Paris, ngày 14 tháng Bảy 1989 .. .. Kỷ Niệm 200 Năm Cách Mạng Pháp .. .. Nguyễn Hữu Viện 1. Khuất Nguyên, Bắc Đảo & Cao Bá Quát những nhà thơ Trung Quốc & Việt Nam cách mạng phản kháng bất khuất Nguyễn Hữu Viện |



Author/Admin)