17. Đạo đức của đốt thuốc và đạo đức của di động
Một định kiến khác về Nhật bản, là quốc gia này là thành trì cuối cùng của nicotine. Mười lăm năm trước, những chuyến bay sang Nhật bản, hay xuất phát từ Nhật bản của JAL, ANA, là những chuyến cuối cùng trên thế giới còn cho hút thuốc ở trên tàu. Ngày nay, đường rai Nhật vẫn còn những toa hút thuốc, là chuyện hi hữu ở thế giới phát triển. Trong khi ở Cuba, những hàng quán Malecon đã cấm hút xì gà thì ở Nhật, bên trong các cửa tiệm vẫn còn hút thuốc được (tất nhiên, đây là tiệm ăn tiệm uống, không phải là tiệm vải hay tiệm xăng). Nhưng nếu ở Mỹ luật lệ cấm hút thuốc bên trong thì ở Nhật cấm hút thuốc lại là ở ngoài đường. Những phố trung tâm đông người qua lại cấm không được vừa đi vừa hút mà phải lựa chọn, một là đi, hai là hút. Vì trước nhất là an ninh cho bộ hành (“Bạn đang cầm một vũ khí 1.400 độ C ở trên tay”), hè phố Nhật chen lấn dễ gây những tai nạn nho nhỏ. Thứ nhì là lý do vệ sinh, tàn thuốc đây đó ở dưới đất làm mất vẻ gọn gàng. Thỉnh thoảng ở trên hè lại có một khu vực bày gạt tàn, gọi là “góc cho người hút thuốc” để dừng chân mà hít hà cạnh mấy cái máy bán nước và bán thuốc lá. Tôi chưa thấy “góc cho người khứu dâm” cạnh máy bán quần lót phụ nữ đã mặc qua nhưng tôi nhắc đến dâm ở đây là vì khác biệt giữa cùng một cấm đoán ở Mỹ và ở Nhật.
Ở Mỹ, cấm đoán hút thuốc (cũng như cấm đoán uống rượu vào một thủa) là một phần nào từ cái nhìn đạo đức, tương tự như những cấm đoán về sắc dục. Đây là một quốc gia puritan, và hút thuốc không phải chỉ bị coi là hại cho sức khỏe của người hút và những người cuối ngọn gió, những người chung quanh. Hút thuốc không phải chỉ là mất vệ sinh vất cán bừa bãi mà chính là một tật xấu. Nói rộng ra, trào lưu sức khỏe, đêm bảy lần chạy bộ, ngày ba bận thể thao, kiêng cử transfat … ở Mỹ cũng mang tính cách đạo đức ít nhiều chứ chẳng phải chỉ là sức khỏe thuần túy. Ở Việt Nam, thí dụ có Đạo Dừa, thì ở Mỹ có Đạo Sức khoẻ.
Giờ, bạn có riêng một góc trời hút thuốc một mình và tay cầm gạt tàn thì khi bị bắt gặp vẫn là xấu hổ vậy. Vì lý do đạo đức này nên những người hút thuốc còn sống sót tại Mỹ coi nhau như là những James Dean thời đại, rebel with a cause, là nicotine. Người hút thuốc ngày nay là anh râu dài đầu chít cờ miền Nam confederate và chạy xe Harley Davison, đeo dây lưng to bản có cái túi bật lửa Zippo bằng da hình sọ người. Người hút thuốc ngày nay là em váy ngắn vớ đùi rách loại lưới cá, ưỡn cái vú có hình xâm và mới 16 tuổi (luật Mỹ cấm dưới 18 không được hút thuốc cũng như dưới 21 không được uống rượu). Hút thuốc ở Mỹ không phải chỉ là ghiền đơn thuần mà còn là thách thức, là bất cần và cấm đoán này gắn bó lại các thành phần (muốn) ở ngoài lề xã hội. Câu mật mã để nhận nhau ra ở một góc đường giữa anh rũ rượi không nhà, chàng biker cơ bắp và cô vị thành niên gothic là, làm ơn cho miếng lửa.Ở Nhật không có chuyện đạo đức đứng đằng sau để can thiệp vào mỗi ngày một gói mà thuần túy là những lý do đã nói. Khi tôi đứng trước nhà ga Himeji “xanh dòng khơi lối xưa” thì bà vệ sinh khu vực không trừng mắt phê phán (hay là “gởi mộng qua biên giới”) gì hết mà chỉ lại đưa tôi cái gạt tàn bỏ túi mặc dù tôi đã cẩn thận đứng gần một cái gạt tàn cố định. Sau tôi phát hiện ra các gạt tàn kiểu này, loại mềm bên trong lót giấy bạc chống lửa có bán năm ba cắc tại cái tiệm tạp hóa nhưng chưa có cái nào là mang nhãn Vuitton hay là Hermès cả để mà còn bán được vài ba trăm.Ngược lại, kín đáo ở Nhật là điện thoại di động. Phụ tùng tùy thân này nếu ở khắp nơi trên thế giới oang oang chỗ công cộng thì ở Nhật được sử dụng hết sức tế nhị. Trong tàu điện, có khu vực dành riêng cho điện thoại di động, muốn thủ thỉ thì vào góc đó mà đứng để khỏi nhiễu âm đến những người chung quanh. Di động được sử dụng như là máy nhắn tin, xem mạng hay chụp hình, nghe nhạc nhiều hơn là để nói chuyện, ai cũng dán mắt vào hay là đeo phôn, tôi ít thấy ai chỗ đông người mà trổ tài ăn nói lưu loát. Đất chật người đông, đến vách phòng còn bằng giấy, thì ngay cả ở trong nhà cũng nên nhắn tin để khỏi phiền hàng xóm. Nước này là nơi muốn hò hát, buổi sáng cũng không hát trong phòng tắm được mà phải rủ nhau tan sở ra kéo vào karaoke.(Còn tiếp)© 2008 www.danchimviet.com