- Trang Chủ
- Văn Hóa - Nghệ Thuật
- Chiến Tranh Và Hoà Bình: Tác phẩm vĩ đại của Léon Tolstoi [2]
Chiến Tranh Và Hoà Bình: Tác phẩm vĩ đại của Léon Tolstoi [2]
- Tác Giả Trọng Đạt
- Đăng ngày 17.10.09
- Văn Hóa - Nghệ Thuật
Tình yêu lãng mạn.
Không khí lãng mạn cổ điển đã bao trùm lên những cuốn tiểu thuyết lớn của Tolstoi, mặc dù Anna Karenine và Résurection đậm nét hơn nhưng Chiến Tranh Và Hòa Bình cũng là truyện tình lãng mạn.
Natasha nhân vật được nhiều chú trọng, một người con gái xinh đẹp, hát hay, đức hạnh nhưng tình duyên trắc trở, từ hồi mới mười ba tuổi, nàng đã thân thiết yêu thương Boris, con trai của Anna Mikhaylovna, một người bà con xa của gia đình Rostov, nhà nghèo. Lớn lên Boris nhập ngũ, trở thành sĩ quan, được ông hoàng Vassili giúp cho vào Ngự Lâm quân. Natasha mười sáu tuổi, Boris vẫn thường lại chơi nhà Rostov, mối tình ngây thơ chân thật của Natasha với Boris ngày nào vẫn còn thắm thiết, nàng thú thật với mẹ, bà khuyên con hãy quên Boris vì chàng ta nghèo, bà không chấp thuận cuộc hôn nhân, ngay hôm sau bà gặp riêng Boris nói chàng đừng lại chơi nữa, Natasha tan vỡ mối tình đầu.
Nhân buổi dạ hội tối giao thừa năm 1809-10, một ngày lễ hội lớn có Nga Hoàng tới dự, Andrew khiêu vũ với Natasha, họ có cảm tình với nhau, ngày hôm sau chàng tới thăm gia đình Rostov, họ mời ăn tiệc, chàng và Natasha ngày càng thắm thiết hơn. Natasha hỏi ý kiến mẹ, phu nhân đồng ý ngay, Andrew góa vợ năm ngoái, rất giầu. Andrew nói thật chuyện tình của mình cho bạn thân Pierre , anh này có cảm tình với Natasha khuyên Andrew tiến tới hôn nhân với nàng. Andrew xin phép cha, Bolkonski cho hỏi cưới Natasha nhưng ông từ chối khéo khuyên con hãy hoãn chuyện lấy vợ lại một năm, đi Âu châu nghỉ mát, khi nào về sẽ tính, ông cho rằng đó cũng là cách để trắc nghiệm lòng thủy chung của Natasha.
Tháng giêng năm sau 1811, cha con Natasha lên Moscow ở tạm nhà người bà con Marya, bà ta khuyên bố con nhà Rostov lại thăm ông già Bolkonski để bàn chuyện cưới hỏi Andrew - Natasha thì bị bên nhà trai tỏ vẻ lạnh nhạt khinh miệt, Natasha bị xúc phạm nặng nề đau khổ, tủi nhục. Khi ấy anh chàng Anatole đẹp mã nhân một buổi đi xem hát đã nhờ chị Hélène giới thiệu với Natasha, họ dàn cảnh tổ chức tiệc, khiêu vũ, Anatole tán tỉnh nàng, trong lúc vắng người tại một phòng nhỏ hắn chơi bạo ôm hôn nàng, Natasha sợ hãi bỏ chạy, Anatole vẫn bám theo. Hắn là một thanh niên hư hỏng đã có một đời vợ tại Ba Lan nhiều năm trước, nợ nần như chúa Chổm, cờ bạc, ăn chơi lêu lổng bị cha đuổi lên Moscow ở nhà anh rể Pierre, chỉ được cái mã đẹp trai.
Natasha còn yêu Andrew nhưng chàng vẫn còn biệt vô âm tín, một năm đã trôi qua, chàng cho biết chưa thể trở về. Dần dần tiểu thư siêu lòng, lén lút thư từ với Anatole và đã gửi thư cho Mary nhà Bolkonski tuyên bố từ hôn với Andrew, nàng định bỏ nhà trốn theo hắn đi lập tổ uyên ương nhưng may mắn được bà chủ nhà cứu thoát khỏi tay tên sở khanh, gia nhân suýt tóm cổ Anatole để thưa ra tòa nhưng hắn chạy thoát được.
Pierre biết chuyện bèn chửi mắng Anatole em vợ một trận nên thân và khuyên Natasha bình tĩnh, chàng cho biết Anatole đã có một đời vợ, Natasha thất vọng uống thuốc độc tự tử nhưng được cứu sống, từ đấy Natasha đau khổ bệnh họan, gầy yếu xanh xao khiến cha mẹ lo âu lo tìm bác sĩ chữa chạy tốn biết bao nhiêu tiền thuốc men. Andrew trở về, chàng tới Moscow và được tin sét đánh, tình yêu với Natasha tan vỡ, trước khi ra tiểu đoàn chàng đi tìm tình địch Anatole để thách đấu súng nhưng hắn được Pierre báo cho biết đã ra đơn vị. Natasha khóc lóc thảm thương, nàng xinh đẹp được nhiều chàng để ý theo đuổi nào Boris, Denisov, Andrew, Anatole nhưng tình duyên của nàng vẫn vô cùng trắc trở.
Ngoài mặt trận Andrew thương nhớ Natasha, Pierre bạn thân nhất của anh cũng thầm yêu người con gái ấy, yêu người yêu của bạn bằng một mối tình câm lặng. Pierre yêu Natasha từ khi nàng mới mười ba, chàng tâm sự với đại úy Pháp Ramballes chàng chỉ yêu có một người mà không bao giờ lấy được người ấy, chàng yêu người ấy từ lâu nhưng không dám nghĩ tới vì nàng còn quá nhỏ, vì chàng là con không chính thức. Về sau được hợp thức hóa, thừa hưởng gia tài vĩ đại, chàng lấy vợ đẹp, nay ván đã đóng thuyền nhưng trong lòng vẫn không phai mờ hình bóng nàng Natasha. Chàng say mê Natasha, tôn sùng nàng lên trên tất cả sự vật trần thế và lên trên chàng, một mối tình lý tưởng thần thánh hóa người yêu Pierre nghĩ không thể lấy được nàng nhưng vẫn thầm yêu, Natasha biết chàng thầm yêu mình bằng mối tình câm nhưng cũng không để ý tới chàng, nàng vẫn thương nhớ Andrew, mong chờ chàng trở lại.
Natasha gặp lại Andrew trên đường chạy loạn, chàng và nàng lại tái ngộ trong hoàn cảnh bi đát, Andrew bị trọng thương khó hy vọng qua khỏi lưỡi hái Tử thần, Natasha xin lỗi người yêu, Andrew tha thứ, chàng vẫn yêu người con gái mà chàng hằng mơ ước được gặp lại. Khi đang hôn mê, chàng cầu nguyện được gặp lại Natasha và Thượng Đế đã cho chàng toại nguyện, anh chị cầm tay nhau đầm đìa nước mắt , họ gặp lại nhau trong những ngày ngắn ngủi và tình duyên Natasha lại trắc trở như tự bao giờ, nhờ trời nàng được gặp lại người yêu trong những giờ phút cuối cùng của đời chàng.
Một kết thúc bất ngờ trong đời Pierre, vợ chết, chàng tìm thấy hạnh phúc bên người con gái chàng thầm yêu từ bấy lâu nay, người mà chàng nghĩ sẽ không bao giờ dám nghĩ xa hơn nay là nguồn hạnh phúc của chàng.
Bá tước Rostov hiền lành, ăn tiêu hoang phí hiếu khách, ngày càng nợ nần, suy sụp. Phu nhân thương con ích kỷ, nhẫn tâm. Trước tình trạng nguy khốn khiến cho bà tìm cách cho con trai Nicholas lấy vợ giầu, nhân kỳ chàng nghỉ phép bà ngỏ ý muốn sắp xếp cho chàng lấy Julie Karagina, một đám rất giầu. Mới đầu cậu ta hứa sẽ hy sinh tình cảm để làm vừa lòng mẹ nhưng sau lại cãi lời phu nhân. Nicholas và Sonya, cô con nuôi của gia đình, đã yêu thương chờ đợi nhau từ bao năm nay, chàng nói vẫn yêu Sonya dù nàng chỉ là một cô gái nghèo, không muốn hy sinh tình yêu cho vật chất. Trong gia đình Sonya ngoan ngoãn, biết điều, nàng tề gia nội trợ, chăm lo mọi chuyện không ai chê trách gì được nàng. Trong kỳ nghỉ phép ấy chàng nói đã yêu Sonya từ lâu và muốn kết thôn với cô, phu nhân phản đối quyết liệt, bà còn gọi chồng lại để mắng Nicholas. Ít ngày sau phu nhân gọi Sonya lại mắng chửi cô vô ơn cố tình mê hoặc Nicholas, chưa bao giờ phu nhân tàn nhẫn như thế, Sonya yên lặng nghe những lời chửi mắng của mẹ nuôi, nàng yêu quí cả nhà Rostov nhưng không thể từ bỏ tình yêu của nàng với Nicholas.
Nicholas nói nếu cha mẹ không đồng ý chàng cũng cứ lấy Sonya, mẹ con cãi nhau dữ dội suýt từ nhau nếu không có Natasha can gián cả hai. Nicholas ra tiểu đoàn, chàng viết thư về cho Sonya nói còn sống ngày nào anh vẫn còn yêu Sonya. Quân Pháp vào chiếm Moscow, quân Nga rút ra xa.. Nicholas được giao nhiệm vụ đi mua ngựa cho quân đội, tại Voronezh, phu nhân tổng đốc địa phương này là bà cô họ khuyên chàng lấy Mary, phu nhân cũng quen thân bà dì của Mary, hai bà tạo cơ hội cho anh chị gặp nhau lần nữa, trước đây chàng đã cứu Mary khi quân Pháp sắp tới. Chàng một mực từ chối ý kiến của bà cô, cho rằng lấy vợ giầu để đào mỏ là điều ghê tởm, chàng đã yêu thương Sonya.
Rồi Mary - Nicholas gặp nhau, nàng ra chiều siêu lòng , Nicholas có cảm tình với Mary khi nhận thấy nàng có chiều sâu trong một thế giới tinh thần, nàng có vẻ mặt sầu muộn, tin tưởng và hy vọng ở cầu nguyện.. Phu nhân tổng đốc khuyên chàng đừng lấy Sonya.
"Cháu hãy nghĩ lại đi! Cháu biết rằng Sonya chỉ có hai bàn tay trắng, chính cháu nói công việc quản lý của cha nay tệ lắm. Còn mẹ cháu? Bà ấy đau khổ chết mất. Và rồi Sonya sẽ ra sao - nếu cô nàng là người có chút lương tâm? Mẹ cháu đau lòng, cả nhà đang lâm vào chỗ kiệt quệ.. Thôi đừng , cháu ạ, cháu và Sonya phải hiểu thế."
Mới đầu Nicholas cương quyết không bán rẻ tình yêu để đổi lấy đồng tiền, chàng cho là ghê tởm, dần dần nghe mẹ can ngăn, bà cô thuyết phục chàng bắt đầu lưỡng lự, bụng dạ Nicholas rối bời, nội tâm chàng là cả một bãi chiến trường giằng co nhau giữa tình yêu và nghĩa vụ, bên hiếu bên tình.. chàng cầu nguyện Thượng Đế đưa mình ra khỏi hoàn cảnh rối bời, cầu nguyện mình thoát khỏi ràng buộc với Sonya và nhận được thư Sonya trả tự do cho chàng, Nicholas không còn bị ràng buộc.
"Em thật đau lòng nghĩ rằng em là nguyên nhân đau khổ, bất hoà cho gia đình mà gia đình đã rất tốt với em, em chỉ mong đem hạnh phúc cho những người em yêu thương, em muốn anh được tự do, anh nên nhớ không có ai yêu anh bằng em."
Natsasha qua nhiều mối tình sóng gió để rồi đời nàng kết thúc trong cảnh happy ending êm đềm hạnh phúc dưới mái gia đình ấm cúng nhưng Sonya phải cam chịu thân phận bi đát thảm thương. Phu nhân từ ngày biết Nicholas quen biết Mary hy vọng ở cuộc hôn nhân này, bà mắng nhiếc Sonya yêu cầu nàng viết thư dứt tình với Nicholas để đền ơn nuôi dưỡng, nàng khóc lóc đau khổ, họ muốn Sonya phải hy sinh tất cả ý nghĩa cuộc đời nàng. Sonya đau khổ bị gia đình ân nhân dầy vò hành hạ, Natasha không phải chịu đựng nỗi đau khổ như thế, không bao giờ phải hy sinh vẫn được mọi người yêu thương. Sonya dự định khi gặp lại Nicholas ở mặt trận về, nàng sẽ buộc chặt chàng ta lại... Thế rồi Andrew bị thương nặng lại cùng ở chung với gia đình Rostov trong một tu viện trên đường chạy loạn, Sonya nghĩ Thượng Đế chưa muốn chia lìa Andrew và Natasha, nàng biết Natasha chỉ yêu Andrew và nếu Andrew (anh Mary) thành hôn với Natasha (em gái Nicholas) thì Nicholas theo phong tục Nga không thể lấy Mary, Nicholas vẫn sẽ là của nàng, Sonya vui mừng nghĩ rằng Đấng Tối Cao đã can dự vào cuộc đời mình. Natasha khóc với Sonya cầu cho Andrew sống, Sonya cũng cầu cho Andrew sống, phu nhân viết thư cho Nicholas và năn nỉ ép Sonya viết thư dứt tình Nicholas, hôm ấy nàng thấy Andrew-Natasha trở lại với nhau có nghĩa là Nicholas không lấy Mary được, nàng viết cho Nicholas trong bụng nghĩ chàng vẫn sẽ còn là của mình.. nhưng Andrew không chống chọi được với Tử thần, cuộc hôn nhân bất thành, cái hy vọng cuối cùng của đời nàng tan như mây khói.
Sự hy sinh của Sonya và Nicholas được diễn như có ý nghĩa cao đẹp nhưng nhuốm mầu bi thảm, có thể đây là truyện tình buồn thảm nhất của tác phẩm. Phu nhân Rostov đã tàn nhẫn chia loan rẽ thúy, bắt Sonya phải hy sinh cho mục đích vật chất xấu xa, hình như Tolstoi lại cho sự hy sinh ấy là có ý nghĩa cao đẹp, phải chăng hy sinh tình yêu, trả tự do cho Nicholas để chàng đi đào mỏ tiểu thơ Mary đại điền chủ, cứu vãn sự sụp đổ kinh tế gia đình là một việc làm có ý nghĩa?
Kết thúc truyện Natasha vu qui lấy Pierre, Nicholas giải ngũ, cha bệnh mất để lại những món nợ kếch xù, gia sản sự nghiệp tiêu tan, Nicholas bán tài sản nhưng chỉ trả được một nửa số nợ phải vay Pierre em rể ba chục ngàn để trả nợ, chàng đi làm cho chính phủ lương không đủ nuôi mẹ và Sonya, dọn nhà tới một khu nghèo.. Chàng không còn yêu Sonya như trước, nhớ tới bức thư của nàng, chàng coi như chuyện hai người chìm vào dĩ vãng không thể trở lại được nữa.
Cuối cùng Nicholas lấy Mary mùa đông 1813, đưa mẹ và Sonya dọn về điền sản nhà vợ tại Bald Hills, trong bốn năm chàng quản lý việc canh tác thành công, trả hết nợ mà không đụng chạm tới tài sản nhà vợ, rồi thừa hưởng gia tài một người anh em họ chàng trả nợ Pierre, ba năm sau đó chàng điều hành quản lý giỏi chàng mua một điền sản gần Bald Hills... kết thúc ấy không được tự nhiên cho lắm nếu không nói gượng ép vì Nicholas đã lấy vợ đem gia đình gồm mẹ và Sonya về nhà vợ, chàng đã có vợ và vẫn sống chung với Sonya người yêu cũ tại cùng một mái nhà, có thể nào Sonya muối mặt sống chung với người yêu cũ nay đã ván đóng thuyền. Lại nữa đôi trai gái đã từng yêu đương tha thiết, thề non hẹn biển nay lại có thể quên tình xưa nghĩa cũ nhanh như thế chăng? Người ta có cảm tưởng như nghệ thuật ấy thiếu hiện thực, không thể hiện bản chất con người khi tác giả nói Nicholas giải ngũ trở về gia đình, chàng thấy Sonya là người quá hoàn toàn nhưng vẫn không thể yêu nàng được mà trước đây chàng đã cãi mẹ, cương quyết lấy Sonya bằng được, và chính Sonya khi viết thư trả tự do cho Nicholas, nàng có kết luận "Em đoan chắc với anh không có ai yêu anh bằng em" và khi chàng trở về sống với nàng dưới cùng một mái nhà mối tình xưa có thể chết nhanh như thế? chẳng lẽ Sonya không gặp chàng nào, nàng có ế ẩm gì đâu ? một cô gái xinh đẹp đã từng từ chối tình yêu của chàng sĩ quan Dolokhov.
Phần kết luận tác giả nói Nicholas sau bốn năm quản lý thành công chàng trả hết nợ mà không đụng tới tài sản của vợ, rồi thừa hưởng gia tài một người anh em họ mới mất, chàng trả nợ em rể Pierre.. rồi mua được thêm điền sản nếu chàng gây dựng được cơ nghiệp không phải nhờ tài sản vợ thì cần gì phải lấy vợ giầu, phải hy sinh tình yêu của Sonya để đi đào mỏ công nương Mary?
Nhân vật Nicholas Rostov chính là hình ảnh biểu tượng của cụ thân sinh tác giả, Mary hình ảnh của bà thân sinh nhưng Tolstoi mồ côi mẹ từ lúc lên hai và mồ côi cha từ khi lên tám, nhân vật Sonya trong truyện chính là cô Tatiána, bà này sống trong tòa nhà với Tolstoi khi ông viết Chiến Tranh Và Hòa Bình, ông diễn tả tâm tình, cá tính của những người thân nhân gần gũi với ông...
Khi diễn tả vợ chồng Pierre-Natasha và Nicholas -Mary được hạnh phúc dưới mái ấm gia đình nhưng Tolstoi quên nói tới Sonya, nàng có hạnh phúc hay không? Bạn bè, anh chị em nàng Pierre, Natasha, Mary, Nicholas... hạnh phúc, nhưng nàng cô đơn ôm mối hận tình suốt cả cuộc đời.
Không khí lãng mạn cổ điển đã bao trùm lên những cuốn tiểu thuyết lớn của Tolstoi, mặc dù Anna Karenine và Résurection đậm nét hơn nhưng Chiến Tranh Và Hòa Bình cũng là truyện tình lãng mạn.
Natasha nhân vật được nhiều chú trọng, một người con gái xinh đẹp, hát hay, đức hạnh nhưng tình duyên trắc trở, từ hồi mới mười ba tuổi, nàng đã thân thiết yêu thương Boris, con trai của Anna Mikhaylovna, một người bà con xa của gia đình Rostov, nhà nghèo. Lớn lên Boris nhập ngũ, trở thành sĩ quan, được ông hoàng Vassili giúp cho vào Ngự Lâm quân. Natasha mười sáu tuổi, Boris vẫn thường lại chơi nhà Rostov, mối tình ngây thơ chân thật của Natasha với Boris ngày nào vẫn còn thắm thiết, nàng thú thật với mẹ, bà khuyên con hãy quên Boris vì chàng ta nghèo, bà không chấp thuận cuộc hôn nhân, ngay hôm sau bà gặp riêng Boris nói chàng đừng lại chơi nữa, Natasha tan vỡ mối tình đầu.
Nhân buổi dạ hội tối giao thừa năm 1809-10, một ngày lễ hội lớn có Nga Hoàng tới dự, Andrew khiêu vũ với Natasha, họ có cảm tình với nhau, ngày hôm sau chàng tới thăm gia đình Rostov, họ mời ăn tiệc, chàng và Natasha ngày càng thắm thiết hơn. Natasha hỏi ý kiến mẹ, phu nhân đồng ý ngay, Andrew góa vợ năm ngoái, rất giầu. Andrew nói thật chuyện tình của mình cho bạn thân Pierre , anh này có cảm tình với Natasha khuyên Andrew tiến tới hôn nhân với nàng. Andrew xin phép cha, Bolkonski cho hỏi cưới Natasha nhưng ông từ chối khéo khuyên con hãy hoãn chuyện lấy vợ lại một năm, đi Âu châu nghỉ mát, khi nào về sẽ tính, ông cho rằng đó cũng là cách để trắc nghiệm lòng thủy chung của Natasha.
Tháng giêng năm sau 1811, cha con Natasha lên Moscow ở tạm nhà người bà con Marya, bà ta khuyên bố con nhà Rostov lại thăm ông già Bolkonski để bàn chuyện cưới hỏi Andrew - Natasha thì bị bên nhà trai tỏ vẻ lạnh nhạt khinh miệt, Natasha bị xúc phạm nặng nề đau khổ, tủi nhục. Khi ấy anh chàng Anatole đẹp mã nhân một buổi đi xem hát đã nhờ chị Hélène giới thiệu với Natasha, họ dàn cảnh tổ chức tiệc, khiêu vũ, Anatole tán tỉnh nàng, trong lúc vắng người tại một phòng nhỏ hắn chơi bạo ôm hôn nàng, Natasha sợ hãi bỏ chạy, Anatole vẫn bám theo. Hắn là một thanh niên hư hỏng đã có một đời vợ tại Ba Lan nhiều năm trước, nợ nần như chúa Chổm, cờ bạc, ăn chơi lêu lổng bị cha đuổi lên Moscow ở nhà anh rể Pierre, chỉ được cái mã đẹp trai.
Natasha còn yêu Andrew nhưng chàng vẫn còn biệt vô âm tín, một năm đã trôi qua, chàng cho biết chưa thể trở về. Dần dần tiểu thư siêu lòng, lén lút thư từ với Anatole và đã gửi thư cho Mary nhà Bolkonski tuyên bố từ hôn với Andrew, nàng định bỏ nhà trốn theo hắn đi lập tổ uyên ương nhưng may mắn được bà chủ nhà cứu thoát khỏi tay tên sở khanh, gia nhân suýt tóm cổ Anatole để thưa ra tòa nhưng hắn chạy thoát được.
Pierre biết chuyện bèn chửi mắng Anatole em vợ một trận nên thân và khuyên Natasha bình tĩnh, chàng cho biết Anatole đã có một đời vợ, Natasha thất vọng uống thuốc độc tự tử nhưng được cứu sống, từ đấy Natasha đau khổ bệnh họan, gầy yếu xanh xao khiến cha mẹ lo âu lo tìm bác sĩ chữa chạy tốn biết bao nhiêu tiền thuốc men. Andrew trở về, chàng tới Moscow và được tin sét đánh, tình yêu với Natasha tan vỡ, trước khi ra tiểu đoàn chàng đi tìm tình địch Anatole để thách đấu súng nhưng hắn được Pierre báo cho biết đã ra đơn vị. Natasha khóc lóc thảm thương, nàng xinh đẹp được nhiều chàng để ý theo đuổi nào Boris, Denisov, Andrew, Anatole nhưng tình duyên của nàng vẫn vô cùng trắc trở.
Ngoài mặt trận Andrew thương nhớ Natasha, Pierre bạn thân nhất của anh cũng thầm yêu người con gái ấy, yêu người yêu của bạn bằng một mối tình câm lặng. Pierre yêu Natasha từ khi nàng mới mười ba, chàng tâm sự với đại úy Pháp Ramballes chàng chỉ yêu có một người mà không bao giờ lấy được người ấy, chàng yêu người ấy từ lâu nhưng không dám nghĩ tới vì nàng còn quá nhỏ, vì chàng là con không chính thức. Về sau được hợp thức hóa, thừa hưởng gia tài vĩ đại, chàng lấy vợ đẹp, nay ván đã đóng thuyền nhưng trong lòng vẫn không phai mờ hình bóng nàng Natasha. Chàng say mê Natasha, tôn sùng nàng lên trên tất cả sự vật trần thế và lên trên chàng, một mối tình lý tưởng thần thánh hóa người yêu Pierre nghĩ không thể lấy được nàng nhưng vẫn thầm yêu, Natasha biết chàng thầm yêu mình bằng mối tình câm nhưng cũng không để ý tới chàng, nàng vẫn thương nhớ Andrew, mong chờ chàng trở lại.
Natasha gặp lại Andrew trên đường chạy loạn, chàng và nàng lại tái ngộ trong hoàn cảnh bi đát, Andrew bị trọng thương khó hy vọng qua khỏi lưỡi hái Tử thần, Natasha xin lỗi người yêu, Andrew tha thứ, chàng vẫn yêu người con gái mà chàng hằng mơ ước được gặp lại. Khi đang hôn mê, chàng cầu nguyện được gặp lại Natasha và Thượng Đế đã cho chàng toại nguyện, anh chị cầm tay nhau đầm đìa nước mắt , họ gặp lại nhau trong những ngày ngắn ngủi và tình duyên Natasha lại trắc trở như tự bao giờ, nhờ trời nàng được gặp lại người yêu trong những giờ phút cuối cùng của đời chàng.
Một kết thúc bất ngờ trong đời Pierre, vợ chết, chàng tìm thấy hạnh phúc bên người con gái chàng thầm yêu từ bấy lâu nay, người mà chàng nghĩ sẽ không bao giờ dám nghĩ xa hơn nay là nguồn hạnh phúc của chàng.
Bá tước Rostov hiền lành, ăn tiêu hoang phí hiếu khách, ngày càng nợ nần, suy sụp. Phu nhân thương con ích kỷ, nhẫn tâm. Trước tình trạng nguy khốn khiến cho bà tìm cách cho con trai Nicholas lấy vợ giầu, nhân kỳ chàng nghỉ phép bà ngỏ ý muốn sắp xếp cho chàng lấy Julie Karagina, một đám rất giầu. Mới đầu cậu ta hứa sẽ hy sinh tình cảm để làm vừa lòng mẹ nhưng sau lại cãi lời phu nhân. Nicholas và Sonya, cô con nuôi của gia đình, đã yêu thương chờ đợi nhau từ bao năm nay, chàng nói vẫn yêu Sonya dù nàng chỉ là một cô gái nghèo, không muốn hy sinh tình yêu cho vật chất. Trong gia đình Sonya ngoan ngoãn, biết điều, nàng tề gia nội trợ, chăm lo mọi chuyện không ai chê trách gì được nàng. Trong kỳ nghỉ phép ấy chàng nói đã yêu Sonya từ lâu và muốn kết thôn với cô, phu nhân phản đối quyết liệt, bà còn gọi chồng lại để mắng Nicholas. Ít ngày sau phu nhân gọi Sonya lại mắng chửi cô vô ơn cố tình mê hoặc Nicholas, chưa bao giờ phu nhân tàn nhẫn như thế, Sonya yên lặng nghe những lời chửi mắng của mẹ nuôi, nàng yêu quí cả nhà Rostov nhưng không thể từ bỏ tình yêu của nàng với Nicholas.
Nicholas nói nếu cha mẹ không đồng ý chàng cũng cứ lấy Sonya, mẹ con cãi nhau dữ dội suýt từ nhau nếu không có Natasha can gián cả hai. Nicholas ra tiểu đoàn, chàng viết thư về cho Sonya nói còn sống ngày nào anh vẫn còn yêu Sonya. Quân Pháp vào chiếm Moscow, quân Nga rút ra xa.. Nicholas được giao nhiệm vụ đi mua ngựa cho quân đội, tại Voronezh, phu nhân tổng đốc địa phương này là bà cô họ khuyên chàng lấy Mary, phu nhân cũng quen thân bà dì của Mary, hai bà tạo cơ hội cho anh chị gặp nhau lần nữa, trước đây chàng đã cứu Mary khi quân Pháp sắp tới. Chàng một mực từ chối ý kiến của bà cô, cho rằng lấy vợ giầu để đào mỏ là điều ghê tởm, chàng đã yêu thương Sonya.
Rồi Mary - Nicholas gặp nhau, nàng ra chiều siêu lòng , Nicholas có cảm tình với Mary khi nhận thấy nàng có chiều sâu trong một thế giới tinh thần, nàng có vẻ mặt sầu muộn, tin tưởng và hy vọng ở cầu nguyện.. Phu nhân tổng đốc khuyên chàng đừng lấy Sonya.
"Cháu hãy nghĩ lại đi! Cháu biết rằng Sonya chỉ có hai bàn tay trắng, chính cháu nói công việc quản lý của cha nay tệ lắm. Còn mẹ cháu? Bà ấy đau khổ chết mất. Và rồi Sonya sẽ ra sao - nếu cô nàng là người có chút lương tâm? Mẹ cháu đau lòng, cả nhà đang lâm vào chỗ kiệt quệ.. Thôi đừng , cháu ạ, cháu và Sonya phải hiểu thế."
Mới đầu Nicholas cương quyết không bán rẻ tình yêu để đổi lấy đồng tiền, chàng cho là ghê tởm, dần dần nghe mẹ can ngăn, bà cô thuyết phục chàng bắt đầu lưỡng lự, bụng dạ Nicholas rối bời, nội tâm chàng là cả một bãi chiến trường giằng co nhau giữa tình yêu và nghĩa vụ, bên hiếu bên tình.. chàng cầu nguyện Thượng Đế đưa mình ra khỏi hoàn cảnh rối bời, cầu nguyện mình thoát khỏi ràng buộc với Sonya và nhận được thư Sonya trả tự do cho chàng, Nicholas không còn bị ràng buộc.
"Em thật đau lòng nghĩ rằng em là nguyên nhân đau khổ, bất hoà cho gia đình mà gia đình đã rất tốt với em, em chỉ mong đem hạnh phúc cho những người em yêu thương, em muốn anh được tự do, anh nên nhớ không có ai yêu anh bằng em."
Natsasha qua nhiều mối tình sóng gió để rồi đời nàng kết thúc trong cảnh happy ending êm đềm hạnh phúc dưới mái gia đình ấm cúng nhưng Sonya phải cam chịu thân phận bi đát thảm thương. Phu nhân từ ngày biết Nicholas quen biết Mary hy vọng ở cuộc hôn nhân này, bà mắng nhiếc Sonya yêu cầu nàng viết thư dứt tình với Nicholas để đền ơn nuôi dưỡng, nàng khóc lóc đau khổ, họ muốn Sonya phải hy sinh tất cả ý nghĩa cuộc đời nàng. Sonya đau khổ bị gia đình ân nhân dầy vò hành hạ, Natasha không phải chịu đựng nỗi đau khổ như thế, không bao giờ phải hy sinh vẫn được mọi người yêu thương. Sonya dự định khi gặp lại Nicholas ở mặt trận về, nàng sẽ buộc chặt chàng ta lại... Thế rồi Andrew bị thương nặng lại cùng ở chung với gia đình Rostov trong một tu viện trên đường chạy loạn, Sonya nghĩ Thượng Đế chưa muốn chia lìa Andrew và Natasha, nàng biết Natasha chỉ yêu Andrew và nếu Andrew (anh Mary) thành hôn với Natasha (em gái Nicholas) thì Nicholas theo phong tục Nga không thể lấy Mary, Nicholas vẫn sẽ là của nàng, Sonya vui mừng nghĩ rằng Đấng Tối Cao đã can dự vào cuộc đời mình. Natasha khóc với Sonya cầu cho Andrew sống, Sonya cũng cầu cho Andrew sống, phu nhân viết thư cho Nicholas và năn nỉ ép Sonya viết thư dứt tình Nicholas, hôm ấy nàng thấy Andrew-Natasha trở lại với nhau có nghĩa là Nicholas không lấy Mary được, nàng viết cho Nicholas trong bụng nghĩ chàng vẫn sẽ còn là của mình.. nhưng Andrew không chống chọi được với Tử thần, cuộc hôn nhân bất thành, cái hy vọng cuối cùng của đời nàng tan như mây khói.
Sự hy sinh của Sonya và Nicholas được diễn như có ý nghĩa cao đẹp nhưng nhuốm mầu bi thảm, có thể đây là truyện tình buồn thảm nhất của tác phẩm. Phu nhân Rostov đã tàn nhẫn chia loan rẽ thúy, bắt Sonya phải hy sinh cho mục đích vật chất xấu xa, hình như Tolstoi lại cho sự hy sinh ấy là có ý nghĩa cao đẹp, phải chăng hy sinh tình yêu, trả tự do cho Nicholas để chàng đi đào mỏ tiểu thơ Mary đại điền chủ, cứu vãn sự sụp đổ kinh tế gia đình là một việc làm có ý nghĩa?
Kết thúc truyện Natasha vu qui lấy Pierre, Nicholas giải ngũ, cha bệnh mất để lại những món nợ kếch xù, gia sản sự nghiệp tiêu tan, Nicholas bán tài sản nhưng chỉ trả được một nửa số nợ phải vay Pierre em rể ba chục ngàn để trả nợ, chàng đi làm cho chính phủ lương không đủ nuôi mẹ và Sonya, dọn nhà tới một khu nghèo.. Chàng không còn yêu Sonya như trước, nhớ tới bức thư của nàng, chàng coi như chuyện hai người chìm vào dĩ vãng không thể trở lại được nữa.
Cuối cùng Nicholas lấy Mary mùa đông 1813, đưa mẹ và Sonya dọn về điền sản nhà vợ tại Bald Hills, trong bốn năm chàng quản lý việc canh tác thành công, trả hết nợ mà không đụng chạm tới tài sản nhà vợ, rồi thừa hưởng gia tài một người anh em họ chàng trả nợ Pierre, ba năm sau đó chàng điều hành quản lý giỏi chàng mua một điền sản gần Bald Hills... kết thúc ấy không được tự nhiên cho lắm nếu không nói gượng ép vì Nicholas đã lấy vợ đem gia đình gồm mẹ và Sonya về nhà vợ, chàng đã có vợ và vẫn sống chung với Sonya người yêu cũ tại cùng một mái nhà, có thể nào Sonya muối mặt sống chung với người yêu cũ nay đã ván đóng thuyền. Lại nữa đôi trai gái đã từng yêu đương tha thiết, thề non hẹn biển nay lại có thể quên tình xưa nghĩa cũ nhanh như thế chăng? Người ta có cảm tưởng như nghệ thuật ấy thiếu hiện thực, không thể hiện bản chất con người khi tác giả nói Nicholas giải ngũ trở về gia đình, chàng thấy Sonya là người quá hoàn toàn nhưng vẫn không thể yêu nàng được mà trước đây chàng đã cãi mẹ, cương quyết lấy Sonya bằng được, và chính Sonya khi viết thư trả tự do cho Nicholas, nàng có kết luận "Em đoan chắc với anh không có ai yêu anh bằng em" và khi chàng trở về sống với nàng dưới cùng một mái nhà mối tình xưa có thể chết nhanh như thế? chẳng lẽ Sonya không gặp chàng nào, nàng có ế ẩm gì đâu ? một cô gái xinh đẹp đã từng từ chối tình yêu của chàng sĩ quan Dolokhov.
Phần kết luận tác giả nói Nicholas sau bốn năm quản lý thành công chàng trả hết nợ mà không đụng tới tài sản của vợ, rồi thừa hưởng gia tài một người anh em họ mới mất, chàng trả nợ em rể Pierre.. rồi mua được thêm điền sản nếu chàng gây dựng được cơ nghiệp không phải nhờ tài sản vợ thì cần gì phải lấy vợ giầu, phải hy sinh tình yêu của Sonya để đi đào mỏ công nương Mary?
Nhân vật Nicholas Rostov chính là hình ảnh biểu tượng của cụ thân sinh tác giả, Mary hình ảnh của bà thân sinh nhưng Tolstoi mồ côi mẹ từ lúc lên hai và mồ côi cha từ khi lên tám, nhân vật Sonya trong truyện chính là cô Tatiána, bà này sống trong tòa nhà với Tolstoi khi ông viết Chiến Tranh Và Hòa Bình, ông diễn tả tâm tình, cá tính của những người thân nhân gần gũi với ông...
Khi diễn tả vợ chồng Pierre-Natasha và Nicholas -Mary được hạnh phúc dưới mái ấm gia đình nhưng Tolstoi quên nói tới Sonya, nàng có hạnh phúc hay không? Bạn bè, anh chị em nàng Pierre, Natasha, Mary, Nicholas... hạnh phúc, nhưng nàng cô đơn ôm mối hận tình suốt cả cuộc đời.
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
This article is part 2 of a 2 part series. Other articles in this series are shown below:
-
Chiến Tranh Và Hoà Bình: Tác phẩm vĩ đại của Léon Tolstoi [2]

