Căn phòng của khách sạn Sunroute Plaza nếu rộng hơn gấp rưỡi hay gấp hai thì đã có thể là một căn phòng ở khu Docks cũ của London chẳng hạn. Bên trong ngăn nắp và tối thiểu chủ nghĩa đại loại, chỉ bật truyền hình lên thì mới biết là đang ở Tokyo. Nhìn ra bên ngoài, cũng xanh xám bằng ấy cao ốc hành chính hay văn phòng và nếu trang trí, y phục, thức ăn, bày biện, phong cách của Nhật Bản sắc sảo và văn hóa, tinh vi, thì điều này không hề thể hiện trên các chương trình TV mà là ngược lại. Trò chơi, thi đố, ca nhạc theo tôi có lẽ xuẩn hơn các chương trình truyền hình trên thế giới vài ba bậc, đó là nói đến những chương trình thông thường cho mọi quần chúng và chưa kể các trò như quay cảnh bất thần tụt quần lót của thiếu nữ ngoài đường hay là mời các cô này tình nguyện khỏa thân vào nằm trong bể thả lươn.

Tất nhiên là khó thẩm định, vì tôi không hiểu Nhật ngữ, đến từ một, từ hai (tức là “vâng” bằng tiếng Nhật) bẻ làm đôi cũng không biết, cho nên không nắm được phần ý nhị của các sự khôi hài. Tôi chỉ thấy là ai cũng cười, và đến 20% người hả miệng, có hai cái răng cửa ở hàm trên vẩu, ắt phải là một gen di truyền phổ biến của dân tộc Phù Tang.
   
Mười lăm năm về trước, tôi đã có dịp sang Tokyo (nếu không kể cái lần không được lên tàu và phải ở lại một đêm như đã nói), và cũng trong một tuần lễ ngắn ngủi. So với lần trước đó, tôi thấy nước Nhật không còn đắt đỏ, chẳng hiểu vì trong thời gian này kinh tế của tôi có sung túc hơn lên hay là vì hối đoái năm 1992 một USD ăn 80 Yen và năm 2007 ăn những 110. Ngoài những nắp bồn cầu ấm đít chưa có vào dạo ấy, tôi không thấy có gì thay đổi. Đi ngang Odakyu và nhìn xuống chân, bất chợt tôi nhớ lại là đã từng đến đúng nơi này nhờ những gạch vân màu ở vỉa hè trở về chặp lại như hai đoạn phim đè lên nhau trong ký ức.

Tôi bước đúng bằng ấy bước lên đúng cái cầu thang cuốn ấy, theo đúng lan can cũ quẹo phải đến đúng cửa kính lớn thì hàng bán báo của ngày trước đã dời đi mất. Nơi đó tôi đã từng mua 1 tá tạp chí, 1992 là thời internet chưa mấy thông dụng, ngày nay đâu có cần phải sang đến tận nơi mới có được hình nữ sinh váy đồng phục ngắn chổng mông. Trước sau nào thấy bóng người, nhưng hiện tượng Rorikon (Lolita Complex) vẫn chưa đi vào thùng rác của lịch sử gợi dục và đây đó tôi thấy vẫn còn lác đác trên những giá sách báo.

Một trong những tiếc nuối của tôi vào lần trước, là đã không có dịp một đêm cuối tuần đến disco Juliana’s. Thập niên 90 là thời của một fantasy khác, Bodycon, tức Body Complex. Từ những ngoại ô ngột ngạt và đơn điệu, tối thứ bảy cả ngàn cô thư ký bàn giấy, sinh viên hay là bán hàng lên quần áo đăng ten hở hang hay là cao su latex co dãn đến Juliana’s leo lên bục nhảy mà uốn éo. Mặc kiểu gì, thì 20% vẫn có răng cửa vẩu khi hả miệng nhưng trước cảnh này, nếu đứng ở dưới bục để nhìn lên thì không ai nhìn răng. Juliana’s đã đóng cửa hơn 10 năm và ngay cả hộp đêm Vellfarre thừa kế cũng mới đóng cửa vào cuối năm 2006. Phong trào đương đại của tuổi trẻ những phố Ngủ tù mù (phố không có sinh hoạt, chỉ để về đến nhà là vào phòng đóng cửa lăn ra ngủ), là cuối tuần trang phục Cosplay đến Harajuku tụ tập. Cosplay Kozu lên quần áo như những nhân vật animé hoạt hình và  lượn qua lượn lại ở công viên này để nhìn nhau nhưng ở Đài Loan có lẽ khởi sắc hơn là cả ở Nhật Bản và nghe đâu Việt Nam sẽ có lúc bắt kịp. Hiện tượng tôi cũng sẽ không được hiển thị bởi vì cuối tuần tôi sẽ không còn ở Tokyo nữa mà là ở nơi khác.

Hai ngày vừa đủ cho S. nắm quy luật của những đường tàu điện, chắc ăn nhất là di chuyển trên tuyến Yamanote của JR vì đây là tuyến chẳng những thông qua những trung tâm đáng kể mà còn là tuyến duy nhất chạy vòng tròn! Có đi lạc hướng, lỡ trạm thì một tiếng nữa cũng trở về ngay chốn cũ chứ việc gì. Vì là người Việt

Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam
(Nguyễn Đức Quang)

cho nên trước khi rời thành phố, tôi rủ cô bạn duy nhất đang ở đây đi ăn phở. Tôi đã dò hỏi trước, được bạn Ái Vân Quốc mách cho một chỗ ở gần trạm Ikeguburo nhưng cuối năm, vì Sachiko công việc ở cơ quan túi bụi nên thoái thác. Cô này tôi biết ở Mỹ, có dạo sang Pháp ở nhà tôi mấy tháng, yêu một chàng nước Gaule làm ở tiệm bánh mì thịt McDonald nhưng duyên đôi lứa không thành nên đành trở về Nhật hành nghề luật sư trở lại. Một cô bạn khác, là  hardcore fan của ban nhạc La Souris Déglinguée và Tài Lực, và cũng trôi giạt không kém,  từng xem chàng diễn Mékong Tour ở tận Cam Bốt thì vào dịp lễ này không biết đang trôi giạt ở nơi nào. Chỉ có hai cha con, tôi phải thuyết phục S. mãi nó mới đồng ý, chứ ăn phở theo nó thì cứ đợi khi nào về đến Cali, xuống Placentia như thường lệ mà gọi tái-bò-viên ở tiệm phở Hoàng.

(Còn tiếp)

© 2008 www.danchimviet.com