8. Hay quê hương là chiếc áo
Tại sao lại không mặc quần? Tại vì nơi đây gần cầu thang cuốn đã kể và theo huyền thoại của thập niên 60, vào ngày khai trương của cái thang cuốn đầu tiên ở Việt Nam trong rạp hát Rex, một người đẹp chân dài nhưng quần còn dài hơn chân đã bị cầu thang cuốn mất trước mắt mọi người. Theo tôi thì chuyện mất quần trong rạp Rex ở Sàigòn là chuyện bịa đặt, một dã sử dân gian, chỉ soi sáng tâm lý của những người đồn đại, một urban myth như chuyện người đi xe quá giang ở Mỹ, lên xe ngồi đến giữa đàng bỗng biến đâu mất chẳng hạn.
Hay là chuyện gọi là “Tin đồn Orléans” từng lan ra nhiều nơi nhiều nước, gần đây nhất được biết là đến tận Hàn quốc! Theo lời đồn lý thú này (dĩ nhiên là “như thật”, như mọi lời đồn), thì các thiếu nữ vào một cửa hàng của thành phố để thử đồ lót bị chích thuốc mê và mang sang Bắc Phi đổi lấy lạc đà! Có phiên bản còn thuật là sau khi họ đang lả người trong những bộ đồ lingerie khêu gợi thì được khiêng ra bỏ vào tàu ngầm đã đợi sẵn trên (dưới lòng) sông Loire! “Tin đồn Orléans” đã từng được Edgar Morin và các sinh viên của ông nghiên cứu dưới khía cạnh xã hội học, nhưng chuyện mất quần cầu thang cuốn chưa được cái vinh dự ấy.
Nhưng nếu có xảy ra trong Tokyo Art Space thì sẽ không phải là tai nạn nữa. Trong khung cảnh nghệ thuật hiện đại này, chuyện cầu thang cuốn quần sẽ là một performance có xếp đặt, cần một nghệ sĩ đủ điều kiện (chân dài và quần dài hơn chân) và quả cảm, xin liên hệ với người viết.
9. Sơn nữ Phù tang
Nơi mà tốc hành Nozomi đưa tôi đến là Himeji, một tỉnh có thể gọi là lẻ (1/2 triệu dân số) so với Osaka (2,5 triệu dân) hay Kobe, Kyoto (1,5 triệu) về phía bắc. Nhà ga là một nhà ga xép nhưng cũng có cửa hàng Baskin&Robbins bán kem bán crêpe và bên kia đường dưới mưa lẹt đẹt tôi cũng thấy có cửa hàng croissant Vie de France. Chiều thứ sáu, sinh viên học sinh xa về nhà tấp nập, những gót giày cao xiêu vẹo vỉa hè sướt mướt. Phụ nữ Nhật, dù có đi giày Ferragamo gót nhọn, thì chân vẫn bước chữ bát cho nên gót giày xiêu vẹo là vậy. Nhưng tả thế cũng oan và nhất là không đầy đủ.
Một cô gái cao và đầy (chứ không phải là gầy), quay ô Burberry’s và quần cộc bước qua, đùi tròn vớ len đỏ rách lỗ chỗ trên đôi bốt cổ cao, da (hay là nước phấn) bánh mật, mặt đường nét rất là thổ dân Jomo và Ainu gì đó chứ chẳng phải là Yoyoi Nam Á. Đại khái những đường nét ta gọi là “mọi”, tóc quăn và mi rậm, hẳn rất nhiều lông. Cô ta sáng cả con lộ, một vẻ đẹp “man dại” như chữ của nhà văn Trần Vũ dùng để tả một nhà thơ nữ nào đó, nhưng đẹp là đẹp lúc này thôi, đẹp ở mắt tôi trong khoảng khắc hồng hoang hiện tại (tôi dùng từ hồng hoang ở đây để đối với lại man dại, chứ thật ra trước của nhà ga Himeji hiện tại chẳng có gì là hồng hoang). Và giờ nếu cô lạch bạch, mặt tròn trắng bóc và bèn bẹt như Thúy Vân, đi dép và đùi ngắn nhưng nếu vớ len rách một chỗ lớn thì tôi cũng thấy là đẹp vậy, tỏa sắc óc ách ra cho đến tận cột đèn khởi thủy.
Biết thế nào mà nói, phụ nữ tôi chưa hề thấy người nào, ở đâu, mà lại xấu, chỉ tùy vào thứ ánh sáng rọi. Mười lăm năm trước, nhìn những cô này đi qua, tôi đã có một bài thơ thẩn thứ bỏ thì thương, nay nhân tiện chép vào đây cho kín giấy.
Cười che răng khểnh
Vớ ngắn cổ chân
Môi đỏ và mũi huếch
Những bắp chân mềm trưa chủ nhật
Ơi hè Ginza chân hàng hai
Mùa xuân sang có...
Hoa Thài lài
Hoa Cẩm chướng
Hoa Anh đào
Hoa đủ các loại
(Còn tiếp)
© 2008 danchimviet.com
![]() |
| Art Space Tokyo (Nguồn: farm1.static.flickr.com) |
Tôi thương lượng với con, Ikeguburo có một cái cầu thang cuốn kinh hoàng, tuột đứng một cái vèo ở bên trong Tokyo Art Space, còn khiếp đảm hơn là những cái rides của Knottsberry, SixFlags . Chẳng may vào dịp lễ nên Art Space đóng cửa, cái thang cuốn 45 độ màu xanh biển này chúng tôi chỉ nhìn được từ phía ngoài. Nắng cuối năm lên trước công viên của Trung tâm Nghệ thuật, chỉ có vài người vô gia cư thơ thẩn. Đây là phố Ikeguburo bình dân chứ chẳng phải Shibuya thanh lịch cho nên tôi cũng không được thấy cảnh tả trong Tampopo của Juzo Itami: hai ông hành khất không nhà ngồi cạnh thùng rác của một tiệm ăn Pháp ở phố đã nói, bàn cãi về vị của rượu vang Montrachet trong những chai uống thừa và so sánh với lại Romanée-Conti!
Chúng tôi trở về phía ga để tìm quán “Việt Nam”, trước kia tên gọi là “Sàigòn” và do một du học sinh quên đường về nước mở, nấu nước phở rất gần với lại mùi Hà Nội theo bạn Ái Vân Quốc. Đi đúng theo chỉ dẫn, từ cổng Đông đi ra về phía ngân hàng Mizuho, rảo xuống ngách phía bên phải và phía trái đều không tìm thấy, trừ khi bảng hiệu lại đề tiếng Nhật mà không có hình một cô đội nón lá thì sao tôi nhìn ra. Đúng ra thì phải để trước cửa một miếng bìa quảng cáo to bằng người thật, kiểu Vietnam Airlines dùng ở phi cảng Đài Bắc để chỉ dẫn cho hành khách Việt từ Mỹ đến đổi tàu (“chuyển tiếp”) khỏi bị lạc và ở đây là ảnh life size của một cô gái mặc áo dài mà không mặc quần.
Chúng tôi trở về phía ga để tìm quán “Việt Nam”, trước kia tên gọi là “Sàigòn” và do một du học sinh quên đường về nước mở, nấu nước phở rất gần với lại mùi Hà Nội theo bạn Ái Vân Quốc. Đi đúng theo chỉ dẫn, từ cổng Đông đi ra về phía ngân hàng Mizuho, rảo xuống ngách phía bên phải và phía trái đều không tìm thấy, trừ khi bảng hiệu lại đề tiếng Nhật mà không có hình một cô đội nón lá thì sao tôi nhìn ra. Đúng ra thì phải để trước cửa một miếng bìa quảng cáo to bằng người thật, kiểu Vietnam Airlines dùng ở phi cảng Đài Bắc để chỉ dẫn cho hành khách Việt từ Mỹ đến đổi tàu (“chuyển tiếp”) khỏi bị lạc và ở đây là ảnh life size của một cô gái mặc áo dài mà không mặc quần.
![]() |
| Hay quê hương là chiếc áo? |
Hay là chuyện gọi là “Tin đồn Orléans” từng lan ra nhiều nơi nhiều nước, gần đây nhất được biết là đến tận Hàn quốc! Theo lời đồn lý thú này (dĩ nhiên là “như thật”, như mọi lời đồn), thì các thiếu nữ vào một cửa hàng của thành phố để thử đồ lót bị chích thuốc mê và mang sang Bắc Phi đổi lấy lạc đà! Có phiên bản còn thuật là sau khi họ đang lả người trong những bộ đồ lingerie khêu gợi thì được khiêng ra bỏ vào tàu ngầm đã đợi sẵn trên (dưới lòng) sông Loire! “Tin đồn Orléans” đã từng được Edgar Morin và các sinh viên của ông nghiên cứu dưới khía cạnh xã hội học, nhưng chuyện mất quần cầu thang cuốn chưa được cái vinh dự ấy.
Nhưng nếu có xảy ra trong Tokyo Art Space thì sẽ không phải là tai nạn nữa. Trong khung cảnh nghệ thuật hiện đại này, chuyện cầu thang cuốn quần sẽ là một performance có xếp đặt, cần một nghệ sĩ đủ điều kiện (chân dài và quần dài hơn chân) và quả cảm, xin liên hệ với người viết.
9. Sơn nữ Phù tang
![]() |
| Shinkansen (Nguồn: members.shaw.ca/deanchamberland) |
So với tàu cao tốc TGV ở Anh ở Pháp thì hình thù các đầu kéo Shinkansen có vẻ quái đản (Kwaidan, như tựa bộ phim của Masaki Kobayashi chuyển thể tập truyện của Lafcadio Hearn) và ở đây chắc cũng có Cosplay cho nên các đầu tàu này tưởng như là từ trong animé hoạt hình chui ra. Phía bên trong tàu cũng chẳng có gì đáng nói, thì ghế ngồi. Ngoại trừ chuyện các nhân viên, người soát vé, kẻ bán hàng, mỗi bận vào đến toa là phải dừng lại rạp người chào, trước khi ra khỏi toa cũng thế, quay người lại và chào một lần nữa. Nói chung, hỏa xa Nhật hơi thừa nhân viên, có lẽ nhiều gần bằng hỏa xa Ấn độ (công ty nhiều nhân viên nhất thế giới, đâu đó 1,6 triệu người làm việc, hay đúng ra là 1,6 triệu đứng chơi, là Công ty Hỏa xa Ấn độ Indian Railways). Ở đây cũng như ở kia đều chắp tay sau đít, nhưng trong khi nhân viên Ấn vểnh râu thì nhân viên Nhật, ít râu hơn nếu không nói là không có, thôi thì đành cúi rạp người chào. Cho nên tàu Ấn thì bao giờ cũng trễ và tàu Nhật đúng giờ.
Tuy nhiên, nếu vì thế mà luận rằng hiệu năng của một người lao động Nhật cao hơn hiệu năng của một người lao động Ấn thì tôi e rằng cũng không phải. Lấy trường hợp một cửa hàng tạp hóa như AM-PM hay 7-11 thì tại Nhật, diện tích cửa hàng, số doanh thương đều nhỏ hơn là một cửa hàng ở Mỹ nhưng số nhân viên lại gấp hai, có khi là ba. Ngay cả nếu khấu trừ thời gian dùng vào việc chỉ để chào thì hiệu năng của một nhân viên Ấn phải cao gấp hai lần nhân viên Nhật. Tôi nói nhân viên Ấn chứ không phải là nhân viên Mỹ, vì ai có đến Mỹ cũng đều biết, làm việc ở cửa hàng tạp hóa là đặc quyền của thiểu số sắc tộc này.
Tuy nhiên, nếu vì thế mà luận rằng hiệu năng của một người lao động Nhật cao hơn hiệu năng của một người lao động Ấn thì tôi e rằng cũng không phải. Lấy trường hợp một cửa hàng tạp hóa như AM-PM hay 7-11 thì tại Nhật, diện tích cửa hàng, số doanh thương đều nhỏ hơn là một cửa hàng ở Mỹ nhưng số nhân viên lại gấp hai, có khi là ba. Ngay cả nếu khấu trừ thời gian dùng vào việc chỉ để chào thì hiệu năng của một nhân viên Ấn phải cao gấp hai lần nhân viên Nhật. Tôi nói nhân viên Ấn chứ không phải là nhân viên Mỹ, vì ai có đến Mỹ cũng đều biết, làm việc ở cửa hàng tạp hóa là đặc quyền của thiểu số sắc tộc này.
Đến đây, lại dấu ngoặc, thiếu nữ Ấn khi lập gia đình phải mang của đến nhà chồng và chuyện kể là nốt son trên trán các cô Ấn này thật ra là một hình thức xổ số hồi môn. Đêm tân hôn động phòng, chú rể vật ngửa vợ mới ra mà cào trán (Anh chưa thi đỗ thì chưa được cào), trúng lớn là được một cửa hàng tạp hóa ở Hoa Kỳ. Lô an ủi là được đổi lấy một cô vợ khác (thua me gỡ bài… cào), còn thua to, thua luôn là phải trở về Ấn độ và làm nghề trả lời điện thoại cho khách hàng Hoa kỳ của các công ty vi tính khi gặp trục trặc. Công nghệ tech support hotline liên lục địa, là điều người Nhật chẳng bao giờ làm vì chẳng mấy người nói được tiếng Anh.
Nơi mà tốc hành Nozomi đưa tôi đến là Himeji, một tỉnh có thể gọi là lẻ (1/2 triệu dân số) so với Osaka (2,5 triệu dân) hay Kobe, Kyoto (1,5 triệu) về phía bắc. Nhà ga là một nhà ga xép nhưng cũng có cửa hàng Baskin&Robbins bán kem bán crêpe và bên kia đường dưới mưa lẹt đẹt tôi cũng thấy có cửa hàng croissant Vie de France. Chiều thứ sáu, sinh viên học sinh xa về nhà tấp nập, những gót giày cao xiêu vẹo vỉa hè sướt mướt. Phụ nữ Nhật, dù có đi giày Ferragamo gót nhọn, thì chân vẫn bước chữ bát cho nên gót giày xiêu vẹo là vậy. Nhưng tả thế cũng oan và nhất là không đầy đủ.
Một cô gái cao và đầy (chứ không phải là gầy), quay ô Burberry’s và quần cộc bước qua, đùi tròn vớ len đỏ rách lỗ chỗ trên đôi bốt cổ cao, da (hay là nước phấn) bánh mật, mặt đường nét rất là thổ dân Jomo và Ainu gì đó chứ chẳng phải là Yoyoi Nam Á. Đại khái những đường nét ta gọi là “mọi”, tóc quăn và mi rậm, hẳn rất nhiều lông. Cô ta sáng cả con lộ, một vẻ đẹp “man dại” như chữ của nhà văn Trần Vũ dùng để tả một nhà thơ nữ nào đó, nhưng đẹp là đẹp lúc này thôi, đẹp ở mắt tôi trong khoảng khắc hồng hoang hiện tại (tôi dùng từ hồng hoang ở đây để đối với lại man dại, chứ thật ra trước của nhà ga Himeji hiện tại chẳng có gì là hồng hoang). Và giờ nếu cô lạch bạch, mặt tròn trắng bóc và bèn bẹt như Thúy Vân, đi dép và đùi ngắn nhưng nếu vớ len rách một chỗ lớn thì tôi cũng thấy là đẹp vậy, tỏa sắc óc ách ra cho đến tận cột đèn khởi thủy.
Biết thế nào mà nói, phụ nữ tôi chưa hề thấy người nào, ở đâu, mà lại xấu, chỉ tùy vào thứ ánh sáng rọi. Mười lăm năm trước, nhìn những cô này đi qua, tôi đã có một bài thơ thẩn thứ bỏ thì thương, nay nhân tiện chép vào đây cho kín giấy.
Cười che răng khểnh
Vớ ngắn cổ chân
Môi đỏ và mũi huếch
Những bắp chân mềm trưa chủ nhật
Ơi hè Ginza chân hàng hai
Mùa xuân sang có...
Hoa Thài lài
Hoa Cẩm chướng
Hoa Anh đào
Hoa đủ các loại
(Còn tiếp)
© 2008 danchimviet.com
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
This article is part 8 of a 18 part series. Other articles in this series are shown below:
-
Ở Ikeguburo cũng có mùi nước phở (8-9)
Các bài liên quan/Related Articles
1 Response to "Ở Ikeguburo cũng có mùi nước phở (8-9)" 
|
said this on 24 Jul 2008 11:47:23 AM EST
Day la mot so thong tin do Ai Van Quoc cung cap:
Tên cái ga tàu điện ấy là IKEBUKURO . Tên ghi hiện nay trong bài kí chưa đúng.Trong tiếng Nhật, Ike có nghĩa là cái hồ, hồ nước. Còn Bukuro có nghĩa là cái túi, cái túi đựng; vốn là Fukuro, nhưng khi đi ghép với từ Ike ở đằng trước thì biến âm thành ra Bukuro. Nếu ghép hai nửa Ike và Bukuro lại, ta có thể tạm hiểu nghĩa của Ike-buruko theo kiểu máy móc là "cái túi của hồ nước", "cái túi hồ". 2.Quán ấy vốn có tên là "Nón Lá", nhưng gần đây thì đổi thành "Sài Gòn". Ông chủ quán là Phạm Xuân Khuê, bạn vong niên của em. Anh này vốn là lưu học sinh về kĩ thuật, sau ở lại Nhật, kinh doanh quán phở. có thể tìm hiểu thêm quán ấy qua trang web của quán, như sau: http://www.saigonrestaurant.jp |





Author/Admin)