Trong thập niên 60, một nhà văn Đức sang thăm Nhật Bản. Ông bị đau răng và tìm ra một văn phòng nha sĩ. Khi biết thân chủ nước ngoài này là người Đức, vị nha sĩ này bèn tâm sự là ông từng phục vụ thời chiến trong Hải quân Hoàng gia. Và nhắn nhủ “Nếu mình lại phải đi chiếm thế giới, thì lần này xin các ông đừng rủ theo bọn Ý!” Con cháu của Thái dương Thần nữ và con cháu của các nàng Lorelei, nếu không có anh em Mario quẩn chân, hẳn đã làm bá chủ của hoàn cầu. Tôi cũng đã có thể tin như vậy nếu năm 15 tuổi, ở hội Điện ảnh (Cine Club) của trường cấp 3 tại Pháp, tôi đã không được xem Những ánh lửa trên cánh đồng của Kon Ichikawa.

Bộ phim này đã thay đổi ấn tượng của tôi về các hiệp sĩ Phù tang, lang thang ốm đói ở Philippines đến nỗi ăn cả thịt lẫn nhau dưới ống kính của một Ichikawa phản chiến (nếu không nói là phản quốc), trí thức trùm chăn, và đâm sau lưng chiến sĩ. Nhờ ông, mà tôi biết là người Nhật không phải chỉ hiên ngang sản xuất những radio be bé và xe gắn máy xinh xinh mà họ còn ái ố hỉ nộ rất người, chẳng kém gì Việt Nam hay là... Ý Đại Lợi.

Đạo diễn phim Kon IchiKawa

Phải nói là vào lúc tôi 15 tuổi, Nhật Bản, tuy là nước tiên tiến nhất về kinh tế trong các dân tộc da vàng, cũng chỉ mới vừa vểnh được mấy cái râu rồng. Năm 1970 xe con Toyota ở Mỹ vẫn còn bị coi là đồ mã và lúc bé, tôi vẫn từng được nghe bố mẹ nhắc đến hàng Made in Japan như ngày nay ta dùng từ miệt thị Made in Trường sa (xin lỗi, Made in China). Trong thập niên 60, thủ tướng Nhật còn bị tổng thống De Gaulle gọi là “Anh bán đài ra-dô transistor”! Và tuy đã bắt đầu sự nghiệp đổi mới của dân tộc dưới thời Hoàng thân Cường Để, người Nhật thật sự chỉ được sự kính nể của quốc tế từ khi họ chứng tỏ làm được hai việc trong một lúc (mở đầu cho phong trào multitasking về sau?). Hai việc đó, vừa đi vừa nghe nhạc, tưởng là đơn giản nhưng phải đến phát minh Walkman của ông Akio Morita và nhà Sony.
    
Tôi không rõ ông Toiletseatman của nhà Toto tên là gì nhưng nếu người Nhật đầu bờm xờm hai ba màu bẩn mắt thì ngược lại đít rất sạch từ mấy năm nay trở lại (chứ không phải là từ khi các chiến sĩ quân phiệt bị trí thức phản chiến đâm sau mông.) Trong chuyến đi lần này, tất cả những bàn cầu “tây phương” mà tôi được thấy, trong nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh nhà hàng, khách sạn... đều được trang bị vòi nước rửa điều khiển được mạnh nhẹ và độ ẩm độ mát. Các vòi này nằm dưới nắp bàn cầu (có sưởi ấm) và tôi nghe nói là trong các nhà vệ sinh nữ ở công sở, đã bắt đầu có mẫu phát nhạc để lấp liếm (lấp thôi, xin lỗi, chứ không có liếm) những tiếng động khó nghe từ bàn tọa các bà. Tôi nghe nói, là vì ở Nhật, tôi không có vào nhà vệ sinh nữ để mà kiểm chứng.

Văn minh hậu... hiện đại này, tức là văn minh nhà cầu với sự ám ảnh của sạch sẽ tôi chỉ thấy có ở thế giới Hồi giáo. Nhà cầu Hồi nào cũng có một vòi nước, tuy ám ảnh của người Ả rạp nảy sinh ra là từ thiếu thốn nước thứ không phải từ dư thừa. Các thái cực thường gặp nhau là vậy, trong sa mạc không có nước thì tôn giáo bắt một ngày phải rửa ráy năm bận (trước khi cầu… kinh), dù là chỉ một cách tượng trưng nếu gặp phải trường hợp bất khả kháng, nghĩa là rửa bằng cát. Ngược lại người Nhật có sạch thì là vì quần đảo này từ khai thiên lập địa đã có nhiều suối nước nóng thiên nhiên nhất toàn... cầu, nhiều hơn cả Iceland. Bà Nữ Oa nhắm đâu mà đặt bàn tọa, cũng đều đã có sẵn Onsen ba mẫu.

Ngay ở đầu thế kỷ này, trong hàng quân của daimyo Ismael Khan ở Herat, có thể nhận ra ngay sĩ quan là những vị có đeo một cuộn giấy đi cầu ở bên hông. Cụm từ “cán bộ súng ngắn” ở Afghanistan có thể thay được bằng cụm từ “cán bộ giấy vệ sinh.” Ở Nhật tuy thừa thãi nhưng đến giờ phát quảng cáo trên đường, tôi vẫn thấy kèm theo quà tặng một tập khăn giấy, chắc là để lo xa thế thôi. Để chùi... mặt, chùi mồm, thì hàng quán nào cũng có khăn tay nóng lạnh và trên phố thì đàn ông bản xứ, phần nhiều là vạch áo vét phía bên trái và lôi ra một cái mùi-soa tay hàng hiệu, chứ chẳng phải là một cái mù-soa giấy vất đi.

Cử chỉ lịch lãm này, tôi có thể giải thích là một cách “cho thấy” nhãn Ferré, Armani, Versace và bất tiện hơn là kiểu chơi của người Việt ta, là giữ nguyên cái nhãn đính nơi tay trái của vét mà bát 36 phố. Nói đến đây, một kiểu mà tôi chưa thấy  ở Hà Nội là kiểu của các công tử Kinshasa, lộn ngược áo ra mặc để phô cho rõ hàng hiệu nhưng sang đến tận Cộng hòa Dân chủ Congo trước khi đóng dấu ngoặc lại là tôi đã đi hơi xa đối với những độc giả đợi tôi về nhà hoa hoét chuyện anh đào.

(Còn tiếp)

© 2008 www.danchimviet.com