- Trang Chủ
- Điểm Nóng
- Chính trị Việt Nam
- Trung tướng Đặng Quốc Bảo vừa nói những gì vậy?
Trung tướng Đặng Quốc Bảo vừa nói những gì vậy?
- Tác Giả Bùi Tín
- Đăng ngày 06.09.09
- Chính trị Việt Nam
Trong giới báo chí, trí thức, đảng viên CS lâu năm ở Hà Nội đang lưu truyền một tài liệu đánh máy 5 trang, ghi lại cuộc phỏng vấn cựu trung tướng Đặng Quốc Bảo do 2 nhà báo quân đội là đại tá Tạ Cao Sơn và đại tá Quách Hải Lượng thực hiện.
Cuộc phỏng vấn được tiến hành ngày 26/6/2009, chưa được đăng trên báo hay mạng trong nước, chỉ xuất hiện trên mạng Talawas gần đây - đầu tháng 9-2009.
Tướng Đặng Quốc Bảo năm nay 81 tuổi, là trung tướng về hưu, từng là uỷ viên trung ương ĐCS VN tại Đại hội IV (cuối 1976), từng là Hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật quân sự trong thời chiến, sau đó là Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, rồi thứ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, cuối cùng là Trưởng ban Khoa giáo TW đảng. Một gương mặt hấp dẫn nhất hiện nay ở Hà Nội.
Tôi quen biết trực tiếp ông Bảo trong một thời gian dài, từ hồi 1970 đến 1990, có nhiều cuộc trao đổi ý kiến lý thú với ông. Ông là một cán bộ cấp cao đảng CS rất hiếm, cực hiếm, là ham học, ham đọc, ham tranh luận, và luôn có ý kiến riêng của chính mình, do có nếp độc lập suy nghĩ.
Ngay từ sau 30-4-1975 ông đã rất băn khoăn, lấy làm khó hiểu về cái gọi là chính sách "cải tạo" - thực tế là bỏ tù, đầy ải, trả thù - hàng chục vạn viên chức và sỹ quan của chế độ miền Nam. Ông thổ lộ: "để làm gì? Mất một cơ hội hoà hợp bằng vàng! Mất đứt một khối nhân lực, chất xám! Pure perte! ( mất đứt !)".
Trước khi Đại hội X họp, ông công khai lên tiếng trong một cuộc họp Chi bộ đảng: "báo cáo chính trị được dự thảo không ngang tầm ! đảng đang lâm vào khủng hoảng về tư duy, về lý luận; thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu tư duy chiến lược".
Trong một bức thư gửi lãnh đạo, ông cảnh báo: "Đạo đức suy đồi, tham nhũng bất trị lan tràn vì lãnh đạo không thật sự quyết chiến với nó. Nó sẽ phá đảng từ bên trong, vì làm mất lòng tin của quần chúng. Không ai phá, lật đổ, chính kẻ biến chất trong đảng tự phá, tự 'lật đổ' cái đảng này!".
Ông là em chú bác với ông Trường Chinh; từ năm 1981, ông đã trả lời thẳng thắn ông Trường Chinh rằng chủ nghĩa cộng sản hiện thực không ổn, từ khi Trung quốc khai chiến với Liên xô là biểu hiện thất bại về đường lối. Đảng không nhận ra sự thật để thay đổi mạnh dạn, thì ông sẵn sàng ra khỏi trung ương và ông không còn lý do để nắm đoàn thanh niên vì tương lai của đoàn cũng không còn!
Ông là người rất hiếm, là uỷ viên trung ương một khóa duy nhất, chỉ vì, như ông nói:
"Người ta bảo tôi bướng, cứng đầu! Nhưng tôi phải là tôi chứ!". Chính ông đã quyết định kỷ luật với sinh viên Nguyễn Chí Vịnh, con đại tướng Nguyễn Chí Thanh hồi 1974 khi Vịnh phạm kỷ luật sống bê tha, gian dối, gây gổ với đồng học, không đủ tiêu chuẩn thành sỹ quan, phải chuyển về một đon vị thông tin để rèn luyện.
Vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn mới rồi, tướng Đặng Quốc Bảo (huân chương Hồ Chí Minh - có cả một lực lượng ngưỡng mộ đông đảo trong trí thức, tuổi trẻ) đã nói những gì? Có thể tóm tắt là ông vẫn mạnh dạn," bướng bỉnh", vẫn cứng đầu, tự tin, nói công khai, minh bạch ý kiến của mình đối với những vấn đề nóng bỏng nhất.
Đó là:
- An ninh quốc gia là vấn đề đầu tiên, là yếu tố đầu tiên của phát triển đất nước.
- Vấn đề Trung Quốc đang nổi lên thành vấn đề lớn nhất, quan trọng nhất, cũng là khó khăn nhất đối với nền an ninh quốc gia Việt Nam.
- Trung quốc luôn thực hiện chiến lược đen tối với Việt Nam; "Chúng nó đang nhất định thực hiện các mưu đồ xâm lược Việt Nam. Trên thế giới chưa ai mưu sâu như Trung Quốc, chưa ai xảo trá, nham hiểm bằng Trung Quốc. Trung Quốc là xứ sở của nguỵ biện và ngộ biện. Hiện nay Việt Nam chưa có nhân vật nào chọi được với Trung Quốc. Ngày nay Trung Quốc giàu, mạnh, tham ... là một hiểm họa ".
- Tai hoạ sẽ đến với Việt Nam, nếu như những người lãnh đạo không nhìn rõ, không thấy được Trung Quốc là một đối thủ nguy hiểm.
- Về trí thức hiện nay, họ có độc lập suy nghĩ, nhưng thiếu những người có tư duy chiến lược, đại bộ phận phải lo miếng ăn, bát cơm của họ.
- Về thanh niên, sinh viên, học sinh ngày nay: họ rất thụ động, họ bị ru ngủ, bị đánh lừa. Sinh viên học sinh sống cực khổ, họ phải đi tìm chỗ giải quyết khó khăn cho gia đình và cho bản thân.
- Về Đoàn thanh niên CS: rất có tội, khi hàng năm giới thiệu tới 10 vạn thanh niên cơ hội chủ nghĩa vào đảng cộng sản ;
- Cái thiếu chung hiện nay là thiếu ngọn cờ, thiếu trào lưu, thiếu phong trào;
- Phải nói đến giới luật, luật gia; họ là những người hiểu biết, cho nên họ có nhiều tiếng nói phản biện. "Luật sư Cù Huy Hà Vũ kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là sự khởi động. Giới luật gia có thể trở thành một động lực chính trị".
- Trong giai đoạn phát triển, chúng ta cần có Nhà nước pháp quyền, phải có pháp trị. Thời Hồ Chí Minh là điển hình của việc không dùng pháp trị (giải tán trường Luật). Sai lầm là không nhấn mạnh dân chủ và pháp trị.
- Về cái nguy cơ không dân chủ, thiếu luật, luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã cảnh báo từ năm 1950;
- "Độc tài của cộng sản ghê gớm lắm. Thâu tóm quyền lực; lừa bịp nhân dân; biến người thành nô lệ". Xưa là thần dân của phong kiến, sau là thần dân của tư bản, bây giờ là thần dân của cộng sản. Là thần dân, chưa là công dân đích thực;
- " Chủ nghĩa tư bản phát triển có cơ chế và yếu tố chống độc tài. Những người cộng sản không học được điều này ở chủ nghĩa tư bản ".
- " Bác Hồ thất bại là chưa tìm ra con đường phát triển cho dân tộc, chưa chỉ ra con đường phát triển. Thế mà cứ nói là đi theo con đường bác Hồ đã chỉ thì thật là vô lý. Bác đã chỉ đâu mà theo! ".
- Chúng ta phải tham gia luật chơi chung của thế giới và Liên Hợp quốc, phải thâm nhập, hoà nhập; phải liên kết chặt chẽ với khối ASEAN. Phải cải tạo chính trị, chống độc tài.
Tôi tóm tắt những ý chính trên đây, không thêm một ý nào, một chữ nào. Để bạn đọc hiểu rõ những ý chính mà ông Đặng Quốc Bảo muốn truyền đạt. Ông từng bị lãnh đạo coi là "cứng đầu", "bướng", nay đã 81 tuổi, càng không biết sợ ai.
Ông dám nói những điều ngược hẳn với bộ chính trị hiện tại, mà toàn là về đường lối, về những vấn đề cơ bản nhất. Nói rõ, nói "toạc móng heo" như có lần ông nói với tôi. Điều này càng giải thích vì sao cả bộ máy thông tin tuyên truyền trong nước lại im re, vì sao bộ 4 T, bộ "lề phải" và bộ công an ráo riết ngăn chặn việc lưu truyền 5 trang đánh máy ghi lại cuộc phỏng vấn suốt 2 tháng nay; và Talawas đã làm một việc rất hay, có hiệu quả xã hội, đúng vào lúc ĐCS bước vào chuẩn bị đại hội XI.
Chẳng lẽ trung tướng Đặng Quốc Bảo và 2 đại tá nhà báo Tạ Cao Sơn, Quách Hải Lượng lại sắp bị hỏi thăm sức khoẻ và viết bản kiểm điểm, để rồi ra trước vô tuyến truyền hình diễn trò phản tỉnh, xin ân xá? Họ cay, nhưng có dám? Xin chờ xem .
Paris, 6-9-2009.
Nguồn: VOA
Cuộc phỏng vấn được tiến hành ngày 26/6/2009, chưa được đăng trên báo hay mạng trong nước, chỉ xuất hiện trên mạng Talawas gần đây - đầu tháng 9-2009.
Tướng Đặng Quốc Bảo năm nay 81 tuổi, là trung tướng về hưu, từng là uỷ viên trung ương ĐCS VN tại Đại hội IV (cuối 1976), từng là Hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật quân sự trong thời chiến, sau đó là Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, rồi thứ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, cuối cùng là Trưởng ban Khoa giáo TW đảng. Một gương mặt hấp dẫn nhất hiện nay ở Hà Nội.
Tôi quen biết trực tiếp ông Bảo trong một thời gian dài, từ hồi 1970 đến 1990, có nhiều cuộc trao đổi ý kiến lý thú với ông. Ông là một cán bộ cấp cao đảng CS rất hiếm, cực hiếm, là ham học, ham đọc, ham tranh luận, và luôn có ý kiến riêng của chính mình, do có nếp độc lập suy nghĩ.
Ngay từ sau 30-4-1975 ông đã rất băn khoăn, lấy làm khó hiểu về cái gọi là chính sách "cải tạo" - thực tế là bỏ tù, đầy ải, trả thù - hàng chục vạn viên chức và sỹ quan của chế độ miền Nam. Ông thổ lộ: "để làm gì? Mất một cơ hội hoà hợp bằng vàng! Mất đứt một khối nhân lực, chất xám! Pure perte! ( mất đứt !)".
Trước khi Đại hội X họp, ông công khai lên tiếng trong một cuộc họp Chi bộ đảng: "báo cáo chính trị được dự thảo không ngang tầm ! đảng đang lâm vào khủng hoảng về tư duy, về lý luận; thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu tư duy chiến lược".
Trong một bức thư gửi lãnh đạo, ông cảnh báo: "Đạo đức suy đồi, tham nhũng bất trị lan tràn vì lãnh đạo không thật sự quyết chiến với nó. Nó sẽ phá đảng từ bên trong, vì làm mất lòng tin của quần chúng. Không ai phá, lật đổ, chính kẻ biến chất trong đảng tự phá, tự 'lật đổ' cái đảng này!".
Ông là em chú bác với ông Trường Chinh; từ năm 1981, ông đã trả lời thẳng thắn ông Trường Chinh rằng chủ nghĩa cộng sản hiện thực không ổn, từ khi Trung quốc khai chiến với Liên xô là biểu hiện thất bại về đường lối. Đảng không nhận ra sự thật để thay đổi mạnh dạn, thì ông sẵn sàng ra khỏi trung ương và ông không còn lý do để nắm đoàn thanh niên vì tương lai của đoàn cũng không còn!
Ông là người rất hiếm, là uỷ viên trung ương một khóa duy nhất, chỉ vì, như ông nói:
"Người ta bảo tôi bướng, cứng đầu! Nhưng tôi phải là tôi chứ!". Chính ông đã quyết định kỷ luật với sinh viên Nguyễn Chí Vịnh, con đại tướng Nguyễn Chí Thanh hồi 1974 khi Vịnh phạm kỷ luật sống bê tha, gian dối, gây gổ với đồng học, không đủ tiêu chuẩn thành sỹ quan, phải chuyển về một đon vị thông tin để rèn luyện.
Vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn mới rồi, tướng Đặng Quốc Bảo (huân chương Hồ Chí Minh - có cả một lực lượng ngưỡng mộ đông đảo trong trí thức, tuổi trẻ) đã nói những gì? Có thể tóm tắt là ông vẫn mạnh dạn," bướng bỉnh", vẫn cứng đầu, tự tin, nói công khai, minh bạch ý kiến của mình đối với những vấn đề nóng bỏng nhất.
Đó là:
- An ninh quốc gia là vấn đề đầu tiên, là yếu tố đầu tiên của phát triển đất nước.
- Vấn đề Trung Quốc đang nổi lên thành vấn đề lớn nhất, quan trọng nhất, cũng là khó khăn nhất đối với nền an ninh quốc gia Việt Nam.
- Trung quốc luôn thực hiện chiến lược đen tối với Việt Nam; "Chúng nó đang nhất định thực hiện các mưu đồ xâm lược Việt Nam. Trên thế giới chưa ai mưu sâu như Trung Quốc, chưa ai xảo trá, nham hiểm bằng Trung Quốc. Trung Quốc là xứ sở của nguỵ biện và ngộ biện. Hiện nay Việt Nam chưa có nhân vật nào chọi được với Trung Quốc. Ngày nay Trung Quốc giàu, mạnh, tham ... là một hiểm họa ".
- Tai hoạ sẽ đến với Việt Nam, nếu như những người lãnh đạo không nhìn rõ, không thấy được Trung Quốc là một đối thủ nguy hiểm.
- Về trí thức hiện nay, họ có độc lập suy nghĩ, nhưng thiếu những người có tư duy chiến lược, đại bộ phận phải lo miếng ăn, bát cơm của họ.
- Về thanh niên, sinh viên, học sinh ngày nay: họ rất thụ động, họ bị ru ngủ, bị đánh lừa. Sinh viên học sinh sống cực khổ, họ phải đi tìm chỗ giải quyết khó khăn cho gia đình và cho bản thân.
- Về Đoàn thanh niên CS: rất có tội, khi hàng năm giới thiệu tới 10 vạn thanh niên cơ hội chủ nghĩa vào đảng cộng sản ;
- Cái thiếu chung hiện nay là thiếu ngọn cờ, thiếu trào lưu, thiếu phong trào;
- Phải nói đến giới luật, luật gia; họ là những người hiểu biết, cho nên họ có nhiều tiếng nói phản biện. "Luật sư Cù Huy Hà Vũ kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là sự khởi động. Giới luật gia có thể trở thành một động lực chính trị".
- Trong giai đoạn phát triển, chúng ta cần có Nhà nước pháp quyền, phải có pháp trị. Thời Hồ Chí Minh là điển hình của việc không dùng pháp trị (giải tán trường Luật). Sai lầm là không nhấn mạnh dân chủ và pháp trị.
- Về cái nguy cơ không dân chủ, thiếu luật, luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã cảnh báo từ năm 1950;
- "Độc tài của cộng sản ghê gớm lắm. Thâu tóm quyền lực; lừa bịp nhân dân; biến người thành nô lệ". Xưa là thần dân của phong kiến, sau là thần dân của tư bản, bây giờ là thần dân của cộng sản. Là thần dân, chưa là công dân đích thực;
- " Chủ nghĩa tư bản phát triển có cơ chế và yếu tố chống độc tài. Những người cộng sản không học được điều này ở chủ nghĩa tư bản ".
- " Bác Hồ thất bại là chưa tìm ra con đường phát triển cho dân tộc, chưa chỉ ra con đường phát triển. Thế mà cứ nói là đi theo con đường bác Hồ đã chỉ thì thật là vô lý. Bác đã chỉ đâu mà theo! ".
- Chúng ta phải tham gia luật chơi chung của thế giới và Liên Hợp quốc, phải thâm nhập, hoà nhập; phải liên kết chặt chẽ với khối ASEAN. Phải cải tạo chính trị, chống độc tài.
Tôi tóm tắt những ý chính trên đây, không thêm một ý nào, một chữ nào. Để bạn đọc hiểu rõ những ý chính mà ông Đặng Quốc Bảo muốn truyền đạt. Ông từng bị lãnh đạo coi là "cứng đầu", "bướng", nay đã 81 tuổi, càng không biết sợ ai.
Ông dám nói những điều ngược hẳn với bộ chính trị hiện tại, mà toàn là về đường lối, về những vấn đề cơ bản nhất. Nói rõ, nói "toạc móng heo" như có lần ông nói với tôi. Điều này càng giải thích vì sao cả bộ máy thông tin tuyên truyền trong nước lại im re, vì sao bộ 4 T, bộ "lề phải" và bộ công an ráo riết ngăn chặn việc lưu truyền 5 trang đánh máy ghi lại cuộc phỏng vấn suốt 2 tháng nay; và Talawas đã làm một việc rất hay, có hiệu quả xã hội, đúng vào lúc ĐCS bước vào chuẩn bị đại hội XI.
Chẳng lẽ trung tướng Đặng Quốc Bảo và 2 đại tá nhà báo Tạ Cao Sơn, Quách Hải Lượng lại sắp bị hỏi thăm sức khoẻ và viết bản kiểm điểm, để rồi ra trước vô tuyến truyền hình diễn trò phản tỉnh, xin ân xá? Họ cay, nhưng có dám? Xin chờ xem .
Paris, 6-9-2009.
Nguồn: VOA
Rỉ Tai
13 Responses to "Trung tướng Đặng Quốc Bảo vừa nói những gì vậy? " 
|
said this on 06 Sep 2009 4:23:38 PM EST
Ông Đặng Quốc Bảo chính thực là 1 con người dám vì Tổ Quốc và vì Dân Tộc VN
Ông xứng đáng là 1 người con yêu của Đất Nước VN Rất mong các vị còn xứng đáng được gọi là lão thành cách mạng hãy cùng nhau lên tiếng Con cái các vị có ngăn cản .Nhưng xin các vị hãy vì Đất nước và vì Dân Tộc Hậu sinh chúng tôi luôn ở sau lưng các vị để cùng nhau vì mai sau |
|
said this on 06 Sep 2009 6:26:15 PM EST
KHỐI 8406 TRONG NƯỚC ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO ÚC CHÂU .BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TỔNG BÍ THƯ CỘNG SẢN VIỆT NAM NÔNG ĐỨC MẠNH ĐẾN ÚC CHÂU NGÀY THỨ HAI 07-09-09 LẠI NGỬA TAY XIN TIỀN VỀ CHIA NHAU . Nông Đức Mạnh con đẻ của Hồ Chí Minh không dám nhận Cha và tập đoàn ( Mafia ) cộng sản Việt Nam,áp đặt chế độ độc đảng ,độc tài ,bán đất phản quốc và phi nhân bản . Chúng ta cực lực lên án chế độ Cộng Sản Việt Nam đã. ¤ Phản quốc dâng đất ,dưng biển cho Trung Quốc. ¤ Khiếp sợ im lặng trước mưu đồ xâm lăng của Trung Cộng. ¤ Để mặc cho Trung Cộng chiếm đóng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà hàng nghìn năm Cha Ông chúng ta đã đố bao sương máu gìn giữ . ¤ Phản đối chính quyền Cộng Sản nhượng bộ cho Trung Cộng vào khai thác Bauxite .Về an ninh quốc gia rất nguy hiểm . Chúng ta cực lực phản đối lên án chế độ Cộng Sản đàn áp các tôn giáo.Mà gần đây nhất chúng đàn áp dã man gây nhiều thương tích cho giáo dân vô tội tại giá xứ Tam Tòa . công an Cộng Sản đánh đập các linh mục và giáo dân tàn nhẫn tại Tam Tòa, Trong những năm qua và tháng qua Cộng Sản VN vi phạm nhân quyền trầm trọng . việc nhường đất dâng biển cho Trung Quốc và các vụ bắt bớ những người bất đồng chính kiến. Tôi thay mặt cho khối 8406 ủng hộ cho Nông Đức Mạnh cũng giống như thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng, cũng nên phải chui qua cửa hậu để đền tội một chút. 04-09-09 NGUYỄN MINH THÀNH 8406
|
|
said this on 06 Sep 2009 6:34:45 PM EST
Đọc tiểu sử cuả ông , Đặng quốc Baỏ ,
Thaỏ naò ,vnch không xụp đổ moí là lạ . Hiểu biết ,quyền thế , nhiệt tình nhiều như ông ,trong guồng maý CS, mà còn bó tay không giúp ích gì cho dân , xin các trí thức gia thời đaị đừng .nóng vội kẻo tang thương . cũng theo ông ,moị cuộc cách mạng khộng nằm trong thể tĩnh , mà nó bị toàn câù hoá cuả thế giới , hoạc Trung quốc hoá trong khu vực Việt Nam . noí khác đi ,nó còn bị nô lệ bơỉ Trung Hoa , và các taì phiệt ,laí súng ... |
|
said this on 06 Sep 2009 8:12:38 PM EST
Trung tướng Đặng Quốc Bảo vừa nói những gì vậy?
Tác Giả Bùi Tín Dạ thưa, Trung Tướng Đặng Quốc Bảo tuyên bố: "Chúng ta phải chấp nhận chuyện này và phải giữ lấy quyền lãnh đạo." Nhưng dân nào cho Trung Tuớng quyền lãnh đạo đây? To gan thật. Hỗn xược với dân tộc và quần chúng nhân dân. Có ai bầu ông ra đâu mà đòi lãnh đạo? |
|
said this on 06 Sep 2009 9:59:16 PM EST
Lịch sử dân tộc không bao giờ là lịch sử cuả một đảng phái hay cuả bất kỳ một tôn giáo nào. Nó là cuả chung cho cả toàn dân Việt trong và ngoài nước. Sự độc tài cuả một đảng độc tôn cầm quyền hay một tôn giáo cũng đều sẽ bị lịch sử lên án.
Một xã hội chắc chắn sẽ không có nền dân chủ thực sự nếu nó bị một đảng quyền toàn trị khống chế, mọi tiếng nói đối kháng sẽ bị kết án phản động, sự kết án không cần nền pháp trị trong sáng mà chỉ xét tội theo lối đảng quyền thống trị từ trên xuống dưới. Sự tranh chấp Biển Đông giưả Trung Quốc và Việt Nam là điều khó thể tránh khỏi. Bá quyền Biển Đông là sách lược hàng đầu cuả Trung Quốc hiện nay, mà Việt Nam thì lúc nào cũng vẫn là miếng nồi khó nuốt cho trôi từ xưa đến nay. Sự không thể tránh chính là do từ Trung Quốc, sự thương thuyết ngoại giao chỉ là bình phong che mắt người dân Việt Nam, bên trong sự bức bách cuả họ đối với đảng CSVN là điều tất yếu rất dể hiểu. Điểm khởi đầu cuả Đảng CSVN, khi chọn lưạ ngọn cờ vô sản hổ trợ cho công cuộc chiến đấu giành độc lập dưới thời Pháp thuộc, rồi ngày hôm nay nhìn kỷ lại đó là một sự sai lầm không thể nào sưả chưả cho được. Khi mà sự nhu cầu nhờ trợ lực cho cuộc xua quân tiến chiếm miền Nam, không ít thì nhiều miền Bắc phải dưạ vào thế lực cuả người anh láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Sự núp bóng theo đuôi để tưạ nương ngỏ hầu độc quyền lảnh đạo đất nước, bắt buộc đảng CSVN phải bị trả một cái giá rất đắt. Một cái giá mà tương lai từ một đảng ái quốc trong thời kháng chiến chống Pháp, lại trở thành kẻ cắt dâng một phần biên cương và lảnh hải để trả công giúp đở cuả đảng đàn anh CSTQ. Quả đó là một cái giá cay đắng đối với những người yêu nước thực sự, từng đứng dưới ngọn cờ ái quốc đó. Để chận đứng lại phần nào ý đồ bành trướng cuả Trung Quốc, người dân Việt trong và ngoài nước đã có được một cơ hội liên kết lại để nâng cao tiềm năng kháng với làn sóng bá quyền. Mọi tiếng nói cuả PTDC trong và ngoài nước cần phải được trân trọng, tránh bớt đi những xung đột không cần thiết trong giai đoạn nầy, giưả các đảng phái cũng như các tôn giáo từ trong nước cũng như ở hải ngoại. Hãy hướng về trọng điểm là ngăn chận bành trướng vì Việt Nam luôn luôn sẽ là cái gai trước mắt cuả nhà cầm quyền CSTQ hiện nay. Những tiếng nói cương trực thẳng thắng cuả Tướng Đặng Quốc Bảo là điều rất đáng trân trọng, nhất là ông đã nhìn thấy được sự sai lầm cuả miền Bắc ,khi chiếm miền Nam với những người tù cải tạo chiụ dưới sự đày ải làm nhục, đáp ứng cho sự thoả mãn kiêu hảnh cuả kẻ chiến thắng. Huỷ hoại tiềm lực một cách hoang phí và càng đào sâu thêm hố ngăn cách chia rẽ mãi cho đến ngày hôm nay. Tự lực tự cường là mong muốn khơi dậy nhiệt huyết cuả toàn dân Việt, không ỷ lại vào một thế lực bên ngoài nào cho dù dân tộc ta rất cần sự hổ trợ mới có thể khả dĩ chống ngăn bành trướng Trung Quốc. Tự lực tự cường là điều kiện cần thiết phải có, sự hổ trợ ngoại lực là điều kiện đầy đủ không thể thiếu được. PTDC và chống ngăn bành trướng sẽ là một cơ hội thức tỉnh cho các đảng viên CSVN, chính họ sẽ là một tiềm lực đáng trân quý nhất cho dân tộc ta. Sự nhận định thức tỉnh kịp thời cuả thành phần nầy là yếu tố quyết định cho sự chuyển hướng nhanh chóng và ôn hoà rất cần trong giai đoạn sắp tới. Chính họ sẽ là những đòn bẩy có đủ tính thuyết phục khả tín. Xin trân trọng cảm phục Tướng Đặng Quốc Bảo, cũng như luôn hoan hô tinh thần dấn thân không biết mệt mỏi cuả Bác Bùi Tín. Xin trân trọng. |
|
said this on 06 Sep 2009 9:59:16 PM EST
Lịch sử dân tộc không bao giờ là lịch sử cuả một đảng phái hay cuả bất kỳ một tôn giáo nào. Nó là cuả chung cho cả toàn dân Việt trong và ngoài nước. Sự độc tài cuả một đảng độc tôn cầm quyền hay một tôn giáo cũng đều sẽ bị lịch sử lên án.
Một xã hội chắc chắn sẽ không có nền dân chủ thực sự nếu nó bị một đảng quyền toàn trị khống chế, mọi tiếng nói đối kháng sẽ bị kết án phản động, sự kết án không cần nền pháp trị trong sáng mà chỉ xét tội theo lối đảng quyền thống trị từ trên xuống dưới. Sự tranh chấp Biển Đông giưả Trung Quốc và Việt Nam là điều khó thể tránh khỏi. Bá quyền Biển Đông là sách lược hàng đầu cuả Trung Quốc hiện nay, mà Việt Nam thì lúc nào cũng vẫn là miếng nồi khó nuốt cho trôi từ xưa đến nay. Sự không thể tránh chính là do từ Trung Quốc, sự thương thuyết ngoại giao chỉ là bình phong che mắt người dân Việt Nam, bên trong sự bức bách cuả họ đối với đảng CSVN là điều tất yếu rất dể hiểu. Điểm khởi đầu cuả Đảng CSVN, khi chọn lưạ ngọn cờ vô sản hổ trợ cho công cuộc chiến đấu giành độc lập dưới thời Pháp thuộc, rồi ngày hôm nay nhìn kỷ lại đó là một sự sai lầm không thể nào sưả chưả cho được. Khi mà sự nhu cầu nhờ trợ lực cho cuộc xua quân tiến chiếm miền Nam, không ít thì nhiều miền Bắc phải dưạ vào thế lực cuả người anh láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Sự núp bóng theo đuôi để tưạ nương ngỏ hầu độc quyền lảnh đạo đất nước, bắt buộc đảng CSVN phải bị trả một cái giá rất đắt. Một cái giá mà tương lai từ một đảng ái quốc trong thời kháng chiến chống Pháp, lại trở thành kẻ cắt dâng một phần biên cương và lảnh hải để trả công giúp đở cuả đảng đàn anh CSTQ. Quả đó là một cái giá cay đắng đối với những người yêu nước thực sự, từng đứng dưới ngọn cờ ái quốc đó. Để chận đứng lại phần nào ý đồ bành trướng cuả Trung Quốc, người dân Việt trong và ngoài nước đã có được một cơ hội liên kết lại để nâng cao tiềm năng kháng với làn sóng bá quyền. Mọi tiếng nói cuả PTDC trong và ngoài nước cần phải được trân trọng, tránh bớt đi những xung đột không cần thiết trong giai đoạn nầy, giưả các đảng phái cũng như các tôn giáo từ trong nước cũng như ở hải ngoại. Hãy hướng về trọng điểm là ngăn chận bành trướng vì Việt Nam luôn luôn sẽ là cái gai trước mắt cuả nhà cầm quyền CSTQ hiện nay. Những tiếng nói cương trực thẳng thắng cuả Tướng Đặng Quốc Bảo là điều rất đáng trân trọng, nhất là ông đã nhìn thấy được sự sai lầm cuả miền Bắc ,khi chiếm miền Nam với những người tù cải tạo chiụ dưới sự đày ải làm nhục, đáp ứng cho sự thoả mãn kiêu hảnh cuả kẻ chiến thắng. Huỷ hoại tiềm lực một cách hoang phí và càng đào sâu thêm hố ngăn cách chia rẽ mãi cho đến ngày hôm nay. Tự lực tự cường là mong muốn khơi dậy nhiệt huyết cuả toàn dân Việt, không ỷ lại vào một thế lực bên ngoài nào cho dù dân tộc ta rất cần sự hổ trợ mới có thể khả dĩ chống ngăn bành trướng Trung Quốc. Tự lực tự cường là điều kiện cần thiết phải có, sự hổ trợ ngoại lực là điều kiện đầy đủ không thể thiếu được. PTDC và chống ngăn bành trướng sẽ là một cơ hội thức tỉnh cho các đảng viên CSVN, chính họ sẽ là một tiềm lực đáng trân quý nhất cho dân tộc ta. Sự nhận định thức tỉnh kịp thời cuả thành phần nầy là yếu tố quyết định cho sự chuyển hướng nhanh chóng và ôn hoà rất cần trong giai đoạn sắp tới. Chính họ sẽ là những đòn bẩy có đủ tính thuyết phục khả tín. Xin trân trọng cảm phục Tướng Đặng Quốc Bảo, cũng như luôn hoan hô tinh thần dấn thân không biết mệt mỏi cuả Bác Bùi Tín. Xin trân trọng. |
|
said this on 07 Sep 2009 12:33:28 AM EST
Gởi những người bạn phản đối ý kiến của ông Đặng Quốc Bảo.
Ông Đặng Quốc Bảo không phải là một người viết chuyên nghiệp. Hơn nữa bài ông viết không phải là chuyên đề khoa học mang tính từ chương mà chỉ là những suy nghĩ về thời cuộc, về tình hình chính trị và xã hội Việt nam. Chúng ta không nên đòi hỏi ở ông qúa cao. Điều mà chúng ta cùng quan tâm ở đây là những tiếng nói vận động dân chủ cho Việt nam. Sao các bạn lại qúa quan tâm đến bố cục,ý tứ, và chữ nghĩa. Các bạn thấy đó kỳ họp quốc hội vừa rồi, tôi thấy thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chung chung, nông cạn, nói dựa, nói theo, không có một ý tứ sâu xắc nào, không có nét gì để chứng tỏ là một người biết hùng biện. Vậy mà hơn 500 đại biểu quốc hội im re, không một ai chứng tỏ bản lĩnh dân biểu của mình. Có một người như trung tướng Đặng Quốc Bảo giữa lòng Hà nội là một điều đáng khâm phục. Về một mặt nào đó, tôi đánh gía ông Bảo hơn cả tướng Giáp. Khỏi phải bàn, ai cũng biết uy tín, công trạng của ông Giáp rất cao, tiếng nói của ông Giáp rất trọng lượng. Ông Giáp gởi thư, ông Giáp đề nghị, ông Giáp ý kiến, nhưng những ý kiến của ông có khi nào được lắng nghe đâu. Vậy mà ông Giáp vẫn im re; vì ông còn cố bám víu lấy thanh danh cá nhân của ông trong ĐCS VN. Trong khi ông Bảo một mình đã dám chơi một cuộc chơi không cân sức với ĐCSVN. Ông sẵn sàng ra khỏi trung ương để bảo vệ chứng kiến của mình, trong khi ông Giáp bị gạt ra khỏi bô chính trị, nhưng cố níu kéo lấy chức “bộ trưởng đặt vòng tránh thai” để còn được nằm lại trong trung uơng. Nếu chúng ta bỏ qua những khác biệt vùng miền, chứng kiến chính tri, tôn giáo, phong tục tập qúan, tuổi tác, hay học vấn, thì chúng ta mới có thể ngồi lại với nhau, hiệp lực để trở thành một lực luợng đối lập với Đảng Công Sản. Nếu chúng ta cứ tự “bới lông tìm vết”, tự chia rẽ, thì chúng ta chẳng đi đến đâu, chẳng làm gì được. Đoàn kết và tổ chức là hai yếu tố quan trọng đầu tiên không thể thiếu trong công cuộc vận động dân chủ cho Việt nam. Ông Bảo sanh ra o Nam Định – quê hương của Nhà Trần - một triều đại đã lập lên những chiến công hiển hách trong lịch sử Việt nam. Ông Bảo cùng quê với Trần Xuân Bách - người đã chấp nhận mất mát tất cả để đòi hỏi sự đa nguyên, đa đảng cho Việt nam, cùng quê với Nguyễn Cơ Thạch - người đã dám cãi nhau với đại sứ Trung Quốc, dám chửi thẳng vào mặt cả Bộ Chính Trị đương thời rằng đang đưa dân tộc chúng ta trở lại thời kỳ Bắc thuộc. Tôi tin trung tướng Đặng Quốc Bảo cũng đang tiếp bước những người bạn đồng hương, góp một phần nhỏ bé của ông cho đất nước. Những người như Trần Xuân Bách, Nguyễn Cơ Thạch, Đặng Quốc Bảo, Bùi Tín và nhiều đảng viên cộng sản tâm huyết khác nữa chính họ là một lực lượng không thể thiếu trong công cuộc đòi dân chủ cho Việtnam bởi vì họ hiểu ĐCSVN hơn ai hết, họ đã và đang đặt những viên đá lát đường cho một “Gorbachev Việtnam” ra đời. Chính họ sẽ là người đào mồ cho ĐCSVN. Tôi tin điều đó. |
|
said this on 07 Sep 2009 3:07:12 AM EST
Cám ơn ĐCV. Qua ông Bùi Tín, gíúp cho người đọc biết rõ hơn nguồn gốc của"Trò Chuyện Với ĐQB ", và cũng cám ơn ông Bùi Tín đã cất công lược bỏ những phần thô, tối không cần thiết , để thu gọn , cô động những ý tưởng "phản tỉnh "táo bạo của ĐQB ?!
Cứ tạm cho những điều ĐQB nói là thật lòng , để người đọc ,nghe cùng nhận định trên cơ sở đó. _ Về an ninh quốc gia là điêù kiện cần phải có để phát triển đất nước. Điều đó là đương nhiên , không có gì tranh cãi . Trừ những người có vấn đề về"cái đầu" mới chưa hiểu! _ Vế nước lớn Trung Cộng "tham lam , gian manh , thâm độc" đến bây giờ mới nhận diện là" bị quá trể', so với " Cảnh giác với bắc triều"của luật sư trẻ tuổi Lê Chí Quang . _ Về trí thức không có tư duy chiến lược ? Dù rằng họ có vất vả với miếng cơm , manh áo thật ! Nhưng từ tư duy và nhận thức nào , mà ông dám cho rằng họ không có tư duy chiến lược? _Về thanh niên , sinh viên , học sinh bị ru ngủ, rất thụ động . Và đoàn thanh niên CS , hằng năm giới thiệu mười vạn cơ hội chủ nghiã vào đảng CS. là "tội". Chắc ông thừa hiểu nguyên nhân do đâu rồi chứ gì ? Tội này rất nặng đối với tiền nhân nòi Việt, vì gây nguy hại nguyên khí quốc gia. _ Về pháp trị và giới luật gia . Ông có biết , có luật gia đúng nghiã mới có nhà nước pháp trị đúng nghiã . Hiện nay trên đất nước VN, "luật pháp là ý chí của giai cấp thống trị", luật là 'pháp lệnh',lệnh từ trên truyền xuống của độc tài quân chủ xa xưa. Thế thì lấy chi thực hiện nhà nước pháp trị ? Pháp tri không còn là ý niệm trừu tượng trên sách vỡ nó đã được ứng dụng hàng thế kỷ nay , kể từ khi chính thể dân chủ ra đời . _ Về độc tài CS và Bác hồ , không mấy ai là không biết, hầu như toàn khối dân tộc VN đều là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của nó. _ Cuối cùng ông nói như sau:" Chúng ta phải tham gia luật chơi chung của thế giới và Liên hiệp quốc, phải thâm nhập.hòa nhập,phải liên kết chặt chẻ với khối Asean. Phải cải tạo chính trị, chống độc tài." Vớl câu này, sẽ khiến cho người đọc không khỏi thắc mắc lẫn nghi ngờ lòng thành thật của ông . Tại sao không phải là" hội nhập'mà "thâm nhập", nghe có vẽ như "đưa người đi làm công tác đặc tình ". Rồi lại chỉ "cải tạo chính trị ", thì làm sao chống nổi độc tài bởi nó nằm ngay trong cơ chế. Hy vọng đó chỉ là "tai nạn chữ " bởi người đọc hiểu sai! Nhân loại đã sang thời đại tín liệu, những hô hào kích động , những vận động học tập theo gương người này ,kẻ nọ xem ra đã lỗi thời .Nó đã thuộc thế kỷ trước , thuộc thời đại nông nghiệp, thời con trâu đi trước lưởi cày theo sau. Và ý tưởng cũng như hành động của ĐQB có phần tích cực nhưng chưa theo kịp thời đại. Vẫn những kiểu cách vận động cũ cho một nhu cầu hoàn tòan mới. Chuyện CS sai lầm cần thay đổi để đất nước đi lên ngang tầm thời đại . Phải bắt đầu từ đâu,làm sao và làm thế nào? Thiết nghĩ ,nếu ĐCV tạo ra diễn đàn chung cho cả trong lẩn ngoài nước về đề tài này,sẽ rất lý thú và hữu ích cho tiến trình dân chủ hoá VN. |
|
said this on 07 Sep 2009 3:11:44 AM EST
MỘT GORBACHEV VIET NAM RAT KHO VI CÁC LÝ DO:
1.- Tổ chức của đảng CSVN khác với tổ chức của đảng CS Nga. Nếu phiá Nga thiên về một TBT nắm gần hết quyền hành như Gorbachev, thời tại Việt Nam không có một ai như vậy từ trước tới nay, ngoài Ho Chi Minh. 2.- Nga của thời Gorbachev là một Nga CS chủ động và độc lập. Còn CSVN ngày nay xem như đã bị Trung Cộng lọt vào chì huy và kiểm soát. Nên nếu có muốn trờ thành Gorbachev cũng sẽ bị Trung Cộng thanh toán truớc. 3.- Trái lại bên QĐND có thể chơi một phát: " Một toán quân, một đêm nào đó, bôn tập từ xa về cố gắng tóm trọn BCT". Cuộc bôn tập nầy không nhất thiết sẽ làm đổ CSVN. Nhưng CSVN sẽ bị rơi cấu thang. Tuy rơi không tới đất. Nhưng sự rơi nầy sẽ tạo ra nghi kỵ lẫn nhau trong đảng và sẽ có màn thanh toán lẫn nhau. Sự thanh toán nấy sẽ tạo ra rồi loạn trong hàng ngũ chúng. Vì thế, các lời cảnh tỉnh của Trung Tướng Đặng Quốc Bảo CSVN không nghe đâu. Nếu tóm cổ đuợc BCT may ra. Có cách gì nói đàn em làm một phát? Vì đảo chánh tại một nước CS đã xảy ra tại Nga do quân đội muốn lật TBT Goebachev, và tại Trung Cộng do Lâm Bưu muốn lật đổ Mao. |
|
said this on 08 Sep 2009 3:37:16 AM EST
Hãy nhìn sự viẹc sâu xa hơn.
Tại sao bây giờ mới công bố bài trả lời phỏng vấn ủa ông đặng Quốc Bảo, hay có ẩn ý gì đằng sau ? Khi đọc, không ít người sẽ tìm những bài viết khác của ông này. đành rằng đó là một con người đáng kính, nhưng trong một bài viết, chính ông bảo lên án đại tướng Võ Nguyên Giáp "âm mư đảo chính Hồ Chí Minh" và "cũng độc tài nếu nắm quyền". Có lẽ người ta nhân bài viết này để làm mất uy tín Võ Nguyên Giáp, qua đó đánh vào phong trào chống Bôxit hiện nay ? Hãy cảnh giác. |
|
said this on 08 Sep 2009 6:19:49 AM EST
Viet nam sap tro thanh mot tinh cua Tau roi!Vit Kieu con gi nua ma yeu nuoc.Bo nuoc ra di la phan boi To quoc.Bac thuoc roi lam gi co To quoc ma phan boi!day Viet ngu ma lam gi,nen day tieng tau cho chung thi tot hon.Dung la ngo ngan,khong biet Su Hoc ma doi lam chinh tri.Ngam ong Nguyen Du noi cung dung ((Cat minh qua ngon tuong HOA,lan duong theo bong trang ta ve TAY.)).Chau thay cac bac deu ngoai tam muoi moi biet dai,chau con tre khong biet luc nao moi biet dai,chac khi ve nuoc Chua moi biet dai.Chuc cac bac luon suc khoe de dien dan co them nhieu thanh vien cho vui.
|
|
said this on 08 Sep 2009 7:55:18 PM EST
hy vong co nhung nguoi co tai duc va that su yeu dat nuoc dan toc va to quoc vietnam thi moi tim loi di doc lap cho dat nuoc vietnam
Nen nho la chinh tri thi tram muu ngan ke de doat quyen luc va tien tai cho ca nhan chu may ai that su hy sinh cho dan toc minh |
|
said this on 14 Sep 2009 1:57:02 PM EST
Bác Bùi Tín qúy mến
Có lẽ không ai hiểu Cộng Sản Việt Nam rõ hơn bác, ĐỀ NGHỊ: Bên cạnh những bài viết đề cao những người Cộng Sản đã giác ngộ, nhận ra sự sai lầm trong quá khứ, xin bác viết thêm về những người Cộng Sản vẫn còn U MÊ, tham quyền, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thoả mãn LÒNG THAM |


Author/Admin)