19. Rorita và Sibun-Iribun (Lolita và 7-11, Seven-Eleven)
Tuyết rơi lớt phớt, những hạt ngắn nhiều hơn dài, vừa đến ngang tầm mái đã lông bông thành hơi thành nước tan đi. Tôi nằm trong bể ở ngòai trời nhưng bốn phía tường vây, nghe loáng thoáng vào lúc ba giờ sáng bên kia vách tiếng phụ nữ rù rì. Bể tắm nuớc suối lộ thiên ở đây cách nam biệt nữ một bức tường, chỉ nhìn chung lên một bầu trời xanh đen lốm đốm tuyết cuối năm. Tuần lễ này các khách sạn suối nóng ở Nhật không một phòng vắng, tôi may mắn mà còn tìm ra chỗ trọ một đêm nay.
Tuy vào giấc giữa đêm vẫn còn khách trong nhà tắm nhưng lúc nãy ngoài phố sau 11 giờ cha con tôi đã làm chủ tất cả các con đường. Đèn chụp vàng lúp xúp cổ kính, thỉnh thỏang sáng những dãy máy bán nước tự động. Hoẵng hay là hươu gì đó, trên đảo thả hoang và rất dạn, từng tốp lang thang bắt nộp quà mãi lộ. Cái cổng Torii sơn son ở trên biển vẫn còn được đánh đèn nhưng giấc này thủy triều thấp, lộ chân cột rong rêu sò hến. Người ngụ lại trên đảo không có mấy sau chuyến phà cuối, sáng mai du khách mới trở lại.
Tôi thì dễ rồi biru Sappora, Asahi, Ichiban nhưng khó là khâu trao đổi vặt, nước Việt Nam thì cô chưa hề nghe nói đến, Kỳ Ngọai Hầu Cường Để có đặt chân đến đây thì với dân bản xứ cũng chẳng để lại ấn tượng lâu dài gì. Tôi phải khoa tay khoa chân mà tả, Hàn quốc ở đầu này Trung quốc thì Đại Cồ Việt ở đầu kia, đâu đó phía Thái Lan. Thái Lan thì cô có nghe nói đến, tôi bèn bảo là theo nhiều dư luận đó là nước mà Việt Nam sẽ có ngày đuổi kịp. Cô ‘À’ khúc khích, chẳng lẽ 17 tuổi đã phải thuộc tất cả tên tuổi các danh nhân UNESCO mà biết được Thành phố mang tên Người ở tận nơi nào. S. phó mặc cho tôi việc ngọai giao bàn tiệc để theo dõi hai đội nào đó vờn nhau một bảng bóng đá Anh. Đến lúc cơm nướng cá thu được bày ra thì có sự hiểu lầm.
Cơm nướng cá thu, bao tử bò, bò lúc lắc, tôm và đồ biển là những món đã mang danh tiếng lại cho nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 tại Bolsa (ở khu chợ Little Saigon cũ, bãi đậu xe rộng rãi, an tòan). Nhưng nếu ở Lục Đỉnh Ký 1 (mỗi ngày đều có free nước mát) cơm được nướng sẵn thì ở Miyajima Grand Hotel Arimoto thực khách phải tự nướng cơm lấy theo sở thích và cô phục vụ diễn đạt điều này cho cha con tôi bằng câu tiếng Anh
You cook your rice
(Ông nấu lấy cơm)
(Cu ông có rận)
Có rận thì phải đi tắm (đây là một chuyển tiếp tài tình để trở lại lúc đầu của chương này, tức là lúc giữa đêm nằm trong bể tắm lộ thiên). Người Nhật như đã nói, thích tắm nhờ ở đâu cũng có suối nước nóng thiên nhiên, không những thư giãn mà nghe đâu còn trị được bách bệnh nhờ khóang chất này kia. Tắm ở Nhật được đưa lên hàng ‘đạo’ và đi tắm suối công cộng, nếu không phải tu hay là luyện, thì cũng có một số điều kiện tối thiểu. Đó là tắm trước, tắm vòi, tắm xối, trước khi vào bể ngâm mình cạnh các bạn đồng bồn. Ở đâu, ở Âu, thì cũng vậy, đây là phép lịch sự nhưng nếu những nơi khác chỉ dội lên người qua quit, thì ở Nhật giai đoạn này chẳng phải là đùa. Tôi thấy mọi người kỳ lưng cọ háng, gội đầu, đánh răng, xúc miệng dăm ba lượt và tự tắm rửa như vậy thì tôi chưa chứng kiến ở đâu cẩn thận bằng. Dĩ nhiên, có người khác tắm cho thì không nói, nhưng đây là chuyện scrubing ở những Spa Trung quốc và hai tắm một thì làm sao địch lại, chẳng chột cũng què và từ chết đến bị thương. Đó lại là chuyện ở nơi khác và khi khác, tôi đang lạc đề, kiểu này chẳng mấy chốc mà câu chuyện từ Thượng Hải sang đến Vọng Các body-body cũng nên.
Bên ngòai, nằm soải người trong bể dưới nửa sương nửa tuyết (trong đó có một phần ba là mưa), đêm mềm như những ngọn bách tùng. Không khí thì âm hai âm một, nước thì 39 hay 40 độ C. Văng vẳng bên kia vách là tiếng thầm thì của vài phụ nữ, ngoài ra không có một tiếng động ở trong mênh mông. Năm 2007 chỉ còn vài ngày nữa, trong đầu tôi không phải chỉ có bằng ấy những con số (âm 1, dương 39, 50% sương, 33,33% tuyết, 16,66% nước) mà còn cả những con số khác nhảy múa hoa cả mắt: tài khoản này hao hụt, tài khoản kia phải bù đắp, món nợ này phải thanh toán và con nợ kia phải thuyết phục được họ trả tiền.
Tuy vào giấc giữa đêm vẫn còn khách trong nhà tắm nhưng lúc nãy ngoài phố sau 11 giờ cha con tôi đã làm chủ tất cả các con đường. Đèn chụp vàng lúp xúp cổ kính, thỉnh thỏang sáng những dãy máy bán nước tự động. Hoẵng hay là hươu gì đó, trên đảo thả hoang và rất dạn, từng tốp lang thang bắt nộp quà mãi lộ. Cái cổng Torii sơn son ở trên biển vẫn còn được đánh đèn nhưng giấc này thủy triều thấp, lộ chân cột rong rêu sò hến. Người ngụ lại trên đảo không có mấy sau chuyến phà cuối, sáng mai du khách mới trở lại.
Hồi nãy, bữa cơm tối trong phòng nhiêu khê, mất tiếng rưỡi đồng hồ và trải qua hai ba chục món. Nghe room service lúc đầu tôi thoạt nghĩ là phục vụ chỉ đẩy vào một cái xe đồ ăn nhưng không phải vậy. Cô phục vụ vào trong phòng bày biện bàn ăn, sắp xếp đĩa bát với lại các món, tưởng xong rồi thì cô đi ra để cho chúng tôi yên nhưng nào có xong. Món ăn bằng ba ngón tay và vì vậy mà lôi thôi vài ba chục loại, khiến cô này phải vén kimono lên mà ngồi cạnh, linh tinh nồi chảo lúc thì quạt bếp để trên bàn, lúc thì nướng than. Tôi không phải ông đồ nên ngồi xếp bằng trước cái bàn thấp cứ phải luôn chân đổi thế, S. lại vụng về không biết cầm đũa mà thiếu nữ anh đào trên đảo này lúc sới cơm lúc chan canh đâm ra thành vướng vít mất tự nhiên. Câu chuyện quanh mâm bị trở ngại ngôn ngữ, nghe đâu là khách sạn đã đặt cho phòng tôi cô phục vụ có trình độ Anh ngữ nhất, một thành tích rất là tương đối khiến cô lễ tân lúc nãy đã phải dặn dò về những thức uống để khỏi lầm.
Tôi thì dễ rồi biru Sappora, Asahi, Ichiban nhưng khó là khâu trao đổi vặt, nước Việt Nam thì cô chưa hề nghe nói đến, Kỳ Ngọai Hầu Cường Để có đặt chân đến đây thì với dân bản xứ cũng chẳng để lại ấn tượng lâu dài gì. Tôi phải khoa tay khoa chân mà tả, Hàn quốc ở đầu này Trung quốc thì Đại Cồ Việt ở đầu kia, đâu đó phía Thái Lan. Thái Lan thì cô có nghe nói đến, tôi bèn bảo là theo nhiều dư luận đó là nước mà Việt Nam sẽ có ngày đuổi kịp. Cô ‘À’ khúc khích, chẳng lẽ 17 tuổi đã phải thuộc tất cả tên tuổi các danh nhân UNESCO mà biết được Thành phố mang tên Người ở tận nơi nào. S. phó mặc cho tôi việc ngọai giao bàn tiệc để theo dõi hai đội nào đó vờn nhau một bảng bóng đá Anh. Đến lúc cơm nướng cá thu được bày ra thì có sự hiểu lầm.
Cơm nướng cá thu, bao tử bò, bò lúc lắc, tôm và đồ biển là những món đã mang danh tiếng lại cho nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 tại Bolsa (ở khu chợ Little Saigon cũ, bãi đậu xe rộng rãi, an tòan). Nhưng nếu ở Lục Đỉnh Ký 1 (mỗi ngày đều có free nước mát) cơm được nướng sẵn thì ở Miyajima Grand Hotel Arimoto thực khách phải tự nướng cơm lấy theo sở thích và cô phục vụ diễn đạt điều này cho cha con tôi bằng câu tiếng Anh
You cook your rice
(Ông nấu lấy cơm)
Cách phát âm của người Nhật (nói thêm cũng là trường hợp của con người trên đất nước Thái Lan xa vời mà cô đã có nghe nói đến) có phần lẫn lộn giữa hai chữ “l” và “r”, cho nên nhược điểm này trong thời Đệ nhị Thế chiến đã được quân đội Mỹ khai thác ở Thái Bình Dương. Các mật hiệu truyền tin của Hoa Kỳ đều có chữ “l” để phân biệt ngay ta-địch, thí dụ như là Lollipop, Llewellyn, Lorelei… buộc hiệu thính viên Nhật dù có bằng C cũng phải ấp úng, lộ (rộ?) ngay chân tướng quân phiệt đế quốc bá quyền. Vì vậy nên câu vừa mới nói trên, khi được thiếu nữ anh đào trên biển phát âm, S. bèn trừng mắt mà liếc lén tôi một cái. Tôi thì nhìn xuống hạ bộ để kiểm sóat lại xem có hở hang không vì tôi đang mặc cái áo ngủ nemaki Nhật Bản của nhà trọ theo đúng truyền thống địa phương. Câu nói đó cả tôi và S. đều nghe ra là
Your cock has lice(Cu ông có rận)
Có rận thì phải đi tắm (đây là một chuyển tiếp tài tình để trở lại lúc đầu của chương này, tức là lúc giữa đêm nằm trong bể tắm lộ thiên). Người Nhật như đã nói, thích tắm nhờ ở đâu cũng có suối nước nóng thiên nhiên, không những thư giãn mà nghe đâu còn trị được bách bệnh nhờ khóang chất này kia. Tắm ở Nhật được đưa lên hàng ‘đạo’ và đi tắm suối công cộng, nếu không phải tu hay là luyện, thì cũng có một số điều kiện tối thiểu. Đó là tắm trước, tắm vòi, tắm xối, trước khi vào bể ngâm mình cạnh các bạn đồng bồn. Ở đâu, ở Âu, thì cũng vậy, đây là phép lịch sự nhưng nếu những nơi khác chỉ dội lên người qua quit, thì ở Nhật giai đoạn này chẳng phải là đùa. Tôi thấy mọi người kỳ lưng cọ háng, gội đầu, đánh răng, xúc miệng dăm ba lượt và tự tắm rửa như vậy thì tôi chưa chứng kiến ở đâu cẩn thận bằng. Dĩ nhiên, có người khác tắm cho thì không nói, nhưng đây là chuyện scrubing ở những Spa Trung quốc và hai tắm một thì làm sao địch lại, chẳng chột cũng què và từ chết đến bị thương. Đó lại là chuyện ở nơi khác và khi khác, tôi đang lạc đề, kiểu này chẳng mấy chốc mà câu chuyện từ Thượng Hải sang đến Vọng Các body-body cũng nên.
Bên ngòai, nằm soải người trong bể dưới nửa sương nửa tuyết (trong đó có một phần ba là mưa), đêm mềm như những ngọn bách tùng. Không khí thì âm hai âm một, nước thì 39 hay 40 độ C. Văng vẳng bên kia vách là tiếng thầm thì của vài phụ nữ, ngoài ra không có một tiếng động ở trong mênh mông. Năm 2007 chỉ còn vài ngày nữa, trong đầu tôi không phải chỉ có bằng ấy những con số (âm 1, dương 39, 50% sương, 33,33% tuyết, 16,66% nước) mà còn cả những con số khác nhảy múa hoa cả mắt: tài khoản này hao hụt, tài khoản kia phải bù đắp, món nợ này phải thanh toán và con nợ kia phải thuyết phục được họ trả tiền.
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
This article is part 16 of a 18 part series. Other articles in this series are shown below:
-
Ở Ikeguburo cũng có mùi nước phở (19)
2 Responses to "Ở Ikeguburo cũng có mùi nước phở (19)" 
|
said this on 12 Aug 2008 9:45:43 AM EST
Kính gửi tác giả Đỗ Kh
Xem qua bài viết của Ông, tôi không có thắc gì về những kinh nghiệm mà Ông đã có được trên đất nước Hoa Anh Đào nhưng tôi nghĩ cần phải lên tiếng về 1 điều Ông đã viết mà theo tôi là chưa đúng đó là câu Ông đã cho rằng cách phát âm lẫn lộn giữ chữ l và r của người Nhật. Trong hệ thống phát âm tiếng Nhật đều có các âm mà tôi tạm ghi ra theo kiểu chữ latin đó là RA – RI – RU – RE – RO. Với người Việt phát âm khi họ học tiếng Nhật thì các chữ này được phát âm theo kiểu lưỡi cong và rung lên nhiều lần, đây là cách phát âm theo tiếng Việt còn người Nhật họ cũng phát âm như thế nhưng lưỡi chỉ rung 1 lần vì thế nghe cứ như là LA – LI – LU – LE – LO. Họ có thể phát âm các chữ tiếng Anh như Ông vừa ghi trong bài viết của mình một cách tự nhiên với văn phạm chẳng ra làm sao nhưng ông bảo họ phát âm lẫn lộn giữa âm r và l thì Ông nhầm to rồi. Một người Nhật có Anh ngữ kém thì như thế thôi cũng giống như người Việt ta có người người đọc chữ WASHINGTON thành ra OA SIN TƠN hay WA SING TON nhưng đâu phải ai cũng thế, nói tóm lại họ phát âm theo các của họ chứ chẳng có lẫn lộn gì cả như Ông viết. Vài hàng góp ý cùng ông Kính chào Ông Người Sài Gòn 2007 |


Author/Admin)