Craig McNamara: Con không giống cha
http://danchimviet.com/articles/1650/1/Craig-McNamara-Con-khong-ging-cha/Page1.html
Tác Giả Uất Quái
Đăng/Published on 07.11.09
Craig kể chuyện người cha không nếm được vị khác biệt giữa quả cà chua trồng theo thiên nhiên và quả cà chua trồng theo phương pháp hóa chất. Tuy nhiên ông vẫn ủng hộ và đầu tư vào trang trại của con.
Another Mr. Mc Namara: Con Không Giống Cha chứ không phải là Con ông Cháu ChaHôm nay tình cờ nghe chương tình California Report trên đài KQED - FM (băng tần 88.5 ở vùng Vịnh San Francisco) về ông Craig McNamara, người con trai 59 tuổi của ông cố bộ trưởng quốc phòng Robert Mc Namara. Không hiểu có phải bản thân bị mắc-thằng-bố/coincer le père hay mang phải 'hội chứng ám ảnh Việt Nam' không - cũng giống người Mỹ sau thời chiến tranh thường gọi là "The Vietnam Syndrome" - mà Uất Quái nhà tôi bỗng nhiên bị méo mó nghề nghiệp nên vội đem đi so sánh chuyện người với chuyện ta. Nhẽ ra thì mình cứ đổ tội cho ông tác giả Lê Minh là xong chuyện! Ai bảo ông lại lôi chuyện Chuyện dài tham nhũng XHCN: Từ PCI đến RBA con ông cháu cha của nhà nước Cộng sản ra làm cho tớ phải xuống tinh thần đến thế này! Cứ để cho tớ yên thân tớ còn về Việt Nam đi dự Hội Nghị Việt Kiều vào tháng 11 này có tốt hơn không? Nhưng như thế thì không công bằng cho bác Lê Minh, có phải vì bác mà mình buồn năm phút đâu?Làm thân phận Việt Nam trong thế kỷ này là đã nhuốm bệnh trầm cảm triền miên, năm này sang tháng nọ từ lâu rồi! Chuyện Việt Nam từ thời Cộng sản giải phóng đến nay thì hết 99 phần trăn là chuyện tiêu cực, chuyện xấu, chuyện đau buồn, tủi nhục mất mẹ nó rồi. Chẳng thế mà lâu lâu các bác lãnh đạo trong Mặt trận Tổ quốc hay mời các đàn con đàn cháu đi du học, làm ăn ở các nước Âu Mỹ về làm bộ làm tịch hỏi ý kiến! Chẳng nhẽ những đầu óc Việt kiều nhiều sáng kiến như chúng cháu lại không đủ sức tô điểm, sửa sắc đẹp được cho các các bác, các đồng chí, gỡ bí được cho Đáng và nhà nước tí tỉnh nào được sao?Cô Mina Kim, người làm phóng sự phỏng vấn ông Craig McNamara có nhắc đến câu châm ngôn của Anh Mỹ "The fruit never falls far from the tree" Quả không bao giờ rơi xa hơn cái cây nơi nó mọc" ngụ ý muốn nói cha nào thì con nấy. Thành ngữ này không hàm ý tốt, tức là cha là quỷ thì con cũng là ma, chứ không thể nào tốt hơn được, không giống như câu: "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh." Đúng ra cô Mina Kim cũng nên mượn câu thành ngữ này của Việt Nam để ví von về hai cha con ông Robert và Craig McNamara thì đúng hơn. Dù sao thì họ cũng thuộc thành phần gốc gác, giòng dõi vọng tộc, giàu sang, quý phái. Họ đâu được diễm phúc dân chủ, mang gốc bình đẳng đại đồng của dân cùng đinh, bần cố nông Việt Nam bao nhiêu đời dân ngu khu đen, sâu bọ lên làm người đâu? Thôi thì mấy ai giàu ba họ hoặc khó ba đời, không hiểu đến nay đã sắp mạt vận, đến cuối đời Cộng sản lên ngôi chưa? Ít ra nếu chỉ kể từ thời '75 giải phóng đến giờ thì các bác cũng ăn trên nồi ngồi trên chốc gần nửa thế kỷ rồi.Nhưng thôi Uất Quái xin trở lại chuyện ông Craig McNamara, một nhà nông thật sự ở Winters, một thành phố phía Bắc của bang Cailfornia (ông bố, Robert McNamara sinh trưởng ở San Francisco) và hơn 16 năm nay ông Craig mở Trung tâm phi-lợi-nhuận Giáo dục về Đất đai (Center for Landbased Learning) dạy cho những học sinh trung học nghèo về cách bảo quản thiên nhiên, môi trường và nông nghiệp. Ông làm nghề trồng trọt, và sở hữu một nông trại trồng cây óc chó (quả hạch: walnut). Ông hợp tác với những chủ nông trại, những viên chức quản lý bảo tồn nước, các nhà thiên nhiên và hệ sinh thái học nhằm giáo huấn các quan chức về nguồn gốc của thực phẩm nông nghiệp và cách trồng trọt theo thiên nhiên và hữu cơ thay vì dùng hóa chất để diệt trùng và phân bón để tránh chuyện nước mưa hay nước tưới cây làm trôi các độc tố xuống lòng đất, đi vào sông ngòi hay nguồn nước uống. Ông Craig kể chuyện người cha không nếm được vị khác biệt giữa quả cà chua trồng theo thiên nhiên và quả cà chua trồng theo phương pháp hóa chất. Tuy nhiên ông vẫn ủng hộ và đầu tư vào trang trại Walnut của con trai mình. Tuy có mặt bên cạnh trong giờ lâm chung của bố, thuở thiếu thời ông hoàn toàn và tuyệt đối chống lại chuyên ̣leo thang chiến tranh Việt Nam của bố. Khi còn là học sinh trung học ông Craig trưng cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam trong phòng ngủ của mình và khi lên đại học Stanford ông Craig McNamara thuộc thành phần phản chiến và tích cực gia nhập phong trào chống chiến tranh Việt Nam. Ông nói: "Tôi là một rạch nước nhỏ chảy từ dòng nước của bố tôi, nhưng suốt đời tôi cố tìm thăng bằng trong cuộc sống. Đời tôi là thành tích của những chuỗi học hỏi tranh đấu, thành quả của những tặng phẩm của gia đình cũng như những gì tôi suy gẫm... Tôi mong đem lại được những đóng góp của mình để giúp cải thiện xã hội."Một điều đáng chú ý, ông rất thích phân súc vật, vì điều đó chứng minh là môi trường chung quanh nông trại ông, từ con rạch Putah Creek chảy qua nông trại, làm dẫn thủy nhập điền, giúp tưới cho các cây óc chó, cho đến đất đai đều trong lành để có thể nuôi sống cá cho đến hươu nai và cả những con rái cá đã đùn lên từng đống phân để chia ranh phận thiên nhiên của chúng.Đến đây, tự dưng cuộn phim Mùa Ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh lại dấy lên trong đầu. Tự dưng Uất Quái nhà tôi lại so sánh hai người bố và hai người con, hai loại cây: cây óc chó và cây ổi: ông McNamara và con trai và ông cán bộ cao cấp và người con gái tử tế (trong phim Mùa Ổi) và không hiểu ngoài đời, phía Việt Nam có bao nhiêu người con của cán bộ tham nhũng thật sự rớt xa hơn vũng lầy của những cây ung thối, tựa như câu tục ngữ của Luật học Anh Mỹ: "The fruits of the poisoned tree" (Thành) Quả của những cây bị nhiễm độc. Hay lời nói của một người bạn báo chí ở Việt Nam: "Trong đống rác tanh tưởi và mục ruỗng của Việt-Nam chỉ có loài giòi bọ là có thể trồi lên trên mặt của vũng rác ung thối mà thôi."© Đàn Chim Việt Online