- Trang Chủ
- Điểm Nóng
- Chính trị thế giới
- Nước Trung Hoa năm 2009
Nước Trung Hoa năm 2009
- Tác Giả Trọng Đạt
- Đăng ngày 18.10.09
- Chính trị thế giới
Cùng với Ấn Ðộ và Ai Cập, Trung Hoa đã là một trong ba nước có nền văn minh cổ xưa nhất thế giới. Trong khi Tây Phương chưa có lịch sử, còn ăn lông ở lỗ thì người Tầu đã tổ chức thành xã hội, có vua quan, biết cầy cấy, dệt vải….
Nhà Hạ năm 2205-1760 B.C (trước Tây Lịch) là thời kỳ lịch sử đầu tiên của Trung Hoa nhưng chỉ theo truyền thuyết, thực ra tới nhà Thương 1766-1122 B.C mới có tài liệu sử kiểm chứng, thời kỳ này lần đầu tiên họ có văn tự, chữ viết. Văn minh cổ Trung hoa thực sự có từ thế kỷ 17, 18 trước Tây lịch.
Nhà Chu từ 1122-256 B.C, Ðông Chu 770-256 B.C, Xuân Thu từ 722-481 B.C, Chiến quốc 403-221 B.C, Ðông Chu coi như tiêu biểu thời kỳ này. Khổng Phu Tử 551 B.C nhà hiền triết cũng đồng thời là vị giáo chủ, cột trụ của văn minh tinh thần Trung Hoa, thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch là thời kỳ cực thịnh của triết học Trung Hoa với các triết gia Khổng, Mạnh, Lão, Trang… Cá nhân chủ nghĩa đã có từ thời kỳ này (Dương Chu với thuyết Vị ngã để lại câu nói bất hủ " Nhổ một sợi lông chân mà làm lợi cho thiên hạ ta cũng chẳng làm" ).
Nhà Tần. 221 -206 B.C. Tần Thuỷ Hoàng là vị Hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa, ông hợp nhất các bức tường các nước lại thành Vạn Lý Trường Thành, thời kỳ này đã đặt tiêu chuẩn đơn vị cân đo, lập văn tự.
Nhà Hán 206 B.C -220 A.D (sau Tây lịch). Tây Hán 206 B.C tới 9 A.D, Ðông Hán 25-220, đây là thời kỳ bành trướng và phồn thịnh, phát minh ra giấy viết, Tư Mã Thiên là sử gia đầu tiên .
Thời Tam Quốc 220-280, các vua tranh gianh quyền hành.
Thời nhà Ðường 618-907 A.D, thời kỳ này văn hoá nghệ thuật phồn thịnh đã để lại cho hậu thế nhiều áng thơ tuyệt tác, phát minh ra thuốc súng, nghề in, nghề dệt tơ lụa thịnh vượng. Nhà Tống 960-1279 Văn hoá nghệ thuật, thi hoạ phát huy, phát minh ra địa bàn, kim chỉ nam. Nhà Nguyên 1279-1368. Mông cổ chiếm và cai trị Trung Hoa, nhà Minh 1368-1644 đánh bại Mông Cổ, thời kỳ thịnh vượng, xây Tử cấm Thành, các nhà truyền giáo Tây phương đến…
Nền văn minh cổ Trung Hoa đã phát minh tìm tòi được nhiều nền tảng cho khoa học và đời sống. Kim chỉ nam, thuốc súng, giấy, tơ lụa, nghề in, đúc tiền .. là những công trình có đầu tiên trên thế giới xuất phát từ Trung Hoa. Năm 1960 trong một cuốn phim nói về hoả tiễn, nhà bác học Von Brown gốc Ðức giám đốc chương trình không gian Mỹ cho biết hoả tiễn không phải mới có từ bây giờ mà đã có từ thế kỷ thứ 13 tại bên Tầu trong một trận đánh hồi ấy người ta đã biết dùng hoả tiễn (tức pháo thăng thiên, trong truyện Thủy Hử cũng có nói tới trận này). Nay tại cơ quan không gian NASA Houston Texas, Hoa Kỳ người ta cũng công nhận hoả tiễn bắt đầu có từ Trung Hoa thế kỷ thứ 13…
Mặc dù có một nền văn minh sớm hơn Tây phương nhưng người Trung Hoa quá nệ cổ không phát huy được nên bắt đầu từ những thế kỷ 16, 17, 18… họ phải chịu thụt lùi sau Tây phương. Dân số quá đông vì tục quán cổ xưa "Nữ thập tam, nam thập lục", con gái 13 tuổi, con trai 16 tuổi đã kết hôn nên như đã thấy dân Trung Hoa sinh sôi nay nở khủng khiếp hậu quả là một khối dân "một tỷ ba trăm triệu". Trên thế giới khắp năm châu bốn biển không chỗ nào là không có bóng dáng người Tầu. Với số người đông như kiến, bị liệt cường sâu xé, năm 1900 Bát quốc Liên quân tiến vào dẹp loạn chiếm Bắc Kinh, chiến tranh Trung Nhật 1937-1945…khiến cho Trung Hoa lâm vào cảnh nghèo nàn lạc hậu, tủi nhục.
Cộng Sản Trung Hoa mở cuộc Vạn lý Trường Chinh lên phía bắc để lấy viện trợ của Nga năm 1935, Mao trở thành nhà lãnh đạo CS Trung Hoa, rất may vì Quốc Dân đảng Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch phải lo chống Nhật nên Cộng Sản Trung Hoa đã thoát chết mặc dù lực lượng của họ rất yếu. Năm 1946 Mao chỉ kiểm soát được 1/4 đất đai và 1/3 dân số, Tưởng định nuốt chửng Mao nhưng người CS vô cùng khôn ngoan lanh lợi, họ vận động Nga, Anh Mỹ can thiệp buộc Tưởng phải ký Ðàm phán hoà bình, trong thời gian 1946 tới 1948 nhờ viện trợ quân sự của Nga, Trung Cộng mạnh hơn Quốc Dân Ðảng, họ mở những trận đánh biển người. Cuối Năm 1948 Tưởng Giới Thạch mất Mãn Châu, thiệt hại gần nửa triệu quân, ngày 7-10-1948 Hồng quân đại thắng ở Hoa Bắc, Tưởng xin Mỹ viện trợ nhưng không được đáp ứng. Ðầu tháng 12 năm 1948 bà Tống Mỹ Linh, Tưởng phu nhân đích thân sang Mỹ cầu viện nhưng bị họ lờ đi. Mỹ bỏ rơi Trung Hoa 1949 là một lỗi lầm tai hại không riêng cho nước Tầu mà cho cả Hoa Kỳ và cả thế giới như ta đã thấy.
Ngày 21-1-1949 Trung Cộng vào Bắc Kinh chôn vùi triều đình họ Tưởng, đầu tháng 10-1949 Mao tuyên bố thành lập nước Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hoà Quốc, theo chủ nghĩa Cộng Sản. Ngay như các nước Tây phương có cơ bản về kỹ nghệ như Tiệp Khắc, Ba Lan, Ðông Ðức .. theo chủ nghĩa Cộng sản mà còn lụn bại không ngóc đầu dậy được chứ đừng nói một nước "nông vi bản" đói khổ lạc hậu như nước Tầu. Sau bao nhiêu thất bại nhất là về kinh tế, đất nước ngày càng lụn bại, năm 1972 Mao phải bắt tay với Mỹ canh tân đất nước để tìm sự sống còn.
Năm 1948 Ðặng Tiểu Bình cho thực hiện kinh tế thị trường, đổi mới kinh tế nhưng vẫn cai trị theo chế độ độc tài, sự thực chỉ là mở cửa cho các nước Tư bản Á châu Nhật, Ðài Loan, Ðại Hàn.. và Tư bản Tây phương Mỹ, Ðức, Pháp, Anh… vào đầu tư buôn bán, kiếm lợi nhuận bằng khối nhân công rẻ mạt nhất thế giới. Năm 2005 báo Dallas Morning News nói lương một người công nhân Nhật cao gấp 30 lần lương một người công nhân Tầu. Tại Mỹ lương trung bình một người công nhân là 10 hoặc 12 đô la một giờ, tại Trung Hoa họ chỉ phải trả vài chục xu, các nước tư bản xúm xít vào bóc lột khối nhân công rẻ mạt, người Trung Hoa biết vậy nhưng vẫn chấp nhận vì sự hợp tác khiến cả hai bên đều có lợi, người dân kiếm được tí tiền còm, nhà nước thu được nhiều ngoại tệ.
Ngày 1 tháng 10 vừa qua Trung Quốc tổ chức một cuộc duyệt binh rất lớn kéo dài một giờ đồng hồ tại quảng trường Thiên An Môn, cuộc diễn hành vĩ đại này có 5000 quân tham gia, hàng trăm hoả tiễn dưới đất, hàng trăm máy bay hiện đại trên không. Cuộc duyệt binh đánh dấu thành quả của nước Trung Hoa đổi mới mà họ cho là những tiến bộ lớn lao nhất là về kinh tế, quân sự.
Từ 1978 đến nay Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng hàng năm khoảng 8% hoặc 9%, nhiều người còn cho đó là mức tăng trưởng cao nhất thế giới …Du khách sang Tầu đều trầm trồ khen ngợi sự tiến bộ vượt bực về kinh tế, xã hội mà đảng Cộng Sản đã mang lại cho đất nước Trung Hoa nhưng trên thực tế "coi zậy chứ không phải zậy". Trên đài truyền hình Mỹ tháng 7 -2009 vừa qua có chiếu một phim phóng sự mô tả về nước Trung Hoa ngày nay, người phóng viên cho biết nay có hai nước Tầu đó là China A và China B. China A chiếu cảnh các thành phố lớn rất văn minh như Thượng Hải, Bắc Kinh…đầy những nhà chọc trời cao ngất y như Chicago, đường xá rộng rãi năm sáu hàng (lane) toàn là xe du lịch bóng lộn y như New York, Paris, London, Tokyo… Sau đó họ chiếu cảnh China B tức cảnh miền quê thì vẫn y như hàng nghìn năm về trước, vẫn "nông vi bản", vẫn cầy ruộng, gặt lúa, chăn trâu, cắt cỏ…trớ trêu thay đại đa số nhân dân lại nằm trong China B chỉ có một thiểu số nằm trong China A. Theo một cuốn phim nói về Thượng Hải của một cơ sở Du Lịch Việt Nam người ta cho biết lợi tức trung bình theo đầu người tại Thượng Hải là 5000 đô la một năm (bằng Mễ Tây Cơ, Thái Lan, Nga...)
Tại các thành phố lớn như Thượng Hải thì đời sống người dân được nâng khá cao nhưng tại miền quê nhất là những vùng xa xôi hẻo lánh người dân nghèo nàn khốn khổ, bữa đói bữa no, lợi tức đầu người chỉ được 300 hoặc 400 đô la mà thôi. Nay lợi tức trung bình đầu người của người dân Trung Quốc khoảng hơn một nghìn (1,000) đô la một năm trong khi Mỹ khoảng 39 hoặc 40 ngàn, Nhật khoảng 38 ngàn, Singapore trên 30 ngàn các nước Ðại Hàn, Ðài Loan khoảng trên dưới 20 ngàn, Mã Lai trên 10 ngàn… Một nước có lợi tức đầu người quá tồi tệ như thế chưa thể gọi là nước phát triển (Highly developed) được mà phải gọi là kém mở mang (Underdeveloped). Như thế thì không biết đến thuở nào, đến kiếp nào Trung Cộng mới đuổi kịp Nhật, Ðại Hàn, Ðài Loan… về mức sống của nhân dân, muốn đuổi kịp Thái Lan cũng đã là một chuyện khó. Nay vào khoảng vài phần trăm dân số Trung Cộng nắm giữ 70% tài sản toàn quốc, tình trạng này cho thấy Tầu đỏ chỉ là một nước kém mở mang, tài sản tập trung trong tay một số người mà đại đa số là đảng viên Cộng Sản.
Nhà Hạ năm 2205-1760 B.C (trước Tây Lịch) là thời kỳ lịch sử đầu tiên của Trung Hoa nhưng chỉ theo truyền thuyết, thực ra tới nhà Thương 1766-1122 B.C mới có tài liệu sử kiểm chứng, thời kỳ này lần đầu tiên họ có văn tự, chữ viết. Văn minh cổ Trung hoa thực sự có từ thế kỷ 17, 18 trước Tây lịch.
Nhà Chu từ 1122-256 B.C, Ðông Chu 770-256 B.C, Xuân Thu từ 722-481 B.C, Chiến quốc 403-221 B.C, Ðông Chu coi như tiêu biểu thời kỳ này. Khổng Phu Tử 551 B.C nhà hiền triết cũng đồng thời là vị giáo chủ, cột trụ của văn minh tinh thần Trung Hoa, thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch là thời kỳ cực thịnh của triết học Trung Hoa với các triết gia Khổng, Mạnh, Lão, Trang… Cá nhân chủ nghĩa đã có từ thời kỳ này (Dương Chu với thuyết Vị ngã để lại câu nói bất hủ " Nhổ một sợi lông chân mà làm lợi cho thiên hạ ta cũng chẳng làm" ).
![]() |
| Đời sống ngày xưa tại Trung Quốc. Nguồn: wikimedia |
Nhà Tần. 221 -206 B.C. Tần Thuỷ Hoàng là vị Hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa, ông hợp nhất các bức tường các nước lại thành Vạn Lý Trường Thành, thời kỳ này đã đặt tiêu chuẩn đơn vị cân đo, lập văn tự.
Nhà Hán 206 B.C -220 A.D (sau Tây lịch). Tây Hán 206 B.C tới 9 A.D, Ðông Hán 25-220, đây là thời kỳ bành trướng và phồn thịnh, phát minh ra giấy viết, Tư Mã Thiên là sử gia đầu tiên .
Thời Tam Quốc 220-280, các vua tranh gianh quyền hành.
Thời nhà Ðường 618-907 A.D, thời kỳ này văn hoá nghệ thuật phồn thịnh đã để lại cho hậu thế nhiều áng thơ tuyệt tác, phát minh ra thuốc súng, nghề in, nghề dệt tơ lụa thịnh vượng. Nhà Tống 960-1279 Văn hoá nghệ thuật, thi hoạ phát huy, phát minh ra địa bàn, kim chỉ nam. Nhà Nguyên 1279-1368. Mông cổ chiếm và cai trị Trung Hoa, nhà Minh 1368-1644 đánh bại Mông Cổ, thời kỳ thịnh vượng, xây Tử cấm Thành, các nhà truyền giáo Tây phương đến…
Nền văn minh cổ Trung Hoa đã phát minh tìm tòi được nhiều nền tảng cho khoa học và đời sống. Kim chỉ nam, thuốc súng, giấy, tơ lụa, nghề in, đúc tiền .. là những công trình có đầu tiên trên thế giới xuất phát từ Trung Hoa. Năm 1960 trong một cuốn phim nói về hoả tiễn, nhà bác học Von Brown gốc Ðức giám đốc chương trình không gian Mỹ cho biết hoả tiễn không phải mới có từ bây giờ mà đã có từ thế kỷ thứ 13 tại bên Tầu trong một trận đánh hồi ấy người ta đã biết dùng hoả tiễn (tức pháo thăng thiên, trong truyện Thủy Hử cũng có nói tới trận này). Nay tại cơ quan không gian NASA Houston Texas, Hoa Kỳ người ta cũng công nhận hoả tiễn bắt đầu có từ Trung Hoa thế kỷ thứ 13…
Mặc dù có một nền văn minh sớm hơn Tây phương nhưng người Trung Hoa quá nệ cổ không phát huy được nên bắt đầu từ những thế kỷ 16, 17, 18… họ phải chịu thụt lùi sau Tây phương. Dân số quá đông vì tục quán cổ xưa "Nữ thập tam, nam thập lục", con gái 13 tuổi, con trai 16 tuổi đã kết hôn nên như đã thấy dân Trung Hoa sinh sôi nay nở khủng khiếp hậu quả là một khối dân "một tỷ ba trăm triệu". Trên thế giới khắp năm châu bốn biển không chỗ nào là không có bóng dáng người Tầu. Với số người đông như kiến, bị liệt cường sâu xé, năm 1900 Bát quốc Liên quân tiến vào dẹp loạn chiếm Bắc Kinh, chiến tranh Trung Nhật 1937-1945…khiến cho Trung Hoa lâm vào cảnh nghèo nàn lạc hậu, tủi nhục.
Cộng Sản Trung Hoa mở cuộc Vạn lý Trường Chinh lên phía bắc để lấy viện trợ của Nga năm 1935, Mao trở thành nhà lãnh đạo CS Trung Hoa, rất may vì Quốc Dân đảng Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch phải lo chống Nhật nên Cộng Sản Trung Hoa đã thoát chết mặc dù lực lượng của họ rất yếu. Năm 1946 Mao chỉ kiểm soát được 1/4 đất đai và 1/3 dân số, Tưởng định nuốt chửng Mao nhưng người CS vô cùng khôn ngoan lanh lợi, họ vận động Nga, Anh Mỹ can thiệp buộc Tưởng phải ký Ðàm phán hoà bình, trong thời gian 1946 tới 1948 nhờ viện trợ quân sự của Nga, Trung Cộng mạnh hơn Quốc Dân Ðảng, họ mở những trận đánh biển người. Cuối Năm 1948 Tưởng Giới Thạch mất Mãn Châu, thiệt hại gần nửa triệu quân, ngày 7-10-1948 Hồng quân đại thắng ở Hoa Bắc, Tưởng xin Mỹ viện trợ nhưng không được đáp ứng. Ðầu tháng 12 năm 1948 bà Tống Mỹ Linh, Tưởng phu nhân đích thân sang Mỹ cầu viện nhưng bị họ lờ đi. Mỹ bỏ rơi Trung Hoa 1949 là một lỗi lầm tai hại không riêng cho nước Tầu mà cho cả Hoa Kỳ và cả thế giới như ta đã thấy.
![]() |
![]() |
| Vài nét văn hóa Trung Hoa qua Thế Vận Hội 2008 |
Ngày 21-1-1949 Trung Cộng vào Bắc Kinh chôn vùi triều đình họ Tưởng, đầu tháng 10-1949 Mao tuyên bố thành lập nước Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hoà Quốc, theo chủ nghĩa Cộng Sản. Ngay như các nước Tây phương có cơ bản về kỹ nghệ như Tiệp Khắc, Ba Lan, Ðông Ðức .. theo chủ nghĩa Cộng sản mà còn lụn bại không ngóc đầu dậy được chứ đừng nói một nước "nông vi bản" đói khổ lạc hậu như nước Tầu. Sau bao nhiêu thất bại nhất là về kinh tế, đất nước ngày càng lụn bại, năm 1972 Mao phải bắt tay với Mỹ canh tân đất nước để tìm sự sống còn.
Năm 1948 Ðặng Tiểu Bình cho thực hiện kinh tế thị trường, đổi mới kinh tế nhưng vẫn cai trị theo chế độ độc tài, sự thực chỉ là mở cửa cho các nước Tư bản Á châu Nhật, Ðài Loan, Ðại Hàn.. và Tư bản Tây phương Mỹ, Ðức, Pháp, Anh… vào đầu tư buôn bán, kiếm lợi nhuận bằng khối nhân công rẻ mạt nhất thế giới. Năm 2005 báo Dallas Morning News nói lương một người công nhân Nhật cao gấp 30 lần lương một người công nhân Tầu. Tại Mỹ lương trung bình một người công nhân là 10 hoặc 12 đô la một giờ, tại Trung Hoa họ chỉ phải trả vài chục xu, các nước tư bản xúm xít vào bóc lột khối nhân công rẻ mạt, người Trung Hoa biết vậy nhưng vẫn chấp nhận vì sự hợp tác khiến cả hai bên đều có lợi, người dân kiếm được tí tiền còm, nhà nước thu được nhiều ngoại tệ.
Ngày 1 tháng 10 vừa qua Trung Quốc tổ chức một cuộc duyệt binh rất lớn kéo dài một giờ đồng hồ tại quảng trường Thiên An Môn, cuộc diễn hành vĩ đại này có 5000 quân tham gia, hàng trăm hoả tiễn dưới đất, hàng trăm máy bay hiện đại trên không. Cuộc duyệt binh đánh dấu thành quả của nước Trung Hoa đổi mới mà họ cho là những tiến bộ lớn lao nhất là về kinh tế, quân sự.
Từ 1978 đến nay Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng hàng năm khoảng 8% hoặc 9%, nhiều người còn cho đó là mức tăng trưởng cao nhất thế giới …Du khách sang Tầu đều trầm trồ khen ngợi sự tiến bộ vượt bực về kinh tế, xã hội mà đảng Cộng Sản đã mang lại cho đất nước Trung Hoa nhưng trên thực tế "coi zậy chứ không phải zậy". Trên đài truyền hình Mỹ tháng 7 -2009 vừa qua có chiếu một phim phóng sự mô tả về nước Trung Hoa ngày nay, người phóng viên cho biết nay có hai nước Tầu đó là China A và China B. China A chiếu cảnh các thành phố lớn rất văn minh như Thượng Hải, Bắc Kinh…đầy những nhà chọc trời cao ngất y như Chicago, đường xá rộng rãi năm sáu hàng (lane) toàn là xe du lịch bóng lộn y như New York, Paris, London, Tokyo… Sau đó họ chiếu cảnh China B tức cảnh miền quê thì vẫn y như hàng nghìn năm về trước, vẫn "nông vi bản", vẫn cầy ruộng, gặt lúa, chăn trâu, cắt cỏ…trớ trêu thay đại đa số nhân dân lại nằm trong China B chỉ có một thiểu số nằm trong China A. Theo một cuốn phim nói về Thượng Hải của một cơ sở Du Lịch Việt Nam người ta cho biết lợi tức trung bình theo đầu người tại Thượng Hải là 5000 đô la một năm (bằng Mễ Tây Cơ, Thái Lan, Nga...)
![]() |
| Thượng Hải ngày nay. Nguồn: wikimedia |
Tại các thành phố lớn như Thượng Hải thì đời sống người dân được nâng khá cao nhưng tại miền quê nhất là những vùng xa xôi hẻo lánh người dân nghèo nàn khốn khổ, bữa đói bữa no, lợi tức đầu người chỉ được 300 hoặc 400 đô la mà thôi. Nay lợi tức trung bình đầu người của người dân Trung Quốc khoảng hơn một nghìn (1,000) đô la một năm trong khi Mỹ khoảng 39 hoặc 40 ngàn, Nhật khoảng 38 ngàn, Singapore trên 30 ngàn các nước Ðại Hàn, Ðài Loan khoảng trên dưới 20 ngàn, Mã Lai trên 10 ngàn… Một nước có lợi tức đầu người quá tồi tệ như thế chưa thể gọi là nước phát triển (Highly developed) được mà phải gọi là kém mở mang (Underdeveloped). Như thế thì không biết đến thuở nào, đến kiếp nào Trung Cộng mới đuổi kịp Nhật, Ðại Hàn, Ðài Loan… về mức sống của nhân dân, muốn đuổi kịp Thái Lan cũng đã là một chuyện khó. Nay vào khoảng vài phần trăm dân số Trung Cộng nắm giữ 70% tài sản toàn quốc, tình trạng này cho thấy Tầu đỏ chỉ là một nước kém mở mang, tài sản tập trung trong tay một số người mà đại đa số là đảng viên Cộng Sản.





