- Trang Chủ
- Điểm Nóng
- Chính trị Việt Nam
- Từ trường hợp tù nhân chính trị N.V.Túc đến chế độ "cải tạo" trong nhà tù CSVN
Từ trường hợp tù nhân chính trị N.V.Túc đến chế độ "cải tạo" trong nhà tù CSVN
- Tác Giả Lê Nguyên Hồng
- Đăng ngày 27.10.09
- Chính trị Việt Nam
Trong những ngày gần đây, độc giả thạo tin dều biết về vụ việc nhà cầm quyền CSVN đã đưa ra xét xử 9 nhà yêu nước vì tội giăng biểu ngữ, trong đó có công dân Nguyễn Văn Túc quê Thái Bình. Cũng trong vài ngày gần đây, theo thông tin từ bà Bùi Thị Rề vợ anh Túc cho biết: Hiện anh Túc đang được các bác sỹ của trại tù nghi là bị mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối.
Trước hết, về nguyên nhân là do anh Nguyễn Văn Túc bị giam giữ tra tấn, đánh đập, hoặc bị công an tiêm thuốc độc như nhiều người nói là hoàn toàn không có cơ sở. Căn bệnh ung thư nói chung là một loại bệnh nan y, nếu để bệnh tự nhiên phát triển đến giai đoạn cuối thì mọi bệnh nhân đều tử vong vì không có thuốc đặc hiệu cho giai đoạn này.
Bệnh ung thư xương của anh Nguyễn Văn Túc cũng giống như các bệnh ung thư khác, đều có thời gian ủ bệnh từ rất lâu, có thể cách thời điểm bệnh nhân tự phát hiên được do các triệu chứng lâm sàng điển hình, kết hợp với xét nghiệm tế bào của bác sỹ hàng 5- 10 năm. Bệnh ung thư có thể điều trị thành công khỏi bệnh chỉ khi nó được phát hiện từ rất sớm (khoảng 3-5 năm) trước khi quá muộn. Nhưng ở Việt Nam với mức sống chung là nghèo, thậm chí dưới nghèo cho nên việc phát hiện sớm căn bênh ung thư là một điều không tưởng, nhất là đối với những người dân nghèo khổ.
Bệnh ung thư xương có nguyên nhân từ Gene di truyền hoặc từ những bệnh ung thư khác di căn sang. Nhất là đối với trường hợp bị ung thư võng mạc mắt. Bênh ung thư của anh Nguyễn Văn Túc (nếu đúng là thật, hoặc bệnh khác cũng vậy) thì với chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng, căng thẳng thần kinh kéo dài trong nhà tù do bị thẩm vấn, có thể bị đánh đập nữa trong lúc lấy cung. Cho nên người tù (nhất là giai đoạn đầu bị tạm giam như anh Túc) sẽ xuất hiện sự suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể…Đồng thời việc người tù không được cung cấp đủ dưỡng khí trong những buồng giam chật hẹp, tối tăm, không bao giờ có ánh nắng mặt trời chiếu vào da thịt người, đã là điều kiện tốt nhất để cho mọi loại bệnh tật (cũ và mới) thỏa sức hòanh hành…
Quan trọng đặc biệt đối với người tù trong chế độ của CSVN đó là nếu chưa được ra lao động tự giác, thì không bao giờ được tắm nắng. Tắm nắng là một việc làm hết sức quan trọng, nó giống như một liều thuốc bổ xúc tác quá trình chuyển hóa, trao đổi chất, và tái tạo mô tế bào mới của cơ thể như các mô cơ, xương, mỡ vv… Ánh nắng mặt trời có thể cung cấp 85% lượng Vitamin D cho cơ thể con người. Tắm nắng thường xuyên sẽ cung cấp đầy đủ lượng Vitamin D cho cơ thể. Từ đó giúp cơ thể tránh được (hoặc làm chậm phát triển) các loại bệnh như béo phì, huyết áp, tim mạch, tiểu đường, ung thư vv…
Có người nói rằng: “Trong xã hội Việt Nam ngày nay mạng người không bằng mạng chó” đó là một câu nói hơi quá! Nhưng trong nhà tù của chế độ CSVN thì đúng như vậy đấy!
Người viết bài báo này đã có vài lần lái xe chở người thân của một phạm nhân, đi thăm tù cải tạo bắt buộc tại một trại ở Tam Đảo – Phú Thọ. Nói người tù ấy là phạm nhân thì không chính xác, vì anh ta (người được thăm nuôi), là một người tù không có án, tức là không được xét xử mà chỉ được công an đến nhà đọc lệnh bắt giam của VKS rồi còng tay đưa đi luôn.
Tại trại tù nói trên, theo như lời kể của một số tù nhân trong phòng thăm gặp, thì đây là một trại tù trong nhóm 3 trại giống nhau của khu vực ấy. Người tù trong đó phải lao động với một chế độ khoán theo sản phẩm và công việc khủng khiếp ví dụ như : Gánh 200 gánh nước một ngày với quãng đường hàng trăm met. Gánh 5000 viên gạch mộc lên lò cao để vào lò đốt gạch vv…Nếu tù nhân nào trong ngày chưa hoàn thành khối lượng công việc ấy thì tiếp tục phải làm đêm cho kỳ xong mới thôi!
Đành rằng, những tù nhân ấy, họ đã có những hành vi gây hại cho xã hội. Nhưng rõ ràng yếu tố cấu thành để có một bản cáo trạng đối với họ là chưa đủ. Dầu vậy họ vẫn bị đi tù, đó là một việc làm của hệ thống hành pháp đi ngược lại pháp luật của chính nhà nước CSVN. Người viết bài này đã đọc hết các chương và các điều của bộ luật hình sự VNCS, chỉ thấy có phần “cải tạo không giam giữ”, nhưng không thấy có điều khoản nào ghi là “tù không án” cả!
Trên đây chỉ là vài nét về chế độ lao động khổ sai trong nhà tù nói trên. Còn về chế độ sinh hoạt ăn uống thì tù nhân được quyền nhận quà thăm nuôi, thế nhưng trong buồng giam nào cũng có những đại bàng, đầu gấu làm “thủ lĩnh”. Mọi đồ ăn thức uống ngon do người nhà tiếp tế đều không đến miệng người tù (nếu họ không phải là đại bàng hoặc băng nhóm của đại bàng). Đối với bữa ăn hàng ngày, người tù tại các buồng giam chỉ được ăn mỗi người hai lưng bát cơm (hai nửa chén) cộng với chút canh lõng bõng nước, thịt thì mỗi tuần được một bữa có thịt, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn vài miếng mỡ bèo nhèo mà thôi. Khẩu phần ăn của tù nhân vốn đã quá ít ỏi nhưng chắc chắn là nó còn bị quản lý và nhà bếp cắt xén vô tội vạ nữa, nên bữa ăn của người tù lại càng thê thảm hơn…
Cũng theo lời kể của một số tù nhân ở trại tù không án nói trên, thì tuần nào trại cũng tiếp nhận người mới vào, và tuần nào trại cũng có người chết, có tuần lễ tới vài ba người. Những tù nhân xấu số nói trên nếu quê ở tỉnh xa hoặc không có người nhà thì sẽ được chôn sơ sài ngay tại gần trại, thậm chí còn không có cả vài nén nhang nữa. Số người chết nói trên thường là do bệnh tật như bệnh ADS, lao phổi, và các suy kiệt sức khỏe khác do lao động khổ sai, cũng như bị quản giáo đánh, đầu gấu đánh lâu ngày thành bệnh…
Đấy là ở một trại tù “hạng nhẹ” của chế độ XHCN. Còn đối với tù nhân ở trại tù “hạng nặng”, tức là trại tù giam giữ những tù nhân có xét xử thì sao? Chắc không cần bình luận gì nhiều thì quý vị độc giả cũng tự hình dung ra sự khắc nghiệt sẽ khủng khiếp như thế nào!
Người viết có một người bạn là một mục sư Tin Lành hệ phái CMA, đó là mục sư Trần Thế Thiên Phước, hiện ông đang là quản nhiệm của Hội Thánh Tin Lành Phú Lâm thuộc quận 6 Sài Gòn. Mục sư Phước kể lại rằng: Năm 1986 ông bị công an bắt khi đang đi làm chứng truyền đạo, giao giảng Tin Lành cùng một số mục sư và tín hữu khác. Lần đó ông đã bị giam cùng buồng giam với các tội phạm hình sự, ông đã bị đại bàng đánh trọng thương (gẫy ba xương sườn, hai răng cửa). Không biết việc đó có sự “bật đèn xanh” của công an hay không, nhưng nó đã nói lên tính chất thật trong nhà tù của chế độ CSVN: Tính mạng con người không có giá trị gì!
Trong nhà tù của chế độ CSVN có cụm từ “giam cứu” để chỉ các nghi can bị tạm giam. “Giam cứu” là giam giữ để nghiên cứu, điều tra tổng hợp. Tức là rất nhiều người bị “giam cứu” khi chưa được xác định rõ ràng hành vi phạm tội, đồng nghĩa với việc bắt giam tùy tiện người vô tội. Chính vì như vậy, cho nên nhiều trường hợp không thể kết cung dù đã bị giam giữ hàng 2-3 năm trời. Trong thời hạn đó những tù nhân “giam cứu” đó đã bị gia hạn lệnh tạm giữ (4 tháng) rất nhiều lần. Có trường hợp khi đưa ra xét xử thì thời hạn tạm giam thậm chí còn vượt quá cả mức án mà người tù phải thi hành. Thế là để cho “hợp lý” tòa lại phải xử nặng thêm một chút để thời hạn tạm giam vừa đủ bằng mức án. Chính vì vậy mới có chuyện “phóng thích tại tòa” vì tù nhân đã thi hành án xong trước khi xét xử!
Trở lại với vấn đề của tù nhân Nguyễn Văn Túc. Nếu căn bệnh ung thư của anh Túc là sự thật thì rất có thể anh đã không mắc nó trong thời gian bị tạm giữ. Anh Nguyễn Văn Túc mới chỉ bị bắt cách nay vừa tròn 1 năm. Căn bênh ung thư của anh Túc rất có thể đã có mầm bệnh từ lâu. Nhưng quan trọng là, với một chế độ giam giữ “không ánh nắng”, ăn uống thiếu dưỡng chất, cộng với Stress kéo dài, đã là điều kiện tốt nhất để cho căn bênh ung thư phát triển. Nếu như anh Nguyễn Văn Túc không bị giam giữ mà được tại ngoại, thì căn bệnh ung thư chưa chắc đã tấn công cơ thể của anh mạnh được như vậy. Đây là một trường hợp giống như nghĩa đen của từ “giậu đổ bìm leo”.
Trên thực tế tại Việt Nam, trong các trại tù có rất nhiều tù nhân thường phạm dù chỉ phải chấp hành những án tù nhẹ khoảng vài ba năm, nhưng họ lại bất ngờ phải chịu một bản án tử hình bởi họ đã phải chết trong tù vì đói rét, bệnh tật, vì bị đánh đập trong lúc chưa kịp mãn hạn tù!
Cụ thể gần đây báo chí của nhà cầm quyền CSVN cũng loan tải hai nhân vật trẻ trong khi thụ án và chờ xét xử (giam cứu) cũng đã chết bất đắc kỳ tử. Đó là các tù nhân Nguyễn Tiến Dũng (trong vụ PMU18) chết trong trại tạm giam vì bệnh tiểu đường (?) khi mới chỉ 39 tuổi. Trường hợp thứ hai đó là ca sỹ Trí Hải (23 tuổi, án tù 4 năm) chết trong trại tù với bệnh án suy hô hấp (?).
Đối với các tù nhân chính trị thì tình hình đối xử của công an quản giáo có khá hơn đôi chút so với tù hình sự, đó là một sự thật. Trong tù thì các anh chị em là chính trị phạm thường yêu thương đùm bọc nhau, không có cảnh đầu gấu, đại bàng như tù hình sự. Nhưng chế độ ăn uống cũng không khác gì tù hình sự là bao nhiêu. Đặc biệt là họ đều không được tắm nắng khi chưa được ra lao động tự giác.
Trong mọi xã hội, nhà tù phản ánh rất rõ hiện trạng xã hội và nền văn hóa của xã hội ấy. “Xã hội nào thì nhà tù ấy”, cho nên nhà tù của CSVN không coi tù nhân là con người nữa. Đúng ra, tù nhân chỉ là người mất tự do và tạm thời mất quyền công dân mà thôi, nhưng trong nhà tù của CSVN tù nhân mất luôn quyền làm người, quy định tù nhân phải gọi công an quản giáo là ông , bà xưng cháu dù mình lớn tuổi hơn họ nhiều đã phần nào nói lên điều đó…
Vấn đề của mọi vấn đề là ở chỗ, phải thay đổi thể chế đang cầm quyền của “xã hội chủ nghĩa…độc tài”, thành xã hội đa nguyên dân chủ, thì vấn đề cải thiện đời sống và chế độ giam giữ tù nhân, cũng như cải thiện trong đối xử với người tù (nói chung) mới có thể thực hiện cách khoa học và nhân đạo.
Nhà tù là nơi cải tạo con người, giam giữ tội phạm, chứ không thể là nơi hủy hoại sức khỏe, nhân phẩm và đặc biệt là tính mạng con người!
Bài do tác giả gửi đăng.
Rỉ Tai
4 Responses to "Từ trường hợp tù nhân chính trị N.V.Túc đến chế độ "cải tạo" trong nhà tù CSVN" 
|
said this on 28 Oct 2009 10:50:47 AM EST
Tác giả cho biết hiện trạng tù nhân không còn đối xử như con người quả là khủng khiếp, lớn tuổi phải xưng cháu với quản giáo tù . Giời ơi ! sao lại con người VN đối xử với VN như thế ?! thời Pháp hay VNCH họ đối xử với tù nhân tốt hơn ngàn lần VC hiện nay. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả đoạn kết bài viết,nhưng bạo quyền đâu có hành xử văn minh như chúng ta nghỉ thật tội nghiệp cho dân tộc VN phải chịu cảnh tù đày.
|
|
said this on 29 Oct 2009 7:13:43 AM EST
Hành động man dợ không xứng đáng với con ngừoi của chính quyền cs vn sơm muộn rồi sẽ được nhân loại biết.Cũng như những gi đã xẩy ra tại Đức quốc xã, Liên sô...Ở thế kỷ 21, nhưng nhà tù"nhục nhã đó còn có trên vài nuóc' như Nam mỹ, Phi ..vv nhưng những nước đó là nhưng độc tài lưu manh.It' nhât' họ không dối trá dứoi nhưng bình phong"tư tưởng HCM, XHCN".Trong khi Vn xhcn bề ngoài tô son điểm phân' dể tiếp tục trên đường bán nước tiêu họa Vn...Mong các bạn dịch ra ngoại ngữ 124vh8 để thế giới co' thêm tài liệu về cs vn
Ai chưa biết ,nên tìm đọc "Bản cáo trang DCS và Nhà nước CHXHCNVN vi phạm nhân quyền có tổ chúc và hệ thông'" đa nộp lên Ủy ban nhân quyền cua LHQ |
|
said this on 04 Nov 2009 5:28:45 PM EST
Nguyễn Minh Thành 8406
Hàng ngày chúng ta nhìn hình ảnh của Cha Tađêo Nguyễn Văn Lý bị Tòa Án chí quyền Cộng Sản Việt Nam bịt mồm khi bị xử án, tôi cho rằng đảng Cộng Sản VN và chính quyền của họ đang nhạo báng chính phủ của Nguyễn Minh Triết .Các nước văn minh trong đó có Hoa Kỳ và nhạo báng lương tâm của nhân dân thế giới. Lừa bịp là việc làm rất quen thuộc của chính quyền Cộng Sản Việt Nam . Cần đưa VN trở lại danh sách CPC Vì những gì họ đã làm là rất đúng. Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản VN trả lại đất đai của Giáo Hội Công Giáo, và các tôn giáo bạn đã bị Ông tổ Cộng Sản ăn cướp sau khi lên nắm chính quyền . nay lại chuyền cho các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương ăn cướp đất của Nhân Dân từ Bắc vào Nam. Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản VN thả vô điều kiện Cha Tađêo Nguyễn Văn Lý Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản VN thả vô điều kiện anh Nguyễn Văn Túc Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản VN thả vô điều kiện các nhà hoạt động đấu tranh DÂN CHỦ Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản VN trả lại đất đai của GIÁO HỘI CÔNG GIÁO, Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản VN tôn trọng quyền TỰ DO TÔN GIÁO Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản tôn trọng quyền TỰ DO DÂN CHỦ Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản tôn trọng quyền TỰ DO BÁO CHÍ Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản tôn trọng quyền TỰ DO NGÔN LUẬN Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản tôn trọng quyền TỰ DO HỘI HỌP . Nguyễn Minh Thành Châu Âu 05-11-09 |
|
said this on 05 Nov 2009 7:46:52 PM EST
Vận Nước đang lênh đênh Ai là người giữ vận mệnh Đất nước? Câu hỏi này xem chừng quá dư thừa đối với nhiều người. Bất cứ ai cũng có thể hiểu được rằng mọi công dân của một quốc gia có trách nhiệm đối với vấn mệnh và sự phát triển của dân tộc mình. Vận mệnh của một đất nước không chỉ được trao phó cho những nhà hữu trách. Họ không ai khác hơn là những con người thực hiện các đường lối, chính sách được Quốc hội và các cơ quan chức năng thông qua, cũng như được sự đồng thuận của quần chúng nhân dân. Đó là cách làm thông thường của một Nhà nước pháp quyền. Từ hai năm qua giới quan sát viên quốc tế ngạc nhiên trước phong trào bách hại vô lý và các tấn kích ngày càng có mầu sắc tội phạm thô bạo, mà nhà nước cộng sản Việt Nam liên tục phát động chống lại các Kitô hữu, đặc biệt là Giáo Hội Công Giáo. Ngoài hai vụ Tòa Khâm Sứ và Thái Hà, từ mấy tuần qua còn xảy ra vụ bách hại và bạo hành tín hữu Tam Tòa tại Đồng Hới, Quảng Bình nữa. Lần này thì nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã thuê đông đảo các nhóm tội phạm cao bồi du đãng xì ke ma túy mà họ gọi là ”quần chúng nhân dân”, để thẳng tay đánh đập các linh mục và giáo dân. Cũng giống như trong hai vụ Tòa Khâm Sứ và Thái Hà, nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã huy động toàn lực lượng truyền thông báo chí phát thanh và truyền hình để vu khống bôi nhọ đấu tố Giáo Hội Công Giáo và nhục mạ tín hữu. Và người ta tự hỏi nhà nước cộng sản Việt Nam nhai lại các bài bản và thủ đoạn sắt máu dơ bẩn của nhà nước cộng sản Trung Quốc trong thời Cách Mạng Văn Hóa để làm gì, trong khi lại hoàn toàn ém nhẹm và giả mù giả điếc trước nhiều vấn đề sinh tử đối với vận mệnh quê hương và tương lai dân tộc.Cộng Sản VN nhắm mắt làm ngơ cho Quân Bành Trướng Bắc Kinh chiếm đảo Trường Sa Hoàng Sa ,vào tận hải phận của ta để bắt ngư Dân của ta chúng còn nhiều lần bắt chết Ngư Dân của ta và nhiều lần còn cho tầu lớn của chúng đâm thủng tầu của ta đề nghị ông Lê Dũng không nên phát biểu loanh quanh chánh lé nữa mà quy trách nhiệm cho Bộ Trưởng Quốc phòng phải chịu trách nhiệm về vận mệnh đất nước . Tệ nạn thứ nhất đang đe dọa tương lai đất nước là nạn gian tham hối lộ lan tràn như một thứ ung thư bất trị giữa các quan chức và trong mọi guồng máy chính quyền từ trung ương Cộng Sản tới địa phương. Điển hình là vụ thụt qũy hàng chục triệu mỹ kim của Bộ xây cất đường xá và hạ tầng cơ sở. Ngân qũy này do các quốc gia và tổ chức quốc tế tài trợ trong đó có Nhật Bản, Liên Hiệp Âu châu, Úc và Ngân hàng thế giới. Tiền ăn cướp công qũy bị phung phí cho các đam mê của giới lãnh đạo như vụ đánh cá giữa hai đội bóng đá Manchester và Arsenal hồi tháng giêng năm 2008, đốt tiêu mất Triệu mỹ kim. |


Author/Admin)