Cách nhìn sai lầm của chính quyền Obama về nhà cầm quyền Việt Nam
- Tác Giả Đoàn Hưng Quốc
- Đăng ngày 01.11.09
- Quan Điểm
Ý Chính: nếu Hoa Kỳ quyết định không đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC là do nhu cầu chiến lược chiêu dụ Hà Nội xa rời quỹ đạo Trung Quốc thì chính quyền Obama đã không nhận đinh thông suốt về thực chất của giới cầm quyền cộng sản
Cho dù đất nước Việt Nam không bị chiếm đóng nhưng trên thực tế nhà cầm quyền Hà Nội đã mất độc lậpvà lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, họ không có khả năng và cũng không có ý định tách ra khỏi tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh. Có chăng là Hà Nội đi lá bài hàng đôi, lợi dụng nhu cầu chiến lược của Mỹ để đòi hỏi một số nhân nhượng nhằm hưởng lợi cá nhân và phe nhóm.
Hơn nữa, theo nhận xét rất sắc bén của người trong nước thì giai cấp cầm quyền không hề chia ra thành nhóm thân Tàu hay thân Mỹ, nhưng chỉ gồm nhiều phe phái tranh giành ảnh hưởng và quyền lợi lẫn nhau. Khi có lợi thì ve vãn Hoa Kỳ, nhưng đến lúc bị Bắc Kinh đe doạ đến vi trí lãnh đạo thì họ lại trở cờ chiều lòng Trung Quốc.
Không một ai - kể cả người Việt, người Hoa và Mỹ - ngây thơ tin rằng các cuộc tiếp xúc về quân sự và ngoại giao với Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam trở thành một tiền đồn, hay ít nhất giữ thế độc lập trước ảnh hưởng bành trướng của Trung Quốc. Những gì đàm phán với Mỹ thì chỉ một cái chau mày của Bắc Kinh là Hà Nội sẽ cung khai tất cả, vì mục tiêu đầu tiên của nhà cầm quyền là có chỗ tựa nâng đỡ cho quyền lực của mình chớ không phải quyền lợi đất nước.
Khi cần Hoa Kỳ bảo trợ vào WTO, mở cánh cửa đầu tư và buôn bán thì giới cầm quyền cũng hưởng lợi vì họ nắm giữ các cơ sở kinh doanh lớn dù công hay tư, nhưng tuyệt đối sự giao thiệp này không thể gây tổn thương đến “tình hữu nghị” với Bắc Kinh. Trong thực tế Trung Quốc hưởng lợi nhiều nhất khi Hoa Thịnh Đốn nới rộng giao thương: mỗi năm Việt Nam lời khoảng 10 tỷ do buôn bán với Mỹ, nhưng lại thâm thủng mậu dịch 10 tỷ với Trung Quốc. Như vậy tiền Hoa Kỳ vào Việt Nam rồi sang Trung Quốc, chớ không giữ được trong nước để phát triển! Đây là chưa kể đến số hàng lậu tràn lan từ Trung Quốc ít nhiều không ai biết nhưng tạm cho là 100% mức thâm thủng chính thức, tức là toàn bộ số tiền Việt Kiều và lao động nước ngoài đi làm hay lãnh trợ cấp gởi về giúp gia đình (khoảng 10 tỷ nửa) đều chạy tọt sang nước láng giềng phương Bắc!
Thế khó xử của Hoa Kỳ là dù tiếp xúc công khai hay kín đáo cũng không thể dấu mục tiêu ngăn cản ảnh hưởng của Bắc Kinh, nên Hoa Thịnh Đốn không có lá bài tẩy. Bênh vực tự do tôn giáo nhân quyền, dùng biện pháp giới hạn mậu dịch thì sợ đẩy Hà Nội sâu vào quỹ đạo Trung Quốc, nhưng nhân nhượng thì bị giới cầm quyền lợi dụng thiện chí (good will) gởi con đi du học để sau này tiếp tục nắm quyền trên trước, mở cửa giao thương cho cơ hội làm giàu cá nhân. Bù lại Mỹ không nhận được một nhượng bộ lâu dài và ý nghĩa nào, mà cũng không kéo Hà Nội ra khỏi sự kềm chế của Bắc Kinh.
Nhưng nếu Hoa Kỳ nhìn được thực chất của giai cấp cầm quyền thì sẽ dễ quyết định: mục tiêu của bọn người này là bảo vệ quyền lợi bè phái và cá nhân chớ thực tâm chẳng có chủ trương thân Tàu, thân Mỹ gì cả. Họ theo Trung Quốc vì vừa bị áp lực vừa cần chổ dựa cho vị thế lãnh đạo; họ cần Mỹ vì thị trường của Hoa Kỳ mở cửa dễ làm giàu.
Nếu Hoa Kỳ mạnh mẽ đem Việt Nam trở về danh sách vi phạm tự do tôn giáo (CPC), lên án việc bắt bớ giam cầm các nhà dân chủ, thành phần cầm quyền tại Việt Nam sẽ phần nào lo ngai vì sợ lâu dài đánh mất cơ hội tiếp tục làm giàu và gởi con du học, doanh nghiệp cũng sợ mất thị trường béo bở. Hà Nội bắt buộc phải có một số nhân nhượng thực sự cho dù không bao giờ dám vượt ra khỏi ranh giới làm phật lòng Bắc Kinh, cũng như không thể có những bước đưa mình vào ngõ cụt với Hoa Kỳ và thế giới.
Đưa Việt Nam trở lại quốc gia có quản ngại là những điều Hoa Kỳ nên làm; nhưng chúng ta nên hiểu chính sách của Mỹ cũng chỉ giới hạn đến đây l à hết. Trong hoàn cảnh quân đội Mỹ bị sa lầy trong hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan, khi quốc nợ lên hơn 1500 tỷ Mỹ kim, khi nền kinh tế còn yếu kém và nợ Trung Quốc 800 tỷ Mỹ kim thì Hoa Kỳ không thể tiến xa hơn nữa. Phần còn lại đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền sẽ phải do nhân dân Việt Nam đảm nhiệm cho dù muôn vàn khó khăn trước mắt.
© Đàn Chim Việt Online
Cho dù đất nước Việt Nam không bị chiếm đóng nhưng trên thực tế nhà cầm quyền Hà Nội đã mất độc lậpvà lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, họ không có khả năng và cũng không có ý định tách ra khỏi tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh. Có chăng là Hà Nội đi lá bài hàng đôi, lợi dụng nhu cầu chiến lược của Mỹ để đòi hỏi một số nhân nhượng nhằm hưởng lợi cá nhân và phe nhóm.
Hơn nữa, theo nhận xét rất sắc bén của người trong nước thì giai cấp cầm quyền không hề chia ra thành nhóm thân Tàu hay thân Mỹ, nhưng chỉ gồm nhiều phe phái tranh giành ảnh hưởng và quyền lợi lẫn nhau. Khi có lợi thì ve vãn Hoa Kỳ, nhưng đến lúc bị Bắc Kinh đe doạ đến vi trí lãnh đạo thì họ lại trở cờ chiều lòng Trung Quốc.
Không một ai - kể cả người Việt, người Hoa và Mỹ - ngây thơ tin rằng các cuộc tiếp xúc về quân sự và ngoại giao với Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam trở thành một tiền đồn, hay ít nhất giữ thế độc lập trước ảnh hưởng bành trướng của Trung Quốc. Những gì đàm phán với Mỹ thì chỉ một cái chau mày của Bắc Kinh là Hà Nội sẽ cung khai tất cả, vì mục tiêu đầu tiên của nhà cầm quyền là có chỗ tựa nâng đỡ cho quyền lực của mình chớ không phải quyền lợi đất nước.
Khi cần Hoa Kỳ bảo trợ vào WTO, mở cánh cửa đầu tư và buôn bán thì giới cầm quyền cũng hưởng lợi vì họ nắm giữ các cơ sở kinh doanh lớn dù công hay tư, nhưng tuyệt đối sự giao thiệp này không thể gây tổn thương đến “tình hữu nghị” với Bắc Kinh. Trong thực tế Trung Quốc hưởng lợi nhiều nhất khi Hoa Thịnh Đốn nới rộng giao thương: mỗi năm Việt Nam lời khoảng 10 tỷ do buôn bán với Mỹ, nhưng lại thâm thủng mậu dịch 10 tỷ với Trung Quốc. Như vậy tiền Hoa Kỳ vào Việt Nam rồi sang Trung Quốc, chớ không giữ được trong nước để phát triển! Đây là chưa kể đến số hàng lậu tràn lan từ Trung Quốc ít nhiều không ai biết nhưng tạm cho là 100% mức thâm thủng chính thức, tức là toàn bộ số tiền Việt Kiều và lao động nước ngoài đi làm hay lãnh trợ cấp gởi về giúp gia đình (khoảng 10 tỷ nửa) đều chạy tọt sang nước láng giềng phương Bắc!
Thế khó xử của Hoa Kỳ là dù tiếp xúc công khai hay kín đáo cũng không thể dấu mục tiêu ngăn cản ảnh hưởng của Bắc Kinh, nên Hoa Thịnh Đốn không có lá bài tẩy. Bênh vực tự do tôn giáo nhân quyền, dùng biện pháp giới hạn mậu dịch thì sợ đẩy Hà Nội sâu vào quỹ đạo Trung Quốc, nhưng nhân nhượng thì bị giới cầm quyền lợi dụng thiện chí (good will) gởi con đi du học để sau này tiếp tục nắm quyền trên trước, mở cửa giao thương cho cơ hội làm giàu cá nhân. Bù lại Mỹ không nhận được một nhượng bộ lâu dài và ý nghĩa nào, mà cũng không kéo Hà Nội ra khỏi sự kềm chế của Bắc Kinh.
Nhưng nếu Hoa Kỳ nhìn được thực chất của giai cấp cầm quyền thì sẽ dễ quyết định: mục tiêu của bọn người này là bảo vệ quyền lợi bè phái và cá nhân chớ thực tâm chẳng có chủ trương thân Tàu, thân Mỹ gì cả. Họ theo Trung Quốc vì vừa bị áp lực vừa cần chổ dựa cho vị thế lãnh đạo; họ cần Mỹ vì thị trường của Hoa Kỳ mở cửa dễ làm giàu.
Nếu Hoa Kỳ mạnh mẽ đem Việt Nam trở về danh sách vi phạm tự do tôn giáo (CPC), lên án việc bắt bớ giam cầm các nhà dân chủ, thành phần cầm quyền tại Việt Nam sẽ phần nào lo ngai vì sợ lâu dài đánh mất cơ hội tiếp tục làm giàu và gởi con du học, doanh nghiệp cũng sợ mất thị trường béo bở. Hà Nội bắt buộc phải có một số nhân nhượng thực sự cho dù không bao giờ dám vượt ra khỏi ranh giới làm phật lòng Bắc Kinh, cũng như không thể có những bước đưa mình vào ngõ cụt với Hoa Kỳ và thế giới.
Đưa Việt Nam trở lại quốc gia có quản ngại là những điều Hoa Kỳ nên làm; nhưng chúng ta nên hiểu chính sách của Mỹ cũng chỉ giới hạn đến đây l à hết. Trong hoàn cảnh quân đội Mỹ bị sa lầy trong hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan, khi quốc nợ lên hơn 1500 tỷ Mỹ kim, khi nền kinh tế còn yếu kém và nợ Trung Quốc 800 tỷ Mỹ kim thì Hoa Kỳ không thể tiến xa hơn nữa. Phần còn lại đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền sẽ phải do nhân dân Việt Nam đảm nhiệm cho dù muôn vàn khó khăn trước mắt.
© Đàn Chim Việt Online
Rỉ Tai
9 Responses to "Cách nhìn sai lầm của chính quyền Obama về nhà cầm quyền Việt Nam" 
|
said this on 01 Nov 2009 5:55:39 AM EST
Cái lợi về chiến lược nhập siêu ở mức độ cho phép đối với các nước kém phát triển là nhập khẩu công nghệ, thiết bị hiện đại, nguyên nhiên liệu mà trong nước chưa sản xuất được. Nói tóm lại là sự chuyển giao công nghệ tiên tiến. Cái nguy hiểm trong thâm thủng mậu dịch giữa VN và TQ chính là ở chỗ nhập khẩu công nghệ thiết bị lạc hậu, hàng tiêu dùng kém chất lượng, độc hại, vay đầu tư những công trình nhạy cảm về quốc phòng...
Đó là cái thòng lòng treo cổ ngày càng siết chặt lên đầu nhân dân ta./. |
|
said this on 01 Nov 2009 11:14:01 AM EST
Trích: "Ý Chính: nếu Hoa Kỳ quyết định không đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC là do nhu cầu chiến lược chiêu dụ Hà Nội xa rời quỹ đạo Trung Quốc thì chính quyền Obama đã không nhận đinh thông suốt về thực chất của giới cầm quyền cộng sản (VN)".
Cảm ơn Ông Đoàn Hưng Quốc đã nói thay cho số đông người Việt hằng quan tâm cho hiện tình Đất Nước. Nhóm lãnh đạo đảng csvn "nghèo tư duy Tự Do Dân Chủ" nhưng thuộc hàng "Đại Lưu Manh" nhất thế giới. Đáng lẽ Từ 1945 tới 1973, Hoa kỳ và Đồng Minh đã có nhiều cơ hội lật được con bài tẩy của họ rồi mới phải. Tiếc thay. Trang Thanh Phong |
|
said this on 01 Nov 2009 11:48:23 AM EST
Mọi nôn nóng và theo đuôi một chiều hướng nào đó, thì lại luôn có cái nhìn thấy như rất hợp lý và họp tình, nhưng thực tế nó sẽ không dẫn đến những kết quả khả dĩ có thể tốt đẹp hơn cho Việt Nam.
Vì ngoài yếu tố chính trị, đường lối ngoại giao cuả các nước còn bị chi phối rất nhiều bởi yếu tố bang giao kinh tế giưả các đối tác. Áp lực ngoại giao cuả các nước mạnh trên thế giới, hẳn nhiên nó cũng có tác động phần nào đến đường lối chính sách cuả ĐCSVN, nhưng nó sẽ không bao giờ là yếu tố quyết định cho việc xoá bỏ độc tài toàn trị trên đất nước ta. Yếu tố quyết định cho sự chuyển hoá thể chế chính trị cho Việt Nam, bao giờ cũng phải do chính toàn dân Việt trong và ngoài nước tích cực dấn thân tranh đấu, cho dù rất cần những tiếng nói hổ trợ trên khắp thế giới. Chính quyền Hoa Kỳ hẳn nhiên phải luôn luôn đặt quyền lợi cuả đất nước họ lên hàng đầu, mọi đường lối chính sách trên mặt ngoại giao cũng phải đi theo một hướng đi, mà lối đi đó nó đã được quyết định rất thận trọng qua sự chọn lưạ cân nhắc kỹ lưởng. Nếu cho là họ không có con bài tẩy nào đối với Việt Nam hay Trung Quốc thì là điều không thể tin được, mà nó chỉ là một cách nói khá hời hợt và khinh thường một cường quốc hiện đại cuả thế giới như Hoa Kỳ. Những động thái gần đây cuả các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, cũng đã cho các nhà theo giỏi về các chính sách bang giao cuả Hoa Kỳ trong tương lai, nó hé mở cho thấy sự chuyển hướng sẽ được tập trung về Châu Á nhiều hơn, vì ở đó quyền lợi kinh tế cũng như thế lực chính trị cuả họ cần phải được bảo vệ, cũng như cần phải có một chổ đứng thích hợp trên Thái Bình Dương và Châu Á trong tương lai. Trở lại Châu Á và Thái Bình Dương là một chuyển hướng cần kíp cho một tương lai, đó là điều họ phải làm và sẽ phải thực hiện chính là vì cái vị thế cường quốc cuả thế giới, cái vị thế mà khó có một nước nào trong khu vực nầy muốn giành lấy và muốn đẩy họ ra khỏi khu vực. Người ta chỉ thấy Hoa Kỳ đã sa lầy ở Việt Nam, nhưng người ta không thể thấy hết và tường tận vì sao Liên Xô phải chiụ cảnh tan rã. Cũng như cái hệ quả lâu dài về việc Hoàng Sa cuả Miền Nam Việt Nam trước đây, vì dù muốn hay không muốn thì Hoàng Sa và một số đảo cuả Trường Sa vẫn sẽ là những động lực tác động về lâu về dài sự bang giao giưả Việt Nam và Trung Quốc. Chính Hoàng Trường và Biển Đông là một bức tường vô hình chắn giưả lối đi bang giao cuả Việt-Trung, theo thời gian sẽ đẩy hai nước càng ngày càng sẽ rời xa. Khi mà cái đảng núp bóng sẽ phải xoá bỏ để chọn một hướng đi thích hợp hơn cho Việt Nam. Một hướng đi mà lối đi đó sẽ dẫn dắt đến gần với Hoa Kỳ hơn, đó cũng là vì quyền lợi cuả đất nước luôn phải được đặt trên quyền lợi cuả riêng bất kỳ một đảng phái nào. ĐCSVN cũng chỉ là một đảng phái như các đảng phái khác, nó không phải là cuả toàn dân Việt, cũng như không thể đồng hoá nó với dân tộc và đất nước, sự gắng liền đó là một sự cưởng bức áp đặt không hơn không kém, sự lưà bịp gian trá đáng phỉ nhổ và càng phải xoá bỏ nó. Toàn dân Việt trong và ngoài nước sẽ làm được việc đó, khi mà cơ thế đã đến lúc cần thiết phải làm, vì sẽ không còn cách chọn lưạ nào khác hơn. Sự chọn lưạ đó cũng là vì chính sự bá quyền bành trướng cuả ĐCSTQ, những tham vọng về Biển Đông với cái lưởi bò tự biên tự diển và tự hành động rất thô bạo và ngang ngược, đã cho người dân Việt cũng như cả thế giới thấy rõ ràng được cái dã tâm đại hán cuả họ, không thể nào dừng lại cũng như một sự tự chế cần thiết giúp cho một nền hoà bình thế giới được ổn định. Không thể nào hiệp thương cũng như thảo luận theo Công Pháp Quốc Tế với họ, đó là điều rất chắc chắn mà tất cả người dân Việt trong và ngoài nước phải hiểu, cũng như phải thấy được một cách tường tận rốt ráo là nó đã là như vậy. Vì vậy sự xoá bỏ một đảng núp bóng và theo đuôi họ là điều tiên quyết rất cần thiết trong giai đoạn chuyển hoá nầy. Chắc chắn là lúc nào ĐCSTQ cũng rất ngoan cố thực hiện cho bằng được ý đồ bá quyền bành trướng, sự thực hiện để cố giử cho được tồn tại cuả một thể chế độc trị toàn quyền, chỉ vì họ rất sợ phải tan rã như Liên Xô trước đây. Một sự tan rã mà tương lai dường như họ khó tránh khỏi. Đừng đặt để một kỳ vọng nhiều vào bất kỳ một thế lực nào, mà trước hết hãy đặt kỳ vọng vào chính toàn dân Việt ta, đó là một điều kiện tiên quyết phải có trên bước đường tranh đấu cho tự do dân chủ vì dân vì nước Việt. Tự lực tự cường mãi mãi là một truyền thống tốt đẹp cuả cha ông ta có được tự ngàn xưa. Muốn cho người giúp ta, trước nhứt ta phải dơ tay ra với họ và tự đứng lên để bước đi trên chính đôi bàn chân cuả mình. Một truyền thống đã từng bảo vệ sự sinh tồn cuả giống nòi Rồng Tiên Hồng Lạc chúng ta. Xin trân trọng. |
|
said this on 02 Nov 2009 8:19:16 AM EST
Ông Đoàn Hưng Quoc nên đọc kỹ bài viết nầy cũa Trung Hoàng. Rõ ràng nhận xét cũa Trung Hoàng sâu xét và hiễu tình hình ngoại giao quốc tế cũa Mỹ và VN hơn ông ĐH Q
Đứng trên khía cạnh cũa 1 người VN tại Mỹ .Thì ông viết và nhận định như vậy Ok. Nhưng đứng trên khía cạnh quyền lợi cũa QG Hoa Kỳ nếu ông là công dân Mỹ thì ông viết như thế là không đúng. Câu nầy cũa ông rõ ràng là ông dùng thái độ cực hữu cũa cũa một số người việt Hãi ngoại tại Mỹ viết nên.Chứ không phãi thái đứng trên cương vị cũa một "phê bình gia" Ông viết là:'Không một ai - kể cả người Việt, người Hoa và Mỹ - ngây thơ tin rằng các cuộc tiếp xúc về quân sự và ngoại giao với Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam trở thành một tiền đồn, hay ít nhất giữ thế độc lập trước ảnh hưởng bành trướng của Trung Quốc. Trong cương vị giời hạn cũa khung nầy không cho phép tôi phân tich cái nhìn cũa ông. Tuy nhiên khi viêt về những đề tài thế này nên đứng trên phương diên cũa một "bình luân gia" giống như ông Ngô Nhân Dụng. Trên phương diện là một người Việt và nếu ông là một công dân Mỹ. Ông nên tham khão tài liệu và viết lam sao nhận đinh và kết luận quyền lợi quốc gia Mỹ và VN có thể đi con đường đo để chống lại chính sách Bá quyền cũa TQ . Cã hai đều có lợi. Tôi đồng ý với ông là kêu gọi Hoa Kỳ quyết định đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Nhưng đưa hay không là do Hoa Kỳ đã biết có lợi hay có hại cho quyền lợi hai QG. Thực tế nếu Hoa Kỳ có đưa Vn trờ lai CPC thì chỉ làm cho VN càng lệ thuộc TQ không áp phê gì trong vấn đề chính trị. Và ví thế khi đọc toàn bài cũa ông. Ông chỉ trích chính sách đối ngoại cũa Mỹ với VN và ông nhận theo lối cực đoan cũa ông . Rõ ràng bài viết nầy chỉ có giá trị đối với những người cùng quan điễm cực đon như ông.Nhưng không giá trị với tất cã những khác. Ông nên đọc bài cũa cũa Trung Hoàng . Từ lập luận cho đến nhận định rất là am hiễu vấn đề. Thời buổi này những độc giã online. Họ đũ trình độ nhận xét . Khi viết một đề tải như vậy cần tham khõa nhiều tài liệu. Nếu bài viết nầy là Phãn hồi ý kiến độc giã thì OK.Nhưng là bài viết như là bài bình luận thì không hợp Cách nhìn sai lầm của chính quyền Obama về nhà cầm quyền Việt Nam * Tác Giả Đoàn Hưng Quốc |
|
said this on 02 Nov 2009 1:16:28 AM EST
Từ chính quyền Clinton chớ không hẳn chỉ riêng chính quyền Obama hiện nay. ông Obama thiếu hẳn nhiều chiến thuật, ngay cà an ninh Hoa kỳ đối với chiến tranh Afghanistan. Hai cuộc chiến sau khi ông đã lãnh đạo xứ sở gần một năm rồi chẳng có gì thay đổi nếu không muốn nói số người hy sinh trong tháng 10-2009 đã vượt kỷ lục. Ông nhắm vào lá phiếu nhiều hơn phục vụ như ông nói khi vận động bầu cử. Ông nhắm tìm những đạo luật bảo vệ người thiểu số khi trong tay có quyền lực, loay hoay trong đó với bảo hiểm sức khỏe v.v... Không lâu nữa cảnh phản chiến khắp đó đây, để giảm thiểu quốc phòng đưa qua chi phí thiếu thực dụng, cq́c việc có vẻ vội vàng vì ông cũng e ngại lá phiếu 2010 không đủ cho ông dùng làm áp lực. Những khuyết điểm khai thác đổ qua chính phủ Bush coi như cạn quyết và bắt đầu tự lãnh những sai lầm. Iran, bắc Triều tiên, từ chỗ lưng chừng nguyên tử nay gần như sắp có nguyên tử nhưng vẫn chờ đàm phán, nói gì tới VN cộng sản v.v..Chờ xem và mọi việc cũng phải do người dân quyết định, lá phiếu là vậy.
|
|
said this on 02 Nov 2009 10:38:15 AM EST
Tôi nghĩ là bác Bùi Nga phê phán quá nhanh khi mà TT OBAMA mới cầm quyền 1 năm. Những lời thế này là cũa 1 số cực hữu trong đãng Cộng hòa. Khi phê bình bất cứ điều gí , bất cứ ai : Người phê bình phãi dẫn chứng source chứng minh Và phãi có chứng cớ. Chuyện Iraq ông nên theo dõi số thương vong cũa Hoa Kỳ. Sau khi TT Obama trao quyền lại cho IRAQ chỉ giử vai trò cố vấn và Yễm trợ. Kể từ đó số thương vong giãm bớt. Chuyện Afghanistan bị sa lầy là do chính sách sai lầm cũa TT BUSH . Số thương vong gia tăng là do tình hình biến đỗi dính líu đên Taliban cữa Pakistan . Không phãi 1 sớm một chầy mà kế hoach cũa OBama hữu hiệu ngay. Chúng ta nên chờ để xem.Va đừng nên vội kết luận. Ý kiến cụa bác nên chứ ý vấn đề này
|
|
said this on 02 Nov 2009 4:44:30 AM EST
Thật ra,dù nhu hay cương hoặc dân chủ hay cộng hòa thì chính sách của Mỹ vẫn là thực dụng.Trưóc mắt,họ cũng biết VC.đang ở
thế kẹt bởi TC.vừa sát nách vừa chung ý thức hệ nên họ không thể làm mạnh với VC.trong khi họ đang có chính sách trở lại Á châu trước nguy cơ bành trướng của TC.Do đó,họ phải tạm thời có sách lược hòa hoãn với VC. vì "già néo đứt dây"chăng ? Đồng thời,họ tin sẽ có tình trạng phân hóa trong nội bộ đảng CSVN. ! Lý do họ tin là vì trong đảng viên CSVN.thế nào cũng sẽ có 1 Yetsin hay Gobarchov VN.xuất hiện để chống lại kẻ thù truyền kiếp của VN.là TC.! Nếu Mỹ làm mạnh tay thì sẽ "lợi bất cập hại".Vả lại,họ từng trải qua kinh nghiệm chiến tranh VN.nên "kính nhi viễn chi" cho chắc ăn,tội gì "làm ơn mắc oán" một lần nữa ! Tôi đoán là họ tỏ ra dè dặt và thận trọng hơn khi tính đến con bài VN.trong chiến lược biển Đông.Có điều là họ không đủ kiên nhẫn nếu VC.cứ làm bộ "em chả em chả" thì chắc nước ta chẳng được lợi gì trong ván cờ này,có thể là đại họa cũng không chừng ! |
|
said this on 02 Nov 2009 10:29:13 AM EST
Hiện giờ những vấn đề ưu tiên của Mỹ là Afghanistan, kinh tế, và bảo hiểm sức khoẻ, chứ Mỹ không nghĩ đến VN; ngay cả vấn đề nhân quyền ở nước Miến Điện, đối với Mỹ, còn quan trọng hơn là VN có ở trong danh sách CPC hay không.
Mỹ thừa hiểu rằng VN đã phụ thuộc Tầu về kinh tế cũng như chính trị và không tách ra được nữa dù Mỹ hay bộ chính trị đảng CSVN có muốn cũng không xong. Cái phụ thuộc đó phải cám ơn Bác đã ngu xi ranh vặt, nhìn lợi nhỏ [ Bác thật ra chẳng tin tư tưởng Mac/Lê khỉ gì và cũng chẳng yêu thương gì dân ta; Bác giả vờ theo tư tưởng Mác để xin súng đạn Nga/Tầu và lợi dụng lòng yêu nước chống Pháp của dân ta," détournement du patriotisme" theo Jean Francois Revel, để Bác củng cố quyền hành, địa vị: Bác muốn nhờ Tầu, làm vua nước Nam; chỉ có giản dị thế thôi; xin nhớ nhiều nhà báo và nhân vật ngoại quốc ( Jean Sainteny, Jean Lacouture, Bernard Fall, bà Sainteny ) khen tài đóng kịch cao siêu của Bác ) ] trước mắt mà không nghĩ đến hại lớn lâu dài về sau. Bác và đảng sang cầu cứu Tầu và rước Tầu vào nước có khác gì vua Lê Chiêu Thống! Thưa qúy vị, một lần nữa, xin quý vị nhớ cho, Bác đóng kịch giỏi lắm: "Trong buổi phỏng vấn ngày 25 tháng 6 năm 1946, Hồ Chí Minh đã trả lời đảng viên Xã hội Daniel Guérin về cái chết của Tạ Thu Thâu như sau: "Ce fut un patriote et nous le pleurons... Mais tous ceux qui ne suivent pas la ligne tracée par moi seront brisés" ([Tạ Thu Thâu] là một nhà ái quốc, chúng tôi đau buồn khi hay tin ông mất... Nhưng tất cả những ai không theo con đường tôi đã vạch đều sẽ bị tiêu diệt)." Tóm lại, VN đã lệ thuộc Tầu rồi, nhờ công lao vĩ đại của Bác. Đó là hậu qủa khi phận nước rơi vào tay một lãnh đạo ít học, tính sai, và bất chính. |
|
said this on 04 Nov 2009 3:29:13 PM EST
Thực tế VN chưa đóng vai trò gì trên trường quốc tế, nó vô hại như kẻ ăn xin ngoài đường, thì với nước Mỹ thực dụng có nhiều vấn đề đại sự phải lo xong, rồi mới tính tới VN. Tiền của nhân dân thì phải lo an toàn cho nhân dân Mỹ là ưu tiên hàng đầu
|


Author/Admin)