Danchimviet - http://danchimviet.com
Ở Ikeguburo cũng có mùi nước phở (18)
http://danchimviet.com/articles/289/1/-Ikeguburo-cng-co-mui-nc-ph-18/Page1.html
Đỗ Kh.

 
Tác Giả Đỗ Kh.
Đăng/Published on 08.08.08
 
Hòn đảo nổi tiếng nhờ cái cổng Torii sơn son nằm trên biển, là một biểu tượng Phù Tang có lẽ chỉ kém có núi Phú Sĩ. Tôi không cần tả, nếu người đọc nghĩ đến nước Nhật là hình dung ra ngay, kiểu nếu không tháp Eiffel thì cũng Khải hoàn môn

18. Ở Vegas ai cũng phải sống bằng bồi dưỡng
Vừa đến Hiroshima là chúng tôi phải chạy vội, tìm chuyến futsui (tàu chợ) sụt sùi để đến kịp Miyajima giờ cơm tối. Tại đây, tôi có giữ chỗ trước ở một ryokan (nhà trọ truyền thống), vào dịp Tết lễ này kín những khách đón giao thừa. Tôi không kịp ra khỏi nhà ga để nhìn giòng Enko lờ lững trước cửa và so sánh với con sông của chị Năm Sađéc, bà Marguerite Duras, là người đã dùng bối cảnh của thành phố này cho kịch bản của bộ phim Alain Resnais (Hiroshima, mon amour). Đây là để nhớ lại một lần tôi không kịp ra khỏi nhà ga Marienbad, mà có ra thì cũng không có gì để mà so sánh với bộ phim cũng của Alain Resnais (L’année dernière à Marienbad) vì kịch bản của Robe-Grillet lại lấy làm bối cảnh dinh Nymphenberg ở Munchen. (Đây tôi xin chào ông Robe-Grillet vừa qua đời. Tôi không nghe thuật lại bởi những người chứng kiến lúc ông lìa trần nhưng tôi nghĩ là cái thở hắt cuối của ông phải rất dài và chầm chậm, bác sĩ trực phải đứng đợi và ngáp mấy cái trước khi chứng nhận là ông đã chết. Xin chào ông lần nữa.) Nhưng giờ ở Hiroshima không có người đẹp Delvaux tha thướt siêu thực gì hết mà là những ngoại ô dưới cái rét, những chung cư nhợt nhạt cạnh những ga xép tù mù.

Miyajima chỉ cách Hiroshima có hai mươi cây số nhưng những năm bảy chặng ngừng. Đến một trạm mang tên Itsuku-Shima tôi vội vàng giục S. đi xuống, hóa ra không phải, Itsuku-Shima là tên của cả huyện Miyajima còn bến phà đi ra đảo nói đến thì là những hai trạm sau. Lạc thế cũng chẳng sao, tôi đợi chuyến tàu tới vậy, nhân dịp này được thấy một cô nhân viên hỏa xa đối với cái cô Nhật vừa đoạt chức Hoa hậu Hoàn vũ thì một chín một mười. Ý đây là tôi nói, hoa hậu thế giới cũng chẳng hay ho gì, chỉ hơn cô soát vé ở một huyện lẻ ở chỗ là đi thi mặc áo tắm. Hay là, cô soát vé ở một huyện lẻ hơn hoa hậu thế giới nhờ đi làm đội nón và mang sắc phục hỏa xa? Tôi biết, tôi dễ cảm đàn bà công ty đường sắt, chẳng hiểu là tại “vì thương anh em bắc cầu qua đèo” hay là vì Bohumil Hrabal (Closely observed trains,  đây là tôi chuyển sang phim Tiệp sau phim Pháp vì bao nhiêu phim Nhật tôi được xem và biết đến tôi đã kể hết.)

Cuối cùng, có lạc 15 phút thì ga Miyajima tôi cũng đạt khi đêm vừa xuống và tuyết rơi èo uột, chẳng ra bông mà cũng chẳng ra mưa. Miyajima là một hòn đảo, bến phà qua eo biển chỉ cách nhà ga 20 phút đã vào lúc vắng ngắt. Khách đến đây thăm thường là khách trong ngày, sáng đến chiều đi, đêm trên đảo chỉ có hai ngàn dân cư và hơn mươi nhà trọ. Hòn đảo nổi tiếng nhờ cái cổng Torii sơn son nằm trên biển, là một biểu tượng Phù Tang có lẽ chỉ kém có núi Phú Sĩ. Tôi không cần tả, nếu người đọc nghĩ đến nước Nhật là hình dung ra ngay, kiểu nếu không tháp Eiffel thì cũng Khải hoàn môn, nếu không Big Ben thì cũng Tower Bridge, nếu không chùa Thiên Mụ thì cũng chợ Bến Thành. Nhưng có quen thuộc như chợ Bến Thành thì cũng đang mưa giá bấc như đã nói, tôi thập thò ở bến phà nhìn ra bãi đậu xe, trong làn sương mỏng một cái xe cá mập ẩn hiện nằm đợi sẵn. Tôi sai thằng bé chạy ra xem vì đời tôi sương gió phong trần cũng đã tạm đủ rồi, đến lượt nó chứ. S. trở vào bảo, ông tài xế còn có cả tờ giấy đề tên bố.

Một khía cạnh của cuộc sống tiện lợi cho du khách, nếu không nói là tiện lợi cho tất cả mọi người, là ở Nhật không có lệ bồi dưỡng. Đây là một vấn đề nhức óc, vì gần như nước nào cũng thông dụng mà cho thêm bao nhiêu là phải, là vừa, thì mỗi nước lại một khác. Ông tài kéo cái va ly của tôi lên xe, chạy vòng vèo lên đồi chừng năm phút thì đến cổng khách sạn. Ông gọi máy về trước nên có một nhân viên nam cầm ô ra đợi ở con dốc để chào. Anh này mang va ly từ xe vào đến lobby, giao tôi cho cô lễ tân biết nói tiếng Mỹ. Xong thủ tục giấy tờ, cô giành lấy cái va ly và lê theo khi đưa chúng tôi đến tận phòng. Cô vào tận trong, bật đèn đóm, mở màn cửa sổ, giới thiệu căn phòng xong thì lại giới thiệu khách sạn có những gì, spa nước nóng ở đâu, hàng nước ở góc nào, việc ăn tối ăn sáng ra sao, lấy cho tôi và S. mỗi người một bộ quần áo ngủ vừa đúng cỡ, lại còn đưa ra để ướm thử lên người. Xong, cô lấy bản đồ của đảo ra hướng dẫn tiếp, tất cả việc này mất đến nửa tiếng trong khi tôi ngồi uống trà xanh do cô tự tay pha tại ngay phòng. Giờ, nếu đây là ở Mỹ thì ông xe phải tip 2 đồng (theo luật một hành lý ‎ = 2 đồng), anh cầm ô ở cổng 2 đồng và cô lễ tân này 10 đồng. Nhưng đây là ở Nhật, và cô có tiếp tuần trà thứ nhì trong khi cô tả thêm thiên và tả thêm địa mất nửa tiếng nữa thì vẫn không có chuyện bồi dưỡng, tất cả đã nằm trong tiền thanh toán phòng.

Những cái chào gập người ở Nhật không có tính thêm 12% hay không có tính toán, trong khi ở ta, chỉ trong trường hợp thấy tiền rơi dưới đất mới gaajp người mà…nhặt.

Tôi nói ra ở đây không phải để phê bình việc (phải) bồi dưỡng. Đã có lúc tôi sống (sót) nhờ phần tiền này. Ngay cả khi làm một công việc không có lệ bồi dưỡng, như một bận, khiêng hàng mua sắm hộ một bà khách ra xe, bà dúi cho tôi 2 đồng lẻ tôi không lấy làm xúc phạm mà còn rối rít mừng. Hai đồng bất ngờ ngày hôm ấy, tôi mua được cho vợ tôi một cái kẹp tóc nhựa để làm quà (99 xu, chưa kể thuế). Tôi nghĩ về bà khách hào phóng này, đây là một người tốt, biết cái nhọc của kẻ lao động. Những bận sau, nhận ra bà ở cửa hàng, tôi niềm nở chào làm bà cũng vui, ai cũng vui hết, chứ cũng chẳng phải tôi niềm nở để được bà cho thêm đồng nữa vì kẹp tóc thì vợ tôi đã có rồi.

Phần người Việt gập người là vì thấy tiền rơi dưới đất không phải là phần nói xấu dân tộc mà là phần tự truyện, người Việt tôi không biết ra sao nhưng tôi thì vậy, chẳng những thế, đó còn là lần đầu tiên tôi ý thức sâu xa về chủ quyền quốc gia và thực dân bóc lột.

Năm tôi 11 tuổi và đang theo lớp 6, một hôm tan học ra tôi ăn quà ở cổng trường trong khi đợi xe đến đón. Bạn với tôi, là hai thằng tây con cùng lớp cũng đứng cạnh vẩn vơ. Bỗng dưng một đứa gập đôi người và nhặt lên một nắm tiền do ai đó đánh rơi trước đó ở ngay chỗ ba chúng tôi đang đợi. Đếm ra có đến hơn 300 bạc, là một số tiền lớn huy hoàng, theo thời giá 3 cục xí muội là 5 đồng và một đĩa đu đủ gan khô cháy là 10. Thằng tây này mừng mừng tủi tủi và bỏ ngay vào túi, không mời tôi tới một chén bò viên hay một ly kem cốc. Hành động ích kỷ này mới khiến tôi lần đầu tiên ‎ ý thức, đây là vỉa hè của thành phố tôi, của đất nước tôi, tài nguyên nhặt được phải là sở hữu của Việt Nam chứ không thể vào trọn tay của một tên Pháp thuộc địa, vậy thì chiến thắng Điện Biên Phủ mười hai năm về trước để làm gì? Tiền ở dưới đất cũng như là cobalt, uranium ở Congo, đá quý ‎ ở  Sierra Leone, lâm sản ở Indonesia, dầu hoả ở Ả rạp Saudi. Nếu thằng tây có chia cho tôi chút đỉnh, theo lệ tân đế quốc chủ nghĩa như với họ Ibn Seoud, với Mobutu, gia đình Suharto thì mới có thể chấp nhận.

Tôi kể ở đây là không những nhiều khi ta cũng nên gập đôi người, chẳng những thế mà còn phải gập nhanh hơn người đứng bên cạnh một tích tắc. Cúi chậm thì mất.
(Còn tiếp)

© 2008 www.danchimviet.com