- Trang Chủ
- Truyện Ngắn
- Thằng khờ (Kết)
Thằng khờ (Kết)
- Tác Giả: Nguyễn Anh
- Đăng ngày 22.07.08
- Truyện Ngắn
-
Xếp hạng:




Bỗng nhiên H. ngưng bặt. Trong ánh sáng mờ ảo của điếu thuốc còn ngậm chặt trên môi, hai dòng nước mắt lấp lánh, kéo dài từ khóe mắt vụt trôi nhanh trên gò má khắc khổ đọng lai trên chiếc cầm vuông cương nghị của người chiến binh già dầm dãi nắng mưa của chiến trường oan nghiệt. Trong giọng nói nghẹn ngào Huệ tiếp:
- Sài gòn! Sài gòn trong gông cùm thống trị của bọn người uống máu đồng bào không tanh đây à! Mắt của tôi có lầm lẫn không đây. Chắc là không lầm, tôi nghĩ, nhưng đây cũng chỉ là những trò tiểu xảo của bọn đế quốc gian manh, của bọn ngụy quyền ôm chân đế quốc, đây chỉ là bơ thừa sữa cặn của bọn chúng hay sao!!!!! Một xã hội phồn vinh giả tạo. Tôi vẫn kiên định lập trường không thể bị những hào nhoáng bề ngoài đánh lừa, lung lạc tôi được đâu. Nhưng sao tôi lại đi giải phóng những người như thế này nhỉ??? Những căn nhà, mà tôi phải ngửa cổ lên nhìn mới thấy tầng cao nhất, rơi cả mũ, những con người hiền hòa, xinh tươi, sáng sủa thế kia, những chiếc xe bình bịch, ô tô sáng bóng, họ là nạn nhân của bọn ngụy quân, ngụy quyền, của những tên đế quốc gian xảo là thế này ư?
Nuốt lại những nghẹn ngào còn vướng trên chiếc cổ khẳng khiu, H. quay sang nhìn tôi:
- Xin lỗi anh, tôi lại sai lập trường rồi, anh hiểu tôi chứ?
Lấy ống tay áo H. quẹt sạch dòng nước mắt còn đọng trên má. Còn tôi thì miệng méo xẹo xúc động:
- Tôi hiểu anh một chút rồi. Rồi sao nữa anh? Tôi hỏi H. để chặn niềm xúc động đang chực muốn trào lên khóe mắt.
H. kéo một điếu thuốc ra khỏi bao thuốc mời tôi, rồi lại sẹt sẹt chiếc bật lửa nhôm mồi thuốc, môi vừa bập bập điếu thuốc vừa nói:
- Anh đã mệt chưa, ngồi nán lại với tôi một tý nữa, nếu mai có mệt và buồn ngủ thì sáng mai bảo anh đội trưởng nói với đồng chí Q. là anh đã được tôi đồng ý để anh nghỉ ở nhà.
Mắt tôi ráo hoảnh:
- Không anh, anh cứ tiếp tục, tôi đang muốn nghe anh kể tiếp. Thât tình là tôi rất hứng thú khi được nghe những suy nghĩ của các anh trong cuộc chiến vừa qua.
H.tiếp:
- Sau khi mọi việc trong đơn vị của tôi đã được sắp xếp ổn định, tôi được trên cho nghỉ phép về Bắc thăm nhà, Lòng tôi háo hức, nôn nao,. Tôi chắc tôi đã không còn nhớ nổi khuôn mặt thằng con trai của tôi, vì khi tôi đi vào Nam cháu mới 15, giờ đã gần 10 năm rồi còn gì! Nó vẫn chưa lập gia đình, cháu còn đang công tác cho nhà nước khi cháu ở Liên Xô về, theo như trong thư của nhà tôi viết cho tôi, tôi cũng không hiểu chắc chắn là cơ quan nào, mà cơ quan cháu phục vụ thì lại ở xa nhà lắm, chữ nghĩa nhà tôi thì chẳng ra làm sao cả, nhiều khi chữ tác lại hóa ra chữ tộ, nhưng cũng không quan trọng lắm, miễn sao cháu thành tài, khỏe mạnh là tôi vui rồi, may mà tôi còn nguyên vẹn, chứ nói dại mà lỡ tôi có bị mất một phần thân thể để cháu bình yên thì phúc đức nhà tôi cũng đã là to lắm rồi, nhờ ơn Bác và Đảng được như vậy biết đến đời nào chúng tôi mới trả cho xong, tôi vẫn thường nghĩ vậy. Miên man nghĩ đến niềm vui đoàn tụ mà tinh thần phấn chấn cứ như lên mây ấy! Thế rồi đường có dài mấy thì cũng phải tới, mặc cho chen lấn, vất vả mãi mới mua được vé tàu hỏa, chầu chực, ngưng nghỉ dọc đường, mãi 3 ngày sau tôi mới về tới quê, đáng lẽ ra là tôi theo đoàn xe ôtô của đơn vị bạn nhưng phải chờ lâu quá nên tôi đi tự túc cho sớm được gặp gia đình, tôi chắc chắn thằng con trai tôi sẽ phải được cơ quan cho phép cháu về nhà để đón bố nó thắng lợi về từ chiến trường, vinh quy bái tổ mà anh. H. nhìn tôi hỏi:
- Anh Vũ có đoán ra được đoạn kết câu chuyện chưa?
Mặc dầu lờ mờ đoán ra được câu chuyện, ngón tay trỏ đập nhè nhẹ lên điếu thuốc, tôi vẫn lắc đầu:
- Rồi sao nữa anh.
H. quay sang phải, di mạnh điếu thuốc xuống đất, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào:
- Vào tới nhà, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là thằng con trai tôi tươi cười rạng rỡ với khuôn mặt điển trai, hồn nhiên của tuổi mười lăm, mười sáu….. trên bàn thờ ỏ giữa nhà, dưới tấm hình của Chủ tịch HCM. Tôi lặng người, đau đớn quay sang nhìn vợ tôi đang dựa vào cây cột nhà cúi gằm mặt xuống đất. Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế rót một cốc chè tươi trong chiếc bình tích nhắp từng ngụm chát ngắt nuốt không trôi. Tôi cứ ngồi như vậy mà chẳng nói chẳng hỏi han với ai, tôi cũng chẳng biết hỏi ai, hỏi cái gì đây, sự thật nằm trên bàn thờ kia rồi hỏi làm gì, tôi định đứng dậy mang balô đón xe trở ra ga tầu hỏa, tôi còn có gì ở nơi này, đã gần 10 năm rồi, nó hoàn toàn xa lạ với tôi, tôi không còn gì để vương vấn, sợi dây cột tôi với nơi chốn này đã đứt rồi, tôi giống như một con diều đứt dây, chơi vơi trên không trung, mấy người họ hàng, láng giềng hình như đoán được ý nghĩ của tôi, rón rén lại ngồi gần bên tôi, một người nào đó lên tiếng:
- Thì bác hãy hượm đã, tắm rửa cho tỉnh táo, để cho chúng tôi được hỏi bác tình hình trong Nam như thế nào cái đã, chuyện đâu vẫn còn đó mà.
Tôi lặng lẽ đi thay quần áo, tắm rửa cho sạch bụi đường, lặng lẽ lên nhà ngồi như một cái xác không hồn, nhà tôi cũng lặng lẽ dọn cơm, mời khách khứa vào bàn cùng ngồi ăn với tôi, tôi trả lời những câu hỏi của mọi người như một cái máy, tôi thản nhiên trong cùng cực uất hận, không phải chỉ vì tôi đã không được nắm chặt bàn tay của con trai tôi trong ngày đoàn tụ gia đình, không phải là sự mất mát to lớn ấy, đứa con trai duy nhất của gia đình tôi, Không! Phải còn một cái gì mà tôi chưa thể nào xác định trong lúc này được, một cái mà khiến cho tôi lạnh nhạt với tất cả những âp ủ trong tận cùng của lòng tôi. Sau bữa cơm gia đình ấy, buổi tối khi khách khứa đã về hết, tôi và nhà tôi ra ngoài hiên nhà, một đêm không trăng, sao lấp lánh đầy trời, một giải ánh sáng của ngọn đèn trong nhà vẽ một đường trên sân gạch, tôi không nhìn rõ nét mặt của nhà tôi chìm trong bóng tối khi kể cho tôi nghe câu chuyện của con trai tôi, nhưng tôi hình dung ra được sự đau đớn cùng cực trên khuôn mặt của một người mẹ mất đứa con trai duy nhất của mình.
Nhà tôi kể cho tôi nghe là ngay khi tôi vừa hành trang lên đường vào Nam chống Mỹ cứu nước theo lời hứa của Bác và Đảng, thì sau đó vài tháng con trai tôi cũng được ân sủng của Bác và Đảng cho phép theo gót của cha nó vượt Trường Sơn làm anh hùng. Cháu và các bạn bè cháu đã cùng hát vang “ Bác cùng chúng cháu hành quân” để chống Mỹ cứu nước cùng với Đảng quang vinh, để dâng công lên Bác, thằng con trai tôi đã thành cát bụi ngay ngày đầu tiên đặt chân lên dãy Trường Sơn và vĩnh viễn nó và đồng đội của nó vẫn chưa bao giờ thấy hình bóng Bác trong hàng quân của chúng nó, ngay cả tôi cũng chưa bao giờ thấy và nghe Bác đang hành quân ở bất cứ mặt trận nào từ ngày kháng chiến chống Pháp, thậm chí là đích thân Bác đến ủy lạo thăm hỏi các cô các chú ở mặt trận cho tới ngày Bác rũ áo đi theo chân cụ Các Mác. Niềm uất hận trong tâm tôi chính là những lá thư động viên của nhà tôi theo đường lối nhà nước, những lời hứa của đảng, của sự gian trá vì lợi ích mười năm trồng cây, vì hạnh phúc trăm năm trồng người của Bác Hồ kính yêu, những lá thư lừa dối có chủ trương rõ ràng của đảng cộng sản, của chính những người cầm quyền, Hình ảnh miền Nam trù phú giầu có, dân trí trong Nam như các anh thì cần gì phải trông nhờ vào ai giải phóng cho họ, lúc bấy giờ tôi ngồi ở nơi tối tăm, ngu muội nghèo nàn miền Bắc này tôi hỏi anh, anh Vũ, anh nghĩ tôi phải làm như thế nào.
Hàm răng nghiến chặt làm cho cằm của H. bành ra như con rắn hổ mang. H. tiếp:
- Hết phép, tôi lặng lẽ trở về đơn vị, để lại đằng sau người đàn bà đầu gối tay ấp với những đắng cay không bao giờ nguôi ngoai.
Ngưng lại một lát. H. chậm rãi nói:
- Thôi giờ cũng khuya rồi, anh về nghỉ, anh đừng ngại tôi với đồng chí Q.. Chúng tôi rất hiểu và quý mến các anh, các anh mang tiếng là thua trận, một sự thua không tương xứng của tài năng và trí tuệ, theo sự hiểu biết của tôi, sau khi đất nước đã thống nhất, tôi thấy không phải lỗi các anh trong trận chiến này đâu, các anh đã tận hết sức và tấm lòng của các anh rồi. Bây giờ tôi hỏi anh một câu nhé, dĩ nhiên câu này là kinh nghiệm sống, chứ không phải câu hỏi về trình độ, phương diện trí tuệ đương nhiên chúng tôi không thể mang so sánh với các anh được. Câu hỏi như thế này: “ Một cô tiểu thư khuê các chỉ biết cắp sách đến trường để học chữ nghĩa, học đạo đức, học lẽ phải, rồi mai này thực hiện những kiến thức này để giúp cho chính mình và mọi người trong xã hội có cuộc sống tự do, hạnh phúc, giữa đường gặp một mụ tú bà, mồm năm miệng mười bảo cô tiểu thư cướp người chồng yêu quý nhất của mụ, ( trong đám Tây, Tầu, Nhật, Nga, Mỹ đó chẳng biết tên nào là chồng mụ cả) mụ còn nói bằng cớ có trên người của cô tiểu thư, mụ đòi lột quần áo của cô ra để chứng minh cụ thể, nếu cô không cho khám có nghĩa là cô ấy cướp chồng của mụ thật rồi, cô tiểu thư có cãi được không? Rồi mụ ghé tai tiểu thư thì thầm, nếu không muốn bị xấu hổ thì đưa cho mụ cái mà mụ muốn, cái mà mụ đòi chính là bản thân của cô tiểu thư đó, kết quả như thế nào, anh Vũ ? Anh không trả lời được phải không? Các anh phải thua. Các anh không có sự lựa chọn ngay từ ngày người bạn Mỹ của các anh hiện diện trên đất nước miền Nam, và cũng từ ngày đó chúng tôi biến thành những tên ma cô, lưu manh dưới tay của mụ tú bà này. Các anh bị phản bội bởi chính đồng minh của các anh, chúng tôi đã tưởng các anh giải phóng chúng tôi từ năm 1968-69 rồi đấy chứ! Các anh và chúng tôi đã bị Cộng Sản lật lọng, lừa dối. Cộng Sản là mụ tú bà đó, anh Vũ tin không, không việc gì là họ không dám làm, kể cả cởi hết quần áo của chính mụ ra giữa phố xá đông người để đạt được kết quả cho đảng và cá nhân đảng viên của họ. Chúng tôi mất hết, mất trước các anh 20 năm rồi, tôi chỉ mong các anh không bị thua trận sau mà thôi, chúng tôi cố sống chờ ngày các anh trở lại cứu chúng tôi. Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn trong đời tôi, sai lầm này không bao giờ sửa cải được nữa. Tôi là MỘT THẰNG KHỜ và đã DẠI DỘT tin vào Cộng Sản.
Nói xong H đứng dậy, đưa tay ra nắm chặt lấy tay tôi vừa lắc lắc vừa nói:
- Chuyện tôi kể cho anh ở đây, hôm nay xin anh Vũ để lại ở đây, tâm sự với anh đêm nay xong tôi nhẹ hẳn người, tôi hy vọng anh hiểu chúng tôi. Thôi anh Vũ về nghỉ đi. Tôi về nhé!!
Không đợi tôi nói, H quay lưng, lầm lũi cúi đầu quay về trại.
Nhìn theo chiếc bóng gầy và cao của H. chìm dần vào bóng đêm, tôi đứng lặng người vì xúc động, trong số hàng triệu người đảng viên CS còn bao nhiêu bi kịch như H., ai chả có cha mẹ anh chị em, người yêu, hàng vạn người đã chết trên Đông Trường Sơn, hàng vạn người bỏ thây trên Tây Trường Sơn trên đất Cam Bốt, trên đất Lào, họ chết mà không biết tại sao phải chết, họ chết rồi vẫn không biết họ bị đảng lừa bịp giống như Nữ Bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Họ đã để lai cõi trần này hàng triệụ con tim rướm máu của cha mẹ anh em, của những người yêu thương nhất đời trong tuổi yêu thương nồng cháy. Tôi chậm rãi trở về phòng, tắt đèn ngoài giếng, đã hơn 1 giờ khuya, người lạnh cóng, tôi chìm vào giấc ngủ ngay vì quá mệt cho tới khi tiếng kẻng khua dậy vào sáng hôm sau.
- Tôi là thầy các anh này, hôm nay tôi đến đây để giáo dục các anh,
Rồi hắn kể lể là hắn rất thương, rất tội nghiệp vì sự lầm đường lạc lối của những con dân Việt Nam bị Mỹ Ngụy đầu độc và hắn ta sẽ rất cảm động thấy học trò của hắn sau khi được dậy dỗ theo đạo đức cách mạng được ra về đoàn tụ với gia đình khi đã học tập tốt, lao động tốt, hắn khoe nước Việt Nam rừng vàng, biển bạc, chỉ cần 10 năm, 20 năm nữa dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ĐCSVN quang vinh là VN sẽ dẫn dắt cả vùng Đông Nam Á tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc thành một nước tiên tiến XHCN, rồi hắn nói tiếp:
- Được về sớm hay trễ là do học viên, là các anh có tinh thần học tập tốt, lao động tốt hay không, các anh có tiếp thu tốt và hiểu được sự khoan hồng độ lượng của đảng, của nhà nước của nhân dân hay không! Chúng tôi tập trung sĩ quan ngụy vào trại cải tạo là bảo vệ sinh mạng cho các anh, vì sợ nhân dân căm thù giết các anh chết v…v…
Dông dài và khoe khoang sự khôn ngoan uyên bác của đảng, là Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người là Lương Tri Của Nhân Loại, chứ không phải như tên đế quốc Mỹ đầu xỏ ở đâu cũng có kẻ thù, cũng bị chán ghét, rối hắn hỏi:
- Các anh có biết nước nào ở ngay sát nách nước Mỹ, quan thầy của các anh đấy, cũng căm thù Mỹ như các nước cộng sản anh em của nhân dân ta không?
Tất nhiên cả 1000 người trong đó có cả các Giáo sư dạy tại các trường Đại Học Saigon ngồi im phăng phắc không môt lời đáp trả. Mặt hắn vênh lên như cái mo cau bị phơi nắng dõng dạc nói lớn:
- Các anh chỉ biết nhắm mắt lại bênh vực quan thầy của các anh mà không hiểu biết một tý gì về những kẻ thù của chủ cả, để tôi dạy cho các anh, để cho các anh sáng mắt ra nhé. Cái nước là kẻ thù của Mỹ, ở ngay sát nách nước Mỹ. Đó là nước Pi da ma, thế mà các anh, chẳng có anh nào biết cả !!!!
Cả hội trường nổ òa ra một tràng cười thoải mái. Không khí hội trường đang đặc quánh lại vì buồn ngủ bỗng nhiên bùng lên như chợ vỡ, bọn tôi thằng này nhìn thằng kia vung chân múa tay tán loạn, ngoác miệng ra mà cười, tên cán bộ đứng đực mặt ra như trời trồng, mấy cán bộ quản giáo cuống quít đứng bật dậy lo ó, huýt còi inh ỏi để yêu cầu học viên im lặng, nghiêm túc ngồi nghe cán bộ giảng huấn, Một lúc sau hội trường mới im được những tràng cười sảng khoái. Vẫn còn trong giờ học, một anh cán bộ nhảy lên bục tuyên bố cho nghỉ giải lao. Trước khi chúng tôi được đứng dậy ra nghỉ giải lao, “Cao bồi” chạy lại chỗ tôi ngồi, gọi tôi ra ngoài sân hỏi:
- Hồi nẫy, tại sao tụi mày tự dưng cười ầm lên như phát khùng vậy. Tôi hỏi lại:
- Bộ mày cũng không biết tại sao à!
- Tao biết thì tao hỏi mày làm gì?
Tôi nói:
- Cán bộ giảng huấn giỏi thật, đúng là ông thầy, vẫn có khác, ông ấy tìm đâu ra cái nước có tên là quần áo ngủ vậy ông! Mà lại là kẻ thù của đế quốc Mỹ nữa chứ!. Hay! Hay! Hay thật.
- Thế đúng ra thì gọi như thế nào
- Tiếng Pháp pyjama là bộ quần áo ngủ, còn cái nước ở Nam Mỹ châu gần nước Mỹ là nước Panama ông à! Kênh đào Panama đó! Mà nước này là kẻ thù của Mỹ hồi nào sao tao cũng không biết dzậy! Hay là ông thầy ông ấy định nói Cu Ba. Tôi nhái giọng Nam kỳ chọc “cao bồi”
- Đâu mày viết lên tay tao chữ đó coi ra sao
Rồi hắn xòe bàn tay trái, rút bút đưa cho tôi, tôi viết lên tay hắn chữ Panama. May cho mấy đỉnh cao trí tuệ loài người là chữ này viết như thế nào thì phát âm theo tiếng Việt cũng y như vậy, nếu là United Kingdom thì các thầy sẽ phải phát âm theo kiểu các thầy sẽ là “ u nì te kinh dỏm “ hay tétracycline sẽ là “tê tờ ra xi cờ li ne” hay một răng ( Iran ), một rắc ( Iraq ).
Chẳng nói thêm nửa lời, tôi thấy hắn chạy thẳng lên hàng ghế dành cho cán bộ ở trên cùng, nói nhỏ với một anh thượng tá, anh này rút bút ở túi áo nhìn vào lòng bàn tay trái của “cao bồi” hý hoáy viết lên lòng bàn tay của hắn. Tất cả trở về chỗ ngồi sau giờ giải lao, anh cán bộ thượng tá leo lên bục cải chính:
- Vì các đồng chí giảng huấn của chúng tôi không thường dùng tiếng nước ngoài, nên đã phát âm không chuẩn, tôi xin đính chính là cái nước ở bên cạnh đế quốc Mỹ là –cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay- đó là nước Pa…na…ma. Đúng là các đấng của Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người cũng có khác người bình thường. Hắn cũng không được “cao bồi “ đính chính nước Cu Ba cho hắn.
Từ sau ngày vụ nổ ở Long Khánh một số anh em bị tử thương, một số khá đông bị thương, trong đó tôi còn nhớ dược sĩ Tứ ở tổ A4 bị trúng một mảnh đạn vào đùi gần háng, suốt ngày không cầm máu được, chết trong dàn dưa chuột trước phòng của tôi, miệng còn đầy dưa vì khát nước, đúng như lời H. V. đã nói, Q. (tù cải tạo), người bạn nằm ở võng bên cạnh võng với H. V. ở hội trường trong giờ nghỉ trưa, mà H. V. đã buột miệng nói với Q. là anh có tướng chết yểu, bị Q. chửi H.. V. một trận sượng cả mặt, khi kho đạn nổ Q. nhanh chân một mình nhẩy vào chiếc xe tăng đã bị cháy nằm ở giữa sân, trên lối đi xuống gần chuồng heo, khi Q. đã yên vị trong lòng xe thì bi ngay một quả đạn lọt vào pháo tháp xuyên qua ngực chết tại chỗ, T - Đại Đội Phó phòng thủ Tân Sơn Nhứt, dưới quyền của anh bạn cùng lớp với tôi V. Đ Th. bị một mảnh đạn nhỏ bay vào bụng, với tài siêu việt của Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người, Bác sĩ rừng Trường Sơn khoe với các Bác Sĩ Sài gòn là đã lấy ra mảnh đạn nhỏ xíu đó sau khi banh bụng T. từ ngực xuống tới rốn, vết sẹo như một con rắn nhỏ ngoằn ngèo bò trên bụng T., tướng tá của T. trước khi bị thương trông như một đô vật Sumo, sau khi phẫu thuật ( chữ của VC ), T. biến thành cây tre miễu. Một anh bạn tôi không nhớ tên bị một quả đạn đại bác còn nguyên chưa nổ rơi từ trên cao xuống trúng mu bàn chân, đập dập một nửa bàn chân, bác sĩ rừng Trường Sơn biểu diễn cưa một nửa bàn chân bằng một lưỡi cưa sắt đã rỉ sét, không thuốc tê và cũng chẳng có thuốc gây mê, trong tấm màn che ruồi muỗi, anh bạn la hét như con heo bị chọc tiết, cho tới khi bị ngất xỉu, Bác sĩ rừng Trường Sơn hành nghề phẫu thuật trên thân thể anh, khi anh bị trói như bó giò trên giường, tiếng thét rùng rợn át hẳn tiếng cưa cọt kẹt ở dưới chân anh, sau mỗi lần cưa, lần thì quên không chừa da để bọc đầu xương, lần thì chân bị thối vì nhiễm trùng, cuối cùng bác sĩ rừng phải chịu thua, sau đó phải nhờ tới bác sĩ tù Sài gòn anh bạn này thoát chết, kết quả anh chỉ còn một chân, chân kia bị cắt lên tới háng, tôi cũng bị một quả B40 gẫy đầu ghim đùi xuống đất, bị thương ngoài da. Suýt chết.
Chúng tôi chuyển đi Long Giao sau vụ nổ. Cũng từ đó tôi không còn gặp “cao bồi”, anh H., anh Q. nữa, cầu mong các anh được sống bình yên nơi nào đó trên quê hương vẫn còn rách nát, khổ đau. Giữa chúng tôi và các anh: anh H. anh Q. anh Ba Lồ (Cao bồi) đâu có cần ai vận động, tuyên truyền, chúng tôi đã hiểu nhau, yêu thương, đùm bọc nhau đã từ lâu, từ trong trái tim của người dân VN, làm gì có Bắc có Trung có Nam, làm gì có Mỹ-Nga-Trung Cộng nào chen vào tình cảm của chúng tôi đâu, chúng tôi thương quý nhau ngay cả trong cảnh tù và quản giáo, trong vòng rào kiềm tỏa thân thể của những vòng kẽm gai vô tri. Vòng kẽm gai vô tri ấy rồi cũng sẽ rỉ sét theo thời gian, rồi cũng sẽ bị phá bỏ để cho những vồng ngô khoai xanh tươi lớn mạnh, những bông hoa nở rộ khoe sắc, khoe hương trên đất nước thân yêu của chúng ta.
Ở nơi đây, xứ lạ quê người trên đất tạm dung này, chúng tôi vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Không còn là súng đạn, máu đổ thịt rơi như hồi tôi với các anh mỗi người ở một chiến tuyến khác nhau, nhưng trận chiến này quyết liệt hơn, gay go hơn vì ở cả hai bên đều có nội thù nằm ngay bên cạnh. Những kẻ nội thù này tối mắt vì quyền lợi riêng tư, luôn mồm nhân danh hòa hợp, hòa giải, vì quê hương, vì đất nước, vì dân tộc để vơ vét cho đầy túi tham, để ôm chặt quyền lực, vì vậy trận chiến này dai dẳng hơn, đã hơn ba thập niên rồi còn gì. Nhưng trận chiến này chắc chắn chúng ta sẽ thắng, các anh và chúng tôi những nạn nhân của sự lừa bịp, bỉ ổi, bẩn thỉu nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Trận chiến cuối cùng này nhất định chúng ta phải thắng. Chúng ta phải thắng, phải không các anh? Các bạn tù trong trại nhỏ bên trong vòng kẽm gai, và trại tù lớn bên ngoài vòng kẽm gai của tôi năm xưa.
Nguyễn Anh
CA đầu hè 2008.
© 2008 danchimviet.com
- Sài gòn! Sài gòn trong gông cùm thống trị của bọn người uống máu đồng bào không tanh đây à! Mắt của tôi có lầm lẫn không đây. Chắc là không lầm, tôi nghĩ, nhưng đây cũng chỉ là những trò tiểu xảo của bọn đế quốc gian manh, của bọn ngụy quyền ôm chân đế quốc, đây chỉ là bơ thừa sữa cặn của bọn chúng hay sao!!!!! Một xã hội phồn vinh giả tạo. Tôi vẫn kiên định lập trường không thể bị những hào nhoáng bề ngoài đánh lừa, lung lạc tôi được đâu. Nhưng sao tôi lại đi giải phóng những người như thế này nhỉ??? Những căn nhà, mà tôi phải ngửa cổ lên nhìn mới thấy tầng cao nhất, rơi cả mũ, những con người hiền hòa, xinh tươi, sáng sủa thế kia, những chiếc xe bình bịch, ô tô sáng bóng, họ là nạn nhân của bọn ngụy quân, ngụy quyền, của những tên đế quốc gian xảo là thế này ư?
Nuốt lại những nghẹn ngào còn vướng trên chiếc cổ khẳng khiu, H. quay sang nhìn tôi:
- Xin lỗi anh, tôi lại sai lập trường rồi, anh hiểu tôi chứ?
Lấy ống tay áo H. quẹt sạch dòng nước mắt còn đọng trên má. Còn tôi thì miệng méo xẹo xúc động:
- Tôi hiểu anh một chút rồi. Rồi sao nữa anh? Tôi hỏi H. để chặn niềm xúc động đang chực muốn trào lên khóe mắt.
H. kéo một điếu thuốc ra khỏi bao thuốc mời tôi, rồi lại sẹt sẹt chiếc bật lửa nhôm mồi thuốc, môi vừa bập bập điếu thuốc vừa nói:
- Anh đã mệt chưa, ngồi nán lại với tôi một tý nữa, nếu mai có mệt và buồn ngủ thì sáng mai bảo anh đội trưởng nói với đồng chí Q. là anh đã được tôi đồng ý để anh nghỉ ở nhà.
Mắt tôi ráo hoảnh:
- Không anh, anh cứ tiếp tục, tôi đang muốn nghe anh kể tiếp. Thât tình là tôi rất hứng thú khi được nghe những suy nghĩ của các anh trong cuộc chiến vừa qua.
H.tiếp:
- Sau khi mọi việc trong đơn vị của tôi đã được sắp xếp ổn định, tôi được trên cho nghỉ phép về Bắc thăm nhà, Lòng tôi háo hức, nôn nao,. Tôi chắc tôi đã không còn nhớ nổi khuôn mặt thằng con trai của tôi, vì khi tôi đi vào Nam cháu mới 15, giờ đã gần 10 năm rồi còn gì! Nó vẫn chưa lập gia đình, cháu còn đang công tác cho nhà nước khi cháu ở Liên Xô về, theo như trong thư của nhà tôi viết cho tôi, tôi cũng không hiểu chắc chắn là cơ quan nào, mà cơ quan cháu phục vụ thì lại ở xa nhà lắm, chữ nghĩa nhà tôi thì chẳng ra làm sao cả, nhiều khi chữ tác lại hóa ra chữ tộ, nhưng cũng không quan trọng lắm, miễn sao cháu thành tài, khỏe mạnh là tôi vui rồi, may mà tôi còn nguyên vẹn, chứ nói dại mà lỡ tôi có bị mất một phần thân thể để cháu bình yên thì phúc đức nhà tôi cũng đã là to lắm rồi, nhờ ơn Bác và Đảng được như vậy biết đến đời nào chúng tôi mới trả cho xong, tôi vẫn thường nghĩ vậy. Miên man nghĩ đến niềm vui đoàn tụ mà tinh thần phấn chấn cứ như lên mây ấy! Thế rồi đường có dài mấy thì cũng phải tới, mặc cho chen lấn, vất vả mãi mới mua được vé tàu hỏa, chầu chực, ngưng nghỉ dọc đường, mãi 3 ngày sau tôi mới về tới quê, đáng lẽ ra là tôi theo đoàn xe ôtô của đơn vị bạn nhưng phải chờ lâu quá nên tôi đi tự túc cho sớm được gặp gia đình, tôi chắc chắn thằng con trai tôi sẽ phải được cơ quan cho phép cháu về nhà để đón bố nó thắng lợi về từ chiến trường, vinh quy bái tổ mà anh. H. nhìn tôi hỏi:
- Anh Vũ có đoán ra được đoạn kết câu chuyện chưa?
Mặc dầu lờ mờ đoán ra được câu chuyện, ngón tay trỏ đập nhè nhẹ lên điếu thuốc, tôi vẫn lắc đầu:
- Rồi sao nữa anh.
H. quay sang phải, di mạnh điếu thuốc xuống đất, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào:
- Vào tới nhà, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là thằng con trai tôi tươi cười rạng rỡ với khuôn mặt điển trai, hồn nhiên của tuổi mười lăm, mười sáu….. trên bàn thờ ỏ giữa nhà, dưới tấm hình của Chủ tịch HCM. Tôi lặng người, đau đớn quay sang nhìn vợ tôi đang dựa vào cây cột nhà cúi gằm mặt xuống đất. Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế rót một cốc chè tươi trong chiếc bình tích nhắp từng ngụm chát ngắt nuốt không trôi. Tôi cứ ngồi như vậy mà chẳng nói chẳng hỏi han với ai, tôi cũng chẳng biết hỏi ai, hỏi cái gì đây, sự thật nằm trên bàn thờ kia rồi hỏi làm gì, tôi định đứng dậy mang balô đón xe trở ra ga tầu hỏa, tôi còn có gì ở nơi này, đã gần 10 năm rồi, nó hoàn toàn xa lạ với tôi, tôi không còn gì để vương vấn, sợi dây cột tôi với nơi chốn này đã đứt rồi, tôi giống như một con diều đứt dây, chơi vơi trên không trung, mấy người họ hàng, láng giềng hình như đoán được ý nghĩ của tôi, rón rén lại ngồi gần bên tôi, một người nào đó lên tiếng:
- Thì bác hãy hượm đã, tắm rửa cho tỉnh táo, để cho chúng tôi được hỏi bác tình hình trong Nam như thế nào cái đã, chuyện đâu vẫn còn đó mà.
Tôi lặng lẽ đi thay quần áo, tắm rửa cho sạch bụi đường, lặng lẽ lên nhà ngồi như một cái xác không hồn, nhà tôi cũng lặng lẽ dọn cơm, mời khách khứa vào bàn cùng ngồi ăn với tôi, tôi trả lời những câu hỏi của mọi người như một cái máy, tôi thản nhiên trong cùng cực uất hận, không phải chỉ vì tôi đã không được nắm chặt bàn tay của con trai tôi trong ngày đoàn tụ gia đình, không phải là sự mất mát to lớn ấy, đứa con trai duy nhất của gia đình tôi, Không! Phải còn một cái gì mà tôi chưa thể nào xác định trong lúc này được, một cái mà khiến cho tôi lạnh nhạt với tất cả những âp ủ trong tận cùng của lòng tôi. Sau bữa cơm gia đình ấy, buổi tối khi khách khứa đã về hết, tôi và nhà tôi ra ngoài hiên nhà, một đêm không trăng, sao lấp lánh đầy trời, một giải ánh sáng của ngọn đèn trong nhà vẽ một đường trên sân gạch, tôi không nhìn rõ nét mặt của nhà tôi chìm trong bóng tối khi kể cho tôi nghe câu chuyện của con trai tôi, nhưng tôi hình dung ra được sự đau đớn cùng cực trên khuôn mặt của một người mẹ mất đứa con trai duy nhất của mình.
Nhà tôi kể cho tôi nghe là ngay khi tôi vừa hành trang lên đường vào Nam chống Mỹ cứu nước theo lời hứa của Bác và Đảng, thì sau đó vài tháng con trai tôi cũng được ân sủng của Bác và Đảng cho phép theo gót của cha nó vượt Trường Sơn làm anh hùng. Cháu và các bạn bè cháu đã cùng hát vang “ Bác cùng chúng cháu hành quân” để chống Mỹ cứu nước cùng với Đảng quang vinh, để dâng công lên Bác, thằng con trai tôi đã thành cát bụi ngay ngày đầu tiên đặt chân lên dãy Trường Sơn và vĩnh viễn nó và đồng đội của nó vẫn chưa bao giờ thấy hình bóng Bác trong hàng quân của chúng nó, ngay cả tôi cũng chưa bao giờ thấy và nghe Bác đang hành quân ở bất cứ mặt trận nào từ ngày kháng chiến chống Pháp, thậm chí là đích thân Bác đến ủy lạo thăm hỏi các cô các chú ở mặt trận cho tới ngày Bác rũ áo đi theo chân cụ Các Mác. Niềm uất hận trong tâm tôi chính là những lá thư động viên của nhà tôi theo đường lối nhà nước, những lời hứa của đảng, của sự gian trá vì lợi ích mười năm trồng cây, vì hạnh phúc trăm năm trồng người của Bác Hồ kính yêu, những lá thư lừa dối có chủ trương rõ ràng của đảng cộng sản, của chính những người cầm quyền, Hình ảnh miền Nam trù phú giầu có, dân trí trong Nam như các anh thì cần gì phải trông nhờ vào ai giải phóng cho họ, lúc bấy giờ tôi ngồi ở nơi tối tăm, ngu muội nghèo nàn miền Bắc này tôi hỏi anh, anh Vũ, anh nghĩ tôi phải làm như thế nào.
Hàm răng nghiến chặt làm cho cằm của H. bành ra như con rắn hổ mang. H. tiếp:
- Hết phép, tôi lặng lẽ trở về đơn vị, để lại đằng sau người đàn bà đầu gối tay ấp với những đắng cay không bao giờ nguôi ngoai.
Ngưng lại một lát. H. chậm rãi nói:
- Thôi giờ cũng khuya rồi, anh về nghỉ, anh đừng ngại tôi với đồng chí Q.. Chúng tôi rất hiểu và quý mến các anh, các anh mang tiếng là thua trận, một sự thua không tương xứng của tài năng và trí tuệ, theo sự hiểu biết của tôi, sau khi đất nước đã thống nhất, tôi thấy không phải lỗi các anh trong trận chiến này đâu, các anh đã tận hết sức và tấm lòng của các anh rồi. Bây giờ tôi hỏi anh một câu nhé, dĩ nhiên câu này là kinh nghiệm sống, chứ không phải câu hỏi về trình độ, phương diện trí tuệ đương nhiên chúng tôi không thể mang so sánh với các anh được. Câu hỏi như thế này: “ Một cô tiểu thư khuê các chỉ biết cắp sách đến trường để học chữ nghĩa, học đạo đức, học lẽ phải, rồi mai này thực hiện những kiến thức này để giúp cho chính mình và mọi người trong xã hội có cuộc sống tự do, hạnh phúc, giữa đường gặp một mụ tú bà, mồm năm miệng mười bảo cô tiểu thư cướp người chồng yêu quý nhất của mụ, ( trong đám Tây, Tầu, Nhật, Nga, Mỹ đó chẳng biết tên nào là chồng mụ cả) mụ còn nói bằng cớ có trên người của cô tiểu thư, mụ đòi lột quần áo của cô ra để chứng minh cụ thể, nếu cô không cho khám có nghĩa là cô ấy cướp chồng của mụ thật rồi, cô tiểu thư có cãi được không? Rồi mụ ghé tai tiểu thư thì thầm, nếu không muốn bị xấu hổ thì đưa cho mụ cái mà mụ muốn, cái mà mụ đòi chính là bản thân của cô tiểu thư đó, kết quả như thế nào, anh Vũ ? Anh không trả lời được phải không? Các anh phải thua. Các anh không có sự lựa chọn ngay từ ngày người bạn Mỹ của các anh hiện diện trên đất nước miền Nam, và cũng từ ngày đó chúng tôi biến thành những tên ma cô, lưu manh dưới tay của mụ tú bà này. Các anh bị phản bội bởi chính đồng minh của các anh, chúng tôi đã tưởng các anh giải phóng chúng tôi từ năm 1968-69 rồi đấy chứ! Các anh và chúng tôi đã bị Cộng Sản lật lọng, lừa dối. Cộng Sản là mụ tú bà đó, anh Vũ tin không, không việc gì là họ không dám làm, kể cả cởi hết quần áo của chính mụ ra giữa phố xá đông người để đạt được kết quả cho đảng và cá nhân đảng viên của họ. Chúng tôi mất hết, mất trước các anh 20 năm rồi, tôi chỉ mong các anh không bị thua trận sau mà thôi, chúng tôi cố sống chờ ngày các anh trở lại cứu chúng tôi. Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn trong đời tôi, sai lầm này không bao giờ sửa cải được nữa. Tôi là MỘT THẰNG KHỜ và đã DẠI DỘT tin vào Cộng Sản.
Nói xong H đứng dậy, đưa tay ra nắm chặt lấy tay tôi vừa lắc lắc vừa nói:
- Chuyện tôi kể cho anh ở đây, hôm nay xin anh Vũ để lại ở đây, tâm sự với anh đêm nay xong tôi nhẹ hẳn người, tôi hy vọng anh hiểu chúng tôi. Thôi anh Vũ về nghỉ đi. Tôi về nhé!!
Không đợi tôi nói, H quay lưng, lầm lũi cúi đầu quay về trại.
Nhìn theo chiếc bóng gầy và cao của H. chìm dần vào bóng đêm, tôi đứng lặng người vì xúc động, trong số hàng triệu người đảng viên CS còn bao nhiêu bi kịch như H., ai chả có cha mẹ anh chị em, người yêu, hàng vạn người đã chết trên Đông Trường Sơn, hàng vạn người bỏ thây trên Tây Trường Sơn trên đất Cam Bốt, trên đất Lào, họ chết mà không biết tại sao phải chết, họ chết rồi vẫn không biết họ bị đảng lừa bịp giống như Nữ Bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Họ đã để lai cõi trần này hàng triệụ con tim rướm máu của cha mẹ anh em, của những người yêu thương nhất đời trong tuổi yêu thương nồng cháy. Tôi chậm rãi trở về phòng, tắt đèn ngoài giếng, đã hơn 1 giờ khuya, người lạnh cóng, tôi chìm vào giấc ngủ ngay vì quá mệt cho tới khi tiếng kẻng khua dậy vào sáng hôm sau.
*
Mấy hôm sau lên lớp học tập bài “Đế Quốc Mỹ Là Kẻ Thù Số Một Của Nhân DânTa Và Nhân Dân Thế Giới” cán bộ giảng huấn cao khoảng hơn 1, 4m một tý, hắn ta đứng trên bục giảng, ngực hắn cao vừa bằng chiều cao của cái bục thuyết trình, vì vậy hắn ta phải đứng lệch sang bên phải, mở đầu bài học, hắn nghiêng người rồi tự đấm vào ngực mình mấy cái dõng dạc tuyên bố: - Tôi là thầy các anh này, hôm nay tôi đến đây để giáo dục các anh,
Rồi hắn kể lể là hắn rất thương, rất tội nghiệp vì sự lầm đường lạc lối của những con dân Việt Nam bị Mỹ Ngụy đầu độc và hắn ta sẽ rất cảm động thấy học trò của hắn sau khi được dậy dỗ theo đạo đức cách mạng được ra về đoàn tụ với gia đình khi đã học tập tốt, lao động tốt, hắn khoe nước Việt Nam rừng vàng, biển bạc, chỉ cần 10 năm, 20 năm nữa dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ĐCSVN quang vinh là VN sẽ dẫn dắt cả vùng Đông Nam Á tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc thành một nước tiên tiến XHCN, rồi hắn nói tiếp:
- Được về sớm hay trễ là do học viên, là các anh có tinh thần học tập tốt, lao động tốt hay không, các anh có tiếp thu tốt và hiểu được sự khoan hồng độ lượng của đảng, của nhà nước của nhân dân hay không! Chúng tôi tập trung sĩ quan ngụy vào trại cải tạo là bảo vệ sinh mạng cho các anh, vì sợ nhân dân căm thù giết các anh chết v…v…
Dông dài và khoe khoang sự khôn ngoan uyên bác của đảng, là Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người là Lương Tri Của Nhân Loại, chứ không phải như tên đế quốc Mỹ đầu xỏ ở đâu cũng có kẻ thù, cũng bị chán ghét, rối hắn hỏi:
- Các anh có biết nước nào ở ngay sát nách nước Mỹ, quan thầy của các anh đấy, cũng căm thù Mỹ như các nước cộng sản anh em của nhân dân ta không?
Tất nhiên cả 1000 người trong đó có cả các Giáo sư dạy tại các trường Đại Học Saigon ngồi im phăng phắc không môt lời đáp trả. Mặt hắn vênh lên như cái mo cau bị phơi nắng dõng dạc nói lớn:
- Các anh chỉ biết nhắm mắt lại bênh vực quan thầy của các anh mà không hiểu biết một tý gì về những kẻ thù của chủ cả, để tôi dạy cho các anh, để cho các anh sáng mắt ra nhé. Cái nước là kẻ thù của Mỹ, ở ngay sát nách nước Mỹ. Đó là nước Pi da ma, thế mà các anh, chẳng có anh nào biết cả !!!!
Cả hội trường nổ òa ra một tràng cười thoải mái. Không khí hội trường đang đặc quánh lại vì buồn ngủ bỗng nhiên bùng lên như chợ vỡ, bọn tôi thằng này nhìn thằng kia vung chân múa tay tán loạn, ngoác miệng ra mà cười, tên cán bộ đứng đực mặt ra như trời trồng, mấy cán bộ quản giáo cuống quít đứng bật dậy lo ó, huýt còi inh ỏi để yêu cầu học viên im lặng, nghiêm túc ngồi nghe cán bộ giảng huấn, Một lúc sau hội trường mới im được những tràng cười sảng khoái. Vẫn còn trong giờ học, một anh cán bộ nhảy lên bục tuyên bố cho nghỉ giải lao. Trước khi chúng tôi được đứng dậy ra nghỉ giải lao, “Cao bồi” chạy lại chỗ tôi ngồi, gọi tôi ra ngoài sân hỏi:
- Hồi nẫy, tại sao tụi mày tự dưng cười ầm lên như phát khùng vậy. Tôi hỏi lại:
- Bộ mày cũng không biết tại sao à!
- Tao biết thì tao hỏi mày làm gì?
Tôi nói:
- Cán bộ giảng huấn giỏi thật, đúng là ông thầy, vẫn có khác, ông ấy tìm đâu ra cái nước có tên là quần áo ngủ vậy ông! Mà lại là kẻ thù của đế quốc Mỹ nữa chứ!. Hay! Hay! Hay thật.
- Thế đúng ra thì gọi như thế nào
- Tiếng Pháp pyjama là bộ quần áo ngủ, còn cái nước ở Nam Mỹ châu gần nước Mỹ là nước Panama ông à! Kênh đào Panama đó! Mà nước này là kẻ thù của Mỹ hồi nào sao tao cũng không biết dzậy! Hay là ông thầy ông ấy định nói Cu Ba. Tôi nhái giọng Nam kỳ chọc “cao bồi”
- Đâu mày viết lên tay tao chữ đó coi ra sao
Rồi hắn xòe bàn tay trái, rút bút đưa cho tôi, tôi viết lên tay hắn chữ Panama. May cho mấy đỉnh cao trí tuệ loài người là chữ này viết như thế nào thì phát âm theo tiếng Việt cũng y như vậy, nếu là United Kingdom thì các thầy sẽ phải phát âm theo kiểu các thầy sẽ là “ u nì te kinh dỏm “ hay tétracycline sẽ là “tê tờ ra xi cờ li ne” hay một răng ( Iran ), một rắc ( Iraq ).
Chẳng nói thêm nửa lời, tôi thấy hắn chạy thẳng lên hàng ghế dành cho cán bộ ở trên cùng, nói nhỏ với một anh thượng tá, anh này rút bút ở túi áo nhìn vào lòng bàn tay trái của “cao bồi” hý hoáy viết lên lòng bàn tay của hắn. Tất cả trở về chỗ ngồi sau giờ giải lao, anh cán bộ thượng tá leo lên bục cải chính:
- Vì các đồng chí giảng huấn của chúng tôi không thường dùng tiếng nước ngoài, nên đã phát âm không chuẩn, tôi xin đính chính là cái nước ở bên cạnh đế quốc Mỹ là –cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay- đó là nước Pa…na…ma. Đúng là các đấng của Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người cũng có khác người bình thường. Hắn cũng không được “cao bồi “ đính chính nước Cu Ba cho hắn.
Từ sau ngày vụ nổ ở Long Khánh một số anh em bị tử thương, một số khá đông bị thương, trong đó tôi còn nhớ dược sĩ Tứ ở tổ A4 bị trúng một mảnh đạn vào đùi gần háng, suốt ngày không cầm máu được, chết trong dàn dưa chuột trước phòng của tôi, miệng còn đầy dưa vì khát nước, đúng như lời H. V. đã nói, Q. (tù cải tạo), người bạn nằm ở võng bên cạnh võng với H. V. ở hội trường trong giờ nghỉ trưa, mà H. V. đã buột miệng nói với Q. là anh có tướng chết yểu, bị Q. chửi H.. V. một trận sượng cả mặt, khi kho đạn nổ Q. nhanh chân một mình nhẩy vào chiếc xe tăng đã bị cháy nằm ở giữa sân, trên lối đi xuống gần chuồng heo, khi Q. đã yên vị trong lòng xe thì bi ngay một quả đạn lọt vào pháo tháp xuyên qua ngực chết tại chỗ, T - Đại Đội Phó phòng thủ Tân Sơn Nhứt, dưới quyền của anh bạn cùng lớp với tôi V. Đ Th. bị một mảnh đạn nhỏ bay vào bụng, với tài siêu việt của Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người, Bác sĩ rừng Trường Sơn khoe với các Bác Sĩ Sài gòn là đã lấy ra mảnh đạn nhỏ xíu đó sau khi banh bụng T. từ ngực xuống tới rốn, vết sẹo như một con rắn nhỏ ngoằn ngèo bò trên bụng T., tướng tá của T. trước khi bị thương trông như một đô vật Sumo, sau khi phẫu thuật ( chữ của VC ), T. biến thành cây tre miễu. Một anh bạn tôi không nhớ tên bị một quả đạn đại bác còn nguyên chưa nổ rơi từ trên cao xuống trúng mu bàn chân, đập dập một nửa bàn chân, bác sĩ rừng Trường Sơn biểu diễn cưa một nửa bàn chân bằng một lưỡi cưa sắt đã rỉ sét, không thuốc tê và cũng chẳng có thuốc gây mê, trong tấm màn che ruồi muỗi, anh bạn la hét như con heo bị chọc tiết, cho tới khi bị ngất xỉu, Bác sĩ rừng Trường Sơn hành nghề phẫu thuật trên thân thể anh, khi anh bị trói như bó giò trên giường, tiếng thét rùng rợn át hẳn tiếng cưa cọt kẹt ở dưới chân anh, sau mỗi lần cưa, lần thì quên không chừa da để bọc đầu xương, lần thì chân bị thối vì nhiễm trùng, cuối cùng bác sĩ rừng phải chịu thua, sau đó phải nhờ tới bác sĩ tù Sài gòn anh bạn này thoát chết, kết quả anh chỉ còn một chân, chân kia bị cắt lên tới háng, tôi cũng bị một quả B40 gẫy đầu ghim đùi xuống đất, bị thương ngoài da. Suýt chết.
Chúng tôi chuyển đi Long Giao sau vụ nổ. Cũng từ đó tôi không còn gặp “cao bồi”, anh H., anh Q. nữa, cầu mong các anh được sống bình yên nơi nào đó trên quê hương vẫn còn rách nát, khổ đau. Giữa chúng tôi và các anh: anh H. anh Q. anh Ba Lồ (Cao bồi) đâu có cần ai vận động, tuyên truyền, chúng tôi đã hiểu nhau, yêu thương, đùm bọc nhau đã từ lâu, từ trong trái tim của người dân VN, làm gì có Bắc có Trung có Nam, làm gì có Mỹ-Nga-Trung Cộng nào chen vào tình cảm của chúng tôi đâu, chúng tôi thương quý nhau ngay cả trong cảnh tù và quản giáo, trong vòng rào kiềm tỏa thân thể của những vòng kẽm gai vô tri. Vòng kẽm gai vô tri ấy rồi cũng sẽ rỉ sét theo thời gian, rồi cũng sẽ bị phá bỏ để cho những vồng ngô khoai xanh tươi lớn mạnh, những bông hoa nở rộ khoe sắc, khoe hương trên đất nước thân yêu của chúng ta.
Ở nơi đây, xứ lạ quê người trên đất tạm dung này, chúng tôi vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Không còn là súng đạn, máu đổ thịt rơi như hồi tôi với các anh mỗi người ở một chiến tuyến khác nhau, nhưng trận chiến này quyết liệt hơn, gay go hơn vì ở cả hai bên đều có nội thù nằm ngay bên cạnh. Những kẻ nội thù này tối mắt vì quyền lợi riêng tư, luôn mồm nhân danh hòa hợp, hòa giải, vì quê hương, vì đất nước, vì dân tộc để vơ vét cho đầy túi tham, để ôm chặt quyền lực, vì vậy trận chiến này dai dẳng hơn, đã hơn ba thập niên rồi còn gì. Nhưng trận chiến này chắc chắn chúng ta sẽ thắng, các anh và chúng tôi những nạn nhân của sự lừa bịp, bỉ ổi, bẩn thỉu nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Trận chiến cuối cùng này nhất định chúng ta phải thắng. Chúng ta phải thắng, phải không các anh? Các bạn tù trong trại nhỏ bên trong vòng kẽm gai, và trại tù lớn bên ngoài vòng kẽm gai của tôi năm xưa.
Nguyễn Anh
CA đầu hè 2008.
© 2008 danchimviet.com
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
This article is part 2 of a 2 part series. Other articles in this series are shown below:
-
Thằng khờ (Kết)
3 Responses to "Thằng khờ (Kết)" 
|
said this on 03 Aug 2008 6:28:29 AM EST
Những câu chuyện như vậy luôn vừa an ùi lòng tôi, vừa cày xới thêm những xót xa dấu kín.
Hai đoạn cuối, kết câu chuyện, cho tôi hy vọng một ngày nào đó nhất định sẽ gặp được người bạn đáng kính này. Cảm ơn tác giả thật nhịều. nguoivehuu, người cũng rất...khờ. |
|
said this on 09 Aug 2008 3:59:08 AM EST
Tác giả Nguyễn Anh có phải la anh Nguyễn A năm trước vẫn vô DCV ? Truyện ngắn của anh viết cảm động qúa, không biết rằng anh có "Nhân đạo hóa anh quản giáo đó không ? câu Trời là anh quản giáo đó vẫn còn nguyên vẹn "Tình người" chớ không bị lối giáo dục "Trăm năm trông ngươi ma khô cạn cả tinh thương giữa ngươi va ngươi với nhau như NTB, VNam, TC, PVĐ, mấy anh CAM ma chúng ta vẫn được nghe mấy gã đó tuyên truyễn láo lếu trên mạng DCV. net . Cái Nhân Cách Truyên Thống của giống noi VN la Nhân Đạo va Vị Tha anh nhỉ . Mong răng con số ngươi tốt sẽ cứ tăng lên trong hang triệu đảng viên CS ở trong nước để cung nhin ra cái "Mụ Tú Ba" để sẽ cung nhau cứu vãn được nạn "Hán Nô" anh nhỉ . Thân chúc anh NA nhiêu sức khỏe, va sẽ viết nhiêu truyện ngắn đây "Tinh Ngươi " cho tuổi trẻ tư trong va ngoai nước cung đọc nhen anh . Thân mến.
Nhật Lan |
|
said this on 11 Aug 2008 1:30:48 AM EST
Bạn NhậtLan mến.
Ở mục giới thiệu, tôi có ghi đoạn này: "Hồi ký thì không chắc đã nhớ đúng, hư cấu như một truyện ngắn cũng không phải, vì các nhân vật là thật, không-thời gian là thật. Tình tiết là thật. Một vài người bạn không dám để tên đầy đủ, vì không biết đang ở đâu, kể cả tên nhân vật chính cũng đổi. Thành thật xin lỗi các bạn tôi, Thôi thì tùy người đọc nghĩ sao cũng được." Đã lâu không thấy bạn góp ý trên DCV.net. Cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tôi có 3 bài chủ bên DCV.net, không thấy NhậtLan tham gia. Trong dó có bài tôi trả lời NTBảo, khi anh ta viết thư ngỏ cho tôi sau bài Thư ngỏ gửi TT /N.T.Dũng của tôi. NhậtLan à! Họ cũng là con người mà, không phải chỉ có 3 người trong truyện tôi kể mà còn nhiều lắm, những người quản giáo tôi gặp trong tù, đảng viên sống ở ngoài đời. Họ đáng thương hơn chúng ta nhiều, họ là những nạn nhân đầu tiên từ ngày có đảng CS cho mãi tới ngày hôm nay, và họ vẫn còn ngụp lặn trong cái địa ngục trần gian khổ ải tại quê nhà mà bạn. Rất nhiều lý do họ bị hoặc phải là đảng viên và phải làm theo chỉ thị nếu không muốn trở thành "phản động" Thân mến |


Author/Admin)