- Trang Chủ
- Người Việt Nước Ngoài
- Houston với những người con lai Mỹ Việt
Houston với những người con lai Mỹ Việt
- Tác Giả: Lê Diễn Đức
- Đăng ngày 22.04.08
- Người Việt Nước Ngoài
-
Xếp hạng:




Lưu Vũ – Phóng sự
![]() |
| Texas Medical Center Nguồn: cohesion.rice.edu |
Từ phi trường quốc tế mang tên cựu tổng thống Hoa Kỳ George H. W. Bush (1989-1993), tôi cùng Mai Khanh và Đinh Quang Anh Thái về thẳng trụ sở Little Saigon Radio. Hai người vừa mới đáp xuống phi trường từ Lousiana, nên chờ đón tôi luôn.
Trụ sở Little Saigon Radio là một toà nhà 3 tầng khang trang, nằm sát ngay xa lộ 59. Chỉ kịp chào hỏi xã giao anh chị em nhân viên trong đài, tuy là khách, tôi được mời dự - làm “quan sát viên”, ngay cuộc họp phân nhiệm cho nhân viên của đài, chuẩn bị chương trình ngày mai, 19/11: Buổi hội ngộ với những người con lai Mỹ Việt.
Tôi có cảm tưởng, thời gian của mọi người như bị nén lại. Trong khi ai làm việc nấy, tôi bị ngay Khôi Nguyên “bắt cóc” vào studio phỏng vấn, dài 44 phút, trao đổi về quá trình phát triển của báo Đàn Chim Việt, dự tính cho tương lai, về sự đóng góp của nó trong dòng truyền thông hải ngoại đối với phong trào dân chủ hoá đất nước…
Tôi chưa dám nói nhiều về Houston vì là kẻ vừa mới chỉ được “cưỡi ngựa” và đi vụt qua nó chứ đừng nói đến “xem hoa”. Nhưng, những người đầu tiên, từ chủ nhà – vợ chồng Nguyễn Kiên - Mai Khanh, những anh chị trong đài Litlle Saigon Radio – Việt Tide, những người bạn đồng nghiệp khác của các báo “Ngày Nay”, “Con Ong”, đài truyền hình SBTN và những người Việt khác mà tôi có dịp được làm quen, đã để lại trong tôi những ấn tượng đẹp, ấm áp của tình người trong hai ngày ngắn ngủi và se lạnh ở Houston.
Đêm hội ngộ đầy xúc cảm
Ngày chủ nhật, 19/11. Trời nắng đẹp. Chúng tôi đi đến địa điểm tổ chức cuộc gặp mặt. Tôi thích thú nhìn những đàn chim dàn hàng ngang, đậu san sát nhau trên các giây điện chạy ngang đường, một cảnh tượng không dễ gặp nơi các thành phố công nghiệp, đông người. Hoàng hôn đang xuống. Tuyệt vời. Mặt trời màu đỏ cam từ từ lặn giữa những áng mây chen nhau như vẩy cá, vàng rực. Đinh Quang Anh Thái nổi hứng “chế biến” một câu nổi tiếng: “Mặt trời không bao giờ lặn trên tiểu bang Texas”, ý muốn nói Texas là tiểu bang có diện tích từ đông qua tây, rộng thứ hai của Hoa Kỳ, sau Alaska.
Chúng tôi có mặt sớm hơn giờ chính thức, và vì được giới thiệu đến từ Ba Lan, tôi được ông chủ nhà hàng, một người Việt gốc Hoa có dáng dấp nhỏ bé, khiêm nhường, vui vẻ dẫn đi giới thiệu toàn bộ nhà hàng.
“Phoenix Seafood Restaurant” nằm trên đại lộ Bellaire, có mặt bằng sử dụng khoảng 3.600 mét vuông, gồm nhiều phòng ăn trang trí khác nhau, dành cho các party 15, 30, 50, 100 người và đặc biệt là phòng ăn lớn bề thế, sang trọng, nơi Litlle Saigon Radio và Việt Tide tổ chức buổi hội ngộ, có sức chứa tới 1.000 thực khách với sân khấu, hệ thống âm thanh 3 chiều (surround system) hiện đại.
Người ta thường nói, để đánh giá đẳng cấp một nhà hàng, (hay cả nhà ở) trước hết nên để ý đến bếp và phòng vệ sinh (restroom), sau cùng mới là thực đơn. Hầu như ở nhiều nơi trên thế giới, các nhà hàng của người Việt, người Hoa có vẻ ít chú ý đến điều này như người Âu – Mỹ. Thế nhưng, nhận xét này không đúng với Phoenix.
Tôi bỗng chạnh lòng nghĩ đến cộng đồng người Việt ở Ba Lan nói riêng và Đông Âu nói chung. Một cộng đồng mà đa số nguời lao động Việt Nam làm ăn rất khó khăn, bỏ đất nước ra đi chủ yếu vì lý do kinh tế, đến 60-70% số người không có giấy tờ cư trú hợp pháp. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều doanh nhân thành đạt, giàu có. Một số người đã xây dựng cả những trung tâm buôn bán, nhà ở hiện đại, với vốn đầu tư nhiều triệu đô la. Những người này sẵn sàng chi hào phóng lấy điểm với toà đại sứ hay trong nước, nhưng chưa có doanh nhân nào dám bỏ thời gian, tiền bạc tổ chức những chương trình từ thiện, vận động giới chính khách và hội đoàn nước sở tại giúp đỡ những người đồng hương tại chỗ, có tầm vóc hoành tráng, tốn kém nhưng rất có tác dụng và ý nghĩa như các doanh nghiệp người Việt tại Hoa Kỳ.
Ban tổ chức có vẻ sốt ruột với thói quen đến không đúng giờ của người Việt. Theo kế hoạch, buổi hội ngộ sẽ được khai mạc vào lúc 6 giớ 15 phút và chương trình đã được sắp đặt kỹ càng từng phút cho các diễn tiến sự việc. Cuối cùng, dù mọi người vẫn đang lục đục kéo đến, sau 7 giờ chương trình được bắt đầu.
Các nghi thức lễ tân cho buổi hội ngộ nhẹ nhàng, ngắn gọn. Các vị đại biểu, dân biểu liên bang, tiểu bang, chỉ phát biểu từ 3 đến 5 phút, dài nhất - bài giới thiệu mục đích của đêm hội ngộ của chủ nhà, anh Nguyễn Kiên, cũng chỉ 10 phút (vừa tiếng Anh, vừa chuyển ngữ qua tiếng Việt). Trước đó, trong cuộc họp hôm qua, tôi thấy Mai Khanh tính toán động tác thực hiện tặng hoa cho các vị khách và các mạnh thường quân. Nếu giới thiệu từng người đi lên sân khấu nhận hoa, chờ mọi người vỗ tay tán thưởng xong, đi xuống, do phòng rất rộng, thời gian của mỗi người sẽ chiếm mất 10 phút. Với danh sách khá dài, nếu như vậy thì bữa tiệc và chương trình văn nghệ không biết bao giờ mới có thể bắt đầu, chưa kể là lỡ kém may mắn, vị nào đó nhận hoa, nổi hứng thuyết trình và cám ơn thì… vỡ kế hoạch. Vì thế, người giới thiệu trên sân khấu đọc luôn một loạt, đến tên ai, các cô gái đã chuẩn bị sẵn hoa mang đến trao tặng ngay tại bàn ngồi. Điều này chứng tỏ ban tổ chức đã rất có kinh nghiệm.
![]() |
| Alexander N. “Al” Green, Dân biểu (DC) quận 9, Texas Nguồn/Ảnh: en.wikipedia.org |
Cuốn phim “Những mảnh đời rách nát” do một số Việt kiều lai Mỹ Việt thực hiện tại Việt Nam trong 13 ngày, tại nhiều địa phương khác nhau. Ban tổ chức ưu tiên dành cho họ cơ hội để giới thiệu và vận động cho cuốn phim này. Phim nói về cuộc chiến tranh Việt Nam khốc liệt, về những người lính Hoa Kỳ, những cô gái Việt Nam. Đập vào tai mọi người là tiếng khóc thảm thiết của những đứa trẻ mang hai dòng máu Mỹ Việt ra đời trong giai đoạn gào xé của bom đạn, để rồi trở thành những kẻ mồ côi, bất hạnh, bị ruồng rẫy, khinh miệt... Những người làm phim kêu gọi các cá nhân “lá rành đùm lá rách”, hỗ trợ tài chính phát hành phim, gây quỹ chuyển về Việt Nam giúp đỡ những người con lai đang lâm vào cảnh bần cùng, cho họ có phương tiện lên Sài Gòn giải quyết những thủ tục cần thiết với Toà lãnh sự Hoa Kỳ. Chỉ trong vòng khoảng một giờ đồng hồ, được biết, họ đã thu được tại chỗ 9.475 đô la, trong đó có một người Việt đến từ tiểu bang Alabama tặng 5.000 USD.
Tôi nghĩ rằng, trong niềm vui và nụ cười hy vọng của những người con lai trong buổi tối hội ngộ này có cả những dòng nước mắt, khi dân biểu Al Green, nói: “Tôi không thể nói thay cho những người đồng đội của mình, nhưng họ đang hiện diện với chúng ta. Những người con lai Mỹ-Á là những người mang quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng chúng ta đã không công nhận họ và chúng ta phải thay đổi. (…) Tôi sẽ cùng với bà dân biểu Jackson Lee và các dân biểu khác đấu tranh để lấy được quyền mang quốc tịch Hoa Kỳ cho con cái những người lính Hoa Kỳ đã tham chiến tại Việt Nam”.
![]() |
| The Unwanted by Nguyen Kien Nguồn/Ảnh: teenreads.com |
Chương trình được kết thúc sau 11 giờ đêm. Hơn 500 khách mời như còn muốn lưu lại để kéo dài thêm cuộc vui, không biết có phải vì thức ăn khá phong phú còn lại rất nhiều trên bàn hay không. Tôi gặp một người con lai và kéo lại hỏi: “Tôi là khách từ xa tới. Anh có thể cho biết cảm nghĩ của anh về buổi hôm nay?”. Anh ta trả lời, giọng đầy xúc động: “15 năm nay cơ cực, đây là lần đầu tiên em vui và không bị mặc cảm xấu hổ khi người ta nói hai tiếng “Con lai”. Ban tổ chức cho kết thúc sớm quá, Chắc tụi em sẽ kéo nhau đi đâu đó nhậu thêm thì mới đã…”. Gặp một cô gái lai Mỹ-African khác, đẹp rụng rời, tôi nói đùa: “Đẹp như em thì làm sao bất hạnh được. Với lại nhìn em, ai biết là con lai Mỹ Việt đâu?”. Cô gái cười, nói tiếng Việt, giọng Nam Bộ rất sõi: “Hiện nay thì em happy, nhưng nếu có dịp gặp lại, em sẽ kể cho anh quãng thời gian “rách nát” của em, như trên bộ phim hồi nãy. Anh không thể tưởng tượng nổi đâu”…
Trước khi đi Houston, tôi đã có cuộc tâm tình với Lê Phước Tuấn, một người con lai sắp đi thụ án tù vì đã đấm vào mặt Phó Văn phòng Chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm Hoa Kỳ của thủ tướng Phan Văn Khải tháng 6/2005. Tôi đã được nghe Tuấn nói về những số phận khốn cùng của những đứa con lai, những cuộc đời bị bỏ rơi và bị khinh rẻ, sỉ nhục. Tôi không cần phải nghe cô gái kể lại mà cũng có thể tự phác hoạ cho mình những bức tranh về quá khứ đau thương của cô gái trên, về những tương lai đầy bất trắc cùng với nỗi niềm hy vọng, của rất nhiều người con lai có mặt và không có mặt hôm nay tại buổi hội ngộ Houston và còn đang ở Việt Nam.
Tiếng hát buồn, thăm thẳm của những ca sĩ con lai trong chương trình liên hoan văn nghệ cứ ẩn hiện, quay quắt. “Một chén cơm chiều làm sao ấm lòng…” – Randy đã hát như thế về người Mẹ. Nhưng Randy còn có Mẹ nuôi để mà viết thơ, viết nhạc. Để da diết hướng về quê hương Việt Nam xa, một thời lầm than, nơi có người mẹ đã bao dung, bảo bọc, tần tảo nuôi mình. Còn bao nhiêu người khác không cha, không mẹ, mà ngay cả khi sống trên đất của cha vẫn là kẻ vô thừa nhận, phải gánh chịu biết bao thiệt thòi, cay đắng… Hậu quả của chiến tranh kéo dài vô hạn, nhưng trách nhiệm của con người có lẽ rất hữu hạn chăng?
Houston-Atlanta 19-20/11/2006
| Dân biểu Al Green ca ngợi Mai Khanh và Nguyễn Kiên tổ chức thành công “Ngày hội ngộ con lai Việt Nam”. Nguồn/Ảnh: /DCVOnline/Trần Vân Anh |
![]() |
| Tác giả của cuốn phim “Những mảnh đời rách nát”: Hoàng Thanh và Thành Tâm. Nguồn/Ảnh: /DCVOnline/Trần Vân Anh |
![]() |
| Thế hệ con lai thứ 2 tại Hoa Kỳ: sẽ không gặp lại những bất hạnh cha mẹ đã trải qua Nguồn/Ảnh: Viet Tide/Nguyễn Việt |
![]() |
| Lưu Vũ (thứ 3 từ phải) và đồng nghiệp trong đêm “Hội ngộ con lai Việt Nam” tai Houston (19/11/2006) Nguồn/Ảnh: DCVOnline/Khôi Nguyễn |
Bài phóng sự này viết riêng cho www.danchimviet.com và Việt Tide, số 280, ngày 25/11/2006.
Rỉ Tai
1 Response to "Houston với những người con lai Mỹ Việt" 
|
said this on 24 Jul 2008 6:19:30 PM EST
toi rat suc dong khi doc bai dien? van nay.chuc nhung? gi tot dep nhat luong den" voi nhung? nguoi ban viet my?
|








Author/Admin)