Nén hương tưởng niệm cố TT đầu tiên của miền Nam Việt Nam
Nguyên tắc của Tôn Tử phương tây Clausewitz
"Sau một chiến bại,
phe thua trận chỉ có thể phản công,
sau khi đã tìm ra lý do của bại trận".
Vị Tổng Thống (TT) tiên khởi, có công xây dựng Đệ Nhất Cộng Hòa của quốc gia Việt Nam, đã anh dũng và can cường hy sinh tại trận địa "cho đồng bào ruột thịt Bắc cũng như Nam". Đó là 9 chữ chót trong câu nói sau cùng của vị nguyên thủ quốc gia vào đêm 23/10/1963 với ông Nguyễn Mâu. Và TT Diệm đã vĩnh viễn đơn côi ra đi trong chiếc thiết vân xa M 113 vào sáng sớm ngày 02/11/1963.
Một bất hạnh kinh hoàng trời giáng đã xảy ra ngay tại chiến tuyến chống cộng miền Nam, cách đây đã 46 năm. Lần đầu tiên tại nơi quê hương yêu dấu của TT, vào hồi ấy, dấy lên một hiện tượng liên kết chưa bao giờ thấy, giữa bạn và thù, qua một bọn phản trắc khốn nạn, đã phá nát chiến tuyến chống cộng Miền Nam và sát hại một vị nguyên thủ quốc gia đang xung trận trong tư thế tướng tiên phong.
Từ đó: "Việt Nam tự do ơi! Ngươi đã bất đắc kỳ tử". Một món qùa trên khay vàng tặng không cho CSVN. Họ đột nhập vào bộ máy chính quyền cả hành chánh lẫn quân đội. Mất chính nghiã của cuộc chiến cho tự do. Rối loạn liên miên! Các trung sĩ tự phong tướng! Tôn giáo nầy tấn công tôn giáo nọ! Một sự kiện đầy hệ qủa tang thương còn vẫn còn dài lê thê cho đến hôm nay. Thử đặt câu hỏi ai là kẻ đã tạo ra nỗi nầy cho chiến tuyến chống cộng Miền Nam? Ai đã phá nát nền Cộng Hòa đầu tiên của quốc gia Việt Nam? Ai đã giết hại lãnh tụ đồng thời là Tổng Thống tiên khởi của quốc gia nầy? Áo choàng tu nào đang mang nhiều vết máu? "A goddam bunch of thug", cựu TT Johnson đã phải thốt lên như vậy!
Thời gian giật lùi xem như đã đủ. Các tài liệu bí mật phần đông đã đuợc giải mật. Tuy vai trò của lịch sử chỉ là ghi chép các sự kiện và không phê phán hay kết án một ai. Nhưng phe chiến bại phải trực diện với vấn đề, để tìm cho ra các lý do đã tạo cái bại trận thảm thương ấy, hầu có thể phản công.
Nỗi lòng của Tổng Thống Diệm vào một đêm khuya
Con chim trước khi chết kêu lên những tiếng não nùng. Con người biết trước định mệnh, thường đi vào tâm sự với chinh mình. Bên ngoài, CSVN và bạn Mỹ "đồng minh" đang bao vây tung những chưởng độc hại tấn công. Và bên trong, một bọn côn đồ đáng nguyền rủa (A goddam bunch of thug) đang chuẩn bị thi hành nhiệm vụ tôi tớ ngoại bang, cố TT Diệm đã linh cảm sẽ phải ra đi vĩnh viễn mà hậu quả vận nước và con dân sẽ ba chìm bảy nổi.
Nên vào đêm 23/10/1963 Cố TT Diệm đã tâm sự với ông Nguyễn Mâu tại dinh Gia Long. Đêm ấy, ông Mâu mang tới biếu cố TT Diệm một gói nhãn đầu mùa, món qùa giản dị và thanh bạch, nhưng mang nặng tình quê hương và ông Nguyễn Mâu đâu có ngờ đây là lần chót gặp TT Diệm và cũng là món qùa cuối cùng biếu TT.
Nguyễn Mâu ghi chép các lời nói của cố TT Diệm (báo Chính Nghiã số I, 3/1/1983)
1.- "Quốc gia đang trải qua một giai đoạn cực kỳ nguy hiểm. Quân lực ta thiếu cán bô. Các tướng lãnh được người Pháp đặt để trong ý thức dùng thâm niên quân vụ như một yếu tố hợp lý cho sự tùng phục chỉ huy. Quân đội cần những tướng lãnh có học, có tài, có óc hơn cái gọi là thâm niên quân vụ".
2.- "Quân đội còn yếu, hiện thời chưa thanh toán được các nhóm du kích võ trang miền Nam, làm sao đương đầu được với toàn bộ chính quy Bắc Việt, sẽ được thâm nhập vào Nam, tăng cường độ chiến tranh du kích chiến lên vận động chiến, rồi trận địa chiến? Nều đề bạt gấp rút sĩ quan trẻ có học e rằng sự lựa chọn thiếu cẩn trọng và hàm hồ, ta cần thời gian làm nỗi bật các phần tử ưu tú. Cần bộ chỉ huy tốt cho quân lực và thay thế các tướng lãnh thiếu học, nghe súng nổ ở đâu chạy ngay đến đó (Chương Thiện, Đồng Xoài)".
3.- "Ta cần thời gian để xây dựng quân đội và kiện toàn tổ chức quốc gia hầu ứng phó với Cộng sản. Các quan hệ chính trị quốc tế vẫn có khả năng kiềm hãm Hà Nội và cho ta thời gian cần thiết. Nhưng người Mỹ không đồng quan điểm với ta".
4.- "Họ muốn quân đội Mỹ vào Việt Nam đánh Cộng sản. Ngày người Mỹ bước chân xuống tàu sang Việt Nam cũng là ngày quân chính quy Bắc Việt đổ vào miền Nam và cũng là ngày quân đội Trung cộng với chính nghiã do quân Mỹ dâng cho, đổ vào Việt Nam để đóng vai hậu bị quân và nếu cần, bảo vệ miền Bắc cho Hà Nội rảnh tay động viên toàn lực vào Nam. Hành động quân sự của Mỹ sẽ làm cho Hà Nội có thái độ bất chấp và thái độ bất chấp đó sẽ được chính hành động quân sự của Mỹ công nhiên giải thích trước công luận và các cường quốc. Ông Thích Trí Quang không thấy rõ được vấn đề, đồng bào Phật giáo không thấy được thâm ý của Mỹ trở thành xúc động và dễ bị xách động".
5.- "Một số linh mục và sĩ quan Công giáo nghĩ lầm rằng lực luợng Công giáo đang đóng một vai trò trọng yếu bảo vệ chế độ, nên đòi hỏi được đối xử như công thần khai quốc với thái độ vừa bất mãn vừa yêu sách".
6.- "Người Mỹ liên tục khuếch trương các mâu thuẫn nội tại ấy để làm một cuộc đảo chánh quân sự".( Nói tới đảo chánh. Cố TT Diệm trầm mặt lặng yên giây lát nhìn khói thuốc (Basto xanh) nhẹ tỏa, nhếch môi cười, Ông Nguyễn Mâu ghi lại).
7.-"Họ muốn lật đổ chế độ nầy để cho lính Mỹ vào Việt Nam. Việt Nam không cần lính Mỹ mà chỉ cần duy trì các quan hệ chính trị quốc tế hiện hữu, dành thời gian cho quân lực trưởng thành và cho tổ chức quốc gia kiện toàn từ trên xuống dưới".
8.- "Lính Mỹ đến. Lính Mỹ không dẹp được du kích Cộng sản. Lính Mỹ không ngăn chận được quân Bắc Việt vào Nam. Lính Mỹ tạo chính nghiã và cơ hội cho quân Trung Cộng xuôi Nam. Lính Mỹ sẽ ra đi và lính Mỹ để lại xã hội Việt Nam băng hoại thui chột đạo đức cổ truyền".
9.- "Một Mc Arthur đã thành công ở Triều Tiên trong thế liên hoàn trận địa chiến, ngược lại họ sẽ thất bại ở đây vì hai hình thái chiến tranh khác ngược. Lính Mỹ đến và lính Mỹ sẽ ra đi với miền Bắc ngập tràn quân Trung Cộng và miền Nam tràn những đứa con lai".
10.- "Lính Mỹ đến rồi lính Mỹ sẽ ra đi. Ta để cho lính Mỹ đến rồi khi cần ra đi, ra đi theo lính Mỹ chăng? Không! Ta sẽ chết ở đây cho quê hương. Không! Ta sẽ chết ở đây cho đồng bào ruột thịt. Bắc cũng như Nam".
Lý do nào làm dân gian ghi ơn và nhớ thương cố TT Diệm?
Từ hậu bán thế kỳ tới nay, lịch sử đậm nét ghi ba người trên trên chính truờng của Việt Nam. Đó là Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Thiệu và Ngô Đình Diệm.
Nhưng trên phạm trù ghi ơn và tưởng nhớ trong dân gian, nhân vật Ngô Đình Diệm chiếm một chỗ cao, khi đem so sánh với hai nhân vật kia.
Thật thế, trên bình diện quốc gia, một người của quần chúng được ghi ơn, phải là con người đã có một tổng hợp hành động, tạo được hạnh phúc thật sự cho dân gian và kế hoạch thái bình cho xứ sở, tối thiểu trong giai đoạn cầm quyền. Về điềm nầy, Hồ Chí Minh tuy từng là lãnh tụ, nhưng có nhiều đánh giá trái ngược về ông, thậm chí ông bị một số người nguyển rủa. Còn ông Nguyễn Văn Thiệu không có tư thế lãnh tụ và cũng không có một điểm son nào gọi là đã tạo được hạnh phúc cho người dân và thái bình cho xứ sở, vì hồi ấy Mỹ hoàn toàn chủ động tại Việt Nam. Riêng cố TT Diệm có đủ 2 yếu tố thoả mãn bắt buộc kể trên. Việc dân gian ghi ơn cố TT Diệm không có gì là ngoại lệ trong văn hóa dân tộc Việt Nam.
Riêng về tuởng nhớ. Một khái niệm tinh thần nối kết giữa “quả và kẻ trồng cây”. Nếu xem hạnh phúc và an bình xứ sở là quả. Quả ấy không tự nhiên mà có. Nó phải tới từ một cây và cây ấy do ai trồng? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây là vậy. Một khi đã có quả, nó sẽ dẫn tới cây và cây sẽ dẫn tới người trồng. Khi dân gian đã nhận được quả, họ phải nhớ kẻ trồng cây và kẻ ấy là cố TT Diệm.
Tuy thế, Hồ Chí Minh, nhiều người cho rằng đã làm cho Việt Nam tan nát, nhưng những người khác lại lập lăng thờ.
Riêng về ông Nguyễn Văn Thiệu, cái lý do mà một số người hôm nay dùng để vinh danh ông ta, đó là sự việc ông ta đã chống lại các áp lực của Mỹ, vào các năm 1969- 1972, để bắt VNCH ký vào thỏa ưóc Paris.
Nhưng những áp lực ấy xem ra thật nhỏ bé trước các áp lực và tấn công của Mỹ vào cố TT Diệm của những năm1962- 1963. Nhưng điều này chưa phải là điểm giá trị nổi bật nơi cố TT Diệm. Do đó, lý do tạo vinh danh ông Thiệu là một ý nghĩ rất tầm thường. Vinh danh cái tầm thường và không xem các khía cạnh căn bản cần có để vinh danh. Phải chăng đó chỉ là chiêu bài cho mục tiêu khác hay là một lạm dụng và một lạm phát vinh danh?
Vì các lý do kể trên. Nhiều người ngày nay mỗi lần ghi ơn và nhắc nhở tới Cố TT Diệm là nghĩ ngay tới "công thần lập quốc” hay cái “hạnh phúc” mà Cố TT đã tạo ra cho họ. Cùng một lúc họ phẫn nộ trước sự tàn nhẫn và bất nhân dành cho bản thân Cố TT Diệm. Nó tới từ bạn lẫn thù.
Vào dịp húy nhật, chúng ta nên nhắc lại các nét đậm đặc ấy:
Nét khai quốc: Chí sĩ Ngô Đình Diệm lập tuyến chống cộng miền Nam
Vào lúc đàm phán tại Geneve gần kết thúc với viễn ảnh chia đôi đất nước, người ăn chơi (Hoàng đế Bảo Đại) và nhà đạo đức (Chí-sĩ Ngô Đình Diệm), tuy không hợp nhau, đã gặp nhau tại Paris.
Vua Bảo Đại bắt Chí–sĩ Ngô Đình Diệm thề: "Yêu cầu ông cam kết với tôi hai điều trước bàn thờ Chúa, là phải giữ vững miền Nam, và nếu không làm được sứ mạng ấy thì phải trao trả quyền lại cho tôi". Kể từ giây phúc đó, chiến tuyến chống cộng miền Nam được thành lập. Tuy hôm nay chiến tuyến ấy không còn nữa, nhưng vẫn để lại cái tinh tuý tạo thành cái nhân tiếp tục chiến đấu giải thể CSVN.
Nét vị sự sống còn của nhân dân: Thủ tướng Diệm đón và an cư lạc nghiệp cho gần một triệu đồng bào di cư, nét cứu tử.
Cuộc di cư tị nạn Cộng Sản năm 1954 đã đưa vào Miền Nam gần một triệu đồng bào miền Bắc. Trong số này, có khoảng 200 ngàn quân nhân, công chức và dân các thành thị. Và ai đã tiếp đón họ cũng như đã tạo an cư lạc nghiệp cho những người dân nầy, nếu không phải là cố TT Diệm? Đậy là một hành động có tính cách cứu tử đối với ngừơi dân trên bước đường lánh nạn CSVN.
Nét vị hạnh phúc cho nhân dân: Chín năm dân chủ và an bình dưới Đệ I Cộng Hòa
Kể từ năm 1930 tới nay, dù khách quan hay chủ quan, những người đã từng sống dưới chế độ Ngô Đình Diệm khó có thể phủ nhận, suốt chín năm dưới sự lãnh đạo của Cố TT Diệm, một chiều dài lịch sử chẳng bao lăm, nhiều người dân đã được sống trong dân chủ và an lành?
Về uy tín quốc tế cố TT Diệm đã làm rạng ngời xứ Việt. Hãy nhìn bức ảnh nầy.Tới nay chưa ai làm được cho quốc gia Việt Nam. Ngoài Cố TT Diệm.
Sống chiến đấu, chết thãm thương vì dân tộc.
Về đau thương, Cố TT Diệm có nét của một định mệnh tàn khốc giống Jules César La Mã (101-44) trước kỷ nguyên cứu thế, hay Sir William Wallace Écossais, biệt hiệu William Braveheart Wallace (1270-1305) hay Jeanne d'Arc Pháp (1412-1431). Họ là những anh hùng dân tộc.
Nén hương lòng ghi ơn và tưởng niệm Chí sĩ Ngô Đình Diệm
Về tính cách khai quốc của hậu bán thế kỷ XX và khía cạnh tạo hạnh phúc cho người dân, nét làm cho người dân ghi nhớ và truyền miệng lâu dài và cũng như về uy danh quốc tế làm con dân hãnh diện một thời, chưa ai bằng Cố TT Diệm từ hậu bán thế kỷ XX tới nay.
Nhưng ngày nay tại Lái Thiêu, chỉ có ba nấm mộ sơ sài dưới nắng mưa cho cả Cố TT Ngô Đình Diệm và hai bào đệ cố vấn Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn. Hai bào đệ cố vấn nầy vì theo anh giúp nước nên cũng theo anh vào cảnh thảm thương! Một hình ảnh của ba anh em Nguyễn Huệ ngày xưa.
Nhưng lòng ngưỡng mộ và kính yêu tự phát của nhiều đồng bào trong và ngoài nước dành cho ba Vị "Vì Nuớc Vong Thân", nhất là vào dịp húy nhật hàng năm, luôn tăng trưởng theo thời gian và kèm theo một bia miệng trong dân gian ghi ơn và tuởng niệm ngày càng lớn. Ba Vị quả thật xứng đáng với câu ca dao muôn thưở của giống nòi Việt: Vì "đã chết ở đây cho đồng bào ruột thịt. Bắc cũng như Nam".
Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
© Đàn Chim Việt Online
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một người đang sống tại Thụy Sĩ, không nhất thiết là quan điểm của Ban biên tập Đàn Chim Việt.
"Sau một chiến bại,
phe thua trận chỉ có thể phản công,
sau khi đã tìm ra lý do của bại trận".
Vị Tổng Thống (TT) tiên khởi, có công xây dựng Đệ Nhất Cộng Hòa của quốc gia Việt Nam, đã anh dũng và can cường hy sinh tại trận địa "cho đồng bào ruột thịt Bắc cũng như Nam". Đó là 9 chữ chót trong câu nói sau cùng của vị nguyên thủ quốc gia vào đêm 23/10/1963 với ông Nguyễn Mâu. Và TT Diệm đã vĩnh viễn đơn côi ra đi trong chiếc thiết vân xa M 113 vào sáng sớm ngày 02/11/1963.
Một bất hạnh kinh hoàng trời giáng đã xảy ra ngay tại chiến tuyến chống cộng miền Nam, cách đây đã 46 năm. Lần đầu tiên tại nơi quê hương yêu dấu của TT, vào hồi ấy, dấy lên một hiện tượng liên kết chưa bao giờ thấy, giữa bạn và thù, qua một bọn phản trắc khốn nạn, đã phá nát chiến tuyến chống cộng Miền Nam và sát hại một vị nguyên thủ quốc gia đang xung trận trong tư thế tướng tiên phong.
Từ đó: "Việt Nam tự do ơi! Ngươi đã bất đắc kỳ tử". Một món qùa trên khay vàng tặng không cho CSVN. Họ đột nhập vào bộ máy chính quyền cả hành chánh lẫn quân đội. Mất chính nghiã của cuộc chiến cho tự do. Rối loạn liên miên! Các trung sĩ tự phong tướng! Tôn giáo nầy tấn công tôn giáo nọ! Một sự kiện đầy hệ qủa tang thương còn vẫn còn dài lê thê cho đến hôm nay. Thử đặt câu hỏi ai là kẻ đã tạo ra nỗi nầy cho chiến tuyến chống cộng Miền Nam? Ai đã phá nát nền Cộng Hòa đầu tiên của quốc gia Việt Nam? Ai đã giết hại lãnh tụ đồng thời là Tổng Thống tiên khởi của quốc gia nầy? Áo choàng tu nào đang mang nhiều vết máu? "A goddam bunch of thug", cựu TT Johnson đã phải thốt lên như vậy!
Thời gian giật lùi xem như đã đủ. Các tài liệu bí mật phần đông đã đuợc giải mật. Tuy vai trò của lịch sử chỉ là ghi chép các sự kiện và không phê phán hay kết án một ai. Nhưng phe chiến bại phải trực diện với vấn đề, để tìm cho ra các lý do đã tạo cái bại trận thảm thương ấy, hầu có thể phản công.
Nỗi lòng của Tổng Thống Diệm vào một đêm khuya
Con chim trước khi chết kêu lên những tiếng não nùng. Con người biết trước định mệnh, thường đi vào tâm sự với chinh mình. Bên ngoài, CSVN và bạn Mỹ "đồng minh" đang bao vây tung những chưởng độc hại tấn công. Và bên trong, một bọn côn đồ đáng nguyền rủa (A goddam bunch of thug) đang chuẩn bị thi hành nhiệm vụ tôi tớ ngoại bang, cố TT Diệm đã linh cảm sẽ phải ra đi vĩnh viễn mà hậu quả vận nước và con dân sẽ ba chìm bảy nổi.
Nên vào đêm 23/10/1963 Cố TT Diệm đã tâm sự với ông Nguyễn Mâu tại dinh Gia Long. Đêm ấy, ông Mâu mang tới biếu cố TT Diệm một gói nhãn đầu mùa, món qùa giản dị và thanh bạch, nhưng mang nặng tình quê hương và ông Nguyễn Mâu đâu có ngờ đây là lần chót gặp TT Diệm và cũng là món qùa cuối cùng biếu TT.
Nguyễn Mâu ghi chép các lời nói của cố TT Diệm (báo Chính Nghiã số I, 3/1/1983)
1.- "Quốc gia đang trải qua một giai đoạn cực kỳ nguy hiểm. Quân lực ta thiếu cán bô. Các tướng lãnh được người Pháp đặt để trong ý thức dùng thâm niên quân vụ như một yếu tố hợp lý cho sự tùng phục chỉ huy. Quân đội cần những tướng lãnh có học, có tài, có óc hơn cái gọi là thâm niên quân vụ".
2.- "Quân đội còn yếu, hiện thời chưa thanh toán được các nhóm du kích võ trang miền Nam, làm sao đương đầu được với toàn bộ chính quy Bắc Việt, sẽ được thâm nhập vào Nam, tăng cường độ chiến tranh du kích chiến lên vận động chiến, rồi trận địa chiến? Nều đề bạt gấp rút sĩ quan trẻ có học e rằng sự lựa chọn thiếu cẩn trọng và hàm hồ, ta cần thời gian làm nỗi bật các phần tử ưu tú. Cần bộ chỉ huy tốt cho quân lực và thay thế các tướng lãnh thiếu học, nghe súng nổ ở đâu chạy ngay đến đó (Chương Thiện, Đồng Xoài)".
3.- "Ta cần thời gian để xây dựng quân đội và kiện toàn tổ chức quốc gia hầu ứng phó với Cộng sản. Các quan hệ chính trị quốc tế vẫn có khả năng kiềm hãm Hà Nội và cho ta thời gian cần thiết. Nhưng người Mỹ không đồng quan điểm với ta".
4.- "Họ muốn quân đội Mỹ vào Việt Nam đánh Cộng sản. Ngày người Mỹ bước chân xuống tàu sang Việt Nam cũng là ngày quân chính quy Bắc Việt đổ vào miền Nam và cũng là ngày quân đội Trung cộng với chính nghiã do quân Mỹ dâng cho, đổ vào Việt Nam để đóng vai hậu bị quân và nếu cần, bảo vệ miền Bắc cho Hà Nội rảnh tay động viên toàn lực vào Nam. Hành động quân sự của Mỹ sẽ làm cho Hà Nội có thái độ bất chấp và thái độ bất chấp đó sẽ được chính hành động quân sự của Mỹ công nhiên giải thích trước công luận và các cường quốc. Ông Thích Trí Quang không thấy rõ được vấn đề, đồng bào Phật giáo không thấy được thâm ý của Mỹ trở thành xúc động và dễ bị xách động".
5.- "Một số linh mục và sĩ quan Công giáo nghĩ lầm rằng lực luợng Công giáo đang đóng một vai trò trọng yếu bảo vệ chế độ, nên đòi hỏi được đối xử như công thần khai quốc với thái độ vừa bất mãn vừa yêu sách".
6.- "Người Mỹ liên tục khuếch trương các mâu thuẫn nội tại ấy để làm một cuộc đảo chánh quân sự".( Nói tới đảo chánh. Cố TT Diệm trầm mặt lặng yên giây lát nhìn khói thuốc (Basto xanh) nhẹ tỏa, nhếch môi cười, Ông Nguyễn Mâu ghi lại).
7.-"Họ muốn lật đổ chế độ nầy để cho lính Mỹ vào Việt Nam. Việt Nam không cần lính Mỹ mà chỉ cần duy trì các quan hệ chính trị quốc tế hiện hữu, dành thời gian cho quân lực trưởng thành và cho tổ chức quốc gia kiện toàn từ trên xuống dưới".
8.- "Lính Mỹ đến. Lính Mỹ không dẹp được du kích Cộng sản. Lính Mỹ không ngăn chận được quân Bắc Việt vào Nam. Lính Mỹ tạo chính nghiã và cơ hội cho quân Trung Cộng xuôi Nam. Lính Mỹ sẽ ra đi và lính Mỹ để lại xã hội Việt Nam băng hoại thui chột đạo đức cổ truyền".
9.- "Một Mc Arthur đã thành công ở Triều Tiên trong thế liên hoàn trận địa chiến, ngược lại họ sẽ thất bại ở đây vì hai hình thái chiến tranh khác ngược. Lính Mỹ đến và lính Mỹ sẽ ra đi với miền Bắc ngập tràn quân Trung Cộng và miền Nam tràn những đứa con lai".
10.- "Lính Mỹ đến rồi lính Mỹ sẽ ra đi. Ta để cho lính Mỹ đến rồi khi cần ra đi, ra đi theo lính Mỹ chăng? Không! Ta sẽ chết ở đây cho quê hương. Không! Ta sẽ chết ở đây cho đồng bào ruột thịt. Bắc cũng như Nam".
Lý do nào làm dân gian ghi ơn và nhớ thương cố TT Diệm?
Từ hậu bán thế kỳ tới nay, lịch sử đậm nét ghi ba người trên trên chính truờng của Việt Nam. Đó là Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Thiệu và Ngô Đình Diệm.
Nhưng trên phạm trù ghi ơn và tưởng nhớ trong dân gian, nhân vật Ngô Đình Diệm chiếm một chỗ cao, khi đem so sánh với hai nhân vật kia.
Thật thế, trên bình diện quốc gia, một người của quần chúng được ghi ơn, phải là con người đã có một tổng hợp hành động, tạo được hạnh phúc thật sự cho dân gian và kế hoạch thái bình cho xứ sở, tối thiểu trong giai đoạn cầm quyền. Về điềm nầy, Hồ Chí Minh tuy từng là lãnh tụ, nhưng có nhiều đánh giá trái ngược về ông, thậm chí ông bị một số người nguyển rủa. Còn ông Nguyễn Văn Thiệu không có tư thế lãnh tụ và cũng không có một điểm son nào gọi là đã tạo được hạnh phúc cho người dân và thái bình cho xứ sở, vì hồi ấy Mỹ hoàn toàn chủ động tại Việt Nam. Riêng cố TT Diệm có đủ 2 yếu tố thoả mãn bắt buộc kể trên. Việc dân gian ghi ơn cố TT Diệm không có gì là ngoại lệ trong văn hóa dân tộc Việt Nam.
Riêng về tuởng nhớ. Một khái niệm tinh thần nối kết giữa “quả và kẻ trồng cây”. Nếu xem hạnh phúc và an bình xứ sở là quả. Quả ấy không tự nhiên mà có. Nó phải tới từ một cây và cây ấy do ai trồng? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây là vậy. Một khi đã có quả, nó sẽ dẫn tới cây và cây sẽ dẫn tới người trồng. Khi dân gian đã nhận được quả, họ phải nhớ kẻ trồng cây và kẻ ấy là cố TT Diệm.
Tuy thế, Hồ Chí Minh, nhiều người cho rằng đã làm cho Việt Nam tan nát, nhưng những người khác lại lập lăng thờ.
Riêng về ông Nguyễn Văn Thiệu, cái lý do mà một số người hôm nay dùng để vinh danh ông ta, đó là sự việc ông ta đã chống lại các áp lực của Mỹ, vào các năm 1969- 1972, để bắt VNCH ký vào thỏa ưóc Paris.
Nhưng những áp lực ấy xem ra thật nhỏ bé trước các áp lực và tấn công của Mỹ vào cố TT Diệm của những năm1962- 1963. Nhưng điều này chưa phải là điểm giá trị nổi bật nơi cố TT Diệm. Do đó, lý do tạo vinh danh ông Thiệu là một ý nghĩ rất tầm thường. Vinh danh cái tầm thường và không xem các khía cạnh căn bản cần có để vinh danh. Phải chăng đó chỉ là chiêu bài cho mục tiêu khác hay là một lạm dụng và một lạm phát vinh danh?
Vì các lý do kể trên. Nhiều người ngày nay mỗi lần ghi ơn và nhắc nhở tới Cố TT Diệm là nghĩ ngay tới "công thần lập quốc” hay cái “hạnh phúc” mà Cố TT đã tạo ra cho họ. Cùng một lúc họ phẫn nộ trước sự tàn nhẫn và bất nhân dành cho bản thân Cố TT Diệm. Nó tới từ bạn lẫn thù.
Vào dịp húy nhật, chúng ta nên nhắc lại các nét đậm đặc ấy:
Nét khai quốc: Chí sĩ Ngô Đình Diệm lập tuyến chống cộng miền Nam
Vào lúc đàm phán tại Geneve gần kết thúc với viễn ảnh chia đôi đất nước, người ăn chơi (Hoàng đế Bảo Đại) và nhà đạo đức (Chí-sĩ Ngô Đình Diệm), tuy không hợp nhau, đã gặp nhau tại Paris.
Vua Bảo Đại bắt Chí–sĩ Ngô Đình Diệm thề: "Yêu cầu ông cam kết với tôi hai điều trước bàn thờ Chúa, là phải giữ vững miền Nam, và nếu không làm được sứ mạng ấy thì phải trao trả quyền lại cho tôi". Kể từ giây phúc đó, chiến tuyến chống cộng miền Nam được thành lập. Tuy hôm nay chiến tuyến ấy không còn nữa, nhưng vẫn để lại cái tinh tuý tạo thành cái nhân tiếp tục chiến đấu giải thể CSVN.
Nét vị sự sống còn của nhân dân: Thủ tướng Diệm đón và an cư lạc nghiệp cho gần một triệu đồng bào di cư, nét cứu tử.
Cuộc di cư tị nạn Cộng Sản năm 1954 đã đưa vào Miền Nam gần một triệu đồng bào miền Bắc. Trong số này, có khoảng 200 ngàn quân nhân, công chức và dân các thành thị. Và ai đã tiếp đón họ cũng như đã tạo an cư lạc nghiệp cho những người dân nầy, nếu không phải là cố TT Diệm? Đậy là một hành động có tính cách cứu tử đối với ngừơi dân trên bước đường lánh nạn CSVN.
Nét vị hạnh phúc cho nhân dân: Chín năm dân chủ và an bình dưới Đệ I Cộng Hòa
Kể từ năm 1930 tới nay, dù khách quan hay chủ quan, những người đã từng sống dưới chế độ Ngô Đình Diệm khó có thể phủ nhận, suốt chín năm dưới sự lãnh đạo của Cố TT Diệm, một chiều dài lịch sử chẳng bao lăm, nhiều người dân đã được sống trong dân chủ và an lành?
Về uy tín quốc tế cố TT Diệm đã làm rạng ngời xứ Việt. Hãy nhìn bức ảnh nầy.Tới nay chưa ai làm được cho quốc gia Việt Nam. Ngoài Cố TT Diệm.
Sống chiến đấu, chết thãm thương vì dân tộc.
Về đau thương, Cố TT Diệm có nét của một định mệnh tàn khốc giống Jules César La Mã (101-44) trước kỷ nguyên cứu thế, hay Sir William Wallace Écossais, biệt hiệu William Braveheart Wallace (1270-1305) hay Jeanne d'Arc Pháp (1412-1431). Họ là những anh hùng dân tộc.
Nén hương lòng ghi ơn và tưởng niệm Chí sĩ Ngô Đình Diệm
Về tính cách khai quốc của hậu bán thế kỷ XX và khía cạnh tạo hạnh phúc cho người dân, nét làm cho người dân ghi nhớ và truyền miệng lâu dài và cũng như về uy danh quốc tế làm con dân hãnh diện một thời, chưa ai bằng Cố TT Diệm từ hậu bán thế kỷ XX tới nay.
Nhưng ngày nay tại Lái Thiêu, chỉ có ba nấm mộ sơ sài dưới nắng mưa cho cả Cố TT Ngô Đình Diệm và hai bào đệ cố vấn Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn. Hai bào đệ cố vấn nầy vì theo anh giúp nước nên cũng theo anh vào cảnh thảm thương! Một hình ảnh của ba anh em Nguyễn Huệ ngày xưa.
Nhưng lòng ngưỡng mộ và kính yêu tự phát của nhiều đồng bào trong và ngoài nước dành cho ba Vị "Vì Nuớc Vong Thân", nhất là vào dịp húy nhật hàng năm, luôn tăng trưởng theo thời gian và kèm theo một bia miệng trong dân gian ghi ơn và tuởng niệm ngày càng lớn. Ba Vị quả thật xứng đáng với câu ca dao muôn thưở của giống nòi Việt: Vì "đã chết ở đây cho đồng bào ruột thịt. Bắc cũng như Nam".
Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
© Đàn Chim Việt Online
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một người đang sống tại Thụy Sĩ, không nhất thiết là quan điểm của Ban biên tập Đàn Chim Việt.
Rỉ Tai
54 Responses to "Nén hương tưởng niệm cố TT đầu tiên của miền Nam Việt Nam" 
|
said this on 22 Oct 2009 3:24:54 PM EST
Hay lam mot cuoc trung cau y kien Cong bang cua Nguoi Viet trong va ngoai nuoc Ai men mo ba nguoi vi nuoc Vong than thi biet long nguoi nhu the nao ?nguoi Viet va cac dang phai quoc Gia chet vi Cs vi doc tai Nhu TMT,NBT.VTA.ho chet trong uat hon kg bi CS giet ma Chinh doc tai giet ho cung Vi nuoc vong than day./
|
|
said this on 22 Oct 2009 6:17:22 PM EST
Tác giả HL sống ở Thụy Sĩ mà"quên"viết hành động yêu nước quan trọng nhất của TT.Diệm để ngăn cản quân Mỹ vào VN bằng cách liên lạc với miền Bắc qua Ủy hội quốc tế(không thành,vì CIA thủ tiêu Đại tá Hoàng thụy Năm,đại diện VNCH,và đổ tội cho VC!)rồi TT.Diệm cử linh mục Cao văn Luận qua Paris để liên lạc với CSVN,nhưng quá chậm,vì ngay sau đó ông bị các tướng tá(phần đông do Pháp huấn luyện) lật đổ và bị giết.Nhưng rồi những
"phản tướng" này cũng bị"chỉnh lý"(bời tướng tá thân Mỹ hơn) là theo Pháp để trung lập hóa miền nam!Nếu TT.Diệm thành công trong mưu tính"hòa đàm"với HCM,để thống nhất đất nước VN, thì "sinh lộ duy nhất"cho VN khi đó,và bây giờ, có phải là TRUNG LẬP kiểu Thụy Sĩ chăng? |
|
said this on 23 Oct 2009 2:39:27 AM EST
HCM là người VN trước khi là người CS!
Một nước VN trung lập! Đến bây giờ,năm 2001, mà còn có người tin HCM có thể trở thành chủ tịch của một nước VN trung lập, thì miền Nam thua là phải, là đúng lý. Ông Vũ Duy Giang đã sống ở Bắc Việ̣t dưới chế độ CS ngày nào chưa? Ong Giang co biet so phan cua nhung nguoi hòa đ̀am với HCM nam 1945, 1954, 1973 ra sao khong? Từ năm 1951 đến năm 1954, HCM được Trung Cộng tối đa viện trợ khí giới, cố vấn, tư tưởng, chiến thuật, lương thực thì còn trung lập gì được nữa. |
|
said this on 23 Oct 2009 11:11:37 AM EST
Cám ơn nvtncs(nếu viết rõ tên thật thì dễ trao đổi ý kiến hơn)đã phản ứng về ý kiến của tôi,và tôi đồng ý với 2 dòng viết đầu của ông(hay bà?!).Sau đó thì ông ý kiến chậm tới 8 năm vì năm nay là 2009,chớ không là"bây giờ,năm 2001",và nếu VN đã trung lập nhở các ông NĐDiệm và HCM(không chắc được bầu làm CT.nước VN trung lập như nvtncs phong cho!),thì miền Nam đã không thua!Tôi có sống trong vùng kháng chiến chống Pháp đến năm 1949 thì có thấy TQ viện trợ cho Việt Minh(như Mỹ cho Pháp ở VN thời đó!).Số phận người hòa đàm với HCM theo lệnh của TT. Diệm là bị CIA thủ tiêu(và đổ tội cho VC!) như ĐT.Hoàng Thụy Năm,đại diện VNCH trong Ủy hội quốc tế đình chiến thành lập từ năm 1954.
|
|
said this on 22 Oct 2009 6:58:38 PM EST
Sau khi thua tran ,ke Chien bai dam ra chui nhau ,boi bac nhau thi lam sau Phan cong duoc ,Doc tai va CS da giet chet Dan toc ,mot nen huong tuong nho Doc Tai sau Chien bai thi phan cong bang cai mom
|
|
said this on 22 Oct 2009 11:08:08 PM EST
Bác danisle quê ba yều tố sau đây:
1.- Cái hay của dân chủ là không dấu diềm. Dầu sự ấy có va chạm cá nhân đi nữa. Cho nên khi tìm lý do bại trận. Một cãi vả là lẽ thuờng. Và không nên xem đó là chưởi nhau. Giống một nhà giải phẩu làm chảy máu me. Sự chảy máu me không có mục đích sát hại mà là cứu tử. Dấu diếm căn bệnh là cái độc hại. Cái khác biệt giữ CS và tự do là đó. Cho nên các từ Bác dùng là sai hết như " chuởi nhau, bôi bác nhau". Zero về điểm nầy tặng Bác về luộc. 2.- Không nên ầm lẫn giữa độc tài và chính phủ mạnh. Khi có chiến tranh, hiến pháp dân chủ cho phép dùng một số biện pháp ngoại lệ để bảo vệ. Về điềm nầy xem ra Bác chưa phận biệt đuợc thế nào là độc tài (dictatorial) và thế nào một chính phủ mạnh ( Fort) . 3.- Khi cái đầu có ý nghĩ sai hay hiều sai. Nên cái mồm là thế đó Bác. Trong truờng hộp nầy cà hai đều sai. Vừa đầu và vừa mồm. |
|
said this on 23 Oct 2009 2:36:27 AM EST
Xin kể lại một chu't tình tiê't nhỏ mà tội còn nhơ' về thời ông để tưởng nhơ' đê'n ông. Tôi sinh ra và lơ'n lên ở Đà Lạt, những năm đầu 1960, tôi thâ'y bô' tôi đem mâ'y cây bơ vè trồng trong vườn. Bô' tôi no'i là giô'ng bơ này do ông Ngo Đình Diệm nhập ở nươ'c ngoài về cho dân trồng. Ngoài ra ông còn xin thêm ca'c giô'ng hoa Anh Đào, và cả cây khuynh diệp nữa (cây này dường như xuâ't xư' ở SanDiego, California. Bây giờ thì ai đi ngang qua Lâm Đồnd, Di linh, Đà Lạt vào muà bơ đều mua mâ'y trai bơ làm qùa cho gia đình. Ăn qủa xin nho' kẻ trồng cây.
Những năm đo', ông Diệm ra lịnh trồng cây, gây rừng. ĐàLạt co' nhiều đồi cỏ, thì phải giữ gìn không được đô't cha'y. Tôi co' người anh lơ'n, năm đo' 14 tuổi, đang học trung học Trần Hưng Đạo Đà Lạt và hai ngưởi bạn nữa, rủ nhau pha' pha'ch đô't đồi cỏ. Việc đô't đồi cỏ bị ông chủ tịch phường bâ't qủa tang, ba'o ca'o lên thầy tổng gia'm thị, và cả ba người bị thầy tổng gia'm thi trường trung học Trần Hưng Đạo phê't cho 10 roi mây. Anh tôi về nhà bị bô' tôi cho thêm một trạn đòn nên thân nưã. Bạn DanisLe còn no'i đê'n kẻ thă'ng người thua ư? Ông Ngô Đình Diệm là một chi' sỹ hê't lòng yêu nươ'c, và ông thể hiện rõ y' chi' độc lập, không chịu khuâ't phục Mỹ, nên ông bị Mỹ loại bỏ. Ông Hồ Chi' Minh thì một lòng phục tùng Liên Xô, Tàu cộng, để rổi CộngSản thôn ti'nh cả nươ'c Việt như ngày hôm nay, đâ't nươ'c Việtnam càng ngày càng bị tàu Cộng xâm lăng cả về điạ ly', kinh tê' củng như văn hoa'. Độc lập chăng? Dân VietNam, ngoại trừ sô' i't đảng viên ĐCS, đèu thâ't trận trong cuộc chiệ'n huyng đệ cô't nhục tương tàn vừa qua. Người bộ đội miền bă'c sau cuộc chiê'n phần đông quay trở vể quê hưong và tiê'p tục cuộc sộng lam lũ nghèo khổ. Ngưòi li'nh Việtnam cộng Hoà thì hàng trăm ngàn ngưởi bị tù đày nơi rừng sâu nươ'c độc. Dân tộc ViệtNam vẫ còn bị chia rẽ cho đê'n khi nào người ta vẩn nhă'c đê'n cuộc chiê'n huynh đệ tưong tàn, và co' người vần huyênh hoang cho rằng mình là kẻ chiê'n thă'ng. Chu'ng ta bị ca'i chủ nghiã CS tàn a'c do Hồ Chi' Minh đem về tàn pha' quê hương, giô'ng nòi. Chỉ co' tảu Công bă'c phương là kẻ chiê'n thă'ng. Những Đảng Viện CS cao câ'p trong bộ chi'nh trị đang ba'n rẻ đâ't nươ'c cho ngoâi bang. Còn ông Ngô Đình Diệm, xin thă'p cho ông một ne'n nhang để tỏ lòng ki'ng thương một nhà yêu nươ'c thương nòi. |
|
said this on 23 Oct 2009 4:06:43 AM EST
Thân chào cố nhân La Giang,
1/ Thấy bặt dạng bên DCV net, hóa ra chàng La đất Hồng Lĩnh hóa thân tung hoành nơi "DCV chấm com" . WELCOME , hahahaaaaa. Kể ra cũng hay đấy, bên này vắng vẻ như chùa bà đanh, có cố nhân tham dự vào là khởi sắc thấy rõ, hihihiiii 2/ Cái hay của dân chủ ngoài sự TRONG SÁNG NHƯ PHA LÊ (crystal transparancy) do có sự cởi mở (openness) tối đa, nhằm tiếp cận đến sự thật (the truth) càng nhiều càng tốt, còn có sư TÔN TRỌNG KHÁC BIỆT trong chính kiến lẫn hành động. Đấy mới là cái tuyệt vời của nền DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN. Tương tự như nhà giải phẫu đại tài, thuộc hàng sư phụ là làm giới hạn sự tổn thương nơi bệnh nhân trong khi mổ đến mức tối đa, đó là khuynh hướng thời hiện đại đó La Giang. Từ đó nhìn lại ta thấy, những cái gọi là dân chủ tập trung, dân chủ "khôn liền" dưới nhãn hiệu "chính quyền mạnh" bla bla bla chỉ là "bullshit". C'est à dire một cách ngụy biện của bọn độc tài tham quyền cố vị, muốn làm cha thiên hạ và bắt vít ngồi dài lâu trên quyền lực. Trên đời này đừng nên thần tượng hóa một ai mà ... mạng họa. Việt sử đã chứng minh rõ ràng; sử thế giới còn cho thấy rõ hơn nữa. Những đại đế trong thời cổ, rồi gần đây có Napoléon ... chỉ là những tên tham lam vô độ. Chính Napoléon đã tiếp tay giết chết nền dân chủ non trẻ ở Pháp đấy. Nói chung những kẻ tự phong hay được phong làm cha già dân tộc, lãnh tụ anh minh cực hiếm, chỉ có các thần tượng giả thì quá nhiều. Trong số đó có Lenin, Stalin, Mao, Hồ, Kim, Castro ... lẫn chí sĩ "ai bao năm từng lê gót nơi quê người", hahaaaa. Ciao, Lão Ngoan Đồng |
|
said this on 23 Oct 2009 4:21:09 AM EST
Nhung nguoi giet ong phai cui mat ma di trong su nhuc nha ,tinh than dan toc ,su doc lap chu quyen ong va ong Nhu viet len bang mau ,that dang de con chau noi theo.Kinh ong.
|
|
said this on 23 Oct 2009 6:05:19 AM EST
Dường như ông Hồng Lĩnh không đủ tự tin nên mỗi lần bàn đến vấn đề nào ông cũng không quên bảo , ông tây này nói thế này ... ông tây kia nói thế kia ... trước khi cũng như trong khi lý luận ! Thế kỷ trước rất nhiều người thuộc dạng đó , hể mở miệng ra là ông " thánh tây " này dạy , ông "thánh tàu "kia nói.Sang thế kỷ hai mươi mốt , vẫn còn rơi rớt lại một số , không nhiều mà cũng không ít , thuộc loại đó!
Hãy là chính mình ông Hồng Lĩnh ạ! Thánh Tàu lẫn Thánh Tây đều không hoàn toàn đúng , có khi nó đã lỗi thời , thậm chí chỉ là rác rưởi nặng mùi , nếu quăng bừa bãi sẽ tội nghiệp cho những người sống quen với nề nếp "vệ sinh ". Biết học ,biết làm mới và biết sáng tạo . Đó mới là điều đáng học . Học như robot, rồi lặp lại như con vẹt thì cái học đó vứt đi .Nên mở lòng ra để làm thành việc lớn , hơn là để mắt đến những chuyện vụn vặt thường tình . Chân ta bước , đều đều lên phía trước , Là xa xa , đáy huyệt sẳn nằm chờ , Dù vô tình , dù cố ý làm ngơ, Vẫn ba vạn sáu ngàn ngày , ngắn ngủi. Khi đã biết , đoạn đường đời dong rủi , Nào sá chi chuyện nhân thế thường tình , Lẳng lặng nhìn , ta cười mĩm lặng thinh , Lần tay đếm , từng linh hồn sỏi đá... |
|
said this on 23 Oct 2009 9:56:53 AM EST
Thưa Bác Le Nguyen,
Tin lắm, nhưng muốn tránh bệnh chủ quan. Nên nêu những ý kiến của các ngừơi khác đồng quan điểm. Mấy ông kia là ở ngoài cuộc. Nên không bị điểu kiện hóa như ngừơi trong cuộc như ta! Nói cho đúng. Chỉ có sự kiện là thật. Còn bình luận luôn có chủ quan. Trong phê bình không tránh được cái tôi và cái chủ quan. Nên là tương đối thôi! Phê bình là một nghệ thuật. Nó không dễ như ngừơi ta tuởng. Nên đã có nhiều kẻ rơi vào đó. Một phê bình đứng đắn cần phải có tiếp theo để nghị thay đổi. Khi một phê bình không kèm theo một số đề nghị để cải thiên. Đó lá nói phét có hạng. Đó là lời thánh hiền! Amen. |
|
said this on 23 Oct 2009 6:27:43 AM EST
Cam on Dr Cuong ,toi thay vang anh ben kia lau lam khg ngo Anh cung qua ben nay ,Bac Nhan ra LG qua Van phong rat la hay Toi dong y voi Anh Chanh quyen manh ma Doc Tai la chanh quyen khg truoc thi sau cung di vao ngo cut,giet nguoi cung chuyen tuyen nhung khg phuc tong ,,day la dieu Bat nhan Bat Nhan thi cung gap bat nhan Luat Nhan qua ,
|
|
said this on 24 Oct 2009 12:10:40 AM EST
Thưa qúi đồng hương,
Theo tôi, KHÔNG AI CÓ THỂ PHỦ NHẬN CÔNG LAO VÀ LÒNG YÊU NƯỚC của anh em ông Diệm và Nhu. Nhưng cũng nên nhớ rằng, ĐẤT NƯỚC LÀ CỦA CHUNG, KHÔNG NÊN NHẬP NHẰNG THÀNH CỦA RIÊNG. Cái sai lầm lớn nhất trong đời anh em ông Diệm là, nghĩ mình yêu nước và tài trí hơn mọi người, chỉ tin khá tuyệt đối vào mình và gia đình. Từ đó là đầu mối của mọi bất đồng, thù nghịch và dĩ nhiên hệ qủa rất bi thảm, trở nên một VẾT NHƠ trong Việt sử, một đầu đề tranh cãi triền miên, có khi gây nên mất đoàn kết chi vì ủng hộ hay không ủng hộ Diệm, thậm chí sỉ vả nhau trong khối người Việt chống Cộng. Thái độ trên của anh em ông Diệm theo tôi là sự ngạo mạn, coi thường các nhân sĩ, nhân tài trong nước. Và tạo ra một thách đố (challenge / uitdaging). Nói đâu xa chính đám CS cũng như đám tướng lãnh VNCH như Minh, Khánh, Thiệu, Kỳ, Khiêm cũng rứa. Rồi trong cuộc đua tài ganh sức, nói đúng ra tranh giành quyền lực với quyền lợi cá nhân phe nhóm ... dĩ nhiên các mưu mô thủ đoạn đê tiện nhất được tung ra, chả khác gì thời xưa như thời Trịnh Nguyễn phân tranh và vua Lê (biểu tượng của chính nghiã quốc gia) làm bù nhìn. Anh chị nào cũng giành giật lẽ phải, chính nghiã về mình, lôi kéo dân về phe mình bằng những thủ đoạn mị dân, những lời hứa nhăng hứa cuội. Tất cả chỉ là một lũ phản loạn (the rebels), mang nặng tâm tưởng "được làm vua thua làm giặc", chứ ko thật sự là người yêu nước chân chính. Bởi tất cả chỉ dựa vào ngoại bang để tranh giành quyền lực. Nói cho cùng chỉ có tên này ít đê tiện hơn tên kia thôi, chứ rồi ra hệ quả đúng như hai câu thơ cuối sau đây của Nguyễn Duy trong bài Đá Ơi, khi ông ngậm ngùi ngồi đối diện trước những đống đá đổ nát Đế Thiên Đế Thích trong thời chiến tranh Miên-Việt: TRONG MỌI CUỘC CHIẾN TRANH PHE NÀO THẮNG NHÂN DÂN ĐỀU BẠI. Ngoài Bắc, có Nguyễn Chí Thiện diễn tả thảm cảnh thời nội chiến: Giấy báo tử bay đầy mái ra / Chỉ có cái loa là vui ! Trong Nam nhà thơ Linh Phương sáng tác Để Trả Lời Một Câu Hỏi, được Phạm Duy phổ nhạc bằng những lời ca phản chiến sống động: Em hỏi anh bao giờ trở lại / Xin trả lời mai mốt anh về ... và rồi Anh trở về dang dở đời em ! Hay như trong bài thơ của Lê Thị Ý cũng được Phạm Duy phổ nhạc : Ngày mai đi nhận xác chồng/ Say đi để thấy như còn người yêu / Ngày mai đi nhận xác anh / Cuồng si thuở ấy hiển linh bây giờ ... Hoặc như bài thơ thê lương của Nguyễn Tất Nhiên : Chiều nghiã trang quân đội / Người yêu tôi khóc ngất .... Người chết đã mồ yên mả đẹp, hay chết mất xác mất dạng từ thuở nào, nhưng những kẻ còn sống sót lại thi nhau bẻ hành bẻ tỏi nhau, thậm chí muốn đào mồ kẻ chết dậy để dựng tượng hay phỉ nhổ, nhưng thực chất chỉ vì muốn tranh thắng với nhau là chính. Theo tôi cái chính đáng nhât vẫn là cẩn thận đào bới lịch sử để đi tìm sự thật ra sao. Mà cũng nên biết, sự vật có nhiều hình ảnh khi mình săm soi nó dưới những góc độ khác nhau. Phương chi những anh mù sờ voi sẽ thấy con voi nó mang nhiều hình ảnh rất khác biệt. Mà ngay cả các anh chị sáng mặt mà diễn dịch cùng một sự việc còn khác nhau ít nhiều, như trong phim Rashomon đó. Chàng hiệp sĩ, bà vợ và tên ăn cướp là những kẻ trong cuộc mà mỗi người tường thuật một khác. Mới hay chân lý, chính nghiã là cái chi chi nhỉ ? - Thì "chân lý bên này dãy núi Pyrénées khác với chân lý bên kia dãy núi Pyrénées" chứ sao. Còn muốn tếu táo thì nghe đây: Lý có Chân nên nó chạy lăng quăng như con khỉ truyền từ cành nọ sang cành kia í. Tàu nó bảo đó là : TÂM VIÊN Ý MÃ. Nghiã là khi cái tâm chưa được yên thì các ý nghĩ sẽ lồng lên như con ngựa viá đó. Bao giờ cái tâm của người dân Việt được yên bình sau bao nhiêu can qua gây ra cái gọi là POST-TRAUMATIC STRESS SYNDROME nhỉ ? Hỏi là trả lời rồi đó, rõ khỉ chưa ! Chúc bà con cuối tuần thân tâm an lạc :-) ! Lão Ngoan Đồng |
|
said this on 24 Oct 2009 12:14:01 AM EST
Phải phân biệt cho rõ ràng giữa Tổng Thống NGÔ Đình Diệm và Chủ tịch HỒ Chí Minh.
TT NGÔ Đình Diệm phục vụ cho chủ nghĩa tư bản (tự do, đa đảng), miền nam phồn thịnh còn CT HỒ Chí Minh phục vụ cho chủ nghĩa Cộng sản (độc tài, đảng trị), miền Bắc lầm than. Hiện giờ cộng sản việt nam(CSVN) chạy theo kinh tế thị trường (tư bản) bỏ chủ nghiã bao cấp, kinh tế tập trung (cộng sản). Chủ nghĩa tư bản vẩn hay hơn chủ nghĩa cộng sản? Cộng sản VN (tay sai của Quốc tế cộng sản tham vọng bành trướng chủ nghiã cộng sản) đã tấn công và tấn chiếm Việt Nam Cộng Hoà (chủ nghĩa tư bản, tự vệ bảo vệ tiền đồn tự do). Nay CSVN chạy theo tư bản thì CT HỒ Chí Minh và các nhà Lãnh đạo CSVN, chiến đấu để làm gì, gây ra thảm cảnh (bến đánh chết hơn hai triệu bộ đội, bên tự vệ (autodéfense) cũng chết hơn hai triệu binh lính, một triệu người rời bỏ CSVN di cư vào miền Nam, ba triệu người bỏ nước ra đi lánh nạn cộng sản, hàng triệu gia đình bị tan nát. Thứ hỏi tội tày trời này do ai gây nên ? Chính các nhà Lãnh đạo CSVN tay sai của Quốc Tế cộng sản gây ra tai hoạ cho đất nưóc và quốc dân đồng bào. Thế giới bây giờ chỉ còn tồn tại bốn nước cộng sản, độc tài, đảng trị, đàn áp, đói rách, lầm than : Cộng sản Trung Hoa, Cộng Sản Việt Nam, Cộng sản Bắc hàn và Cộng sản Cuba!!!! Còn hơn một trăm quốc gia trên thế giới thì theo chủ nghĩa tư bản, dân chủ, tự do, cơm no, áo ấm. Kết luận : TT NGÔ Đình Diệm chọn đúng con đường cho dân tộc Việt Nam, hạnh phúc, vươn lên , còn CT HỒ Chí Minh chọn sai đường khiến cho đất nước và dân tộc điêu linh, xuống dốc!!! Ai có công, Ai có tội, để nhân dân phán xét. Luật sư NGUYEN Chí Tài (SàiGòn) |
|
said this on 24 Oct 2009 5:52:17 AM EST
Trong đêm(23.10.1963)tâm sự,TT.Diệm đã tiên đóan:"10.Ta để lính Mỹ đến,rồi khi cần ra đi,ra đi theo lính Mỹ chăng?",thì đúng là có 3 triệu người đi theo,và hiện nay chỉ còn 4 nước CS trên thế giới.Nhưng đa số các nước châu Mỹ La tinh có chủ nghĩa"xã hội",sau nhiều thế hệ đã bị người láng giềng USA khổng lồ(như TQ đối với VN) bóc lột lấy tài nguyên,hầm mỏ,dầu khí của họ,và biến đấ nước của họ thành sòng bạc,ổ điếm cho du khách Bắc Mỹ
đến hưởng thụ thiên đàng"tư bản,dân chủ,tự do(bóc lột?!),cơm no,áo ấm"(cho tướng tá,tay sai của tư bản Mỹ),Đó có phải là"chủ nghĩa tư bản"mà ông LS ngồi dưới"đáy giếng"ở Saigon vẫn mơ tưởng không? |
|
said this on 24 Oct 2009 8:54:15 AM EST
Thưa Ông VŨ Duy Giang,
Ông hiểu lầm thiển ý của tôi. Tôi chỉ so sánh chủ nghiã cộng sản và chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa nào hay hơn ? Ví dụ BẰN HÀN (cộng sản, độc tài, kinh tế tập trung) và NAM HÀN (tư bản, tự do, kinh tế thị trừơng), NAM Hàn phải trợ giúp BẮC HÀN. Trứơc đây ĐÔNG ĐỨC (cộng sản) và TÂY ĐỨC (tư bản). Nước nào phát triển và thịnh vượng hơn nước nào ? Nứơc nào có tự do dân chủ hơn nước nào? Dân nước nào sung sướng hơn nước nào? Tại sao Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam từ bỏ kinh tế bao cấp, tập trung cuả cộng sản, để chạy theo kinh tế thị trường của tư bản ? Tại sao ba triệu người Việt Nam, từ bỏ chế độ cộng sản, sang các nước tư bản để tị nạn cộng sản và tị nạn kinh tế ? Còn chế độ nào cũng có sòng bạc, nghiện hút, ổ điếm, trộm cướp v.v.. Nhưng chế độ tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền vẩn còn hơn chế cộng sản, độc tài, đàn áp, không tôn trọng nhân quyền. Ls NGUYEN Chí Tài (SàiGòn) |
|
said this on 25 Oct 2009 4:59:32 AM EST
Xin điều chỉnh : Ví dụ "BẮC HÀN" (cộng sản, độc tài, kinh tế tập trung, cha truyền con nối) thay vì BẦN HÀN....
Tôi cũng xin trình bày thêm cho Ông VŨ Duy Giang biết rằng : ĐÀI LOAN (dân chủ, tự do, đa đảng, kinh tế thị trường) và TRUNG HOA CỘNG SẢN (độc tài, đảng trị, bỏ kinh tế bao cấp, tập trung, chạy theo Kinh tế thị trường) : dân Trung cộng hay dân Đài Loan có tự do, dân chủ, nhân quyền và cuộc sống bảo đảm hơn ? Hơn thế nửa có dân tộc nào sống dưới chế độ TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN mà bỏ đất nước, nơi chôn nhau cắt rốn, ra đi tìm tự do, dân chủ, hạnh phúc tại các nứớc cộng sản, độc tài, đàn áp, bạo tàn hay không? Tại sao hàng triệu dân Trung cộng, Bắc Hàn, Đông Đức, Cuba, Liên Bang Sô Viết, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam (Cộng Sản Việt Nam) và các nước cộng sản đông âu, từ bỏ các nước cộng sản này để đi tìm tự do, dân quyền ở các nước có tự do, dân chủ thực sự? Tại sao Liên Bang Sô Viết và cán nước Cộng sản Đông Âu, đã từ bỏ và chôn vùi chủ nghĩa Cộng Sản Lạc Hậu, Độc tài, Độc đảng, Đàn áp nhân dân, để theo chủ nghiã Tư Bản, Tự Do, Dân chủ, Đa Đảng ? Tại sao Ông GORBATCHEV, cựu Tổng Bí Thư Cộng Sản Liên Sô tuyên bố : Tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời theo ''lý tưởng cộng sản'', nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn nòi rằng ''CỘNG SẢN CHỈ BIẾT TUYÊN TRUYỀN VÀ NÓI LÁO"!!! Như vậy ý thức hệ cộng sản đã đem lại lợi ích gì cho các dân tộc trên thế giới ? Hay chỉ đấu tranh giai cấp, áp bức, giam hảm, giết hại hàng triệu người yêu nước và thường dân vô tội. Rất mong nhận đựơc lời phản biện xây dựng và đứng đắn của Ông. Trân trọng chào Ông. Ls NGUYTEN Chí Tài (SàiGòn) |
|
said this on 25 Oct 2009 7:01:23 AM EST
"Tại sao 3 triệu người VN từ bỏ chế độ CS,sang các nước tư bản để tị nạn CS,và TỊ NẠN KINH TẾ" thì LS đã tự trả lời câu hỏi đầu bằng câu hỏi cuối rồi,vì khởi đầu Mỹ chỉ dự định tiếp đón những người đã công tác chặt chẽ với Mỹ(như nhân viên VN của CIA)ở miền nam,rồi sau đó tiếp nhận tất cả những ai quen sống với nền kinh tế CHIẾN TRANH của Mỹ(viện trợ để chi trả hết),và sợ BỂ MÁU của VC(đúng phần nào với những trại cải tạo,học tập)sau 1975.Nhửng nước"dân chủ,tự do"như Đài loan,Singapore củng đều do 1 đảng(Quốc dân đảng của Tưởng giới Thạch, hay
"Nhân dân hành động"của Lý quang Diệu),dù có đảng phái đối lập.,và người dân được"tự do"mở mồm nói(theo định nghĩ "tự do"của HCM!)nhiều hơn ở VN!Nam Hàn có dân chủ hơn từ khi TT.Lý thừa Vãn qua đời.Có nước Đông Âu hơi tiếc chế độ CS sau khi "nếm mùi"tư bản!Ông Gorbatchev bị mất chức cho ông Eltsine nên hãy còn"cay cú".Thực ra chính ông Eltsine đã khai tử chế độ CS Nga,vì ông nói rằng"CS không thay đổi,nên phải thay thế",mà tôi đồng ý.Nhưng thay thế bằng gì?Nếu bằng chế độ VNCH trước 1975 thì KHÔNG.Những chế độ độc tài như của Napoléon,Hitler,Staline, HCM,các tướng tá Miến Điện hiện nay đều giết hại nhiều người vô tội,vì nếu không giết thì họ đã là người dân chủ,có phải không,thưa LS?! |
|
said this on 25 Oct 2009 8:20:54 AM EST
Xin cám ơn Ông Vũ duy Quang đã trả lời. Theo ý kiến của Ông thì Việt Nam phải chọn chế độ nào cho thích hợp với trào lưu tiến bộ của nhân loại và thế giới.
Cộng sản Việt Nam thì tiếp tay cho Cộng sản, độc tài, đảng trị, còn Việt Nam Cộng Hoà thì tiếp tay cho Tư Bản, Dân chủ, Tự Do, Đa Đảng. Riêng Ông thì có chế độ nào khá hơn không? Thân ái chào Ông. Ls NGUYEN Chí Tài (SàiGòn) |
|
said this on 25 Oct 2009 9:32:53 AM EST
Lại một lần nửa tôi xin trình bày và xác nhận với ông VŨ Duy Quang rằng :
Không phải anh em Ông Diệm thành lập chủ nghĩa độc tài mà Mỷ phải can thiệp mạnh hơn. Sau khi ký hiệp định Genève chia đôi đất nước Việt Nam thành hai miền : Miền Bắc Cộng Sản (bành trướng chủ nghĩa cộng sản), Miền Nam Tự Do (bảo vệ tiền đồn Tự Do). Ai thích cộng sản thì tập kết ra Bắc. Ai thích tự do thì di cư vào Nam. Cộng Sản Việt Nam (CSVN) có âm mưu tấn chiếm Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã từ lâu, nên chỉ tập kết ra Bắc các cán bộ gia nua tuổi tác và các thương phế binh và một số vũ khi bị hư hỏng, nhưng bọn chúng để lại các bộ đội chính quy nằm vùng và chôn dấu các vũ khí ở Miền Nam, để tiếp tục đánh phá VNCH. Trước âm mưu đen tối của CSVN và với sự trợ giúp đắc lực cuả Cộng sản Nga/Tàu, nếu Mỹ và các nước đồng minh, không viện trợ và tham chiến để bảo vệ tiền đồn tự do cuả VNCH trước hiểm họa xâm lăng của CSVN, thi VNCH có được hưởng tự do, dân chủ và đứng vững trong thời gian 20 năm hay không ? Một triệu dân Miền Bắc, không chấp nhận chế độ công sản độc tài, dã man, vô nhân đạo, đã phải lìa bỏ quê hương, thân bằng quyến thuộc, tài sản vào định cư ở Miền Nam, nếu không có sự viện trợ cuả nước Mỷ và các nước bạn trong khối tự do, thì lấy tiền đào đâu ra tiền để mà tái định cư hàng triệu đồng bào di cư, yêu chuộng tự do trong đó có cả gia đình Ông và chiến đấu tự vệ chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Nếu CSVN không tấn chiếm VNCH thì Ông và hàng triệu đồng bào ta đâu có phải bị đi tù, cải tạo, vùng kinh tế mới, áp bức, giam cầm một cách tàn nhẩn như ngày hôm nay. Gia đình Ông và ba triệu đồng bào đâu có phải bỏ nước ra đi tìm tự do. NGUYEN Minh Triết và NGUYỄN Tấn Dũng, trước hiểm hoạ xâm lăng của Trung Cộng, bỏ của chạy lấy người, đã sang Mỹ để làm gì vậy. Chào thân aí, Ls NGUYỄN Chí Tài (SàiGòn) |
|
said this on 24 Oct 2009 1:43:23 AM EST
Đất nước chúng ta vẫn đang cố gắng đến kiệt sức để chuyển mình ra khỏi số phận tồi tệ của một nước nhỏ, yếu, nghèo và khó ổn định.
Người Tây phương vẫn cảm thấy Việt Nam là một xứ có nền văn hóa pha trộn đầy phức tạp và mâu thuẫn, hậu quả của lịch sử dài đăng đẵng những cuộc chiến chống xâm lược cũng như những cuộc nội chiến, những giai đoạn ngoại thuộc cũng như những cuộc "cách mạng" và xung đột ý thức hệ. Hãy tự hỏi, vì sao người Việt đã đẩy lui được xâm lược phương Bắc nhiều lần, đã làm nên những chiến thắng vang dội trước người Pháp và người Mỹ, đã có biết bao nhiêu cá nhân ưu tú ở khắp các nước trên Thế giới...mà vẫn phải chịu khuất phục "điều 88" trong "hiến pháp", vẫn phải im lặng chịu đựng quốc nạn tham nhũng đang phá nát đất nước và dân tộc trong mỗi giây mỗi phút của lịch sử! Chúng ta đã chẳng thực sự biết mình, không thể tự điều chỉnh hoặc xây dựng phong cách sống cho hợp với hoàn cảnh Nước nhà và Thế giới, không thể huy động sức mạnh ý chí toàn dân trước các vấn nạn quốc gia. Chúng ta chỉ quen dũng cảm khi tình cảm cá nhân bị tổn thương dẫn tới hành động không cần lẽ phải, bất chấp hậu quả. Chúng ta rút kinh nghiệm từ lịch sử quá nhiều nhưng chưa bao giờ vận dụng các kinh nghiệm ấy một cách hoàn chỉnh. Bao giờ cũng có những lý do "khách quan" để giải thích những khiếm khuyết, những thất bại mà lẽ ra phải được thấy trước. Hãy nhìn từ quan hệ láng giềng chòm xóm, tại sao ta không nói "Ông X. thiếu thành thực!" mà lại phải nói "Người Bắc thiếu thành thực!"? Hãy nhìn vào đời sống đức tin, tại sao phải nhấn mạnh rằng người Công giáo VN vâng lời Vatican và các cha cố của họ hơn tin vào "đảng" và "nhà nước"? Tại sao phải xác tín rằng Phật giáo là Quốc giáo? Tại sao các vị tu sĩ lại "nhập thế" hay "dấn thân" để đấu trí với "phe" CS mà không chọn một con đường khác để độ đời? Tại sao lại phải quan tâm đến lời khen, tiếng chê của nhà cầm quyền? Nếu các tu sĩ là vô danh đối với nhà nước và cộng đồng Quốc tế, nhưng rải đều được niềm an ủi vỗ về đơn sơ tới chúng sinh, thì không phải là sống đạo sao? Người Công giáo VN ở phương Tây đã bỏ được thói xấu ngăn cản hôn nhân dị giáo của con cái, nhưng các linh mục vẫn còn hay chọn "phe" trong chính trị và dùng các buổi lễ nhà thờ để nói lên quan điểm của riêng mình. Nếu người CS thấy các thầy, các cha không cần sự giúp đỡ hoặc nhìn nhận của họ, cũng không gây lo lắng cho họ, mà chỉ lặng lẽ phụng sự xã hội đồng thời xa lánh quyền lực, họ sẽ phải kính sợ và tránh làm phiền hơn nhiều. Thực dân Pháp đã để lại cho người Việt mấy vấn đề lớn là chia rẽ địa phương và chia rẽ tôn giáo. Nếu ta không giải quyết được ngay lúc này thì cũng cần sự ý thức của từng cá nhân để các vấn đề ấy có thể trở thành quá khứ bị quên lãng trong cảm nhận của các thế hệ tương lai. Các "công dân mạng" nên tránh công kích nhau trong các "vấn nạn" này, nhất là để khỏi rơi vào bẫy của Cộng sản. Trước khi đảng CSVN chuyển hóa thành những đảng chính trị khác, họ cũng cần "dân tộc hóa" lý thuyết và kinh nghiệm của mình. Chí ít, họ phải thừa nhận công khai rằng cố TT Ngô Đình Diệm là một người yêu nước đã bỏ mình vì lý tưởng độc lập dân tộc. Chí ít, họ phải công khai tỏ lòng ngưỡng mộ những chiến sĩ Nam Việt Nam đã bỏ mình vì bảo vệ Hoàng Sa. Đấu tranh "kiên quyết, liên tục và không khoan nhượng" của giai cấp vô sản là điều không còn đúng trong hoàn cảnh xã hội VN hiện nay. Thế hệ con cháu người CSVN đang muốn thay đổi đất nước, nếu không ngả theo lý tưởng dân tộc, sẽ ngả về phía chủ nghĩa tư bản khôn ngoan, linh hoạt nhưng lạnh lùng, tàn nhẫn, sẽ dùng nó để bắt cha ông họ phải trả giá rất đắt. Người CSVN cần tỏ ra cam đảm để thừa nhận lẽ phải, trước khi chúng ta có cơ hội thấy một giai đoạn hòa giải đích thực của Dân tộc. Đại bộ phận những người CS chân chính ở VN bắt đầu từ tình cảm dân tộc. Họ tôn thờ cha mẹ, tổ tiên và cảm hiểu mạnh mẽ nhóm từ "nối chí cha anh". Họ dùng các nghi thức Phật giáo trong gia đình nhiều và cảm thấy các nghi thức đó là thuần Việt, thậm chí nhiều người đã lặng lẽ quy y. Họ ngộ nhận là người Công giáo "cấm kỵ" thờ cúng ông bà cha mẹ. Thời Pháp thuộc, một bộ phận không nhỏ các linh mục, có trách nhiệm trong sự ngộ nhận tai hại này. Cố TT Ngô Đình Diệm chỉ là nạn nhân của vấn đề tôn giáo VN, nhưng thiết tưởng, ông không từ chối sự hy sinh trong hoàn cảnh lúc đó. Ông vì đồng bào ruột thịt mà chọn một cái chết "Kinh Kha". Ông tha thứ tất cả.Nhưng những ai đã tác oai tác quái, đẩy người ngoài Công giáo tới chỗ ngả theo phe CS, hãy sám hối đến hơi thở sau cùng! Quý vị CSVN, quý vị có lý khi cho rằng đổ vỡ, loạn lạc sẽ xảy ra nếu "đảng" từ bỏ quyền lực độc tôn không đúng lúc, nhất là vào lúc này. Nhưng xin hãy xem xét, với những gì đã làm được từ 20 năm nay, quý vị đã bước tới chỗ "bật đèn xanh cho vận hội Dân tộc" được bao xa rồi! Quý vị có đang mắc vào mưu ma chước quỷ của ngoại bang không? Xin nhớ, lý tưởng Dân tộc đã làm nền ban đầu cho quý vị là rất cao đẹp. Hãy trung thành với lý tưởng đó và dùng nó làm cơ hội bắt tay với những người con Việt tài năng và thành đạt khắp Thế giới. Vận hội Dân tộc sẽ lại qua đi khi xuất hiện một thế hệ mới người Việt hải ngoại chỉ còn có thể phục vụ quê hương thứ hai hoặc thứ ba của họ, vì họ không còn nói thạo tiếng mẹ đẻ nữa và vì họ đã hoàn tất cuộc hòa nhập vào một sắc tộc mới, với những đứa con hai giòng máu, với chồng hoặc vợ không nói được tiếng Việt. |
|
said this on 24 Oct 2009 9:20:11 PM EST
"Nhưng ngày nay tại Lái Thiêu, chỉ có ba nấm mộ sơ sài dưới nắng mưa cho cả Cố TT Ngô Đình Diệm và hai bào đệ cố vấn Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn. Hai bào đệ cố vấn nầy vì theo anh giúp nước nên cũng theo anh vào cảnh thảm thương! Một hình ảnh của ba anh em Nguyễn Huệ ngày xưa." Hồng Lĩnh
NL thích đoạn viết trên của anh HL. Theo sự cố gắng của cụ Ngô thì không phải chỉ có 9 năm trời cố gắng xây và mong nước mình sẽ thịnh vượng như đã từng thịnh vượng từ xưa. Không ai phủ nhận lòng yêu nước của cụ Ngô Đình Diệm như không ai dám đồng ý với CS tại VN là hồ chí minh là người có lòng yêu nước cả! Khi viết một bài chủ; t/g phải chấp nhận lời khen tiếng chê. NL thấy trong bài viết này, anh Hồng Lĩnh không có ý thậm xưng về "Nhân Cách của cụ Diệm". Nhiều người cứ than phiền về vụ chánh thể Cộng Hòa dưới thời cụ Ngô là theo thể chế "Gia đình trị" , theo NL thì không phải là vậy, vì trong nội các, trừ ông Ngô đình Nhu làm cố vấn cho tổng thống, không còn ai khác, mà những chức tước quan trọng trong hành chánh cũng như quân sự, đều là người ngoài giòng họ Ngô ; Họ toàn là những người có khả năng trong chức vụ họ được chọn để trao cho. Nhật Lan được sanh ra sau nhiều năm khi cụ Diệm bị thảm sát nhưng qua lời Má kể, và qua những vị quan trường trong thời đó, sách báo kể lại thì cụ Diệm quả là "Một người lãnh đạo trong sạch nhứt thế giới!" Cho tới ngày cụ chết, không hề có một tai tiếng xấu xa như bọn Hitler, Lenin, Mao, Hồ. Cụ không hề cần tới tiền nong vì 'không lập gia đình' Vụ 'đàn bà đẹp' như khối ông lãnh đạo từ Đông qua Tây ... dù là tình ái kiểu Napoleon đi nữa, cũng không hề làm vấy lên đời riêng của cụ. Hầu như khi nhận lãnh trách nhiệm cụ Diệm lo cho bổn phận với nước non hơn là bản thân và những thứ xa hoa ngoài lối sống kham khổ như một tu sĩ trong sanh hoạt của bản thân. NL không trách anh Hồng Lĩnh đã tỏ lòng mến mộ nhân cách của cụ Diệm qua những bài viết về chánh thể Cộng Hòa xưa. nhưng NL không ưa lắm về luận điệu của ông họ Lại. qua nhiều ngày tháng thao thao bất tuyệt ở sân DCV cũ, ông Lại chưa hề chứng tỏ ông ta là người Việt Nam, mà chỉ thấy lối viết hoa lá cành của một người tự xưng là bác sĩ du học rồi lập nghiệp ở ngoại quốc (Hòa Lan?) ông không có ý thức gì về vụ nước VN phải đắm chìm trong tà giáo CS gần 70 năm qua, tuổi trẻ của hai miền Nam-Bắc đã chết hoài phí do lối vung tay quá trán của phó tướng tàu qua cuộc chiến dài sau trận Điện Biên chống Pháp, với lời quyết đoán là "sẽ chiến đấu tới người VN cuối cùng "của phó tướng tàu kia. Rồi quân lính tàu trong chiến phục vixi, tràn qua Nam VN cho tới khi trận chiến kết thúc, nếu không có hai tấm bia được tixi dựng lên để tưởng niệm quân tàu đã chết trong những trận đánh chiếm miền Nam VN! thì ai mà biết ! Và bây giờ vixi phải thực hành lời cam kết khi nhận yểm trợ của tàu từ quân binh, quân cụ, quân lương...tóm lại là tất cả mọi thứ vật chất được sử dụng trong cuộc cưỡng chiếm đất tổ VN ngày đó. Hai cách viết, một của Hồng Lĩnh, dù lối hành văn có khác nhau, nhưng Hồng Lĩnh có tiềm ẩn lòng yêu nước, yêu kính tài của người lãnh đạo, trái lại bài của ông họ Lại chỉ hoa lá viển vông, chưa thấy con người lưu vong trước cả khi mất nơớc còn nhớ tới đất nước đang được hiến từng mảnh cho bá quyền do bọn người (tự phong cầm quyền lãnh đạo nước VN)Dân chúng VN chưa hề có lá phiếu nào được chính mình chọn lựa...mà giờ đây bị chấp nhận sẽ phải sống trong cuộc sống nô lệ Bắc thuộc lần 5 sao? Thưa b's Lại Mạnh Cường, ông nghĩ sao về câu :"Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách"? Nếu ông còn giữ gốc VN , thì xin ông hãy cư sử như người VN cho . Kính. |
|
said this on 24 Oct 2009 9:48:01 PM EST
"Bây giờ thì ai đi ngang qua Lâm Đồnd, Di linh, Đà Lạt vào muà bơ đều mua mâ'y trai bơ làm qùa cho gia đình. Ăn qủa xin nho' kẻ trồng cây." Viet Nguyen
Thưa, bây giờ, nếu ai có qua Lâm đồng ...sẽ thấy những thửa vười trồng trà,ca phê, tiêu, và những trái cây quý (như trái bơ) không còn nữa vì những người thợ tàu (giả dạng) đã đào sớt tất cả hoa màu kia cho tung lên đặng kiếm quặng mỏ gì đó nhưng thực ra là khai thác chất alimium đó anh à ! Ngoài những người cày mất ruộng, người chài lưới mết vùng biển thân quen từ đời ông cha, tới người trồng vườn mất đất trồng trọt...Để rồi sau đây chỉ còn sa mạc bùn đỏ...mất nguồn nước sạch nuôi người và vật...Đồng bào VN còn lại những gì? Căn bịnh ung thư vì ô nhiễm vì đói khổ vì những gì nữa , thưa quý anh độc giả trong diễn đàn? |
|
said this on 25 Oct 2009 2:42:37 AM EST
CÓ NHIỀU HÀNH ĐỘNG VÔ TÌNH DUY TRÌ SỰ MẤT CHÍNH NGHIÃ CỦA CUỘC CHIẾN ĐẤU CỦA CHÚNG TA:
1.- Dầu cho viện trợ Mỹ vào những năm 54-63 là vấn đề sinh tử cho VNCH. Nhưng không vì thế mà để mất chính nghiã của cuộc chiền đấu của chúng ta. Cố TT Diệm bất khuất về phạm trù nầy. Thà chết chứ không để một ai chà đạp lên uy quyền quốc gia cũng như độc lập trong việc quyết định vận mạng của quốc gia VN. 2.- Cuộc đảo chánh năm 1963 làm chúng ta mất chính nghiã của cuộc chiến đấu cho tự do của chúng ta. Tất cả những ai đã tham gia vào việc đảo chánh tại dân chủ nầy, đảo chánh một thể chế dân chủ là một tội tày trời vì cứơp quyền của dân, là những tội đồ đối với dân tộc. Vinh danh hay tường niệm những tên đã đảo chánh không khác gì đã vô tình duy trì sự mất chính nghiã ấy. 3.- Những giọng phân bôi cho cuộc đảo chánh ấy là một a dua cho việc làm mất chính nghiã của cuộc chiến đấu của chúng ta. Dầu cho chiêu bài nào đi nữa. 4.- Xin cám ơn Nhật Lan đã sáng suốt nắm vững vấn đề nầy. |
|
said this on 26 Oct 2009 6:22:45 AM EST
Tôi đồng ý với TS Hồng Lĩnh : '' Cố TT Diệm bất khuất không chấp thuận cho Mỹ đưa quân vào Miền Nam vì uy quyền Quốc Gia...''
Trong 20 năm nội chiến (Cộng sản tấn công, VNCH chiến đấu tự vệ), CSVN với sự trợ giúp đắc lực của các nước cộng sản, các nước Xã Hội Chũ Nghĩa : Nga sô, Trung cộng, Cuba, Bắc Hàn, Tiệp khắc, Ba lan, Roumanie v.v về cố vấn quân sự, tướng lãnh, binh lính thiện chiến, vũ khí, lương thực với mục đích tấn chiếm Miền Nam, nếu Mỹ không đưa 150 000 quân vào Miền Nam và 50 ngàn quân của các nước bạn trong khối tự do tham chiến, để bảo vệ tự do cho Miền Nam, thì VNCH (Miền Nam)bị CSVN (Miền Bắc) tấn chiếm đã từ lâu. Phải ghi nhận sự hy sinh cao cả của 50 000 quân Mỷ và 10 000 quân thuộc lực lượng đồng minh tử trận vì bảo vệ tiền đồn tự do cho Miến Nam , thì chúng ta phải tưởng niệm và tri ân công ơn của họ, nhờ họ mà chúng ta được thụ hưởng bầu không khí tự do hơn 20 năm, còn hơn là nửa sống, nửa chết, dưới chế độ gông cùm, độc tài đảng trị cộng sản, bán nước, hại dân. Cái sai lầm lớn nhất của Mỷ là giết hại TT NGÔ ĐÌNH DIỆM, một nhà yêu nước thực sự, và Mỹ đã bán đứng miền Nam cho Cộng sản, vì quyến lợi riêng tư của Mỷ và một phần do bọn phản chiến trong và ngoài nước. Nêu Mỷ tiếp tục oanh tạc, phong tỏa Miền Bắc thì CSVN đã đầu hàng vô điều kiện. Miền Nam sẽ tránh đựơc hiểm hoạ cộng sản và Miền Bắc sẽ đươc giải phòng tránh khỏi ách thống trị độc tài cộng sản và Trung cộng không thể nào cướp đất, cướp biển của Việt Nam. Cộng thêm các sai lầm lớn nhất của chúng ta là : ''ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản''. Một số các nhà trí thức, các sư sải, các Linh mục, các Mục sư, các nhà lãnh đạo các tôn gíao, các đảng phái chính trị sôi thịt (nhất là Mặt Trận Giải Phòng Miền Nam, con đẻ của CSVN), các cán bộ, các sỉ, nông, công thương, các sinh viên, học sinh..., đã nhẹ dạ nghe theo lời tuyên truyền láo khoét, phỉnh gạt, hảo huyền của CSVN, mà bán tận lương tâm và linh hồn, đã trực tiếp hay gián tiếp, thỏa hiệp làm tay sai cho CSVN trong công cuộc tấn chiếm Miền Nam bằng vủ lực. Đế chưng minh, mới đây cháy nhà ra mặt chuột, Sư Thích Nhất Hạnh đã xác nhận là các chùa chiền đã che giấu các Việt cộng nằm vùng, tá túc, ăn uống trong các chùa đền, để hoạt động đánh phá và chiếm Miền Nam và hiện tại có một số tu sỉ, phật giáo, công giáo, tin lành, cao đài, hoà hảo... (QUỐC DOANH) và một số người trong và ngoài nước, đã bán Phật, bán Chúa, bán Thần, bán Thánh.. còn ngu xuẩn, điên rồ, tiếp tục gián tiếp hay trực tiếp làm tay sai cho CSVN, vô thần, vô tôn giáo, vô tổ quốc. Bọn chúng đã bị CSVN cho ăn đòn một lần rồi còn chưa tởn, chưa tỉnh ngộ!!! Thật xót xa cho Đất nước và Dân tộc Việt Nam!!!. Thân chào đoàn kết để cùng đồng bào trong và ngoài nước tranh đấu cho VIỆTNAM ĐỘC LẬP, TỰ DO, NHÂN QUYỀN theo ý nguyện của tòan dân thực sự. CHÍNH NGHĨA SẼ THẮNG, BẠO TÀN SẼ THUA. Nhà Giáo NGUYEN Thị Chính (Đà Lạt) |
|
said this on 26 Oct 2009 12:31:12 PM EST
Xin chào người xứ anh đào nhà giáo NGUYEN Thị Chính ,
Nếu Việt Nam có hai người như Chị, thời thái bình, an cư lạc nghiệp cũng như yêm ả trong khói lam mỗi buổi chiều đã có từ lâu. Phải không Chị? Phái nữ trời phó cho cái trực giác tuyệt vời. Không cần lý luận đâu xa cũng đã thấy, và thấy đúng. Xin hòan toàn tán đồng các ý của Chị xứ anh đào mà tại đó đã một lần tôi học tại Lycée Yersin thơ mộng. Chị phải nói nhiều hơn nữa. Kích chào Chị. Ts Hồng Lĩnh |
|
said this on 26 Oct 2009 3:16:34 PM EST
Tiến sỉ Hồng Lĩnh thân mến,
Cám ơn lời qúa khen của Tiến sỉ. Chúng tôi chỉ nhận xét thực tế và mạo muội nói lên sự thật, để các con người lầm đường lạc lối, ăn năn, hối cải, xa lìa cộng sản trở về phục vụ Quốc Gia, Dân Tộc. Rất mong Tiến sỉ cùng tất cả đồng bào trong và ngoài nước, đã hiểu rõ bộ mặt tàn nhẩn, vô nhân đạo của CSVN, hãy cùng nhau hiệp lực, dủng cảm, đứng lên tranh đấu để cứu vản Giang Sơn Tổ Quốc sớm thoát khỏi bàn tay khát máu, man rợ của CSVN và Trung cộng. Thân chào đòan kết. Nhà Giáo NGUYEN Thị Chính (Đà Lạt) |
|
said this on 25 Oct 2009 3:56:53 AM EST
Thưa bạn Nhật Lan,
1/ Bạn sai hoàn toàn về lý lịch trích ngang của tôi đó ạ. Tôi lớn lên thời ông Diệm và gốc là Bắc kỳ di cư 75. Tôi đi lính, đi tù CS và mãi đến cuối 85 mới vượt thoát khỏi CS. Tôi sinh hoat không ngừng nghỉ từ đó đến nay. 2/ Tôi luôn luôn thưa với mọi người là chuyên môn không dính dáng gì đến chuyện trao đổi ở đây, xin vui lòng quên nó đi dùm. Bởi CÁI HỌC CHUYÊN MÔN CHƯA LÀM NGƯỜI TA TRƯỞNG THÀNH RA đó Nhật Lan. 3/ Nhật Lan chỉ nghe kể lại, rồi đọc sách, như vậy chưa đụng chạm thực tế như tôi. Chưa hết NL còn có những nhận định cần phải xem lại: 3.1/ sự trong sạch như lau như ly của ông Diệm. Ông không gian tham, nhưng để người nhà và đàn em lộng hành tiếm quyền làm đủ mọi chuyện, NL nghĩ sao ? Vả chăng người lãnh đạo quốc gia cứ nhất thiết là phải trong sạch thôi sao nhỉ ? Biện minh như vậy chưa đủ thuyết phục. 3.2/ Cả bộ sâu nhà ông Diệm tham chính, trừ những người đã khuất như ông Ngô Đình Khôi. Cậu Cẩn là cái chi chỉ ở miền Trung nhỉ. Ông Nhu dù sao còn mang danh là ông cố vấn tổng thống, cho dù không có một bổ nhiệm chính thức, nhưng có khả năng thật sự. Còn ông Cẩn là một lãnh chúa ở miền Trung theo đúng nghiã. Ông Luyện đại sứ ở Anh; ộng bố vợ Trần Văn Chương đại sứ ở Mỹ. Bà Nhu dân biểu và tác phẩm lớn nhất của bà là bộ Luật Gia Đình trong quốc hội. Ngoài xã hội bà cứ như một đệ nhất phu nhân khiến nhiều dị nghị và ông Diệm cũng có khi rất phiền lòng. Bà nắm vai trò hội trưởng Hội Phụ Nữ Liên Đới, một hình thức của hội Phụ Nữ Liên Hiệp của CS, rồi đám thanh nữ Cộng Hòa (chồng bà làm sếp sòng Thanh Niên Cộng Hòa). 4/ Nói chung ông Diệm là con đẻ của Mỹ, một xứ dân chủ tự do nhất hạng thế giới như mọi người mệnh danh và chính người Mỹ cũng tự hào vế điều đó. Tương tự CSVN là con đẻ của Nga-Hoa. Nếu cần bàn cãi ông Diệm có đúng là con đẻ của Mỹ chăng thì để lúc khác, nhưng ít ra ta thấy ko có Mỹ đỡ đầu thì ông Diệm chẳng làm gì ra hồn cả khi lên làm thủ tướng. Từ chuyện di cư vào Nam, rồi định cư cho dân di cư làm thành vòng rào bao quanh thủ đô Sài Gòn và trở thành lực lượng chống Cộng trụ cột trong thời gian đầu tiên; dành quyền lực từ tay thực dân Pháp trao cho ông Diệm v.v... Có thực mới vực được đạo, không tiền Mỹ với nhân vật lực của Mỹ ông Diệm tiêu tùng ngay với đám thân hào nhân sĩ và sĩ quan binh sĩ thân Pháp trong Nam. Còn nhiều điều để nói về phần này lắm đó. Ông Diệm chưa đủ uy tín trong thời gian này để lôi kéo quần chúng từ dân di cư cho đến dân trong Nam (như Nguyễn Ngọc Thơ, Dương Văn Minh ...) theo mình. Huống chi ông là người kitô hữu , mà ai cũng rõ thời đó người bên "lương" rất đông và ko ưa người bên "giáo" ! Ai cũng rõ cái nguyên tắc hầu như thành định đề là, TRÁI TÁO KHÔNG BAO GIỜ LĂN XA KHỎI GỐC TÁO ! Ông Diệm "mần việc" cho tư bản Mỹ, nhưng để chống CS ông lại dùng phương sách "dĩ độc trị độc" ! Đó là cái sai CẮN BẢN dẫn đến những đổ vỡ kế tiếp sau này với kết cục bi thảm, khi mà tình hình ngày một căng thẳng. Tại đây ta phải hiểu thời gian thanh bình giả tạo trong Nam từ 1954 đến 1960 là do CSVN còn đang củng cố lực lượng ở ngoài Bắc. Sau đại hội đảng CS lần ba năm 1960 với nghị quyết xâm lăng miền Nam bằng vũ lực ta thấy ngay bất ổn ngày một gia tăng. Chính giới Mỹ lúc đó mới thấy là để anh em ông Diệm thiết lập một chế độ độc tài gần giống như CS là không song việc, nên họ cần phải can thiệp mạnh hơn để ông Diệm nhả quyền lực. Anh em ông Diệm nghĩ rằng mình đang ở thế mạnh, có thể làm áp lực ngược lại với Mỹ. Nhưng con cáo già Mỹ làm gì chịu nhượng bộ, nên ta thây có những âm mưu từ phiá chống Diệm mà Mỹ không thèm báo cho Diệm biết hay ra mặt ủng hộ Diệm như trước. Thí dụ vụ Dù đảo chính Diệm; Quốc và Cử ném bom dinh Độc Lập ... Toàn những tay mơ đi làm cách mạng chống Diệm và miền Nam vốn là ngã tư quốc tế gián điệp thì Xia phải rõ chứ. Cứ suy ra thì rõ Nhật Lan ạ. Hãy kiên nhẫn vài năm, rồi các tài liệu mật được giải mã từ phiá Mỹ, ta sẽ biết được sự thật bị che dấu (la vérité cachée) như thế nào. Tôi đã bàn nhiều bên DCV net về sự độc tài của ông Diệm ra sao. Tôi sẽ lập lại khi cần tại đây cho mọi người rõ cái tổ chức chính quyền của ông Diệm ra sao để chống lại CS. Từ đó NL sẽ có cái nhìn chi tiết và hợp lý hơn là chỉ nghe kể lại, rồi nhận định theo cảm tính. Điều quan trọng với tôi là SỰ THẬT LỊCH SỬ để lại cho đời sau và từ đó mới rút tiả những bài học qúi giá xây dựng đất nước và con người VN trong tương lai. Thân ái, Lại Mạnh Cường |
|
said this on 28 Oct 2009 2:26:35 AM EST
"Điều quan trọng với tôi là SỰ THẬT LỊCH SỬ để lại cho đời sau và từ đó mới rút tiả những bài học qúi giá xây dựng đất nước và con người VN trong tương lai." Lại Mạnh Cường
Thưa bác sĩ Lại Mạnh Cường Có thể ông tin rằng ông lớn tuổi hơn tui, học cao hơn tui, từng trải trong môi trường chánh trị nên có nhiều kiến thức hơn tui, tóm lại những gì ông kể ra để rồi kết luận ông đúng và tui sai. Và với lối hành văn của Âu Châu, ông kết tội cho Cụ Ngô là tay sai của Mỹ, hoặc nói lối khác Cụ Diệm do Mỹ đưa về nước v.v.. Tui chỉ muốn viết một vài dòng, và không muốn tranh luận với ông, mặc dầu tui đã đọc những bài của ông viết qua diễn đàn DCV khi chưa chia hai, nên tui hiểu biết ý tưởng của ông về chánh thể Cộng Hòa ra sao rồi. Tui tin rằng quý vị độc giả của DCV cũng đã từng hiểu ông qua những bài tràng giang đại hải của ông.Tui nói câu này, để rồi không phải tranh cãi với ông. "Cựu Hoàng Bảo Đại MỜI cụ Diệm về nước để nhận chức ThủTướng, và sau đó những nhân sĩ trong nước không thể để Cựu hoàng kéo dài ngôi vị do Pháp đặt lên làm bù nhìn, thời cuộc phải thay đổi theo thế giới nghĩa là thực dân cũ phải trả lại quyền tự chủ cho quốc gia của người ta. Do vậy mà cựu hoàng đồng ý thoái vị, các nhân sĩ yêu nước và dân chúng miền Nam ôồng lòng bỏ phiếu để cụ Diệm lãnh đạo miền Nam. Ngày đó Má và Dì tui hãnh diện cùng với đồng bào miền Nam VN đi bàu vị tổng thống đầu tiên của miền Nam VN. Tui nghĩ rằng bây nhiêu đã đủ để quý độc giả tri (không dấu) thức của diễn đàn hiểu rõ ông và tui là người như thế nào rồi. Mong ông để tui một người kém ông nhiều phương diện như ông kể trên bài dài dài quá dài của ông còn giữ được sự mến mộ đối với ông . Xin miễn tiếp tục. Kính. Nhật Lan. |
|
said this on 25 Oct 2009 6:21:55 AM EST
NHỮNG HUYỄN THOẠI CHIẾN THUẬT KHÔNG PHẢI LÀ SAI LẦM CHIẾN LƯỢC!
1.- Không nên lầm lẫn những huyễn thoại với những huyển thoại được dùng như sai lầm chiến lược. Chyện con gà con kê luôn có trong dân gian của ngừơi Việt. 2.- Khi những chuyện con gà con kê thành ra chyện quốc sự có tính cách chiến lược nói lên sự ấu trĩ của một dân tộc. 3.- Khi sự ấu trị nầy không được ngăn chặn. Nó sẽ là con quái vật làm tan nát tất cả. Ngay đã tan nát chưa? Khi nào mới đủ? |
|
said this on 25 Oct 2009 6:24:00 AM EST
Kính gửi Ông LAI Mạnh Cường,
Nếu ông Diệm đi theo Mỷ (có các nước Đồng Minh: Úc, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân, Thái Lan v.v.. trong khối TỰ DO ủng hộ), đem lại dân chủ, thịnh vượng cho nhân dân Miền Nam, còn hơn là Cộng Sản Việt Nam (SSVN) làm tay sai cho Cộng Sản Quốc Tế (Communiste International), trước đây thì theo NGA cộng, bây giờ thì làm tay sai cho TRUNG cộng lấn đất, lấn biển và giết hại ngư dân Việt Nam. Nếu Ông Diệm có Độc tài đi chăng nửa, Miền Nam có Đa Đảng, bầu cử tự do, có tự do báo chí v.v.. Như vậy, Ông Diệm chọn đúng đường cho dân tộc ViệtNam. Ông từng sống với hai chế độ TỰ DO và CỘNG SẢN thì Ông cũng sẽ đồng ý với tôi là chế độ tự do vẫn còn hơn. Và hiện nay Ông tá túc ở nước nào vậy : Cộng Sản hay Tư Bản? Im lặng, tiếp tay trực tiếp hay gián tiếp, thỏa hiệp với cộng sản là mang tội bán nước, hại dân. Việc làm cấp bách của chúng ta hôm nay là phải đoàn kết nhất trí ,tranh đấu cùng đồng bào trong và ngoài nước, ngỏ hấu DÂN CHỦ, TỰ DO, NHÂN QUYỀN, sớm vãn hồi trên đất nước Việt Nam mến yêu. Ls LE Chí Tài (SàiGòn) |
|
said this on 26 Oct 2009 9:58:08 AM EST
Thưa ông,
Ông đọc ý kiến của tôi mà không hiểu rõ tôi nói gì trong đó sao nhỉ ông Ls Lê Chí Tài !??? Ông Diệm không chọn sai, NHƯNG HÀNH XỬ SAI ! Ông ấy chọn theo tư bản Mỹ phải hiểu rõ bản chất xứ Mỹ là tự do dân chủ chứ ! Sao lại chọn Mỹ mà hành xử giống CS tức độc tài gia đình trị ??? Như thế là "treo đầu dê bán thịt chó" ! Chả khác gì CSVN và Tàu hiện nay, nói là CS nhưng thực chất là đi theo con đường tư bản rừng rú thuở xưa, với cái chiêu bài "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghiã" ! Chúng đã đánh rơi lý tưởng CS lấy gia cấp công (nông) làm chính và đặt trong tâm vào công bằng xã hội. Xã hội VN bây giờ bất công do tham nhũng trở thành quốc nạn với hệ quả là hố chênh lệch giàu nghèo ngày một khoét rộng. Bây giờ bọn tư bản đỏ và đảng viên có chức quyền "làm ít hưởng nhiều" hơn ai hết, gây ra bảo thảm cảnh cho dân lành. Ông là luật sư trong nước theo tôi ông chả nên bàn cãi nhiều về ông Diệm cho mất thì giờ vàng ngọc của mình, mà nên lo cho đám dân oan, giáo oan đi ông ạ. Thân kính, LMC |
|
said this on 26 Oct 2009 12:15:42 PM EST
Ông LAI Mạnh Cường kinh mến,
Cám ơn Ông đã vui lòng cho biết ý kiến rõ ràng của Ông. Chúng tôi ở quốc nội bị đàn áp dưới một chính thể độc tài, đảng trị, thật là bất hạnh. Kính mong Ông là nhà trí thức (Bác sỉ) ở ngoại quốc, vì tình nghĩa đồng bào và tương lai của đất nước, vui lòng dồn mọi nổ lực, tranh đấu cùng toàn thể đồng bào ở trong và ngoài nước, để giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi sự đàn áp của chế độ bạo tàn phi nhân. Kính thư, Ls LE Chí Tài (SàiGòn) |
|
said this on 26 Oct 2009 1:40:17 PM EST
Xin chào Ls LE Chi Tài ( SaiGòn), tiếng nói thân thương từ quốc nội. Thương qúa người ơi!
Nghe tin Bác còn sống cho tới ngày hôm nay tại cái hỏa ngục ấy làm tôi vui qúa Bác Ls ơi! Bác phải sống và tui đây nhất định làm mọi cái có thể để yểm trợ. Xin Bác yên tâm. Hẹn một ngày gặp Bác Ls hiên ngang. Tôi hoan hô Bác và ủng hộ Bác hết mình nè. Thỉnh thoảng Bác vào nha để có tiếng nói từ quốc nội. Tiềng nói của thân thương nơi xa vọng lại. Cảm động qúa nè. Có gì Bác gửi E-mail qua Cô Việt Hồng và nhờ Cô chuyển cho tôi nha. Cô Việt Hồng dẽ thương lắm. |
|
said this on 26 Oct 2009 3:29:56 PM EST
Ts Hồng Lĩnh thân thương
LE chí Tài và nhân dân Việt Nam bất hạnh đang và sẽ dãy chết dưới bàn tay độc ác của CSVN, thì nhận đựơc tin mừng Ts nhất quyết cùng đồng hương mở rộng bàn tay yểm trợ hết mình. Xem như chết đi rồi sống lại. Chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc với nhau trên DCV, nếu tôi còn sống và không bị CSVN hảm hại và tin tưởng rằng qua cơn âm u một trời lại sáng. Mến nhiều, Ls LE Chi Tai (SàiGòn) |
|
said this on 26 Oct 2009 8:40:20 PM EST
Thưa qúi đồng hương,
Điều đáng phàn nàn nhất là Việt sử thời cận và hiện đại bị bóp méo, ngụy tạo rất nhiều, do các thế lực chính trị khi nắm quyền. Các điều này được tuyên truyền nhồi sọ bằng đủ mọi thủ đoạn, khiến cho người ta dễ tin vào các huyền thoại dựa vào các điều viển vông không thật. Rồi một đồn mười, mười đồn trăm, cứ thế nhân lên đến độ rồi ra ai cũng cho đó là sự thật hoàn toàn. Ngoài Bắc ông Hồ được thổi phồng lên như một cha già dân tộc. Chính ông Hồ cũng tự cảm thấy hãnh diễn, ngang nhiên sưng Bác với mọi người, kể cả với các vị già hơn mình, như ông Phan Khôi (1987-1959) chẳng hạn. Ông Hồ là con một vị nho học và chính ông cũng chịu ảnh hưởng Nho giáo nặng, thế mà ông lại có thể vênh váo sưng Bác với toàn dân, cũng như làm bài thơ bác bác tôi tôi kh viếng đền đức thánh Trần thì tôi hết chữ để ... "mắng vốn" ông Hồ. Ông Diệm về gia thế có phần danh giá hơn ông Hồ, cũng chịu ảnh hưởng Nho giáo nhiều dù theo Tây học, thế mà ông để cho đàn em bơm ông lên tận mây xanh, tôi cho thế không hợp với Nho gia. Ở đây xin miễn bàn về ông Hồ, bởi người ta "đào mả" ông lên nhiều rồi. Chả còn gì để bàn thêm về ông nữa. Tôi muốn thưa chuyện về một vài huyền thoại vẫn còn được bao quanh ông Diệm thôi. 1/ Thứ nhất về chuyện ông Diệm đi đêm với CS để bàn chuyện hòa đàm riêng tư, không cho Mỹ dính dáng vào. Chính vì thế mà Mỹ bực mình cho đảo chánh ông Diệm. Chứng cớ là chỉ gồm những lời kể lại về cuộc gặp gỡ của ông Nhu với cán bộ cao cấp phiá CS. Hoàn toàn không có một văn kiện chính thức nào chứng minh. Cũng như vì lẽ đó mà Mỹ quyết định "thay ngựa giữa giòng" ! Cho đến ngày hôm nay phiá CS cũng chưa có đưa ra chứng cớ nào cho thấy có sự tiếp xúc ở cấp cao giữa hai bên. Riêng tôi cho là ko thật. Bởi CS cay cú với Mỹ đã ngáng chân việc chiếm trọn hai miền Nam Bắc của chúng qua việc hất cẳng Pháp để thay chân bằng con bài của mình là Diệm, rồi ngang nhiên không thèm cho thi hành tổng tuyển cử sau hai năm chia đôi đất nước bằng sự ngang ngạnh không ký vào hiệp định Genève. Biết người biết ta, CS đành nuốt nhục, chờ ngày phục hận. Sau sáu năm củng cố miền Bắc, CS họp đại hội 3 đảng ra quyết nghị xâm lăng miền Nam bằng vũ lực. CS đã tính sẵn từ lâu, như gài người ở lại, cho kết hôn vội vã một số cán binh cán bộ tập kết miền Nam để có nơi dùng sau này khi cho người tập kết ra Bắc trở lại quê nhà, cũng như chơi trò "bắt trẻ đồng xanh" bằng trò bắt cóc một số em nhỏ trong Nam đưa ra Bắc huấn luyện. Nói tóm lại, trước sau gì CS cũng thôn tính miền Nam bằng vũ lực. Chả khác gì Bắc Triều Tiên quyết tâm đánh chiếm Nam Hàn; ko chiếm được thì tìm đủ mọi cách gây hấn, phá hoại. Đó là bản chất của CS, nhất là CS Á đông cực kỳ hiếu chiến. Có bàn bạc với anh em ông Diệm đi nữa thì cũng chỉ để lợi dụng che đậy âm mưu thâm độc của mình mà thôi. Hồ và thủ túc là những con cáo già ai cũng rõ. 2/ Huyền thoại thứ hai tôi mới được biết qua bài viết của ông Phan Đức Minh đăng trên diễn đàn DCV com, cho rằng chính bọn tài phiệt Mỹ muốn tiêu thụ kho võ khí không lồ còn sót lại thời đệ nhị thế chiến tại Đông Duơng cho nên đã thủ tiêu những ai cản đường. Hai nạn nhân chính là tổng thống VNCH với tổng thổng Mỹ đương thời phải chịu chung số phận bi thảm trên. Ông PĐM còn kể thiếu ông em tổng thống JF Kennedy là Robert Kennedy, cũng là nạn nhân của âm mưu đê tiện trên. Ông Nguyễn Tường Tâm đã nhanh chóng đặt câu hỏi về bằng chứng cụ thể (hard proof) cho sự việc ông Diệm chống lại quyết định MỸ ĐÒI LEO THANG CHIẾN TRANH qua việc đổ thêm nhiều quân vào miền Nam ! Dĩ nhiên ai cũng có quyền đưa ra giả thuyết, nhưng phải hợp lý và có chứng cớ cụ thể làm bằng. Ko thể dựa vào chuyện "hear&say" để lộng ngôn được. Thời buổi thông tin điện tử và phương tiện giao thông tân tiến giúp cho trái đất bé hẳn lại, người ta dễ tiếp cận đến sự thật hơn bao giờ hết. Ko nên ăn nói ấm ớ hội tề để làm trò cười cho thiên hạ. Kính cáo, LMCường |
|
said this on 27 Oct 2009 7:00:27 AM EST
Bác sỉ Lai Manh Cường thân mến,
Qua nhiều lần trao đổi với Bs, tôi nhận xét rằng Bs là người bình luận tình hình Việt Nam rất vô tư (không theo lề trái và cũng không theo lề phải). Tôi rất cảm kích Bs vì tôi cũng đã sống dưới hai chế độ : Cộng Sản và Tư Bản, mà lúc nào tôi cũng vô tư bình luận tình hình trong và ngòai nước (không phải ăn cây nào, rào cấy nấy đệ giết hại nhân dân vô tội và bán nước cho ngoại bang). Cài gì đúng nói đúng, cái gì sai thì nói sai, không sợ đàn áp, trả thù. Vì tương lai của đất nước và dân tộc, tôi xin mạn phép đưa ra một đề tài, để chúng ta và tất cả người yêu nước thương dân góp ý. Chúng ta có ba chủ nghĩa để chọn : - Cộng sản (độc tài, đảng trị, tham nhủng, lệ thuộc vào cộng sản) - Tư Bản (dân chủ, tự do, tham nhủng, lệ thuộc vào tư bản) - Trung lập (đa đảng, dân chủ, tự do, trong sạch, thiết lập ngoại giao với các nước trung lập, kể cả tư bản và công sản, nhưng không lệ thuộc vào các chủ nghỉa này). Tư bản hay cộng sản đều nghỉ tới quyền lợi riêng tư của họ, họ bành trướng chủ nghiã, để bán hàng hóa, vũ khí, quân trang quân dụng, máy bay, tàu chiến, xe tăng, thuốc men v..v.. Nếu họ không thúc giục phe này đánh phe kia đánh nhau , thì họ đâu có tiêu thụ hàng hóa của họ được, thì nạn thất nghiệp gia tăng và hổn loạn kinh tế, xã hội tại nước họ rất khủng khiếp. Để đối phó với hai chủ nghiả này thì chủng ta chọn giải pháp nào cho Việt Nam để có Hòa Bình, Tòan Vẹn Lãnh Thổ, Đòan Kết Dân Tộc và tránh hiệm họa chiến tranh. Xin ý kiến xây dựng của qúy vị với tấm lòng yêu nước thực sự. Ls LÊ Chí Tài (SàiGòn) |
|
said this on 27 Oct 2009 12:30:17 PM EST
CS LÀ MỘT CHỦ NGHIÃ
TƯ BẢN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CHỦ NGHIÃ A.- ĐỊNH NGHIÃ MỘT CHỦ NGHIÃ: Chủ nghiã là một hệ thống tư tuởng dựa trên triết lý gây một ý thức hệ và nhiều giáo điều. Thường chữ chủ nghiã luôn kết thác bằng "ISME". Communisme. Chủ nghiã luôn đi theo hành đồng đấu tranh. B.- MARX LẦM Marx xem tư bản là một chủ nghiã có hệ thống. Nhưng Marx lầm to. Vì tự bản không phải là một ý thức hệ và có giáo đều. Vì tư bản chỉ là một lối hành động truớc nhất là kinh tế và dựa trên một số nguyên tắc hành động thôi. Tư bản không chủ trương đấu tranh. Trái lại dựa trên cạnh tranh. Vì thế tư bản không phải là một chủ nghĩa. B. CÂU HỎI CHO VN VN nên có thể chế nào:Độc tài hay dân chủ? Thế thôi. Và thể chế ấy nên đặt nặng mục tiêu nào? |
|
said this on 27 Oct 2009 4:57:49 PM EST
1/ Từ điển ĐÀO ĐĂNG VỶ (Quê Mẹ xuất bản ở Paris năm 1977, trang 198) :
- Ghi : CAPITALISME =Chủ nghĩa Tư Bản 2/ Từ điển VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM-Hà Nội năm 1994, trang 305) : - Ghi : CAPITALISME = Chủ nghĩa Tư Bản |
|
said this on 27 Oct 2009 7:47:00 PM EST
Capitalisme = Tư Bản. Chứ không phải là "chủ nghiã tu bản"
Vì trong tư bản không có giáo đều. Chổ nào có ý thức hệ và giáo đều mới gọi là chù nghiã. |
|
said this on 28 Oct 2009 6:12:43 AM EST
Xin các nhà chính trị và học giả giải thích dùm :
- Communiste có phải là chủ nghĩa cộng sản hay không ? (Như Trung Cộng, Cộng sản Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba) - Capitalisme có phải là chủ nghĩa tư bản hay không ? (Như Mỷ, Pháp, Đức, các nước Âu châu v.v..) - Neutralisme có phải là chủ nghĩa trung lập hay không (như Ấn Độ, Thụy Sỉ) Các từ điển Pháp/Việt, Việt/Pháp, sản xuất ở Việt Nam hay ở Pháp, đều xác nhân rõ ràng như trên.. Các nhà soạn tự điển và Ts Hồng Lĩnh, ai đúng ai sai? Xin cám ơn Quí Vị. |
|
said this on 28 Oct 2009 12:42:23 PM EST
KHOAN KHOAN. GIẢI QUYẾT HAI VẤN ĐỀ NẦY ĐÃ:
A.- ĐỊNH NGHIÃ Ý THỨC HỆ: 1.- L'idéologie c'est l'ensemble d'idées qui constituent une doctrine. Ý thức hệ là một tập hợp tư tưởng tạo ra một chủ nghiã. 2.- La doctrine c'est l'ensemble des croyances ou des principes qui constituent un système d'enseignement. Opinion, prise de position. Chủ nghiã là tập hợp của những niềm tin hay của những nguyên tắc tạo một hệ thống giảng dạy. Tử tưởng hay xác nhận vị trí. B. CHO NÊN: 1.- Communism = ý thức hệ cộng sản. 2.- Còn communist Doctrine = Chủ nghĩa cộng sản. 3.- Không ai nói capitalist Doctrine hay Neutralist Doctrine. Cho nên không có tư bản chủ nghiã hay trung lập chủ nghiã cả. 4. Nếu dịch như hai tự điển kia. Thời phải công nhận một việc như sau: COMMUNISM = COMMUNIST DOCTRINE? Hai cái khác nhau. CQFD! |
|
said this on 28 Oct 2009 5:36:11 AM EST
Bạn NGUYEN mến,
Xin bạn vui lòng cứ gọi thẳng tên cho tiện. Tôi nói thật là mình rất ghét ai gắn cho mình cái nhãn chuyên môn chẳng dính dáng về chuyện đang bàn bạc cả. Bên trên tôi cũng khẳng định với Nhật Lan rõ như ban ngày : CÁI HỌC CHUYÊN MÔN CHƯA LÀM MÌNH TRƯỞNG THÀNH RA. Thực tế cho thấy có thiếu gì người có bằng cấp chuyên môn cao, nhưng lại bảo thủ, giáo điều, duy ý chí và cứng nhắc trong tư duy lẫn hành động. Thôi cứ gắn cho tôi cái nhãn TRÍ NGỦ hay hơn làm anh trí thức ! Thưa anh NGUYEN và anh Hồng Lĩnh, Nói gì thì nói chứ tôi thấy trên thực tế các anh CS như Liên Xô cũ, anh Tàu cộng hay anh Việt Cộng chả có "mình vì mọi người, mọi người vì mình" chi hết. Các ảnh chỉ vì MÌNH thôi. Anh Liên Xô đẻ ra phong trào đệ tam CS quốc tế để đầu tư chính trị cho mình ở tầm mức toàn thế giới. Anh Tàu cộng cũng rứa. Tranh giành nhau điạ vị anh cả đỏ nên hai anh bày trò chiến tranh biên giới, chiến dịch chống XÉT LẠI bla bla bla khiến thiên hạ thấy rõ tình đồng chí ... choé CS ra sao ? Tư bản cũng không khá gì hơn, nhất là tư bản Mỹ. Thực tế cho thấy chỉ có REALPOLITIK, tức chinh trị duy thực. Quyền lợi của nước Mỹ, dân Mỹ, đúng hơn của tài phiệt Mỹ là TỐI THƯỢNG. Xem bài viết của ông Nguyễn Lưu Viên gần đây nhất về hệ thống tài chính ở Mỹ sẽ rõ hơn về giới tài phiệt Mỹ ra sao. Thí dụ cụ thể nhất ở Mỹ gần đây, khi cần vai người hùng Rambo có ngay Bush con. Tốn tiền quá có ngay bồ câu Obama ! Thay đổi tuồng tích cùng các vai liền liền cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và dự tính tương lai là thế. Tương tự chơi ép NGA qua trò lá chắn tên lửa, nhưng rồi ngả giá với Nga để đánh đổi lại việc khác. Nghiã là nói xuôi nói ngược cũng cái anh MỌI , hahahaaaa. Dòm ngó trở lại vùng Đông Dương vì muốn răn đe Tàu cộng. Nhưng hạ giọng ở Miến Điện khiến bà Aung San Sui Kyi phải "ú ớ" cầu thân với đám quân phiệt Miến. Tóm lại, xin nhắc lại lời nhận xét cực hay của nhà báo chiến trường Đông Dương Mỹ gốc Pháp Bernard Fall đại khái như ri: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC NHƯNG KÉM HIỂU BIẾT TÌNH HÌNH THẾ GIỚI. CHUYỆN VIỆT NAM CÒN DÀI DÀI. Xin kinh chào tạm biệt hai anh nơi đây, Lại Mạnh Cường |
|
said this on 28 Oct 2009 6:41:19 AM EST
Thưa Ông LAI Mạnh Cường,
Trên thế giới có ba chủ nghiã chính : CỘNG SẢN, TƯ BẢN, TRUNG LẬP. Ông chê chủ nghiã Tư Bản và chủ nghĩa Cộng sản, còn chủ nghĩa Trung lập thì sao? Hay là Ông có chủ nghĩa nào khá hơn ba chủ nghĩa này không ? Chúng tôi khẳng định với Ông rằng lời nhận xét của nhà báo Bernard FALL, là hoàn tòan sai. Dân tộc Việt Nam rất thông minh và hiểu nhiều về tình hình thế giới. Một ngàn năm đô hộ Tàu, một trăm năm đô hộ Tây, hai mươi năm nội chiến, mà vẩn tồn tại đến ngày hôm nay. Rất tiếc là Việt Nam có nhiều anh hùng dỏm, tham ô, ganh tị, chống bác lẫ nhau, chia rẽ, ăn tục nói phét cho nên dân tộc Việt Nam mới gánh hậu quả cộng sản ngày hôm nay. Nếu chỉ trích thì phải đề nghị và có giải pháp thích hợp hơn. Chứ chỉ trích suông thí ai nói cũng đựợc. Thân mến chào Ông với một tin thần xây dựng. |
|
said this on 28 Oct 2009 7:58:49 PM EST
Thưa bạn,
Hình như bạn chưa nắm vững điều tôi muốn thưa. Theo tôi, chả có chủ nghiã gì cả, mà chỉ đội lốt chủ nghiã để thực hiện mưu đồ của mình thôi. Ngay cả cái gọi là khối thế giới thứ ba không liên kết được một số lãnh tụ các nước chậm tiến, đang phát triển là Sokarno của Nam Dương, Nerhu của Ấn và Nasser của Ai Cập ... cũng dùng để chống lại ảnh hưởng của hai siêu cường Nga Mỹ, đại diện cho khối Cộng và tư bản. Trong nội bộ khối không liên kết mỗi anh lãnh tụ lại nuôi một tham vọng riêng. Từ đó ta thấy MÌNH LO CHO MÌNH, cứ như câu ngạn ngữ TỰ LO CHO MÌNH TRƯỚC KHI CẦU CỨU ĐẾN THƯỢNG ĐẾ. Các nước ngoại quốc đều vì quyền lợi riêng của họ đầu tiên. Cho nên có kết luận, TỰ DO DÂN CHỦ KHÔNG PHẢI LÀ MÓN QUÀ CHO KHÔNG (a gift; un cadeau). Muốn có nó anh phải đổ mồ hôi sôi con mắt. Chả thế mà cố lãnh tụ Nguyễn thái Học của VN Quốc Dân đảng đã từng tuyên bố: "Cờ độc lập, hoa tự do phải tưới bằng máu" ! Ngay cả trong cái gọi là "cách mạng nhung" (révolution de vélours) ở Đông Âu vừa qua cũng có đổ máu và nước mắt ít nhiều. Tại Tàu vụ chấn động Thiên An Môn chắc hẳn chưa phai nhoà trong tâm tuởng mọi người. Cách đó gần một thế kỷ là cuộc các mạng Tân Hợi lật đổ nhà Thanh cai trị Trung Hoa mấy trăm năm liền. CS cũng là người Việt, chứ ko phải là con khỉ Tôn Ngô Không từ đá nứt ra. Nói như thế để anh hiểu rõ hơn câu : DÂN NÀO CHÍNH PHỦ ĐÓ. Thân ái, LMC |
|
said this on 28 Oct 2009 8:07:52 AM EST
"NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC NHƯNG KÉM HIỂU BIẾT TÌNH HÌNH THẾ GIỚI. CHUYỆN VIỆT NAM CÒN DÀI DÀI". VÀ MUÔN NĂM!
OK ! Dân nào thể chế ấy! |
|
said this on 28 Oct 2009 7:11:05 AM EST
Lê Chí Tài thân mến,
Có những người ngoại quốc HIỂU VIỆT NAM và có lẽ YÊU VIỆT NAM CHẢ KHÁC (có khi hơn nhiều) NGƯỜI VIỆT NAM CẢ. Xin trân trọng giới thiệu BERNARD B. FALL LMC TB Ông này viết tác phẩm nổi tiếng DÃY PHỐ BUỒN HIU ============== Bernard B. Fall From Wikipedia, the free encyclopedia Bernard B. Fall (November 19, 1926 – February 21, 1967) was a prominent war correspondent, historian, political scientist, and expert on Indochina during the 1950s and 1960s. Born in Austria, he moved to France as a child after Germany's annexation and fought with the Resistance. In 1950 he first came to the United States for graduate studies, returning and making his residence there, where he taught at Howard University for most of his career. Academic career From 1948 to 1949, Fall studied at the University of Paris. From 1949 to 1950, he attended the University of Munich. After completing his studies in Europe, Fall traveled to the United States in 1950 on a Fulbright Scholarship, where he studied at the University of Maryland for a time. In 1951, Fall attended Syracuse University, where he received a masters degree in political science in 1952. Fall then took classes at the Johns Hopkins School for Advanced International Studies, where he was encouraged to study Indochina. Fall took the idea to heart. Not content to study Indochina from afar, Fall traveled to Vietnam in 1953, where the First Indochina War was being waged between French Union forces and the Viet Minh. While in Vietnam, Fall, due to his French citizenship, was allowed to accompany French soldiers and pilots into enemy territory. From his observations, Fall predicted the French would fail in Vietnam. When the French were defeated in the critical Battle of Dien Bien Phu, Fall claimed the United States was partly responsible for France’s loss. Fall believed that the United States had not supported France to a sufficient extent during the First Indochina War. In 1954, Fall returned to the United States and married Dorothy Winer. In 1955, he earned a doctorate from Syracuse University and became an assistant professor at American University in Washington, DC. In 1956, he began teaching international relations courses at Howard University, also in Washington. Fall became a full professor at Howard in 1962 and taught there intermittently until his death. Never losing his interest in Indochina, Fall returned to the region five more times (in 1957, 1962, 1965, 1966, and 1967) to study developments there firsthand. Fall was given a grant by the Southeast Asia Treaty Organization to study the development of Communism in Southeast Asia. He used it to document the rise of Communist activity in Laos. Fall was particularly interested in the tensions between North Vietnam and South Vietnam. While teaching at the Royal Institute of Administration in Cambodia in 1962, Fall was invited to interview Ho Chi Minh and Pham Van Dong in Hanoi. Ho Chi Minh told Fall his belief that Communism would prevail in South Vietnam in about a decade’s time. Fall was a political scientist, but one who had been a soldier and who spoke the soldier’s language and lived the soldier's life at the front line. He obtained his data on the war while slogging through the mud of Vietnam with French colonial troops, with American infantry, and with South Vietnamese soldiers. He combined the usual academic analysis of Indochina with a perspective of the war from the soldier’s point of view. Vietnam War Fall himself supported the American military presence in South Vietnam, believing it could stop the country from falling to Communism. However, Fall was highly critical of Ngo Dinh Diem’s American-backed regime and the tactics used by the United States military in Vietnam. As the conflict between the American forces and the Communists in Vietnam escalated throughout the 1960s, Fall became increasingly pessimistic about the U.S.’s chances of success. He predicted that if it did not learn from France’s mistakes, it too would fail in Vietnam. Fall wrote extensive articles detailing his analysis of the situation in Vietnam, and lectured a great deal about his ideas on the Vietnam War. Fall’s research was considered invaluable to many U.S. diplomats and military officials, but his negative opinions were often not taken seriously. By 1964, Fall concluded that the U.S. forces in Vietnam were losing. Fall’s dire predictions caught the attention of the Federal Bureau of Investigation (FBI), which began to monitor his activities.[ Death In February 1967, while accompanying a platoon of U.S. Marines in Vietnam, Fall stepped on a land mine and was killed, along with Gunnery Sergeant Byron G. Highland, a U.S. Marine Corps combat photographer. He was dictating notes into a tape recorder, which captured his last words: "We've reached one of our phase lines after the fire fight and it smells bad- meaning it's a little bit suspicious... Could be an amb--". Fall left behind his wife and three daughters. [1] Books : The Viet-Minh Regime (1954) The Two Vietnams (1963) Viet-Nam Witness, 1953-66 (1966) Hell in a Very Small Place: The Siege of Dien Bien Phu (1966). Last Reflections on a War (1967), published after his death. Anatomy of a Crisis: The Laotian Crisis of 1960-1961 (1969). ================= Bernard Fall Killed in Vietnam By a Mine while With Marines; BERNARD B. FALL DEAD IN VIETNAM By R.W. APPLE Jr. Special to The New York Times February 22, 1967, Wednesday Page 1, 1050 words SAIGON, South Vietnam, Feb. 21 Bernard B. Fall, the writer and historian of the strife in Vietnam, was killed today by a Vietcong mine while on patrol with American marines. ===================== Bernard Fall - Chân dung một trí thức Lê Quỳnh Ban Việt ngữ đài BBC 07 Tháng 5 2004 Năm nay tại Việt Nam có xuất bản nhiều tác phẩm mới về Điện Biên Phủ. Trong những quyển sách đáng chú nhất có tác phẩm: Hell in a Very Small Place: The Siege of Dien Bien Phu (bản dịch tiếng Việt là Điện Biên Phủ – Một góc địa ngục) của tác giả Bernard Fall (1926-1967), một trí thức người Pháp. Quyển sách xuất bản lần đầu bằng tiếng Anh năm 1966, nhưng cho đến nay vẫn được xem là một tác phẩm kinh điển. Nhà văn Hữu Mai, tác giả của nhiều tác phẩm về Điện Biên Phủ và là người thực hiện bộ ba hồi ký của đại tướng Võ Nguyên Giáp, đánh giá đây là công trình cân bằng nhất về Điện Biên Phủ do một người phương Tây viết ra: "Ông Bernard Fall đã dành nhiều thời gian nghiên cứu rất tỉ mỉ. Thái độ của ông trung thực, tìm hiểu vấn đề đến tận cùng." "Trong quyển sách với cái nhìn khách quan, ông ấy dựng lại cả cuộc chiến ở phía bên kia. Cả phía Việt Nam ông cũng tìm hiểu, nhưng đặc biệt những chân dung phía Pháp được ông dựng lại rất kỹ và nghiêm túc. Đó là bổ sung tuyệt vời cho công trình chúng tôi nghiên cứu về Điện Biên Phủ." Tác phẩm quan trọng Cuộc đời của Bernard Fall là câu chuyện về một trí thức suốt đời cố gắng duy trì quan điểm độc lập của mình giữa môi trường chính trị. Cho đến trước cái chết bất ngờ của ông năm 1967, Bernard Fall có lẽ là nhà nghiên cứu Việt Nam có ảnh hưởng lớn nhất tại Mỹ. Ngoại trưởng Colin Powell, người từng có thời gian tham chiến ở Việt Nam, trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã nói: “Chúng tôi đều đọc Bernard Fall trong chương trình huấn luyện. Có lẽ chúng tôi lẽ ra đã nên đọc Bernard Fall kỹ hơn, đặc biệt là những người nắm giữ vị trí cao, bởi vì ông ấy nói rõ và lẽ ra chúng tôi phải nhận thức được rằng cuộc chiến Việt Nam liên quan đến tinh thần dân tộc và tự quyết hơn là ý thức hệ cộng sản.” Đó là nhận xét về vai trò của Bernard Fall trong cuộc dính líu của Mỹ tại Việt Nam. Quay trở lại thời kì Điện Biên Phủ, năm 1953, Bernard Fall, khi đó 27 tuổi, lần đầu tiên đến Việt Nam, trải qua sáu tháng ở đó để làm luận án tiến sĩ về Việt Minh. Từ năm 1954 cho đến năm 1967, Bernard Fall xuất bản sáu cuốn sách giúp đưa ông trở thành chuyên gia hàng đầu ở Mỹ về Việt Nam. Tác phẩm ‘Điện Biên Phủ – Một góc địa ngục” của ông xuất bản năm 1966. Christopher Goscha, giáo sư chuyên ngành Việt Nam tại đại học Lyon II, nhận xét: "Bản thân Bernard Fall từng tham gia phong trào kháng chiến của Pháp. Ông ấy là người Do Thái, có bố mẹ bị Đức quốc xã giết. Nên ông hiểu chiến đấu trong một phong trào kháng chiến dân tộc là như thế nào. Nên Bernard chắc chắn có sự tôn trọng dành cho Việt Minh và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong quyển sách “Điện Biên Phủ – Một góc địa ngục”, tôi nghĩ ông ấy đã rất công tâm với Việt Minh." "Ông ấy cố gắng khách quan ở mức độ tối đa có thể. Điều đó khiến Bernard Fall đôi khi gặp rắc rối với những người không thích nghe điều ông ấy nói, dù đó là người Pháp, Mỹ hay những người cộng sản Việt Nam." Một trí thức độc lập Khi nói đến sự khách quan, cần ghi nhận Bernard Fall đã bày tỏ sự thông cảm cho cả phía những người lính Pháp chiến đấu tại Điện Biên Phủ lúc ấy. Về quan điểm chính trị, Bernard Fall, như nhiều người thời bấy giờ, tin vào lý thuyết Domino. Sau Điện Biên Phủ, ông không phản đối việc Mỹ can thiệp vào Việt Nam. Mức độ quan tâm ông dành cho Việt Minh và chiến tranh cách mạng cũng nhiều như việc ông quan tâm làm sao đánh bại họ. Dù vậy, Bernard Fall dành sự thừa nhận chính đáng sức mạnh của đối phương, như đã thể hiện qua “Điện Biên Phủ – Một góc địa ngục” và quyển “Dãy phố buồn hiu”. Mặt khác, ông cũng là một trong những người đầu tiên chỉ trích việc đối xử với các trí thức trong phong trào Nhân văn-Giai phẩm 1956. Có thể nói duy trì sự khách quan là một sự ám ảnh trong cuộc đời Bernard Fall. Pierre Asselin, giáo sư nghiên cứu chính trị Việt Nam tại đại học Hawaii, nói: "Quyển sách nắm bắt sâu sắc không khí ở Việt Nam 1953-1954, khi xảy ra trận đánh và cũng trùng hợp với sự khởi đầu sự tham dự của Mỹ ở Việt Nam. Trong quyển sách, Bernard Fall không chỉ phản ánh cách tiếp cận của phương Tây ở Đông Dương mà còn phản ánh cả cái nhìn của người Việt vào lúc đa số các phóng viên phương Tây không hiểu được sự phức tạp của tình hình." Khi sự can dự của Mỹ tại Việt Nam tăng lên, Bernard Fall ngày càng trở nên chỉ trích chính sách của Mỹ. Sự thay đổi này có thể bắt đầu trong chuyến đi đến Hà Nội năm 1962, khi ông lần đầu tiên tìm hiểu phía 'bên kia' và phỏng vấn ông Hồ Chí Minh. Năm 1967, Bernard Fall tử nạn khi đạp phải mìn trong lần đi cùng với thủy quân lục chiến Mỹ thị sát ở Việt Nam. Khi đó ông mới 40 tuổi. Đã có một số đồn đoán về nguyên nhân cái chết của ông. Trong một bài báo mới xuất bản tuần rồi ở Việt Nam, người viết ngụ ý Bernard Fall đã chết có thể vì sự chỉ trích quân Mỹ tại Việt Nam của ông. Nhưng theo giáo sư Christopher Goscha, đến nay chưa có bằng chứng gì xác thực: "Người ta phải thận trọng, vì nó cũng tương tự như câu hỏi ai đã giết tướng Nguyễn Bình năm 1951. Đã có đủ tin đồn về những tranh chấp nội bộ thời kì ấy, và bây giờ người ta có bằng chứng để nói là người Pháp đã giết ông ta. Tướng Nguyễn Bình được nói là người theo chủ nghĩa dân tộc, và ở một mức độ tương đối, nó cũng là điều có thể áp dụng cho Bernard Fall." "Tôi đã nghe nhiều xì xầm về cái chết của Bernard Fall, nhưng đến bây giờ chưa có gì xác nhận cả. Tôi sẽ không nói về nó chừng nào chúng ta còn chưa có đủ bằng chứng." |
|
said this on 28 Oct 2009 8:58:48 PM EST
Bạn Nguyên,
1/ Để trả lời câu hỏi MỘT GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM không đơn giản, bởi nó đụng đến vận mệnh của một quốc gia có gần 100 triệu dân với bề dày Việt sử vài ngàn năm. Cũng nên nhớ CS là người Việt, chứ không phải một con khỉ từ đá nứt ra. Nghiã là dân Việt ra sao nên mới có qủi dữ quấy phá từ trong trứng nước đến nay ? Chuyện quốc gia đại sự ấy không phải đơn giản như bạn đặt vấn đề ABC và khoanh tròn đi là song 2/ Nghiã là đầu tiên phải đi từ A đến Z. Phân tích những sai lầm nào trong quá khứ để nhận hậu quả hiện tại. Rất ngắn gọn tôi thưa là, VN CHƯA HỀ CÓ DÂN CHỦ, MÀ CHỈ CÓ DÂN CHỦ GIẢ HIỆU. 2.1/ Ngoài Bắc là thứ dân chủ tập trung kiểu CS ko cần bàn cãi thêm. Nay nó đang cố tình lột xác thành một thứ gọi là "chính quyền mạnh" như Nam Hàn, Taiwan và Singapore thuở trước. Nghiã là xiết chặt chính trị cởi mở kinh tế, mở cửa xã hội, ko còn độc tài toàn trị như trước cái gọi là Đổi Mới (một bắt chước Perestroika của Gorbachov bên Nga, do tình thế ép buộc, như Nguyễn Văn Linh hồi giữa thập niên 80 đã gào to : Đổi Mới hay là chết. Để bàn về phần này xin hẹn lúc khác). Đám quan chức độc tài tự nhiên được hưởng thêm cái trò kinh tế thị trường kiểu CS nên đẻ ra nhiều tác tệ, trong đó quốc nạn tham nhũng do độc đảng làm băng hoại toàn quốc gia xã hội VN từ cấu trúc thượng tầng xuống đến cơ sở như ta thấy. Hiện nay chỉ có băng đảng TƯ BẢN ĐỎ cai trị đất nước như một bọn Mafia của xã hội đen thôi. Và chúng hành xử như phường cường đạo khi ta thấy chúng dùng toàn bọn đầu gấu để chống lại các dissidents, phong trào dân oan, giáo oan ... 2.2/ Miến Nam trước 1975 chỉ có độc tài gia đình trị nổi tiếp bằng độc tài quân phiệt, do chủ Mỹ đỡ đầu. Khi Mỹ thấy xa lầy phải rút, tìm cách bắt tay với Bắc Kinh để rút quân trong danh dự. Chuyện gì tới phải tới, VNCH bị bức tử bằng hiệp định Paris 1973 và biến cố 30 tháng 4 năm 1975 chỉ là "phát súng ân huệ" (coup de grâce) cho người tử tù VNCH. 3/ Hệ quả của các điều trên cũng như cái quá khứ xung đột triền miên từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh, sang thời Tây Sơn, rồi cuộc Nam Tiến, thời thực dân với sự cấm đạo, cùng các cuộc khởi nghiã chống Tây của nho sĩ với motto "bình tây sát tả", tả đây là bàng môn tả đạo ám chỉ đạo Kitô do phương Tây nhập vào .... đưa đến những PHÂN HOÁ TRẦM TRỌNG trong xã hội VN. Dân bị ăn bánh vẽ đủ thứ trong các cuộc chiến tranh lớn nhỏ, nên ngán ngược, ko còn tin tưởng vào ai nữa. Đó là lý do ĐOÀN KẾT NÓI NHƯ KINH NHẬT TỤNG, NHƯNG CÀNG NÓI CÀNG MẤT ĐOÀN KẾT thêm. Nhà thơ Nguyễn Duy vì thế đau lòng kết luận trong bài thơ sáu câu Đá Ơi khi ngồi trên đống đá ngổn ngang đổ nát ở khu Đế Thiên Đế Thích bên Miên trong cuộc chiến tranh biên giới Miên-Việt bằng hai câu thơ cực hay: NGHĨ CHO CÙNG TRONG MỌI CUỘC CHIẾN TRANH PHE NÀO THẮNG NHÂN DÂN ĐỀU BẠI. 4/ Như thế muốn nắm chính quyền phải được lòng dân, bởi có dân là có tất cả và dân muốn là trời muốn. CS rất khôn ngoan đã đưa ra cái trò BA CÙNG (cùng ăn cùng ngủ cùng làm) lúc còn phôi thai để TÂM CÔNG nhằm lấy lòng dân. Thành công rồi chúng phản bội là tất cả, kể cả đàn anh Tàu cộng, nên thằng Tàu cộng chửi dài dài bọn Vixi khi ôm chân Nga thời Lê Duẫn và gây ra chiến tranh biên giới phiá Bắc và nói là dây cho bọn Vixi một bài học (đồng thời hổ trợ Khmer đỏ chống Vixi, mua chuộc CS Lào ...) 5/ TÂM CÔNG ra sao là cả một sách lược, phải bàn thảo rộng rãi từ lý thuyết đến thực hành, phối hợp trong ngoài ra sao bla bla bla. Tôi đã từng bàn sơ qua trên DCV net ngày xưa. Tại đây khi có dịp sẽ nói dần dần ý kiến cá nhân và xin cao nhân bốn phương góp ý. Có những người theo tôi là nông cạn, cứ nghĩ đem là cờ vàng ba sọc đỏ ra là có đủ chính nghiã trong tay và tập hợp được lòng người về một mối. Tôi chỉ thưa là CỜ QUẠT QUỐC CA chỉ là HÌNH THỨC, dân trong và ngoài nước cần một NỘI DUNG đích thực. Cứ xem như Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tập hợp được lòng người đâu phải là lá cờ Mỹ, quốc ca Mỹ ... ,mà chính là bản HIẾN PHÁP MỸ tạo cơ hội cho mọi người có sự thăng tiến đồng đều, bảo đảm sinh mạng, tài sản, tương lai của từng thành viên trong xã hội Mỹ . Đó là lý do nhóm Thông Luận Paris cũng như nhiều tổ chức chính trị hải ngoại cổ vũ cho DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN thời thượng. 6/ Phải thú thật có rất nhiều người nghe nói về nó, nhưng ngộ nhận không ít về DCĐN. Hiểu là một lẽ, nhưng trong hành xử có theo đúng tinh thần đa nguyên căn bản là TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT TRONG CHÍNH KIẾN và HÀNH ĐỘNG hay ko ? Thường là vẫn theo quán tính cũ, tức là dùng bạo lực vô nghiã (non-sense violence) trong hành động và cả ngôn từ (verbal violence) khi mạ lị vô cớ những người ko chiả sẻ với mình điều gì đó. Tệ hại nhất là chụp mũ cho nhau là CS, thân Cộng, đón gió trở cờ v.v... Trên đây tôi chỉ phác thảo sơ sơ cho bạn thấy cái bức tranh vân cẩu tang thương ra sao. Nên nhớ LÀM CHÍNH TRỊ KHÔNG PHẢI CHUYỆN CHƠI, cứ to mồm hay viết loạn lên vài hàng chữ kiểu thùng rỗng kêu to là thoả mãn lòng tự hào dân tộc của mình. Cần kiên nhẫn bởi LÀM CHÍNH TRỊ NHƯ KHO CÁ NHỎ. Nóng vội để lửa to là khét cá; sốt ruột trở qua trở lại cá là nát bét nồi cá kho. Phải biết chờ đợi cho THIÊN THỜI ĐIẠ LỢI NHÂN HÒA. Vận mệnh của cả trăm triệu con người nào phải chuyện chơi, mà cứ họp hành đẻ ra đoàn thể đảng phái lu bù, tuyên ngôn tuyên cáo, giáo chỉ ... loạn cào cào. Phải trăn trở, suy tư động não, tìm nhau trao đổi chân tình và bộc trực mới có chút hy vọng đánh đổ con qủi đó cứu quê hương. Nên nhớ qủi đỏ có kinh nghiệm chiến đấu qua bao chục năm dài, có kinh nghiệm cướp chính quyền, phá hoại đối phương, cấu kết với các thế lực phản động ngoai bang để lung lạc phá hoại hàng ngũ chống Cộng. Đừng đánh giá quá thấp đối phương. Luôn luôn đề cao cảnh giác trong chiến đấu là điều tâm niệm. Quá khứ cho thấy biết bao hàng ngũ chông Cộng kiên trị bị Công xâm nhập và lũng đoạn. Tóm lại, tôi trình bày quan điểm riêng mình cho bạn rồi đó. Ngày rộng tháng dài ta còn gặp nhau nhiều trên diễn đàn này và chả thiếu gì cơ hội tốt trao đổi với nhau tỉ mỉ chi tiết hơn. Thân ái, Lại Mạnh Cường |
|
said this on 29 Oct 2009 2:46:16 AM EST
Xin thành thực cám ơn Ông LAI Mạnh Cường đã phân tích bày từ A đến Z. Bây giờ xin ông vui lòng cho biết : sau Z rồi thì phải làm sao?
Cứ ngồi chờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mà không tranh đấu, phải chờ đến Tết ''CONGO'' thì Việt Nam mới có DÂN CHỦ, TỰ DO, NHÂN QUYỀN thực sự. Chào thân ái. |
|
said this on 30 Oct 2009 12:45:23 AM EST
Bạn Nguyên ơi,
Dường như bạn lại chả chịu đọc kỹ những gì tôi viết hết. Uổng công tôi quá. Tôi nhân mạnh giải pháp cho VN quá rõ ràng: tạo thế đứng trong dân bằng TÂM CÔNG và cần có một NỘI DUNG đích thức làm căn bản thay thế cho CS khi tiêu diệt nó, để tránh KHOẢNG TRỐNG CHÍNH TRỊ (political vacuum) sẽ dẫn đến "loạn đả lôi đài" thời hậu CS Như đã nói, tất cả cần sự bàn bạc trong hai chủ điểm đó. 1/ Tâm Công, đánh vào lòng người, là sách lược lớn, theo tôi lúc này dựa vào CỨU TẾ XÃ HỘI qua các NGO của Việt Nam. Đói cho ăn, lạnh cho áo mền, đau cho thuốc ... để tạo niềm tin, mua cảm tình ... Phải có chỗ dựa vững chắc trong dân mới hoạt động được. Vậy phải tìm cách bám rễ mới có thể làm được chuyện đội đá vá trời. Kẻ vắng mặt luôn luôn thua thiệt ! Huống chi CS đã cố tinh gạt chúng ta ra mọi sinh hoạt xã hội. Nay nhân lúc chúng lo siết chính trị và bận tham nhũng, ta phải tìm cách dàn dân lấn trận điạ. Trước học việc sau mua lòng dân. Những ông bà hải ngoại lại càng phải làm quen với trận điạ quốc nội sau mấy chục năm xa xứ. Cũng nên nhớ CS đang để lại một gia tài rách nát từ vật chất đến tinh thần. Chất liệu nhân xã rã rời, con người ích kỷ, chỉ biết có tiền là trên hết, thơ ơ với thời cuộc, nỗi đau của kẻ khác. Bởi chíh trị là khu cấm điạ và đói quá còn cứu ai được (ngoại trừ môt thiểu số ở trong chính quyền và thành thị còn đại đa số dân nơi đô thị nhỏ hay vùng quê sống cơ cực chạy gạo hàng ngày và trẻ em bỏ hoc ...) 2/ Cái NỘI DUNG chính trị là một đề tài khó và dành cho giới trí thức trong và ngoài nước bàn cãi nhau dài dài một thể chế chính trị cho VN trong tương lai. Người ta nói đến DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN, nhưng thực ra hiểu như thế nào về nó. Vừa rồi tôi mới góp ý trên DCV net, nhưng số người thực sự hiểu nó theo tôi rất bi quan. Bởi ko có bàn thảo nghiêm chỉnh thực sự. Vẫn cái trò con gà ganh nhau tiếng gáy và bàn cãi ngoài lề, hoặc bới bèo ra bọ qua câu chữ. Tôi cũng biết cần KIÊN TRÌ nên vẫn bình thản trong các cơn bão trong ly nước đó. Tôi nghĩ trao đổi dưới bài chủ này như thế quá đủ. Hẹn lúc khác. Thân ái, LMC |
|
said this on 30 Oct 2009 4:08:04 PM EST
Về cố TT Ngô Đình Diệm, xin bổ xung thêm một chi tiết quan trọng, đó là khi HCM phát động CCRĐ ở miền Bắc, giết hại gần nửa triệu người . ( Những người bị quy kết thành phần địa chủ, phản động VNQDĐ )v..v..(1) thì tại miền Nam, TT NĐD đã cố gắng kêu gọi đồng bào miền Bắc di cư vào nam tị nạn CS.
Khi đó Thủ Tướng NĐD mới về chấp chánh, lập ra Tổng Ủy Di Cư Các cán bộ thông tin đã ra tận ngòai Bắc thông báo cho đồng bào biết chính sách trợ giúp của chính quyền trung ương. Gần một triệu người đã di cư vào Nam. Trong số đó có rất nhiều gia đình đã thóat khỏi đấu tố trong CCRĐ. Những người tiếc của ở lại đã bị chính phủ Hồ chí Minh đấu tố một cách dã man, đến chết, hoặc phải tự tử vì bị lăng nhục và đói khát. Con cái thì bị đuổi ra khỏi nhà, phân biệt đối xử và cũng chết lần mòn vô cùng thương tâm. (Đó là lời kể của những người miền Bắc di cư vào Nam sau 30/4/75). Đức Phật có dạy: ” Cứu một mạng người, hơn xây bảy kiểng chùa”. (1)theo cụ Hoàng Văn Chí, tác giả Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc (1959) |
|
said this on 30 Oct 2009 6:46:57 PM EST
Thiên tai, Thiên tai, nghe NGUYỄN Đức Quang, tường thuật lại mà rợn tóc gáy. Không ngờ loài Quỷ Đỏ Việt Cộng đã tàn ác giết hại đồng bào ở Miền Bắc như vậy. Con nít cũng không tha. Chúng đã bất nhân vô nhân đạo ngay từ lúc đầu chạy theo cộng sản quốc tế để hảm hại các người dân vô tội.
|
|
said this on 31 Oct 2009 9:23:22 AM EST
Tôi xin phép chia sẻ thêm chút thông tin và so sánh giữa các QG đang theo chủ nghĩa TB và CS. Chúng ta thử so sánh đất nước Triều Tiên và Hàn Quốc (Bắc Hàn và Nam Triều Tiên) Sau cuộc chiến tranh Nam-Bắc, nước bị chia đôi(1953), miền Bắc theo CS, Nam theo Tư bản. VN và Triều Tiên có lich sử gần giống nhau: 1)Chịu ảnh hưởng nho giáo và văn học Trung quốc,phải triều cống thiên triều. 2) Từng là thuộc địa. 3) Chiến tranh Quốc Cộng, chia đôi đất nước.
Hàn quốc, theo chủ nghĩa TB, năm 1988 đã tổ chức được Thế Vận Hội Olympic. Trung quốc phải tới năm 2008. Còn VN, Triều tiên Và Cuba nếu còn theo CS chắc phải tới năm 2800! GDP( Lợi tức đầu người) tính tới năm 2008 theo World Bank: VN= khoảng US $1000, TQ= US $2500, Triều tiên Và CuBa khỏang US $500, Hàn quốc = US $ 19500, Đài Loan = $20000. Ngày nay các lãnh tụ CSVN mỗi lần sang TQ đều rất hèn, lúc nào cũng khúm núm sợ sệt, chỉ biết đi bằng hai đầu gối, với bộ dạng của “Gà phải cáo”, bầy tôi yết kiến thiên triều(Vụ Hòang Sa Trường sa, vụ ngư dân bị TQ trấn lột). Còn Hàn Quốc thì khác, họ sang TQ với cung cách của kẻ cả, của Đại gia, vì họ có tiền, có chuyên gia giỏi, họ có công nghệ cao và vốn đầu tư. Bọn Tàu khựa phải trải thảm đỏ để đón tiếp họ. Họ là chủ nhân ông các công ty lớn như Samsung, Huynday, LG,.v.v đang thuê mướn người TQ .Còn VNCS thì sao? Hiện nay Việt Nam đang gởi hàng chục vạn người sang Hàn quốc, Đài loan làm thân Osin, bị bọn Hán, Hàn đánh đập thẳng tay. Ôi cái nhục do đảng HCM và đảng CSVN đem đến cho đất nước và dân tộc Việt Nam, chỉ có nước sông Cửu Long, sông Hồng mới rửa sạch. |
|
said this on 31 Oct 2009 11:41:50 AM EST
Bài chia sẽ của NGUYỄN Đức Quang tuy ngắn gọn nhưng chứng minh một cách chắn chắn là Chủ Nghĩa TƯ BẢN tiến bộ hơn chủ nghĩa CỘNG SẢN.
Hởi những người cộng sản việt nam yêu nước òn chần chờ gì nửa mà không theo chũ nghĩa TƯ BẢN, DÂN CHỦ, TỰ DO, ĐA ĐẢNG, để cùng nhau đưa đất nước ra khỏi hiểm họạ chiến tranh và làm nô lệ cho cộng sản trung hoa. |


Author/Admin)