- Trang Chủ
- Người Việt Trong Nước
- Buồn nôn!
Buồn nôn!
- Tác Giả On The Net
- Đăng ngày 13.10.09
- Người Việt Trong Nước
Như chúng tôi đã trình bày trong bài Giấu đầu hở đuôi, để khởi tố nhà văn tự do Trần Khải Thanh Thủy và chồng bà là ông Đỗ Bá Tân, Công an Quận Đống Đa, Hà Nội đã ngụy tạo ra một nhân chứng, là ông Nguyễn Mạnh Điệp. Họ vu là vợ chồng nhà văn đã đánh trọng thương ông Điệp và trưng ra một tấm hình ông Điệp ngồi ở bệnh viện, và một tấm hình các tang vật. Tấm hình ông Điệp, đầu tai máu me, có ghi ngày 9-10-2009. Nhưng khi tìm các thông tin EXIF chứa đựng trong tấm hình mà công an cung cấp cho báo Dân trí, người ta lại thấy ghi rõ tấm ảnh chụp cách đây hơn 4 năm: ngày 28-02-2005, lúc 11g22!
Như vậy là dòng số 9-10-2009 màu đỏ ở góc phải, dưới tấm hình đã được dùng chương trình Photoshop để gắn thêm vào tấm hình chụp từ năm 2005 (nói cho chính xác: một cộng tác viên của Diễn đàn, tìm trong các thông tin EXIF, đã xác định được ngày giờ 2009-10-09 17:14:08).
Nhờ sự nhạy bén và trí tuệ của nhiều blogger trên thế giới, vụ ngụy tạo nay đã bị phanh phui, đặt Bộ Công an và nhà cầm quyền Việt Nam vào một tình huống “nhạy cảm” và nhất là khó thoát hiểm. Trong khi chờ đợi, một số báo đài vẫn được chỉ thị đưa tin như kiểu Dân trí (Công an nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Lao động…) nhưng không báo nào đăng hai tấm hình nói trên. Báo An ninh Thủ đô thì đăng tấm hình này với chú thích “Ông Điệp được bác sỹ chăm sóc vết thương”

Tìm các thông tin EXIF thì không còn gì nữa: nó đã được “sao” lại, và tung tích tấm hình gốc đã được xóa đi [*]. Như vậy là Công an đã khá nhạy bén trong việc rút kinh nghiệm và tìm cách xóa đi các bằng chứng của sự ngụy tạo. Tuy nhiên, những người được phân công làm nhiệm vụ phi tang này đã làm việc hơi bị tắc trách hay thiếu nghiệp vụ: tấm hình được chụp cùng một nơi với tấm hình trên báo Dân trí, chỉ khác tấm kia chụp nghiêng (xem ở dưới), tấm này chụp thẳng. Và ở góc dưới của tấm hình này, dòng chữ số màu đỏ cũng bị xóa đi, nhưng không hết: còn số 9. Như vậy, người ta có thể đoán chắc rằng hai tấm hình được chụp ở cùng một địa điểm và cũng một thời điểm: ngày 28-2-2005 (như tấm hình kia còn ghi rõ) còn con số 9 thì được gắn vào ngày 9-10-2009.
Dưới đây, chúng tôi xin đăng lại tấm hình của báo Dân Trí :

Vẫn là tấm hình chúng tôi đã công bố, nhưng lần này, chúng tôi chụp lại trên màn ảnh máy tính, vào lúc 22g ngày chủ nhật 11-10 (giờ Paris, tức 03 g ngày thứ hai 12-10-2009, giờ Hà Nội), và chụp cả dòng ghi chú ở dưới tấm ảnh : “Ông Nguyễn Mạnh Điệp bị đánh vỡ đầu (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)“. Câu trong ngoặc đơn: (Ảnh do cơ quan công an cung cấp) hôm qua không có, hôm nay mới được báo Dân trí cho vào.
Thông tin này, không nói ra, người đọc nào cũng có thể suy ra. Nhưng việc Dân trí chua thêm vào lại chứa đựng một thông tin và thông điệp: “chuyện này là của công an, chúng tôi xin để công an trả lời”.
Quả bóng đã được báo Dân trí (sao người ta coi thường dân trí đến như vậy?) đá sang sân của Bộ công an. Dư luận chờ trả lời của ông Lê Hồng Anh, Bộ trưởng. Và người ta chờ một chỉ thị mà tới giờ này, chưa thấy ông Nông Đức Mạnh công bố: trả ngay tự do cho bà Trần Khải Thanh Thủy và ông Đỗ Bá Tân, điều tra trách nghiệm và truy tố những cá nhân đã chủ mưu và tiến hành cuộc hành hung vợ chồng bà Thủy và vu cáo họ hành hung người khác.
Bài báo Lao động kể trên (đề ngày 10-10-2009) viết về tình trạng của ông Nguyễn Mạnh Điệp, người đã bị chụp hình với thương tích cách đây 4 năm: “Bước đầu, BV (bệnh viện) xác định anh Điệp bị chấn động não, phải khâu nhiều mũi ở đầu, hiện vẫn buồn nôn…”.
Ít nhất có một từ rất đúng với câu chuyện này: buồn nôn.
B.L.
Nguồn: Diễn Đàn
Như vậy là dòng số 9-10-2009 màu đỏ ở góc phải, dưới tấm hình đã được dùng chương trình Photoshop để gắn thêm vào tấm hình chụp từ năm 2005 (nói cho chính xác: một cộng tác viên của Diễn đàn, tìm trong các thông tin EXIF, đã xác định được ngày giờ 2009-10-09 17:14:08).
Nhờ sự nhạy bén và trí tuệ của nhiều blogger trên thế giới, vụ ngụy tạo nay đã bị phanh phui, đặt Bộ Công an và nhà cầm quyền Việt Nam vào một tình huống “nhạy cảm” và nhất là khó thoát hiểm. Trong khi chờ đợi, một số báo đài vẫn được chỉ thị đưa tin như kiểu Dân trí (Công an nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Lao động…) nhưng không báo nào đăng hai tấm hình nói trên. Báo An ninh Thủ đô thì đăng tấm hình này với chú thích “Ông Điệp được bác sỹ chăm sóc vết thương”

Ảnh: ANTĐ
Tìm các thông tin EXIF thì không còn gì nữa: nó đã được “sao” lại, và tung tích tấm hình gốc đã được xóa đi [*]. Như vậy là Công an đã khá nhạy bén trong việc rút kinh nghiệm và tìm cách xóa đi các bằng chứng của sự ngụy tạo. Tuy nhiên, những người được phân công làm nhiệm vụ phi tang này đã làm việc hơi bị tắc trách hay thiếu nghiệp vụ: tấm hình được chụp cùng một nơi với tấm hình trên báo Dân trí, chỉ khác tấm kia chụp nghiêng (xem ở dưới), tấm này chụp thẳng. Và ở góc dưới của tấm hình này, dòng chữ số màu đỏ cũng bị xóa đi, nhưng không hết: còn số 9. Như vậy, người ta có thể đoán chắc rằng hai tấm hình được chụp ở cùng một địa điểm và cũng một thời điểm: ngày 28-2-2005 (như tấm hình kia còn ghi rõ) còn con số 9 thì được gắn vào ngày 9-10-2009.
Dưới đây, chúng tôi xin đăng lại tấm hình của báo Dân Trí :

Vẫn là tấm hình chúng tôi đã công bố, nhưng lần này, chúng tôi chụp lại trên màn ảnh máy tính, vào lúc 22g ngày chủ nhật 11-10 (giờ Paris, tức 03 g ngày thứ hai 12-10-2009, giờ Hà Nội), và chụp cả dòng ghi chú ở dưới tấm ảnh : “Ông Nguyễn Mạnh Điệp bị đánh vỡ đầu (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)“. Câu trong ngoặc đơn: (Ảnh do cơ quan công an cung cấp) hôm qua không có, hôm nay mới được báo Dân trí cho vào.
Thông tin này, không nói ra, người đọc nào cũng có thể suy ra. Nhưng việc Dân trí chua thêm vào lại chứa đựng một thông tin và thông điệp: “chuyện này là của công an, chúng tôi xin để công an trả lời”.
Quả bóng đã được báo Dân trí (sao người ta coi thường dân trí đến như vậy?) đá sang sân của Bộ công an. Dư luận chờ trả lời của ông Lê Hồng Anh, Bộ trưởng. Và người ta chờ một chỉ thị mà tới giờ này, chưa thấy ông Nông Đức Mạnh công bố: trả ngay tự do cho bà Trần Khải Thanh Thủy và ông Đỗ Bá Tân, điều tra trách nghiệm và truy tố những cá nhân đã chủ mưu và tiến hành cuộc hành hung vợ chồng bà Thủy và vu cáo họ hành hung người khác.
Bài báo Lao động kể trên (đề ngày 10-10-2009) viết về tình trạng của ông Nguyễn Mạnh Điệp, người đã bị chụp hình với thương tích cách đây 4 năm: “Bước đầu, BV (bệnh viện) xác định anh Điệp bị chấn động não, phải khâu nhiều mũi ở đầu, hiện vẫn buồn nôn…”.
Ít nhất có một từ rất đúng với câu chuyện này: buồn nôn.
B.L.
Nguồn: Diễn Đàn
Rỉ Tai
6 Responses to "Buồn nôn!" 
|
said this on 13 Oct 2009 11:05:58 AM EST
Nhìn cái áo của nhân vật Điệp thấm đầy máu. Tôi cảm thấy lo cho đám công an quận Đống Đa quá. Không biết họ làm cách nào để lượm lại cái áo(dơ) đã vất đi từ 4 năm về trước.
Mời các bạn chờ xem tiếp chuyện hài luật pháp VN “Nhà Văn Hành Hung Chó Dữ”, với tập 2 (dự trù) có tên là “Khoa Học Hình Sự VN Tái Tạo Vật Chứng….....Giả” |
|
said this on 13 Oct 2009 6:16:46 PM EST
Nếu vị nào biết xin vui lòng viết về giáo dục ĐẠO ĐỨC ở VN ngày nay, tôi thực không thể hiểu nổi chính quyền Việt Nam sao càng ngày càng HÈN đi, sợ hãi TRUNG CỘNG, chỉ giỏi BẮT NẠT người dân , những người tư cách như thế, không hiểu sao họ không biết NHỤC ?
|
|
said this on 13 Oct 2009 9:19:14 PM EST
1.
Đảng toàn trị độc quyền nhũng nhiểu, Khủng bố dân chẳng thiếu trò gian. Bức người lâm cảnh cùng đàng, Buá đồng liềm sắc phá tan nước nhà. Kẻ đầu gấu bóng ma chùm gởi, Phận nô tài người cởi khiến sai. Tiềm năng huỷ diệt chờ ngày, Bá quyền thâu tóm tương lai gần kề. 2. Đảng tham quan ngủ mê trong mộng, Say máu nồng quên giống quên nòi. Đào nương quen thói học đòi, Chữ vàng mười sáu bỏ vòi bướm hoa. Người yêu nước đem ra cáo trạng, Bọn cuồng đồ hung hãn kiêu căng. Trời đánh còn tránh bưả ăn, Chà cơm vứt cháo lung lăng kinh hồn. 3. Đảng độc tài mồ chôn dân tộc, Ánh sao vàng hiểm độc kết tơ. Từ Nam chí Bắc sao ngờ, Gọi "dân tự phát" mập mờ dấu che. "Bọn đầu gấu" kết bè khắp xóm, Suốt Bắc Nam điếu đóm tập tành. Hiểm mưu đầu độc tuổi xanh, Tiền đen bạc khối tung hoành thoả thuê. 4. Đảng kết bè mân mê ví mãi, Dân thảm sầu luỵ phải hai tròng. Cung vua phủ chuá tương thông, Ruộng sâu sinh nở rặc giòng bướm hoa. Cơn QUỐC PHÁ GIA VONG khó tránh, Thế bá quyền kiêu hảnh khó dừng. Kíp mau bước ngoặt chận ngưng, DÂN QUYỀN tự chủ phục hưng nước nhà. Sao còn ôm mộng dưới hoa ??? !!! |
|
said this on 15 Oct 2009 2:55:16 PM EST
Tất cả mọi người dân trong nước Việt Nam cũng như hải ngoại đều biết rất rõ hơn 60 năm qua người dân Việt Nam ta không có quyền ĂN NÓI, không có quyền TỰ DO NGÔN LUẬN ,không có TỰ DO TÔN GIÁO ,không được nói lên tiếng nói chân thật của lương tâm. Thực tế khi nhà cầm quyền Cộng Sản lên nắm chính quyền Cộng Sản đã ký kết ghi nhận trong công pháp quốc tế, nhưng chúng không bao giờ thi hành. Bởi vì người dân không có tiếng nói cho nên những cán bộ, những tên cầm quyền tha hồ lộng hành, HỐI LỘ THAM NHŨNG hà hiếp dân lành. Và nếu có ai ngo ngoe lên tiếng, Cộng Sản nó sẽ gán cho tội phản động ngay, kết qủa như 6 nhà đấu tranh DÂN CHỦ bị xử mấy ngày qua. Đó là sự thật đau lòng cho người dân đen thấp cổ bé họng Việt Nam.Chúng ta nên nghĩ đã đến lúc người dân chúng ta nên đoàn kết lại, cùng nắm tay nhau đối diện với chế độ Cộng Sản , giành lại quyền TỰ DO DÂN CHỦ , TỰ DO BẦU CỬ .TỰ DO TÔN GIÁO. Thật là buồn và nhục nhã khi chúng ta sống trong một Quốc gia mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam luôn dùng mọi thủ đoạn "từ xấu xa đến bỉ ổi" nhất để vu cáo, lăng nhục, phỉ báng, chặn đường đe dọa, hành hung và đánh đập công dân ngay tại nhà riêng hoặc nơi công cộng do công an kết hợp với côn đồ nghiện hút thì không còn gì để nói nữa. Cộng sản càng bỏ tù những anh hùng DÂN CHỦ chừng nào thì trào lưu chống đối Cộng Sản càng mọc lên chừng nấy ! Chúng ta so với những thập niên 70-80 người Dân luôn bị Cộng Sản nhồi nhét Đảng Cộng Sản Vinh Quang muôn năm. Bây giờ người dân đã nhận chân ra sự lừa gạt của đảng Cộng Sản nhiều lắm rồi. Từ nông dân, ngư dân đến sinh viên, học sinh và ngay cả trí thức trong Đảng đều đã lên tiếng chống đối. Thậm chí có nhiều người cấp cao trong đảng và cả hàng ngũ sĩ quan về hưu hay còn tại chức cũng chống đối Đảng cộng sản mãnh liệt hơn cả nhân dân nữa. Mỗi lần chúng xử án các nhà đếu tranh DÂN CHỦ là một lần cho thế giới biết nhiều hơn về lực lượng chống đối Đảng cộng sản trong nước. Khi dư luận thế giới không còn tin vào sự tuyên truyền của Đảng cộng sản nữa . Thì chúng có xử bao nhiêu án cũng chỉ làm nức lòng những người dân với đất nước càng thêm chống đối Cộng Sản mà thôi!
|
|
said this on 15 Oct 2009 11:09:26 PM EST
Ngày trước thì bắt cóc, mổ bụng, vây nhà nửa đêm để bắt người mang ra chặt đầu. Thứ đến là dàn dựng tai nạn xe cộ
để giết người bịt miệng, có khi giết hết cả nhà người ta, chỉ vì người ta dám nói lên sự thực. Bản thân là sĩ quan công an mà khi bị kết án tù vì tham nhũng, còn phải khóc với vợ, " Em phải chạy lo sao cho anh khỏi đi cải tạo ở Trại Cải Tạo Bộ Nội Vụ. Anh tới đó thì không có ngày về đâu. "Tụi nó" sẽ "cho" cây ngả đè chết mình trong lúc đi lao động vì mình lỡ khai ra tên mấy "ông lớn" trước "tòa" rồi. " " Nói với BBC, bà Nguyễn Thị Lợi, thân mẫu cô Phạm Thanh Nghiên, cho biết từ khi con bà bị bắt, bà “chỉ được tiếp tế, gửi quà bánh chứ vẫn chưa được gặp mặt lần nào”.Bà kể thư từ của con gái gửi bà được phía công an mang đến nhà, nhưng “họ chỉ đọc cho nghe, tôi xin lại lá thư thì không cho”. " Còn bây giờ thì có "quần chúng tự phát", có "đông người chứng kiến" hành vi "phạm pháp" của bất cứ ai dám đặt vấn đề về quyền lãnh đạo duy nhất của "đảng". Thưa anh chị em bộ đội, công an CSVN, là những người thấy rõ nhất những trò hèn hạ, dơ bẩn của "đảng", xin hãy làm gì đó để cứu giúp người bị nạn. Xin hãy làm gì đó để thân nhân họ được thấy mặt họ như quy định chung ở các nước văn minh. Họ đâu phải là kẻ trộm cướp hay có tiền án bạo hành hoặc bệnh tâm thần ! Họ được toàn thể loài người văn minh nhìn nhận hoặc ngay cả vinh danh. Thời chiến tranh Việt Nam, người Việt ở cả hai phía đều còn yếu về nhận thức, nên đã vâng theo các chính sách "phi nhân hóa đối phương", xem người ở phía bên kia "không phải là người" nên thẳng tay trấn áp, thậm chí hủy diệt anh em trong nhà, gây nên những vết thương tinh thần mà đến giờ vẫn chưa lành được. Chúng ta bây giờ biết thế là sai, hãy cùng nhau sửa lại ! Không có một cuộc chiến nào giữa người Việt với nhau nữa ! Chỉ có sửa sai để xây dựng, dù rằng như chúng ta đang thấy, thử thách trước mắt vẫn còn cao hơn núi. Xin hãy là một phần ưu tú và đầy đủ sức mạnh của toàn dân tộc Việt ! "Đảng" không thể nhờ "thầy" họ chặt đứt hết tay chân của họ đâu. Họ sợ bộ đội và công an nhất, một khi anh chị em có điều kiện hiểu biết không kém gì họ cả. Anh chị em thấy được chỗ mạnh, chỗ yếu và cả những trò bất lương, đê tiện của họ. Ngày ông Bùi Tín đào thoát, ông Bùi Thiện Ngộ thừa nhận trong chỗ "riêng tư" rằng mọi điều ông Tín nói đều có thực, chỉ trách ông Tín là "phản bội" đồng chí anh em đến mức cạn tàu ráo máng. Anh chị em có hay biết điều đó chưa? Ông Ngộ cũng có những người thân ở "phía bên kia". Con trai ông Mai Văn Bộ là hải quân trung úy miền Nam. Ông Phạm Chánh Trực cũng có em trai là sĩ quan cảnh sát miền Nam. Chúng ta vui vì những người thân đó của họ đều an toàn sau biến cố 1975 và hiện đang rất giàu có. Nhưng còn người thân thiếu may mắn của chính anh chị em thì sao? Chính bản thân anh chị em thì sao? Xin hãy vào cuộc ! Nước Tàu CS còn đó, đảng CSVN vẫn còn chỗ dựa, nghĩ đến việc lấy chính quyền khỏi tay họ là điều không tưởng và xem thường xương máu hy sinh. Vả lại, không phải là tốt đẹp gì nếu đặt số phận đất nước, dân tộc mình vào tay các nước tư bản Âu Mỹ. Vì vậy, vai trò của anh chị em là tạo áp lực ngày càng lớn để "đảng" nhận ra họ không có con đường nào khác hơn là để cho mọi người dân được sống như những con người đích thực, những con người văn minh trong thiên niên kỷ mới, với quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. |
|
said this on 16 Oct 2009 3:19:13 AM EST
Cái ưu việt cuả XHCN là đây:Ném phân vào nhà,nguỵ tạo hồ sơ,vu khống đều do những đỉnh cao trí tuệ bọn khỉ đột ở Bắc Bộ phủ dàn dựng dưới sự đạo diể cuả đại sứ quán Trung Quốc.
|


Author/Admin)