20. Trung quốc năm nay lại được mùa
Dù có quyến luyến nơi này đến đâu thì đến trưa cha con tôi cũng bị đuổi khỏi khách sạn, lý do như đã nói, là chỗ giữ trước chỉ có được mỗi một đêm. Ban ngày thì Miyajima khác hẳn, nhộn nhịp khách đến khách đi, và đây là dịp hiếm có tôi gặp người nước ngòai trong chuyến đi này. Một gia đình Mỹ, vài cặp người Âu và cả một phái đòan Trung quốc lợi dụng chuyến công tác nào đó để mà lên đảo tham quan. Tuy các doanh gia hay cán bộ này đều cổ cồn cà vạt như sararyman địa phương nhưng nhìn họ là đóan ra quốc tịch, một phần nhờ nhìn giày nhìn vớ và phần nữa từ xa đã thấy họ khoa chân múa tay, hút thuốc tuy đúng luật nhưng không được gần các gạt tàn công cộng như người bản xứ. Đây là một nhận xét, chứ tôi không có ý kỳ thị dân tộc Hán hay công dân Đại Lục (nhất là các công dân mà người Đài Loan gọi là Đại Lục mỹ, để phân biệt với các mỹ nhân Đài Loan hay Hương Cảng). Người Nhật có thể giành giật nhau mà mua hàng Pháp hay Italy nhưng giành giật nhau hàng Phần Lan thì tôi chỉ mớI thấy có người Đại Lục.
Đó là một bận ở phi cảng Macau, trong khu vực duty-free, trong lúc chờ đợi lên tàu (chuyện tại sao ở Macau mà lại có cả cửa hàng miễn thuế ở trường bay thì tôi không hiểu vì ngòai thuốc lá và rượu thì cả thành phố này đã là duty-free rồi). Đi qua một cửa hàng tôi thấy ồn ào to tiếng, người chung quanh (phần lớn là rảnh rỗi ) tụ tập lại xem. Trước quày nữ trang có ba ông Trung quốc, mặc áo quần taylor nhưng mà taylor tỉnh lẻ, không phải taylor Bond Street, và mới nhìn đã thấy ngay cái dáng nông dân. Đây tôi lại phải xin lỗi các nông dân nói chung và nông dân Trung quốc nói riêng (dù sao cũng là một tỉ người). Nhưng ở đây, có nông dân thì nông dân thật nhưng ba vị này phải là nông dân của một huyện được mùa. Họ đang đòi xem điện thọai di động, hàng hiệu Virtu của nhãn Nokia.
Điện thọai di động là thứ đồ dùng chóng mất gía nhất, có lẽ chỉ có máy vi tính là mất gía nhanh hơn. Mỗi năm, các công ty đổi kiểu mấy lần, điện thọai của năm ngóai là đã trở thành quá date, của năm kia là thuộc về tiền sử của thời đại thông tin. Mấy cái Virtu được các nông dân này chiếu cố, dĩ nhiên là cũng khó mà thóat khỏi luật sắt này, tức là sớm nở tối tàn, kéo dài kiếp hoa giỏi là 12 tháng. Tôi lân la liếc gía, cái Virtu rẻ nhất là 4.000 USD, cái đắt nhất trong cửa hàng này là 12.000. Nói cách khác, sử dụng di động nhãn này, mỗi tháng mất trắng (đó là chưa nói đến mất sóng ở vùng thôn dã nào đó) từ 300 đến 1.000 đồng. Tôi không hiểu họ bàn tán gì (vì tôi không hiểu tiếng phổ thông chứ không phải vì họ nói năng nhỏ nhẹ), một ông thiếu tiền thì phải để thỏa mãn lòng ham muốn. Vậy là ông đứng bên thọc tay vào áo, lấy bóp ra đếm một hai ba bốn, cầm mấy tập tiền ném cái bẹt lên quay, hành động này quả quyết đến độ các người tò mò chung quanh phải dạt ra xa. Ông thứ ba thấy vậy cũng lớn tiếng, móc vào túi mình để rút ra một tập khác, đập xuống mạnh đến nỗi tôi phải giật mình. Anh mua thì tôi cũng mua, lấy cho tôi một cái Virtu nữa. Chuyện thì chỉ có vậy, không ai chết, bị thương, và không ai đánh ai hết, khách qua đường ai nấy trở về việc của mình. Tôi nhìn lại, chỉ thấy ngòai ba ông trên, chỉ có một anh tây dáng lực sĩ, mặc áo thun có đề chữ Uzbekistan to tướng vẫn còn đứng đó mà ngẩn ngơ người. Anh này vạm vỡ, có thể là lực sĩ quốc gia, nhưng tôi ngờ anh là an ninh tư, lọai enforcer của các trùm buôn gái Trung Á, chuyên trị các cô bán phấn từ Dushanbe hay Tashkent sang đây hành nghề và trở thành khó bảo. Nhưng tay tứ chiếng này, có sống qua nhiều hòan cảnh, chắc vẫn chưa bao giờ thấy được tận mắt nông dân Đại Lục sắm điện thọai Virtu.
Trở lại Nhật, Miyajima, thì trên đảo hiền hòa này, Virtu có rơi ngòai đường cũng không ai nhặt. Tôi có thấy một cái ví đầm để trên một ghế đá và vô chủ, tuy hẳn không phải là mẫu Kelly của nhà Hermès, nhưng vài tiếng sau đi ngang trở lại, vẫn vô chủ và vẫn trên cái ghế đá đó nằm yên. NgườI Nhật ai cũng biết là lương thiện và cách trọng hàng xa xỉ của họ là nếu bạn đeo túi Vuitton vào những chỗ chen lấn, chẳng có ai lại nỡ dùng dao lam mà rạch để lấy tiền.
Sự cố kém gây cấn hơn chuyện vừa mới kể, là ở Hiroshima tôi không có sắm điện thọai di động nhưng tôi phải đi sắm giày. Lúc lên đường, để gọn nhẹ nên tôi chỉ có đôi mang trên chân. Vì biết là mùa lạnh, và sẽ phải đi lên đi xuống những phố núi nên tôi chọn một đôi kinh khiếp, coi rất Hoa Kỳ, nghĩa là hiệu năng nhiều và thiếu thẩm mỹ. Nào có sao, tôi đi du lịch Nhật, tôi không có đi Argentina để thi nhảy tango. Đôi này nhãn The North Face, loại hiking shoes, nghe nói đâu là nếu không dùng để chinh phục Everest thì cũng có thể trèo Mont Blanc. Nhưng trên đảo Miyajima, mới trèo vài mỏm đá (tôi không kể những vỉa hè Shibuya), thì cái đế một bên đã gẫy, và để tuyết, nước mưa lọt vào. Nói cho công bằng, đây là một đôi giày cũ (không ai đi xa mà lại mang giày mới cả, nhất là khi chỉ có thể mang theo một đôi), nhưng chẳng có thành tích gì đặc biệt, kiểu đã lê khắp bốn vùng chiến thuật, từng được dùng để vượt Gobi hay là băng Sonora. Vậy mà đã hỏng, vào những ngày giáp Tết ở một xứ lạ.
© 2008 www.danchimviet.com