
Ngày
mai sẽ như thế nào, nhưng dù có khó khăn, mẹ sẽ vượt qua, con trai của
mẹ. Đêm nay lại thêm một đêm không có con bên cạnh, vòng tay mẹ sao thừa thãi
qúa. Mẹ sẽ chìm trong giấc ngủ mệt nhọc, và mẹ sẽ gặp con trong giấc mơ,
mẹ tin như thế, động lực bé nhỏ của mẹ ...
Lời
người tuyển chọn : Đánh giá tầm vóc và chất lượng đời sống của một quốc gia,
chính xác nhất là xem nền giáo dục quốc gia ấy đang nằm ở điểm nào. Vì vậy muốn
biết rõ cái gọi là sự nghiệp "công nghiệp hoá, hiện đại hoá" sau 22
năm "định hướng" của đảng (mà cộng sản luôn hãnh diện, tự
hào) thì hãy xem qua nền giáo dục hiện tại ở Việt Nam…Nào cho phép mở rộng các
mô hình đào tạo. Nào nâng cao trình độ dân trí, bổ xung lực lượng
giáo viên còn yếu và thiếu đối với các vùng sâu, vùng xa v.v Ấy thế sản
phẩm của các mô hình vừa "đào", vừa "tạo"
đầy ngẫu hứng và vô cùng ồ ạt này lại là những con người có số phận
mỏng như những cánh bèo trôi...Đến hẹn lại lên, mỗi năm một lần, họ dài cổ chờ
những đợt thi tuyển công chức của ngành, song bao ưu tiên, ưu đãi, đặc biệt là
chỉ tiêu tuyển dụng đều đã có đơn đặt hàng sẵn... Đó là các thành phần
con ông, cháu cha, là những kẻ dám bỏ cả hàng chục chỉ vàng để cán bộ phòng tổ
chức có tiền chi tiêu...Chính vì thế, số tiền họ cắn răng chịu đựng qua vay
mượn của bạn bè, họ hàng, hoặc ngân hàng với lãi xuất cao (1,5 đến 2% 1
tháng) để theo học những lớp đào tạo từ xa, lớp nâng cao nghiệp vụ
v.v để lấy chứng chỉ sư phạm ...ngày một tăng và không có khả năng trả
nợ. Thay vì bỏ nghề vì không thuộc biên chế, không được hưởng chế độ dù là hợp
đồng ngắn hạn, họ quyết định...đêm khuya thân gái dặm trường, lặng lẽ cúi đầu
trong tiếng nấc...nơi ngút ngàn trùng xa, núi cao đèo sâu, dốc trơn, rừng hoang
....Đó chính là lý do, tôi quyết định phải đưa lên mạng những trang nhật ký đầy
trăn trở, suy tư và đầm đìa nước mắt này. Phần tên bài do tôi mạo muội đặt, bản
thân người viết nhật ký, vì không muốn để chính quyền, bạn bè bàn tán,
bắt bớ, gây khó dễ, nên không dám để tên thật của mình. Rất mong được bạn
đọc để tâm xem xét.
Hà
Nội 5-7-2008
Trần
Khải Thanh Thuỷ
Ngày
...
Em
gái thân yêu của chị!
Bước
chân lên xe, chị chỉ muốn bỏ lại tất cả hành lý, bỏ lại số tiền hàng chục
triệu đồng mà do vay mượn chị mới có thể có được chuyến đi này,
để nhào ra cửa xe, để theo em về nhà...Nước mắt chị đã chảy rất nhiều khi nghe
em hỏi thăm hành khách, nhờ vả họ để họ để mắt đến chị vì chị là hành
khách đơn độc với biết bao thùng hòm liểng xiểng, rồi những ánh mắt cảm
thông của hành khách đi xe, khi biết chị là một cô giáo miền xuôi lên miền
núi nhận công tác, họ tận tình chỉ dẫn những hành trình chị sẽ
phải đi qua, lòng chị như quặn lại.
6
giờ sáng, giờ này chắc con trai chị đã dạy, nó sẽ khóc rất nhiều, nhờ em
và mẹ dỗ cháu cho chị, hãy nói dối nó mẹ đi làm chắc nó sẽ nín..." Xin lỗi
con trai, mẹ đi mà không đợi con ngủ dạy, mẹ đi mà không dám nói với con mẹ
phải đi"...Con mới 3 tuổi, nếu nói cho con, con cũng chẳng thể nào
hiểu nổi. Mẹ đi mà không thể mang con theo, nghìn lần xin lỗi con
trai của mẹ
Mẹ
thân yêu!
...Con
đi, con có lỗi với mẹ, mẹ đã vất vả một đời vì con, nay tóc mẹ đã nhuốm bạc,
con lại một lần làm khổ mẹ, chắc mẹ đau lòng vì con lắm. Hãy tha lỗi cho
con, nhưng con tin dù giận con, trách con bao nhiêu, mẹ vẫn sẽ thay con chăm
sóc cháu như ngày nào mẹ đã chăm sóc cho con. Con đã làm khổ cả nhà
mình, mong mẹ và các anh chị em
tha lỗi cho con, hãy đợi ngày con thành đạt trở về.
Đêm...
Xe
càng xa Hà Nội, nghĩa là khoảng cách giữa chị em mình ngày càng xa, chị nhớ em
đã dặn chị, lúc nào buồn, nhớ nhà nhất là nhớ con hãy ghi nhật ký. Nhật ký thì
chị ghi đã rất nhiều, nhưng chưa một lần chị kể với em. Kể làm gì khi em cũng
có trăm nghìn mối lo toan cho cuộc sống riêng tư của mình. Em gái của chị, chị
chỉ viết cho chị, nếu sau này con trai chị lớn lên rất
có thể chị sẽ cho nó đọc, đọc rồi cháu sẽ hiểu cuộc sống mà mẹ
nó giành cho nó đã phải đánh đổi bằng sự đắng cay và biết bao
nhiêu nước mắt ?
Xe
dừng lại tại thị xã Lai Châu, hành khách vội vàng đi tìm nhà trọ, tìm chỗ
tắm rửa, ăn tối và đi ngủ vì đã phải trải qua một cuộc hành trình khá dài, mình
cũng phải tìm một chỗ nghỉ ngơi. Mười nghìn đồng một đêm, không đắt vì mình chỉ
cần một chỗ ngủ đêm, ăn uống thì đã có bánh mỳ mang theo. Muỗi, dĩn và
mỏi mệt nhưng mình nhớ con da diết...Cuộc hành trình không khác
gì trốn chạy khiến mình vừa tủi vừa cực. Mình cũng có một gia đình, anh
chị em thương yêu đùm bọc, nhưng nhà mình nghèo qúa, kiến giả nhất phận(!)
chẳng ai giúp được ai, còn chồng thì lấy cho khỏi mang cái tiếng "bà
cô già". Bù lại, dù không hạnh phúc mình cũng có được cậu con trai. Mình
cảm ơn ông trời đã tặng cho mình món quà vô giá đó.
Giấc
ngủ sao mãi không đến, có thể do lần đầu đi xa, lạ nhà không ngủ được...chắc
tại mình nhớ con quá, vòng tay qua bên thấy chống chếnh vì thiếu một sinh linh
bé bỏng bên cạnh. Mình thèm được thấy lại cảm giác nhồn nhột, khi bàn
tay con sờ lên tai, lên mắt. Thói quen của con đáng yêu là thế mà mình đã không
ít lần nổi cáu cho cu cậu cáí phát rõ đau vào đít vì đang đêm làm mất
giấc ngủ của mẹ. Ân hận, ân hận và ân hận. Sự ân hận dù muộn màng, dù cho kết
quả của ngày hôm nay là do những sai lầm mà mình đã tự gây ra cho
chính bản thân mình. 20 triệu cho một chuyến lội ngược dòng từ miền
xuôi lên miền ngược là một số tiền không nhỏ. 20 triệu với mức lãi trên 1 %,
khiến mình lo lắng vô cùng. có lẽ khi ông trời cho phép mẹ sinh ra
mình, đã gắn vào cuộc đờì mình chữ liều, liều xin bố mẹ cho học lớp đào tạo
tiếng Anh mở rộng của viện đại học mở tại huyện, rồi liều vay tiền đóng học
phí, học lên cao lấy bằng đại học, lãi mẹ đẻ lãi con và mình đã giấu gia
đình tất cả.
Nhớ
lại ngày đầu nhận quyết định đi dạy học, cả nhà mình mừng bao nhiêu thì
mình lo bấy nhiêu. Đồng lương 190.000 đồng/ tháng làm sao đủ trả nợ,
không một chế độ, không sự bình đẳng như các giáo viên khác cùng
trường, khiến nhiều lúc mình muốn bỏ nghề, tiền lãi mỗi ngày mỗi lớn, nếu
trông vào lương làm sao mình trả nổi? Quyết định lấy chồng để có cơ may
cuộc đời bước sang trang mới. Rồi cuộc đời cũng sang trang
mới thật. Chồng nghĩ vợ có vốn riêng và vợ cũng vậy, cả hai đều nghĩ rằng sau
đám cưới vốn riêng sẽ được góp thành vốn chng, kha khá, nhưng giấc mộng ấy
bỗng chốc đổ vỡ. Cuộc chạy trốn số phận chạy trốn nợ nần, hơn 30 tuổi
nhưng mình già như người sắp bước vào tuổi 50.
Ngày...
Không
con, không người thân, mình đổi xe để về huyện Mường Tè, không biết điều gì sẽ
đợi mình ở phía trước? Nhắm mắt bước lên xe, cơ hội quay về không còn nữa. Lúc
này mình chỉ có thể tiến lên, tiến lên phía trước mà thôi, nhưng sao lúc
này mình nhớ mẹ, nhớ em quá. Mẹ của con, nếu mẹ biết rằng đêm cuối cùng nằm
cạnh mẹ con đã khóc, nước mắt của sự uất nghẹn. Con đã nhiều lần tự hỏi,
mẹ là mẹ của con nhưng sao con không thể giãi bày lòng mình cùng mẹ? Đến
bây giờ khi ở nơi đất khách quê người, con mới biết con không thể nói vì con
không muốn mẹ buồn. Mẹ đã già và yếu, còn chồng con đã hằn học nói qua điện
thoại khi biết con quyết định chuyển công tác lên miền núi: -"Muốn
đi đâu thì đi, không được mang con theo"...Chồng con không biết rằng nếu
cứ nấn ná ở lại trường cũ, mẹ con con sẽ chết đói mà không chỉ chết đói, mẹ con
con còn phải trốn tránh vì nợ nần. Con đã vay rất nhiều tiền để nhờ người
chạy cửa sau khi biết mình không đủ sức vượt qua những kỳ thi tuyển công chức.
Số người học
như con nhiều qúa, huyện nào trong tỉnh cũng mở những lớp như con học mà số
lượng tuyển quá ít, hơn nữa lại có qúa nhiều những ưu tiên và con ông
cháu cha. Mẹ đừng trách con vì sao lại mất tiền dại dột. Con nói con liều vì
sinh ra con, ông trời đã gắn chữ liều vào trán..
Mẹ
bảo con không chịu học, không an phận như các anh chị em, nhưng số con lận đận,
mất tiền mà đâu có kết quả, con không dựa được vào chồng bởi con hiểu chồng con
là một người đàn ông chỉ biết "ăn tục và nói phét", cái nghèo
làm cho chồng con hèn và luôn kiếm cớ với vợ con .Con phải ra đi để
tìm sự giải thoát. Xe vẫn chạy đều đều
như vô cảm, chỉ những ý nghĩ trong mình không chịu nằm im...Đồi núi sương
mù, những người dân tộc Hà Nhì lướt qua cửa xe, những đứa trẻ khóc
đòi theo mẹ khiến nỗi nhớ con cứ cồn lên trong lòng. Quay lại hay đi tiếp?
Câu hỏi ấy đã vang lên nghìn lần rồi nhưng sao câu trả lời vẫn bị rơi vào
vô vọng. Mình có can đảm sống những ngày không có con trai bên cạnh
không? Vì sao lại bỏ con cho mẹ? Ai có thể nói cho tôi biết tôi có nhẫn
tâm qúa không, lỗi này tại ai? Tại tôi, tại chồng hay tại cái nghèo, hay tôi là
sản phẩm của những quyết định sai lầm của chính tôi?
Xe
đến trung tâm huyện, vất vả và cực nhọc, vì quãng đường qúa khó đi. Thế là mình
cũng đi được trên 600 km. Lạ quá, mình không bị say xe, đồ đạc không mất mát
gì, nhưng không may là cán bộ tiếp nhận đi vắng. Ngày vạ vật chờ đợi
khiến mình càng nhớ con, nhớ mẹ và nhớ em quá chừng. Trong mấy anh
chị em, em là đứa mà chị nể nhất em hiền dịu, may mắn và thành đạt, khiến chị phải ganh tị, nhưng em
đã hết lòng vì chị rồi, em nhớ cùng mẹ chăm cháu giúp chị. Không hiểu sao lúc
này lòng chị lại có một niềm tin ngày mai đời chị sẽ khác...
Một
rồi hai giáo viên khác cũng lên nhận công tác giống mình. Hoá ra mình không
phải là trường hợp duy nhất, qua câu chuyện mình được biết không chỉ tỉnh mình,
huyện mình mà nhiều tỉnh huyện khác cũng có hình thức đào tạo liên
kết, đào tạo từ xa giống như mình, và rồi khi đổi mới phương pháp dạy học,
chuẩn hoá lực lượng giáo viên những người được đào tạo giống mình bị
đẩy ra đường không thương tiếc và có biết bao người phải ngậm ngùi rẽ sang
nghề khác, bao gia đình liểng xiểng vì nợ nần ăn học, bao cặp vợ chồng
phải sống cảnh chồng xuôi vợ ngược, mẹ xa con như mình. cảm thông và
chia xẻ đó là tình cảm đang xâm chiếm lòng mình lúc này. Vì cơm áo gạo
tiền mình chấp nhận sự thử thách này, mình phải kiên cường bởi mình không
phải là trường hợp duy nhất. Chị đã tử nhủ lòng mình như vậy, em
thấy có đúng không ?
Ngày
thứ 4 chờ đợi tại huyện, ăn cơm và làm quen với người Hà Nhì, mình thấy họ
lạ lắm, tiếng nói họ không giống mình, nói chuyện chỉ ra hiệu và ra hiệu.
Cuối cùng thì mình cũng nhận được địa chỉ nơi mình phải đến...Những chuyến cuốc
bộ đến rời rã chân và mồ hôi chan cùng nước mắt, những km đường rừng
cứ dài và xa ngút ngát. Sự vắng vẻ cô độc, thân gái dặm trường, khiến chị
đã không ít lần dợm bước trở về. Nhưng về rồi cuộc đời của mẹ con
chị sẽ ra sao?
Con
đường do người đi mãi mà thành, đồi núi cao, vực lại
quá sâu, khiến cho phương tiện duy nhất ở vùng này là đi bộ. Đi
xe ôm mất mạng như chơi. Mình cắt rừng từ mờ sáng mà tối mịt mới đến nơi.
Ngôi trường, điểm đến, nơi mình sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình
khác qúa xa với trí tưởng tượng. Không điện, không nước và mái nhà công vụ
giành cho các giáo viên cắm bản cũng không đúng với nghĩa nhà. Nhà là
những tấm ván ghép tạm, mái lá, đêm nằm hưởng cái lạnh thấu xương và đếm đủ
nghìn sao trên trời. Tiếng côn trùng, thú hú trong rừng thay thế
cho các phương tiện thông tin đại chúng mình vẫn thường quen nghe dưới
xuôi.
Ngày
mai sẽ như thế nào, nhưng dù có khó khăn, mẹ sẽ vượt qua, con trai của
mẹ. Đêm nay lại thêm một đêm không có con bên cạnh, vòng tay mẹ sao thừa thãi
qúa. Mẹ sẽ chìm trong giấc ngủ mệt nhọc, và mẹ sẽ gặp con trong giấc mơ,
mẹ tin như thế, động lực bé nhỏ của mẹ ...
Nguyễn T. H
________________________________________________________
Bài do TKTT gởi Đàn Chim Việt