Một lầm lẫn nghiêm trọng giữa đấu tranh và phản kháng

Hiện thời, phong quần chúng người Việt hải ngoại (NVHN) đang chiến đấu dưới lá cờ vàng 3 sọc đỏ (nhiều người gọi đó là "Cờ Quốc Gia Việt Nam") và tự xưng là phong trào đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam. Nhưng qua cách hành động. Cuộc chiến đấu hiện tại không đủ tiêu chuẩn của một cuộc đấu tranh.

Thật thế, đấu tranh luôn phải có sách lược. Một sách lược luôn gồm ba phần: một chủ thuyết hướng dẫn cuộc đấu tranh, một tổ chức tỗng quát và một chiến lược. Sau chiến lược là vô vàn chiến thuật phục vụ cho chiến lược ấy.

Chủ thuyết được định nghiã như sau: trong các lãnh vực quân sự, chính trị và ngoại giao, một chủ thuyết là một tập hợp những nguyên tắc căn bản làm chổ dựa cho chiến lược và các kế họach hành động.

Xét lại hiện tình của phong trào dân chủ hóa Việt Nam do NVHN chủ xướng đã 34 năm qua, không thấy có một chủ thuyết hướng dẫn, không có tổ chức tổng quát. Tuy có một chiến lược: "Đấu tranh bất bạo động để gải thể độc tài, hay đem tự do và dân chủ về cho Việt Nam".

Hơn nữa dân chủ và tự do không phải là mục tiêu tối hậu của đấu tranh cho Việt Nam. Tuy Việt Nam cần có dân chủ và tự do như một dụng cụ hay một điều kiện tiên khởi để xây đắp cái gì sau đó cho Việt Nam và cho con dân Việt Nam. Vì lý do đó. Dân chủ và tự do không thể xem là mục đích tối hậu cho cuộc tranh đấu nầy.

Vì khiếm khuyết hai yếu tố căn bản: Một chủ thuyết hướng dẫn(xem ông Hồ đã dùng chủ thuyết CS để hướng dẫn đấu tranh), một tổ chức lãnh đạo đấu tranh (xem đảng CSVN), và dân chủ tự do chưa phải là mục tiêu tối hậu. Cho nên hiện nay NVHN chưa đi vào đấu tranh mà chỉ có phản kháng và tố cộng trong tư thế của một du kích quân hay các toán du kích độc lập với nhau.

Nhiều khi các du kích quân độc lập nầy hay các toán du kích độc lập đã tạo bao cảnh quân mình bắn lính ta và tai hại hơn nữa là CSVN đã cho người trà trộn vào và tự xưng là nhà dân chủ để tiêu diệt các nhà dân chủ thật. Nói chung, một cuộc chiến không thể dẫn tới chiến thắng bằng các nhóm du kích độc lập với nhau và nhiều khi đánh vào nhau hay lạm phát thần tuợng.

Và hiện nay nếu cất đi các bài phản kháng và vô vàn bài tố cộng tại các diễn đàn cũng như tại các đài phát thanh hay vô tuyến truyền hình. Chúng ta sẽ có những diễn đàn trống trơn và các đài phát thanh cũng như vô tuyến truyền hình vắng vẻ, ngoài các tin từc thời sự hay một số bài về văn chương thơ phú. Tất cả các sự kiện vừ kể báo hiệu cho chúng ta biết là chúng ta chưa đi vào đấu tranh. Cũng chính vì thế mà đã 34 năm rồi mà người Việt hải ngoại vẫn luẩn quẩn trong phản kháng và tố cộng thôi. Nên kết qủa không nhiều và cũng đã gây ra nhiều tại nạn.

Cuộc phản loạn năm 1963 đã tạo ra mất mát nào?

Ngoài sự mất chính nghĩa của cuộc chiến đấu cho tự do và mất lãnh tụ, cuộc phản loạn ấy đã làm quên đi chủ thuyết Ngô Đình Diệm, một chủ thuyết thượng phong và có khả năng đối đầu với chủ chủ thuyết CS của ông Hồ, sau tới là đập nát bộ chỉ huy tỗng quát và tạo ra một chia rẽ trầm trọng cho tới ngày hôm nay vẫn còn. Còn tai hại hơn nữa là phần đông chúng ta chưa học được gì cả qua biến cố ấy về sự việc mất chính nghiã.

Vì ngày nay vẫn còn một số người đang cố tình vinh danh hay tưởng niệm một vài nhân vật đã tham gia vào các việc đập nát kể trên. Qua vinh danh hay tưởng niệm những con người nầy, họ đã gián tiềp duy trì sự mất chính nghiã và chối bỏ chủ thuyết đã tạo ra một xã hội an lành và con dân sung suớng của 9 năm đẹp nhất của Việt Nam của bán thế kỷ XX do Đệ I VNCH tạo ra.

Hơn nữa một số đông, qua các tài liệu, biết tên tuổi của những kẻ đã tham gia phản loạn, làm mất chính nghiã của cuộc chiến đấu cho tự do của miền Nam. Nên khi thấy những con người ấy được nhóm nào đó vinh danh hay tưởng niệm, lập tức họ phải phản kháng. Như thế nhóm ấy đã tạo ra sự mất đoàn kềt, và tạo bất lợi cho những kẻ mà họ muốn vinh danh và tạo ra lạm phát vinh danh hay tưởng niệm không có lý do.

Chúng ta phải hành xử ra sao để chuyển cuộc phản kháng thành cuộc đấu tranh?

Hiện nay phải thú thật là chúng ta không tìm ra được một ai như cố TT Ngô Đình Diệm nữa, để có một lãnh tụ tiên phong và một chiến lược gia hảo hạng như Ngô Đình Nhu. Hơn nữa sự mất mát về chính nghĩa chưa được khôi phục. Nhưng chúng ta còn cái nhân tố do cố TT Diệm để lại, đó là Chủ thuyết Ngô Đình Diệm mà một số người gọi là tinh thần Ngô Đình Diệm. Thựa ra tinh thần Ngô Đình Diệm là cái nhân để lại. Cái nhân ấy là chủ thuyết Ngô Đình Diệm. Về chủ thuyết nầy. Các tài liệu đã có nhiều trên các diễn đàn. Nên tạm không bàn tại bài nầy

Nhưng phải nhìn lại chiều dài lịch sử chín năm từ 1954 tới 1963, từ khi chủ thuyết ấy được chí sĩ Ngô Đình Diệm mang ra áp dụng tại chiến tuyến chống cộng miền Nam. Trước tiên là tính cách tập hợp quần chúng do chủ thuyết ấy tạo ra và chủ thuyết ấy đảm nhiệm vai trò hướng dẫn cuộc đấu tranh của chiến tuyến chồng cộng. Sau một giai đoạn ngắn ngủi chưa đầy hai năm, vấn đề dân chủ và tự do đã được thực hiện. Sau khi dụng cụ dân chủ và tự đã có, một thời kỳ xây dựa trên chủ thuyềt Ngô Đình Diệm đã đạt được hai mục tiêu tối hậu: một xã hội an lành như một môi trường sống cho con người và nhân vị con người được bảo toàn cũng như được tôn trọng.

Hiện phong trào dân chủ hóa Việt Nam thiếu chủ thuyết đấu tranh như một mẫu số chung kết hợp, một bộ chỉ huy tỗng quát cũng như mục tiêu tối hậu của cuộc đấu tranh. Và chủ thuyết Ngô Đình Diệm có tất cả các yếu tố ấy. Cho nên thời điểm phải chọn chủ thuyết Ngô Đình Diệm. Một chủ thuyết có khả năng tập hợp và hướng dẫn cuộc chiến đấu hiện tại tới bến vinh quang.Thật thế, cố TT của Miền Nam Việt Nam ông Ngô Đình Diệm đã để lại di chúc:

Nếu tôi tiến, hãy tiến theo tôi.
Nếu tôi lùi, hãy giết tôi đi.
Nếu tôi chết, hãy tiếp tục công việc.

© Đàn Chim Việt Online

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một người sống ở Thụy Sĩ.