- Trang Chủ
- Tin Tức - Sự Kiện
- Vì sao tôi bỏ Quân Ðoàn I?
Vì sao tôi bỏ Quân Ðoàn I?
- Tác Giả On The Net
- Đăng ngày 23.10.09
- Tin Tức - Sự Kiện
LTS. Đã có nhiều giả thuyết và phân tích, giải thích lý do đưa đến sự thất bại của miền Nam trong trận chiến vừa qua, kể cả những giả định thế này thế kia hy vọng có thể cứu vãn miền Nam sau khi bị Hoa Kỳ bỏ rơi. Lịch sử vẫn còn những dữ kiện và sự thật chưa được giải chứng nhằm soi rọi thêm cho giai đoạn trong cuộc chiến đã qua. Nhưng có lẽ trong cuộc triệt thoái miền Nam năm '75, người mang trách nhiệm lớn nhất trong cuộc hỗn quan hỗn quân, gây ra nhiều thiệt hại lớn lao về nhân mạng và tài sản cho miền Nam phải là ông Nguyễn văn Thiệu. Cũng chính ông Thiệu là người phải gánh chịu tội lớn nhất với dân tộc vì ông là một tổng tư lệnh không am hiểu chiến lược, một vị tổng thống không thông suốt chính trị lưỡng đảng căn bản của Hoa Kỳ. Nhiều người cho rằng ông Thiệu muốn gây áp lực với chính quyền Hoa Kỳ bằng cách bỏ ngõ mau chóng các vùng I, vùng II chiến thuật, ép họ trở lại VN(!). Người ta đã thấy ông vẫn giữ lá thơ buộc tội Nixon hứa sẽ ra tay nếu Bắc việt vi phạm hiệp ước Ba Lê. Sau đây chúng tôi xin cho đăng lại lý do Vì Sao Tôi Bỏ Quân Đoàn I? của ông Ngô Quang Trưởng.
Ngày 13 tháng 3 năm 1975, được lệnh vào Sài Gòn họp, tôi vào tới Sài Gòn nhưng với sự ngạc nhiên là chỉ có mình tôi vào gặp Tổng thống và Thủ tướng (Trần Thiện Khiêm) mà thôi. Ngoài tôi ra không có ai khác. Thường lệ khi được lệnh về Sài Gòn họp thì đều có đầy đủ mặt các vị Tư lệnh Quân đoàn và Tư lệnh các quân binh chủng khác. Lần nầy thì chỉ có một mình tôi. Tôi thắc mắc lo lắng.
Nhưng khi Tổng thống Thiệu cho biết ý định của ông ta là phải rút bỏ Quân đoàn I ngay hôm nay thì tôi mới vỡ lẽ, cay đắng, và uất ức vì lệnh ra quá đột ngột ngoài sức tưởng tượng và ngoài ước muốn của tôi. Thật ra, lúc đó tình hình tại Huế, Quảng Ngãi và Ðà Nẵng tuy có hơi nặng nề vì địch tấn công liên tiếp, tuy nhiên tôi đủ sức chống giữ và sẽ tăng cường Sư đoàn Dù cùng với Thuỷ Quân Lục Chiến ra những vùng đó để lấy lại ưu thế. Tôi trình bày cặn kẽ những ý kiến của tôi lên Tổng thống và Thủ tướng nhưng không được chấp thuận.
Lệnh bất dịch di là: Phải rút khỏi Quân đoàn I càng sớm càng hay. Trở ra Quân đoàn I, tôi cho triệu tập tất cả các Tư Lệnh Sư đoàn để họp. Thái độ khác thường của tôi làm các Sĩ quan trong buổi họp hôm đó có vẻ nghi ngờ, thắc mắc. Nhưng rốt cuộc tôi chỉ hỏi sơ qua tình hình và nói vu vơ quanh quẩn.
Chứ làm sao tôi ra lịnh thẳng khi chỉ với một mình tôi là Tư lệnh Quân đoàn mà thôi. Vì vậy, cuộc họp hôm đó chẳng mang lại một kết quả nào mà tôi mong muốn. Lệnh của Tổng thống Thiệu yêu cầu tôi rút khỏi Quân đoàn I vào ngày 13 tháng 3. Ông Thiệu cho biết là rút hết về Phú Yên. lấy Quốc lộ 22 làm ranh giới Việt Nam thu gọn sẽ chạy dài từ Phú Yên đến Hà Tiên.
Cái lẩm cẩm của trung ương là không cho các thuộc cấp biết ý định của mình. Nghĩa là các Tư lệnh các quân binh chủng, Tổng Bộ trưởng, Tư lệnh Sư đoàn, v.v… đã không biết gì về lệnh rút quân của Quân đoàn I và II cả.
Lệnh nầy chỉ có Tổng thống và Thủ tướng, Ðại tướng Cao Văn Viên, tôi (Tư lệnh Quân đoàn I) và Tư lệnh Quân đoàn II (Tướng Phạm Văn Phú) biết mà thôi. Do đó thiếu sự phối họp chặt chẽ giữa tham mưu và các cấp, không có kế hoạch rút quân đàng hoàng, lệnh đột ngột không có đủ thì giờ để xếp đặt kế hoạch, gây hoang mang cho binh sĩ, nhất là khi gia đình họ cũng không được bảo vệ đúng mức thì làm sao tránh khỏi hoang mang? Ai cũng lắng nghe tin tức thân nhân ở bên ngoài doanh trại. Thêm vào đó, tin tức Ban Mê Thuột, Pleiku, Kontum bị chiếm, Huế bỏ ngỏ, dân chúng Huế chạy vào Ðà Nẵng ngày một đông gây cảnh xáo trộn kinh hoàng cho dân Ðà Nẵng. Rồi sau đó là Chu Lai bị áp lực nặng.
Tôi ra lệnh cho Tướng Trần Văn Nhựt rút Sư đoàn 2 từ Chu Lai ra trấn tại Lý Sơn (Cù Lao Ré) để kiểm soát đường bể,sợ địch ra chiếm đóng đường biển thì sẽ khó khăn. Trong khi đó, cảnh hỗn loạn đã xảy ra phần lớn do dân chúng hốt hoảng từ chỗ nầy sang chỗ khác làm cho binh sĩ nao núng và chạy cùng theo thân nhân. Mở miệng ra lệnh cho họ rút quân, trong khi mới hôm qua với lòng sắt đá và giọng nói cứng rắn hằng ngày buộc anh em phải giữ không để mất một cục sỏi ở Vùng I.
Sau đó tôi suy nghĩ kỹ hơn. Tôi quyết định gọi Ðai tướng Cao Văn Viên nhờ xin Tổng thống cho tôi được dùng mọi cách để giữ Huế và Vùng I. Làm sao tôi bỏ Huế và Vùng I được? Làm sao tôi bỏ được vùng đất sỏi đá nầy mà bao nhiêu chiến hữu của tôi đã đổ máu để gìn giữ? Nhất là trong vụ Mậu Thân.
Tổng thống Thiệu rung động, chấp thuận cho tôi giữ Huế. Sáng 18 tháng 3 năm 1975, tôi ra Huế gặp Tướng Lâm Quang Thi (Tư lệnh phó Quân đoàn) chỉ huy tại Huế. Tôi ra lệnh: Giữ Huế cho thật vững. Chiều hôm đó về đến Ðà Nẵng, tôi nhận được một lệnh do Ðại tướng Cao Văn Viên, thừa lệnh Tổng thống yêu cầu tôi “bỏ Huế”. Thật làm tôi chết lặng người. Vì mới buổi sáng nay ở Huế tôi ra lệnh cho Tướng Thi giữ Huế. Bây giờ đột nhiên được lệnh bỏ thì tôi biết nói làm sao với Tướng Thi và anh em binh sĩ.
Nhưng vẫn phải đành thi hành theo lệnh trên. Tôi gọi điện thoại thông báo lệnh bỏ Huế cho tướng Thi. Tướng Thi trả lời ngay: “Ở Huế bây giờ xã ấp phường khóm tốt quá, đâu đâu tình hình cũng tốt cả mà tại sao anh bảo tôi bỏ là bỏ làm sao?" Tôi buồn bã trả lời: “Tôi biết rồi, nhưng xin anh bỏ Huế giùm tôi. Ðó là lệnh trên, không bỏ là không được”. Kết quả là Tướng Thi thi hành lệnh, bỏ Huế, và dồn quân đến cửa Thuận An để được tàu Hải quân rút về Ðà Nẵng.
Trong khoảng thời gian từ 13 đến 18 tháng 3, hàng đêm tôi gọi điện thoại cho Thủ tướng Khiêm và báo cáo mọi biến chuyển từ công việc hành chánh đến quân sự. Tình hình khó khăn, địch tấn công, mà lại thêm cái lệnh phải rút càng sớm càng tốt, lan truyền rỉ rả cho nên binh sĩ và công chức hết sức xôn xao. Tôi báo cáo mọi việc và xin Thủ tướng ra quan sát tình hình. Sáng 19 tháng 3, 1975, Thủ tướng Khiêm đến, tôi cho họp tất cả vị Tư lệnh Sư đoàn, Tỉnh trưởng, Thị trưởng, Bộ tham mưu, và các Trưởng phòng sở của hành chánh để Thủ tướng nói chuyện.
Trước khi Thủ tướng đến, tôi đã nói chuyện với anh em có mặt tại hôm đó rằng tình hình khẩn trương, anh em phải nói lên sự thật đang xảy ra trong thực tế tại nơi nầy để Thủ tướng biết rõ tình hình và giải quyết cấp thời, chứ đừng có giữ thái độ “trình thưa dạ bẩm” trong lúc nầy nữa. Phải thẳng thắn mà nói lên sự thật. Nhưng sau khi Thủ tướng nói chuyện xong, đến phần thắc mắc thì cũng chẳng có ai nói gì cả. Tôi rất buồn vì anh em không chịu nghe lời tôi để nói cho Thủ tướng biết những sự thật về tình hình hiện nay. Duy chỉ có một mình Ðại tá Kỳ, tỉnh trưởng tỉnh Quảng Trị, có hỏi một câu: “Thưa Thủ tướng, trong mấy ngày vừa qua, có một số công chức đã tự ý rời bỏ nhiệm sở không đến làm việc, thưa Thủ tướng, phải dùng biện pháp gì để trừng phạt những người đó?" Câu hỏi thật hay, nhưng Thủ tướng không trả lời và lảng sang chuyện khác. Vì Thủ tướng làm sao nói được khi lệnh trên đã muốn giải tán Quân đoàn I và Quân khu I càng sớm càng tốt.
Ðúng ngày 22 tháng 3 năm 1975, tôi được lệnh rút Sư đoàn Dù và Sư đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến về giữ Nha Trang. Ngày 29 tháng 3, cộng quân tràn vào Ðà Nẵng với những trận giao tranh nhỏ. Tôi được chiến hạm HQ404 đưa về Sài Gòn. Trên tàu cũng có một Lữ đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến. Khi tàu chạy ngoài khơi, Tổng thống Thiệu liên lạc yêu cầu tôi ra tái chiếm lại Ðà Nẵng. Tôi trả lời ngay là bây giờ tôi lấy ai để theo chân tôi tái chiếm Ðà Nẵng? Lính tráng đã phân tán mỗi người một nơi. Cấp chỉ huy thì mạnh ai nấy thoát. Làm sao tôi có thể làm chuyện đó (tái chiếm Ðà Nẵng) được? Sau đó tôi được lệnh cho Hạm trưởng ghé tàu vào Cam Ranh, bỏ hết Thuỷ Quân Lục Chiến xuống, rồi chỉ chở một mình tôi về Sài Gòn. Tôi không chịu mặc dù lúc đó tàu đã cập bến Cam Ranh rồi.
Tôi nhờ Hạm trưởng gọi về Bộ Tổng Tham Mưu xin cho anh em Thuỷ Quân Lục Chiến được về Sài Gòn tĩnh dưỡng nghỉ ngơi cùng tôi. Còn nếu không thì tôi sẽ ở lại Cam Ranh và đi theo anh em Thuỷ Quân Lục Chiến và cùng nhau chiến đấu. Sau đó, Sài Gòn bằng lòng cho tàu chở tất cả về Sài Gòn.
Về đến Sài Gòn tôi được bổ nhiệm vào Bộ Tư lệnh Hành quân lưu động ở Bộ Tổng tham mưu. Khi vào đây, tôi gặp Phó Ðề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại (Tư lệnh Hải quân Vùng I Duyên Hải) và Chuẩn tướng Nguyễn Văn Khánh (Tư lệnh Sư đoàn 1 Không quân) đang ngồi viết bản tự khai, và Trung tướng Thi thì bị phạt quản thúc về tội bỏ Huế. Tôi không hiểu vì sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Họ đâu có tội gì. Họ chỉ thi hành theo đúng lệnh mà lại bị phạt thì quả thật bất công.
Tướng Thi thực sự là người chống lại việc bỏ Huế. Lúc trước, khi nghe tôi cho biết là Tổng thống đã ra lệnh bỏ Huế thì Tướng Thi đã trả lời thẳng với tôi rằng: “Xã ấp tốt quá mà bỏ làm sao?” Vậy mà bây giờ ông lại bị phạt giam quản thúc. Những vị tướng nầy bị phạt quá oan uổng vì họ xứng đáng gấp mấy trăm lần những ông Tướng phè phỡn tại Sài Gòn.
Hôm sau, trong buổi họp tại Bộ Tổng tham mưu, tôi có nói rằng: “Việc phạt Tướng Thi và hai Tướng Thoại và Khánh là không đúng. Họ chỉ là thuộc cấp của tôi. Họ chỉ làm theo chỉ thị của tôi mà thôi. Họ không có tội gì cả. Nếu có phạt thì xin hãy phạt tôi đây này.” Phòng họp lặng ngắt. Ðại tướng Viên nhìn qua Trung tướng Trần Văn Ðôn. Tướng Ðôn mới đi Pháp về, mới đảm nhận chức Tổng trưởng Quốc phòng. Có thể vì vậy mà Tướng Ðôn mới không biết là Tổng thống Thiệu đã trực tiếp ra lệnh cho tôi bỏ Huế, nên Tướng Ðôn làm đề nghị phạt Tướng Thi vì đã bỏ Huế mà rút lui. Mà Tổng thống Thiệu lại không dám nói sự thật với Tướng Ðôn, và chỉ ký lệnh phạt. Sau đó, Tướng Lê Nguyên Khang, với giọng giận giữ đã buột miệng nói: “Anh em chúng tôi không có tội tình mẹ gì cả!”.
Tiện đây, tôi cũng xin nói về trường hợp ra đi của Tướng Thoại và Tướng Khánh. Là vị Tư lệnh trong tay có đến hàng ngàn lính, hàng trăm chiến hạm lớn nhỏ, nhưng tội nghiệp thay, sau khi hỗn loạn, Tướng Thoại đã bị bỏ quên không ai chở đi khỏi Bộ Tư lệnh ở Tiên Sa, và ông đã phải đi bộ qua dãy núi phía sau bờ biển. May nhờ có một chiếc tàu nhỏ của hải quân mà anh em trên tàu lúc đó cũng còn giữ kỹ luật, thấy Ðề đốc Thoại ở đó, họ ghé vào chở Tướng Thoại đi chứ nếu không lại cũng chẳng biết sau này sẽ ra sao. Còn Tướng Khánh, Tư lệnh Sư đoàn 1 Không quân đã không đủ nhiên liệu để bay xa mà phải đáp trực thăng tại một bãi cát ở Sơn Trà rồi lội ra tàu. Cũng may lúc đó gặp tàu HQ404 và đã cùng tôi về Sài Gòn.
Ngô Quang Trưởng
Ngày 13 tháng 3 năm 1975, được lệnh vào Sài Gòn họp, tôi vào tới Sài Gòn nhưng với sự ngạc nhiên là chỉ có mình tôi vào gặp Tổng thống và Thủ tướng (Trần Thiện Khiêm) mà thôi. Ngoài tôi ra không có ai khác. Thường lệ khi được lệnh về Sài Gòn họp thì đều có đầy đủ mặt các vị Tư lệnh Quân đoàn và Tư lệnh các quân binh chủng khác. Lần nầy thì chỉ có một mình tôi. Tôi thắc mắc lo lắng.
Nhưng khi Tổng thống Thiệu cho biết ý định của ông ta là phải rút bỏ Quân đoàn I ngay hôm nay thì tôi mới vỡ lẽ, cay đắng, và uất ức vì lệnh ra quá đột ngột ngoài sức tưởng tượng và ngoài ước muốn của tôi. Thật ra, lúc đó tình hình tại Huế, Quảng Ngãi và Ðà Nẵng tuy có hơi nặng nề vì địch tấn công liên tiếp, tuy nhiên tôi đủ sức chống giữ và sẽ tăng cường Sư đoàn Dù cùng với Thuỷ Quân Lục Chiến ra những vùng đó để lấy lại ưu thế. Tôi trình bày cặn kẽ những ý kiến của tôi lên Tổng thống và Thủ tướng nhưng không được chấp thuận.
Lệnh bất dịch di là: Phải rút khỏi Quân đoàn I càng sớm càng hay. Trở ra Quân đoàn I, tôi cho triệu tập tất cả các Tư Lệnh Sư đoàn để họp. Thái độ khác thường của tôi làm các Sĩ quan trong buổi họp hôm đó có vẻ nghi ngờ, thắc mắc. Nhưng rốt cuộc tôi chỉ hỏi sơ qua tình hình và nói vu vơ quanh quẩn.
Chứ làm sao tôi ra lịnh thẳng khi chỉ với một mình tôi là Tư lệnh Quân đoàn mà thôi. Vì vậy, cuộc họp hôm đó chẳng mang lại một kết quả nào mà tôi mong muốn. Lệnh của Tổng thống Thiệu yêu cầu tôi rút khỏi Quân đoàn I vào ngày 13 tháng 3. Ông Thiệu cho biết là rút hết về Phú Yên. lấy Quốc lộ 22 làm ranh giới Việt Nam thu gọn sẽ chạy dài từ Phú Yên đến Hà Tiên.
Cái lẩm cẩm của trung ương là không cho các thuộc cấp biết ý định của mình. Nghĩa là các Tư lệnh các quân binh chủng, Tổng Bộ trưởng, Tư lệnh Sư đoàn, v.v… đã không biết gì về lệnh rút quân của Quân đoàn I và II cả.
Lệnh nầy chỉ có Tổng thống và Thủ tướng, Ðại tướng Cao Văn Viên, tôi (Tư lệnh Quân đoàn I) và Tư lệnh Quân đoàn II (Tướng Phạm Văn Phú) biết mà thôi. Do đó thiếu sự phối họp chặt chẽ giữa tham mưu và các cấp, không có kế hoạch rút quân đàng hoàng, lệnh đột ngột không có đủ thì giờ để xếp đặt kế hoạch, gây hoang mang cho binh sĩ, nhất là khi gia đình họ cũng không được bảo vệ đúng mức thì làm sao tránh khỏi hoang mang? Ai cũng lắng nghe tin tức thân nhân ở bên ngoài doanh trại. Thêm vào đó, tin tức Ban Mê Thuột, Pleiku, Kontum bị chiếm, Huế bỏ ngỏ, dân chúng Huế chạy vào Ðà Nẵng ngày một đông gây cảnh xáo trộn kinh hoàng cho dân Ðà Nẵng. Rồi sau đó là Chu Lai bị áp lực nặng.
Tôi ra lệnh cho Tướng Trần Văn Nhựt rút Sư đoàn 2 từ Chu Lai ra trấn tại Lý Sơn (Cù Lao Ré) để kiểm soát đường bể,sợ địch ra chiếm đóng đường biển thì sẽ khó khăn. Trong khi đó, cảnh hỗn loạn đã xảy ra phần lớn do dân chúng hốt hoảng từ chỗ nầy sang chỗ khác làm cho binh sĩ nao núng và chạy cùng theo thân nhân. Mở miệng ra lệnh cho họ rút quân, trong khi mới hôm qua với lòng sắt đá và giọng nói cứng rắn hằng ngày buộc anh em phải giữ không để mất một cục sỏi ở Vùng I.
Sau đó tôi suy nghĩ kỹ hơn. Tôi quyết định gọi Ðai tướng Cao Văn Viên nhờ xin Tổng thống cho tôi được dùng mọi cách để giữ Huế và Vùng I. Làm sao tôi bỏ Huế và Vùng I được? Làm sao tôi bỏ được vùng đất sỏi đá nầy mà bao nhiêu chiến hữu của tôi đã đổ máu để gìn giữ? Nhất là trong vụ Mậu Thân.
Tổng thống Thiệu rung động, chấp thuận cho tôi giữ Huế. Sáng 18 tháng 3 năm 1975, tôi ra Huế gặp Tướng Lâm Quang Thi (Tư lệnh phó Quân đoàn) chỉ huy tại Huế. Tôi ra lệnh: Giữ Huế cho thật vững. Chiều hôm đó về đến Ðà Nẵng, tôi nhận được một lệnh do Ðại tướng Cao Văn Viên, thừa lệnh Tổng thống yêu cầu tôi “bỏ Huế”. Thật làm tôi chết lặng người. Vì mới buổi sáng nay ở Huế tôi ra lệnh cho Tướng Thi giữ Huế. Bây giờ đột nhiên được lệnh bỏ thì tôi biết nói làm sao với Tướng Thi và anh em binh sĩ.
Nhưng vẫn phải đành thi hành theo lệnh trên. Tôi gọi điện thoại thông báo lệnh bỏ Huế cho tướng Thi. Tướng Thi trả lời ngay: “Ở Huế bây giờ xã ấp phường khóm tốt quá, đâu đâu tình hình cũng tốt cả mà tại sao anh bảo tôi bỏ là bỏ làm sao?" Tôi buồn bã trả lời: “Tôi biết rồi, nhưng xin anh bỏ Huế giùm tôi. Ðó là lệnh trên, không bỏ là không được”. Kết quả là Tướng Thi thi hành lệnh, bỏ Huế, và dồn quân đến cửa Thuận An để được tàu Hải quân rút về Ðà Nẵng.
![]() |
| Từ trái sang phải: Tr/T Hoàng Xuân Lẵm, Đai Tướng Cao Văn Viên, Tr/T Richard G. Stilwell, Th/T Ngô Quang Trưởng, (nguồn: US Army) |
Trong khoảng thời gian từ 13 đến 18 tháng 3, hàng đêm tôi gọi điện thoại cho Thủ tướng Khiêm và báo cáo mọi biến chuyển từ công việc hành chánh đến quân sự. Tình hình khó khăn, địch tấn công, mà lại thêm cái lệnh phải rút càng sớm càng tốt, lan truyền rỉ rả cho nên binh sĩ và công chức hết sức xôn xao. Tôi báo cáo mọi việc và xin Thủ tướng ra quan sát tình hình. Sáng 19 tháng 3, 1975, Thủ tướng Khiêm đến, tôi cho họp tất cả vị Tư lệnh Sư đoàn, Tỉnh trưởng, Thị trưởng, Bộ tham mưu, và các Trưởng phòng sở của hành chánh để Thủ tướng nói chuyện.
Trước khi Thủ tướng đến, tôi đã nói chuyện với anh em có mặt tại hôm đó rằng tình hình khẩn trương, anh em phải nói lên sự thật đang xảy ra trong thực tế tại nơi nầy để Thủ tướng biết rõ tình hình và giải quyết cấp thời, chứ đừng có giữ thái độ “trình thưa dạ bẩm” trong lúc nầy nữa. Phải thẳng thắn mà nói lên sự thật. Nhưng sau khi Thủ tướng nói chuyện xong, đến phần thắc mắc thì cũng chẳng có ai nói gì cả. Tôi rất buồn vì anh em không chịu nghe lời tôi để nói cho Thủ tướng biết những sự thật về tình hình hiện nay. Duy chỉ có một mình Ðại tá Kỳ, tỉnh trưởng tỉnh Quảng Trị, có hỏi một câu: “Thưa Thủ tướng, trong mấy ngày vừa qua, có một số công chức đã tự ý rời bỏ nhiệm sở không đến làm việc, thưa Thủ tướng, phải dùng biện pháp gì để trừng phạt những người đó?" Câu hỏi thật hay, nhưng Thủ tướng không trả lời và lảng sang chuyện khác. Vì Thủ tướng làm sao nói được khi lệnh trên đã muốn giải tán Quân đoàn I và Quân khu I càng sớm càng tốt.
Ðúng ngày 22 tháng 3 năm 1975, tôi được lệnh rút Sư đoàn Dù và Sư đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến về giữ Nha Trang. Ngày 29 tháng 3, cộng quân tràn vào Ðà Nẵng với những trận giao tranh nhỏ. Tôi được chiến hạm HQ404 đưa về Sài Gòn. Trên tàu cũng có một Lữ đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến. Khi tàu chạy ngoài khơi, Tổng thống Thiệu liên lạc yêu cầu tôi ra tái chiếm lại Ðà Nẵng. Tôi trả lời ngay là bây giờ tôi lấy ai để theo chân tôi tái chiếm Ðà Nẵng? Lính tráng đã phân tán mỗi người một nơi. Cấp chỉ huy thì mạnh ai nấy thoát. Làm sao tôi có thể làm chuyện đó (tái chiếm Ðà Nẵng) được? Sau đó tôi được lệnh cho Hạm trưởng ghé tàu vào Cam Ranh, bỏ hết Thuỷ Quân Lục Chiến xuống, rồi chỉ chở một mình tôi về Sài Gòn. Tôi không chịu mặc dù lúc đó tàu đã cập bến Cam Ranh rồi.
Tôi nhờ Hạm trưởng gọi về Bộ Tổng Tham Mưu xin cho anh em Thuỷ Quân Lục Chiến được về Sài Gòn tĩnh dưỡng nghỉ ngơi cùng tôi. Còn nếu không thì tôi sẽ ở lại Cam Ranh và đi theo anh em Thuỷ Quân Lục Chiến và cùng nhau chiến đấu. Sau đó, Sài Gòn bằng lòng cho tàu chở tất cả về Sài Gòn.
Về đến Sài Gòn tôi được bổ nhiệm vào Bộ Tư lệnh Hành quân lưu động ở Bộ Tổng tham mưu. Khi vào đây, tôi gặp Phó Ðề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại (Tư lệnh Hải quân Vùng I Duyên Hải) và Chuẩn tướng Nguyễn Văn Khánh (Tư lệnh Sư đoàn 1 Không quân) đang ngồi viết bản tự khai, và Trung tướng Thi thì bị phạt quản thúc về tội bỏ Huế. Tôi không hiểu vì sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Họ đâu có tội gì. Họ chỉ thi hành theo đúng lệnh mà lại bị phạt thì quả thật bất công.
Tướng Thi thực sự là người chống lại việc bỏ Huế. Lúc trước, khi nghe tôi cho biết là Tổng thống đã ra lệnh bỏ Huế thì Tướng Thi đã trả lời thẳng với tôi rằng: “Xã ấp tốt quá mà bỏ làm sao?” Vậy mà bây giờ ông lại bị phạt giam quản thúc. Những vị tướng nầy bị phạt quá oan uổng vì họ xứng đáng gấp mấy trăm lần những ông Tướng phè phỡn tại Sài Gòn.
Hôm sau, trong buổi họp tại Bộ Tổng tham mưu, tôi có nói rằng: “Việc phạt Tướng Thi và hai Tướng Thoại và Khánh là không đúng. Họ chỉ là thuộc cấp của tôi. Họ chỉ làm theo chỉ thị của tôi mà thôi. Họ không có tội gì cả. Nếu có phạt thì xin hãy phạt tôi đây này.” Phòng họp lặng ngắt. Ðại tướng Viên nhìn qua Trung tướng Trần Văn Ðôn. Tướng Ðôn mới đi Pháp về, mới đảm nhận chức Tổng trưởng Quốc phòng. Có thể vì vậy mà Tướng Ðôn mới không biết là Tổng thống Thiệu đã trực tiếp ra lệnh cho tôi bỏ Huế, nên Tướng Ðôn làm đề nghị phạt Tướng Thi vì đã bỏ Huế mà rút lui. Mà Tổng thống Thiệu lại không dám nói sự thật với Tướng Ðôn, và chỉ ký lệnh phạt. Sau đó, Tướng Lê Nguyên Khang, với giọng giận giữ đã buột miệng nói: “Anh em chúng tôi không có tội tình mẹ gì cả!”.
Tiện đây, tôi cũng xin nói về trường hợp ra đi của Tướng Thoại và Tướng Khánh. Là vị Tư lệnh trong tay có đến hàng ngàn lính, hàng trăm chiến hạm lớn nhỏ, nhưng tội nghiệp thay, sau khi hỗn loạn, Tướng Thoại đã bị bỏ quên không ai chở đi khỏi Bộ Tư lệnh ở Tiên Sa, và ông đã phải đi bộ qua dãy núi phía sau bờ biển. May nhờ có một chiếc tàu nhỏ của hải quân mà anh em trên tàu lúc đó cũng còn giữ kỹ luật, thấy Ðề đốc Thoại ở đó, họ ghé vào chở Tướng Thoại đi chứ nếu không lại cũng chẳng biết sau này sẽ ra sao. Còn Tướng Khánh, Tư lệnh Sư đoàn 1 Không quân đã không đủ nhiên liệu để bay xa mà phải đáp trực thăng tại một bãi cát ở Sơn Trà rồi lội ra tàu. Cũng may lúc đó gặp tàu HQ404 và đã cùng tôi về Sài Gòn.
Ngô Quang Trưởng
Rỉ Tai
31 Responses to "Vì sao tôi bỏ Quân Ðoàn I?" 
|
said this on 23 Oct 2009 10:30:00 AM EST
KHI MỘT TỔNG THỐNG CHÈO ĐÒ ĐÊM
1.- Cuộc rút lui không nằm trong một chîến lược nào hết. 2.- Quân lực VNCH không có một BTL ra hồn. Ông Thiệu nắm hết khi chì có tài ba của một ah nh trung sĩ. 3.- Khi đã làm tay sai năm 1963. Nên luôn vẫn là một tay sai. Dầu có chức TT. 4.- Cho nên tình hình theo bài chủ giống tình hình tại bunker của Hitler. Ông thấy đâu cũng là kẻ thù. Nên đã có một cuộc sát hại các tường tài giỏi của ông ta như Rommel. 5.- Vì không có một kế hoạch nà cả sau hiệp định Paris cho việc lui quân và dân,. Tuy biết là CSVN sẽ tổng tấn công. Ông Thiệu như không muốn biêt. Nên giự Huế hay không giữ, một màn chiến thuật lẽ loi, Huế phải mất. 6.- Một câu mà tông tông Thiệu không có trong đầu: " Nếu CSVN tổng tấn công. Ta sẽ đồi phó ra sao? Nếu không giữ đưộc. Ta phải lui quân và dân thế nào? Như thế làm sao không tả tơi kh ibị tấn công. Vì không có kế hoạch nào cả. Làm chính trị là tiên liệu. Nhưng đám nầy không có khả năng tiên liệu. Đảo chánh chỉ vì tham lam. Nhưng toàn là thứ không thươn nước và thương dân. Nên đã chạy như chuột. 6.- Khi các lệnh lạc bất nhất như thế là dấu hiệu hoảng rồi. Vì không tiên liệu gì cả. Làm chính trị như là dẫn lính và dân vào chổ ăn mày. Luôn phải có tiên liệu và kế hoạch sẵn sàng. |
|
said this on 23 Oct 2009 10:46:29 AM EST
Tướng NQ.Trường cho thấy rõ ngu dốt quân sự của tướng Thiệu. Đúng là"đừng nghe Thiệu nói,mà nhìn xem những gì Thiệu làm"
... mất miền nam VN! Đừng đổ tại"đồng minh tháo chạy"nữa! |
|
said this on 23 Oct 2009 10:55:05 AM EST
Ông Thiệu thật không xứng đáng để được truy niệm trong ngày chết. Làm tổng thống mà bất tài - làm tướng mà hèn - phá cho hư rồi chạy. Mấy vị hưởng ơn huệ của y ngày xưa thì cứ việc ca tụng nhưng nên nhớ rằng ông Thiệu hại nước không thua cs. Đúng ra lê duẫn phải gắn cho Thiệu huy chương hcm loại vàng mới phải. Thương kiếp lính đơ zèm cùi bắp như tiá tui phải sống khốn khổ khốn nạn vì đòn thù của cs. Mấy cha muốn xôi thịt với danh vị hảo huyền thì cứ tranh nhau mà thương với tiếc!!! Di xú vạn niên!!!
|
|
said this on 23 Oct 2009 12:49:21 PM EST
Hàng triệu chiến sĩ và dân chết trên chiến trường, chết trên biển cả, không được một lời thương tiếc, không được tuởng nhớ...một tên tổng thống không anh minh, không tài đức, bè lũ quân phiệt, ra đi bỏ lại đồng bào, bỏ lại đồng đội, phải chịu đau khổ dưới gông cùm của loài cộng sản vô nhân tính...tại sao phải nhắc đến tên này ?
|
|
said this on 23 Oct 2009 1:38:56 PM EST
Cho rang Thieu bat tai, chi la mot anh trung sy, toi con qua nho luc do de nhan biet, chi co cau hoi don gian, mot nguoi trung sy bat tai, khong co tam nhin xa, nhung tai sao nhung nguoi tai gioi khac lai dua Thieu len den vi tri Tong Thong.....
Nhiet Tinh+ Ngu Dot = Pha hoai |
|
said this on 23 Oct 2009 1:49:35 PM EST
"Kết quả là Tướng Thi thi hành lệnh, bỏ Huế, và dồn quân đến cửa Thuận An để được tàu Hải quân rút về Ðà Nẵng."
Sai, tôi có mặt ở cửa Thuận An, hàng ngàn người lính nằm bên kia bờ chờ tàu mà không thấy vào sáng sớm, họ la thất thanh trong vô vọng. Chơi trò đem con bỏ chợ thì đừng nên làm tướng, làm tướng như tướng Nguyễn Khoa Nam thì đáng làm, quyết sống chết với binh sĩ. Trong giờ rút quân tôi có gặp nhiều tay chân của Liên Thành bị kẹt lại ở Thuận An và Liên Thành cũng bỏ anh em mà chạy, tướng tá như vậy không nên làm tướng, nhục... Đánh giặc như thế làm sao mà không mất nước. VC bây giờ cũng vậy, nếu Tàu khai hỏa thì VC sẽ đạp nhau mà chết nhiều hơn VNCH ngày trước. |
|
said this on 24 Oct 2009 1:44:44 PM EST
Dong y voi anh Nguyen Nhien, nhat la cau cuoi: "neu Tau khai hoa ...)-Nhung khong trach nhung nguoi nhu anh Lien Thanh duoc, boi vi` ... neu Tao` Thao' ma` khong bo chay, thi` con` da^u la` Tam Quoc Chi ???
|
|
said this on 23 Oct 2009 2:01:17 PM EST
"quân xử thần tử, thần bất tử bất trung"
Người Việt chúng ta phải quên đi sự trung thành mù quán, hể bề trên kêu thì chỉ biết cuối đầu tuần phục. Làm dân chỉ biết trung thành với tổ quốc, chứ không trung thành với vua với đảng. Ai vì đại nghiã, vì dân, vì cộng đồng thì mình ủng hộ, không cần biết họ là ai. Nếu vua, đảng không tài đức, phục vụ cho ngoại bang, mình cần phải lật đỗ bọn chúng xuống. Là dân quân, mình không thể để quyền lợi chung của một dân tộc dưới quyền lợi của một đảng cộng sản, dân quân hãy quay súng ngược lại trừng trị bọn tư bản đỏ cộng sản, phản dân, phản nước. |
|
said this on 24 Oct 2009 2:19:38 AM EST
Chi'nh xa'c ddo' VINH. Xin cam on
|
|
said this on 23 Oct 2009 2:16:26 PM EST
Quốc phá là do người cầm đầu bất tài ( vua hay tổng thống), gia vong là do gia chủ kém đức, nhưng lịch sử cho chúng ta biết với một đội quân lưu động " anh hùng giải phóng" trang bị tinh thần đầy hận thù quyết liều mạng so sánh với một đội quân cơ bản tự vệ đã chống lại quân xâm lăng và giữ yên bảo vệ diện địa 15 năm ( 1960-1975) nhưng tiếc thay chủ tướng không đủ mưu lược gian trá như đối phương và không còn "bạn đồng minh" giúp sức
nên đành phải buông súng! Kẻ thua trận đã nằm yên dưới lòng đất, kẻ còn sống sót chịu bao tủi nhục tù đày khổ ải chưa đủ hay sao mà các ông còn nhục mạ ? người nào đã làm hết sức mình vẫn thất bại cũng không ân hận, đội quân VNCH đã chiến đấu anh dũng cho dân miền nam sống tự do được 15 năm, có biết bao thanh niên nam nữ có cơ hội học hành tử tế trở nên những người tri thức hôm nay nếu đọc những dòng chữ này sẽ hiểu. Còn một điều nữa viết thì viết cho tận tường : Sau hơn ba thập niên "chiến thắng", kẻ thắng trận đã lộ nguyên hình là những tên thổ phĩ giết người cướp của bắt giam hành hạ lương dân, phỉnh gạt toàn dân nhưng ngược lại người dân muốn sống lại thời thịnh trị của miền Nam VN thanh bình tự do, no ấm hạnh phúc vì bọn bạo quyền "thắng trận" đang cai trị dân đã cúi đầu dâng đất biển cho kẻ thù phương Bắc mà chúng xem như "ân nhân" giúp vũ khí giết người miền Nam và hiện nay một số người cũng đã từng bị phỉnh gạt vì nhận lầm người "ái quốc" kiểu Hồ Chí Minh nên đã tỉnh ngộ và đấu tranh âm thầm cho phong trào tự do và quyền sống ( các nhà dân chủ và gần đây nhất thiền sư Nhất Hạnh cũng ngộ ra bọn "chiến thắng" hay "cách mạng" là ai, mời quí vị đọc bài "Âm thanh huyền diệu của chiếc Hồ Cầm" có đoạn như sau : "Nếu ngọn lửa thiêng cách mạng đã tàn lụi, thì tổ chức chính trị không còn sức sống, và những người xin gia nhập không còn là những người mang lý tưởng và chí nguyện cứu nước cứu dân nữa, mà chỉ là những người đi tìm cầu địa vị và quyền lợi mà thôi." TS Nhất Hạnh. Vâng kẻ thắng trận đã bị nguyền rủa và sẽ bị thay thế vì tham tàn , vô lương, bất nhân nhưng trái lại người "bại trận" năm xưa vẫn được người dân thương tiếc, ca ngợi và tri ân. Quí vị là người có học , chữ nghỉa thánh hiền có câu :" Không nên đem chuyện thắng bại luận anh hùng" danh từ Anh Hùng là dù biết kém tài sức sẽ thua nhưng vẫn cố sức đánh lại kẻ thù, đội quân VNCH đã chứng minh điều đó khi dám lâm chiến nả súng vào hải đội hùng hậu của Trung quốc, còn đội quân chiến thắng CSVN nhắm mắt làm lơ cho Trung quốc chiếm hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa và lấn biên giới nhưng vẫn bị kẻ thù phương bắc mà họ coi là "bạn đồng chí" dạy cho một bài học năm 1979, 84 khiến Lạng Sơn tỉnh tan nát vì mưa pháo và đồn quân biên giới bị san bằng chưa đủ Trung quốc còn đem hình ảnh trận chiến lên net cho bá tánh xem giải trí, chúng tôi thấy cảnh hải quân Trung quốc bắn lính biên phòng thật tội nghiệp cho họ, từ đó cho đến hôm nay đội quân chiến thắng im hơi lặng tiếng cúi đầu nghe lệnh nhục nhả tổ tiên con Hồng cháu Lạc. Quí vị nghỉ sao về đội quân chiến thắng này chứ ? |
|
said this on 24 Oct 2009 2:23:56 AM EST
WOW! Chi. Hie^`n vie^'t qua' hay. xin cam on
|
|
said this on 23 Oct 2009 3:00:20 PM EST
Đề nghị quý vị đọc giả: Để các thế hệ mai sau học được những kinh nghiệm quý giá từ những phản hồi của quý vị như "Xử trí cách nào, phương pháp và ứng xử ra sao, v.v..
Thành tật cảm ơn trước. Người Tr4ong Cuộc Chiến Trang Thanh Phong |
|
said this on 23 Oct 2009 3:19:03 PM EST
tai sao chuyen gan 35 nam roi moi duoc nghe, nhung ke hau boi chung toi thay ma dau long. Vay cong san chiem duoc mien nam cung dung thoi. Co mot dieu la. la` tai sao trong viec mat mien Nam cu day qua nguoi nay nguoi kia nhi? gio bai viet nay doc thi thay loi cua ong Nguyen Van thieu, doc bai viet khac la tai My no' ep ong THIEU va dong minh phan boi. Co ai trach nhiem khong nhi? nhung thoi vi noi nua thi lai se noi chuyen xua roi noi lam chi nua.
|
|
said this on 23 Oct 2009 5:24:33 PM EST
tai sao cu goi lai nhung qua khu dau buon ,truoc mat chung ta la
bon xam luoc trung quoc |
|
said this on 23 Oct 2009 9:00:12 PM EST
Đai loại, các chính trị gia và tướng lãnh miền Nam đều như vậy cả. Họ chống đối và sau đó giết ông Diệm là để có được một chức vụ nào đó mà họ mơ ước, chứ không hề có sách lược, chiến lược, chương trình hay kế hoạch gì để phụng sự dân tộc và Tổ Quốc! Vì thế sau khi ông Diệm chết, họ trở thành một đám tay sai tồi tệ cho Mỹ, lợi dụng chiến tranh để củng cố địa vị và vơ vét tiền bạc! Nhiều đảng phái, chính trị gia chê ông Diệm (còn lập cả ‘chiến khu’ chống ông Diệm nữa!) nhưng khi cờ đến tay thì không biết phải làm gì!... Người dân đến bây giờ vẫn còn sợ các đảng phái là như vậy...
Bọn người này đã quì gối trước Mỹ và cùng Mỹ dâng lá cờ “Chống Mỹ Cứu Nước” cho quân Cộng Sản Bắc Việt nên VNCH tất nhiên phải thua. Thương là thương cho quân cán chính và người dân thấp cổ bé miệng của VNCH! Xin hãy đọc “Tháng Ba Gãy Súng” của Cao Xuân Huy, để thấy những người lính VNCH bị bỏ rơi khốn nạn đến chừng nào. Người ta đã phá sập ngôi nhà VNCH rồi hè nhau... bỏ chạy! Ngôi nhà VNCH không phải sập ngày 30/4/1975 mà nó đã bị phá sập ngay từ khi người lính Thủy Chân Lục Chiến Mỹ đầu tiên đổ bộ lên Đà Nẵng. Nguyễn Huy Chú |
|
said this on 23 Oct 2009 9:45:33 PM EST
Mất niền nam VN sau 1975. Ai nhận lảnh trách nhiệm đó ?. Chúnh ta không thể qui cho một cá nhân hay một nhóm lảnh đạo nào. Chúng ta chỉ là nhửng con cờ trong bàn cờ chiến lược quốc tế của các siêu cường. Henry Kissinger ( người do thái )/ Lê Đức Thọ đả thoả thuận kí kết chấm dứt chiến tranh VN. Mỷ phủi tay để rảnh rang giải quyết vấn đề Trung Đông. Tạm yên rồi. Và bây giờ đây Mỷ sẻ có thể trở lại Đông Nam Á qua các chuyến công du của các nhà ngoại giao Mỷ ( Ngoại trưởng Hilary Clinton,...... )
|
|
said this on 23 Oct 2009 11:46:21 PM EST
Toi doc nhieu tac gia tren internet, cau hoi toi dat ra tu 20 nam nay da duoc sang to. Tai sao ong Thieu khong rut quan khoi cao nguyen, chi giu tu Da Nang tro vao, hay bo mien Trung rung nui hiem tro ve giu dong bang ?
Ong Thieu va Dang Van Quang chi muon kiem tien, mot ong tinh truong phai chi cho ong Quang mot thang may chuc trieu. Bang chung la sau khi mat Ban Me Thuot, tuong Phu con noi voi dai ta Nguyen Thich cua quan doan 2 , co ai muon lam tinh truong khong vi ong Phu can tien nop cho ong Quang ( bai viet Bi mat that thu Ban Me Thuot cua Lu Giang). Ong Thieu, Hoang Duc Nha, Bui Diem khong hieu tinh hinh nuoc My, bang chung ong Thieu muon sua lai hien phap de lam tong thong nhiem ky ba ho khong biet rang nuoc My da chan ngan ong Thieu vi doc tai tham quyen co vi. Cac ban da ra mien trung roi se thay, khong the dong quan rai rac de giu mot vung rung nui hiem tro chung ta khong can hoc nhung truong quan su noi tieng de biet duoc dieu nay. Hai trai bom tha o Long Khanh chan dung bon cong san, neu ong Thieu va nhung phu ta cua ong neu som tha truoc o Ban Me Thuot thi tinh hinh se khac, cu noi voi bon cong san rang chung tao con 50 trai nhu vay, hay dung bom xang dot ca khu rung cao su o Ban Me Thuot thi bon cong san se nhanh chan thao chay. Cuoc chien Viet Nam da giai quyet mot cach vinh quang, neu co nhung nguoi lanh dao khon ngoan, co cai gan ly cua mot nguoi lanh dao. Ong Thieu la toi pham cua dan toc Viet Nam vi ong ich ky, hen nhat, tham nhung, dung lua gioi lich su bang cach nguy tao ong ta la chong My, neu ong chong My thi tai sao lai tron di bang may bay cua dai su Martin, con vac mat qua My sinh song. Neu ong Thieu con chut liem si thi ong se khong bao gio qua My. |
|
said this on 24 Oct 2009 1:20:40 AM EST
Nhu vay mat nuoc la phai. Tai sao lai do thua la vi My bo !?
Minh chien dau cho minh, hay la minh lam tay sai cho My ? Xin ai do dung bao gio phui tay trut trach nhiem cho My. Quan lon toi lon, quan nho toi nho. Tat ca chung ta deu co toi lam mat nuoc. |
|
said this on 24 Oct 2009 2:11:44 AM EST
Tôi cũng biết được vấn đề không có lập trường, bất tài vô dụng của Thiệu. Đối với tôi lũ lãnh đạo của miền Nam VN cũng thối nát, tham nhũng, hèn hạ, v.v. như đám Cộng sản VN ngày nay. Cho nên miền Nam mất dưới sự "lãnh đạo" của Thiệu, Kỳ không thể tránh khỏi. Hàng triệu dân VN, hàng nghìn lính hy sinh, hàng triệu cảnh tan thương sau khi mất miền Nam. Những đau thương này, đám lãnh đạo mien Nam cũng có trách nhiệm trong đó, cho nên Thiêu, Kỳ và hàng trăm hoặc nghìn lãnh đạo của mien Nam VN cũng có tội với dân tộc và quê hương VN. Tôi chỉ thương tiếc, kính phục những tướng, những chiến sĩ đã hết lòng vì tổ quốc VN của chúng ta.
Tôi xin anh em hãy thắp nén nhan cho tất cả những người đã hy sinh công sức và xương máu cho mảnh đất nhỏ bé mà ta gọi là VIỆT NAM. Xin cảm ơn! |
|
said this on 24 Oct 2009 3:14:56 AM EST
Chung toi rat dong y voi bao Dan Chim Viet la chung ta phai de lai cho con chau Viet Nam sau nay nhung bai hoc lich su co gia tri, dung tin mot vai ca nhan ben canh ong Thieu , ong Diem, ong Ho Chi Minh, roi dua ra ket luan rang, ong Thieu, Diem, HCM la nhung nguoi tot, co cong voi dat nuoc Viet Nam.
1. Chung toi khong phai la quan nhan, nhung chung toi cung nhan xet rang, rut quan la tu sat, nhat la bang duong bien, neu rut quan phai rut truoc khi bon cs danh. 2. Chung ta co the mat Hue, Ban Me Thuot,..., nhung dieu quan trong la chung ta khong the mat chinh quyen VNCH, quoc gia VNCH. 3. Dieu sai lam nhat cua cuoc chien Viet Nam, la khong ai dam lat do ong Thieu, ho lay ly do rang, moi chuyen de ong Thieu lo va lich su se phe phan ong Thieu, ho khong biet rang To Quoc Viet Nam to lon hon ca nhan ong Thieu, va chung ta chien dau vi ly tuong bao ve mien Nam, chu khong phai bao ve cho ca nhan ong THieu hay ong Diem. 4. Tao Thao la gian hung nhung y biet xai nguoi, ong Thieu la gian hung nhung khong biet xai nguoi gioi, Luu Bi chi biet khoc, nhung con biet dung Khong Minh, nhin chung quanh ong Thieu, ai la nguoi gioi ? 5. Neu chung ta cu tiep tuc trach moc nguoi My, chung ta da khong hoc lich su. Bai hoc Tuong Gioi Thach phai chay ra Dai Loan, sao ong Thieu khong thay ? 6. Mua he do lua 1972 cham dut, thi ong Thieu phai biet rang truoc sau bon vc se danh nua, chung xay dung con duong Dong Truong Son de lam gi? Noi tom lai, ong Dang Van Quang lam ra tien cho ong THieu, ong Thieu tin rang My se giup danh cs, va cho ong lam Tong Thong muon doi, cai khon cua ong Thieu chi la cai khon cua mot ten luu manh, khong phai cai khon cua mot nguoi lanh dao quoc gia, nhin xa co chien luoc, cuoi cung that bai, ong tron di khoi Viet Nam mot cach nhuc nha, de lai bao nhieu dau kho, tang thuong cho dan toc Viet Nam. |
|
said this on 24 Oct 2009 11:27:50 AM EST
Những người đứng ra tổ chức giỗ lần thứ 8 cho ông Thiệu là những người trước đây đã hưởng ơn mưa móc của ông Thiệu mả thôi.Thiệu phải chịu trách nhiệm rất lớn khi giữ kín Mỹ áp lực và áp bức MN ký Hiệp định da beo 27-01-73,mà không cho toàn dân MN biết và thấu cáy với Mỹ bằng cách rút bỏ Vùng I+II vào 03/1975 để rồi mất toàn MN vào ngày 30/4/75.Bộ Tham mưu của Thiệu ở đâu mả không phân tích tình hình khi Nixon và Mao trạch Đông ra Thông cáo chung tại Thượng hải vào ngày 28-02-1972.Mỹ đã ký giao ước bỏ MN cho cs,qúa rõ ràng.
Lại thêm 01 nữa là khi ra hải ngoại,làn sóng Thuyền nhân VN càng ngày càng ồ ạt ra đi,có 01 phóng viên hỏi ô.Thiệu về việc này ô. đã trả lời rằng ô.không có trách nhiệm gì và không dính líu gì đến họ.Xin qúy vị đánh gía câu trả lời này và qúy vị đã đứng ra tổ chức lễ giỗ hãy suy nghĩ có đáng làm không?Nên để cho vợ và con của ông kỹ niệm ,nội bộ trong gia đình thì hay hơn,để tránh việc tranh luận công tội,hầu tập trung vào việc chống vgcs,bè đảng đang bán nước cho kẽ thù phương Bắc. Bình Minh/Anh quốc. |
|
said this on 24 Oct 2009 1:42:21 PM EST
Bài viết của Tướng N.Q.T. đã chứng minh ông là một nhân chứng về quyết định cùa ông Thiệu trong việc bỏ Vùng I mà không có một chiến lược chiến thuật nào cả. Đúng là "thằng mù' dẫn đường!
Tuy nhiên, đổ lỗi hoàn toàn cho ông Thiệu thì cũng hơi "oan" cho ông quá. Cũng chỉ vì "trong xã hội của người mù thì thằng chột làm vua" là lẽ đương nhiên. Theo thiển ý của tôi, cái lỗi lớn nhất của chúng ta là đã không đào tạo được một lớp người lãnh đạo có tinh thần quốc gia dân tộc thật tốt. Chúng ta đã không đào tạo đưọc những giáo viên, giáo sư, giảng sư có tinh thần yêu nước thực sự, biết huấn luyện một thế hệ tương lai có tinh thần yêu nước, tự ái dân tộc, nhìn xa trông rộng. Dạy học chỉ để kiếm tiền đã một thời là tôn chỉ của nhiều giáo viên và giáo sư. Muốn có tổng thống giỏi phải có dân giỏi. Muốn có dân giỏi, phải có nền giáo dục giỏi. Muốn có nền giáo dục giỏi, phải có giáo viên, giáo sư giỏi... Nếu chúng ta không đánh thức được lòng tự ái dân tộc để tự lực tự cường thì chúng ta cứ còn phải than thân trách phận dài dài trong tương lai! |
|
said this on 24 Oct 2009 3:12:11 PM EST
Thưa ông T. Nguyen,
Vâng, tôi xin đồng ý với ông, nhưng giỏi không chưa đủ ông ạ; bây giờ ở ngoại quốc người giỏi cũng khá đông đấy; nhưng người giỏi mà có tinh thần đoàn kết, tinh thần cộng đồng, tính tình nhã nhặn, nhân từ, giúp đỡ người đồng hương thì e rằng chưa đông lắm. Một số đáng kể còn bận bựu trên đường danh vọng cá nhân. |
|
said this on 24 Oct 2009 3:12:08 PM EST
Tai sao mot nguoi tai nhu ong Truong lai nghe theo mot nguoi dot ve binh luoc nhu ong Thieu,cac ong noi chuyen quoc gia ma nhu dua ,su bai tran la khong tranh khoi ,kho co the chap nhan loi lam nay ve mat lich su,dung bao gio lam le truy dieu hoac tung ho van tue cho nhung thang hen .
|
|
said this on 24 Oct 2009 4:03:53 PM EST
May ong tren nay chi noi Ba hoa Hay thu Lam TT Thieu trong thoi gian do roi biet ,Ong Thieu bat tai ma chong do voi CS Vn Bao nhieu nam,Nguoi huong on O Diem thi to chuc le tuong nho Ong D ,nguoi huong On Ong Thieu thi ho to chuc le Tuong niem la chuyen thuong Ong mat roi de cho nguoi Ta an nghi ,Tuong Truong cung co loi rat nhieu trong viec rut lui khoi Quan Doan 1 Ong la Tuong Bien cuong ma khg Dam Cai lenh Vua ,Tai sao khg Danh ra Bac de Giai nguy Mien Nam trong khi Bac Viet da dem toan bo cac Su doan Tong tru Bi vao Nam, Toi con nho Nguoi ta co hoi cau tuong tu nhu toi nghi Ong tra loi Neu nhu bay gio Toi co le suy nghi Khac,Tom lai Ong Thieu la mot TT co tu cach va co Tai ,xung dang la Tong Tu lenh cua Ca nhan toi Con ai thi ke ,chang co ai Tai gioi gi trong thoi gian do ,
|
|
said this on 24 Oct 2009 6:13:50 PM EST
VNCH xup do co nhieu ly do noi hoai cung khong dut. Trong do cac tuong VNCH khi len chuc tuong khong ai muon xuat hien ngoai chien truong chi ham ngoi trong phong ra lenh chi huy tran danh.Chi xuat hien khi chien truong em xuoi.Tuong de lattre de tassigny khi tran danh nguy ngap binh si minh truc tiep len chien truong chi huy tran danh hoac dang nghi phep bo phep ve VN de cuu binh si cua minh tai Mao Khe. Nguoc lai nam 1975 tuong Khuyen bo qua Nhat cham soc cha dang tri benh thay vi ve nuoc lam nhiem vu cuu nuoc . Coi lai cuoc bo Cao Nguyen cua quan doan II lai giao cho dai Ta Tat chi huy nguyen mot quan doan thay vi tuong Phu hoac tuong Vien chi huy cuoc rut lui do. Hoac bo mac binh si minh nhu dem con bo cho nhu cac don vi TQLC tai Hue khong thay su doan truong cua minh cham lo binh si. Da vay Tuong Lan lai khong biet nhuc lai hanh dien nhan huy chuong cua chinh phu My ma lai nhieu vi khen ngoi ong ta. Luong tam vi tuong QLVNCH nhu vay sao?
Ve ngoai giao nhu giao su Nguyen Tien Hung noi cac vi dai su ra nuoc ngoai chi co nhiem vu du yen tiec ma khong lam nhiem vu Spy den noi khong ro su phan boi cua My. Do do Thieu khong biet My bo VNCH. Ve su cong bang xa hoi khong duoc anh minh.Con cai cac tuong ta VNCH cam ho chieu ra nuoc ngoai. Nguoc lai cac thanh nien My, Phap con chau cac vi tuong, ke ca con re tong thong My cung phai qua VN chien dau thi lam sao duoc su huong ung cua nhiet tinh thanh nien VN va loi cuon su ung ho cua dan chung cac nuoc khac. |
|
said this on 24 Oct 2009 11:11:47 PM EST
Khó có thể bênh-vực được Ô.Thiệu trong việc để (bị mau chóng) mất Miền Nam VN.
Nhưng cũng xin đừng nhân cơ-hội mà mạ-lỵ cả hết thảy mọi người ở nơi ấy. Xin nhớ dùm,Mỹ đã muốn "buông" Nam VN kể từ khi TT Nixon gặp Mao trạch Đông lận. |
|
said this on 25 Oct 2009 3:28:47 AM EST
|
|
said this on 25 Oct 2009 5:30:08 AM EST
Dem van menh Quoc gia, Dan toc de "thau cay", ma nguoi My da quay lung bo di, sau van co Domino nga lien hoanh, ong Thieu qua la mot chinh khach bat tai!
Tuong niem Ong Thieu, sau 8 nam, Ong qua vang, la dieu nhung Nguoi than quen cua Ong nen lam! Nhung tron tranh Lich Su, de vang danh Ong (nhu mot so bai viet vua xuat hien), la dieu vo cung thieu chan that va vo trach nhiem! Lich Su da ranh ranh ra do! Au cung la van Nuoc, dang dan dan mat vao tay bon Tau cong. Chung ta nen lam nhung gi dang xay ra tren dat nuoc, boi bon csvn dang co tam ban nuoc!? Hon la, cu lap lai nhung van de da cu mon, roi triet hai nhau qua su bua chup va chup mu.(*) Vu Dinh Kh. (Rat tiec, computer dang bi van de, khong bo dau duoc. Thanh that xin loi.) |
|
said this on 26 Oct 2009 6:17:19 AM EST
Thực ra, nếu chúng ta chịu khó xem xét vấn đề một chút sâu xa ,thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rõ vấn đề.Căn cứ vào những sự kiện LS đã xảy ra ,tôi thấy : -Rất có thể Nguyễn văn Thiệu là điệp viên cao cấp của CSVN .Về việc xử dụng điệp viên và cài cắm ,thì Xịa ,hay bất cứ cơ quan tình báo nào trên thế giới ,nên đến VN học hỏi .Nuôi một điệp viên chiến lược cực kỳ khó ,và khi xử dụng thì chỉ cần một lần là đủ-Đó phải chăng là :
Cuộc tháo chạy khỏi cao nguyên trung phần 1975? |
|
said this on 27 Oct 2009 2:04:42 PM EST
Mat Mien Nam VN la that bai cua nguoi lanh dao dat nuoc nhat la ong Thieu la 1 lanh dao toi cao do ai dam cai lenh ong Thieu vao thoi diem do khong ? vi the xin vui long dung phe binh hoac quy trach nhiem vao Ong Tuong Truong. Ong la tuong duoc nhieu kinh trong va thanh liem chan chinh bang chung khi tai chuc quy vi thay ong co tai san rieng tu dang gia hoac mang tieng tham nhung gi khong ? noi chung la so tuong lanh VNCH ai cung biet ai la nguoi co toi lam mat nuoc tu luong tam cua tuong do suy nghi ma sam hoi voi dat nuoc va ho then voi long khi bao nhieu chien si duoi quyen vi tin tuong va chap hanh menh lenh toi cao de giu nuoc thi may ong bay cao chay mat de lai bao nhieu chet choc tu day cho cac chien si that dang tri an va kinh phuc nhung mguoi do, dau long khi nhac den su kien tra thu sau 75. nen dot nen huong de tuong nho tat ca nhung quan nhan can chinh da phuc vu trong QLVNCH da hy sinh cho to quoc
|



Author/Admin)