Sáng sớm 26-8 tiếng súng nổ vang, khói súng hòa với sương sớm, khói. Tiếng nổ làm cho cảnh trí trông thật đẹp, Kutuzov quan sát trận địa, ông sai một vị tướng xuống mặt trận. Ðồn pháo binh là chỗ quan trọng nhất của trận đánh, cả ba phía đều có đào hào, đạn pháo kích của Pháp rớt nổ khắp nơi, lính pháo binh vẫn vui vẻ, hai chục người bị thương, chết đã được mang đi. Lúc mười giờ bộ binh phía trước rút mang thương binh đi, một ông tướng đến bảo sĩ quan pháo phải bắt lính nằm tránh đạn. Trận đánh khởi đầu bằng pháo binh hai bên vài trăm khẩu, ba sư đoàn Pháp được lệnh tiến lên.
Napoléon trên đồi nhìn qua ông nhòm thấy người và khói súng, những báo cáo của thuộc cấp sai nên Napoléon ra lệnh tiến sau đó lính báo cáo cuộc tấn công bị đẩy lui. Các tướng Pháp ra lệnh cho quân sĩ tiến lên nhưng đối phương không bỏ chạy như họ tưởng, quân Pháp bị đẩy lui thảm hại, họ xin Napoléon cho tăng cường thêm lính. Murat xin thêm một sư đoàn để đánh bại quân Nga. Napoléon nghĩ đã cho một nửa lực lượng tấn công quân Nga khi họ không có hầm hố mà sao chưa thắng? Một tướng khác xin tăng viện một sư đoàn sẽ đánh thắng quân Nga, Napoléon chưa thuận nhưng sau lại có báo cáo xin tăng viện, ông hỏi ý kiến tướng Berthier rồi cho tăng viện sư đoàn trừ bị Friant, các đơn vị đều xin tăng viện vì quân Nga vẫn giữ vững phòng tuyến.
Napoléon rầu rĩ, các ván bài trước đây ông đều thắng nhưng ván này ông lại mất tiền. Tướng lãnh, quân đội, kế họach hành quân đều y như cũ, ông vẫn là ông lại nhiều kinh nghiệm hơn trước, vẫn kẻ địch như ở Austerlitz, Friedland, kế họach của ông đã thành công huy hoàng trước đây đó là tập trung đại bác pháo kích vào một điểm, cho trừ bị quân phá vỡ phòng tuyến địch, cuối cùng cho kỵ binh tiến đánh. Tất cả chiến lược cũ được áp dụng nhưng các tướng lĩnh ở đây người thì bị thương, người chết mà không chiếm được đồn lũy. Các đơn vị xin tăng cường, họ không đẩy lui được địch. Trước đây ông chỉ ra lệnh vài câu là các tướng lãnh báo cáo kết quả tốt đẹp, họ hớn hở, tịch thu chiến lợi phẩm, cờ quạt, tù binh như ở Lodi, Marengo, Arcola, Jena, Austerlitz, Wagram… Nay lại gặp tình huống khó khăn, binh lính đã tấn công tám giờ liền mà không xong coi như thất bại, nó có thể tiêu hủy lực lượng của Pháp.
Tại Nga suốt hai tháng qua chưa thắng trận nào, chưa đoạt được cờ súng, ba quân thất vọng, quân Nga vẫn giữ phòng tuyến, Napoléon lo sợ như một cơn ác mộng, quân Nga có thể tấn công phía trái vào trung ương khiến ông có thể chết vì lạc đạn.. Những trận trước ông nghĩ có thể thành công nhưng bây giờ đầy những cơ hội xấu. Tin tức quân Nga tấn công sườn trái của Pháp khiến Napoléon hết hồn, ông cưỡi ngựa thị sát trận địa, xác người ngựa đầy trên những vũng máu, chưa bao giờ có cảnh tàn sát ghê rợn như thế. Ông leo lên đồi Semenovsk thấy quân Nga xếp hàng sau làng Semenovsk, súng nổ liên hồi, nay không còn là trận đánh mà là cuộc tàn sát, lần đầu tiên ông cảm thấy thất bại.
Kutuzov không ra lệnh, thuộc cấp đưa ý kiến ông góp ý thuận hay bác bỏ, ông theo kinh nghiệm, một người không thể điều khiển ra lệnh cho một trăm ngàn người vật lộn với cái chết, mặt trận thắng bại không thể do quyết định của tư lệnh nhưng do tinh thần quân đội, đó là sức mạnh và ông điều khiển cái tinh thần ấy thật xa. Tới ba giờ chiều quân Pháp ngưng tấn công những người ở mặt trận về đứng vây quanh ông, vẻ mặt căng thẳng, Kutuzov thỏa mãn với thắng lợi vượt xa mơ ước. Tướng Wolzogen, người Ðức (sang giúp Nga) báo cáo các vị trí của ta bị địch chiếm, ta thiếu quân không tiến được, quân ta thua chạy !! Kutuzov mắng “Nói sai sự thật” và ông nói địch bị đẩy lui khắp mặt trận, ngày mai ta sẽ tấn công đẩy chúng ra khỏi nước Nga. Ông sai sĩ quan tùy viên tới phòng tuyến báo cho họ biết mai ta sẽ tấn công, tướng Raevski báo cáo Nga giữ vững phòng tuyến, quân Pháp không dám đánh nữa, quân sĩ phấn khởi nghe tin mai sẽ tấn công.
Napoléon nhìn cảnh trận địa đầy những thương binh xác chết lòng thấy đau đầu, khoảng hai chục ông tướng tử trận và bị thương. Hôm ấy cảnh chiến trường ghê rợn mà ông tưởng là chiến công sự nghiệp của mình, ông phóng ngựa đi coi một vòng trận địa rồi trở lại ngồi suy tư, ông sợ chứng kiến cảnh thảm sát và sợ cái chết cho chính mình. Lúc này ông không còn muốn chiếm Moscow nữa, không ham chiến thắng, vinh quang mà chỉ muốn yên tịnh nghỉ ngơi. Một sĩ quan báo cáo ta đã tập trung hai trăm khẩu đại bác để bắn tập trung hỏa lực, giết nhiều quân Nga nhưng họ vẫn giữ được đồn lũy. Napoléon sai đặt thêm đại bác rồi trầm mình trong thế giới tưởng tượng sự nghiệp vĩ đại của mình, ông đã hoàn thành cái vai trò độc ác, bất nhân và bi thảm, vai trò giành cho ông. Cho tới cuối đời ông cũng không thể hiểu thế nào là chân thiện mỹ, ý nghĩa hành động của ông trái ngược với chân thiện, xa vời nhân bản không bao giờ ông biết những ý nghĩa này.
Napoléon viết thư về Paris nói cuộc chiến tranh tại Nga là để tạo hòa bình và an ninh chung, châu Âu sẽ hợp nhất, sông biển sẽ là chung của đất nước, khi ta về Pháp, cái nôi vĩ đại hòa bình, con ta sẽ lãnh đạo đế quốc, độc tài chấm dứt, hiến pháp sẽ bắt đầu, Paris sẽ là thủ đô thế giới. Nước Pháp sẽ là sự thèm muốn của các nước khác, khi về già ta và hoàng hậu sẽ đi thăm đất nước nhận ý kiến của người dân, sửa sai, lập những nhà từ thiện khắp nơi. Napoléon đã được Thượng Ðế chọn để xử lý người dân, bốn trăm ngàn quân vượt sông Vistula sang đánh Nga gồm một nửa là Áo, Phổ, Ba Lan, Anh, Ðức, Tây Ban Nha , Ý.. chỉ có một trăm bốn mươi ngàn người nói tiếng Pháp. Quân Nga rút từ Vilna tới Moscow chết gấp bốn lần Pháp.
Vài chục ngàn xác hai bên nằm la liệt ngoài đồng ruộng, nơi đây từ xa xưa dân trong vùng canh tác chăn nuôi, tại khu cứu thương máu thấm cả mấy mẫu đất, hàng đoàn lính, thương binh kéo về, đoàn khác lại ra trận, toàn trận địa mới đầu trông dễ thương nay chỉ thấy mùi máu, acid. Lính hai bên đói mệt không biết phải tàn sát nhau đến bao giờ, họ chán nản chiến tranh, dù chán nản họ vẫn phải bắn giết mặc dù số tử lên tới một phần ba.
Hai bên đuối sức, mệt nhoài, chiến trường lắng dịu quân Nga chỉ phòng thủ, họ đã bị thiệt hại khắp nơi một nửa quân số không thể mở cuộc tấn công mặc dù quân Pháp nay rất yếu. Pháp thắng trận mười lăm năm qua, Napoléon vô địch đã chiếm một phần trận địa chỉ mất một phần tư quân số nhưng vẫn còn hai mươi ngàn vệï binh khỏe mạnh. Quân Pháp không thể mở tấn công thêm vì tinh thần sa sút, Pháp ghê sợ vì mặc dù Nga bị thiệt hại nặng một nửa mà vẫn giữ vững được vị trí, tinh thần Pháp xuống. Quân Pháp ví như một con thú vật bị thương nặng, dù vết thương chí tử nhưng vẫn đủ khả năng tiến tới Moscow, mặc dù phía Nga không nỗ lực tấn công thêm vết thương chí tử làm con vật đau đớn rồi chết. Vết thương tại Borodino, hậu quả trực tiếp của trận Borodino khiến hơn một tháng sau Napoléon phải rút khỏi Moscow qua đường cũ Smolensk, sự tự phá đạo quân năm trăm ngàn người, sự sụp đổ của nước Pháp-Napoléon do tại trận Borodino, lần đầu tiên Napoléon gặp kẻ địch có tinh thần cao.
Chiều 26-8 Kutuzov và toàn thể quân đội Nga quả quyết trận Borodino là một chiến thắng (trận đánh chỉ có một ngày), ông báo cáo với Nga hoàng như thế, ông chuẩn bị trận đánh để kết liễu đoàn quân Pháp, ai cũng biết nó bị thương nặng, nhưng chiều ấy Kutuzov nhận được báo cáo tổn thất lên tới một nửa chưa thể tấn công được. Kutuzov định tấn công hôm sau trận đánh nhưng không thể thực hiện được, quân đội phải rút qua bên kia Moscow bỏ lại thành phố cho Pháp.
Kutuzov cử tướng Ermolov ra thanh sát tình hình, ông báo cáo không thể đánh trước Moscow được mà phải rút, Kutuzov không đồng ý. Khi tới Poklonny Hill, cách Moscow bốn dặm, các tướng lãnh bàn thảo tình hình, đưa kiến nghị, khi ấy Kutuzov biết không thể ban lệnh chiến đấu. Trong cuộc bàn thảo họ nói “Cái gì sẽ sảy ra sau khi ta rút khỏi Moscow” ông đau đầu suy nghĩ về việc bỏ thành, một khi ra lệnh này thì chẳng khác nào từ chức tư lệnh. Kutuzov là người độc nhất trên thế giới đã đương đầu với Napoléon không khiếp nhược nhưng phải ra lệnh rút. Ông nói với tướng lãnh nếu chiến đấu tiếp ta sẽ mất hết lực lượng và mất cả Moscow, ta phải bỏ Moscow để bảo toàn lực lượng để có thể cứu nước Nga. Sau cùng ông đứng dậy nói: Tôi phải chịu trách nhiệm về sự sứt mẻ, tôi có nghe ý kiến các ông song có vài ý kiến tôi không chấp thuận, tôi đảm nhận trách niệm trước Nga hoàng và đất nước, ra lệnh rút.
Quân đội rút bỏ lại mười ngàn thương binh ngoài sân, ngoài vườn. Từ ngày 28-8 dân trong tỉnh đã chen chúc nhau di tản, có nhiều tin đồn khác nhau, có tin cấm di tản, có tin bắt dân di tả, có tin quân Nga đã bị tiêu diệt, dân quê nổi loạn cướp phá trên đường di tản. Thực ra đối với người ở cũng như đi ai cũng biết Moscow bỏ ngỏ. Kutuzov ra lệnh lui binh ngày 1-9, đạo thứ nhất đi ngay không vội vã, đoàn người đông như kiến tràn qua cầu, đoàn sau hối hả, mười giờ sáng ngày 2-9 chỉ còn hậu quân ở ngọai ô Dorogomilov, đạo quân chính đã ở bên kia thành phố, lúc ấy Napoléon đứng trên ngọn đồi Poklonny nhìn xuống toàn cảnh. Từ trận Borodino ngày 26-8 cho tới ngày 2-9 khi Pháp vào Moscow, trời vào thu không khí tươi mát, trời đầy sao. Người Nga coi Moscow như người mẹ, người ngọai quốc không thấy cá tính mẹ của nó, Napoléon nói:
“Mạc Tư Khoa, kinh thành thiêng liêng Á châu đầy những thánh đường, một kinh thành nổi tiếng đang nằm dưới kia! Bây giờ là lúc cao điểm”
(Cette ville asiatique aux innombrables églises, Moscou la sainte. La voilà donc enfin, cette fameuse ville! Il est temps)