Ở Ikeguburo cũng có mùi nước phở (10-11)
http://danchimviet.com/articles/224/1/-Ikeguburo-cng-co-mui-nc-ph-10-11/Page1.html
Tác Giả Đỗ Kh.
Đăng/Published on 27.07.08
Tôi
đến đây không phải vì cuộc sống by night mà là vì lâu đài cổ duy nhất
bằng gỗ còn tồn tại, nghe đâu là xây dựng bằng cách lắp ráp xà ngang
vào xà dọc mà không cần dùng đến một cái đinh...
10. Dạ hương xá xíu Himeji là nơi tôi không có đặt chỗ khách sạn trước và nếu khỏi phải đi tìm cái khách sạn đã giữ thì cũng phải đi tìm một chỗ ngủ vậy. S. lười, chỉ vào cái ANA ngay cạnh nhà ga nhưng thành phố rất bé, một phố dọc đi đến lâu đài và vài con phố ngang, tôi nhìn những quảng cáo nhà trọ tiếng Nhật rồi mở cẩm nang Lonely Planet, theo lời khuyên mà chọn một Washington Hotel. Đúng ra, là vì cái tên, vì Washington Hotel ở cạnh tòa hành chánh thành phố Tokyo là một công trình kiến trúc mỏng, mỏng như là Flatiron Building ở New York nhưng lại là một kiểu bunker rất lạ, một pháo đài trắng với lỗ châu mai cao hai mươi từng nằm đổ dài trấn cạnh NS Building. Nhưng tiếc Washington Tokyo mà vào Washington Himeji là dại, vì đây chỉ trùng có một cái tên và chỉ là một khách sạn có... giường. Có cửa sổ, nhìn ra bãi đậu xe nhiều tầng đèn chớp, tiện lợi là càfé internet 24/24 ở ngay chân. Ngoài ra chẳng có gì mà tôi kể được, như mọi nơi có máy bán bia, bán nước lạnh, nước ấm, bán thuốc lá và bán vé xem phim người lớn ở trong phòng, lobby có dư ra vài lễ tân áo vét cạnh một cái máy photocopy to đùng. Đã lỡ nhắc qua phim người lớn ở Nhật Bản thì tôi nói luôn nhân tiện, vẫn còn mosaic tức là ô hình rung rinh che những chỗ luật cấm phơi bày là bộ phận sinh dục nam và nữ. Hậu môn là bộ phận không được coi là sinh dục nên người xem được luật pháp cho chiêm ngưỡng thỏa thích và bukkake tức là cảnh xuất tinh vào mặt thì vì chẳng khác gì cảnh xịt kem dưỡng da lên môi lên má nên bộ phim nào cũng mặc tình sử dụng chí ít là một lần.
 |
Lâu đài Himeji, Japan (Nguồn: Internet)
|
 |
Một phần kiến trúc bên trong tòa lâu đài Himeji (Nguồn: Internet)
|
Tôi đến đây không phải vì cuộc sống by night mà là vì lâu đài cổ duy nhất bằng gỗ còn tồn tại, nghe đâu là xây dựng bằng cách lắp ráp xà ngang vào xà dọc mà không cần dùng đến một cái đinh (hay là tôi lẫn với một cái chùa khác). Himeji về đêm cuối tuần, như mọi nơi ở một nước ẩm và rét, sinh hoạt chui rúc trong những hành lang thương xá tuy che mưa che tuyết nhưng mà không được kín, những đầu này đầu kia toang hoác và lồng lộng gió lùa. Pachinko cho người lớn, người già, tiệm game cho con nít, thiếu niên thiếu nữ líu lo lưu niệm Hello Kitty trong những hộp chụp hình tự động đỏ xanh. Cha con tôi ăn mì khuya lúp xúp trong một cửa hàng ọp ẹp, ngồi trên những ghế đẩu bé và quay mặt vào tường, bưng tô lên húp và đặt tô xuống cái quày bề ngang được một gang tay. Cửa hàng này do một cặp vợ chồng già làm chủ, và chaxiumen ở đây ăn ngon không kém cửa hàng Tampopo trong bộ phim cùng tên đã nhắc đến tuy thức uống chỉ có nước đá lạnh. Trong một cửa hàng tạp hóa gần đấy tôi tìm ra một bịch nước ngọt, lại đề “sinh tố” bằng tiếng Việt nhưng tôi không rõ là có phải sản xuất tại quê hương (tôi và quê hương cụ Nguyễn) hay không vì tôi không biết đọc Made in Vietnam bằng Nhật ngữ. Không được ăn phở thì cũng được uống nước sinh tố và Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian (Nguyễn Đức Quang) tôi bèn mua ngay, trân trọng cái bịch giấy không kém cố Nhật hoàng Hirohito trân trọng cái vé tàu điện cũ ở Paris ông đến thăm vào lúc còn làm thái tử và giữ gìn kỷ vật này cho đến lúc lìa đời.11. Trái banh thế giớiỞ những thành phố Nhật, phương tiện chuyên chở công cộng ngưng hoạt động giữa lúc 12 giờ đêm và 5 hay 6 giờ sáng, và sinh ra một thành phần xã hội gọi là thành phần “lỡ chuyến tàu chót.” Tôi phải tả kỹ như vậy vì ở các thành phố ta, trong các ngành nghệ thuật chẳng hạn (nhưng không riêng gì các ngành nghệ thuật) không có thành phần lỡ tàu này tại vì tàu nào chót là ta xô đẩy nhau mà leo lên, vừa chen vừa kêu “Tôi là người đầu tiên!” Trở lại Nhật, để qua đêm (thường là giá rét) mà không muốn tốn tiền khách sạn (thường là cao) thì giờ có càfé internet. Vì lý do mới trình bày nên khái niệm này ở đây có khác ở những nơi tàu chạy cả đêm. Càfé internet, cái ở ngay dưới chân lầu khách sạn Washington, có đến 50 màn hình đặt trong những phòng ngăn chia xinh xắn, một phòng 2 màn hình song song. Tùy theo giá tiền, có phòng có ghế ngồi xoa bóp và riêng rẽ đóng cửa lại được, có phòng chỉ ngăn bằng một màn che lủng lẳng (kiểu phòng mát xa Việt Nam). Trong đây có phim dĩa DVD, sách hình manga và tất nhiên là có nối mạng. Nước ngọt nước nóng (phần “càfé” của càfé internet) tự pha tự phục vụ (và tự dọn dẹp) vô tư, đói thì có mì tô mì gói cứ việc miễn phí mà ăn theo sở thích, gà, tôm, bò và hải vị.Vào lúc tôi đến, ngoài 1 giờ sáng, quán yên tĩnh như là một thư viện nhưng khách hiện diện cũng lác đác được mươi, mười lăm người. Có buồng 2 cô xem animé khúc khích, có phòng một cậu nằm lăn ra ngủ khì. Khó cho tôi, là cái bàn phím, ở Nhật có đến những ba loại mẫu tự, một mẫu tự la tinh romaji và hai mẫu tự hiragana và katakana Nhật, và có khi kết hợp phím này với lại phím kia thì lại nảy ra chữ Hán kanji! Kết quả với người như tôi là lần mò năm ba phút mới đánh được một cái địa chỉ e-mail, sau mươi, mười lăm phút mới lần ra cách đánh đúng password. Ngồi hơn một tiếng, uống hai càfé và ăn một mì tô, tôi vẫn chưa thảo được một lá thư ba giòng. Phiêu lưu trên mạng ở Nhật của tôi đây là lần đầu và cũng là lần chót, trong tuần lễ này tôi trở về thời tiền sử, nghĩa là thời tiền internet, chỉ sử dụng điện thoại có gắn dây để liên lạc mà không... chết, tuy là có thầm tiếc là không mang theo cái di động có nối mạng cao tốc HSDPA tức là 3G rưỡi, biết đâu chẳng hoạt động trên hệ địa phương Docomo. Không có mạng thì vẫn có thể sống. Một tuần tôi không nghe podcast, không xem tin tức, đọc báo, vừa chơi game online vừa dục các con (trên Xfire) đang ở các phòng bên ra ăn tối vì nghe mẹ chúng nó từ trong bếp mới réo (trên AIM). Trong tuần lễ kiêng cử internet này, để giải trí về phòng khách sạn thì đã có truyền hình. Đây là truyền hình trên TV chứ không phải là trên di động hay trên mạng để mà tôi còn xem chương trình Democracy Now của Amy Goodman hay download phụ nữ caríb lắm lông vào bộ sưu tập phim người lớn. Truyền hình ở khách sạn Nhật thì lạ thay, lại chỉ có các đài… Nhật bản. S. loay hoay tìm ra một đài mang tên BS, không phải là có bullshit như tên gọi mà tối nào cũng có bóng đá. Từ lúc tổ chức World cup 2002 chung với Hàn quốc, bóng đá trở thành môn thể thao ưa thích ở đây, hẳn không có, chưa có tính cách quần chúng như sumo hay bóng chày nhưng ngược lại có cái hấp dẫn thời thượng của những gì lạ và mới. Nói quá đáng một chút, bóng đá tại Nhật có thể ví với bộ môn bơi lội tại Guinéa Xích đạo nếu bạn đọc còn nhớ lực sĩ Eric Moussambani của quốc gia này ở Thế vận hội Sydney 2000. Khi thi 100 mét tự do ông xuýt nữa thì chết đuối vì mới học lội có vài tháng trước đó và tập ở một bể bơi chỉ có 20 mét chiều dài. Tuy mới phổ biến nhưng bóng đá Nhật đang trên đà tiến theo nhịp hùng dũng của các Rồng. Tôi xem Qatar hạ Nhật Bản trong vòng tuyển Châu Á, nhìn S. cổ võ cho đội “địch” (Qatar) mà tự hỏi tại sao thằng bé lại không cổ võ cho đội Viễn đông “nhà”. Thì ra con tôi là người Ả rạp dù là một nửa, và nửa kia là tinh thần quốc gia bất khuất của người Việt nam ta.(Còn tiếp)
© 2008 www.danchimviet.com