Từ văn sang võ: Giã từ internet
- Tác Giả Nguyễn Hữu Liêm
- Đăng ngày 28.10.09
- Bút Ký
Từ phía trái
Từ văn sang võ: Giã từ internet
Bấy lâu nay tôi vắng bóng trên khoảng không gian báo chí này. Lý do là cái cột xương sống lưng và cái cổ của tôi, nếu ngồi lâu trước máy vi tính một tí là chúng nó mỏi nhừ và đau nhức. Tôi bèn quyết định là phải giảm đi số lượng thời gian mà tôi ngồi đọc và viết bằng máy như vậy - phải thay đổi phương thức sinh hoạt của mình. Chừng tuổi này rồi, mình đâu còn trẻ hơn nữa đâu mà lạm dụng thân thể. Phải chăm lo sức khoẻ của mình.
Tôi thấy nhiều người bạn tôi khoảng chừng 50 đến 60 mang đủ chứng bệnh đau nhức xương gân. Chỉ vì cái tội là họ ít hoạt động chân tay quá. Suốt ngày mà ngồi trước bàn phím vi tính để mà tham dự vào sinh hoạt chữ nghĩa của thế giới ảo, thì bất cứ cái cổ máy thân thể nào cũng phải suy sụp. Tôi thấy đàn ông Việt Nam có nhiều thói quen tật xấu rất có hại cho cơ thể và sức khoẻ. Tật hút thuốc lá. Nhậu nhẹt quá độ. Ít thể dục thể thao. Ăn uống thất thường và không đúng tiêu chuẩn dinh dưỡng. Có người thì làm việc quá sức. Thức khuya dậy sớm, lo lắng đủ điều. Càng lo thì càng hút thuốc và uống rượu nhiều hơn. Cứ thế, nên tuổi già đến sớm. Nhiều anh bạn chỉ mới ngoài 50 mà hình dong thì già như là các cụ ngày xưa ở tuổi trên 60 vậy. Có người đã ngã lăn ra chết sớm. Có người nằm liệt giường vì bại liệt. Con người ta có thể chăm lo tu sửa căn nhà, chiếc xe, nhưng lại quên đi cái căn nhà, cổ máy cơ thể mà đang cưu mang cuộc đời, sự sống cho chính mình.
Tôi cũng nằm trong những người đàn ông đó. Khi cái xương ở lưng bị đau cột sống, khi cái cổ tê lên vì suốt ngày ngồi đánh máy vi tính thì cơ thể của mình đã khóc lên để cho tôi thay đổi cách sống hằng ngày. Tôi thử đi bộ, hay chạy thể thao, nhưng cũng chẳng giúp ích gì nhiều. Đi bác sĩ Kaiser của Mỹ thì bọn nó đòi giải phẫu xương gân. Tôi nghe ba cha bác sĩ Mỹ là tôi bực mình. Cái gì cũng giải phẫu cả! Làm như cái thân tôi là cái máy cắt cỏ hiệu Honda không bằng. Đi bác sĩ chỉnh hình thì cũng chỉ giảm đau tạm thời.
May thay, nhờ được sự giới thiệu của anh bạn, vốn là người em của người bạn lâu năm vừa qua đời vì bị tai biến mạch máu não, nên tôi đã ghi danh đi học võ theo trường phái Y Võ Đạo (Yvodo) ở San Jose của Võ sư Bảo Truyền.
Lúc còn tuổi thiếu niên ở ngoài Trung Việt, tôi cũng có học chút ít Takewondo của Đại Hàn. Nhưng tôi bỏ lâu lắm rồi. Học võ kiểu ngày xưa là chỉ vì muốn đánh lộn, vì hiếu thắng. Nay thì tôi học võ cho sức khoẻ. Theo phương pháp của Y Võ Đạo, tôi thấy kết quả đến với tôi khá nhanh chóng. Đây là môn phái nhấn mạnh đến Y học trước, rồi đến Võ thuật sau. Chỉ trong vòng hai tháng là ba cái nhức lưng, mỏi cổ biến mất. Tôi ăn ngon hơn , ngủ yên giấc nhiều. Bà xã tôi thì còn cho rằng tóc tôi đã ít bạc đi và xem ra “đẹp trai” hơn. Mỗi lần tôi tập khoảng hai giờ, mỗi tuần từ hai đến bốn lần. Sau khi tập, mồ hôi ra nhiều, người khoẻ và thoải mái lắm. Có thang thuốc nào tốt hơn nữa? Thầy Bảo Truyền nói rằng, “Mình phải chê bác sĩ; đừng để bác sĩ chê ta.” Ông nhấn mạnh câu nói nghe rất quen nhưng tôi đã không nằm lòng, “Sức khoẻ là tài sản quý báu nhất.” Chuyện có giản dị như vậy mà tôi nay đến giờ này mới nhận thức ra.
Gia nhập môn phái Y Võ Đạo, tôi chỉ là anh chàng mới nhập môn, mang đai trắng trinh nguyên. Vào đây mới biết là có những đàn anh võ sư đai đen nhiều đẳng mà mình quen biết từ lâu mà không biết họ là võ sư. May mà chưa lần nào đánh lộn với họ! Những thế tấn, thế luyện nội công, gân cốt, thế đánh, thế đá... phải bắt đầu với nhiều nỗ lực khó khăn, nhưng lại thích thú. Cơ thể của tôi bấy lâu nay chưa hề bị thử thách một cách tích cực và hiệu năng như thế. Chúng ta ai cũng phải nhớ rằng bất cứ cái gì cũng phải được huấn luyện, phải chịu khó, nỗ lực, quyết tâm mới thành đạt được.
Hôm trước Võ sư Bảo Truyền lên San Jose thăm võ đường, tôi mới có dịp đích thân gặp gỡ ông và lắng nghe ông diễn giảng về y võ học. Tôi nói với ông rằng, tôi đã nghe tiếng của võ sư hai mươi năm nay ở San Jose này. Nếu hồi đó mà tôi ý thức được sức khoẻ thì tôi đã xin làm môn đệ của ông từ trước; nếu vậy thì ngày nay tôi cũng phải đang mang ít nhất là đai đen và chắc là khoẻ mạnh hơn nhiều. Ông cười thân mật và khuyên tôi cố gắng nhiều hơn. Đai đen hay sức khoẻ sẽ đến. May mà tôi chưa đau ốm gì nguy hiểm lâu dài. Thời gian học y võ đối với tôi vẫn còn khá rộng. Tôi nói đùa với ông rằng trong vòng 10 năm, tôi có thể sẽ dùng ngón tay mà chọc thủng quả dừa xanh để lấy nước dừa uống. Ông cười bảo, “Sức mạnh và khả năng để chọc thủng quả dừa nằm trong đầu chứ không chỉ ở trên ngón tay mà thôi.” Tôi nhớ đến câu nói của người Mỹ, “Nơi nào có ý chí thì nơi đó sẽ có con đường.”
Tôi về nhà thuyết phục bà vợ và đứa con gái cùng đi học. Bà xã thôi thì nghe lời ngay. Còn đứa bé 15 tuổi thì năn nỉ mãi nó mới chịu đi. Cả nhà cùng đi học võ với nhau rất là vui. Phụ nữ, con gái với thân thể mềm dẽo nên họ làm những động tác thuần nhuyễn, còn tôi thì khá hơn về những đòn quyền đấm đá. Đôi khi ở nhà, tôi và bà xã tôi thực tập đánh võ với nhau. Tôi tuyên bố với các võ sư huấn luyện viên rằng tôi phải lên đai đen trước bà xã, chứ không là tôi đâu còn ăn hiếp bà như xưa nay được nữa. Cả võ đường cùng cười vang. Đứa con gái sau vài tuần tập luyện, nay cũng bắt đầu thích học võ. Tôi nói với nó về trường hợp của cô Annie Le ở đại học Yale bị giết thảm khốc bởi một đồng sự. Tôi phân tích rằng nếu cô ta đã có học võ thì chỉ cần một nhát chém tay hay là một thế đá gọn là có thể đánh gục tay sát nhân kia, chứ đâu phải bị chết oan như vậy. Con gái tôi lắng nghe và đồng ý. Ở đời, tôi bảo nó, chúng ta không nên ăn hiếp ai, nhưng cũng đừng để ai ăn hiếp mình, nhất là khi con là phái nữ yếu đuối.
Nếu bạn đang đọc đến đây và là một người suốt ngày ngồi trước bàn chữ vi tính, lướt sóng, tham gia cuộc vui của thế giới internet, thì tôi mong bạn hãy nhìn lại thói quen sinh hoạt của mình. Tôi không muốn lên giọng đâu. Tôi chỉ lấy từ kinh nghiệm thân thể của tôi và các người tôi quen biết để nhắn nhủ với bạn. Sức khoẻ là ưu tiên thứ nhất. Đối với cái thế giới ảo, e-mail, Twitter, My Space, You-Tube, ba cái websites Đàn Chim Việt, talawas, Damau, Tienve, X-Cafe, VnExpress, Take2tango, Giaodiem, Vietcatholic...bàn chuyện thế gian, chuyện con người, chuyện chính trị, chuyện Việt Nam, bạn từ từ hãy rời xa chúng dần đi. Lâu lâu dừng chân qua cho vui thôi, chứ đừng có sa đà trên thế giới mạng bạn ơi! Không lẽ giờ này, với chừng đó tuổi, “ngũ thập tri thiên mệnh,” mà bạn vẫn cứ tham gia các trận chiến ảo suốt ngày tranh cãi, mắng mỏ nhau về lỗi phải những chuyện của quê nhà từ thế kỷ trước. Người nhà quê có nói rằng, “Không có mợ chợ cũng đông,” hơi đâu mà quan tâm quá về những chuyện xưa, chuyện đã qua, chuyện tào lao thế sự. “Hãy để cho những kẻ đã chết tự chôn lấy chính họ.” Đừng vướng vào làm gì cho nó khổ thân và khổ gia đình, chồng vợ, con cái. Cũng đừng có “bức xúc” về những chuyện mình không làm gì được. Đừng có ham muốn tên tuổi của mình xuất hiện trên các trang nhà đó - để mà viết văn, làm dáng, chứng tỏ kiến thức, trổ tài tranh luận bắt bẻ nầy nọ mần chi. Trong khi cái cơ thể đang yếu dần, nhức mỏi thì bạn lại không chăm sóc. Chuyện nhà thì nhác, chuyện chú bác thì lại siêng. Hãy bỏ thời gian, hằng ngày hay ít ra là một tuần vài ba ngày, một ngày vài giờ để tập thể thao, yoga, học võ thuật. Cái gì quan trọng nhất thì phải lo trước tiên. Đó là nghệ thuật sống đúng cách của con người.
Đến đây, tôi muốn nhắc bạn lời cầu nguyện của người Tây Âu xưa cũ. “Xin cho tôi đủ nghị lực để thay đổi những gì tôi có thể; bình an để chấp nhận những gì không thể; và trí tuệ để phân biệt giữa hai.” Bạn ạ! Sức khoẻ là điều mà bạn có thể thay đổi ngay từ bây giờ.
Rỉ Tai
25 Responses to "Từ văn sang võ: Giã từ internet" 
|
said this on 28 Oct 2009 12:29:06 PM EST
Anh Liêm,
Lời bàn của anh rất hay, nhưng tôi cũng phải thêm vào một vài ý. Tôi cũng như anh, đọc rất nhiều báo chí Internet và ngồi trên phím mỗi ngày, còn có thể nhiều hơn anh, và tôi cũng độ tuổi anh, nhưng có một điều khác hơn anh: "tôi còn nhiều phong độ hơn anh (xin lổi)". Không phải internet làm mình bệnh hoạn, mà là cách sống làm cho mình bệnh, tôi ở vùng biển cả và rừng núi, mỗi chiều tôi ra biển lội bộ nhiều cây số, mỗi cuối tuần tôi lên núi leo trèo...vì thế mà không bị như anh. Đời sống cần có quân bình, trí thức và lao động cần phải đi đôi, mỗi một giờ internet thì phải có ít nhất 1/2 giờ thể dục. |
|
said this on 28 Oct 2009 1:20:51 PM EST
Lần đầu tiên nghe ông Nguyễn Hữu Liêm nói có lý vô cùng.
Chúc ông và gia quyến được nhiều hạnh phúc và sức khoẻ khi gia nhập vào làng võ. Cũng thưa theo kinh nghiệm riêng là, con người gồm thể xác và tinh thần. Cần huấn luyện cả hai. Tôi chả học võ, nhưng chơi thể thao theo sức mình, trong một trung tâm gần nhà; cộng thêm tập fitness và sau đó đi tắm hơi, nên sức khoẻ gia tăng thấy rõ sau một thời gian ngắn. Đồng thời trí tuệ cũng minh mẫn hơn, sức chịu đựng gia tăng ... Kết luận, bài viết của ông hấp dẫn vì vừa dí dỏm lại đúng sự thực nhờ vào kinh nghiệm bản thân của tác giả. Kính, Lại Mạnh Cường |
|
said this on 28 Oct 2009 3:35:57 PM EST
Riêng tôi xin gốp ý "văn võ phải song toàn", nếu phần đông mọi người đều có những phần văn võ trội xuất hơn bình thường thì cá nhân sẽ tốt, mà gia đình thì cũng vui mạnh, đến xã hội được phát huy đạo sống làm người đúng nghĩa, và quốc gia thì luôn được cường thịnh....Như thế thì còn gì hay bằng, đúng là cương nhu phối triển trong đạo sống "văn vũ, vũ văn". Thuật sống hùng sống đẹp là thế! Ai mà không ham nhỉ? Hì...nhưng sao ta cứ ngại khó, bỏ quên đạo sống này nhỉ?..
|
|
said this on 28 Oct 2009 4:13:02 PM EST
Thấy hình tác giả thì còn trẻ hơn tuổi "Ngủ thập tri Thiên mệnh" nhưng lời bàn thì như kẻ tự hào việc mình làm, bàn chuyện học vỏ lái qua chuyện hành văn trên mạng (net), thời điện thư vô tình lại hữu dụng hợp lý với những kẻ vong quốc tha hương hải ngoại vì trôi dạt khắp năm châu ai có giờ gắng mạng vào các "lưới nhện" có thể đi thăm ngắm các nơi xem hình ảnh cùng tin tức quê nhà giờ đây những người không may kẹt lại đang sống ra sao và bạo quyền ngang ngược đang hành hung hiếp đáp lương dân sống dở chết dở ra sao cũng là điều đáng làm ở tuổi " Tri Thiên Mệnh" như anh Nguyển Hữu Liêm (NHL). Thế nhưng tác giả lại "lên lớp" khuyên mọi người vì sức khỏe bỏ qua chuyện thế sự đa đoan, nếu NHL sinh ra trong gia đình đông con nhà nghèo học hành dang dở phải đi nghỉa vụ ( miền Nam gọi là Quân dịch vào trường Quang Trung hay Thủ Đức) tuổi của NHL có lẻ vì chưa phải tòng quân trong cuộc chiến thế kỷ trước ? nếu có và không may hy sinh tứ chi nơi chiến trường và kẹt lại phải lê thân sống tại quê hương và mỗi khi có ai từ hải ngoại về thăm dúi cho năm, mười đô chắc là mừng rơi nước mắt! NHL may mắn sống thoải mái xứ tự do làm gì có nổi xót xa của kẻ bị tịch thu nhà không nơi trú ẩn thấy vợ con nheo nhóc giữa chợ đời mưa gió, NHL làm sao hiểu được những kẻ tranh đấu cho nhân quyền bị công an đánh đập bắt giam không kêu án cho đến khi chết bệnh trong tù! NHL không có cả con tim nghỉ về bạn hữu kém may thì không nên "dạy" thế nhân theo quan niệm thiển cận vô tâm của mình, NHL không vui khi đọc lời bàn của chúng tôi thì hảy về hỏi lại phu nhân và ái nữ xem cái lão già 68 tuổi này viết đúng hay sai? tôi lên mạng mỗi ngày 2 đến 3 tiếng, chơi cờ giải trí và góp lời bàn chuyện thế sự cùng đi bộ 1 tiếng, ăn uống vừa đủ no, mặc vừa đủ ấm còn dư tiền hưu bao nhiêu gởi giúp kẻ kém may nơi quê hương cũ, chia xẻ ý kiến với bằng hữu xa gần chuyện thế sự, không dám khoe vì người xưa có câu " bảy mươi chưa thể khen mình lành". Viết bài hay dở đều có người "tri kỷ" có lời khen, nếu có lời ra tiếng vào thì âu cũng là chuyện thường tình thế sự mong tác giả thông cảm mà bỏ ngoài tai.
|
|
said this on 29 Oct 2009 2:07:45 AM EST
Loi cua Bac Nguyen H. Liem chi li lam! Toi cung dong cam y nghi, san se do.
Nhat Diep. |
|
said this on 28 Oct 2009 5:42:52 PM EST
Giữ gìn sức khoẻ!
Biết sức khoẻ là quan trọng, nhưng thù nhà nợ nước còn nặng hơn bản thân mình nữa. Không phải 1975 mới thù cộng sản, năm 1950 ông ngoại tôi phải bỏ thôn làng ra đi vì Việt Minh, năm 1975 cha mẹ anh em mình phải bõ nước ra đi, giao thân mình cho biển cả...những người thân của tôi, anh Năm, anh Tư bỏ mạng mình trên chiến trường An Lộc, bên bờ sông Thạch Hãn bởi cộng sản cuồng tín...rồi ngày hôm nay biết bao nhiêu người dân trong xứ sống trong đau thương, kẻ mất nhà, người mất đất, kẻ bị tù đày vì chánh kiến, không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Ngồi đây đọc, viết và ủng hộ cho các trang web tranh đấu vì tự do cho dân tộc, cho gia đình, cho người thân và cho mình là một điều cần phải làm. Những anh chị đã ra công của và thời gian riêng của mình để đưa tin tới mọi người bằng những trang web đáng được kính mến, các bạn dấn thân mà không vụ lợi, không màng danh vọng. Không như những trang web cộng sản chỉ lo tuyên truyền cho đảng cộng sản để được thăng quan tiến chức, để được nhà sang cửa rộng, để rồi làm khổ cả dân tộc. Hoan hô các chiến sỉ tự do. |
|
said this on 28 Oct 2009 8:36:22 PM EST
Tôi hơn anh Liêm có lẽ đến 15 tuổi. Không biết một môn thể thao nào, võ cũng không. Nhưng tôi có thể ngồi bên máy tính hàng giờ ( dù bị bệnh gout), thỉnh thoảng ngứa tai, ngứa mắt, góp vài ý kiến về thế cuộc, nhưng chủ yếu là viết sách xoay quanh triết học Lão Trang. Tôi nghĩ nếu mình không còn khả năng xử lý thông tin đa chiều trên Internet nữa, nghĩa là bộ óc đã lẫn thì khỏe về thể xác cũng vô ích.
Cái già cỗi về con người cũng như xơ cứng tư duy về tương lai đất nước đáng sợ thay ! |
|
said this on 28 Oct 2009 8:46:56 PM EST
Theo tôi, làm bất cứ điều gì, mình cũng phải biết tự quân bình. Từ ngày còn bé cắp sách đến trường, tôi đã được dạy: sức khoẻ là quan trọng bậc nhất, có sức khoẻ ta mới thực hiện được những ước muốn của mình .
Thế mà bây giờ ông L. mới ngộ ra, dù trễ lắm rồi, nhưng vẫn còn hơn không. Chúc ông biết quân bình lấy mình. |
|
said this on 28 Oct 2009 9:49:47 PM EST
Hi ANH,
Mới đọc bài này sáng nay. Anh Liêm nhắc điều này hơi thừa. Còn về internet là con giao 2 lưởi mà thế gian này tất cả đều là dao 2 lưởi cả. Net nhiều khi cũng giúp người gần đất xa trời an ủi vì cảm thấy còn nhiều người xung quanh gần gủi dù ảo (có cái gì trên cỏi đời không ảo đâu?) bớt cô đơn khi họ chán nhìn mặt lẫn nhau hay vì sức khoẻ; hoàn cảnh không đi ra ngoài được. Cái hay của THÁNH NHÂN là bất cứ điều gì, sự kiện gì đều không lệ thuộc hay mù quáng quá đáng! và chỉ là phương tiện để tạo mục đích thực sự an vui trong TÂM dù trong chốc lát. |
|
said this on 28 Oct 2009 11:17:34 PM EST
Quý Đọc giả, Tôi nay đã 83 + và tôi đã xử dụng computer từ ngày nó trở thành thông dụng. Trước ngày tôi về hưu thì mỗi tối tôi dùng khoảng 2-3 tiếng để dịch bài nhưng từ 2001 thì có thể tôi dùng computer từ 5 đến 7 tiếng/ngày. Điều quan trọng là tôi có cặp kính làm riêng để đọc màng hình và cứ mỗi giờ tôi rời bàn phím đi ra sau vườn tưới rau, hái trái hoặc điện thọai thăm hỏi bạn bè độ 10 phút. Ăn uống rất điều độ và đầy đủ dinh dưởng. 8 năm qua, mỗi năm tôi đi BS để khám tổng quát l lần, thế thôi.
Điều độ (ăn uống, làm việc và vận động thân thể)và theo lịch trình sinh hoạt của mình thì có thể kiểm soát được sức khỏe. |
|
said this on 29 Oct 2009 2:15:39 AM EST
Ông Liêm nói đúng nhưng hơi tào lao. Không vào internet (Đàn Chim Việt) thì làm sao đọc bài của ông. Sao ông viết bài xong không in ra rồi phát cho người ta đọc mà lại post lên internet làm gì, hại thêm người à. Vậy lời không của ông ông định đặt ở chổ mô?
Thọ Lê |
|
said this on 29 Oct 2009 7:35:15 AM EST
Lâu lắm Mr Liêm mới viết một bài mà nội dung có một chút bổ ích .
Mr Liêm viết: "Đối với cái thế giới ảo, e-mail, Twitter, My Space, You-Tube, ba cái websites Đàn Chim Việt, talawas, Damau, Tienve, X-Cafe, VnExpress, Take2tango, Giaodiem, Vietcatholic...bàn chuyện thế gian, chuyện con người, chuyện chính trị, chuyện Việt Nam, bạn từ từ hãy rời xa chúng dần đi. Lâu lâu dừng chân qua cho vui thôi, chứ đừng có sa đà trên thế giới mạng bạn ơi! Không lẽ giờ này, với chừng đó tuổi, “ngũ thập tri thiên mệnh,” mà bạn vẫn cứ tham gia các trận chiến ảo suốt ngày tranh cãi, mắng mỏ nhau về lỗi phải những chuyện của quê nhà từ thế kỷ trước. " ( hết dẫn). Vụ Pháp nạn của 400 tu sinh pháp môn Phật Giáo Làng Mai tại tu viện Bát Nhã, chuyện ngư dân VN bị Trung Quốc trấn lột và đánh đập thẳng tay khi vào Lãnh thổ của mình tránh bão, chuyện các bloggers bị tù đày ở VN là chuyện gì vậy?. Có đáng cho ta quan tâm lên tiếng không? Tôi thấy hơi lạ là cho đến nay Mr Liêm vẫn không có một bài nào nói lên chính kiến của mình. Mr Liêm và Mr Trần Chung Ngọc ( Giaodiemonline.com) vẫn im hơi lặng tiếng một cách khó hiểu. Có lẽ hai vị cũng không đồng tình với những gì mà Sư ông TNH phát biểu chăng?. |
|
said this on 29 Oct 2009 9:48:53 AM EST
Moi cay moi hoa, moi nha moi canh...nhung theo thien nghi cua toi dan ong vn , du o dau van luoi tap the duc,cung do hoan canh xh va nep song it doc lap, ren luyen the luc la rat kien tri va phai co ban linh, nhat la dan ong... ruou che ,trai gai co bac...luon o quanh ta, toi cung phai kho khan lam moi vuot qua duoc, gio day moi buoi sang toi chay bo 12 km tu trong rung den ho voi tiet troi chau au mua thu la vang...that tuyet voi , cung chiec MP3 voi nhung ban nhac minh ua thich, chieu co thoi gian voi chiec xe dap dia hinh,ba lo tren vai vi vu trong nhung canh rung ,song ,ho canh dong 50 den 60 km, ve nha tam nuoc lanh uong coc cafe,ngoi tren mang doc bao ,de kien thuc mo mang, moi can benh deu giam dang ke....gop vui voi moi nguoi...
|
|
said this on 29 Oct 2009 11:42:07 AM EST
Bài Ông Nguyễn Hữu Liêm dù sao cũng có ích lợi cho mọi người. Điều đó đúng về mặt giử gìn sức khoẻ. Lao tâm lao lực giử sao cho được hài hoà là một chuyện tốt cho tất cả mọi người. Không quá nghiêng về một phiá nào, không thái quá cũng không bất cập là con đường trung đạo triệt đáo tuyệt hảo cuả cổ nhân.
Xin mến tặng tất cả câu nói cuả bậc cổ nhân: "Tu với tỉnh bảo toàn thân thể, Giử đừng mòn linh tánh mới hay". Xin trân trọng. |
|
said this on 29 Oct 2009 10:48:09 PM EST
Tôi nghĩ rằng chẳng nên hoạt động làm gì? Lười biếng làm cho chúng ta trở nên "vĩ đại"
Hãy nhìn Đức Phật xem. Chúng ta có Phật ngồi, Phật đứng, Phật nằm; chẳng có Phật nào 'tập võ" cả. Hơn nữa, để sống ổn định, phải để cơ thể ở dạng ít tiêu thụ năng lượng. Nghĩa là lower energy vs. stability. Vậy thì hãy tiếp tục lười biếng, hãy online cãi lộn, hãy tìm hình nào đẹp rồi bấm chuột vào Bảo đảm sẽ sống lâu và sống vui |
|
said this on 30 Oct 2009 1:08:54 AM EST
Tôi là kỹ sư điện toán từ 20 năm nay (dù bắt đầu học điện toán khá trễ), mới thất nghiệp, ôm computer ở nhà, rồi mang những chứng đau nhức như ông Liêm, rất kinh khủng, lý do đơn giản chỉ là ở nhà thì bàn ghế không ergonomic như ở sở. Tình trạng cải tiến tức thì khi tôi đặt mua một ghế realspace Pro 6000 (Realspace PRO™ Mid-Back Multifunction Fabric Chair, Item # 355435) từ Website của Office Depot và một adjustable laptop stand.
Ông Liêm nên vừa tập võ, vừa thử tất cả các loại ghế trên đời này xem sao, lựa cho tới khi gặp đúng "nàng", phải mua loại dùng cho intensive use (trên 5, hoặc trên 8h/ngày), nó sẽ cho mình điều chỉnh để ghế ôm theo tất cả các bộ phận trên cơ thể mà mình muốn, đặc biệt là armrest đúng chiều cao sẽ giảm tê lưng, laptop stand giảm tê cổ, đau xương sống vi mình không phải cúi đầu nhìn xuống thấp nữa. Chúc may mắn và xin chia xẻ với tất cả đồng bịnh tương lân. |
|
said this on 30 Oct 2009 2:45:35 AM EST
Hai ông Thằng Bờm và Dũng Lê có cái nhìn đời và kinh nghiệm sống thật hay, có vẻ tếu táo nhưng rất tích cực và hiện thực.
Tiện nghi đúng kiểu thật hết sảy và đời vắng ... sex rồi dzui dzới ai ? Thà chết sướng hơn ! Chả có cái gì gọi là khuôn mẫu chính thức cho một ai cả. Tùy hoàn cảnh nội tại và ngoại lai mà sống hùng sống mạnh, vừa thoải mái vừa vững chắc tiến tới thiên đường (không CS) :-) ! Lão Ngoan Đồng |
|
said this on 30 Oct 2009 2:15:52 AM EST
Đảng cộng sản Việt nam và nhà cầm quyền Việt nam xã nghĩa cũng có lời khuyên rất chí tình, như lời khuyên của luật sư Nguyễn Hữu Liêm, gửi đến các bạn.
Đảng và nhà nuớc ta không cần các bạn, những độc giả trung thành của 3 cái websites trên, đặc biệt là các khúc ruột ngàn dặm, phải ủng hộ đảng và nhà nuớc ta, đảng và nhà nuớc ta chỉ cần các bạn, đừng lảng vảng lên "ba cái websites Đàn Chim Việt, talawas, Damau, Tienve, X-Cafe, VnExpress, Take2tango, Giaodiem, Vietcatholic...bàn chuyện thế gian, chuyện con người, chuyện chính trị, chuyện Việt Nam" nữa, hãy rời xa chúng dần đi", hãy để yên cho đảng và nhà nuớc ta "làm việc", đừng "can thiệp vào nội bộ Việt nam" |
|
said this on 30 Oct 2009 9:02:27 AM EST
Ông Noileo nói nghe "hay" thiệt, dù trúng trật chưa biết!
Không lẽ ông Liêm lại là phát ngôn viên của Dảng ta? Đã có Phan Thuý Thanh, Lê Dũng, Nguyễn Phương Nga rồi mà! Hay là.... Không biết nói sao cho trúng? Xin các vị góp ý cho. Cám ơn. |
|
said this on 30 Oct 2009 4:20:46 AM EST
Có lẽ nên tung ra một quyển sách viết về việc luyện tập thể dục (bao gồm các bộ môn như Yoga, Taichi, Aikido, Vovinam, Y võ đạo v.v... cho từng người lựa chọn theo khả năng yêu thích) sao cho quân bình với viêc ngồi bàn viết bên giàn máy computer với vô số các trang mạng được tự do truy cập thỏa thích trong giới hạn thì giờ mà lại đạt nhiều kết qủa hiểu biết, học hỏi cũng như viết được nhiều bài viết hay cho những ai chịu viết lách.
Vào thời điểm này chắc chắn sẽ hốt bạc!.. |
|
said this on 30 Oct 2009 10:06:26 PM EST
Toi rất yêu thích thễ thao từ khi còn trẻ. Nay đã hon 60 nhưng hàng ngày vẫn dành hơn 1 tiếng đồng hồ đến Trung Tâm để tập các dụng cụ ......và sau cùng thì vô trong Sonna hay Steam Room ngồi chừng 10 cho đến 15 phút .....mồ hôi ra như tắm !!! .Nói thật với các Cụ khi ra về thoải mái vô cùng . Đó là sự thật . Trong cái môi trường mà tôi quan biết đã có những người bị bệnh tiểu đường và cao maú khá nặng , siêng năng đến trung tâm 5 ngaỳ 1 tuần thì chỉ sau một thơì gian thấy vui vẻ hẳn . Ngoaì ra cũng còn tuỳ vaò yếu tố và điều kiện ăn uống có tiết độ và chừng mực .
Riêng tôi rất ủng hộ ý kiến của Ông NG H Liêm . Tôi cũng đam mê vào net hàng ngaỳ , nhưng không quá đam mê hết giờ naỳ qua giờ kia !!! Cũng xem qua nhiều tin tức và đôi khi còn nữa .....nhưng không thể quên dành thời giờ đi tập . Tập thể thao tránh được nhiều thứ bệnh tật và thấy đời sống vui hơn . Ai có được sức khoẻ tốt , ít bệnh tật thì đó là tài sản vô gía . Cho dù đời đã cao tuổi , nhưng đi đứng vững vàng , nhanh nhẹn , lưng không cong , ngồi lâu không mỏi mệt ...... nếu các Bạn có cố gắng luyện tập tùy theo sức mình ....bảo đảm chỉ sau một thời gian ngắn .....các Bạn sẽ cảm thấy điều tôi nói hôm nay không sai đâu . Chúc Bạn Đọc xa gần những ngày vui ...và hy vọng Ông Ng H Liêm và gia đình vui với niềm vui mới nhé . |
|
said this on 02 Nov 2009 2:08:39 AM EST
Dear Thienthu,
Hoàn toàn đồng ý 101 %. Bên trên tôi có góp ý như ri : "Tôi chả học võ, nhưng chơi thể thao theo sức mình, trong một trung tâm gần nhà; cộng thêm tập fitness và sau đó đi tắm hơi, nên sức khoẻ gia tăng thấy rõ sau một thời gian ngắn. Đồng thời trí tuệ cũng minh mẫn hơn, sức chịu đựng gia tăng ..." Chỗ tôi nó mở cửa từ 8:00 - 23:30 trừ cuối tuần chỉ tới 19:00. Mỗi tháng trên 50 euro, nhưng tha hồ tập tành, có thày hướng dẫn. Có khi được chơi ké tennis, squash ... nếu có sân trống. Thỉnh thoảng có lớp năng khiếu tennsi hay squash, coi tụi nó học tập và tranh giải thật ngoạn mục. Chưa kể các khoá học như bodypomp etc etc cũng rất hay. Tập hay ko, gần như mỗi ngày tội đều có dành thì giờ vào tắm hơi (sauna, steam bath; infra-rouge cabine); rồi ngồi bồn sủi bọt cho massage thân thể; rồi xuống hồ bơi mini (5*9m) bơi đủ kiểu... như uốn dẻo thân thể. Cứ leo lên lộn xuống, hết vào lại ra vài bận như thế, mất khoảng một đến vài giờ tùy thích. Vì tình cờ gặp bạn thân sơ tán láo già chuyện thì ngồi lâu hơn. Nhất là khi có kiều nữ trẻ đep da trắng chân dài tắm chung bên cạnh tha hồ mà nghiá còn miệng tiá lia nói chuyện cho mềm lưỡi ngọt tiếng bản xứ "giả cầy" của mình ! Hôm qua lại có dịp khoe tiếng Pháp ba trợn của minh với một em khoảng 4-5 bó tuổi bên cái bồn ngâm chân nước ấm đến 30 phút cực kỳ thoải mái. Tán từ đạo Phật qua mentality và phylosophy của dân Tàu dân Việt dân Ấn ... Cứ tha hồ mà vung tay múa chân khi bí chữ . Nghĩ lại thấy mình cứ như con trẻ, còn hiếu động hiếu thắng mà dzui. Bởi thấy mình chưa già lắm chỉ nghĩ đến bệnh và chết. Phải công nhận bọn phương Tây khôn ngoan biết sống và biết hưởng thụ hơn mình nhiều lắm Nói chung, nhất cử tam tứ tiện. Vừa khoẻ thân, vừa thoải mái, vừa rửa mắt và miêng bi bô tiếng ngoại một chút qua cái gọi là social contact vài giờ mỗi ngày. Đã thế thân thể sạch sẽ vì có tắm rửa kỹ hàng ngày, đồng thời bớt tiền lò sưởi, tiến đun nước nóng để tắm tại gia. Chưa kể mình cũng update nhiều thứ, đi du lịch có gặp những trò dzui này là mình dạn dĩ hơn, ko sợ sệt mặc cảm như xưa. Kết luận, tính chi li thì cứ gọi là rất ư "kinh tế" (économique) |
|
said this on 02 Nov 2009 3:56:19 PM EST
Tôi đô`ng ý với anh la` phải cân bă`ng trong cuộc sống của chúng ta. Tập thễ dục giúp cho than thể khỏe mạnh va` tráng kiện. Tuy nhiên, tôi thấy anh hơi quá lộng ngôn. Yvodo va` võ sư Bảo Truyê`n có giỏi vượt bực đi nữa, nhưng đối với 1 ngươ`I 50 tuổi, không tập thể thao như anh, họ cũng không thể na`o đa`o tạo va` giúp anh hết các bệnh đau nhức như anh tả trong một thơ`i gian ngắn. Với 1 ngươ`i không tập thể dục thươ`ng xuyên va` lớn tuổi, các cơ bắp va` gân đã bị cứng. Muốn cho cơ thể bớt đau nhức, thi` phải la`m cho cơ va` gân giãn ra. Đối với anh, 2 tháng tôi không tin la` anh đã mỡ được cơ bắp chứ đư`ng nói la` chữa hết bệnh đau lưng. Anh có thể kiễm nghiệm bă`ng cách cúi gập ngươ`i xuống với 2 đâ`u gối thẳng, coi 2 ba`n tay của anh có đụng đất được không. Hỵ vọng anh cố gắng tập đê`u va` giữ lâu da`i để một nga`y na`o đó anh có thể viét 1 ba`i cho mọi ngươ`i biết la` anh đã thật sự hết đau nhức, chứ không phải như bây giơ` sợ ngô`i trên máy computer.
|
|
said this on 04 Nov 2009 9:16:35 PM EST
Không nhất thiết đồng ý với tác giả về việc dùng mạng, nhưng chúc mừng cho anh Liêm về việc tìm ra và tham gia Y Võ Đạo Bảo Truyền. Tôi cũng là cựu môn sinh (đai đen 1, hơn 30 tuổi mới bắt đầu), chỉ vì công việc quá bận mà tạm ngừng mấy năm nay. Hy vọng sẽ trở lại võ đường gần đây ... Tôi thấy có lẽ ít người thực sự biết đánh giá trị của YVĐ BT, vì ta hay coi thường những gì của VN, nhất là về cái gọi là võ công ... Rất quí đối với tôi. Chúc anh thành công mạnh khỏe.
|
|
said this on 05 Nov 2009 4:03:42 PM EST
Xin Cám ơn Ông Lai Mạnh Cường.
Cùng các Bạn khắp 4 phương.Mình nhớ khi còn trẻ phục vụ trong Quân Đội, hành quân khắp nơi , nhưng trong balo lúc nào cũng có một sơị dây thun chấp 10 làm một . Dây dài chừng gần 2 thước và cứ đi tới đâu mà có thì giờ một chút là kéo dây thun ra dợt . Dây thun vừa nhẹ dễ mang theo và vưà dễ tập được nhiều cách khác nhau...Riết rồi trong đơn vị ai cũng biết .....có lần Ông Lớn đi phố mua cho được một cặp caí bóp tay .....khi ngồi chơi không có gì thì laị lâý ra bóp !!!! Qua đến Mỹ , đi làm tối tăm mặt mũi , nhưng cũng ráng theo anh em rủ nhau đi tập .... Đầu tiên là Thaí cực Đạo .....được một thời gian thì qua Trung Tâm Thể Dục dụng cụ, và trụ cho đến ngaỳ hôm nay . Nói chung là anh em chúng tôi đến Trung Tâm tập rất nỗ lực theo caí sức của mình . Có rất nhiều máy móc và dụng cụ không kể hết . Còn sân chơi Tennis thì bên ngoài , ai thích thì tùy nghi .....một buổi tập của chúng tôi gần 1 giò ...nói chung là muà naò cũng ra mồ hôi , nhất là caí maý leo dốc mà đi level 7 chừng 15 phút thì mặt mũi ướt đẫm mồ hôi . Sau đó thì tắm sơ rồi vô phòng sauna ngồi chừng 10 hay 15 phút rồi ra tắm thêm một lần nữa bằng nước ấm ....Xong thay đồ đi về ...Có thế thôi mà ngaỳ nào không đi không chịu được , như nhớ nhớ một cái gì !!!! Mình không có nhiều thì giờ mà ngắm các bà các cô bên Phòng thể dục thẩm mỹ và cũng không mấy khi bơi lội .....Nhưng nói chung chung thì mình thấy thỏai mái lắm . Rất ít khi đi BS ....cũng không bị tiểu đường hay cao maú ......Trung Tâm nơi tôi ở mở cửa 7 ngày từ 5AM đến 21PM Riêng Thứ 7 và Chủ Nhật thì từ 8Am đến 18 PM . Tiền tháng 40 dollars ....tính ra chỉ hơn 1 dollar cho 1 ngaỳ ....Như Ông LM Cường đã biết , mình thấy quá rẻ so với caí mục đích mà mình đạt được . Mến Chúc Ông và Các Bạn những ngày vui. |


Author/Admin)