Em có nghe tiếng sấm
Báo một cơn mưa rào
Em có nhìn trời thẳm
Cháy bùng những vì sao

Em có nghe thời cuộc
Run trong từng cọng rau
Đói nghèo và dung tục
Nhận chìm bao thanh cao

Đã trở thành giả dối
Những câu thơ ngọt ngào
Đã trở thành tội lỗi
Nếu chỉ ngồi khen nhau

Hoa nở chẳng vì đâu
Khi vàng con mắt đói
Bởi xóm làng thương nhau
Bếp mỗi chiều vẫn khói

Sống mới khó làm sao
Nữa là còn tranh đấu
Nữa là còn sáng tạo
Nữa là còn yêu nhau

Khuất Quang Thuỵ

Bài thơ làm từ  giữa  thập kỷ 80, khi nhà cầm quyền vì dốt nát, tham tàn, cố tình dồn con dân vào ngõ chết:

"Gạo 13 ký, suốt tháng cháo thừa cơm thiếu , quanh năm no cậy nước
 Vải vừa bốn ngàn phân, quanh năm quần thiếu, khố thừa, suốt đời ấm nhờ da"

Cũng chính vì ấm nhờ da, no cậy nước, cháo thừa cơm thiếu, quần thiếu, khố thừa mà tác giả - một nạn nhân của thời cuộc và chế độ cộng sản phi nhân- dù là một nhà thơ, nhà báo quân đội, có nhiệm vụ dùng ngòi bút để ca ngợi chế độ, bảo toàn thành tựu, thành tích vĩ đại, quang vinh của đảng cộng sản cũng phải đau đớn thốt lên: Sống mới khó làm sao.

Khổ đầu tác giả viết về một hiện tượng thiên nhiên cũng là những điều vĩ mô trong  cuộc sống:

Em có nghe tiếng sấm
Báo một cơn mưa rào
Em có nhìn trời thẳm
Cháy bùng những vì sao

Từ đó đưa ra một cái nhìn biện chứng, một quy luật tất yếu khách quan mang đầy  triết lý nhân sinh.
 
Nước mắt Việt Nam (Nguồn: thewe.cc)
Tiếng sấm ì ầm khi vọng vang thống thiết, khi rền rĩ than van, chính là tiếng kêu rên của dân chúng đói nghèo trong cuộc sống vô cùng ngột ngạt, tù túng. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bao nhiêu giá trị làm người bị tước đoạt, đồng thời còn là điềm báo trước của một sự đổi thay sấm rung chớp giật. Một cơn mưa số phận sẽ đến với số kiếp của 70 triệu con người nghèo nàn bất hạnh (thời điểm 1985)

Giữa bầu trời thăm thẳm, đầy mông lung, lạnh lẽo, tưởng chừng vô vọng, không sinh khí đã là những vì sao bùng chiếu, cháy sáng lên niềm hy vọng khôn nguôi của con người.


Khổ 2: Từ bầu trời xa xôi, diêụ vợi, tác giả đột ngột kéo ta xuống mặt đất, nơi diễn ra những điều vi mô, nơi con người quằn quại kéo lê một kiếp sống điêu linh khốn khó.

Em có nghe thời cuộc
Run trong từng cọng rau
Đói nghèo và dung tục
Nhận chìm bao thanh cao

Đồng lương đi làm cho nhà nước, không đủ để rau cháo qua ngày, cha nhìn con, vợ nhìn chồng, thương cảm ngao ngán rồi nhường con, nhường cháu theo kiểu: Con ăn ngon mẹ, vợ nhịn, no chồng...

Một thời cuộc khốn nạn do đảng cộng sản tạo lập trên cơ sở đói, rách, dốt...Chính vì thế mà bao nhiêu thanh cao, phẩm giá bị cuộc đời dung tục nhấn chìm. Thầy phải đạp xích lô, cô bưng bê rửa bát cho quán phở, nhà hàng, mẹ già bị đẩy ra đường ...Trước cửa chùa chiền, bao nhiêu bàn tay lật ngửa, những câu nói tang thương nghe xót lòng,  tê tái:

- Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại! Hãy thương xót cho tấm thân già cả, bất hạnh  này.

Và những câu trả lời nghìn lần chua xót hơn:

- Lấy đâu ra cụ ơi, toàn những người sống bằng đồng lương nhà nước cả, ăn còn chẳng  đủ...

Bức tranh xã hội xám nghoét một màu ảm đạm. Chiều chiều gái bán hoa nhan nhản tụ tập dưới chân cầu, tượng bác, ven đường, kiếm sống bằng sự suy đồi đạo đức của lũ khách ăn sương, của cánh đàn ông trung niên, choai choai, háu gái, như câu thơ nổi tiếng của thời đại cộng sản:

Chiều chiều  bên bến Ninh kiều
Dưới  chân tượng bác, đĩ nhiều hơn dân

Sự thanh cao bị nhận chìm, cuộc sống chỉ còn lại sự đói nghèo, dung tục  trên  mảnh đất mang tên cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khổ 3:Tác giả hướng ngòi bút của mình vào thể chế dối lừa trơ tráo. Thơ không được quyền sống cho mình mà chỉ sống cho nhiệm vụ ngợi ca, tuyên truyền, sáo rỗng.

Đã trở thành giả dối
Những câu thơ ngọt ngào
Đã trở thành tội lỗi
Nếu chỉ ngồi khen nhau
 
 Nhà văn Khuất Quang Thụy
Nguồn: vtc.vn
Trong lúc thời cuộc đang run trong từng cọng rau, từng muỗng cháo, từng hạt mắm, hạt muối, cũng như trong từng manh quần, tấm áo...Thầy lên lớp với mảnh vá nơi đầu gối, cán bộ công nhân viên đi làm phải tích kê mông, hoặc áo vá vai, cổ lộn trái, lưng, gấu sờn bạt mép...nhưng tư tưởng, đầu óc, trí não vẫn phải hướng về đảng, đồng nhất mình với đảng cộng sản vô song, coi đảng như một  đấng cứu thế, một niềm tin thiêng liêng vĩnh hằng...Nếu không sẽ bị tập thể, cán bộ tổ chức, lãnh đạo kết tội: Chính  trị non yếu, lập trường tư tưởng không rõ ràng , nhân sinh  quan có vấn đề v.v

Chỉ bằng  4 câu thơ giản dị , đầy sức nặng của suy tư, sức nén của ngôn từ, tác giả  đã vạch trần  bản chất thối nát, dối lừa, của chế độ cộng sản. 

Khổ 4:

Hoa nở chẳng vì đâu
Khi vàng con mắt đói
Bởi xóm làng thương nhau
Bếp mỗi chiều vẫn khói

Không có bánh mì, thì hoa hồng cũng chẳng giúp ích gì trong cuộc sống... đã đói vàng mắt ra rồi, thì làm sao còn tâm trí để thưởng thức cái đẹp,  điều thiêng liêng  cao cả, thậm chí như một sự đối nghịch, trơ trẽn.


Ngọn khói lam mỗi chiều bốc lên trong mỗi mái nhà chỉ là tượng trưng, theo thói quen, để tự an ủi mình và an ủi xóm làng xung quanh, còn  trong thực tiễn , ngay cả việc thoả mãn bần cố nông theo kiểu cha truyền, con nối: Cơm ba bát, áo ba manh, thuốc ba thăng (3 lần sắc) xem ra vẫn là điều khó, dù hàng nghìn năm trôi qua rồi song nỗi đói nghèo của triều đại  phong kiến, đế quốc mục ruỗng thối nát  vẫn  hiện diện trong mỗi mái nhà, qua bao nhiêu  số phận của người  dân trong  thời đại cộng sản , vừa "nhân đạo gấp triệu lần tư bản",  vừa "cho dân" và "vì dân"
 
 Nguồn: farm2.static.flickr.com
Khổ kết: Tác giả  buông ra những lời nhận định, cũng là một định đề bất di bất dịch,  như một chân lý sống trong  thiên đường  mù của chủ nghĩa xã hội.

Sống mới khó làm sao
Nữa là còn tranh đấu
Nữa là còn sáng tạo
Nữa là còn yêu nhau

Khi dạ dày thõng thành hình dấu hỏi, ngày đêm co thắt trong đầu, cuộc sống còn chật vật vì miếng cơm, manh áo, thời cuộc run trong  từng cọng rau, từng mạch gân, thớ thịt, sợi  tóc,  tế bào , thì tìm đâu ra sự sáng  tạo, tranh đấu? Con người chỉ còn là một sự vạ vật, sinh tồn, lê lết kiếp sống vô nghĩa khổ đau trên mảnh đất đói nghèo, dung tục đến hết đời. Tình yêu dù có muốn hoá thân vào các động tác tính dục nghìn đời, cũng bị dạ dày chi phối. Không cơm no, chẳng  ấm cật, chỉ no cậy nước, ấm nhờ da, nên muốn dậm dật mọi đường, muốn thể hiện  tình yêu với vợ hoặc chồng theo đúng những điều cha ông đúc kết: "đạo vợ chồng là trao xương, gửi thịt", cũng đành... chịu thua, chỉ câu nói muôn thưở thốt lên đầy bất lực: Sống mới khó làm sao!

Sau 22 năm  thực hiện công cuộc đổi mới, bài toán kinh tế đã có lúc vượt lên như những  ngọn sóng trồi lên trên  mặt nước tù đọng , nay lại quay về vạch xuất phát ban đầu bởi lạm phát, suy thoái, giá chạy, lương nằm, kinh tế mang nghiệm âm, và câu thơ của thuở nghèo nàn, chết chóc, trước ngày đổi mới lại trỗi dạy trong lòng mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là tầng lớp dân nghèo thành thị và nông dân Việt Nam theo đúng quan điểm cai trị của đảng cộng sản "vĩ đại, quang vinh" :"Bần cùng hoá nông thôn, đô thành nông thôn hoá"

Bài thơ chính là nỗi lòng của tác giả, nói thay cho tiếng thở dài của gần 80 triệu người dân Việt Nam hiện tại giữa lòng đảng trị, công an hành, tham nhũng điều khiển, mọi gía trị làm người trong xã hội đều bị đảo lộn, tước đoạt, nhận chìm, không lối thoát.

Hà Nội 19-7-2008
Trần Khải Thanh Thuỷ giới thiệu và bình

© 2008 danchimviet.com