Danchimviet - http://danchimviet.com
Ở Ikeguburo cũng có mùi nước phở (12-13)
http://danchimviet.com/articles/229/1/-Ikeguburo-cng-co-mui-nc-ph-12-13/TrangPage1.html
Đỗ Kh.

 
Tác Giả: Đỗ Kh.
Đăng lên/Published on 29.07.08
 
Về mặt truyền thống gia đình này, Việt Nam cũng kém Nhật nốt, nếu không nói là xa không kém những mặt khác, chưa thấy những Đỗ Mười Một, Mười Hai, Mười Ba và mới chỉ thấy hai mẹ con một nhà thi nhau dẫn các chương trình vidéo ca nhạc ở hải ngoại.

12. Chuyện cha con sãi

Không có nối mạng, không có nối mạng trên di động, không có CNN thì tôi không chết và điện (cố định) về nhà thì tôi mới biết thông tin (có chút gì tàn nhẫn) từ vợ tôi là “con mẹ Benazir cứ tưởng có bàn tay thượng đế phù hộ, giờ thì đã chết toi!”

Vậy hóa ra là không có Allah…
tôi sững sờ đôi chút.
Làm gì có!
Vợ tôi khẳng định lập trường vô thần.

 
Cựu thủ tướng Parkistan Benazir Bhutto (1953-2007)
Chẳng gì thì bà Bhutto cũng dễ coi và quyền lực, tăm tiếng bao giờ cũng tăng phần gợi dục, đến ông Kissinger còn có lúc được bầu là đàn ông sexy. Chả thế mà có người không ưa bà còn viết “Phải thú nhận là chúng ta (đàn ông) đều có phút tưởng tượng bà mặc đồ múa rốn và ngồi ở trên lòng.” Tôi cũng không ưa bà nốt, không ưa tuồng “công chúa dân chủ” Pakistan của bà được truyền thông đại chúng tây phương ve vuốt, không ưa cuộc hôn nhân xếp đặt bởi Hoa Kỳ giữa bà và “đồng minh trung kiên” Pervez Musharaff. Nhưng tôi vẫn phải thú nhận nếu bà là lap dancer thì không cần phải cởi... kính ra cũng vẫn hấp dẫn.
       
Benazir Bhutto có giỏi là giỏi tiếp thị chính trường và truyền thông tây phương. Bà thân thiết với nhà báo nước ngoài đến độ một phóng viên tờ Guardian phải khẳng định, tôi làm báo ở Anh quốc đã 30 năm nhưng (lại) không phải là bạn của bà Bhutto. Chứ chuyện bà làm thủ tướng Pakistan, nếu có cần tài cán, thì tiên quyết vẫn phải là con của thủ tướng, chủ tịch nước Zulfikar Ali Bhutto. Ở đất nước này, “Đại địa chủ Sindh có đưa con chó trong nhà ra tranh cử đại biểu quốc hội thì quần chúng cũng bầu lên” nhưng truyền thống dân chủ này không riêng gì ở Pakistan. Ở khu vực, mẹ con Bandaranaike-Kuramatunga (Sri Lanka) hay các bà không đội trời chung Sheikh Hasina và Khadela Zia (Bangladesh), từ cha đến con, chồng đến vợ thi nhau lần lượt mà cầm ấn quốc gia tuy đều là có bầu cử cẩn thận. Đó là không nói đến Ấn độ,  như đại biểu bang Uttar Pradesh, ông Rahul Gandhi đã có thể tóm tắt: “Má tôi làm chủ tịch đảng, tía tôi làm thủ tướng, bà ngoại tôi làm thủ tướng, ông cố tôi cũng làm thủ tướng, còn chị hai tôi lấy con ông chủ tiệm vàng”.

Trước khi ta cười mỉa mai, một nhà bình luận Mỹ nhận xét, nếu lần này bà Hillary Clinton (chứ không phải con mèo Socks của gia đình) đắc cử thì Hoa Kỳ trong 24 hay là 28 năm chỉ độc có hai gia đình lãnh đạo! Tại Pakistan 20 năm vừa qua, gia đình trị gì thì cũng có nhiều họ cầm quyền hơn. Ngược lại với quan điểm “không có trời” của vợ, và tuy có thương tiếc và bàng hoàng, trong chuyện Benazir thiệt mạng tôi lại thấy là có trời, và trời cao có mắt. Bà từng dùng ISI (tình báo Pakistan) để ma mãnh với Taliban thì Taliban có ám sát bà (hay là chính ISI không biết chừng) cũng chỉ là quả báo. Gieo quá khích thì gặt được khủng bố bom người, gieo công an ám sát thì gặt được một viên đạn (Benazir và phu quân bị nghi là đằng sau vụ ám sát người em ruột của chính bà vì ông Murtazar Bhutto này lại hô hào chống đối lại chị).
   
Thế nhưng những chuyện cha truyền này ở bán lục địa Ấn thì dính dáng gì đến Nhật? Ở Nhật bản, con vua thì lại làm vua đã đành, nhưng con của thủ tướng (Takeo Fukuda) như ông Yasuo Fukuda thì lại làm thủ tướng, mặc dù nếu vuốt lại mái tóc cho gọn và choàng khăn lên đầu thì cử chỉ này của ông Fukuda không thể nào thanh lịch được bằng bà Bhutto.  Ngoài bố con ông Fukuda ra, thủ tướng tiền nhiệm (Shinzo Abe) thì là cháu ngoại của một thủ tướng khác (Nobusuke Kishi). Đối thủ giành chức lãnh đạo với ông Fukuda trong đảng cầm quyền (Taro Aso) cũng lại là cháu ngoại của một thủ tướng cũ (Shigeru Yoshida). Đây không phải là dăm ba biệt lệ, vợ của ông Taro Aso này lại là (vẫn chẳng hạn) con gái của một cựu thủ tướng khác (Zenko Suzuki)!

Có đến 40% đại biểu quốc hội của đảng Liberal Democracy Party (LDP) là chính trị gia thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba hay là thứ bốn, thứ năm, không cha thì chú, không bên nội thì bên ngoại. Đến nỗi, khi trong gia đình bất hòa thì người em (Kumio Hatoyama) làm bộ trưởng của LDP còn người anh (Yukio Hatoyama) thì làm lãnh tụ của đảng đối lập (Democratic Party of  Japan), chẳng tao thì mày. Số seshuun giin (đại biểu gia truyền), chiếm trên 30% của tổng số đại biểu quốc hội! Ngay đến thủ tướng Junichuro Koizumi, được coi là một chính trị gia “cung cách khác người” ( vì ông để tóc dài như nghệ sĩ chẳng hạn) thì ông nội Matajiro Koizumi đã là một chính trị gia (bộ trưởng) cũng “cung cách khác người” từ hai thế hệ trước (vì xâm mình như du đãng yakuza)! Về mặt truyền thống gia đình này, Việt Nam cũng kém Nhật nốt, nếu không nói là xa không kém những mặt khác, chưa thấy những Đỗ Mười Một, Mười Hai, Mười Ba và mới chỉ thấy hai mẹ con một nhà thi nhau dẫn các chương trình vidéo ca nhạc ở hải ngoại.

13. Căn nhà lý tưởng

Nhân quả đối với S. không phải là chuyện thậm thụt với Taliban thì lại bị Taliban (?) giết, mà đó là chuyện cầu thủ Ý Materazzi làm Pháp mất giải World Cup thì năm sau bị vấp ngã gãy chân, đáng đời. Khi nộp đơn xin vào một trường dự bị đại học (theo hệ thống Anh quốc) có đến 12 campus trên thế giới, S. chọn ưu tiên đầu là theo học tại Swaziland. Đây là nền quân chủ chuyên chế độc nhất còn lại trên thế giới, mỗi năm có mấy ngàn trinh nữ ra nhảy múa để nhà vua chọn một cung phi. Tôi hỏi con tại sao lai lựa Nam Phi (chứ không phải cung phi, kiểu sau khi vua đã chọn xong rồi, xong chưa, thì tất cả các cô bị loại để cho tôi), sao lai lựa Nam Phi xa vời thì nó bảo, tại 2010 World Cup sẽ được tổ chức tại đó! Ý là campus S. chọn vào hạng chót, tức là hàng 12/12! Không nói đến thơ mộng, nắng hoe vàng trên những pho tượng trắng, không nói đến parmesan rắc trên mì sốt cà, không nói đến Michelangelo (Buonarotti) hay là Ermenegildo (Zegna), thì đi học ở Ý vẫn còn tiện lợi đường tàu, để về nhà vào những dịp nghỉ Đông, Xuân. Nhưng S. xếp Ý hạng bét vì “bọn này đá bóng ăn gian.”

Tôi không nói gì, để chuyện đá bóng sang một bên, thì với tài học của S., chọn Swaziland, nhiều cơ may được trường tuyển hơn là Wales hay Italy.

Lẽ đương nhiên, vì cạnh tranh với nhau trong một môi trường tuyển thí, học sinh ở Hoa Kỳ những người ở đầu bảng nếu không giành chỗ ở Âu Châu thanh lịch thì cũng lấy trường ở Viễn Đông huyền bí hay chí ít, Costa Rica ở gần Mỹ. Swaziland là một cái tên tôi nghĩ tổng thống Mỹ đọc còn chưa ra, nói gì đến sinh viên dự bị đại học. Một quốc gia tí hon lọt thỏm giữa lục địa cạnh một Nam Phi may mà còn là một nước có khả năng “nukular” nguyên tử nên còn được ông George W. Bush biết đến (tuy mới rồi ông có nhầm rằng danh nhân nổi tiếng thế giới của Nam Phi là Nelson Mandela đã qua đời).

Himeji rất nhỏ, con lộ chính từ nhà ga dẫn thẳng đến lâu đài được một vương Tokugawa xây dựng vào thế kỷ 15 để dằn mặt bọn nông dân lam lũ trong vùng. Ngày cuối năm, cuối tuần, nên khuôn viên thì mở cho con cháu các nông dân khó bảo ngày nay thả bộ nhưng lâu đài thì đóng im ỉm, nghĩa là không vào được thăm bên trong. Nào có hề gì, bố con tôi đi vòng ngoài bề thành, rồi đi vòng ngoài cả khu vực. Phía bên trái của công viên tôi thấy bảng chỉ “Viện Bảo tàng Văn học” bèn lôi con tôi vào cái đường nhỏ, theo hướng dẫn. Chẳng mấy khi mà văn chương được lồng kính như lãnh tụ, bỏ qua cũng uổng.

Con phố phía sau lâu đài là một con phố dân cư “Xóm nhỏ ngõ nhỏ nhà tôi ở đó” với những căn nhà biệt lập cổ truyền cạnh những biệt thự xinh xinh có được mảnh vườn hai sải tay vừa đủ để đỗ xe con (xe con con) trước cửa. Ngay cả những hộ “nghèo” cũng ngăn nắp, những cái cũ kỹ cũng không lem nhem, một ấn tượng hài hoà mà không đơn điệu, sạch sẽ mà không nhàm chán (như ở Thụy Sĩ chẳng hạn). Trong một lát, tôi nghĩ là tôi có thể sống ở đây được, bên cạnh con kênh đáy lót bằng bê tông tươm tất, mỗi sáng nhìn cụ già đi ủng quét tí bùn cơn mưa tuyết đêm qua mang đến xuống tận đáy lòng. Tôi tả kỹ hơn một tí, đây không phải là đáy lòng tôi hay đáy lòng của cụ mà là đáy lòng kênh, nông chừng nửa mét tây lững thững với đá sỏi nằm lót dạ (vẫn là dạ con kênh chứ không phải dạ của tôi hay dạ của ông già.) Những chỗ đá hay bờ nhô lên khỏi mặt nước lấm bùn thì cụ quét cho sạch, như con kênh (chứ không phải con người) mỗi sáng chải lại tóc. Cuối phố là một nghĩa trang be bé, ở đây đất hiếm đến nỗi người Nhật chết cũng phải chôn ngồi bó gối chứ không được chôn nằm duỗi thây (đây là tôi “học” khi xem The Ballad of Narayama của Shohei Imamura chứ tại Nhật tôi không có vào mà xem xét nhà quàn). Người chết cũng tươm tất như người sống, căn hộ mà tôi chấm nằm đối diện với nghĩa địa, tường cao và mái ngói sẫm, thấp thoáng bên trong một mảnh vườn trang trí theo kiểu, dĩ nhiên là, Nhật Bản. Tôi tưởng tượng tôi làm chủ căn nhà này, ban đêm kéo màn che giấy nhìn ra vườn, ngồi duỗi chân (vì tôi chưa chết) trong bồn tắm nóng lục sục trong khi tuyết rơi lất phất ở bên ngoài. Tôi không tưởng tượng là tôi tan sở ở tận Kobe chẳng hạn, gật gà ngủ đứng trong những toa tàu chở mỗi ngày bốn hay năm tiếng hai bận đi về. Tuyết lất phất, là quất vào mặt, chạm mặt đất thì lẹp nhẹp dưới chân, mười giờ đêm mới về đến nơi thì cả nhà đã đi ngủ trong căn biệt thự lý tưởng này, tôi vào bếp đun một bát mì tôm và nước trong cái bồn tắm gỗ nhìn ra vườn đã lạnh ngắt. Và để mười lăm năm nữa, khi tôi phục viên rồi thì bị hàng xóm réo, này, Đo-san, hôm nay đến lượt cụ xuống lòng kênh mà quét bùn, tối hôm qua có mưa lớn! Nhưng tôi đang đi chơi và có hình dung thì hình dung thơ mộng chứ việc gì tôi lại phải hình dung cuộc sống thực tế và thường nhật của những người ngụ tại địa phương và đang đi làm.
(Còn tiếp)

© 2008 www.danchimviet.com