Hấp hối vinh, chết nhục, ngắc ngoải thơm tho (phần 2)
- Tác Giả Vương Văn Quang
- Đăng ngày 31.08.09
- Quan Điểm
Trên đây tôi trình bầy sơ qua về những nhu cầu sơ đẳng, như nhân quyền, dân chủ, nhu cầu làm chủ bản thân, nhu cầu người dân làm chủ nhà nước. Từ những điều rất sơ đẳng này, tôi sẽ nói tới ý chính của bài viết.
Thực ra, mục đích của bài viết này cũng không nhằm vào những gì đao to búa lớn như dân sinh, nhân quyền, tự do, dân chủ. Ngược lại, nó bàn đến một vấn đề, nhỏ thôi, nhưng đang là thời sự.
Trước hết, hãy quay lại nhân vật đầu tiên: Lê Công Định bị bắt và rưng rưng tỏ tình đọc bản thú tội rất lâm li mùi mẫn và cũng không kém xót xa.
Sau khi Lê Công Định xuất hiện trên truyền hình đọc bản nhận tội, thi sĩ Bùi Chát nhắn tin cho tôi: “Anh thất vọng về LCĐ quá” (tôi và Bùi Chát vì ai cũng tranh làm anh nên đều xưng anh với nhau). Tôi nhắn tin trả lời: “Em không nên bắt ai cũng là anh hùng. Vì anh hùng luôn là của hiếm. Chưa kể vụ việc đầu cua tai nheo ra sao ta còn chưa hề biết. Và quan trọng hơn nữa, ta là ai, là cai thá gì mà đòi hỏi người này phải thế nọ, người nọ phải thế kia?”. Chát lại nhắn: “Ừ, Anh cũng công nhận điều đó, nhưng anh ước gì Công Định được như Công Nhơn (Nhân), hay một phần Công Nhơn thì hay biết mấy” (Chát thích phát âm theo phương ngữ Nam Bộ mặc dù trong huyết quản hắn còn đầy máu chiêm trũng Thái Bình trên tầu há mồm). Tôi nhắn lại: “Em ạ, dân ta hiện có khoảng tám sáu triệu ngưởi. Anh không cần ai cũng giống, cũng khí phách như Công Nhân, thậm chí chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ thôi. Anh chỉ cần chừng 2%, nhắc lại nhé: hai phần trăm con người có tư tưởng và khí phách tương đương như Công Nhân, thì khiêm tốn nhất cũng có thể khẳng định rằng Việt Nam chúng ta là đất nước tự do, văn minh và giầu mạnh vào loại nhất nhì khu vực ĐÔNG-NAM-BẮC Á - tất nhiên không sánh với mấy ông Tây Á – Trung Cận Đông – Vùng Vịnh, chuyên móc bùn móc đất lên đổi Bảng Anh với USD. Nhưng đó chỉ là vấn đề kinh tế. Còn dân trí, văn hóa, chúng ta sẽ vượt họ xa lắc. Ta chẳng hề chủ quan mà nói thế.
***
Cũng trong thời gian đó, trên talawasblog xuất hiện một bài viết của một tác giả lớn tuổi, ông lớn gấp đôi tuổi tôi - tiếc rằng tôi cũng có quen biết ông ta mà không góp ý được cho ông. À, mà suy cho cùng, mình là cái thá gì mà góp ý với góp tứ kia chứ? Tôi tôn trọng ông về tuổi tác. Tôi cũng nên tôn trọng chính kiến của ông ta. Thậm chí, tôi nên tôn trọng ngay cả sự ngây ngô bốc đồng của ông ta nữa. Ông khoe ông đã hoàn tất một bài thơ để ca ngợi Lê Công Định, nhưng khi thấy LCĐ đọc bản nhận tội, xin khoan hồng, ông đã nổi giận đùng đùng vo viên bài thơ ném đi và ông cảm thấy như ông đã bị phản bội. Ông viết ra giấy trắng mực đen như thế. Thật lòng, tôi thương ông. Ông đã quá nhiều tuổi đời, mà bản lĩnh đối nhân xử thế cũng như bản lĩnh chính trị ông còn (nói thì bảo xấc, bảo mách qué, nhưng sự thật là như vậy) kém thằng con trai tôi.
Cũng cần nói thêm. Tôi ham vui, “xong sớm nghỉ sớm” nên con tôi năm nay đã sắp hết năm hai đại học. Nói cho công bằng, đến cử nhân ở Việt Nam còn chẳng hơn lợn con bao nhiêu, năm hai đại học mang ra khoe chẳng bõ xấu mặt. Ấy thế nhưng mà thằng ku này nó lại có cái đáng để khoe, bởi nó khác chúng bạn ở điểm: nó quan tâm tới vấn đề xã hội, chính trị, văn hóa hơn các trò bắn đì đùng như StarCaft, Halflife, Audition hay chatchit với show hàng qua webcam. Và (khổ thân nó) lại rất thích triết. Làm thơ thì vào loại khá hay (càng khốn nạn thân nó). Từng lọt vào tới chung khảo (1 trong 5 tác phẩm lọt vòng chung kết) một cuộc thi thơ coi như lớn nhất Viêt Nam hiện nay - năm 2008 (lẽ ra, cháu phải ăn giải nhất, bởi những người biết thẩm thơ đều công nhân điều đó, vì độ chênh với 4 cuốn còn lại… hơi bị xa xôi. Híc. Nhưng cháu nó không ăn giải vì “can tội” trong thơ cháu hơi nhiều “phân bò”, “tử cung”, “huyệt mộ”…v.v. Thôi thì bắt chước nói theo kiểu bác Hoàng Ngọc Hiến: Cái Việt Nam mình nó thế.
Đến lần này, sau khi cháu đọc bài: Những nhà dân chủ thích sống nhục thì cháu trở nên trẻ con thật sự, cháu không hề đáng mặt trang nam tử 19 tuổi tí nào khi mà cháu bừng bừng đỏ mặt tía tai, đá thúng đụng nia rồi hét lên: “Ông ta ngồi khểnh, gãi… ấy bên Ba Lan, uống bia Bỉ, rồi ông vỗ ngực (sorry- VVQ) vỗ mông, ông kết án ai, sỉ nhục ai, mạt sát ai thế nào mà chả được. Ông anh hùng thế sao ông không về Việt Nam mà dấn thân? Sao ông không về Việt Nam mà làm dân chủ để chết vinh, để khi dựa cột phút giây thiêng anh còn gọi Bác ba lần , rồi còn tranh thủ mà thò chân vào lịch sử để thơm cho con cháu? Cho con cháu được dịp đánh bóng lư đồng mỗi khi giỗ Tết”
Thú thật, tôi không nghĩ cháu nói sai, nhưng tôi phải mắng át đi. Rằng đây không phải chuyện của con. Rằng đây không phải vấn đề con quan tâm (tuy rằng tôi coi cháu như bạn, chẳng mắng mỏ to tiếng bao giờ), vì dẫu sao, cháu cũng đã 19 tuổi. Tôi không muốn cháu bức xúc vì những chuyện không đáng. Nhưng thật bất ngờ, đợi cho tôi hùng hổ quát lác xong xuôi, cháu điềm đạm hỏi tôi: Vậy theo bố, đây là chuyện dành cho ai quan tâm? Là chuyện của ai? Của người Hàn Quốc chăng?
Tôi ớ người. Ớ thật sự ( bởi tôi phải thú nhận chân thành là một dòng nước dãi từ từ khẽ khàng và duyên dáng chảy rớt bên khóe mép tôi - vì đôi môi tôi há hốc một cách vô thức). Và, tôi còn có thể nào thốt lên dù chỉ là nửa lời? Trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh vô cùng bi đát, thằng con tôi, đẹp giai ngời ngời, mắt kính cận lòi tói đang dán vào những viên gạch sỉ to vật vã có tên, nào Hiện tượng học tinh thần, nào Phê phán lí tính thuần túy…, rồi những viên gạch thẻ nhè nhẹ hơn về trọng lượng từ các lò có tên J.Satre đến M.Heidegger, rồi Freud, K.G.Jung, chán chê thì la liếm sang Kierkegaard, EdMund Husserl, rồi lang thang vật vờ qua M.Foucault, Roland Barthes…. Cỡ gạch thẻ 2 lỗ như Bàn về tự do của J. Stuart Mill hay Thế giới như tôi nhìn thấy của A.Einstein thì nó ngấu nghiến như ăn phở bò Bát Đàn hay bánh dầy Quán Gánh. Nói nó thông làu là ngoa ngôn, là bốc phét, có thể đọc 10 nó chưa hiểu 1, nhưng oái oăm thay, đó lại là ý thích của nó. Cứ những cục gạch to tổ bố mang tên “philosophi” là nó vồ lấy gặm lấy gặm để. Hiểu đọc đã đành, không hiểu cũng đọc luôn. Mà tai quái là càng không hiểu nó lại càng đọc! Đấy, một thanh niên như vậy, (nói dại và trộm vía) chính là một hình mẫu đầy tiềm năng vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ lên ti vi, cầm tờ giấy nhận tội và xin tha đét đít , và lại đỏ mặt thỏ thẻ xin nhà nước CHXHCNVN khoan hồng để sớm trở về đoàn tụ gia đình.
Mắt tôi chợt cay xè và mồm đắng như uống nhầm nhựa đường. Tôi có phải con người đúng nghĩa không? Và tôi đang sống ở đâu đây? Xứ phù thủy độc ác trong truyện thần thoại chăng?
Đấy là tôi còn chưa muốn kể ra một series những lập luận của cháu, những lập luận hoàn toàn tự biện nhưng vô cùng thuyết phục, nó cũng khiến một thằng già vừa ngu vừa bựa như tôi thầm cảm phục. Và kết luận của cháu là gì: Là cái tình hình làng xã Việt Nam, với những người đấu tranh, rồi bị bắt, bị đưa ra làm hề, theo cách nhìn, cách đánh giá của các “chuyên gia phân tích trời Tây” và các nhà tiên tri phỏng đoán trời Ta thật không hình ảnh so sánh nào đắc địa hơn cái hình ảnh, ếch ngồi đáy giếng và phán rằng, trời xanh kia to đúng bằng cái vung.
***
Có một tâm lý ăn vào thâm căn cố đế, ăn vào cốt tủy tế bào dân tộc Việt, rằng, phàm đã là việc lớn, phải có minh chủ. Đành rành, minh chủ là quan trọng, đôi khi là quyết định. Nhưng thử nhìn một lượt xung quanh thiên hạ mà xem. Một dân tộc có nội lực mạnh mẽ lại thường tự tạo dựng nên cho mình những khối óc vĩ đại, hoặc họ tự nhào nặn nên một minh chủ đâu ra đấy. Họ tạo ra minh chủ. Bởi họ, tập thể dân tộc ấy, cộng đồng dân tộc ấy chính là minh chủ trước đã. Cái minh chủ A,B,C …cụ thể kia đôi khi (mà cũng có thể là phần lớn) chỉ mang tính danh nghĩa.
Chẳng phải ngẫu nhiên, từ thời phong kiến, vua chúa phương Tây muốn “tòm tem” phải thì thà thì thụt đi “ăn vụng phở” đấy ư? Đã vậy đi không khéo bị phát hiện còn ăn đòn ghen bét xác. Làm gì có tam cung lục viên, làm gì có chuyện vua bụng phệ thở vắn than dài: “Hậu cung ta ba ngàn sáu trăm mĩ nữ, mà vẫn chưa vừa ý một người nào” Tuy tôi trích dẫn câu nói lối trong Chèo cho vui, nhưng đây là điều hoàn toàn có thật ở xứ phương Đông. Tất cả những điều đó không nói lên tính DÂN CHỦ sẵn có trong máu mủ người châu Âu, thì nói lên cái gì đây.
Nhưng ngày nay là Kỉ nguyên mạng, là Thế giới phẳng. Phương Đông và phương Tây không nên quá khác nhau mới là hợp logic.
Ngắn gọn thôi, nhưng chúng ta hãy nhớ lấy điều này. Vì nó gần chân lí hơn cả:
+ Người ta chỉ thật sự là con người khi người hiểu rõ giá trị con người và người ta khát khao làm người.
+ Tương tự, người ta chỉ có dân chủ, khi họ thực sự hiểu về giá trị của dân chủ, và dân chủ chỉ tới khi người ta thật sự có nhu cầu và vô cùng khao khát nó.
***
Riêng trường hợp của Nguyễn Tiến Trung thì quả là một trò hề. Trò hề vừa vụng vừa nhạt. Và hơn hết, nó tỏ ra vô cùng rẻ tiền. Cực kì rẻ tiền. Rẻ tiền, nhạt nhẽo, tựa như những trương trình hài vẫn phát trên TV nhà nước vậy. Thứ hài mà khi xem khiến ta nổi da gà, vì … xấu hổ. Đây là xấu hổ thay. Nói theo các cụ là: “Người dại để lồn người khôn xấu hổ”. Sự thật trăm phần trăm, không ngoa ngôn, dù chỉ một chút.
Thật vậy. Với một đầu óc tư duy loại bình thường, ta thử suy diễn một chút nhé: một thanh niên có trình độ, cộng với bản tính khá điềm đạm, vậy mà trong hơn một năm quân ngũ, anh ta luôn phải “bật như tôm” (từ lóng, chỉ hành vi chống lệnh), kiên quyết từ chối không đọc 1 trong 10 lời thề của Quân đội nhân dân Việt Nam, chính là lời thề đầu tiên, lời thề thứ nhất: Thề trung với Đảng [Cộng sản]. Tôi tin chắc rằng, trên thế giới này, không có một thứ quân đội nào lời thề đầu tiên là thề trung thành với 1 đảng phái chính trị. Quân đội nào cũng vậy thôi, kể cả quân đội trên sao Hỏa, tôi tin chắc như thế! Lời thề đầu tiên là phải trung thành và bảo vệ đất nước. Đây là một lí lẽ không thể chối cãi. Không thể và không có cơ sở tranh luận. Chưa kể, đây là lời thề mà đảng CSVN tự tiện thay đổi so với nội dung 10 lời thề của QĐNDVN do đích thân Hồ Chủ tịch soạn thảo. Và nó luôn là như vậy: Trung với nước/Hiếu với dân…. Trong khi đó, giờ đây, người ta bắt Quân đội của một quốc gia cất lên lời thề đầu tiên là thề trung thành với 1 đảng phái chính trị.
Vô hình chung, người ta đặt đảng phái của một thiểu số người cao hơn Tổ Quốc, cao hơn Đất nước, cao hơn Dân tộc. Điều này có thể lọt tai ai đây?
Và Trung đã bị kỉ luật lên kỉ luật xuống, hành lên hành xuống (chính đồng đội của Trung kể), mà kỉ luật của Quân đôi nhân dân Việt Nam thì biết rồi. Ai đã từng đi lính, từng xem lính bị kỉ luật thì mới biết đủ trò… vui. Vui một cách cay đắng. Vui một cách khốn nạn. Ví dụ: Vi phạm kỉ luật (bất kể tỗi gì, nhưng chắc chắn là thứ “tội” nho nhỏ trở xuống: gánh nước giếng từ chân đồi lên đỉnh đồi (Qủa đồi đât đỏ cao chừng 20m, trời mưa, đường lép nhép khó đi, dép cao su sút quai liên tục, thùng loại 20 lít. 2 thùng =40 lít = 40kg. Và việc tất yếu là anh lính nọ “vồ ếch” liên tục. Vồ ếch là té, là ngã, là đổ nước tóe tòe loe. Lại quay lại múc) sau đó lại gánh lên đỉnh đồi để đổ cho đầy… một rổ nước. Tôi, kẻ viết bài này đã từng được xem một “xen” như vậy. Đó là vào năm 1988, đơn vị lính nọ đóng tại Ba Vì (Hà Tây cũ), tôi đi cùng thằng bạn, lên thăm anh nó đóng quân tại đó. Chuyện thật trăm phần trăm, không đùa bỡn chút nào. Tất nhiên, rổ nước cũng sẽ đầy, đó là khi B hay C trưởng (thường là C trưởng) ngồi chán quá, phẩy tay phán: Đầy rồi.
Hơn một năm được tôi luyện trong môi trường quân đôi, mà không chỉ tôi luyên “suông”, Trung còn “bật như tôm” để liên tục lãnh án kỉ luật, và những lời hăm dọa: “tao có thể cho mày biến khỏi trái đất này trong tíc tắc” vẫn hoàn toàn không làm anh chàng này không khuất phục. Vậy mà chỉ vài ngày, vài ngày thôi, vào cơ quan an ninh, Nguyễn Tiến Trung ta bỗng trở nên yểu điệu thục nữ, liễu yếu đào tơ, đài các thanh tao, thỏ thẻ oanh vàng tỏ tình nhận tội ngọt xớt.
Liệu đây có phải là một kiểu logic? Và chúng ta nên hiểu logic này như thế nào đây?
***
Trở lại vụ Lê Công Định. Khi đó, ngoài người bạn hiền lớn tuổi của tôi, sau khi làm một bài lục bát để ca ngợi anh Tô Vĩ Dọ lấy thân chèn pháo, nhưng chưa kịp công bố trên tờ Văn Nghệ thì anh đã bị phản bội phũ phàng. Tên LCĐ tuổi trẻ tài cao đẹp giai như sĩ điều đã vội phản bội mà không nhận lấy bài thơ do anh sáng tác bằng tất cả tâm huyết, thật phí ! Trong cái bản Symphony khá dở và ồn ào đó, tôi thấy nổi lên giai điệu cung M minor của cây Cello vô cùng liêu trai huyền hoặc, nhưng cũng không kém phần… đanh thép, cây Cello cung Mi thứ mang tên Phạm Thị Hoài. Chữ tỏ tình là tôi “thuổng” trong cái cung Mi thứ huyền hoặc ấy của chị ta (mà trong bài viết này tôi cũng có dùng)Tôi không muốn bình luận gì nhiều cái mệnh đề: Những nhà dân chủ thích sống nhục. Bởi giữa tôi và anh Đức có đôi chút thân tình. Hơn nữa, bình luận nó, tôi e rằng chỉ phệt không tới ba dòng thì cái luận điệu đầy bồng bột và mách qué mang đậm chất bé thơ kia sẽ không thể đứng vững. Nôm na: luân điểm của anh Đức như thển quả tạ đặt trên cọng bún vậy.
Nếu muốn “sống nhục”, Tiến Trung hoàn toàn vẫn là một nhà “dân chủ nhớn”, oai phong đường bệ, “sếp xòng” của THTNDC, đàng hoàng tiếp kiến từ tổng thống Mỹ, tới thủ tướng Canada, lại bắt tay đá chân chủ tịch liên hiệp EU, đồng thời với tấm bằng thạc sĩ, Trung hoàn toàn có thể sống và làm việc thoải mái tại Paris. Với từng đấy cái gạch đầu dòng, sao anh ta phải sống nhục nhỉ? Qủa là khó hiểu!
Về anh Lê Công Định. Anh là một tri thức sáng giá, một luật sư tiếng tăm, nếu thật sự anh là thứ “…ấu trĩ, nông nổi về tư duy cách mạng, ngựa non háu đá, ảo tưởng, thích nổi tiếng vớ vẩn, bạc nhược,” thì quả thật, anh chẳng cần thêm bất cứ chút cố gắng nào, anh đã đầy đủ những cái gọi là “nổi tiếng”. Văn phòng riêng hoành tráng, vợ hoa hậu, nhà nằm trong khu quistoc đất Sài thành, thỉnh thoảng buồn tình quẳng lên BBC những bài viết cực kì sang trọng, cực kì chất lượng (anh Đức có thể tìm, và đọc lại)… nào, sự “nổi tiếng” chẳng cần làm thêm trò gì anh cũng đã có. Thậm chí có… hơi bị nhiều. Một tri thức học vấn đầy mình như anh mà còn ấu trĩ, nông nổi, ngựa non háu đá ư? Điều này e rằng mang ra kể với học sinh vùng sâu vùng xa cấp tiểu học chúng nó cũng khó mà tin nổi.
Khi sự việc anh Lê Công Định tỏ tình với nhà nước Việt Nam, xin tha đét đít, rất, rất nhiều người cay đắng, phẫn nộ. Họ đòi hỏi LCĐ phải như Phù Đổng Thiên Vương, hay chí ít cũng là Sơn Tinh núi Tản với dương vật vắt vai thì họ mới hài lòng. Tại sao chúng ta không dành vài giây để nghĩ rằng, chúng ta đều là người, người trần mà thôi ?
Ngược chút thời gian, một nhân vật cũng lên TV tỏ tình xin tha đét đít, nhưng có vẻ như công luận không mấy quan tâm tới nhân vật này. Bởi vậy họ chưa bắt bà cưỡi mây hay cưỡi hạc. Đó là Trần Khải Thanh Thủy. Sau khi tỏ tình rất đỗi nồng nàn, vài tháng sau, chàng nhà nước cũng rộng lòng buông háng thả bà, đặng để bà đi bộ về đoàn tụ với chồng con. Nhưng chỉ không lâu sau đó, cửa nhà bà trở thành cái hố xí công cộng, cái chuồng chồ hai lỗ (So sorry - tôi dùng toàn từ Bắc nghe cho nó gợi). Gia đình bà cứ dùng cơm với những thứ mùi đó, đảm bảo sẽ khỏe, sẽ mang đầy tính giai cấp, đỡ tốn tiền mua thức ăn. Trường hợp của bà Thanh Thủy, anh Đức có làm thơ tặng không? Và anh gọi trường hợp này là gì đây?
KẾT LUẬN: Thật lòng, tôi sẽ không mất công gõ tới từng này chữ, nếu cái tựa đề bài viết của anh Đức xuất hiện trên báo CAND, hay ANTG. Nhưng cơ khổ, nó lại ưỡn ẹo nằm chình ình trên talawas, cho nên tôi đành lòng mà cầm… ấy vậy
SG 23/08/09
© Đàn Chim Việt Online
Rỉ Tai
Đường dẫn liên quan/Related Links
14 Responses to "Hấp hối vinh, chết nhục, ngắc ngoải thơm tho (phần 2)" 
|
said this on 31 Aug 2009 12:08:09 PM EST
Toi hoan toan dong y voi nhan dinh va ly luan cu V.V.Q. tat ca la nhung vo kich dan dung kem coi...ke dien va nguoi dung deu tro tren va lo bich. Chung ta khong mong doi nhieu o LCD, NTT hay nhung "kich si" dan chu kieu nay, cung khong can phai thong cam voi nhung nhan vat nay...so voi anh hung "Le Van Tam", ho khong dang de nhac den...Tiec thay.
|
|
said this on 31 Aug 2009 1:30:20 PM EST
1.
Hãy hoan hô tinh thần yêu nước, Đã dấn thân những bước tiên phong. Điểm hồi chuông thức tỉnh lòng, DÂN QUYỀN tự chủ ghi lòng sắt son. Nết quỷ đỏ vẫn còn xão quyệt, Sao tưạ hồ quyết triệt trí tài. Thực hư hư thực ra tay, Bôi tro trét phấn mặt mày người trung. 2. Hãy hoan hô tinh thần yêu nước, Chấp cánh liền ô thước xây cầu. Trong ngoài thúc đẩy mong cầu, Phong trào dân chủ cánh Âu vầy đoàn. Dẹp nội tặc hổ han nòi giống, Ngăn bá quyền dậy sóng Biển Đông. Cường quyền độc trị hiểm lòng, Vẽ bày lề phải những hòng bịp dân. 3. Hãy hoan hô tinh thần yêu nước, Quyết một lòng giành được DÂN QUYỀN. Buá liềm tạo lắm oan khiên, Đói nghèo ngu muội triền miên bao đời. Quan tham ô ăn chơi xa xỉ, Tiếng dân oan rền rĩ kêu gào. Quang vinh thắng lợi ô sao, Còng lưng chai gối mộng đào bướm hoa. 4. Hãy hoan hô tinh thần yêu nước, Cơ thực hư cường nhược sao phân. Bước chân vào cõi phong trần, Nhục vinh vinh nhục giữ thân sau nầy. Xá chi loại cáo cầy hò hát, Miệng tiếng đời tráo chát khen chê, Giữ lòng một lối đi về, Dân quyền tự chủ nguyện thề sắt son. Còn người tâm chí vẫn còn !!! |
|
said this on 31 Aug 2009 1:37:32 PM EST
Cam on Vuong Van Quang da the hien mot quan diem cua nhieu nguoi khi nhan dinh ve mot van de thoi su cua chinh tri Viet Nam hien nay. Toi da tung rat men mo va tran trong Le Dien Duc qua nhung bai viet cua ong truoc day. Nhung toi da vo cung that vong ve mot thai do qua cam xuc, va voi vang cua ong trong nhung bai viet gan day. Toi khong biet noi sao, co le Le Dien Duc moi chinh la noi that vong, khong phai la nhung loi "thu toi" chua ro rang cua Le Cong Dinh va nhom 4 nguoi vua qua.
Nguyen Minh Hung California 31/8/09 |
|
said this on 31 Aug 2009 7:08:53 PM EST
Theo ý tôi, việc nhận tội mau chóng cuả các nhà tranh đấu có 2 cái lợi:
1-Có thể là một xảo thuật giả trá cuả Việt Cộng, đâu có trò bẩn thỉu nào mà chúng nó không dám làm 2- Giả sử là nhận tội thật chăng nưã, càng là một sàng lọc tốt cho những người kế tiếp, chín chắn hơn Đất nước có lúc thịnh, lúc suy nhưng HÀO KIỆT không bao giờ thiếu (Nguyễn Trãi) |
|
said this on 31 Aug 2009 7:36:04 PM EST
Tôi thích lối viết thực của Ông
Chúng ta hãy sòng phẳng với chính mình trước đi ,sau đó hãy đạt mình vào trường hợp của những người đang bị chúng ta quan tâm Tôi cũng đã ra toà lãnh 1 bản án dài gần bằng tuổi tôi nên tôi (RẤT HIỂU) và thật sự lo cho các anh em đang gặp nạn |
|
said this on 31 Aug 2009 10:32:47 PM EST
Tôi nghĩ Lê Diễn Đức là người có lòng, tốt nhưng quá nóng tính nên thiếu suy nghĩ chín chắn. Giờ này có thể anh ta đang 'lick his wound'.
Màn kịch Việt cộng cũng giống như bao sản phẩm từ xưa tới nay của họ: Lố bịch và dở, đến nỗi họ không thèm xem sách của họ, hát nhạc của họ; trò hề này rồi cũng bị vạch mặt và làm trò cười cho thiên hạ. Tôi tin tưởng, kính phục Nguyễn Tien Trung, Lê Công Định cả những bloggers như Diếu cày, Oshi, Người buôn Gió vv.. my hat off to Công Nhân và Văn Đài. Tôi cũng chỉ có can đảm bằng 1/100 của VVQ này, dù rằng tôi đang ở nơi an toàn. |
|
said this on 31 Aug 2009 10:47:07 PM EST
Nếu muốn “sống nhục”, Tiến Trung hoàn toàn vẫn là một nhà “dân chủ nhớn”, oai phong đường bệ, “sếp xòng” của THTNDC, đàng hoàng tiếp kiến từ tổng thống Mỹ, tới thủ tướng Canada, lại bắt tay đá chân chủ tịch liên hiệp EU, đồng thời với tấm bằng thạc sĩ, Trung hoàn toàn có thể sống và làm việc thoải mái tại Paris. Với từng đấy cái gạch đầu dòng, sao anh ta phải sống nhục nhỉ? Qủa là khó hiểu! Tôi có đọc bài của ông Lê Diễn Đức ... Tôi cũng vừa xem 2 bài viết này của ông Vương Văn Quang ... Cho cái đoạn tôi trích lại ở trên ... lập luận của ông VVQ rất "ấu trĩ" và sai từ căn bản ( nếu so sánh thì kém hơn nhận xét của con ông ... hihihi ... Nhưng con hơn cha là nhà có phước mà ... Cho nên, xin đừng phiền hà ! ) . Nếu ông VVQ là một người sống ở trong nước thì có thể "ok" vì nhận xét thiếu sót là do thiếu kiến thức & kinh nghiệm sống ( về tình hình thực tế ở nước ngoài) . Trường hợp của anh Nguyễn Tiến Trung Đọc cái đoạn ông VVQ dùng chuyện gặp gỡ các ông Bush, ông Harper ... v..v.. và cái bằng Cao học ... và "sếp xòng" của THTNDC ... để "lập luận" ... thì tôi phải cười mím chi . Vì: a) Nếu chỉ có như đã kể thì xác suất rất nhỏ là Trung có thể sống "hiên ngang" ở Pháp như ông VVQ 'tưởng tượng" (ngoại trừ có tiền sẵn = giàu còn không thì vẫn phải "cày và bừa" như mọi người để "đi lên" thôi ! ). Còn về chính trị, thì ảnh hưởng và uy tín của TTTNDC ( kể luôn cả cá nhân anh Trung) với cộng đồng VN hải ngoại chưa có chi "đáng kể" lắm . Còn với quôc tế thì có lẽ là một "no-name party". Người ta ủng hộ, phần lớn có lẽ là vì "cảm tình" với các thanh niên có nhiệt tình với đất nước mà thôi . Còn về đường lối chính trị và kỳ vọng ... thì CHƯA CHẮC đa số có kỳ vọng chi ở anh Trung ! b) Tôi không biết trước khi sang Pháp, anh Nguyễn Tiến Trung đã có thành tích chi .... mà sang Pháp, sang Mỹ ... lại được ông Bush, ông Harper tiếp kiến (hay ai đó sau lưng dàn xếp để xin gặp) . Nhưng thẳng thắn mà nói thì chuyện này chắc chắn là "có ích", sẽ giúp đánh bóng cho uy tín của NTT (đặc biệt là đối với trong nước - còn ở hải ngoại là chuyện này cũng chẳng có chi là "ầm ỉ" - tài năng & đạo đức của cá nhân mới là yếu tố quyết định - và cho mọi người thì "seeing is believing" - ) . Cho nên, nếu anh NTT anh NTT chọn con đường ở lại nước ngoài (bằng con đường học hành & việc làm, hôn nhân, bão lãnh... etc...) .. thì anh NTT chắc chắn là sẽ "mất" hết những ưu điểm này (uy tín về mặt chính trị) và sẽ là 1 người bình thường như những người khác thôi . Nói cách khác, những ưu điểm này sẽ không còn quan trọng nữa . Lý do thì đơn giản thôi, hải ngoại có hàng vạn dân gốc VN, chưa kể dân bản xứ, với bằng cấp cao hơn và tài năng thực sự hơn Trung nhiều & nhiều lắm. Kể cả tinh thần và tấm lòng với VN luôn . Nói khác, nếu Trung muốn đi vào con đường chính trị ( vì lý tưởng của bản thân, vì tự do, vì dân chủ, vì dân, vì nước, vì ... etc ..) thì Trung không có chọn lựa nào tốt hơn cả ... Môi trường tranh đấu hiệu quả nhất của Trung là ở VN và chỉ có ở VN Trung mới phát huy được "sức mạnh" của cái vị thế chánh trị (mà Trung và liên quan) đã tốn công gầy dựng ... Trường hợp của anh Lê Công Định Thành thực mà nói, thì tôi ở nước ngoài, nên nếu LS Lê Công Định không có tham gia và việc "đấu tranh cho tự do dân chủ", thì tôi cũng chẳng biết anh Lê Công Định là ai cả ... Còn về học vấn ư? Ngành Luật của xhcn thì chắc chẳng có chi là ưu việt lắm . Dù cho anh Định có được "huấn luyện" thêm của phương Tây cũng là chuyện bình thường thôi . Nói cho rõ ràng và chính xác, nếu anh Định chẳng có tham gia hoạt động đấu tranh ... thì anh cũng chỉ là một trí thức loại "MACKENO" như hàng vạn trí thức khác của xã hội VN hiện giờ (chỉ lo vinh thân phì gia) . Người ta kính trọng, nể phục, để ý đến và ủng hộ anh Định và tương tự là chính ở "cái điểm" này ( biết vận dụng tri thức của anh cho cái đúng cái tốt, và vì tha nhân ... chứ không phải là vì những "học vị" hoặc "của cải" mà anh có ) . Như đã nói, về học vấn anh Định chỉ bình thường thôi và nhiều người VN hơn anh xa về mặt này, về "của cải" thì có lẽ cũng vậy ... Nhưng có ai biết đến đâu ... Phải nói thẳng, chính sự chọn lựa tranh đấu của anh Định đã giúp anh nổi tiếng (famous với người VN và cộng đồng thế giới ) ... và mặt khác thì "thất bại" thì có thể "mất" ( hy sinh) tất cả ( kể cả mạng sống) là một điều AI cũng có thể thấy trước . Và có lẽ anh Định thấy rõ ràng "lợi & hại" hơn tất cả những người khác ... ***** Chọn lựa vẫn luôn là quyền của một người ... không ai có quyền bắt buộc ai cả ... Và Niềm Tin thì rất quan trọng trong công cuộc đấu tranh chính trị . Mất niềm tin là mất tất cả! (đã bại trận với bản thân ... thì còn hy vọng chi ở những chuyện khác). Nói thì nghe hơi "chỏi tai" ... nhưng nếu đã chọn dấn thân vào con đường chính trị là đây là 1 sự thực (dù rất phũ phàng) ... Ai cũng phải chấp nhận . Tôi đồng ý, người khác ( không dấn thân) có lẽ không có quyền chê trách những người đã "dấn thân" ... Nhưng cũng không ai có quyền, cũng như có thể ngăn cản được người khác thất vọng từ những "thần tượng", từ những "public figures" ( người của công chúng) mà họ ngưỡng mộ, ủng hộ ... những bó đuốc soi đường, những tấm gương sáng để noi theo .... Thần tượng bể, đuốc tắt, gương vở .. thì thất vọng của công chúng là một chuyện dĩ nhiên thôi ... Ngoài ra thì câu chuyện "bắt giữ/ thú tội" này, những nguyên do "ẩn" đàng sau cũng chưa rõ ràng 100% với công chúng lắm ... ********** Trên cương vị của một người ở hải ngoại, quan tâm đến VN, tôi thấy các bạn trong nước hay dùng cái lập luận này ( khi bị phê phán) : "Ông anh hùng thế sao ông không về Việt Nam mà dấn thân? ..." và tương tự ... hơi bị nhiều ... Mà theo thiển nghĩ của tôi thì không thuận lý chút nào cả ( not logic at all) . Có thể nói rất là thiển cận và sai bét (về tình lẫn lý) ... Tôi phải nói đây là một lập luận "trẻ con hơn cả trẻ con" (có dịp tôi sẽ phân tích rõ ràng hơn vì đã dài cho 1 bài trả lời ở đây) . |
|
said this on 01 Sep 2009 9:42:07 PM EST
Thưa anh, chị T. Lý
Thiển nghĩ, với số chữ và “chất xám” anh/chị bỏ vào cái comment của mình, nếu anh (chị) đủ độ tự tin và nghiêm túc, tôi nghĩ anh (chị) nên bỏ thêm chút xíu “số chữ và chất xám” nữa để biến cái comment này thanh một bài viết đang hoàng. Và tôi tin rằng, sẽ có người quan tâm (trước tiên là tôi), cũng sẽ bỏ công hồi đáp lại anh (chị). Như vậy là vô hình chung, chúng ta sẽ làm lợi cho những người quan tâm, những người quan sát vì chúng ta sẽ (phần nào) làm sáng tỏ vấn đề đang rất cần sáng tỏ. Ở đây, tôi tạm vạch ra 1 vài điểm, tôi không thể đồng ý với anh/chị T.Lý: * Phần anh/chị phân tích về NTT rất không ổn, vì khi NNT còn ở nước ngoài, thì uy tín của anh ta đối với giới trẻ trong nước đã khá lớn. Anh thật sự đã là cái gai trong mắt nhà cầm quyền. Vậy không có lí gì anh lại phải mất hết và mang lấy tiếng SỐNG NHỤC như lời ông Lê Diễn Đức mô tả ** Về trường hợp LCĐ cũng tương tự, bởi tất cả hơn tám chục triệu dân thường ở VN (trừ giới làm nghệ thuật sân khấu, tức diễn viên tấu hài, ca sĩ) thì cho dù trình độ cỡ nào cũng khó để những “người Việt hải ngoại” như anh T. Lý biết tới, nếu họ không dấn thân, và bị bắt, mà còn phải kèm cái may mắn được lên truyền hình nhân tội. Còn rất nhiều những người đấu tranh khác, bị bắt, bị thủ tiêu, thì những nhà lí luận tầm cỡ như anh T.Lý càng không biết. Đó là 1 trong rất nhiều điểm khác nhau căn bản giữa người trong nước và người hải ngoại *** Cuối cùng, cái lập luận mà anh/chị cho là: “…không thuận lý chút nào cả ( not logic at all) . Có thể nói rất là thiển cận và sai bét (về tình lẫn lý) ... Tôi phải nói đây là một lập luận "trẻ con hơn cả trẻ con" – Đấy là anh/chị đang nói về cái lí luận: Ông anh hùng thế sao không về VN mà dấn thân. Vâng, tôi rất mong anh/chị “sẽ có một dịp phân tích kĩ hơn” để tôi có thêm chút hiểu biết. Còn hiện nay, thú thật là tôi thấy cái lí luận đó chả sai chút nào, nhất là với những vị “anh hùng núp” ở nơi an toàn rồi to mồm và thoải mái lăng mạ người khác như ông Lê Diễn Đức |
|
said this on 02 Sep 2009 9:59:57 PM EST
Kính chào anh/chị Đông Hưng,
1) Tôi không có ý định bàn đến "uy tín cá nhân của anh Nguyễn Tiến Trung - hoặc của ai khác - với giới trẻ trong nước" ... Tôi có theo dõi, biết tình hình chút đỉnh, nhưng không có ý định đề cập đến những chuyện này vì không cần thiết , không có ích lợi cho ai, cũng như ngoài "giới hạn muốn góp ý" của tôi ... ở đây . Tôi chỉ "muốn" đề cập đến "môi trường sinh hoạt chính trị chung", như tôi thấy và biết , đặc biệt là ở hải ngoại . Nói khác, đây là "bối cảnh thực tế" cho (applied to) bất cứ nhân vật nào tham gia sinh hoạt chính trị ... và anh Trung, Định, ... tình cờ (happen to be) là những nhân vật điển hình ở vào thời điểm này thôi . 2) Về trường hợp luật sư Lê công Định nói riêng và tất cả những người tranh đấu nói chung thì tôi cũng chỉ mới có nhận xét như "hiện trạng thực tế" thôi . Nếu một người bỏ qua một bên những thiên kiến (xúc cảm, cảm tính, cảm tình cá nhân ... v.v ) và đặt mình trong vị trí khách quan thì có lẽ hầu hết sẽ đồng ý với những "nhận xét" tôi đã nêu lêu vì nó (nhận xét) không những đúng cho ở hải ngoại mà có thể cũng đúng như vậy cho trong nước VN luôn . Xa hơn, nó cũng đúng cho những người "tương tự" với anh LCĐ như các luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn văn Đài, Lê Trần Luật ... Nếu anh hỏi đến những người khác trong "hội luật sư " ở VN ( dù có chức vụ cao, kinh nghiệm hành nghề lâu hơn anh Định, Nhân, Đài, Luật ... và có "của cải" nhiều hơn nữa ... ) thì chưa chắc dân VN đã biết đến họ chứ đừng nói chi đến hải ngoại (= chuyện thực tế) . Cũng tương tự như vậy cho những người đấu tranh khác như Nguyễn Văn Lý, Lê Nguyên Hồng, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Nguyễn Xuân Nghĩa ... và ...v.v.... Một sự thực mà ai cũng PHẢI công nhận là nếu những người này không tham gia đấu tranh thì họ là họ, bạn là bạn, tôi là tôi, người khác thì chắc cũng vậy ... VÌ QUAN TÂM ĐẾN HỌ ĐỂ LÀM CHI ĐÂY? Bạn, tôi, và hầu hết mọi người ... chắc không ai "rảnh rỗi" để quan tâm đến những chuyện không đáng quan tâm . Tôi đã nói (nhận xét) "đúng hay sai" với sự thực ? 3) Như một người quan tâm đến tình hình VN, tôi đọc bài của 2 ông: Lê Diễn Đức & Vương Văn Quang cũng như những tác giả khác về trường hợp 1 loạt bắt giữ "bắt giữ/ thú tội" của các nhà đấu tranh gần đây .... để tìm hiểu thêm "tình hình" . Trong bài góp ý trước, tôi chỉ nói chuyện "đời sống & sinh hoạt" thực tế chung cho "hầu hết" người Việt ở nước ngoài - có điều kiện cư trú hợp pháp tại quốc gia họ cư ngụ - và "sự thực như sự thực" ( the fact as they are) hoặc ít nhất cũng là sự thực mà tôi và những người tôi quen biết đã trải qua ... Vì tôi thấy lập luận của ông Quang "thiếu sót" ( không đúng với thực tế như tôi thấy, biết, ... và từng "sống" qua ) cho nên tôi góp ý để chia sẻ "kinh nghiệm sống". Còn những ý kiến cá nhân khác của 2 ông (Đức & Quang) thì tôi chỉ XEM (cho biết) và CHƯA có phát biểu ý kiến của tôi ... (Dĩ nhiên, cũng như bạn và những người quan tâm khác, dù tôi có là 1 "nhà lý luận tầm cỡ" hay là 1 "người bình thường" (common person with common sense and normal logic) thì ai cũng có nhận xét, suy nghĩ, phán đoán riêng của mình mà ... ) Nếu bạn ĐH đọc kỹ lại ( bài góp ý trước của tôi) thì những điều anh/chị không đồng ý với tôi lại là những điều tôi không/chưa có nói hoặc đó chỉ là những "sự thực" . Nói cách khác, tôi chỉ (mới) nêu lên sự thực "mắt thấy tai nghe" ( facts as they are) chứ chưa có dùng "lý luận" chi cả .... Và nếu một người không đồng ý với sự thực thì chắc ai cũng "thua" thôi ... chứ bàn với luận cái chi xa hơn được nữa đây ??? 4) Còn cái việc tôi "nhận" người trong nước phản ứng " ... không thuận lý" (khi bị phê phán) .... Việc này tôi đã lỡ "nói", bạn đã "hỏi" thêm ... Coi như tôi "nợ" bạn và những người quan tâm "lý do & phân tích" của tôi . Tôi sẽ làm bổn phận của mình cho xong ! ( xin xem ở bài góp ý sau) Kính, T.Ly |
|
said this on 01 Sep 2009 4:23:48 AM EST
Hình như VVQ đã "hơi bị dư" khi biểu diễn nội công "triết lý chính trị", "kiến thức đông tây' cho màn dạo đầu và tận dụng thằng con học năm thứ hai đại học để kể một lố tên" triết gia tây phương" nhằm vào một mục tiêu duy nhất chỉ là cái tựa bài " Những nhà dân chủ thích sống hèn" của Lê Diễn Đức . Như thế có cần thiết lắm không ?
Nếu ,VVQ tách rời phần một và phần hai thành hai bài riêng biệt như cách Đàn Chim Việt đăng tải ,sẽ làm cho bài viết có giá trị hơn? Riêng phần hai , nếu phải dùng thằng con " giỏi, khác thường " và là nhân chứng thật , cần hiện diện để hổ trợ hoặc tạo tự tin cho người viết phản bác Lê Diễn Đức , thiết nghĩ không cần phải viết hàng loạt tên "các triết gia" vì nó không phải là luận cứ phản bác " Những nhà dân chủ thích sống hèn" của Lê Diễn Đức. Chỉ cần đặt vô "mồm " hoặc' vô tư' ghi lại những phản biện thông minh của cháu là đủ rồi ! Với lại , có cần hằn học , nặng lời hoặc sử dụng từ ngữ thô tục trong phản biện hay không ? Khi người đó chỉ có một" lỗi " duy nhất là khác ý với mình . Phản biện là nhu cầu cần có để tiến bộ nhưng phản biện thiếu chừng mực , thiếu bình tỉnh sẽ trở thành đám hổn độn của phường kẻ chợ. Thậm chí sẽ là miếng mồi ngon cho những tên CS nằm vùng và Lê Diễn Đức có phải là mục tiêu để những người đấu tranh dân chủ cần triệt hạ? |
|
said this on 02 Sep 2009 10:05:58 PM EST
Kính chào bạn ĐH và tất cả,
Vài thiển ý về việc lời qua tiếng lại giữa "hải ngoại và trong nước" (giữa phe "tranh đấu" thôi) 1) Nếu một người trong nước tham gia tranh đấu ( cho tự do, cho dân chủ, cho công bằng, cho phúc lợi, ... etc...) thì đối tượng của bạn tranh đấu cho là ai? Nói nôm na, "bạn làm cho ai?" Dĩ nhiên " đối tượng" thì ai cũng "biết" cả, tôi chỉ nêu lên câu hỏi cho "lập luận" mà thôi ( for the sake of argument) . Đối tượng có thể là bản thân bạn, gia đình bạn, bạn bè, những người thiếu kém khả năng tự tranh đấu, cho hàng xóm láng giềng, cho dân tộc, cho đất nước VN ... v.v... Nói tóm tắt và ngắn gọn, là các bạn trong nước đang tranh đấu cho đồng bào và đất nước VN (mà bạn là một phần tử) . 2) Về hải ngoại, các bạn trong nước cứ "suy nghĩ" như kiểu Phạm văn Đồng đã nói đi . Những người rời VN để tìm cách sinh tồn là những "đĩ điếm, ma cô, đi ăn mày bơ thừa sửa cặn ... của ngoại quốc" . Họ là những kẻ "phản bội tổ quốc" , những kẻ đã "thua & chạy" ... cho nên chẳng cần để ý đến họ chi ... Họ phê phán thì kệ họ , đoàn lữ hành cứ đi . Nói khác, các bạn cứ làm chuyện "thấy đúng" của các bạn, cho bạn, cho dân chúng trong nước VN . ( Mặc dù ông Đồng vẫu này và tương tự đã phát ngôn rất bừa bãi, bậy bạ, bất xứng với vị thế 1 lãnh đạo của 1 quốc gia ... về mọi phương diện: nhân bản (humanity), chính trị , lịch sự, sự thực ... Và thực tế thì ... chính những kẻ "phản bội tổ quốc" này đã giúp đồng bào VN vượt qua khốn khó ( trong thập niên 80) do chính csVN gây ra .... Và hiện nay, thì "đĩ điếm, ma cô .... đã trở thành "khúc ruột ngàn dặm", "1 bộ phận" không thể tách rời" của nước VN ... Ai cũng biết, "đô la & chất xám" ở hải ngoại là lý do chính ... Nhưng tráo trở, trí trá và LÁO NHƯ VẸM là bản chất của Việt cộng mà .... Nói láo mà đỏ mặt thì đâu phải là vixi ... Nhưng thôi, chuyện ngoài chủ đề ở đây, nên tạm gác chuyện này qua 1 bên đi) 3) Có thể chắc chắn một điều, là ở hải ngoại hiện nay, trừ một thiểu số loại "linh cẩu, kên kên, giòi bọ" cộng tác với vixi vì tham chút phẩn đỏ ... Còn phần lớn thì nếu không tranh đấu tích cực, thì cũng thuộc loại thích "tự do" vì vậy họ không thích chủ nghĩa cộng sản và chính quyền độc tài của csVN và không cộng tác với vixi là điều khá chắc chắn . Cho nên, phe TƯ DO ở hải ngoại không nếu phải là bạn ( do khác đường lối tranh đấu chẳng hạn) thì họ cũng không phải là kẻ thù của những người đang đấu tranh trong nước . 4) Trừ một thiểu số chính khách cơ hội, xôi thịt ... còn phần lớn những người hải ngoại tham gia, ủng hộ đóng góp công của ... etc.. chỉ vì lý tưởng và tấm lòng với đồng bào VN , với quê cha, đất mẹ mà thôi . Tự do, dân chủ, thịnh vượng có đến với đất nước VN ... thì tôi nghĩ hầu hết người đang ở hải ngoại sẽ không về tranh dành việc làm, quyền hành điều khiển đất nước ....etc.. Việt Nam sẽ vẫn là của người dân VN quốc nội . 5) Xa hơn, có quan tâm thì người ta mới góp ý, phê bình (dù đôi khi sẽ trái với ý các bạn - và lời thẳng thì có thể khó nghe, dễ mất lòng ... nhưng thuốc đắng đả tật -). Cho trường hợp trước mắt, một người nghĩ xa hơn chút, sẽ thấy nếu ông Đức không quan tâm và care, thì ông ta sẽ không có thất vọng, và chắc chắn chẳng bận tâm bỏ thời gian để viết bài phát biểu ý kiến ... Cho nên, nếu thấy không đúng và quá đáng, thì góp ý xây dựng lại chứ đâu cần chi phải "hằn học", "hục hặc", ... với nhau . Hơn nữa, chọn đường "thú tội hay không" vẫn là quyền của những người trong cuộc mà ... Không ai ép buộc họ được cả, kể cả chính quyền vixi luôn . Như Linh mục Lý, như LTCN, và ..v.v 6) Vị trí ( hải ngoại & quốc nội) khó hoán chuyển được dù có muốn ( do điều kiện thực tế và thời thế tạo ra) ... Thí dụ cụ thể ... anh thì hữu dụng ở VN ... và tôi thì hữu dụng ở hải ngoại ... Anh bảo đổi chổ tranh đấu (khó mà thực hiện được ... vì liên quan đến nhiều chuyện khác nữa như liên quan đến quốc gia khác .. và nếu có được thì cả hai có thể trở thành vô dụng .. khả năng thích hợp với môi trường để làm việc có hiệu quả đòi hỏi thời gian). Hoặc anh bảo tôi về VN tranh đấu với các anh và ok tôi về VN ( nhưng thay vì giúp thì xác suất lớn tôi có thể sẽ trở thành gánh nặng và sẽ làm liên lụy đến các anh ... thí dụ tôi bị vixi theo đuôi và "tóm" dễ dàng hơn người trong nước nhiều .) 7) Cuối cùng vì bất cứ lý do chi mà hải ngoại và quốc nội "bất hòa" là PHE TRANH ĐẤU đã "mắc mưu, sụp bẫy" của chính quyền việt cộng rồi . Cho nên "bất đồng ý kiến chứ đừng nên bất hòa" là một "thái độ" đúng đắn, là 1 cách ứng xử hợp lý, thông minh nhất (của các phe phái tranh đấu) . ... Với những lý do như ở trên ... Cho một người thuộc thành phần tranh đấu (trong nước) thì việc tốn công tổn sức "lời qua tiếng lại" để tranh hơi với những người hải ngoại ( nhất là vì những việc peanut ... như cái tựa bài viết chẳng hạn ... ) thay vì tập trung tâm lực vào việc tranh đấu (để đạt mục tiêu của các bạn) có phải là một việc làm vô bổ và không thuận lý chưa ??? Thêm nữa, nếu một người "làm chánh trị" mà không tranh thủ những "tiềm lực", "tiềm năng" về cho phe ta sử dụng (ngay cả "kẻ thù của kẻ thù" nữa chứ đừng nói chi phe bạn) ... Thì tôi nói người (làm chính trị) đó có suy nghĩ và hành xử "trẻ con hơn cả trẻ con" có quá đáng không? Nói cách khác, "đấu tranh chính trị" (như hoàn cảnh ở VN trước mắt) không phải là một "trò chơi trẻ con" mà là cho những người trưởng thành (trong tư tưởng & hành động), đủ quyết tâm theo đuổi lý tưởng và mục tiêu đã đặt ra, phải tập luyện trau dồi cho đủ "nội lực" để tự kiểm soát bản thân của mình ... Cho nên, chọn con đường chính trị, thì một người phải tự xét, tự hỏi, tự đánh giá ...bản thân (và chỉ có mình biết mình rõ ràng nhất) cho thiệt "kỹ càng là một điều CẦN THIẾT & PHẢI LÀM trước khi "dấn thân" ... vì "thiếu sót" của mình đôi khi sẽ làm liên lụy và tổn thương đến những người đồng chí hướng và phong trào ngoài ý muốn và không cần thiết (phản tác dụng) ... ( Tôi không "để cập" đến người Viêt hải ngoại "cần phải làm chi" để giúp công cuộc tranh đấu chung có hiệu quả hơn ... chẳng phải vì người hải ngoại không cần làm chi hoặc đã làm đúng hết ... Nhưng vì cho "lập luận" ở đây, tôi tạm xem hải ngoại như "no factor" . Thành công hay thất bại của những người trong nước thực ra chẳng liên quan chi "nhiều" đến cuộc sống hiện tại của họ ở hải ngoại cả ... Cho nên, những phê phán nếu có (từ hải ngoại) thì người trong nước có thể chọn "nghe" hoặc "thiệp" ... cần chi phải để ý và "lời qua tiếng lại" cho phí công tổn sức ... Vì thực tế, các bạn trong nước đang tranh đấu với chính quyền việt cộng chứ chẳng phải tranh đấu với người Việt hải ngoại .... Thành công các bạn trong nước hưởng thành quả ... Thất bại thì các bạn trong nước gánh hậu quả .... Và mặc kệ mí cha nội ( ở hải ngoại) "to mồm" (chữ của bạn ĐH xài), anh hùng hay anh hèn, với thiện ý hay ác ý ... cũng "mặc kệ nó" ... thì việc này coi như đã giải quyết xong cho các bạn trong nước rồi . Đâu có chi là "big deal" hay khó khăn đâu !!! (chuyện quá nhỏ ... nếu so sánh với chuyện đấu tranh và lý tưởng của các bạn ... Phải không?) ) . Trân trọng, T.Ly |
|
said this on 02 Sep 2009 10:42:56 PM EST
Vài nhận xét & phân tích tình hình trước mắt
(trên cương vị 1 người Việt hải ngoại quan tâm đến VN) Gần đây chúng ta, những người quan tâm đến VN, xôn xao bàn tán về những người đấu tranh dân chủ đã bị chính quyền việt cộng bắt giữ và đã "thú tội" ... Một điều đáng nêu lên .. là tất cả những người này đều có liên quan đến ĐẢNG DÂN CHỦ ( do ông Hoàng minh Chính lập ra ... "revive" thì chính xác hơn ...) . Ôn lại lịch sử, thì đảng Dân Chủ này đã ra đời từ thời Việt Minh và là một cánh tay nối dài hoặc một cơ quan ngoại vi của đảng LAO ĐỘNG (tiền thân của đảng cộng sản VN hiện nay) . Bản thân ông Hoàng minh Chính là một đảng viên kỳ cựu của đảng cộng sản VN (điều này thì ai cũng đã biết) ... Vì vậy, có giả thuyết (người ta nghi ngờ) là những "chiến sĩ dân chủ" liên hệ đến đảng này chỉ là con bài/ cờ của cộng sản VN để tiếp tay vixi che mắt thế giới và phục vụ những mục đích do đảng csVN đặt ra . Về việc này, thì người tin, người không, người binh, kẻ chống, ... etc... kéo dài cho đến nay ... Hôm nay, việc các chiến sĩ dân chủ này là thiệt hay giả thì có lẽ không còn quan trọng lắm để bàn cải nữa . Vì: 1) Nếu họ là vàng thiệt ... thì họ cũng đã bị bắt và đã thú tội và niềm tin đã hư hao 2) Nếu họ là vàng giả ... thì hoạt động của họ cũng đã không còn cần thiết với vixi nữa . Đã đến lúc họ biến mất trên sinh hoạt chính trường . Và Niềm Tin thì rất quan trọng trong công cuộc đấu tranh chính trị . Mất niềm tin là mất tất cả! (đã bại trận với bản thân ... thì còn hy vọng chi ở những chuyện khác). Nói thì nghe hơi "chỏi tai" ... nhưng nếu đã chọn dấn thân vào con đường chính trị là đây là 1 sự thực (dù rất phũ phàng) ... Ai cũng phải chấp nhận . Cho nên, các chiến sĩ dân chủ bị bắt vừa qua có nằm ở trường hợp 1 hoặc ở trường hợp 2 cũng chẳng có chi để "bàn" nữa . Coi như trước mắt thì vixi đã thắng trận đánh này đi. Nhưng trận chiến giữa dân VN (quyền làm người, tự do, dân chủ, phúc lợi...) với việt cộng sẽ vẫn còn tiếp diển. Như giáo sư Lê Xuân Khoa đã phân tích, "cuộc tranh đấu tuyệt vọng" là dấu hiệu mà đảng cộng sản VN muốn gởi đến những phần tử đang tranh đấu. Là Hoa Kỳ đã ngầm ủng hộ chính quyền cs (1 củ cà rốt của Uncle Sam ... Webb không nói đến đối kháng trong chuyến viếng thăm VN vừa qua) ... Vì vậy, CSVN không cần lo lắng và đối phó với "áp lực" của thế giới bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ nữa . Chuỗi sự kiện xảy ra giữa việc bắt giữ & thú tội (của các nhà đối kháng) với việc TNS Webb đến VN làm người ta phải nghĩ là "bối cảnh" này đã được dàn xếp sẵn từ lâu (giữa Mỹ và vixi) rồi. Mà mục đích chính của việt cộng để nói với mọi người là : Đây là thời điểm chấm dứt mọi sự chống đối thật cũng như giả ... và thành phần đối kháng trong nước đừng có hy vọng vào sự ủng hộ của thế giới ... Đặc biệt là Mỹ nữa ! Chướng ngại duy nhất còn lại cho vixi là các cộng đồng người Việt quốc gia ở hải ngoại và mục tiêu kế của việt cộng đã rõ ràng : Triệt hạ/ phá hoại/ lũng đoạn/ xâm chiếm/ ... để kiểm soát các cộng đồng người Việt quốc gia này ... Vì đây là một lực lượng chống đối có khả năng đã, đang, và sẽ làm mất uy tín của họ trên chính trường quốc tế. Xa hơn, CĐNVQGHN là "mối hiểm họa" mà chính quyền việt cộng lo lắng nhất . Vì nếu các cộng đồng này phát triển mạnh mẽ thêm và vượt ngoài tầm kiểm soát được của vixi thì sự chống đối trong nước sẽ bùng lên mạnh mẽ theo ... Khi hai lực lượng này "resonate" thì điệu nhạc "Việt nam là của dân Việt Nam" sẽ nổi lên mạnh mẽ và Vixi phải chun vào hang PácPó trốn là một điều tất yếu.... Hiện giờ, khách quan mà nói : Lực lượng của cộng đồng người Việt quốc gia chưa ĐỦ SỨC MẠNH và "phân tán" là một yếu điểm/ yếu huyệt cần phải được khắc phục. Còn ở quốc nội, thì như ông Nguyễn trung Trực khi bị thực dân Pháp bắt đã nói: "Khi nào Pháp nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Việt Nam chống Pháp ..." Tương tự chúng ta có thể nói: Khi nào việt cộng nhổ hết cỏ ở VN thì mới hết người Việt Nam chống việt cộng .... Chính ông tổ cộng sản K. Marx cũng có nói "ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh" Và thực tế, thì Tam Tòa không chỉ có 1 Cao đình Thuyên mà nhiều ngàn CĐT, và VN không chỉ có Định, Thức, Trung, Kim ... hoặc Lý, Nhân, Đài, Hồng, Sơn, Bình, Nghĩa ... mà là hàng nghìn hàng vạn những con người này .... Vì vậy, chúng ta không cần phải "lo lắng" hoặc "run sợ" vì "bạo lực" của cộng sản VN . Sẽ có một ngày, những tên trùm cs ác ôn này phải "trả lời" về những tội ác chúng đã làm với dân tộc và đất nước VN ! Cho nên, việc quan trọng nhất bây giờ cho cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại là phải xây dựng Nhà Hải Ngoại (hậu phương) cho hùng mạnh, vững vàng, và kiên cố ... là một việc CẦN THIẾT cần phải làm trước .. và từ đó các kế hoạch và cơ hội "phản công" hữu hiệu sẽ xuất hiện. Chính phủ Mỹ (chính sách) có thể là những người bạn "phản bội" (không tin tưởng được) ... nhưng dân chúng Mỹ (đa số yêu thích tự do và tôn trọng quyền làm người) và thế giới tự do luôn ở đàng sau lưng chúng ta ... Mọi việc tùy thuộc và chính chúng ta, tận dụng và lôi kéo các chính khách Mỹ và dư luận Mỹ và thế giới như có thể được ... NHƯNG DỰA VÀO CHÚNG TA PHẢI LÀ CHÍNH ... Thành công hay thất bại là do chúng ta thôi! Trận chiến này có thể nói là TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG ... Thua trận này nữa là sẽ ôm hận nghìn thu, tủi nhục & hổ thẹn cho bản thân, phụ công ơn tiền nhân và không tròn bổn phận với hậu duệ ... Kính, T. Ly |
|
said this on 03 Sep 2009 4:06:57 AM EST
Vị trí ( hải ngoại & quốc nội) khó hoán chuyển được dù có muốn ( do điều kiện thực tế và thời thế tạo ra) ... Thí dụ cụ thể ... anh thì hữu dụng ở VN ... và tôi thì hữu dụng ở hải ngoại ... Anh bảo đổi chổ tranh đấu (khó mà thực hiện được ... vì liên quan đến nhiều chuyện khác nữa như liên quan đến quốc gia khác .. và nếu có được thì cả hai có thể trở thành vô dụng .. khả năng thích hợp với môi trường để làm việc có hiệu quả đòi hỏi thời gian). Hoặc anh bảo tôi về VN tranh đấu với các anh và ok tôi về VN ( nhưng thay vì giúp thì xác suất lớn tôi có thể sẽ trở thành gánh nặng và sẽ làm liên lụy đến các anh ... thí dụ tôi bị vixi theo đuôi và "tóm" dễ dàng hơn người trong nước nhiều .)
Còn ở quốc nội, thì như ông Nguyễn trung Trực khi bị thực dân Pháp bắt đã nói: "Khi nào Pháp nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Việt Nam chống Pháp ..." Tương tự chúng ta có thể nói: Khi nào việt cộng nhổ hết cỏ ở VN thì mới hết người Việt Nam chống việt cộng .... Chính ông tổ cộng sản K. Marx cũng có nói "ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh" 7) Cuối cùng vì bất cứ lý do chi mà hải ngoại và quốc nội "bất hòa" là PHE TRANH ĐẤU đã "mắc mưu, sụp bẫy" của chính quyền việt cộng rồi . Cho nên "bất đồng ý kiến chứ đừng nên bất hòa" là một "thái độ" đúng đắn, là 1 cách ứng xử hợp lý, thông minh nhất (của các phe phái tranh đấu) . Bài của anh T.Ly viết thì dài, nhưng NL rất đồng ý với lập luân khả dụng của anh. vo81i vài d0oa5n NL copy ra đây là cũng đủ bầy tỏ lập trường và những gì NVTNCS nên làm. Đúng, là chúng ta còn cần phải mạnh hơn và đồng nhứt như dân Do thái lưu vong ngày xưa, để yểm trợ cho sự đấu tranh chống bất công tàn bạo của nhà cầm quyền vixi đối với lương dân VN, chúng ta dứt khoát phải lấy vấn đề giữ cho được đất nước và hơn 86 triệu người VN không bị lâm vô hoàn cảnh của Tây Tạng, Mông Cổ và Tân Cương.Cám ơn bài viết của bạn T.Ly. kính. |
|
said this on 04 Sep 2009 3:28:26 PM EST
Kính chào Nhật Lan,
Vâng, quá xá dài ( mà vẫn chưa hết ý nữa đó ... j/k) Cám ơn NL đã bỏ thì giờ xem và ý kiến của bạn . Chúc vui vẻ . Kính, T. Ly |


Author/Admin)