Danchimviet - http://danchimviet.com
Ở Ikeguburo cũng có mùi nước phở (16)
http://danchimviet.com/articles/298/1/-Ikeguburo-cng-co-mui-nc-ph-16/TrangPage1.html
Đỗ Kh.

 
Tác Giả: Đỗ Kh.
Đăng lên/Published on 02.08.08
 
Các phương tiện chuyên chở công cộng ở Nhật đều chật chội và đông khách nhưng ở Nhật không có móc túi, giật giây chuyền mà thông thường chỉ có nạn kề cạ và sờ soạng phụ nữ nào không may nằm trong tầm với kín đáo.

16. Nhìn túi biết người, nhìn đồng hồ biết giờ
Từ Himeji đến Hiroshima cũng là Shinkansen cao tốc nhưng không giữ chỗ trước nên tôi gặp phải toa giường đứng. Ở Việt Nam có toa giường cứng giường mềm nhưng ở Nhật có toa “giường tựa vách” nghĩa là dồn nhau vào một đầu toa, chỗ lên xuống và phòng vệ sinh mà tìm một chỗ dựa gật gà. Cha con tôi ăn cơm tay cầm (hay đúng hơn là cơm cầm tay) trong hộp giấy bento, đứng giữa hai chúng tôi về một bên là một ông hành khách đọc báo, chắc là ông ăn trước rồi nên ông không có vẻ gì thèm thuồng mà chỉ chăm chú trang thể thao. Đối diện ông, cũng giữa chúng tôi nữa, là một thiếu nữ dán mắt vào điện thoại, có lẽ đang đọc một trường thiên tiểu thuyết mới nào đó trên di động (“Mùa nhiễu sóng”, viết bằng hai ngón cái theo thể nhắn tin). Mỗi lần động đũa là tôi phải để ý cho khỏi chạm cùi chỏ vào ngực cô nhưng may mà ngực cô này (và phụ nữ Nhật nói chung) mặt bằng khiêm tốn cho nên tôi xong được bữa ăn mà không sanh sự cố chikan (rờ mó).

Các phương tiện chuyên chở công cộng ở Nhật đều chật chội và đông khách nhưng ở Nhật không có móc túi, giật giây chuyền mà thông thường chỉ có nạn kề cạ và sờ soạng phụ nữ nào không may nằm trong tầm với kín đáo. Tuy nhiên, bắn Kikkoman low sodium vào vú người đứng cạnh không được kể là một hành động phi pháp, nếu bạn không vội lấy tay chùi mà không xin phép trước khổ chủ.

Hoàn cảnh xô đẩy này (tàu, dù là Shinkansen đi nữa, thì cũng phải đôi chút lắc lư chứ), rất may chỉ kéo dài có một tiếng rưỡi. Các bạn đồng hành của tôi trong hành lang kẻ chợp mắt được một giấc chiều, người đọc hết một chương sách. Một cô gái ở góc đối diện, trình diễn màn đứng dựng của thiếu nữ ngủ ngày cứ từ từ mà tuột vách, từ thế thẳng lưng đến thế cong, khi đến ga Hiroshima thì cô đã ngủ ngồi chồm hổm theo kiểu người lao động Ấn Độ nghỉ trưa ở trên lề đường. Ga Hiroshima là nhà ga lớn, Hiroshima là thành phố lớn (tuy 60 năm về trước có chết mất dân số một đám bộn) cho nên người xuống rất nhiều, có lẽ là từ đây cô có thể nằm dài ra trên sàn hay ít ra cũng duỗi được hai chân thon. Tuy nhiên ở Nhật sạch, sàn tàu cũng sạch và những kẻ ngủ phố ngủ đường như thế này đều vai túi Vuitton, tai đeo phôn trắng (tức là phôn Ipod), nếu há hốc miệng thì đã có khẩu trang nên không ai nhìn thấy được phía bên trong cổ họng hồng hồng. Đợi đến đây, tôi mới đề cập chuyện túi LV, là một cliché Nhật bản.

Theo nhận xét của tôi, ở một giấc chiều tan sở ở ngã tư Shibuya, được coi là ngã tư nhiều bộ hành băng ngang nhất thế giới (?) thì hai người trên mười, bất luận nam hay nữ, lại mang một cái túi, một cái cặp hay một cái ví đầm LV. Tỉ lệ 20% này tuy là cao nhưng nếu có thiếu nữ người Việt được báo chí kể là có đến 150 túi Vuitton, nếu cô này một chiều đẹp trời mang cả bộ sưu tập này của cô ra Ngã tư Vọng thì trên cơ sở này đã có thể suy ra là một người Việt bằng 750 người Nhật Bản (5 người Nhật có 1 túi LV và 1 người Việt có 150) để mà hãnh diện với... Pháp. Tôi chỉ buồn (mặc cảm) là người Việt ta gọi đây là túi LV (eo vi) theo giọng Anh trong khi tại Cali, có lớp dậy phát âm chữ Vuitton theo đúng chuẩn để khỏi bị chê là nhà quê. Chuyện này, chẳng dính dáng gì đến Nhật Bản, làm tôi nhớ  một chuyện do ba tôi kể lại vào cuối thập niên 60.

Ông có một cái đồng hồ Longines Thụy Sĩ bằng vàng. Một bà đồng nghiệp có trông thấy và khen là “Anh có Longines rất đẹp.” Thủa đó, người Mỹ ồ ạt vào miền Nam và bất cứ thứ gì cũng phải Hoa kỳ mới là sang trọng, ba tôi bèn nhân tiện mà chữa lại bà bạn là mác đồng hồ này, tuy không Timex nhưng chị phải phát âm theo kiểu tiếng Anh. Bà này, có học hành cẩn thận, là phụ nữ Việt đầu tiên có bằng Tiến sĩ tại Tây Ban Nha và lúc đó đã làm đến chức Thượng nghị sĩ, nhưng lại là người Nam bộ dễ tin nên đã lặp lại ngay “Anh có lông zais rất đẹp” mà vẫn không hiểu ra cái đểu của Bắc kỳ. Tiếc là bà không sống đến ngày nay để thực thi đúng đắn trào lưu phát âm theo Anh ngữ bằng C đang thịnh hành ở Việt Nam trở lại. Cái đồng hồ này tôi còn giữ và nếu ai có nhu cầu hỏi nhỏ thì tôi sẽ cho xem. Tôi còn có cả đồng hồ Car…tier, nhưng đây nên phát âm theo kiểu Trung quốc vì cũng có nhiều bằng những túi Vuitton một sáng chủ nhật ở ngã tư Đông Trường An ở Bắc Kinh hay ngã ba Bolsa (ở Westminster), nghĩa là Cartier của tôi made in China.

(Còn tiếp)

© 2008 www.danchimviet.com