- Trang Chủ
- Điểm Nóng
- Chính trị thế giới
- Sự phẩn nộ làm nên Laura Bush
Sự phẩn nộ làm nên Laura Bush
- Tác Giả: ti vo
- Đăng ngày 31.10.07
- Chính trị thế giới
- Chưa xếp hạng
Kathleen Parker - Chuyển ngữ tivo và NKTA
Là đệ nhất phu nhân không phải dễ. Bà không chỉ giữ vai trò người vợ truyền thống của một vị tổng thống, bà còn là một người rất thông minh.
Và bà cũng có tiếng nói riêng, mặc dù tiếng nói của bà thường bị giới hạn trong khuôn khổ - của những vấn đề ít gây tranh cãi thuộc “nữ giới” - đời sống, gia đình, và các vấn đề quốc nội như sức khoẻ, giáo dục và chăm sóc trẻ em.
Khi một đệ nhất phu nhân bước vào lĩnh vực lập trường và chính sách, điển hình như bà Hillary Clinton đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên của chồng, không những bà ta phải đối đầu với sự soi mói trong công việc làm của mình mà còn chịu những phê bình gây gắt về sự liều lĩnh đó. Chẳng lẽ bà không biết được vị trí của mình?
Bất chấp vai trò đã thay đổi xa hơn 1600 Pennsylvania Avenue – và không kể đã có những bước khai phá ngoại lệ của bà Eleanor Roosevelt – chúng ta vẫn đòi hỏi các vị đệ nhất phu nhân (hay phu quân) lo chăm sóc các bộ chén kiểu và trang hoàng các buổi đại lễ.
Mãi đến thời gian gần đây, bà Laura Bush đã trở thành một người phụ nữ chân chính, tự giới hạn những quan tâm của mình trong các vấn đề ít gây tranh luận như đọc sách. Đọc sách là một điều tốt. Hãy xem bà Bush đọc. Hãy xem bà Bush cười. Thỉnh thoảng, chúng ta cũng được xem bà Bush châm biếm, như khi bà đọc diễn văn trong một buổi ăn tối của Hội Phát Ngôn Viên Nhà Trắng vào năm 2005.
Dù vậy, mỗi khi bà cố gắng tham gia vào một thế giới lớn hơn, bà thường gặp nhiều khó khăn để rồi phải lùi khỏi vùng ánh đèn soi rọi. Ví dụ như trong một chuyến viếng thăm Ai Cập vào năm 2005, Bà bị chỉ trích vì đã khen ngợi tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã có những bước “dũng cảm” tiến tới dân chủ, qua một cuộc bầu cử mà nhiều người cho là một trò gian lận.
Hai năm trước đó, bà cũng bị một nhóm thi sĩ Mỹ chỉ trích khi họ được thư mời dự hội nghị thi ca của bà. Họ phản kháng bằng cách từ chối và gửi bà những bài thơ phản chiến. Cuối cùng, bà Bush phải hủy bỏ hội nghị này.
Đệ nhất phu nhân cũng đã bị khẽ tay về những lời phát biểu sau thất bại thảm hại của Harriet Miers. Ngay cả khi nhóm bảo thủ và cấp tiến đã lắc đầu chán ngán về sự tiến cử Miers vào Tối cao pháp viện của tổng thống Bush - một giọt nước cuối cùng làm tràn ly những thành viên trung thành của Đảng Cộng Hòa, vì ngay cả họ đã không còn bênh vực cho ông – bà Bush đã ám chỉ rằng có sự phân biệt nam nữ trong vấn đề này.
Phân biệt nam nữ là tiếng rú động cỡn của cánh tả, chứ không phải cánh hữu, những người lên án bà đã gào lên như vậy. Và một lần nữa, bà Bush lại rút lui.
Và chỉ cách đây vài ngày, Laura Bush đã kiêu hãnh quay trở lại.
Vị đệ nhất phu nhân khả ái và hiền diệu cuối cùng đã trở nên mãnh liệt cho một lý tưởng mà ít người có thể chỉ trích được. Thời gian gần đây, Bà rất tức giận về đám chính phủ quân phiệt Miến Điện thô bạo với các cuộc đàn áp thanh trừng thành phần chống đối và bắt giam gần sáu ngàn người.
Hầu hết dân chúng Mỹ đã quen thuộc với những tin tức và hình ảnh của nhũng nhà sư áo vàng biểu tình phản kháng khắp nơi, nhưng họ hiểu biết rất ít về bà Aung San Suu Kyi. Là người được trao giải thưởng Nobel hòa bình và biểu tượng của phong trào đấu tranh dân chủ của Miến Điện, bà đã bị giam lõng tại gia gần mười tám năm qua.
Laura Bush muốn Aung San Suu Kyi được phóng thích, và bà muốn chính quyền quân đội hãy tránh qua một bên. Cũng tốt thôi, phải có ai nói lên điều đó chứ.
Hôm Thứ Tư, một bài viết của bà Bush được đăng trên báo Wall Street Journal phê phán sự đối xử tồi tệ đối với các nhà sư bị bắt giữ và giam cầm trong những điều kiện thiếu nhân đạo.
“Cuộc Cách Mạng áo cà sa đã được bắt ngòi từ vụ tăng vọt 500 phần trăm giá xăng dầu trong vùng, làm vỡ tung sự đè nén dân chủ hơn mười chín năm nay.” bà Bush đã viết.
Cũng như nó đã làm vỡ tung bảy năm đè nén cảm xúc của vị đệ nhất phu nhân này.
Miến Điện, đặc biệt là trường hợp của Suu Kyi, đã chiếm được sự quan tâm của bà Bush vào năm 2002 khi một người bà con bên ông Bush đã kể lại với Bà về nữ tù nhân này. Từ đó bà Bush theo dõi câu chuyện và thúc dục Liên Hiệp Quốc hành động.
Khi đệ nhất phu nhân lên tiếng, dĩ nhiên không chỉ chồng bà lắng nghe. Hôm Thứ Ba, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc đã điện thoại nhắc nhở bà hãy tiếp tục các nổ lực của mình. Ông hứa sẽ gửi sứ giả đặc nhiệm trở về vùng này thật sớm và cũng khuyến khích các quốc gia lân cận tạo áp lực với các lãnh đạo Miến Điện, yêu cầu chuyển nhượng chính sách cầm quyền sang một chính quyền dân chủ.
Trong khi đó, tổng thống Bush đã tạo sức ép kinh tế đối với Miến Điện, ra lệnh Bộ Tài Chính Mỹ khóa sổ tài sản của mười bốn thành viên kỳ cựu của nhóm quân phiệt Miến Điện. Khối Âu Châu cũng đã thắt chặt biện chế hình phạt.
Phản đối quân phiệt, đòi hỏi tự do cho các nhà tu hành và những nữ anh hùng đang đấu tranh cho dân chủ có thể không phải là những bước chính trị rủi ro trong lịch sử Hoa Kỳ.
Nhưng tiếng nói của bà Bush đã đánh trúng trọng tâm và đã gửi thông điệp cho những kẻ đang bị lâm nguy và tuyệt vọng rằng qua bà, họ sẽ đuợc sự quan tâm của một vị lãnh tụ mạnh nhất thế giới.
Lãng phí tiếng nói của một đệ nhất nhu nhân là điều rất đáng tiếc.
Kathleen Parker's e-mail address is kparker@kparker.com.
This article appeared on page B - 11 of the San Francisco Chronicle

