
25 năm sau chuyện nửa đêm này, hậu thế mới biết đến thêm một sai lầm của họ Mao. Phụ nữ Trung quốc thiếu chứ chẳng thừa để mà xuất cảng và hiện nay số chênh lệch nam-nữ ở Trung quốc đã đến mức trầm trọng (tỉ số giới tính là 120 nam/100 nữ).Câu chuyện này có lẽ đã được nhiều người biết đến, sau khi hết hạn giữ kín 25 năm và được Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ công bố vào tháng 2, 2008 http://www.state.gov/documents/organization/100320.pdf. (trang 130 trở đi) Đây là hồ sơ ghi lại các trao đổi giữa hai nhà tư tưởng, Mao Trạch Đông (“ Bóng Người cao lồng lộng”, thơ Tố Hữu) và Henry Kissinger (Nam nhi sexy nhất của thập niên 70, từng được mời làm người mẫu khỏa thân của tạp chí Playgirl).
Cuộc họp bí mật này xảy ra vào ngày 17 rạng 18 tháng 2, 1973 tại Trung Nam Hải, từ 11g30 đêm đến 1g20 sáng. Hiện diện có:
Chủ Tịch Mao Trạch Đông,
Thủ Tướng Chu Ân Lai,
Phụ tá Ngọai Trưởng Trung quốc, bà Wang Hai-jung (cháu họ của Chủ Tịch Mao),
Hai nữ thông dịch, cô Tang Wen-sheng và cô Shen Jo-yun,
TS Henry Kissinger, Phụ tá Tổng Thống về An Ninh Quốc Gia,
Winston Lord, nhân viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (NSC).
Trong cuộc họp, trên số bảy người tham dự, như vậy có ba phụ nữ tức là thành phần “chống một nửa trời” theo chữ của ông Mao. Nhưng trăng đã qua giờ tí và nói đến trao đổi thương mãi,
Chủ Tịch Trung quốc nhận xét “ Ông biết Trung quốc là một nước nghèo. Chúng tôi chẳng có gì nhiều. cái mà chúng tôi có thặng dư là đàn bà (cười)”.
Metternich của thời đại nhanh nhẩu “Về mặt (hàng) này, không có quota cũng như không có thuế”.
Mao: “ Vậy nếu các ông muốn, thì chúng tôi có thể tặng cho các ông vài vạn (cười)”
Chu Ân Lai : “ Tất nhiên là trên một căn bản tự nguyện”
Thấy TS Kissinger không hồ hởi mà hấp háy, được một lúc vị “Ấm hơn một ngọn cờ hồng” (Tố Hữu) bèn tố thêm “ Các ông có muốn đàn bà Trung quốc không? Chúng tôi có thể tặng mười triệu (cười, nhất là các phụ nữ hiện diện)”. Nhà ngọai giao của thế kỷ bị thúc dục mãi và nhắc đi nhắc lại sau cùng phải chạy bằng những câu rất kiểu phát ngôn viên chính thức “Đây là một đề nghị quá mới mẻ, chúng tôi phải điều nghiên đã” hay “ Chúng tôi sẽ nghiên cứu việc sử dụng và phân phối” để sau cùng nhìn nhận “Đây là một đề nghị rất hấp dẫn đối với những người Mỹ đang có mặt ở đây (Mao và các phụ nữ cười)”.
Cũng trong cuộc trò chuyện, họ Mao cho rằng các nữ thông dịch ở tuổi 20 hay 30 thì thông dịch tốt, sau đó thì “già” rồi, không thông dịch hay như trước, và nên gửi họ sang Mỹ. Nhà vô địch khiêu vũ fox-trot (Chu) thì lúc nào cũng nghiêm túc và đỡ cho tác gỉa của “Mâu thuẫn luận”. Thí dụ, khi Chủ Tịch Mao phát biểu “Nếu chúng tôi mời họ (phụ nữ Trung quốc) đi, thì tôi nghĩ là họ sẽ đồng ý” thì Thủ Tướng lại chữa là “Không hẳn là vậy”. Ông chỉ bật cười khi Chủ Tịch Mao buột miệng “(Ôi) Đàn bà”, cho thấy chọc cười Chu Ân Lai không phải là dễ.
25 năm sau chuyện nửa đêm này, hậu thế mới biết đến thêm một sai lầm của họ Mao. Phụ nữ Trung quốc thiếu chứ chẳng thừa để mà xuất cảng và hiện nay số chênh lệch nam-nữ ở Trung quốc đã đến mức trầm trọng (tỉ số giới tính là 120 nam/100 nữ). Chỉ trong một thập niên nữa số (ôi) đàn bà thiếu hụt có thể lên đến 40 hay 60 triệu. Cuộc kiểm kê dân số năm 2000 cho thấy trong lứa tuổi 0-15, giới tính nam thặng dư những 19 triệu và những trẻ em trai này, khi lớn lên vào lứa 20-30 chắc sẽ phải tự học ngọai ngữ lấy vì sẽ chẳng còn tìm ra đâu những nữ thông dịch hay cười.
© 2008 danchimviet.com