- Trang Chủ
- Người Việt Nước Ngoài
- Đôi lời về văn hóa sống với du sinh Việt Nam tại Mỹ
Đôi lời về văn hóa sống với du sinh Việt Nam tại Mỹ
- Tác Giả On The Net
- Đăng ngày 04.11.09
- Người Việt Nước Ngoài
Nhân câu chuyện du học sinh Hồ Quang Phương bị cảnh sát Mỹ đánh đập dã man và sự việc lên án của báo chí Việt Nam. Cũng như cháu Hồ Quang Phương nhờ luật sư để kiện ra ra tòa 4 cảnh sát Mỹ tham gia vào cuộc đánh. Với vốn hiểu biết nhỏ nhoi của mình tôi xin gửi đến các du sinh, đặc biệt, các du sinh Việt sang Mỹ ở tuổi trưởng thành một số hiểu biết của mình về văn hóa đối xử với cảnh sát Mỹ. Ngõ hầu sự việc đáng tiếc này không còn xảy ra nữa.
Văn hóa Mỹ là văn hóa du mục, duy lý. Khác với văn hóa Việt là văn hóa nông nghiệp, duy tình. Cách sống, quan hệ xã hội và pháp luật ở Mỹ không như ở Việt Nam. Nước Mỹ là nước tự do và dân chủ ai cũng rõ. Họ tự do vì họ là những con người ra đi từ những vùng miền chịu sự đàn áp của lề thói cũ, tụ hội về Mỹ để làm một xã hội mới theo tư tưởng phóng khoáng như tuyên ngôn độc lập mà họ viết ra năm 1776. Một tuyên ngôn độc lập mà có thể xem là hoàn hảo nhất nhân loại, đến nỗi cụ Hồ cũng phải vay mượn nó để viết bài tuyên ngôn độc lập cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Họ tự do vì ở đó giống như con người và mãnh đất miền Nam Việt Nam mà tôi đã viết trong bài 300 năm xây và 30 năm phá. Thậm chí, họ còn có luật dùng súng. Chính vì thế, cảnh sát Mỹ phải chịu nhiều áp lực của những băng cướp có súng lớn, súng nhỏ, thậm chí cả bom. Và luật pháp Mỹ cũng cho cảnh sát có rất nhiều quyền. Họ cũng rất mạnh tay với tội phạm và ai bị tình nghi là tội phạm khi cần thiết. Cho nên bạn cần phải tôn trọng cảnh sát, không nên chống cự và cãi lại họ. Nếu muốn gì bạn có thể chờ khi ra tòa, còn chống và cãi lại họ, nguy hiểm sẽ đến với bạn là chuyện đương nhiên. Một câu nói mà nếu ai đã từng xem phim hình sự Mỹ thường thấy dịch ra: "Bạn có quyền giữ yên lặng. Mọi lời nói của bạn đều là bằng chứng trước tòa án". Chỉ lời nói thôi, không cần hành động sai đều là bằng chứng chống lại bạn trước tòa. Câu nói này thể hiện tất cả những gì tôi đã nói ở trên và sau đây.
Khi bạn đi xe phạm luật bạn nên vui vẻ nhận giấy phạt, không được đôi co hay chống đối. Và lúc nào trên khuôn mặt bạn cũng phải tươi cười với những câu nói: "Yes, Sir" hoặc "No, Sir". Nếu bạn thấy không công bằng thì hãy đợi đến ngày ra tòa. Nếu bạn đi xe bị chặn lại vào ban đêm. Bạn phải giảm tốc độ, bật đèn khẩn cấp. Bật sáng hết toàn bộ đèn trong xe. Báo cho cảnh sát biết là bạn đang chọn chỗ đậu có đèn sáng, hạ cửa kiếng xuống, nhưng không được ra khỏi xe và 2 tay phải để trên tay lái, chờ cảnh sát đến. Không nên rời tay khỏi tay lái trước khi cảnh sát yêu cầu bạn làm bất cứ chuyện gì. Vì ngược lại như thế bạn sẽ bị cảnh sát nghi ngờ rút súng bắn cảnh sát. Bạn nên hỏi cảnh sát trước là họ yêu cầu gì? bằng lái xe, thẻ bảo hiểm xe ... Chỉ được bước ra khỏi xe khi họ yêu cầu. Và phải làm tất cả những gì họ yêu cầu như: đưa 2 tay ra sau gáy, dạng chân thậm chí đưa tay vào còng mà không được phản kháng. Nếu không có vấn đề gì bạn sẽ được thả ra sau đó. Nhưng nếu bạn làm sai những gì tôi đã nói ở trên thì bạn có thể mất mạng. Dĩ nhiên, nếu cảnh sát bắn bạn vô lý, họ sẽ ở tù. Nhưng chờ họ ở tù thì bạn đã mất mạng vì không hiểu luật và văn hóa sống của Mỹ.
Không được uống chất có cồn khi lái xe. Nếu bạn bị tội này thì nếu bạn đã có thẻ xanh chờ vào quốc tịch thì bạn cũng bị trục xuất về Việt Nam. Tội này gọi là tội DWI (Driving while intoxicaed). Không nên cho ai đi nhờ. Dù bạn thấy một người đang hư xe dọc đường họ đón lại. Bạn chỉ có thể giúp họ kêu xe cứu hộ, chứ không nên cho đi hộ, ngoại trừ người quen biết. Nếu không bạn có thể bị cướp. Nếu bạn thấy 1 cô gái xinh đẹp đi trên đường dưới trời mưa hoặc nắng chang chang, bạn cũng không nên cho cô ta đi nhờ. Vì cô ta có thể sẽ tố cáo bạn là quấy rối tình dục.
Không nên quan hệ tình dục với bạn gái dưới 18 tuổi. Ngoại trừ bản thân bạn dưới 18 tuổi thì không sao. Nhưng, nếu bạn lớn hơn 18 tuổi mà quan hệ trẻ gái dưới 18 tuổi, dù bạn gái đó yêu cầu thì bạn cũng có thể mang tội hãm hiếp trẻ vị thành niên. Tội này thì xem như bạn vứt cuộc đời bạn xuống bùn khi bạn còn sống trên đất Mỹ. Dù bạn quan có quan hệ với bạn gái 18 tuổi, nhưng khi bạn gái đó nói "No" sau khi đã lột quần áo, thì bạn cũng phải ngưng ngay. Nếu không bạn sẽ bị tội "date rape". Tội date rape cũng nặng không thua gì bất kỳ tội hãm hiếp nào. Đừng bao giờ có suy nghĩ như ở Việt Nam là cô ta giả bộ, cứ tiến tới sẽ thành công. Nguy hiểm đấy.
Không nên thấy trẻ con Mỹ dễ thương (trẻ con Mỹ thì hầu hết đẹp như thiên thần) mà cho kẹo, bánh khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ nó. Dù là con cháu của bạn. Không nên nựng trẻ con kiểu như ở Việt Nam là sờ ti bé. Làm như thế bạn sẽ bị kiện là xâm phạm tình dục trẻ em (child molesting) ở tù rất nặng.
Bạn không được hăm dọa bất kỳ ai bằng lời nói hay hành động, nhất là đối với dân bản xứ. Nói dong dài để rồi cuối cùng quay về vấn đề cháu Hồ Quang Phương. Sở dĩ cháu Phương bị gọi 911 là vì cháu đã dọa giết sinh viên Mỹ bản xứ bằng lời: "Nếu mà còn ở quê nhà tao thì tao đã giết mày rồi." Khi cảnh sát đến, Phương không tuân theo yêu cầu cảnh sát mà cứ đi theo cảnh sát. Nên cảnh sát nghi ngờ Phương sẽ tấn công cảnh sát. Nên cảnh sát phải tự vệ vì điều đó. Chưa hết cảnh sát còn nói là Phương đã chống cự lại cảnh sát.
Câu chuyện không biết ai đúng, ai sai? Còn phải chờ điều tra rõ ràng. Nhưng trước đó, Phương cũng đã bị ăn đòn nhừ tử vì thiếu hiểu biết. Vấn đề còn lại là làm sao để Phương thắng kiện? Một người quen của tôi, sống ở Mỹ trên 30 năm, chưa thấy một luật sư người Việt Nam nào ở Mỹ thắng kiện trong loại vụ việc như thế này. Còn cho rằng muốn tương đương chứ chưa nói đến thắng kiện thì ít nhất Phương phải có 3 điều kiện tối thiểu sau:
1. Bằng chứng video tape đã có.
2. Cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ phải hết lòng ủng hộ từ xã hội đến các trường.
3. Phải thuê 1 luật sư giỏi người Mỹ. Còn luật sư người Việt dù có giỏi chưa chắc thành công. Ngay cả thuê những luật sư giỏi của Việt Nam ở Mỹ cũng chưa chắc thắng.
Cuối cùng cũng cầu mong cho cháu Phương được kiện, Nếu không được thắng theo kiểu buộc tội về mặt pháp lý đối với 4 cảnh sát (Criminal case), thì ít ra cũng được bồi thường tiền y tế (Civil case) là tốt lắm. Vì nó là con số có mơ thì cả một đời người cũng khó có thể làm ra. Nó lên đến cả triệu đô la Mỹ kim. Chính vì thế mà ở Mỹ rất dễ bị kiện tụng ra tòa. Đặc biệt, làm nghề y như tớ mà bị kiện, nếu không mua bảo hiểm thì chỉ có nước đi ăn cám. Cỡ như bác sĩ Tỵ giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định thì tù mọt gông và bị tước bằng từ lâu chứ không có chuyện lùm xùm và bảo kê của một ai đó để tồn tại đến ngày hôm nay.
Mong rằng bài vết này có thể giúp ích cho các cháu du học sinh Việt Nam trên đất Mỹ. Chúc hạnh phúc.
Nguồn: BS Hồ Hải's Blog
Văn hóa Mỹ là văn hóa du mục, duy lý. Khác với văn hóa Việt là văn hóa nông nghiệp, duy tình. Cách sống, quan hệ xã hội và pháp luật ở Mỹ không như ở Việt Nam. Nước Mỹ là nước tự do và dân chủ ai cũng rõ. Họ tự do vì họ là những con người ra đi từ những vùng miền chịu sự đàn áp của lề thói cũ, tụ hội về Mỹ để làm một xã hội mới theo tư tưởng phóng khoáng như tuyên ngôn độc lập mà họ viết ra năm 1776. Một tuyên ngôn độc lập mà có thể xem là hoàn hảo nhất nhân loại, đến nỗi cụ Hồ cũng phải vay mượn nó để viết bài tuyên ngôn độc lập cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Họ tự do vì ở đó giống như con người và mãnh đất miền Nam Việt Nam mà tôi đã viết trong bài 300 năm xây và 30 năm phá. Thậm chí, họ còn có luật dùng súng. Chính vì thế, cảnh sát Mỹ phải chịu nhiều áp lực của những băng cướp có súng lớn, súng nhỏ, thậm chí cả bom. Và luật pháp Mỹ cũng cho cảnh sát có rất nhiều quyền. Họ cũng rất mạnh tay với tội phạm và ai bị tình nghi là tội phạm khi cần thiết. Cho nên bạn cần phải tôn trọng cảnh sát, không nên chống cự và cãi lại họ. Nếu muốn gì bạn có thể chờ khi ra tòa, còn chống và cãi lại họ, nguy hiểm sẽ đến với bạn là chuyện đương nhiên. Một câu nói mà nếu ai đã từng xem phim hình sự Mỹ thường thấy dịch ra: "Bạn có quyền giữ yên lặng. Mọi lời nói của bạn đều là bằng chứng trước tòa án". Chỉ lời nói thôi, không cần hành động sai đều là bằng chứng chống lại bạn trước tòa. Câu nói này thể hiện tất cả những gì tôi đã nói ở trên và sau đây.
Khi bạn đi xe phạm luật bạn nên vui vẻ nhận giấy phạt, không được đôi co hay chống đối. Và lúc nào trên khuôn mặt bạn cũng phải tươi cười với những câu nói: "Yes, Sir" hoặc "No, Sir". Nếu bạn thấy không công bằng thì hãy đợi đến ngày ra tòa. Nếu bạn đi xe bị chặn lại vào ban đêm. Bạn phải giảm tốc độ, bật đèn khẩn cấp. Bật sáng hết toàn bộ đèn trong xe. Báo cho cảnh sát biết là bạn đang chọn chỗ đậu có đèn sáng, hạ cửa kiếng xuống, nhưng không được ra khỏi xe và 2 tay phải để trên tay lái, chờ cảnh sát đến. Không nên rời tay khỏi tay lái trước khi cảnh sát yêu cầu bạn làm bất cứ chuyện gì. Vì ngược lại như thế bạn sẽ bị cảnh sát nghi ngờ rút súng bắn cảnh sát. Bạn nên hỏi cảnh sát trước là họ yêu cầu gì? bằng lái xe, thẻ bảo hiểm xe ... Chỉ được bước ra khỏi xe khi họ yêu cầu. Và phải làm tất cả những gì họ yêu cầu như: đưa 2 tay ra sau gáy, dạng chân thậm chí đưa tay vào còng mà không được phản kháng. Nếu không có vấn đề gì bạn sẽ được thả ra sau đó. Nhưng nếu bạn làm sai những gì tôi đã nói ở trên thì bạn có thể mất mạng. Dĩ nhiên, nếu cảnh sát bắn bạn vô lý, họ sẽ ở tù. Nhưng chờ họ ở tù thì bạn đã mất mạng vì không hiểu luật và văn hóa sống của Mỹ.
Không được uống chất có cồn khi lái xe. Nếu bạn bị tội này thì nếu bạn đã có thẻ xanh chờ vào quốc tịch thì bạn cũng bị trục xuất về Việt Nam. Tội này gọi là tội DWI (Driving while intoxicaed). Không nên cho ai đi nhờ. Dù bạn thấy một người đang hư xe dọc đường họ đón lại. Bạn chỉ có thể giúp họ kêu xe cứu hộ, chứ không nên cho đi hộ, ngoại trừ người quen biết. Nếu không bạn có thể bị cướp. Nếu bạn thấy 1 cô gái xinh đẹp đi trên đường dưới trời mưa hoặc nắng chang chang, bạn cũng không nên cho cô ta đi nhờ. Vì cô ta có thể sẽ tố cáo bạn là quấy rối tình dục.
Không nên quan hệ tình dục với bạn gái dưới 18 tuổi. Ngoại trừ bản thân bạn dưới 18 tuổi thì không sao. Nhưng, nếu bạn lớn hơn 18 tuổi mà quan hệ trẻ gái dưới 18 tuổi, dù bạn gái đó yêu cầu thì bạn cũng có thể mang tội hãm hiếp trẻ vị thành niên. Tội này thì xem như bạn vứt cuộc đời bạn xuống bùn khi bạn còn sống trên đất Mỹ. Dù bạn quan có quan hệ với bạn gái 18 tuổi, nhưng khi bạn gái đó nói "No" sau khi đã lột quần áo, thì bạn cũng phải ngưng ngay. Nếu không bạn sẽ bị tội "date rape". Tội date rape cũng nặng không thua gì bất kỳ tội hãm hiếp nào. Đừng bao giờ có suy nghĩ như ở Việt Nam là cô ta giả bộ, cứ tiến tới sẽ thành công. Nguy hiểm đấy.
Không nên thấy trẻ con Mỹ dễ thương (trẻ con Mỹ thì hầu hết đẹp như thiên thần) mà cho kẹo, bánh khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ nó. Dù là con cháu của bạn. Không nên nựng trẻ con kiểu như ở Việt Nam là sờ ti bé. Làm như thế bạn sẽ bị kiện là xâm phạm tình dục trẻ em (child molesting) ở tù rất nặng.
Bạn không được hăm dọa bất kỳ ai bằng lời nói hay hành động, nhất là đối với dân bản xứ. Nói dong dài để rồi cuối cùng quay về vấn đề cháu Hồ Quang Phương. Sở dĩ cháu Phương bị gọi 911 là vì cháu đã dọa giết sinh viên Mỹ bản xứ bằng lời: "Nếu mà còn ở quê nhà tao thì tao đã giết mày rồi." Khi cảnh sát đến, Phương không tuân theo yêu cầu cảnh sát mà cứ đi theo cảnh sát. Nên cảnh sát nghi ngờ Phương sẽ tấn công cảnh sát. Nên cảnh sát phải tự vệ vì điều đó. Chưa hết cảnh sát còn nói là Phương đã chống cự lại cảnh sát.
Câu chuyện không biết ai đúng, ai sai? Còn phải chờ điều tra rõ ràng. Nhưng trước đó, Phương cũng đã bị ăn đòn nhừ tử vì thiếu hiểu biết. Vấn đề còn lại là làm sao để Phương thắng kiện? Một người quen của tôi, sống ở Mỹ trên 30 năm, chưa thấy một luật sư người Việt Nam nào ở Mỹ thắng kiện trong loại vụ việc như thế này. Còn cho rằng muốn tương đương chứ chưa nói đến thắng kiện thì ít nhất Phương phải có 3 điều kiện tối thiểu sau:
1. Bằng chứng video tape đã có.
2. Cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ phải hết lòng ủng hộ từ xã hội đến các trường.
3. Phải thuê 1 luật sư giỏi người Mỹ. Còn luật sư người Việt dù có giỏi chưa chắc thành công. Ngay cả thuê những luật sư giỏi của Việt Nam ở Mỹ cũng chưa chắc thắng.
Cuối cùng cũng cầu mong cho cháu Phương được kiện, Nếu không được thắng theo kiểu buộc tội về mặt pháp lý đối với 4 cảnh sát (Criminal case), thì ít ra cũng được bồi thường tiền y tế (Civil case) là tốt lắm. Vì nó là con số có mơ thì cả một đời người cũng khó có thể làm ra. Nó lên đến cả triệu đô la Mỹ kim. Chính vì thế mà ở Mỹ rất dễ bị kiện tụng ra tòa. Đặc biệt, làm nghề y như tớ mà bị kiện, nếu không mua bảo hiểm thì chỉ có nước đi ăn cám. Cỡ như bác sĩ Tỵ giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định thì tù mọt gông và bị tước bằng từ lâu chứ không có chuyện lùm xùm và bảo kê của một ai đó để tồn tại đến ngày hôm nay.
Mong rằng bài vết này có thể giúp ích cho các cháu du học sinh Việt Nam trên đất Mỹ. Chúc hạnh phúc.
Nguồn: BS Hồ Hải's Blog
Rỉ Tai
15 Responses to "Đôi lời về văn hóa sống với du sinh Việt Nam tại Mỹ " 
|
said this on 04 Nov 2009 5:52:39 AM EST
Bài viết của BS Hồ Hải thật có ích cho các du sinh .... Nếu cháu Hồ Quang Phương mà đọc được trước đó thì ĐÃ TRÁNH ĐƯỢC CHUYỆN ĐÁNG TIẾC ...
Ngay ông da đen GS đại học Harvard bạn của TT OBAMA mà bướng CŨNG LÃNH ĐỦ huống gì là du sinh Hồ Quang Phương !!! Tôi cũng có kinh nghiệm LÀ TỪ NGÀY QUA PHÁP 30 năm chưa bao giờ cảnh sát Pháp xét giấy tờ tùy thân ! Ngay cả tối khuya đi học đêm về những năm 1983-86 qua khu trạm xe điện ngầm Chatelet-les-Halles là lúc gần 22 giờ 30 là TOÀN DÂN DA ĐEN lang thang tưởng như đang ở ngay thủ đô Dakar , Sénégal ....các toán cảnh sát Pháp xét giấy tờ tùy thân của mọi người da đen ...nhưng thấy tôi dân da vàng hiền lành chào cảnh sát thì họ cũng vui cười chào lại lịch sự ...vì tôi luôn luôn xem cảnh sát là người bạn của dân lương thiện so với bọn xã hội đen ma fia .... Cám ơn tác giả BS Hồ Hải rất có ích cho toàn du sinh Việt Nam trên các nước ..... |
|
said this on 04 Nov 2009 6:46:08 AM EST
Ở Mỹ khi bị đánh ta có quyền la và chửi bới Mỹ thậm tệ. Nhưng ở VN khi bị đánh, ai dám chửi bới bọn VC không?. Chúng ta có quyền đá đảo hành động giả man của cảnh sát Mỹ nhưng khi đối mặt với công an VC thì câm như hến. Đòi kiện cảnh sát Mỹ thì phải kiện luôn bọn VC vì không có khả năng bảo vệ người công dân VN đang sống trên xứ người. Mỹ đánh còn thở và la được, nếu bị VC đánh thì chỉ có mua hòm mà thôi. Chuyện nhỏ không nên nỗ to, tất cả nguyên nhân xấu là do mình tạo ra, không ưa Mỹ nhưng cũng sang Mỹ để học sau đó lãnh hậu quả xấu là điều không thể tránh được. Tốt nhất nên về VN biểu tình chống Mỹ vể tội đánh người tàn nhẩn, cùng lúc lên án VC không biết bảo vệ kiều bào hải ngoại, làm như thế mới đúng là người VN anh hùng bất khuất. Nếu không thì chỉ thù hằn một cá nhân quá hiền nhưng khi gặp tên man rợ như VC thì không dám nói.
|
|
said this on 04 Nov 2009 11:44:37 PM EST
U nhi. Sao luat su Viet o My co nhieu tu do qua ma chang thay duoc nhung hanh dong cu the ung ho cho cac luat su o VN nhu Nguyen Van dai, le thi Cong Nhan. Chung ta thay la chung ta o My cung co nhieu tu do lam chu. Chang bu o Vn ngay que huong chung ta ma luat su tai gioi noi dieu hay le phai cung phai vao tu, suy nguoi ma ngam den ta. Mong moi nguoi xem xet lai
|
|
said this on 04 Nov 2009 9:14:29 AM EST
Tôi vẫn thường có thiện cảm với Cảnh sát vì tôi hiểu họ phải làm việc trong một khung cảnh không thân thiện.
Người dân Mỹ đa số có súng. Ai làm Cảnh sát cũng sợ dân cho ăn đạn. Khi CS chặn xe lại hãy nói năng NGẮN GỌN và thông báo cho họ hành động của mình. Thí dụ: - Ông có biết ông đã vi phạm điều gì không? - NO SIR (Ngu gì nhận!) - Ông đã chạy quá tốc độ. Xin cho coi bằng lái xe - Tôi để bằng lái xe bên túi quân phải. Tôi lấy nó được không? - YES, SIR (Cảnh sát Mỹ cũng ngoan lắm!) Lúc đó hãy đưa tay ra lấy Nếu chúng ta trầm tĩnh đàng hoàng thì sẽ được đối xử lại y như vậy . |
|
said this on 04 Nov 2009 9:18:25 AM EST
VÀI THÔNG TIN NGẮN GỌN
- Hồ Quang Phương là con cục trưởng thuế Quảng Ngãi Hồ Quang Vịnh - HQP kiện Cảnh sát Mỹ nhưng cũng bị ra toà về tội chống người thi hành công vụ và đe doạ người khác Phải chờ xem sẽ rõ |
|
said this on 04 Nov 2009 12:37:32 PM EST
Thích ứng với xã hội mình đang sống là thể hiện đạo hoà to lớn cuả trời đất, vì đạo trung hoà là gốc cuả muôn loài vạn loại trong thế giới nầy.
Con đường trung dung cuả đạo Khổng là diệu dụng cuả Trung Đạo nhà Phật. Vì vậy hoà là thể cuả chung các tôn giáo trên thế giới, căn gốc cho cái đạo LÀM NGƯỜI chung cho tất cả cuả trái đất chúng ta. Mọi sự việc xung đột xảy ra trong sự chung đụng hằng ngày với nhau là một điều khó tránh, nhất là ở thời tuổi trẻ khi mà khí huyết luôn xung mãn với nhiều kiêu ngạo và không ít sự tự tôn. Nhất là điều bất đồng chẳng những là trong ngôn ngữ mà còn qua một đời sống có rất nhiều cá biệt với những sinh hoạt thường ngày. Cho dù các hành tinh trên vũ trụ bao la không gần nhau lắm, cũng như phải chiụ những hấp lực vô hình cuả máy tạo, nhưng thỉnh thoảng thì chúng cũng phải còn va chạm nhau; để rồi tạo nên một ít tác động trên khắp vũ trụ, mà trái đất cuả chúng ta không ít thì nhiều cũng phải bị ảnh hưởng từ những va chạm nầy. Sự xung đột ắt hẳn phải có những nguyên nhân xâu xa cuả nó, tính kỳ thị da màu có lẻ là rất ít ở đây; bởi vì không thiếu gì những sinh viên Việt Nam khác là công dân Mỹ, sinh ra hoặc từ nhỏ ở trên đất Hoa Kỳ. Nhưng một du sinh dù sao dưới mắt người thanh niên Mỹ thì vẫn là người đến từ một nước Cộng Sản chuyên chính độc tài, vì vậy trong mắt anh ta thì ắt hẳn là có rất ít thiện cảm cũng như luôn dè chừng trong mọi tiếp xúc. Sự quá đáng cuả việc làm do anh thanh niên người Mỹ dù sao cũng là điều rất đáng chê trách, sự bồng bột và ngông cuồng đầy huyết tánh cuả tuổi trẻ Hoa Kỳ, đó là điều dể thấy ở những thanh niên sống trong một đất nước hùng mạnh và nhiều tự do nhất thế giới. Về tự thân cuả sinh viên Hồ Quang Phương thì tự ty và kiêu ngạo luôn núp sâu trong tiềm thức, nó sẽ sẳn sàng bùng phát khi có cơ hội, và việc đó đã đến nên sự bộc phát mạnh mẻ là điều khó tránh khỏi. Đây cũng là một bài học không phải chỉ cho một mình anh Hồ Quang Phương, mà là một bài học chung cho tất cả mọi người trên trái đất trước sự giao lưu mới toàn cầu trong thời đại ngày nay. Kỷ nguyên hoà họp bình đẳng giưả muôn loài muôn loại trên trái đất nầy. Mà ở đó tình bác ái và lòng từ bi phải là ngọn đuốc dẩn đường cho nhân loại. Sống an vui trong một thế giới Đại Đồng, hoà nhập tình giao hảo qua tinh thần bình đẳng tôn trọng lẩn nhau. Xin trân trọng. |
|
said this on 04 Nov 2009 12:38:38 PM EST
Vài chi tiết cần quan tâm trong vụ này là :
1. Lời khai cuả Luật sư Duyên và thân chủ khác nhau . Luật sư Duyên baỏ : "Phuơng nói :" Nếu ở Viêt Nam thì sẽ khác" . Còn Phuơng thì trả lời cho Tổng Lãnh sự VN tai California rằng:" Nếu ở Việt Nam thì tao sẽ giết mày" 2. Hai tháng sau khi sự việc xãy ra thì anh Phuơng mói kiện lại. 3.Nguời thu hình không phổ biến cho công chúng ngay sau khi sự việc xãy ra mà đã cất giữ hai tháng. Anh chỉ đưa ra bán cho phiá anh Phuơng khi phiá này chịu mua. Điều này cho thấy kẻ thu hình vì tiền mà không vì công l1y. Kẻ mua vì tính toán lợi hại. Điều này khác với suy nghĩ và tình cãm cuả công chúng VNHN vì công lý 4. Phuơng kể " Tôi bị đối xử như súc vật". Mặc dù nhận thức là bị đối xữ bất công nhưng khi trả lời phỏng vấn anh Phuơng lại CUỜI. |
|
said this on 04 Nov 2009 3:42:26 PM EST
Khi người khác chọc giận mình,cách phản ứng lại tùy thuộc theo rất nhiều yếu tố,bản chất,môi trường,văn hóa,hoàn cảnh.Có người tức giận vì 1 chuyện nhỏ,có người mỉm cười vì những xúc phạm nặng nề.Kết quả do hoàn toàn kinh nghiệm trong quá khứ, nhất là do cách giáo dục của cha mẹ trong nhà.Trường hợp Hồ Phương có điểm lạ tại sao không tìm chỗ ở chung với người Việt,ít nhiều cũng còn tình đồng hương,không thiếu gì cư dân Việt bên đây nuôi các du học sinh nhà nghèo mà không hề lấy 1 cent.Sự việc làm náo loạn trên mạng chỉ để sự hiếu kỳ của mọi người bình luận.Có lợi cho Phương hay không?tòa án không cần thiết .Công lý không đứng về dư luận mà thẳng tay với người vi phạm,vì thế mọi người hiểu tại sao với đa sắc dân gần 300 triệu người trên 1 diện tích rộng lớn,Hoa Kỳ kiểm soát tội phạm dễ dàng hơn các quốc gia nhược tiểu tham nhũng.
Cảnh sát Hoa Kỳ lúc nào cũng bất công với dân nhập cư,nhất là những người không đủ khả năng Anh ngữ cải lại khi sự việc đang xảy ra,phần này tôi cũng là nạn nhân,tốt nhất khi bị Cảnh Sát làm việc với nhiều lý do,tự điều chỉnh thu âm thanh trong cell phone trước khi họ nói chuyện,may mắn lắm mới gặp 1 người tử tế và không kỳ thị.Văn hóa bạo lực và đạo đức suy đồi đã khiến cách phản ứng của người VN bây giờ là vậy,điều không ngờ là Phương vẫn còn duy trì cách đối thoại tầm thường như vậy khi đã sống ở xứ văn minh này,đây cũng là bài học trong đời dạy Phương và người thân nếu sau này trở lại VN , nếu gia đình Phương là CS làm sao không nhục nhã bởi tình thương của cộng đồng dành cho con em họ,ngược hẳn đi hành vi bất lương họ đang đối xử với dân trong nước .Dư luận làm lớn chuyện chỉ để người thi hành pháp luật giảm đi những sai quấy,cũng nên nhớ kỹ rằng,quyền hạn cảnh sát rất lớn,quyền lợi cao và rất khó được tuyển dụng,không ai muốn bị sa thải vì chuyện tào lao,con người không có hạnh kiểm tốt không thể xin những việc ngon lành,mình nên tự xét lại tư cách của mình khi tiếp xúc với họ và cũng đừng ngạc nhiên tại sao họ nổi nóng,chửi họ thì thoải mái nhưng chống lại thì xin đừng. |
|
said this on 04 Nov 2009 4:56:36 PM EST
Tin ngắn về người Việt hải ngoại ở Houston, Texas.
Có một ông người Việt tên là Ted Nguyễn chủ của một công ty chuyên về trợ giúp người già tại gia, công ty đó tên là Wilcare, Inc. Có vài trăm người Việt ở Houston làm việc cho công ty đó nhưng kể từ giữa táng 7/2009 đến nay tất cả người làm đều lãnh những tấm check không có tiền (hot check). Những người làm công đó có đến kêu gọi Văn Phòng Cộng Đồng Người Việt Houston giúp đỡ nhưng ông chủ tịch cộng đồng ngại đụng chạm với chủ nhân công ty Wilcare là ông Ted Nguyễn, nên ông chủ tịch cộng đồng từ chối can thiệp. Hu....hu...... lại khốn khổ cho người lao động nghèo ! |
|
said this on 04 Nov 2009 7:06:55 PM EST
ThangBeTatDau ,
Hãy bảo "vài trăm" nguời cầm những " tấm check không có tiền " bảo chứng đó dến trình cho cảnh sát là xong. Đây là TỘI HÌNH SỰ. |
|
said this on 04 Nov 2009 9:22:04 PM EST
Thật tình mà nói thì đồng hương cũng nên giúp đỡ đồng hương. Nhưng trong vụ này, phải chờ tòa án quyết định. Du sinh Phương con nhà giàu có tiền đi du học, mà còn bị cảnh sát đánh. lại còn có luật sư đứng ra bào chữa. Gia đình nhà nghèo ở VN không được đi học mà còn bị công an Việt cộng đánh chết lên chết xuống, đất đai bị tước đoạt, lên tiếng bảo vệ chủ quyền của quốc gia, bị đi tù mà cũng chẳng có luật sư nào dám bào chữa, bào chữa xong rồi thì luật sư đi tù.
Hiện tượng du sinh việt nam sang du học đã đang và sẽ làm rối rấm nơi xứ người. |
|
said this on 05 Nov 2009 12:44:32 AM EST
"Mong rằng bài viết này có thể giúp ích cho các cháu du học sinh Việt Nam trên đất Mỹ. Chúc hạnh phúc.
Nguồn: BS Hồ Hải's Blog" -Bài viết của b's Hồ Hải vừa cho NL kinh nghiệm sống trong cái xã hội pháp trị này và vừa phải hiểu "pháp quyền" nó ra sao đã ! Cái dòng chữ là có thể thắng kiện với số tiền bồi thường "lớn"( như trúng số độc đắc vậy) nhưng chưa chắc, vì anh PQP không phải là dân Mỹ thường trú tại đây, (phải không nhỉ?) lại chưa bị bắn chết như cô Bích Câu, để mà than rằng người mẹ chết oan thác bỏ lại hai đứa con thơ dại , là một thương tổn tinh thần của hai em bé này suốt cuộc đời khi cứ bị ám ảnh mãi cái hình ảnh đẫm máu của mẹ trong đêm oan nghiệt đó , QP cũng chưa phải trở đi cấp cứu và điều trị tại bịnh viện nào đó, nếu ra tòa, QP còn phải có b/s taa6m lý điều trị ra làm chứng tại tòa v.v. Cách tổ chức những cuộc hội tụ những gia đình nạn nhân bị cảnh sát Mỹ bắn chết từ dân của các sắc tộc khác hiện đang sống tại Mỹ, mấy tấm "Tường đá đen khắc hàng trăm tên của các nạn nhân từ nhiều nơi trên đất Mỹ, người thân của các nạn nhân lên trần tình trước micro với giọng kể nghẹn ngào đau xót làm rơi nước mắt hầu hết những người dự cái lễ cầu nguyện đêm đó; là công của các vị luật sư trong "Hội luật gia Á Châu tổ chức lên, chớ không phải là công của ông luật sư Mỹ và bà luật sư gốc Việt kia, hay công của cộng đồng NVHN, tuy cũng nhờ có những cuộc meeting cho những buổi họp mặt mà tui đã viết ở trên kia, vì các buổi meeting này nhờ sự góp mặt đông đầy của cộng đồng người VN Bắc Cali chớ không phải là do các ông bà từ mấy đảng ngoại vi của nhà nước VC ! Và họ đã thắng kiện, chồng và hai con cô Bích Câu được bồi thường xứng đáng,. Ngay cả cha cô và người vợ kế của ông ta cũng được chia phần nào từ số tiền đó ! Còn vụ của anh du sanh QP này thì khác hẳn, anh chỉ bị đòn đau, (chưa chết , không biết rằng vụ này có Hội Luật Gia Á Châu dự vô không?) Nhưng khi về tới sở cảnh sát sau khi điều tra, anh QP được thả về ngay . Vụ kiện này không nhắm vô sự mất mát tình mẫu tử của hai em bé , và cả cuộc đời côi cút thiệt thòi vì mất mẹ. Anh QP chỉ có quyền đòi cái danh dự 'nhân quyền' bị tổn thương, bị cư sử không giống như với con người trong thời đại văn minh, (có thể buộc vô "sự kỳ thị chủng tộc" nếu cả bốn cảnh sát là người da trắng.) Bịnh tổn thương tâm lý ở đây cũng nặng nề như tổn thương tánh mạng vậy, vì nó kéo dài sự ám ảnh cả chiều dài cuộc sống của nạn nhân. Ai sẽ trưng ra những cảnh thiệt thòi nặng nề , tổ chức những buổi nói chuyện nơi công cộng , có những nạn nhân, gia đình nạn nhân khác làm bằng chứng cho vụ thương tổn tinh thần , vật chất và danh dự cho nạn nhân Quang Phương (?) thì mới mong có đánh động mạnh dư luận trong quần chúng Mỹ (gồm nhiều sắc dân ) này. Trong cuộc đấu trí với luật pháp Mỹ, nhóm luật sư Á Châu và bà luật sư (NVTNCS ) còn có ông luật sư Mỹ dày kinh nghiệm về thứ kiện cáo giữa người di dân và lực lượng cảnh sát Mỹ.Chưa nói tới những cuộc biểu tình phản đối cách xử dụng pháp luật qua mức nhanh lẹ của cảnh sát thiếu tình/lý ấy cứ như là trong phim 'Cowboy' vậy! ( bắn lẹ hay là chết !) Tất cả đều phải chờ ở kinh nghiệm và sự đấu trí thông minh của luật sư hai bên (Cảnh sát và ngoại giao của nhà nước vixi đã.) Hì hì hì ! |
|
said this on 05 Nov 2009 1:36:05 AM EST
Từ bài chủ đến ý kiến đóng góp về sư kiện Hồ Quang Phương , thật thấu tình đạt lý, đậm nghiã đồng bào và nhất là không nói lấy được , chứng tỏ bản lãnh cũng như chửng chạc trong lý luận ,đi từ gốc yêu chuộng công lý và sự thật .
Mặc dù vậy, cần ủng hộ , thúc đẩy hoàn tất hồ sơ kiện tụng của HQP, vì những nguyên nhân sau: _ Báo chí VC đã ghé mắt vào vụ việc này, qua phát ngôn viên Nguyễn Phương Nga . Đây là cơ hội để cho đảng CSVN , nhà nước CHXHCN cũng như người dân trong nước tiếp cận với luật pháp của hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. _ Giới dân báo [ bloggers] sẽ tường thuật diễn tiến vụ kiện để người dân trong nước có cơ sở thực tế so sánh giữa" tốt-xấu";"luật pháp-luật rừng". _ Giới commentors trên DCV với lý luận chừng mực , chửng chạc sẽ góp phần nhỏ, bằng sự thật nói lên những điều tốt lành trên xứ sở tư do của nhà nước dân chủ pháp trị , không qua tưởng tượng ,gian dối hoặc quá lời . Đây chỉ là chuyện nhỏ , nhưng ít ra vẫn còn có lợi hơn , chuyện lời qua tiếng lại của những chuyện cũ , chuyện quá khứ , chuyện không ai có thể thay đổi được ! |
|
said this on 05 Nov 2009 12:21:01 PM EST
CSVN đang chỉ đạo vụ du sinh Phuơng với mục đích :
1. Muợn cơ hội này để lẫn lộn , ẫn núp vằo cộng đồng nguời Việt tị nạn CSVN đê xoá tan dấu vết. 2. Gây bất mãn, mâu thuẫn giưã chính quyền sở tại và tập thễ bà con tị nạn CSVN. Khi đã bất mãn thù ghét chính quyền thì đó là lúc CSVN nhảy vào điều khiển những ai nhẹ dạ dễ tin chúng như chúng từng làm truớc đây tại Miền Nam VN. 3. Lợi dụng cơ hội này phục vụ lợi ích chính trị cuả chúng bằng cách lên giọng cùng tần số, cùng quan điễm với cộng đồng tị nạn CSVN. Đề nghị bà con và các tổ chức cộng đồng tai San Jose nghiên cứu kêu gọi cẩ thận ,bình tỉnh. |
|
said this on 06 Nov 2009 3:34:46 PM EST
Chung ta khong dem chinh tri vao van de nay. Day la lanh vuc dan quyen. Canh sat la luc luong cua chinh quyen co phan su giu gin an ninh trat tu va bao ve nguoi dan. Trong nhieu truong hop, canh sat da mat kiem soat, thay vi bao ve su an toan cho nguoi dan thi lai gay thiet hai ke ca lam mat mang song va gay thuong tich cho nguoi dan. Truong hop Rodney King la dien hinh. Chung ta phai tranh dau de nhung truong hop nhu vay duoc dem ra xu ly mot cach cong minh de nguoi dan duoc an tam song voi su bao ve cua mot luc luong canh sat co kha nang , trach nhiem va tu che (self control).
|


Author/Admin)