In full circle: Vietnam and Iraq (2)
- Tác Giả: Nguyễn Biễu
- Đăng ngày 17.07.08
- Gen@LAND
-
Xếp hạng:




After the Officer Basic Course in El Paso, I arrived at my permanent duty station at Fort Hood, Texas. My future looked unclear because Fort Hood is the home of two Army Divisions, the 4th Infantry Division (4ID) who just got back from Iraq and the 1st Calvary Division who was currently in Iraq at the time. My choice of either Division was a 50/50. Therefore, I contacted the Battalion Commander of 4-5 ADA and expressed my desire to serve my country and offered my commitment. Immediately, I was rushed off to the Middle East promoting democracy while the U.S. was desperately trying to stabilized and reconstruct Iraq.
I deployed to Iraq in the summer of 2004. I met my Platoon while they were guarding the main entry control point leading into Baghdad International Airport (BIAP) and the various Forward Operating Bases in the vicinity. My Platoon worked a 24 plus hour shift continuously every day. We worked from 11am to 12pm the next day during the hot summer days searching thousands and thousands of vehicles entering BIAP.
After spending the summer defending Baghdad International Airport, my Platoon was tasked with patrolling and securing “Airport Road.” Airport Road is the main highway that connects the International Zone (Green Zone) to Baghdad International Airport. According to the US State Department and various US news source, “Airport Road” was the most dangerous road in Iraq. Roadside bombs, small arms fire, and suicide car bombers were a common picture along Airport Road. I lost my Platoon Sergeant during the first few weeks of patrolling. A suicide car bomber detonated his vehicles and killed two soldiers in my battery and wounded three of my men. Patrolling and securing Airport Road was definitely dangerous and nerve racking. In total my Battalion lost several more men and sent home dozen more injured soldiers. Everyone in my platoon saw direct actions on that road.
I returned back from Iraq in March 2005 a changed man. My half brother, David who enlisted in the Army while I was in Iraq welcomed me at Fort Hood. David was serving in 4ID and was slotted to deploy to Iraqi later toward the end of 2005. My family was worried about David’s safety and complained about the emotional roller coaster of sending off a child after another to Iraq. I promised my parents I would take care of my brother. David deployed to Iraq in December of 2005. I later joined David in Iraq in January 2006 with the disapproval from my parents.
David is currently in Camp Prosperity in the middle of Baghdad and I am stationed in Camp Taji just north of Baghdad. David is a tanker and routinely conducts escort missions and guards the towers. As for me, I am currently the Executive Officer for Brigade’s headquarters company. Being the executive officer allows me plenty of time to reassess my decision. Without a doubt, I have no regret in the path I’ve choosen for my life.
I wanted to serve a country that had adopted my family when we had nothing to offer. I wanted to contribute to a country that given me new opportunities to pursuit life and liberty. I am extremely grateful for America’s open arms. There is a feeling of indebtedness to the American public for their social and public programs for helping my family get off on our feet and start a new life. I can’t help but remember about the Vietnam War and how over 57,000 Americans fought and died to defend South Vietnam. I can’t deny the sacrifices of the American people. I joined because I wanted to give back to a country that gave us freedom and a new place to call home. I am currently in Iraq desperately trying to promote democracy and stabilized a ravage country the way my brothers- in- arms did 31 years ago in Southeast Asia. I don’t want to see Iraq fail the way democracy was failed in Vietnam. I don’t want the Iraqi people to go through the same emotional pain of loosing a country and loosing their newly discovered freedom the way my family and I did.
America is the greatest country in the world not because of our military or economic might; instead we are the greatest country because of our democratic philosophies. I feel that America is the beacon for democracy.
If history will judge and determine whether America’s decision to invade Iraq is just, hopefully, history will also be able to remind us of the consequences of Vietnam and help guide America’s future foreign policies. History will remind us of President Lincoln when he said that “the probability that we may fail in struggle ought not to deter us from the support of a cause we believe is just.” If our cause is just then we should not falter to political and social pressure like we did in Vietnam. If our cause is just we should stay the course until the mission is complete and our current mission is to stabilize and democratize Iraq. Iraq will not be another Vietnam because I feel that our cause is morally and ethically just.
Việt Nam Và Iraq: một vòng lẩn quẩn
Nguyễn-Khoa Thái Anh và tivo chuyển ngữ
Sau khi hoàn tất Khóa Huấn Luyện Sĩ Quan Cơ Bản tại I El Paso, tôi đến đóng quân ở Fort Hood, Texas. Tương lai của tôi không biết sẽ về đâu vì trại Fort Hood là căn cứ của hai đơn vị, Bộ Binh, Sư đoàn 4 Bộ binh (4ID) vừa mới tác chiến ở Iraq về, và Sư đoàn Kỵ binh 1, lúc đó đang đóng quân tại Iraq. Khả năng chọn lựa giữa hai đơn vị của tôi là năm mươi trên năm mươi. Vì vậy, tôi đã liên lạc với Tiểu Đoàn Trưởng của 4-5 ADA và trình bày ước muốn được phục vụ đất nước và cam kết của mình. Ngay lập tức, tôi đuợc cấp tốc chuyển đến Trung Đông để quảng bá dân chủ trong khi Hoa Kỳ đang cố gắng hết sức mang lại ổn định và tái xây dựng Iraq.
Tôi được thuyên chuyển đến Iraq vào mùa hè 2004 và gặp trung đội của tôi trong lúc họ đang canh phòng đoạn đường chính dẫn đến Phi Trường Quốc Tế Baghdad và một số căn cứ tiền tuyến trong vùng. Trung đội của tôi đã phải làm việc liên tục trên hơn 24 tiếng mỗi suất, từ 11 giờ sáng hôm trước đến 12 giờ tối hôm sau giữa những ngày hè nóng nực, để khám xét hàng ngàn xe cộ ra vào phi trường Baghdad.
Sau khi đã trải qua trọn một mùa hè bảo vệ Phi Trường Quốc Tế Baghdad, trung đội của tôi được giao nhiệm vụ tuần tra và giữ an ninh “Lộ đạo Phi Trường”. Đây là mạch giao thông chính nối liền Khu Vực Quốc Tế (Khu Vực Xanh) và Phi Trường Quốc Tế Baghdad. Theo Bộ Ngoại giao và một số cơ quan truyền thông Hoa Kỳ, “Lộ đạo Phi Trường” là đoạn đường nguy hiểm nhất tại ở Iraq. Mìn nổ tung giữa đường, súng bắn tẻ, và những xe bom tự sát là những hình ảnh thường thấy dọc Lộ đạo Phi Trường. Trung đội của tôi đã bị mất một Trung Sĩ chỉ trong vài tuần lễ tuần tiểu đầu tiên. Một chiếc xe bom tự sát đã làm nổ tung đoàn xe của anh ta gây thương tích cho ba người và làm tử thương hai người trong nhóm của tôi. Tuần tiểu và giữ an ninh cho Lộ đạo Phi Trường là một chuyện đầy hiểm nghèo làm đảo điên tâm trí chúng tôi. Tổng cộng, tiểu đoàn tôi mất thêm dăm bảy người và gởi về Mỹ cả tá quân nhân bị thương tích. Mọi người trong trung đội tôi đều trực tiếp chiến đấu trên quãng đường đó.
Từ Iraq trở về Mỹ tháng Ba 2005, tôi hoàn toàn trở thành một con người khác. David, người em cùng cha khác mẹ đã gia nhập quân ngũ khi tôi đang tác chiến ở Iraq, đã đón tiếp tôi tại Fort Hood. David tham gia Sư đoàn 4 (4ID) sắp được gởi qua Iraq vào cuối năm 2005. Gia đình tôi lo ngại cho sự an toàn của David, than thở rằng trong lòng lúc nào cũng phải thấp thỏm lo sợ vì hết đứa con trai này đến đứa con trai khác lại đi vào trận địa Iraq. Tôi hứa với ba mẹ sẽ chăm lo cho David. Sau đó tôi lại nhập hội với David ở Iraq dưới sự phản đối của ba mẹ tôi.
Hiện giờ David đóng quân ở Camp Prosperity, ở giữa trung tâm thành phố, còn tôi đóng quân ở Camp Taji, nằm ở phía Bắc của thành phố Iraq. David là người lái thiết xa, thường ngày phải yểm trợ các cuộc hành quân và bảo vệ các tòa canh. Phần tôi, hiện là Sĩ quan chỉ huy trưởng, cai quản tổng hành dinh của Trung đoàn. Là sĩ quan chỉ huy trưởng tôi có thì giờ xét lại chọn lựa của mình. Tôi không còn phân vân gì về lộ trình mình đã chọn cho cuộc sống.
Tôi muốn phụng sự cho một quốc gia đã chấp nhận và nuôi nấng chúng tôi khi chúng tôi không có gì để đóng góp. Tôi muốn phục vụ một quốc gia đã cho tôi nhiều cơ hội để mưu sinh và tìm tự do. Tôi rất biết ơn Hoa Kỳ đã rộng mở vòng tay đón nhận chúng tôi. Trong lòng tôi mang một ân huệ cho quần chúng Mỹ đã cưu mang gia đình chúng tôi qua những chương trình công ích xã hội, giúp gia đình chúng tôi đứng vững trong cuộc sống mới. Tôi không thể nào quên cuộc chiến Việt-Nam và hơn 57.000 người Mỹ đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ tự do cho miền Nam. Tôi không thể nào chối bỏ sự hy sinh của dân tộc Mỹ. Tôi tình nguyện nhập ngũ vì tôi muốn đền đáp một quốc gia đã cho chúng tôi tự do và một nơi chúng tôi có thể gọi là quê hương mới.
Hiện giờ tôi đang chiến đấu ở Iraq, đang cố quảng bá dân chủ và ổn định một xứ sở giống như đàn anh chiến binh của tôi đã cố thực thi ở Đông Nam Á 31 năm trước đây. Tôi không muốn thấy Iraq bị thất bại, như dân chủ đã bị mất chỗ đứng ở Việt Nam. Tôi không muốn dân tộc Iraq phải kinh qua những khổ đau mất nước và bi mất đi sự tự do mới tìm được như gia đình tôi và bản thân tôi đã phải gánh chịu.
Hoa Kỳ là một quốc gia lý tưởng nhất thế giới không phải do sức mạnh quân sự hay một nền kinh tế phú cường mà chính ra Hoa Kỳ mạnh vì những khái niệm về dân chủ của họ. Thiện nghĩ Hoa Kỳ là ngọn hải đăng dân chủ soi sáng muôn phương.
Nếu lịch sử sẽ xét xử và kết luận rằng quyết định tham chiến của Hoa Kỳ ở Iraq là đúng, thì hy vọng rằng lịch sử cũng sẽ giúp chúng ta nhớ lại hậu quả của cuộc chiến Việt Nam và giúp cho nước Mỹ chọn đúng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Lịch sử sẽ gợi nhớ lời nói của tổng thống Lincoln: “Cơ nguy chúng ta có thể thất bại trong đấu tranh không nên làm chúng ta nhụt chí trong sự góp sức vào một nghĩa vụ mà chúng ta tin là đúng.”
Nếu sứ mạng của chúng ta đúng thì chúng ta phải kiên cường không sờn lòng trước những sức ép xã hội hay chính trị như chúng ta đã kinh qua tại Việt Nam. Nếu sứ mạng của chúng ta đúng thì chúng ta phải can trường với con đường đã chọn cho đến khi hoàn thành sứ mạng và sứ mạng hiện thời của chúng ta là ổn định và dân chủ hóa Iraq. Iraq sẽ không như Việt Nam vì tôi tin rằng chọn lựa của chúng ta đúng (theo ̣luân thường đạo lý) và có chính nghĩa.
© 2008 danchimviet.com
![]() |
|
Nguyễn Biễu (left) in Iraq © www.danchimviet.com |
![]() |
|
Green Zone - Baghdad Nguồn: www.abcnews.com |
I returned back from Iraq in March 2005 a changed man. My half brother, David who enlisted in the Army while I was in Iraq welcomed me at Fort Hood. David was serving in 4ID and was slotted to deploy to Iraqi later toward the end of 2005. My family was worried about David’s safety and complained about the emotional roller coaster of sending off a child after another to Iraq. I promised my parents I would take care of my brother. David deployed to Iraq in December of 2005. I later joined David in Iraq in January 2006 with the disapproval from my parents.
David is currently in Camp Prosperity in the middle of Baghdad and I am stationed in Camp Taji just north of Baghdad. David is a tanker and routinely conducts escort missions and guards the towers. As for me, I am currently the Executive Officer for Brigade’s headquarters company. Being the executive officer allows me plenty of time to reassess my decision. Without a doubt, I have no regret in the path I’ve choosen for my life.
I wanted to serve a country that had adopted my family when we had nothing to offer. I wanted to contribute to a country that given me new opportunities to pursuit life and liberty. I am extremely grateful for America’s open arms. There is a feeling of indebtedness to the American public for their social and public programs for helping my family get off on our feet and start a new life. I can’t help but remember about the Vietnam War and how over 57,000 Americans fought and died to defend South Vietnam. I can’t deny the sacrifices of the American people. I joined because I wanted to give back to a country that gave us freedom and a new place to call home. I am currently in Iraq desperately trying to promote democracy and stabilized a ravage country the way my brothers- in- arms did 31 years ago in Southeast Asia. I don’t want to see Iraq fail the way democracy was failed in Vietnam. I don’t want the Iraqi people to go through the same emotional pain of loosing a country and loosing their newly discovered freedom the way my family and I did.
America is the greatest country in the world not because of our military or economic might; instead we are the greatest country because of our democratic philosophies. I feel that America is the beacon for democracy.
![]() |
|
Albraham Lincoln 1809-1865 |
Việt Nam Và Iraq: một vòng lẩn quẩn
Nguyễn-Khoa Thái Anh và tivo chuyển ngữ
Sau khi hoàn tất Khóa Huấn Luyện Sĩ Quan Cơ Bản tại I El Paso, tôi đến đóng quân ở Fort Hood, Texas. Tương lai của tôi không biết sẽ về đâu vì trại Fort Hood là căn cứ của hai đơn vị, Bộ Binh, Sư đoàn 4 Bộ binh (4ID) vừa mới tác chiến ở Iraq về, và Sư đoàn Kỵ binh 1, lúc đó đang đóng quân tại Iraq. Khả năng chọn lựa giữa hai đơn vị của tôi là năm mươi trên năm mươi. Vì vậy, tôi đã liên lạc với Tiểu Đoàn Trưởng của 4-5 ADA và trình bày ước muốn được phục vụ đất nước và cam kết của mình. Ngay lập tức, tôi đuợc cấp tốc chuyển đến Trung Đông để quảng bá dân chủ trong khi Hoa Kỳ đang cố gắng hết sức mang lại ổn định và tái xây dựng Iraq.
Tôi được thuyên chuyển đến Iraq vào mùa hè 2004 và gặp trung đội của tôi trong lúc họ đang canh phòng đoạn đường chính dẫn đến Phi Trường Quốc Tế Baghdad và một số căn cứ tiền tuyến trong vùng. Trung đội của tôi đã phải làm việc liên tục trên hơn 24 tiếng mỗi suất, từ 11 giờ sáng hôm trước đến 12 giờ tối hôm sau giữa những ngày hè nóng nực, để khám xét hàng ngàn xe cộ ra vào phi trường Baghdad.
Sau khi đã trải qua trọn một mùa hè bảo vệ Phi Trường Quốc Tế Baghdad, trung đội của tôi được giao nhiệm vụ tuần tra và giữ an ninh “Lộ đạo Phi Trường”. Đây là mạch giao thông chính nối liền Khu Vực Quốc Tế (Khu Vực Xanh) và Phi Trường Quốc Tế Baghdad. Theo Bộ Ngoại giao và một số cơ quan truyền thông Hoa Kỳ, “Lộ đạo Phi Trường” là đoạn đường nguy hiểm nhất tại ở Iraq. Mìn nổ tung giữa đường, súng bắn tẻ, và những xe bom tự sát là những hình ảnh thường thấy dọc Lộ đạo Phi Trường. Trung đội của tôi đã bị mất một Trung Sĩ chỉ trong vài tuần lễ tuần tiểu đầu tiên. Một chiếc xe bom tự sát đã làm nổ tung đoàn xe của anh ta gây thương tích cho ba người và làm tử thương hai người trong nhóm của tôi. Tuần tiểu và giữ an ninh cho Lộ đạo Phi Trường là một chuyện đầy hiểm nghèo làm đảo điên tâm trí chúng tôi. Tổng cộng, tiểu đoàn tôi mất thêm dăm bảy người và gởi về Mỹ cả tá quân nhân bị thương tích. Mọi người trong trung đội tôi đều trực tiếp chiến đấu trên quãng đường đó.
![]() |
|
Biễu và các đồng đội người Việt tại Iraq © www.danchimviet.com |
Hiện giờ David đóng quân ở Camp Prosperity, ở giữa trung tâm thành phố, còn tôi đóng quân ở Camp Taji, nằm ở phía Bắc của thành phố Iraq. David là người lái thiết xa, thường ngày phải yểm trợ các cuộc hành quân và bảo vệ các tòa canh. Phần tôi, hiện là Sĩ quan chỉ huy trưởng, cai quản tổng hành dinh của Trung đoàn. Là sĩ quan chỉ huy trưởng tôi có thì giờ xét lại chọn lựa của mình. Tôi không còn phân vân gì về lộ trình mình đã chọn cho cuộc sống.
Tôi muốn phụng sự cho một quốc gia đã chấp nhận và nuôi nấng chúng tôi khi chúng tôi không có gì để đóng góp. Tôi muốn phục vụ một quốc gia đã cho tôi nhiều cơ hội để mưu sinh và tìm tự do. Tôi rất biết ơn Hoa Kỳ đã rộng mở vòng tay đón nhận chúng tôi. Trong lòng tôi mang một ân huệ cho quần chúng Mỹ đã cưu mang gia đình chúng tôi qua những chương trình công ích xã hội, giúp gia đình chúng tôi đứng vững trong cuộc sống mới. Tôi không thể nào quên cuộc chiến Việt-Nam và hơn 57.000 người Mỹ đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ tự do cho miền Nam. Tôi không thể nào chối bỏ sự hy sinh của dân tộc Mỹ. Tôi tình nguyện nhập ngũ vì tôi muốn đền đáp một quốc gia đã cho chúng tôi tự do và một nơi chúng tôi có thể gọi là quê hương mới.
Hiện giờ tôi đang chiến đấu ở Iraq, đang cố quảng bá dân chủ và ổn định một xứ sở giống như đàn anh chiến binh của tôi đã cố thực thi ở Đông Nam Á 31 năm trước đây. Tôi không muốn thấy Iraq bị thất bại, như dân chủ đã bị mất chỗ đứng ở Việt Nam. Tôi không muốn dân tộc Iraq phải kinh qua những khổ đau mất nước và bi mất đi sự tự do mới tìm được như gia đình tôi và bản thân tôi đã phải gánh chịu.
Hoa Kỳ là một quốc gia lý tưởng nhất thế giới không phải do sức mạnh quân sự hay một nền kinh tế phú cường mà chính ra Hoa Kỳ mạnh vì những khái niệm về dân chủ của họ. Thiện nghĩ Hoa Kỳ là ngọn hải đăng dân chủ soi sáng muôn phương.
Nếu lịch sử sẽ xét xử và kết luận rằng quyết định tham chiến của Hoa Kỳ ở Iraq là đúng, thì hy vọng rằng lịch sử cũng sẽ giúp chúng ta nhớ lại hậu quả của cuộc chiến Việt Nam và giúp cho nước Mỹ chọn đúng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Lịch sử sẽ gợi nhớ lời nói của tổng thống Lincoln: “Cơ nguy chúng ta có thể thất bại trong đấu tranh không nên làm chúng ta nhụt chí trong sự góp sức vào một nghĩa vụ mà chúng ta tin là đúng.”
Nếu sứ mạng của chúng ta đúng thì chúng ta phải kiên cường không sờn lòng trước những sức ép xã hội hay chính trị như chúng ta đã kinh qua tại Việt Nam. Nếu sứ mạng của chúng ta đúng thì chúng ta phải can trường với con đường đã chọn cho đến khi hoàn thành sứ mạng và sứ mạng hiện thời của chúng ta là ổn định và dân chủ hóa Iraq. Iraq sẽ không như Việt Nam vì tôi tin rằng chọn lựa của chúng ta đúng (theo ̣luân thường đạo lý) và có chính nghĩa.
© 2008 danchimviet.com
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
This article is part 2 of a 2 part series. Other articles in this series are shown below:
-
In full circle: Vietnam and Iraq (2)
1 Response to "In full circle: Vietnam and Iraq (2)" 
|
said this on 17 Jul 2008 6:53:59 AM EST
Hy vọng Biểu và những người như Biểu không quên người Việt trong nước vẫn chưa có được Tự Do. Hãy làm tất cả những gì cỏ thể để Tổ Quốc Việt Nam sớm có Tự Do
|






Author/Admin)