- Trang Chủ
- Điểm Nóng
- Chính trị Việt Nam
- Luật pháp theo 2 tốc độ, 2 thước đo
Luật pháp theo 2 tốc độ, 2 thước đo
- Tác Giả Bùi Tín
- Đăng ngày 14.10.09
- Chính trị Việt Nam
Những ngày 6, 8 và 9/10 vừa qua, toà án Hà Nội và Hải Phòng đã xử và tuyên án 9 nhà dân chủ trong nước, tất cả là 39 năm tù giam và 35 năm quản thúc.
Các anh phạm tội gì?
Yêu nước cao độ, thương dân hết mức; xót xa vì Tổ quốc mất đất, mất biển, mất đảo; phẫn uất vì chính quyền khuất phục bọn bành trướng, căng biểu ngữ :"tham nhũng là hút máu dân; lạm phát tăng giá là giết dân; mất đất, biển là có tội với Tổ tiên; đảng cộng sản hãy thực thi đa nguyên đa đảng!" là phạm tội (!) , là xâm phạm an ninh (!), là vu cáo bôi xấu chế độ, để bị tù và quản thúc từ 10 năm đến 4 năm ư?
Thế thì gần hết cả xã hội này phải vào tù hết!
Luật pháp nào, nền tư pháp nào cho phép xử án kỳ quái đến vậy!
Ở thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế rồi sao lại có thể có những phiên tòa ngang trái đến vậy? Rồi còn chuyện xử "công khai" mà dân không được vào dự! Sao mà tệ thế! Chỉ toàn công an giả làm "dân". Một toà án giữa thủ đô mà ...làm trò hề!
Trong khi ấy họ xét xử bọn tham quan ô lại vốn là quan chức cộng sản ra sao?
- Ông Huỳnh Ngọc Sỹ ăn hối lộ gần một triệu đôla (bằng gần 20 tỷ đồng VN), chỉ bị tù có 3 năm. Trong khi theo Luật chống tham nhũng hiện hành, ăn hối lộ 1 tỷ đồng có thể bị kết án chung thân hay tử hình. Do vậy ông Sỹ có thể bị mất đầu đến 20 lần. Nhưng không, ông Sỹ chỉ bị 3 năm tù; rồi sẽ được giảm án, ân xá ..., như đi nghỉ mát ít tháng để về nhà tiêu xài thả cửa suốt đời, truyền cho con, cho cháu 3 đời không hết của. So với tội tày đình, cái án dành cho ông Sỹ chỉ như... phủi bụi!
- Ông Đào Duy Quát cũng thế. Tội rất nặng. Làm chủ tịch cuộc thi về Biển Đảo, lại tuyên truyền công khai, chính thức cho chủ quyền của bành trướng của Bắc kinh trên đảo ta, đất ta, ngay trên mạng của đảng cộng sản Việt nam, thì cũng được "phủi bụi" nhẹ nhàng: "khiển trách" (!). Đó là chưa kể sự láu cá, đê tiện của một phó tiến sỹ, đổ vấy lỗi cho người đánh máy vô danh "bỏ quên" 2 chữ "ngang ngược"!
Trong khi trước đây những người yêu nước chân chính, đấu tranh cho tự do, cho dân chủ của nhân dân cũng bị tù đày với những mức cực kỳ hung bạo : 15 năm, 10 năm, 6, 5 năm... như linh mục Nguyễn Văn Lý, các bạn Phạm Hồng Sơn, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, blogger Điếu Cày ... Họ là những công dân ưu tú, tinh hoa của dân tộc, vốn quý hiếm của Tổ quốc dấn thân cho Đại Nghĩa.
Rõ ràng bên khinh, bên trọng! bất công! phi lý! đúng là ngang ngược!
Ở các nước dân chủ, luật pháp nghiêm, "mọi công dân đều bình đẳng, ngang bằng nhau trước pháp luật" là một trong những nguyên tắc cơ bản, một nền tảng bất di bất dịch của chế độ. Phiên tòa nào có biểu hiện : "2 tốc độ" - justice à deux vitesses, "2 thước đo" - "à deux mesures", thiên vị, không công bằng, không bình đẳng là lập tức bị công luận, báo chí phanh phui, phê phán, lên án quyết liệt ngay. Vì nay bất công với người này, mai sẽ có thể bất công với ta, với anh, với chị, với bất cứ ai.
Nền tư pháp độc đảng : 1 kilôgam, có thể thành 1 tạ, có thể thành 1 gam, tù!!!
Sự bất bình đẳng phi lý ở Việt nam còn ở chỗ khi điều tra và khởi tố các vụ quan chức cộng sản tham nhũng thì nhẩn nha, ỳ ạch, kéo dài lê thê, bất chấp qui định của luật. Vụ PM18 lê thê đến 4 năm, vụ Huỳnh Ngọc Sĩ kéo dài 2 năm do thôi thúc của phía Nhật bản mới đem ra xét, còn định đánh tráo sang tội khác, nhẹ tênh...
Đối với các anh chị em dân chủ, với cô Công Nhân, cô Phạm Thanh Nghiêm chân yếu tay mềm thì họ huy động cả đội quân công an, xông vào bắt khẩn cấp, "vì an ninh quốc gia" (!). Rõ dơ! Rõ hèn !
Giá như đối với những kẻ phạm tội tham nhũng lớn họ cũng hăng hái, khẩn trương như thế, coi thật sự là giặc nội xâm như họ rêu rao, để khẩn trương điều tra, xét xử, không để ngâm tôm, lững lờ vô thời hạn, còn lật án, trị tội ngược các nhà báo có tâm huyết.
Hiến pháp Việt Nam hiện hành ghi rõ : mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng khi cầm cân nảy mực, các quan toà, hội đồng xử án ở Việt Nam đã thiên vị, ăn gian vì theo lệnh, chỉ thị của đảng, vì Viện kiểm sát và Toà án tối cao chỉ là công cụ nằm trọn trong tay bộ chính trị độc quyền thao túng.
Một nét son trong 3 phiên xét xử 9 nhà dân chủ vừa qua là không một ai nhận tội (!), không một ai tỏ ra ăn năn (!), cũng không một ai xin khoan hồng (!) như nhà cầm quyền hy vọng hão.
Các anh đều ngẩng cao đầu, công nhận đàng hoàng việc mình làm là đúng.
Ngay sau khi các phiên toà trên kết thúc, Tổ chức Nhân quyền quốc tế HRW tặng thưởng gỉải Hellman Hammett cho 6 nhà dân chủ Việt Nam đang bị giam giữ ở trong nước, lên án chế độ đàn áp, bóp ngẹt nhân quyền của chế độ đảng trị.
Sau các phiên toà phi lý trơ trẽn trên, nhà thơ Văn Quảng xúc động làm ngay bài thơ "Giờ Sấm Sét" , có câu :
Các anh! Thiêng liêng Việt sử ,
Khép thân tù là mở cửa tương lai!
Từ hầm giam, hịch cứu nước tung bay ...
Thày giáo Vũ Hùng khẳng định trước toà tự mình chế tạo biểu ngữ lớn, với nội dung tự mình nghĩ ra, nêu cao khí phách một nhà sư phạm gương mẫu, dạy cho quan toà và bộ chính trị một bài học sinh động về yêu nước mình và thương dân mình.
Vì nhà cầm quyền mà không yêu nước, người xử án mà cầm cân nghiêng lệch, đều là hư hỏng, "mất dậy", vô giáo dục, phải được dạy dỗ cho nên người yêu nước, lương thiện, ngay thẳng, - không nên bỏ sót ai.
Có lẽ vì bệnh "lười học", tự mãn, lại bắt đầu biết sợ công luận, chính quyền độc đảng lần lữa, e ngại chưa dám đưa ra xử công khai các nhà dân chủ Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim ...
Paris, 14-10-2009
Bài do tác giả gửi đăng
Các anh phạm tội gì?
Yêu nước cao độ, thương dân hết mức; xót xa vì Tổ quốc mất đất, mất biển, mất đảo; phẫn uất vì chính quyền khuất phục bọn bành trướng, căng biểu ngữ :"tham nhũng là hút máu dân; lạm phát tăng giá là giết dân; mất đất, biển là có tội với Tổ tiên; đảng cộng sản hãy thực thi đa nguyên đa đảng!" là phạm tội (!) , là xâm phạm an ninh (!), là vu cáo bôi xấu chế độ, để bị tù và quản thúc từ 10 năm đến 4 năm ư?
Thế thì gần hết cả xã hội này phải vào tù hết!
Luật pháp nào, nền tư pháp nào cho phép xử án kỳ quái đến vậy!
Ở thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế rồi sao lại có thể có những phiên tòa ngang trái đến vậy? Rồi còn chuyện xử "công khai" mà dân không được vào dự! Sao mà tệ thế! Chỉ toàn công an giả làm "dân". Một toà án giữa thủ đô mà ...làm trò hề!
Trong khi ấy họ xét xử bọn tham quan ô lại vốn là quan chức cộng sản ra sao?
- Ông Huỳnh Ngọc Sỹ ăn hối lộ gần một triệu đôla (bằng gần 20 tỷ đồng VN), chỉ bị tù có 3 năm. Trong khi theo Luật chống tham nhũng hiện hành, ăn hối lộ 1 tỷ đồng có thể bị kết án chung thân hay tử hình. Do vậy ông Sỹ có thể bị mất đầu đến 20 lần. Nhưng không, ông Sỹ chỉ bị 3 năm tù; rồi sẽ được giảm án, ân xá ..., như đi nghỉ mát ít tháng để về nhà tiêu xài thả cửa suốt đời, truyền cho con, cho cháu 3 đời không hết của. So với tội tày đình, cái án dành cho ông Sỹ chỉ như... phủi bụi!
- Ông Đào Duy Quát cũng thế. Tội rất nặng. Làm chủ tịch cuộc thi về Biển Đảo, lại tuyên truyền công khai, chính thức cho chủ quyền của bành trướng của Bắc kinh trên đảo ta, đất ta, ngay trên mạng của đảng cộng sản Việt nam, thì cũng được "phủi bụi" nhẹ nhàng: "khiển trách" (!). Đó là chưa kể sự láu cá, đê tiện của một phó tiến sỹ, đổ vấy lỗi cho người đánh máy vô danh "bỏ quên" 2 chữ "ngang ngược"!
Trong khi trước đây những người yêu nước chân chính, đấu tranh cho tự do, cho dân chủ của nhân dân cũng bị tù đày với những mức cực kỳ hung bạo : 15 năm, 10 năm, 6, 5 năm... như linh mục Nguyễn Văn Lý, các bạn Phạm Hồng Sơn, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, blogger Điếu Cày ... Họ là những công dân ưu tú, tinh hoa của dân tộc, vốn quý hiếm của Tổ quốc dấn thân cho Đại Nghĩa.
Rõ ràng bên khinh, bên trọng! bất công! phi lý! đúng là ngang ngược!
Ở các nước dân chủ, luật pháp nghiêm, "mọi công dân đều bình đẳng, ngang bằng nhau trước pháp luật" là một trong những nguyên tắc cơ bản, một nền tảng bất di bất dịch của chế độ. Phiên tòa nào có biểu hiện : "2 tốc độ" - justice à deux vitesses, "2 thước đo" - "à deux mesures", thiên vị, không công bằng, không bình đẳng là lập tức bị công luận, báo chí phanh phui, phê phán, lên án quyết liệt ngay. Vì nay bất công với người này, mai sẽ có thể bất công với ta, với anh, với chị, với bất cứ ai.
Nền tư pháp độc đảng : 1 kilôgam, có thể thành 1 tạ, có thể thành 1 gam, tù!!!
Sự bất bình đẳng phi lý ở Việt nam còn ở chỗ khi điều tra và khởi tố các vụ quan chức cộng sản tham nhũng thì nhẩn nha, ỳ ạch, kéo dài lê thê, bất chấp qui định của luật. Vụ PM18 lê thê đến 4 năm, vụ Huỳnh Ngọc Sĩ kéo dài 2 năm do thôi thúc của phía Nhật bản mới đem ra xét, còn định đánh tráo sang tội khác, nhẹ tênh...
Đối với các anh chị em dân chủ, với cô Công Nhân, cô Phạm Thanh Nghiêm chân yếu tay mềm thì họ huy động cả đội quân công an, xông vào bắt khẩn cấp, "vì an ninh quốc gia" (!). Rõ dơ! Rõ hèn !
Giá như đối với những kẻ phạm tội tham nhũng lớn họ cũng hăng hái, khẩn trương như thế, coi thật sự là giặc nội xâm như họ rêu rao, để khẩn trương điều tra, xét xử, không để ngâm tôm, lững lờ vô thời hạn, còn lật án, trị tội ngược các nhà báo có tâm huyết.
Hiến pháp Việt Nam hiện hành ghi rõ : mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng khi cầm cân nảy mực, các quan toà, hội đồng xử án ở Việt Nam đã thiên vị, ăn gian vì theo lệnh, chỉ thị của đảng, vì Viện kiểm sát và Toà án tối cao chỉ là công cụ nằm trọn trong tay bộ chính trị độc quyền thao túng.
Một nét son trong 3 phiên xét xử 9 nhà dân chủ vừa qua là không một ai nhận tội (!), không một ai tỏ ra ăn năn (!), cũng không một ai xin khoan hồng (!) như nhà cầm quyền hy vọng hão.
Các anh đều ngẩng cao đầu, công nhận đàng hoàng việc mình làm là đúng.
Ngay sau khi các phiên toà trên kết thúc, Tổ chức Nhân quyền quốc tế HRW tặng thưởng gỉải Hellman Hammett cho 6 nhà dân chủ Việt Nam đang bị giam giữ ở trong nước, lên án chế độ đàn áp, bóp ngẹt nhân quyền của chế độ đảng trị.
Sau các phiên toà phi lý trơ trẽn trên, nhà thơ Văn Quảng xúc động làm ngay bài thơ "Giờ Sấm Sét" , có câu :
Các anh! Thiêng liêng Việt sử ,
Khép thân tù là mở cửa tương lai!
Từ hầm giam, hịch cứu nước tung bay ...
Thày giáo Vũ Hùng khẳng định trước toà tự mình chế tạo biểu ngữ lớn, với nội dung tự mình nghĩ ra, nêu cao khí phách một nhà sư phạm gương mẫu, dạy cho quan toà và bộ chính trị một bài học sinh động về yêu nước mình và thương dân mình.
Vì nhà cầm quyền mà không yêu nước, người xử án mà cầm cân nghiêng lệch, đều là hư hỏng, "mất dậy", vô giáo dục, phải được dạy dỗ cho nên người yêu nước, lương thiện, ngay thẳng, - không nên bỏ sót ai.
Có lẽ vì bệnh "lười học", tự mãn, lại bắt đầu biết sợ công luận, chính quyền độc đảng lần lữa, e ngại chưa dám đưa ra xử công khai các nhà dân chủ Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim ...
Paris, 14-10-2009
Bài do tác giả gửi đăng
Rỉ Tai
6 Responses to "Luật pháp theo 2 tốc độ, 2 thước đo" 
|
said this on 14 Oct 2009 7:50:51 PM EST
Kính bác Bùi Tín, bọn cầm đầu đất nước ta thì còn coi cái gì là liêm sỉ đâu mà bác phải giận. Lý lẽ của chúng nó bây giờ là quyền lực, cũng đồng nghĩa với tiền bạc và tham ô. Bây giờ mà giở trò cầm cân nảy mực để xử đúng tội ông Huỳnh Ngọc Sĩ, để ông ấy nổi điên ra mà khai cho cả bọn đầu nậu à? Chắc bác phải hiểu điều này hơn chúng tôi chứ, bởi bác đã được kinh qua cái siêu chế độ ắy rồi, bởi bác (tôi rất phục) còn là người liêm sỉ nên phải phủi sạch mà bỏ của chạy lấy người kia mà, thưa bác.
|
|
said this on 14 Oct 2009 8:22:09 PM EST
Chúng ta coi cái phản ứng tất sẽ hiểu được cái tiếp thu
Đầu vào cái gì thì đuôi ra cái đó Bây giờ kẻ quyền cao ngồi trên cao Họ có những lý lịch bất minh Trình độ lè tè .. Thái độ kiêu ngạo Thì làm sao mà không xảy ra chuyện ngược đời |
|
said this on 15 Oct 2009 12:51:57 AM EST
Cảm ơn Bác Buì Tín,
Bài qúa hay và rất thực tế .Cái xã hội Việt Nam và nhà nước xã hội VN thật hèn hạ .Cái nền pháp luật VN với thế kỹ 21 nầy sao đau đớn qúa .Biết đến bao giờ cả bọn ngu dốt và hèn hạ nầy đi xuống địa ngục cho Dân tộc mình thoát khổ .Sao tổ quốc mình lại có cái quái thai Cộng sản man rợ nầy hỡi trời ơi là Trời .Mang 2 tiếng VN ngày xưa thì hãnh diện còn bây giờ mang 2 chữ VN sao thấy đắng cay, chua chát. Tôi có thể tha thứ cho ai giết cha mẹ, anh chị tôi ,nhưng tôi ko thể nào tha thứ cho kẻ bán rẻ tổ quốc và dân tộc tôi cho thế giới như thế nầy. |
|
said this on 15 Oct 2009 9:34:04 AM EST
Có lẽ cho đến hôm nay cái ngôn ngữ thật thà ,ngay thẳng và trong sáng của Việt Nam ,đã không thể nào làm cho nhà cầm quyền CSVN hiểu được ,tiếng nói chung của nhân loại ,của loài người văn minh tiến bộ ,là tất cả mọi chính quyền của thời đại nầy phải có một cuộc sống thật minh bạch,để đi lại và trao đổi hàng hoá với nhau qua con đường thượng tôn pháp luật.
Nhưng tiếc thay ai đó đã mang cái nọc độc của khối Cộng Sản quốc tế đem về cấy trồng trên mảnh đất hiền hoà Việt Nam .Sự di truyền và tác hoại ghê gớm của nó đã không có cách nào cưú chữa được nữa.Cái trách nhiệm nầy mong rằng tất cả mọi người phải ý thức rỏ ràng và phải cùng chung góp một bàn tay để tẩy rửa nó ... Để cho những thế hệ nối tiếp của người Việt Nam ,còn có cơ hội đứng thẳng và đi bằng đôi chân của chính mình ,thay vì phải đi bằng hai cái đầu gối như đảng CSVN ngày nay đối với người đồng chí anh em phương Bắc.Mà cho dù có im lặng hoăc nguỵ biện tài giỏi đến đâu cũng không che đậy được ,cái sự thật mà ngư dân Việt Nam khi phải chạy vào quần đảo Hoàng Sa để tránh bão và được người anh em láng giềng tốt đối xử một cách "tử tế". |
|
said this on 17 Oct 2009 7:08:14 AM EST
Doc bai ong Bui Tin viet ma tuoi tre va doanh nhan chung toi thay dau long cho nguoi dan Viet Nam. Bac viet qua thau dao va dung thuc xa hoi do bon cong san la nhu vay. Chung toi se cho doi den mot ngay bung no de ket lieu che do cai tri gian manh xao tra nay.
|
|
said this on 17 Oct 2009 11:45:58 AM EST
Than ôi, cách mạng bần cố nông thì còn biết pháp luật là gì, làm gì có pháp luật khi khơỉ sự bằng một sự cướp quyền (1945),không dân nào bầu lên.
Lãnh đạo nước, Hồ Chí Minh, không có đến bằng tú taì, đứa thì thiến lợn, đứa thì hứng m̉ủ cao su; thế mà lúc lên cầm quyền, đứa nào cũng từ phó tiến sĩ đến tiến sĩ kinh tế; cái bằng tiến sĩ VNDCCH có nước nào công nhận! Tại sao lãnh đạo có tiến sĩ kinh tế, mà nước nghèo vậy? Anh văn không biết, Pháp văn cũng không biết, đọc được 2,3 quyển sách dịch lại của ngoại quốc, rồi cho là ta hiểu biết, đã tìm thấy chân lý. Pháp luật rừng; pháp luật AK47; pháp luật của bạo lực. "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi." |


Author/Admin)