14.
Ở Nhật gì cũng nhỏ, kể cả Viện Bảo tàng Văn học, hẳn là phải bé hơn Văn Miếu của ta nên nơi gìn giữ chữ nghĩa này ở Himeji tôi tìm không thấy. Ngược lại, thù lù là một cái đền vị lãnh chúa nào đó xây lên để cúng trời cúng đất cho ông đánh được giặc. Không rõ kết quả ra sao, nhận cái của đút này Thượng Đế có đền đáp lại bằng thắng trận hay là lễ không đủ to nên ông đại bại? Dù sao thì dăm thế kỷ sau, cái đền vẫn còn đó và là cái cớ để tôi leo lên tận đỉnh của quả đồi. Đó là một bãi bê tông lớn dùng để quan sát tứ hướng, nếu để làm căn cứ hoả lực thì rất tốt. Nhưng ngoài ra chẳng có gì đáng kể, vài du khách Nhật lác đác, hết một gia đình bồng bế nhau đi xuống thì một cặp nhân tình đứng tuổi hì hục leo lên. Họ lễ độ chàng theo nàng chắp tay sau đít và dùng điện thoại di động để chụp hình, chắc vì có cha con tôi hiện diện nên không đè ngửa đè xấp nhau ra mà quấn quít như trong bộ phim Nước Ấm dưới Chân Cầu Son cũng của Shohei Imamura vừa nói đến (Warm Water under a Red Bridge). Vả lại trên đỉnh đồi này thì làm gì có cầu. Dưới kia thì có cầu, và có nước, nhưng mà nước lạnh.


Chương trình Himeji như vậy là đủ nhưng giờ thì tôi lâm vào một hoàn cảnh tế nhị là hết tiền. Tôi sẽ phải ăn trưa, ăn chiều, phải lấy tàu đi Hiroshima để kịp đến Miyajima vào tối nay mà trong túi, từ lúc đổi tiền Nhật ở phi trường đến giờ tôi chỉ còn có vài ngàn yen, tức là vài chục USD. Ở Âu hay là ở Mỹ, hay là ở ANZ cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm, máy ATM sẵn sàng đợi bạn bấm mã số của thẻ tín dụng để ân cần trao cho bạn tiền mặt 24 /24. Mà cũng chẳng cần tiền mặt, ở Pháp hàng quán nào cũng nhận thẻ debit hay credit mà ở Mỹ cũng thế. Chẳng những vậy, ở Bangkok thanh toán dịch vụ mát xa (đúng ra phải gọi là dịch vụ ma xát) bằng thẻ ở một nơi nào lịch lãm thì biên lai lại là của một công ty dịch vụ thư ký (secretarial services), ở Budapest thì biên lai của hộp đêm uốn éo cởi truồng lại là translation services (chi phí dịch thuật) còn ở Macau có khi là biên lai khách sạn, có khi là biên lai thuê xe con (Volvo! Tuy là các cô phục vụ Trung quốc thì nhiều, Nga, Ukraine, Việt, Thái,  Mông Cổ gì cũng có nhưng tuyệt nhiên không có Thụy Điển). Ở Nhật thì cửa hiệu, hàng cơm nhận thanh toán bằng thẻ rất hiếm, và máy ATM thì có đầy đường nhưng chỉ “nhìn ra” những thẻ Nhật Bản.

Tôi thử năm ba nơi, từ ngân hàng đến tiệm tạp hoá, mỗi nơi tôi thử năm ba thẻ, từ Amex đến Visa, MC. Thứ nhất là màn hình chỉ đề tiếng Nhật, khi máy phát âm phát ngôn gì cũng lại nói tiếng Nhật nốt và dù không hiểu mô tê tôi vẫn hiểu là bị từ chối, đơn giản là bấm đủ các nút vẫn không ra tờ giấy bạc nào. Ở Nhật có đủ loại máy, máy bán nước nóng nước lạnh, xôi gấc, xôi vò, vé tàu, vé xe, vé ăn mì ăn phở ăn hủ tíu, máy bán thuốc lá, bia, kẹo lạc, xôi đậu phộng v.v... có cả máy bán “đồ chơi người lớn” (dương vật mủ, âm đạo cao su) trong các Love hotel, máy bán quần lót nữ sinh (có mặc một hai lần và chưa giặt) để dùng làm khẩu trang trong những lúc riêng tư v.v... nhưng không có máy rút tiền nếu bạn không có thẻ do ngân hàng địa phương cấp. Sau cùng, trong một cửa hàng 7-11 tôi phát hiện ra hệ thống 7-Bank (đây phần thông tin thực dụng của bài này tuy cũng có thể coi việc dùng quần lót có mặc qua loa của nữ sinh Nhật để làm khẩu trang trong nơi kín đáo là phần thông tin hết sức thực dụng), hệ thống ATM của các cửa hàng 7-11 lại có hướng dẫn cách sử dụng bằng những hai thứ tiếng ngoại quốc là Anh ngữ và… Bồ Đào Nha! Tôi mừng rỡ, và vì không có đọc Pessoa bằng nguyên tác nên tôi chọn ngôn ngữ của Alexander Pope nhưng khi thấy thẻ tín dụng từ quê hương Walt Whitman thì máy lại xin lỗi. Lý do là thẻ Hoa kỳ không có SIM như như các thẻ Âu châu. May sao, tôi có mang theo một cái thẻ Pháp có smart chip (một phát minh của Pháp), vậy là giải quyết ngay vấn đề vào một ngày cuối tuần nghỉ lễ.

Nói đến chuyện máy móc, tôi không hiểu tại sao ở Mỹ, mua phim trong phòng khách sạn thì chỉ việc dùng điều khiển từ xa của truyền hình. Còn ở Nhật hiện đại, phải ra đầu hành lang, bỏ 1.000 yen vào một cái máy, máy cho ra một tờ giấy có mã số, trở về phòng, dùng điều khiển từ xa đánh mã số này thì trên truyền hình mới thấy hoa anh đào tơi tả bị vùi dập dưới mưa xuân. Mặc dù, đã nói chuyện hiện đại thì:

Ở Mỹ (hay Singapore gì đó), vào phòng phải ấn thẻ vào ổ khoá, đợi đèn bật xanh lên mới vặn được nắm cửa.
Ở Nhật, vào phòng khách sạn chỉ cần múa thẻ ở trước nắm đấm là cửa tự động bật ra.
Ở khối Liên xô cũ, còn hiện đại hơn, không có phim người lớn trên truyền hình nhưng bước về phòng thì cửa đã hé sẵn, bên trong là cái cô vừa mới liếc thấy ở dưới lobby, giờ đã ngồi vắt chéo chân bên trong và phì phà thuốc lá (khối Liên xô cũ không có phòng khách sạn non-smoking).
Ở Tây Âu lạc hậu (“Âu Châu cổ” của Donald Rumsfeld), về phòng thì phải lạch cạch khoá nhưng mở cửa ra thấy nằm trên giường là vợ mình, hạnh phúc sao, và đây là tôi nhại Prévert nhưng tôi lại đã đi xa đề.