Candice Nguyen is a sophomore at New York University after graduating from James Logan High School in Union City.
Thực
sự, người ta rất dễ dàng tách mình ra khỏi giòng lịch sử đã làm nên
hiện tại. Chuyện quá khứ rồi cũng chỉ là những câu chuyện và
chúng ta sẽ bắt đầu quên rằng những người đã phạm những sai lầm này
cũng chỉ là những con người như bạn và tôi...In the
seventeenth century, during the years of the Transatlantic Slave Trade,
thousands of Africans were captured from Africa's interior tribes and brought
to St. George Castle in Elmina. Young women and men were locked up for months
in these inhumanely overcrowded, unsanitary quarters. If they did not perish
from starvation, disease, or the trauma from being raped, they were led into a
tiny room at the corner of the castle and forced one by one through an
eighteen-inch space. They passed through this "door" and were later
transported and resold to newly colonized lands. This "Door of No
Return" acquired its name and reputation because once slaves stepped
through it, never again did they see their family, and never again did they set
foot on African soil.
![]() |
|
Elminia Slave Castle |
Today, as I
stand in one of the many holding rooms of St. George Castle with my fellow NYU
classmates, I close my eyes. I almost hear the clanging of shackles that once
echoed through this morbid room. Cold stone spotted with moldy green and pale
brown surrounds me. There is a stench, an old musty smell that is reminiscent
of rotting mushrooms and a polluted ocean. We have just passed a sign that
reads “Slaves Exit to Waiting Boats” indicating that we are coming close to the
"Door of No Return".
We step
inside and respectfully bow our heads in silence. My friend Cathleen stands
beside me with eyes swollen and pink. She is crying, along with a few others.

Giây sắt xích nô lệ
At this
very moment and in this very room, we are all being faced with a piece of
history that is changing our perspective of an event we have only ever read
about. This room has not only changed, but it has determined the lives of many
of our friends and families. Whether of African decent or not, to think that
one is absolutely unaffected by the African Diaspora is completely false.
St. George
Castle, one of the most important stops on the route of the slave trade, is a
place that is surely reminiscent of pain, but at the same time rebirth. As our
group walks out of the castle and into the town of Elmina, we are confronted
with restaurants, fish markets, and other visitors. People come here to
appreciate the town, its people, and its rich history. It is a reminder of a
time in our past that we must never ignore, but rather revisit as a way to
caution to never repeat its atrocities.
This day
has been emotionally heavy for us all, and as I board the bus and reflect, I am
struck by the realness of it all. For a moment I am overwhelmed. Throughout high
school, I studied the slave trade. I read texts, completed worksheets, and had
tests on it. But that is all it ever really was.
Indeed, it has become far too easy to detach oneself from the history from which our present is derived. Stories of our past become just stories and we begin to forget that the people who made these mistakes were human beings just like you and me. We are just as fallible, just as prone to commit error. But by revisiting our past and making it relevant to whatever present we are in, we learn and we can prevent.
For our
entire group, all thirty-eight students, the Transatlantic Slave Trade is no
longer just words and images in a textbook. The events were right in front of
us. They were tangible. The were real, as real as the tears on our cheeks.
Về thăm quá khứ
tivo chuyển ngữ
Vào thế kỷ 17, những năm của Hiệp Ước Nô Lệ Đại Tây Dương, hàng ngàn người Châu Phi đã bị bắt từ các bộ lạc phía trong Châu Phi và mang về St. George Castle tại Elmina. Những người đàn ông và đàn bà trẻ đã bị giam giữ nhiều tháng trong các phòng giam vô nhân đạo, đông nghẹt và bẩn thỉu Nếu không bỏ mạng vì đói, bệnh truyền nhiễm, hay khiếp sợ vì hãm hiếp, họ đã được đưa tới một căn phòng nhỏ trong gốc của tòa lâu đài và từng người một bị ép buộc phải đi qua một khoảng trống cỡ 46 cm. Họ phải đi qua “cửa” này để sau đó đuợc chuyển đi và bán vào những vùng đất thuộc địa mới. “Cánh cửa không lối về” có được tên và danh tiếng này vì một khi những người nô lệ đã bước qua nó, họ vĩnh viễn không được gặp lại gia đình và đặt chân trở lại đất Châu Phi.
Hôm nay, khi cùng các bạn học trường đại học New York (NYU) đứng tại một trong những phòng giam của St. George Castle, tôi nhắm mắt lại. Dường như tôi có thể nghe tiếng kêu loảng xoảng của dây xích sắt đã một thời vang lên trong căn phòng u ám này. Những phiến đá lạnh phủ đầy rêu xanh và nâu nhợt nhạt bao quanh tôi. Có mùi hôi, một mùi ẩm mốc lâu ngày nhừa nhựa như mùi của nấm thối và mùi không khí ô nhiễm của biển. Chúng tôi vừa đi qua tấm bảng đề “Nô lệ ra lối này chờ tàu”, báo hiệu rằng chúng tôi đang đến gần “Cánh cửa không lối về”.

Nô lệ ra lối này chờ tàu
Chúng tôi bước vào bên trong và thành kính cúi đầu trong im lặng. Bạn của tôi, Catheleen, đứng bên cạnh với đôi mắt sưng đỏ. Cô ta đã khóc cùng với những ngườI khác.
Tại ngay giây phút này và trong căn phòng này, trước mặt chúng tôi là một giai đoạn lịch sử đã làm thay đổi quan điểm của chúng tôi về một sự kiện mà chúng tôi chỉ được đọc mà thôi. Căn phòng này không chỉ đã thay đổi mà có lẽ còn quyết định đời sống của bao nhiêu người bạn và gia đình tôi. Cho dù có mang giòng máu Châu Phi hay không, thật là sai nếu nghĩ rằng một người sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc hành trình lưu vong của dân tộc Châu Phi.
ST. George - một trong những điểm dừng quan trọng của đoạn đường mua bán nô lệ - chắc chắn là nơi gợi lại những nổi đau nhưng cùng một lúc là sự hồi sinh. Trong khi chúng tôi đi bộ ra khỏi tòa lâu đài và đi vào phố Elminia, chúng tôi đã đụng phải các nhà hàng, chợ cá, và những người khách tham quan khác. Họ đến đây để thưởng thức khu phố, người dân bản xứ, và lịch sử lâu đời của nó. Nó là sự nhắc nhở về một khoảng thời gian trong quá khứ mà chúng ta không nên chối bỏ, nhưng hãy nên nhắc lại với tất cả sự thận trọng để tội ác không bao giờ tái diễn.
|
Hầm giam nô lệ |
![]() |
Hôm nay đã là một ngày nặng nề cảm xúc cho chúng tôi, và khi chúng tôi lên xe trở về, suy nghĩ lại, tôi thật sự giật mình vì cảm giác quá thật của sự việc. Trong một thoáng tôi cũng đã bị choáng váng. Trong suốt khoảng thời gian trung học, tôi đã học về hiệp ước mua bán nô lệ. Tôi đã đọc sách, tham khảo, và làm bài kiểm tra về nó. Nhưng tất cả chỉ là như vậy thôi.
Thực sự, người ta rất dễ dàng tách mình ra khỏi giòng lịch sử đã làm nên hiện tại. Những chuyện quá khứ rồi cũng chỉ là những câu chuyện và chúng ta sẽ bắt đầu quên rằng những người đã phạm những sai lầm này cũng chỉ là những con người như bạn và tôi. Ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng làm lỗi và phạm lỗi. Nhưng nếu chúng ta chịu học hỏi quá khứ và biết liên hệ nó đến bất cứ phần hiện tại nào mà chúng ta đang sống, chúng ta sẽ học và biết cách tránh sai lầm.
Riêng đối với nhóm 38 học sinh chúng tôi, Hiệp Ước Nô Lệ Đại Tây Dương vĩnh viễn không còn là sách vở hay hình ảnh. Tất cả đã diễn ra ngay trước mắt chúng tôi. Tất cả đã rất hiển nhiên. Tất cả đã rất thật, thật như những giòng nước mắt trên má của chúng tôi.

Cánh cửa không lối về
© 2008 www.danchimviet.com