Máy điện thoại mắc song song, tầng trên gọi, tầng dưới dễ dàng nghe thấy. Điện thoại đến vào ngày chủ nhật, chị nhận điện có vẻ rất say sưa...Anh tò mò xem vợ mình có tình ý gì sau gần cả tháng trời đi thực tế viết bài.

Đầu dây, tiếng người đàn ông oang oang, rõ ra là kẻ ở Biển, quen "ăn sóng nuốt gió", ăn to, nói lớn thật:

-A lô! Thuỳ đấy à? Thế nào? Vẫn giữ nguyên ý định chứ?

Giọng chị phân vân:

-Ý định gì ạ?

Tiếng cười khùng khục trong cổ họng:

-Chung chăn với anh chứ còn gì nữa.

Chị bỗng “à” lên một tiếng:

-Các anh tìm được rồi ạ? Có đắt không hả anh?

Phía người nói thoáng vẻ không hài lòng, gạt đi:

-Tiền nong, giá cả không thành vấn đề, lọt sàng thì xuống nia, lọt chăn thì xuống chiếu, lọt anh thì xuống em chứ có xuống... đất đâu mà lo...

Chưa để chị kịp trả lời, giọng đầu dây đã lấn lướt, như dành như dỗ:

-Này, quý lắm anh mới rủ em chung đấy nhé, mà chỉ có hai anh em mình thôi, không thằng bỏ mẹ nào chen vào đâu. Em nhớ bài thơ của Cụ Lê Kim ngày xưa không:

Ba thằng chung  một chăn bông,
Nằm dọc cũng khổ, nằm ngang cũng phiền. 
Đắp dọc thì hở hai bên,
Đắp ngang thì lạnh như tiền cái chân...

Tốt nhất cứ chia đôi, anh một nửa, em một nửa

-Vâng! Vâng! Chị đáp rối rít: -Được thế thì còn gì bằng ạ?

Giọng bên kia có vẻ mãn nguyện:

- Nhất trí thế nhớ, bao giờ xuống nào? Để anh cho quân đem xe lên tận nhà đón...nhớ là chăn loại một đấy nhé, không chê vào đâu được.

Giọng chị thoáng lưỡng lự phân vân:

-Không cần đâu anh ạ, chỉ cần anh bố trí tàu sang đảo cho em là được rồi. Còn từ Hà Nội xuống Thành phố Hạ Long, em tự đi bằng xe khách chất lượng cao cũng đựợc mà.

-Thôi được, nhớ vòng tay xin phép chồng đấy nhé ...tiếng cười nhẹ mà như châm biếm, giễu cợt, khoan sâu vào màng nhĩ anh.

Giọng chị giãy nảy:

-  Ấy chết, việc này chỉ có anh em mình biết với nhau thôi, biết em chung chăn là ông xã ...giận đấy.

-Ôi dào! Vẽ. Giọng đầu dây át đi: - Được một người vợ tuyệt vời như em lo lắng chu đáo như thế thì còn gì bằng... Nghe nói ông ấy dân học trò, thư sinh, yếu ớt lắm hả?

-Vâng chị khẳng định, giọng chắc nịch:

- Có thế em mới nghĩ tới ý định chung chăn với anh mà không cần phải thông qua ông xã.

-Tốt lắm, khi nào xuống phải gọi điện báo để anh chuẩn bị thật chu đáo nhé, “nhốt” bà xã lại, kẻo bà ấy mà xổng ra thì anh em mình gay go to đấy, đến nhìn nhau cũng khó, nói gì đến chuyện chung chăn.                          

Tiếng chị vừa ngại ngần, vừa thông cảm, vừa bỡn cợt :

- Bà xã nhà anh “Hoạn Thư” đến thế cơ à? Chả lẽ từ ngày lấy bà ấy đến giờ, anh chưa chung chăn với ai bao giờ sao?

-Chưa, chưa, giọng đầu dây thú nhận :- Anh là “sếp” mà. Nếu cần anh em người ta sục sạo tìm giúp rồi mua hộ hoặc biếu tặng từng mẩu một, chỉ lần này quý em lắm, anh mới đòi chung chăn với em đấy.

Tiếng cười của kẻ tình địch lại một lần nữa khoan sâu vào màng nhĩ, anh cố nén thở để xem “con tạo xoay vần” ra sao?

Giọng chị cợt nhả, rõ là bên tám lạng, bên nửa cân thật. Thể nào hễ mở miệng ra là kêu : “Làm gái chính chuyên  thời buổi này vất vả quá" ...chả trách:

- Vâng, em xin cám ơn anh...Nhất định em sẽ xuống, không để anh phải chờ đợi lâu hoặc thất vọng đâu...Biết đâu ngoài việc chung chăn ra, em còn viết thêm được vài bài về những ngày hạnh phúc ở Đảo nữa. Tiếc thật, nếu ngay từ hôm đầu xuống viết bài, em đã nói rõ ý định ấy với anh thì có phải anh em mình chung chăn với nhau từ hôm ấy rồi không?

Tiếng cười lại một lần nữa cất lên, như mảnh vỡ thuỷ tinh, như tiếng cười của cụ Tam Nguyên Yên Đổ, dội vào tim anh, vọng vang, đau đớn :

 - Không sao không sao, chưa ăn thì gạo còn đó mà, yên tâm đi, biết được một người như em thì lúc nào anh đây cũng sẵn sàng để dành chăn cho em mà, anh chẳng  thèm, chẳng dại chung với ai đâu, kể cả mấy cô nhà báo cùng đi chung một đoàn với em hôm nọ cũng vậy...

 - Dạ...

...Cuộc gọi đã kết thúc mà anh còn đứng lặng, máu ô ten lô nổi lên, anh bần thần bỏ rơi ống nghe, lê từng bước nặng chịch xuống thang gác, trút “giông tố, sấm, sét” xuống đầu chị. Như linh cảm điều không lành xảy ra, chị cố thủ vào phòng tắm, chốt kỹ cửa lại, dội nước ào ào. Mặc! anh đấm mạnh nắm tay vào cánh cửa:

- Mở cửa, mở cửa ra. Cô định chung chăn với thằng nào hả?

Tiếng dội nước ngưng bặt, chị nghe ngóng và kịp đoán ra thái độ nôn nóng, hiểu lầm của anh liền bảo:

-Thì ra anh nghe hết rồi à? Khổ quá em cứ định xong xuôi đâu đấy rồi mới thông báo cho anh, coi như quà kỷ niệm sinh nhật lần này.

-Lại còn thế nữa? Anh tức khí dồn tiếp:- Cố tình qua mặt chồng, chung chăn với thằng bỏ mẹ nào, lại coi như món quà sinh nhật. Quả là nhà báo các cô giàu trí tưởng tượng quá ...

Chị bỗng ôm bụng cười ngặt nghẽo:

-Khổ quá, lần sau biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe, đừng có nghe trộm điện thoại thế nữa,  ông tướng ạ.

-Không nghe để cô cắm sừng lên đầu tôi  à? Anh giận dữ. 

Biết đùa vào lúc này chả  khác gì đổ dầu vào ngọn lửa ghen tuông, oi nồng, chị đành nhượng bộ:

- Anh buồn cười thật. Thấy anh dạo này mải mê nghiên cứu, gầy yếu, hom hem đi nhiều, em nghe lời mẹ khuyên, định tìm mua cho anh mấy lạng cao hổ hoặc cao trăn. Đợt đi Đảo viết bài vừa rồi, thấy anh em trong công ty An Hải vào tận các xã đảo tìm mua Trăn về nấu cao, em định mua mà không ở lại chờ chín được, đành phải về...Anh giám đốc biết ý định của em liền rủ mua riêng một con, hai anh em chung.

Tự nhiên, Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy rõ tiếng “reo hát” run rẩy vì sự gắng sức của hai đầu gối mình, thầm nghĩ: "Thật là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Rối rắm đến thế thì bố ai mà lần được?  Có có, không không, hư hư, thật thật, có khác gì thơ Hồ Xuân Hương tả lũ sư hoang dâm, sư hồi tục đâu.
 
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc.
Trái gió cho nên phải lộn lèo...

Người Miền Bắc không phân biệt vần Tr (nặng) với ch (nhẹ) thành thử trái gió nói lái thành... chó giái, còn con trăn mà vợ anh định chung với ông giám đốc nọ bị hiểu chệch thành tấm chăn hạnh phúc của hai người.

Anh làu bàu, trách vợ:

- Có thế mà phải giấu?

Chị đã chải chuốt, đánh bóng đầu tóc, quần áo xong rồi, nhẹ nhàng thanh thản trong chiếc váy ngủ tiến đến gần anh:

-Khổ lắm ạ. Một nửa con trăn, hơn một kg cao, mua tận Đảo cũng hai, ba triệu bạc, có nói anh lại xót không cho mua, mà mua sỉ từng lạng ở Hà Nội này, vừa đắt vừa giả, hoặc vớ phải trăn nuôi, non choẹt, hôi rình, báu gì?

Phút căng thẳng qua đi, chị chủ động ôm lấy anh, ngả đầu vào vai anh, kể lại:

-Ôi giời. Hôm ấy kẻ ra đi, người ở lại, tàu đã nổ máy rồi mà anh em trên bến, dưới tàu cứ được thể ôm bụng mà cười ngặt nghẽo vì anh ấy bắc loa miệng từ trên bờ gọi xuống:

-Thuỳ ơi! Về Hà Nội rồi, nhớ “chung chăn” với anh đấy nhé, chỉ hai anh em mình thôi, đừng có lạnh lùng với anh đấy nhé. Chăn ở  đây quý lắm...

Em chưa kịp gọi đi thì hôm nay anh ấy đã lại gọi về...Thật là ...Hú vía

-Ừ, anh trút ra một hơi thở nhẹ nhàng, đồng tình với vợ...Thật là hú vía.

© 2008 www.danchimviet.com