- Trang Chủ
- Văn Hóa - Nghệ Thuật
- Chiến tranh Nga-Pháp trong "Chiến Tranh và Hòa Bình"
Chiến tranh Nga-Pháp trong "Chiến Tranh và Hòa Bình"
- Tác Giả Trọng Đạt
- Đăng ngày 21.10.09
- Văn Hóa - Nghệ Thuật
LTG: Bài này chỉ đề cập tới khía cạnh lịch sử truyện Chiến Tranh và Hòa Bình của Léon Tolstoi viết năm 1869 , phương diện tiểu thuyết đã được đề cập trong một bài khác.
Chiến Tranh Và Hòa Bình, cuốn tiểu thuyết lấy lịch sử làm bối cảnh đã làm sống lại cả một thời kỳ oanh liệt của Nã phá Luân và cũng là thời oanh liệt của cả nước Pháp hai trăm năm trước và cũng làm sống lại cả một giai đoạn thất bại nhục nhã nhất của vị Ðại Ðế này. Tolstoi dựa vào gia phả của dòng họ, hồi ký của những người khác, nhân chứng, công báo của chính phủ, tài liệu lịch sử các lọai… để viết phần lịch sử, gia đình vợ ông ở Moscow cũng đã cung cấp cho ông nhiều tài liệu, ngoài ra Tolstoi phỏng vấn các sử gia nổi tiếng ở Moscow để có thêm nhiều dữ kiện đúng. Tất cả ngày tháng trong truyện đều theo lịch Nga cũ khác lịch mới chừng hai tuần. Chúng tôi xin chia bài làm ba phần : Cuộc chiến tranh Nga Pháp, Vĩ nhân và lịch sử, Kết luận.
Cuộc chiến tranh Nga Pháp.
Khởi đầu từ tháng 10 năm 1805 khi quân Nga do Tư lệnh Kutuzov chỉ huy sang đóng tại Áo quốc để hợp tác chống Pháp. Một tướng Áo báo cáo cho Kutuzov biết quân Áo bị bại trận và đầu hàng ở Ulm, thiệt hại bốn chục ngàn quân.
Tháng 10 Kutuzov cho rút về Vienna, Braunau và Traun. Quân Nga vượt qua cầu trời thu, thời tiết ấm áp có mưa, Pháp nã đại bác vào đám quân đang rút nhưng không gây thiệt hại nhiều. Quân Nga qua cầu rồi phóng lửa đốt, bị một trăm nghìn quân Pháp đuổi theo, ba mươi lăm ngàn quân Nga dưới quyền Kutuzhov phải rút theo sông Danube. Họ chỉ đánh khi địch tới ở đọan hậu để bảo toàn súng và trang bị nặng. Quân Áo chạy thoát ở Ulm gia nhập quân Kutuzov ở Braunau nay tách ra, quân Kutuzov yếu đuối kiệt quệ, thiếu thốn, bị dân Áo không có cảm tình. Ngày 28 tháng 10 Kutuzov chỉ huy quân vượt bên trái sông Danube, lần tấn công thứ mười ba vào đội pháo binh Nga tịch thu được đại bác, cờ quạt, bắt hai tướng địch. Sau nửa tháng rút, Nga đã đẩy lui quân Pháp họ lên tinh thần mặc dù chết một phần ba.
Hai nhà vua Nga, Áo duyệt hàng quân tám chục ngàn người, Nga hoàng Alexander cưỡi ngựa duyệt hàng quân , ngài sẽ chỉ huy mặt trận, đi thăm chiến địa, thương xót các thương binh. Ngày 2 tháng 2 năm 1805 hai nhà vua Nga và Áo ra trận đánh với Napoléon tại Austerlitz người ta cũng gọi đây là trận đánh ba vua. Một đạo quân Nga sợ hãi lùi lại, Kutuzov ra lệnh đứng lại mà họ vẫn chạy. Quân Pháp tấn công pháo binh Nga và bắn Kutuzov, đại tá Andrew hô tiến rồi cả đại đội tiến lên. Trong lúc nhốn nháo quân Nga Pháp bắn lẫn nhau, đại uý Rostov thấy một đoàn quân hỗn độn, nhà vua bị thương, quân Nga thua, thương binh bò lết kêu la thảm thiết. Trước năm giờ chiều quân Nga, Áo thua trận hoàn toàn, quân Pháp tịch thu hàng trăm khẩu đại bác, các đơn vị bị thiệt hại, một nửa còn lại đang lóp ngóp chạy về. Tàn quân chạy qua một cái đập hẹp, bắn giết nhau giành đường, nhiều người chạy xuống hồ, ao đóng băng bị chết chìm, chết cóng dưới ấy, quân Pháp bắn đại bác tới tấp vào đám đông trên đập, dưới ao, trên bờ…
Ngày 27 tháng 6 năm 1807 Nga ký hiệp ước đình chiến với Pháp, hai nhà vua Nga Alexander và Pháp Napoléon ký sơ bộ đình chiến, hai ngài trao huân chương cho nhau, chiều hai ngài dự tiệc.
Năm năm sau ngày 26-6-1812 Napoléon vượt biên giới đánh chiếm nước Nga, nửa triệu quân Tây Âu kể cả hậu cần tiến vào Nga. Họ phạm bao nhiêu tội ác cướp bóc, đốt phá, tàn sát, làm tiền giả.. y như nhiều thế kỷ trước những bộ lạc từ Ðông sang Tây tàn sát đồng loại, có nhiều nguyên nhân gây ra cuộc chiến. Napoléon đi xe sáu ngựa vượt sông Niemens cùng binh sĩ, đạo quân gồm cả người Ba Lan, Ðức, Áo, Ý…
Nga hoàng còn ở Vilna gần sát biên giới hơn một tháng chẳng thấy sửa soạn chiến tranh gì cả, không có kế hoạch chung, có ba Tư lệnh nhưng chưa có vị Tổng tư lệnh, nhà vua không đảm nhận chức tư lệnh. Trong khi ngài còn ở Vilna, quân dân nóng lòng chờ đợi để chiến đấu. Các quần thần quanh nhà vua chỉ mong ngài thoải mái bỏ quên chuyện chiến tranh. Khi Napoléon vượt biên giới vào Nga, nhà vua vẫn đang tiệc tùng, hội họp linh đình.
Nhà vua bèn cử tướng Balashev mang thư của ngài sang trao cho Napoléon để cảnh cáo ông. Balashev sang tới biên giới được một đại tá đón tiếp đưa tới gặp tướng Murat, Balashev nói tâu Hoàng đế chúng tôi không muốn chiến tranh, Murat nói Nga hoàng gây sự trước, Balashev nói Napoléon gây chiến. Ông được đưa tới gặp tướng Davout, rồi được đưa tới yết kiến Napoléon. Triều đình Napoléon rất lộng lẫy, ông bảo ta không muốn chiến tranh nhưng chẳng đặng đừng, ta sẵn lòng nghe lời giải thích của ông. Balashev nói muốn thương thuyết hòa bình, Nga hoàng Alexander không muốn chiến tranh, ngài muốn quân Pháp rút khỏi Niemen. Napoléon nói ta đã trải cả triệu quân ra rồi mà người nói đàm phán, Nga hoàng đã liên kết với Anh vừa đàm phán vừa chuẩn bị chiến tranh. Napoléon nói ông có quân số gấp ba Nga hoàng (sáu trăm ngàn người), ông giận giữ bảo nếu các anh xúi Phổ chống lại ta thì ta sẽ xóa nó khỏi bản đồ Âu châu, ta vẫn tận tâm với Nga hoàng.
Napoléon mời Balashev dự tiệc, ông hỏi thăm thủ đô Nga, có nhắc tới Moscow, ông chê Moscow nhiều giáo đường còn lạc hậu mê tín. Balashev mang thư về, đó là bức thư cuối cùng Napoléon gửi cho Nga hoàng.
Cuối tháng sáu không ai nghĩ là chiến tranh có thể vào sâu đất Nga, tháng bẩy tin chiến tranh được loan truyền từ Moscow, nhiều tuyên cáo hiệu triệu và những tin phóng đại như Napoléon có một triệu quân, chỉ có ông Trời cứu được nước Nga. Tại Moscow các nhà quí tộc, thương gia, điền chủ hội họp bàn đóng góp tiền bạc, nhân lực cho chính phủ, Nga hoàng tới dự, ngài cám ơn các nhà quí tộc.
Ngày mồng 8 tháng 8 Hội đồng các tướng lãnh Nga đề cử Thống chế Kutuzov làm Tư lệnh. Mới lâm trận quân Nga vị phân tán đang muốn kết hợp lại và rút tránh sức mạnh của địch, đạo quân bị phân chia không có chỉ huy thống nhất, sau cùng nhà vua rời quân đội về thủ đô khơi dậy lòng ái quốc và để không cản trở sự chỉ huy thống nhất của quân đội. Quân đội lại thống nhất nhưng các tư lệnh chia rẽ, Smolensk bị bỏ ngỏ sau một trận kịch chiến, người dân đốt nhà chạy, Nga rút khỏi Smolensk quân Pháp đuổi theo. Tướng Kutuzov nói với Ðại Tá Andrew “ Kết quả đến với kẻ nào biết đợi”, ông nói thắng trận không phải là đánh ồ ạt mà phải kiên nhẫn đợi thời cơ, ta sẽ làm cho địch cạn hết lương thực, ta cần hai điều kiện thời gian và kiên nhẫn. Quân Pháp gần tới Moscow, có người muốn lánh nạn, nhiều người vẫn còn bình thản, bá tước Rostopchin, tổng đồc Moscow khuyên khích phụ nữ rời thành phố, dân trong tỉnh muốn được vũ trang, súng đạn còn nhiều, giới quí tộc nói tiếng Pháp sẽ bị phạt.
Ngày 26-8 trận Borodino diễn ra, đối với Nga nó gần như sự phá hoại Moscow, đó là điều họ sợ nhất trên thế gian, đối với Pháp họ đã tàn phá gần hết đạo quân của họ, đó là điều tất nhiên. Napoléon mở cuộc tấn công, và Kutuzov chấp nhận trận đánh. Ðương nhiên đối với Napoléon tiến xa hơn mười ba ngàn dặm và đánh trận có thể mất một phần tư lực lượng đi tới chỗ phá sản, đối với Kutuzov nếu chấp nhận trận đánh có thể mất một phần tư lực lượng và có thể mất Moscow. Trước trận Borodino tỷ lệ Nga Pháp là năm trên sáu (5/6), sau đó sẽ là một trên hai (1/2) nhưng sau trận đánh tỉ lệ sẽ nhỏ hơn một trên hai chút đỉnh có nghĩa là trước trận Nga có một trăm ngàn quân đối với một trăm hai mươi ngàn của Pháp, sau trận là non năm chục ngàn trên một trăm ngàn. Tướng Kutuzov nhiều kinh nghiệm chấp nhận trận đánh.
Napoléon cho rằng chiếm được Moscow là chấm dứt trận đánh như đã chiếm Vienna Áo quốc nhưng sự thực lại trái ngược. Mấy ông tướng Phổ (nay là Ðức) bại trận nay sang giúp Nga chống Pháp, tướng Ðức sai lầm cho rút khỏi Smolensk khi tinh thần quân Nga còn cao. Các sĩ quan Nga như Andrew, Dolokhov.. đồng ý không bắt tù binh, không thương bọn xâm lăng tàn phá nước Nga. Phía quân Pháp Napoléon cũng không bắt tù binh, cho lệnh giết tù, ông ra tuyên cáo: Ba quân tướng sĩ trận này các người đã mong đợi, chiến thắng tùy ở các người, hãy chiến đấu như ở Austerlitz, Friedland, Vitebsk, and Smolensk… đây là trận đánh lớn trước cửa ngõ Moscow.
Ngày 25-8 Napoléon cưỡi ngựa suốt ngày quan sát trận tuyến, duyệt kế hoạch các tướng lãnh, trực tiếp chỉ huy các thống soái. Quân Nga dọc theo sông Kolochev rút, họ chưa có chiến hào, quân Pháp sẽ tấn công ở đây. Napoléon có ra bốn lệnh trong kế họach nhưng đều không được thi hành, sau khi duyệt phòng tuyến, Napoléon thao thức suốt đêm ấy, ông nói với một cận thần :
“Ngươi có biết thế nào là nghệ thuật quân sự không? đó là mình mạnh hơn đối phương ở một lúc nào đó, chỉ có thế thôi”
(Savez–vous ce qu’est l’art de guerre? …C’est l’art d’être à un moment donnée plus fort que l’ennemi. Voilà tout).
Napoléon chê Kutuzov tại trận Braunau trước đây chưa hề cưỡi ngựa thị sát phòng tuyến.
Chiến Tranh Và Hòa Bình, cuốn tiểu thuyết lấy lịch sử làm bối cảnh đã làm sống lại cả một thời kỳ oanh liệt của Nã phá Luân và cũng là thời oanh liệt của cả nước Pháp hai trăm năm trước và cũng làm sống lại cả một giai đoạn thất bại nhục nhã nhất của vị Ðại Ðế này. Tolstoi dựa vào gia phả của dòng họ, hồi ký của những người khác, nhân chứng, công báo của chính phủ, tài liệu lịch sử các lọai… để viết phần lịch sử, gia đình vợ ông ở Moscow cũng đã cung cấp cho ông nhiều tài liệu, ngoài ra Tolstoi phỏng vấn các sử gia nổi tiếng ở Moscow để có thêm nhiều dữ kiện đúng. Tất cả ngày tháng trong truyện đều theo lịch Nga cũ khác lịch mới chừng hai tuần. Chúng tôi xin chia bài làm ba phần : Cuộc chiến tranh Nga Pháp, Vĩ nhân và lịch sử, Kết luận.
Cuộc chiến tranh Nga Pháp.
Khởi đầu từ tháng 10 năm 1805 khi quân Nga do Tư lệnh Kutuzov chỉ huy sang đóng tại Áo quốc để hợp tác chống Pháp. Một tướng Áo báo cáo cho Kutuzov biết quân Áo bị bại trận và đầu hàng ở Ulm, thiệt hại bốn chục ngàn quân.
Tháng 10 Kutuzov cho rút về Vienna, Braunau và Traun. Quân Nga vượt qua cầu trời thu, thời tiết ấm áp có mưa, Pháp nã đại bác vào đám quân đang rút nhưng không gây thiệt hại nhiều. Quân Nga qua cầu rồi phóng lửa đốt, bị một trăm nghìn quân Pháp đuổi theo, ba mươi lăm ngàn quân Nga dưới quyền Kutuzhov phải rút theo sông Danube. Họ chỉ đánh khi địch tới ở đọan hậu để bảo toàn súng và trang bị nặng. Quân Áo chạy thoát ở Ulm gia nhập quân Kutuzov ở Braunau nay tách ra, quân Kutuzov yếu đuối kiệt quệ, thiếu thốn, bị dân Áo không có cảm tình. Ngày 28 tháng 10 Kutuzov chỉ huy quân vượt bên trái sông Danube, lần tấn công thứ mười ba vào đội pháo binh Nga tịch thu được đại bác, cờ quạt, bắt hai tướng địch. Sau nửa tháng rút, Nga đã đẩy lui quân Pháp họ lên tinh thần mặc dù chết một phần ba.
Hai nhà vua Nga, Áo duyệt hàng quân tám chục ngàn người, Nga hoàng Alexander cưỡi ngựa duyệt hàng quân , ngài sẽ chỉ huy mặt trận, đi thăm chiến địa, thương xót các thương binh. Ngày 2 tháng 2 năm 1805 hai nhà vua Nga và Áo ra trận đánh với Napoléon tại Austerlitz người ta cũng gọi đây là trận đánh ba vua. Một đạo quân Nga sợ hãi lùi lại, Kutuzov ra lệnh đứng lại mà họ vẫn chạy. Quân Pháp tấn công pháo binh Nga và bắn Kutuzov, đại tá Andrew hô tiến rồi cả đại đội tiến lên. Trong lúc nhốn nháo quân Nga Pháp bắn lẫn nhau, đại uý Rostov thấy một đoàn quân hỗn độn, nhà vua bị thương, quân Nga thua, thương binh bò lết kêu la thảm thiết. Trước năm giờ chiều quân Nga, Áo thua trận hoàn toàn, quân Pháp tịch thu hàng trăm khẩu đại bác, các đơn vị bị thiệt hại, một nửa còn lại đang lóp ngóp chạy về. Tàn quân chạy qua một cái đập hẹp, bắn giết nhau giành đường, nhiều người chạy xuống hồ, ao đóng băng bị chết chìm, chết cóng dưới ấy, quân Pháp bắn đại bác tới tấp vào đám đông trên đập, dưới ao, trên bờ…
Ngày 27 tháng 6 năm 1807 Nga ký hiệp ước đình chiến với Pháp, hai nhà vua Nga Alexander và Pháp Napoléon ký sơ bộ đình chiến, hai ngài trao huân chương cho nhau, chiều hai ngài dự tiệc.
Năm năm sau ngày 26-6-1812 Napoléon vượt biên giới đánh chiếm nước Nga, nửa triệu quân Tây Âu kể cả hậu cần tiến vào Nga. Họ phạm bao nhiêu tội ác cướp bóc, đốt phá, tàn sát, làm tiền giả.. y như nhiều thế kỷ trước những bộ lạc từ Ðông sang Tây tàn sát đồng loại, có nhiều nguyên nhân gây ra cuộc chiến. Napoléon đi xe sáu ngựa vượt sông Niemens cùng binh sĩ, đạo quân gồm cả người Ba Lan, Ðức, Áo, Ý…
Nga hoàng còn ở Vilna gần sát biên giới hơn một tháng chẳng thấy sửa soạn chiến tranh gì cả, không có kế hoạch chung, có ba Tư lệnh nhưng chưa có vị Tổng tư lệnh, nhà vua không đảm nhận chức tư lệnh. Trong khi ngài còn ở Vilna, quân dân nóng lòng chờ đợi để chiến đấu. Các quần thần quanh nhà vua chỉ mong ngài thoải mái bỏ quên chuyện chiến tranh. Khi Napoléon vượt biên giới vào Nga, nhà vua vẫn đang tiệc tùng, hội họp linh đình.
Nhà vua bèn cử tướng Balashev mang thư của ngài sang trao cho Napoléon để cảnh cáo ông. Balashev sang tới biên giới được một đại tá đón tiếp đưa tới gặp tướng Murat, Balashev nói tâu Hoàng đế chúng tôi không muốn chiến tranh, Murat nói Nga hoàng gây sự trước, Balashev nói Napoléon gây chiến. Ông được đưa tới gặp tướng Davout, rồi được đưa tới yết kiến Napoléon. Triều đình Napoléon rất lộng lẫy, ông bảo ta không muốn chiến tranh nhưng chẳng đặng đừng, ta sẵn lòng nghe lời giải thích của ông. Balashev nói muốn thương thuyết hòa bình, Nga hoàng Alexander không muốn chiến tranh, ngài muốn quân Pháp rút khỏi Niemen. Napoléon nói ta đã trải cả triệu quân ra rồi mà người nói đàm phán, Nga hoàng đã liên kết với Anh vừa đàm phán vừa chuẩn bị chiến tranh. Napoléon nói ông có quân số gấp ba Nga hoàng (sáu trăm ngàn người), ông giận giữ bảo nếu các anh xúi Phổ chống lại ta thì ta sẽ xóa nó khỏi bản đồ Âu châu, ta vẫn tận tâm với Nga hoàng.
Napoléon mời Balashev dự tiệc, ông hỏi thăm thủ đô Nga, có nhắc tới Moscow, ông chê Moscow nhiều giáo đường còn lạc hậu mê tín. Balashev mang thư về, đó là bức thư cuối cùng Napoléon gửi cho Nga hoàng.
Cuối tháng sáu không ai nghĩ là chiến tranh có thể vào sâu đất Nga, tháng bẩy tin chiến tranh được loan truyền từ Moscow, nhiều tuyên cáo hiệu triệu và những tin phóng đại như Napoléon có một triệu quân, chỉ có ông Trời cứu được nước Nga. Tại Moscow các nhà quí tộc, thương gia, điền chủ hội họp bàn đóng góp tiền bạc, nhân lực cho chính phủ, Nga hoàng tới dự, ngài cám ơn các nhà quí tộc.
Ngày mồng 8 tháng 8 Hội đồng các tướng lãnh Nga đề cử Thống chế Kutuzov làm Tư lệnh. Mới lâm trận quân Nga vị phân tán đang muốn kết hợp lại và rút tránh sức mạnh của địch, đạo quân bị phân chia không có chỉ huy thống nhất, sau cùng nhà vua rời quân đội về thủ đô khơi dậy lòng ái quốc và để không cản trở sự chỉ huy thống nhất của quân đội. Quân đội lại thống nhất nhưng các tư lệnh chia rẽ, Smolensk bị bỏ ngỏ sau một trận kịch chiến, người dân đốt nhà chạy, Nga rút khỏi Smolensk quân Pháp đuổi theo. Tướng Kutuzov nói với Ðại Tá Andrew “ Kết quả đến với kẻ nào biết đợi”, ông nói thắng trận không phải là đánh ồ ạt mà phải kiên nhẫn đợi thời cơ, ta sẽ làm cho địch cạn hết lương thực, ta cần hai điều kiện thời gian và kiên nhẫn. Quân Pháp gần tới Moscow, có người muốn lánh nạn, nhiều người vẫn còn bình thản, bá tước Rostopchin, tổng đồc Moscow khuyên khích phụ nữ rời thành phố, dân trong tỉnh muốn được vũ trang, súng đạn còn nhiều, giới quí tộc nói tiếng Pháp sẽ bị phạt.
Ngày 26-8 trận Borodino diễn ra, đối với Nga nó gần như sự phá hoại Moscow, đó là điều họ sợ nhất trên thế gian, đối với Pháp họ đã tàn phá gần hết đạo quân của họ, đó là điều tất nhiên. Napoléon mở cuộc tấn công, và Kutuzov chấp nhận trận đánh. Ðương nhiên đối với Napoléon tiến xa hơn mười ba ngàn dặm và đánh trận có thể mất một phần tư lực lượng đi tới chỗ phá sản, đối với Kutuzov nếu chấp nhận trận đánh có thể mất một phần tư lực lượng và có thể mất Moscow. Trước trận Borodino tỷ lệ Nga Pháp là năm trên sáu (5/6), sau đó sẽ là một trên hai (1/2) nhưng sau trận đánh tỉ lệ sẽ nhỏ hơn một trên hai chút đỉnh có nghĩa là trước trận Nga có một trăm ngàn quân đối với một trăm hai mươi ngàn của Pháp, sau trận là non năm chục ngàn trên một trăm ngàn. Tướng Kutuzov nhiều kinh nghiệm chấp nhận trận đánh.
Napoléon cho rằng chiếm được Moscow là chấm dứt trận đánh như đã chiếm Vienna Áo quốc nhưng sự thực lại trái ngược. Mấy ông tướng Phổ (nay là Ðức) bại trận nay sang giúp Nga chống Pháp, tướng Ðức sai lầm cho rút khỏi Smolensk khi tinh thần quân Nga còn cao. Các sĩ quan Nga như Andrew, Dolokhov.. đồng ý không bắt tù binh, không thương bọn xâm lăng tàn phá nước Nga. Phía quân Pháp Napoléon cũng không bắt tù binh, cho lệnh giết tù, ông ra tuyên cáo: Ba quân tướng sĩ trận này các người đã mong đợi, chiến thắng tùy ở các người, hãy chiến đấu như ở Austerlitz, Friedland, Vitebsk, and Smolensk… đây là trận đánh lớn trước cửa ngõ Moscow.
Ngày 25-8 Napoléon cưỡi ngựa suốt ngày quan sát trận tuyến, duyệt kế hoạch các tướng lãnh, trực tiếp chỉ huy các thống soái. Quân Nga dọc theo sông Kolochev rút, họ chưa có chiến hào, quân Pháp sẽ tấn công ở đây. Napoléon có ra bốn lệnh trong kế họach nhưng đều không được thi hành, sau khi duyệt phòng tuyến, Napoléon thao thức suốt đêm ấy, ông nói với một cận thần :
“Ngươi có biết thế nào là nghệ thuật quân sự không? đó là mình mạnh hơn đối phương ở một lúc nào đó, chỉ có thế thôi”
(Savez–vous ce qu’est l’art de guerre? …C’est l’art d’être à un moment donnée plus fort que l’ennemi. Voilà tout).
Napoléon chê Kutuzov tại trận Braunau trước đây chưa hề cưỡi ngựa thị sát phòng tuyến.

