Lời xin lỗi muộn màng
- Tác Giả Ngọc Khánh
- Đăng ngày 23.08.09
- Quan Điểm
Tuần rồi, báo chí trong nước cũng như nước ngoài đồng loạt đưa tin về việc cựu binh trung úy Hoa Kỳ William Calley công khai xin lỗi những nạn nhân của vụ thảm sát Mỹ Lai xảy ra hơn 40 năm trước.
William Calley giờ đây đã 66 tuổi nói rằng ông vô cùng ân hận vì đã góp phần trong chuyện thảm sát ở Mỹ Lai trong chiến tranh Việt Nam trước đây. Lời xin lỗi được người cựu binh này đưa ra ở một câu lạc bộ thuộc thành phố Columbus, tiểu bang Georgia.
Cựu trung úy quân đội Mỹ, William Calley, bằng thái độ chân thành đã nói “Không có ngày nào trôi qua mà tôi không cảm thấy ân hận cho những gì đã xảy ra ngày đó ở Mỹ Lai". Theo mô tả của BBC, giọng cựu binh Mỹ này lạc đi và ông nói tiếp: "Tôi thấy thương xót cho những người VN bị sát hại, cho gia đình họ, cho những người lính Mỹ tham gia vụ việc. Tôi rất xin lỗi”.
William Calley đã từng bị đưa ra tòa và bị kết 22 tội trong cuộc thảm sát thường dân năm 1968 ở Việt Nam. Ông bị kết án chung thân nhưng ngay sau đó được giảm án và chỉ bị 3 năm quản thúc tại gia. Lâu nay ông sống ẩn dật và đã nhiều lần từ chối trả lời phỏng vấn của giới truyền thông về những gì đã diễn ra trong cái ngày định mệnh đó.
Ngày 16 tháng 3 năm 1968, 2 tháng sau cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân, thông tin của tình báo Mỹ cho rằng, Tiểu đoàn 48 đã rút lui về ẩn náu tại địa bàn Sơn Mỹ thuộc tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể là thôn Mỹ Lai.

Calley khi đó 25 tuổi, đeo hàm trung úy, nhận lệnh của cấp trên, chỉ huy một đại đội lục quân Hoa Kỳ vào Mỹ Lai để “tìm và tiêu diệt” những du kích cộng sản trong vùng. Mặc dù không tìm thấy du kích nào và không bị tấn công, Calley đã ra lệnh tiến vào làng đốt nhà dân, tập trung dân chúng và xả súng bừa bãi vào họ. Trước tòa án quân sự, Calley thanh minh rằng ông chỉ tuân lệnh thượng cấp khi làm những việc này và ông đã nhận được những thông tin sai lầm.
Theo những báo cáo sau này, có 504 thường dân bị thiệt mạng (phía Mỹ đưa ra con số 347), chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già, tuổi từ 1 cho tới 82. Một số nhân chứng may mắn sống sót cho hay, trước khi bị bắn chết, nhiều người còn bị tra tấn với mục đích tìm nơi trú ẩn của Viêt Cộng, phụ nữ bị hãm hiếp.v.v.

Những người phụ nữ này bị giết ngay sau khi bức ảnh được chụp - Ảnh của Ronald L. Haeberle
Sự việc bị che giấu và Lầu Năm Góc cho rằng những người bị giết là Việt Cộng. Sự thật chỉ bị phanh phui hơn một năm sau đó khi nhà báo Seymour Hersh bằng cuộc điều tra độc lập của mình đưa ra những hình ảnh kinh hoàng của vụ thảm sát.
Sự thật được phơi bày đã làm rúng động nước Mỹ và làm thay đổi cái nhìn cũng như sự ủng hộ cuộc chiến của người dân Mỹ. Phong trào phản chiến của người dân Mỹ tăng lên làm cục diện cuộc chiến ngày càng thay đổi bất lợi cho phía Mỹ.
41 năm đã qua đi. Lời xin lỗi dù quá muộn của William Calley cũng giúp trả lại sự thật, đem lại sự thanh thản cho những linh hồn ở Mỹ Lai và phần nào an ủi những người còn sống hay thân nhân của họ. Thái độ chân thành của ông đã cứu vớt phần nào nhân cách không chỉ cho ông mà còn cho những đồng đội của ông, ngày hôm đó ở Mỹ Lai.
Muộn vẫn hơn là không! Lời xin lỗi trong bất kỳ trường hợp nào vẫn có những giá trị của nó.
Và dù sao, linh hồn của những nạn nhân Mỹ Lai cũng còn nhận được một lời xin lỗi, của một người ngoại quốc, của một kẻ thù. Còn khoảng 50.000 oan hồn bị giết trong Cải Cách Ruộng Đất nhằm "tiêu diệt giai cấp địa chủ" ở miền Bắc, hàng chục ngàn người khác bị đấu tố, hàng ngàn người bỏ mạng trong các hố chôn tập thể ở Huế trong cuộc "Tổng Tấn Công Mậu Thân" năm 1968, hàng ngàn người bị bỏ tù về Nhân Văn Giai Phẩm hay những vụ án "chống đảng", gia đình cũng như con cái họ bị phân biệt đối xử cả chục năm sau đó, những người bị cướp bóc tài sản, nhà cửa trong cuộc "Cải tạo Tư bản Tư thương" sau năm 1975.v.v. đã chờ đợi từ nửa thế kỷ nay cho một lời xin lỗi.

Một lời xin lỗi không phải từ kẻ thù, không phải từ một người khác chủng tộc mà từ chính những người đồng hương, đồng chí, những người máu đỏ da vàng mà sao khó khăn đến thế!
Bài viết sử dụng số liệu từ Wikipedia.
© Đàn Chim Việt Online
William Calley giờ đây đã 66 tuổi nói rằng ông vô cùng ân hận vì đã góp phần trong chuyện thảm sát ở Mỹ Lai trong chiến tranh Việt Nam trước đây. Lời xin lỗi được người cựu binh này đưa ra ở một câu lạc bộ thuộc thành phố Columbus, tiểu bang Georgia.
Cựu trung úy quân đội Mỹ, William Calley, bằng thái độ chân thành đã nói “Không có ngày nào trôi qua mà tôi không cảm thấy ân hận cho những gì đã xảy ra ngày đó ở Mỹ Lai". Theo mô tả của BBC, giọng cựu binh Mỹ này lạc đi và ông nói tiếp: "Tôi thấy thương xót cho những người VN bị sát hại, cho gia đình họ, cho những người lính Mỹ tham gia vụ việc. Tôi rất xin lỗi”.
William Calley đã từng bị đưa ra tòa và bị kết 22 tội trong cuộc thảm sát thường dân năm 1968 ở Việt Nam. Ông bị kết án chung thân nhưng ngay sau đó được giảm án và chỉ bị 3 năm quản thúc tại gia. Lâu nay ông sống ẩn dật và đã nhiều lần từ chối trả lời phỏng vấn của giới truyền thông về những gì đã diễn ra trong cái ngày định mệnh đó.
Ngày 16 tháng 3 năm 1968, 2 tháng sau cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân, thông tin của tình báo Mỹ cho rằng, Tiểu đoàn 48 đã rút lui về ẩn náu tại địa bàn Sơn Mỹ thuộc tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể là thôn Mỹ Lai.

Calley khi đó 25 tuổi, đeo hàm trung úy, nhận lệnh của cấp trên, chỉ huy một đại đội lục quân Hoa Kỳ vào Mỹ Lai để “tìm và tiêu diệt” những du kích cộng sản trong vùng. Mặc dù không tìm thấy du kích nào và không bị tấn công, Calley đã ra lệnh tiến vào làng đốt nhà dân, tập trung dân chúng và xả súng bừa bãi vào họ. Trước tòa án quân sự, Calley thanh minh rằng ông chỉ tuân lệnh thượng cấp khi làm những việc này và ông đã nhận được những thông tin sai lầm.
Theo những báo cáo sau này, có 504 thường dân bị thiệt mạng (phía Mỹ đưa ra con số 347), chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già, tuổi từ 1 cho tới 82. Một số nhân chứng may mắn sống sót cho hay, trước khi bị bắn chết, nhiều người còn bị tra tấn với mục đích tìm nơi trú ẩn của Viêt Cộng, phụ nữ bị hãm hiếp.v.v.

Những người phụ nữ này bị giết ngay sau khi bức ảnh được chụp - Ảnh của Ronald L. Haeberle
Sự việc bị che giấu và Lầu Năm Góc cho rằng những người bị giết là Việt Cộng. Sự thật chỉ bị phanh phui hơn một năm sau đó khi nhà báo Seymour Hersh bằng cuộc điều tra độc lập của mình đưa ra những hình ảnh kinh hoàng của vụ thảm sát.
Sự thật được phơi bày đã làm rúng động nước Mỹ và làm thay đổi cái nhìn cũng như sự ủng hộ cuộc chiến của người dân Mỹ. Phong trào phản chiến của người dân Mỹ tăng lên làm cục diện cuộc chiến ngày càng thay đổi bất lợi cho phía Mỹ.
41 năm đã qua đi. Lời xin lỗi dù quá muộn của William Calley cũng giúp trả lại sự thật, đem lại sự thanh thản cho những linh hồn ở Mỹ Lai và phần nào an ủi những người còn sống hay thân nhân của họ. Thái độ chân thành của ông đã cứu vớt phần nào nhân cách không chỉ cho ông mà còn cho những đồng đội của ông, ngày hôm đó ở Mỹ Lai.
Muộn vẫn hơn là không! Lời xin lỗi trong bất kỳ trường hợp nào vẫn có những giá trị của nó.
Và dù sao, linh hồn của những nạn nhân Mỹ Lai cũng còn nhận được một lời xin lỗi, của một người ngoại quốc, của một kẻ thù. Còn khoảng 50.000 oan hồn bị giết trong Cải Cách Ruộng Đất nhằm "tiêu diệt giai cấp địa chủ" ở miền Bắc, hàng chục ngàn người khác bị đấu tố, hàng ngàn người bỏ mạng trong các hố chôn tập thể ở Huế trong cuộc "Tổng Tấn Công Mậu Thân" năm 1968, hàng ngàn người bị bỏ tù về Nhân Văn Giai Phẩm hay những vụ án "chống đảng", gia đình cũng như con cái họ bị phân biệt đối xử cả chục năm sau đó, những người bị cướp bóc tài sản, nhà cửa trong cuộc "Cải tạo Tư bản Tư thương" sau năm 1975.v.v. đã chờ đợi từ nửa thế kỷ nay cho một lời xin lỗi.

Một lời xin lỗi không phải từ kẻ thù, không phải từ một người khác chủng tộc mà từ chính những người đồng hương, đồng chí, những người máu đỏ da vàng mà sao khó khăn đến thế!
Bài viết sử dụng số liệu từ Wikipedia.
© Đàn Chim Việt Online
Rỉ Tai
9 Responses to "Lời xin lỗi muộn màng" 
|
said this on 23 Aug 2009 7:10:39 PM EST
Nếu họ (CSVN) ngỏ lời xin lỗi ( giả sử rằng CÓ!), thì tôi e rằng phiên tòa xử chúng về TỘI ÁC CHỐNG LẠI NHÂN LOẠI sẽ không công bằng ! Thà là cứ như vậy để dễ quyết định về sau.
Sau CCRĐ, Hồ và đồng bọn đã nhỏ những giọt nước mắt cá sấu, nhưng nào có tác dụng gì đâu! Việc xin lỗi, của lũ cướp này, thật sự không cần thiết. |
|
said this on 23 Aug 2009 7:20:05 PM EST
"Sự việc bị che giấu và Lầu Năm Góc cho rằng những người bị giết là Việt Cộng. Sự thật chỉ bị phanh phui hơn một năm sau đó khi nhà báo Seymour Hersh bằng cuộc điều tra độc lập của mình đưa ra những hình ảnh kinh hoàng của vụ thảm sát.
Sự thật được phơi bày đã làm rúng động nước Mỹ và làm thay đổi cái nhìn cũng như sự ủng hộ cuộc chiến của người dân Mỹ. Phong trào phản chiến của người dân Mỹ tăng lên làm cục diện cuộc chiến ngày càng thay đổi bất lợi cho phía Mỹ." Sự cố Mỹ Lai này cho chúng ta 1 bài học: Chúng ta không nên chà đạp lên những giá trị mà chúng ta đang tranh đấu, đòi hỏi. Xin lấy Mỹ Lai làm ví dụ. Vụ Mỹ Lai đã xoá hết những gì chính nghĩa mà người Mĩ đã nói khi họ đến VN, dấn thân vào 1 “tiền đồn CS”. Vào thời điểm đó, vụ Mỹ Lai đã giúp cho CS ở miền Bắc VN có thêm chính nghĩa, rằng họ đang đấu tranh chống đế quốc Mĩ xâm lược. Họ còn có được sự ủng hộ và đồng tình của những người Mĩ phản chiến. Đó là việc năm xưa. Ngày nay, cuộc chiến chống khủng bố của người Mĩ cũng có 1 sắc thái tương tự, khi các nhà lãnh đạo nước Mĩ đem vấn đề tù binh ở Guatanamo ra mổ xẻ. Khi quyết định đóng cửa trại giam ở Guatanamo, tôi nghĩ họ đã làm đúng. Còn vấn đề xét xử, rồi giam những tù binh thật sự, cho đến nơi chốn giam giữ những tù binh này vẫn còn là 1 vấn đề đang tranh cãi, và nó đi ra ngoài sự thảo luận của bài này. |
|
said this on 24 Aug 2009 7:15:59 AM EST
Chiến tranh đẻ ra không biết bao nhiêu hệ lụy quy về tội ác giết người,dù vô tình hay cố ý,chính nghĩa hay phi nghĩa đều bị lên
án và kết tội như nhau. Tuy nhiên,điều khác biệt được Lênin,trùm tối cao CSLX.nêu ra làm nguyên tắc trong Lênin Toàn Tập,tập 41: "Cái gì lợi cho cách mạng (CS.) là đạo đức và cái gì hại cho cách mạng là phi đạo đức" hoăc "Nếu có phải thoả hiệp với bọn cướp mà lợi cho cách mạng thì ta cũng phải làm".Do đó,không ai lạ gì khi CSVN.cho việc giết người trong Cải cách RĐ hay biến cố Mậu Thân v.v.không phải là tội ác nên chúng không hề ân hận hay thú tội ! |
|
said this on 25 Aug 2009 3:11:44 AM EST
Có phải lời hối hận cuả Calley đang biến nộng dân thành nạn nhân cuả "quân đội xâm luợc Hoa Kỳ" duy nhất không ?
Ngày nay nếu ai có dịp nghiên cưú lý thuyết "Chiến tranh Nhân dân " cuả Mao Trạch Đông" mà Võ Nguyên Giáp cùng với các cố vấn Trung cộng đã từng áp dụng Việt Nam thì đều thấy rằng : Chủ truơng cuả Cọng Sãn là mang cuộc chiến tranh vào tận mỗi làng ,. mỗi xóm ,mỗi nhà,.mỗi nguời bất kể là phụ nữ trẻ em hay bô lão . Họ biến những kẻ tay không vô tội này thành những quân nhân không súng. Không lạ gì khi thấy hàng chục cán bộ cọng sãn với súng AK vưà bắn sẽ vưà ẫn núp phiá sau hàng trăm những phụ nữ con bồng con dắt đi đầu để làm bia đở đạn từ phía địch . Họ đã đuợc tuyên truyền lưà bịp từ lúc trẻ hay ấu thơ. Hãy nghe một phụ nữ vốn một em bé chăn trâu vùng xôi đậu gần kề Kỹ Lai , Quãng Nam kể : "What will you do when the enemy sleeps in your home? the VC cadre asked. Steal his weapon!, we answered ( just the same we just were taught ). - "And what will you do with what you steal ?"- Give it to you !" Once, I stole a hand grenade...( When Heaven and Earth Changed Places , Le Ly Hardslip, , VC teenage supporter, informer) Nhận ra đuợc cái gọi là "Chiến tranh Nhân dân " cuả Mao Trạch Đông và Võ Nguyên Giáp thì chúng ta mới hiễu thấu đáo phiá sau lời hối hận cuả tên Trung Úy Calley những bộ mặt cách mạng hung hăn" Giết! Giết nữa! Bàn tay không phút nghỉ!"nhưng không dám nhận trách nhiệm. Thế mà cho đến 1989 , ký giã Morley Safer hỏi Chiến tranh gây chết nhiều quá Vậy nay có ai ân hân không ? Tất cã bộ đội đều lên tiêng ân hân . Chỉ duy có một ông Đại tuớng QĐND hùng hồn đáp :"Chẵng một giây phút(ân hân ) nàò" ( Flashback : Returning to Viet Nam by Morley Safer) |
|
said this on 25 Aug 2009 8:01:41 AM EST
Thưa ông Ngọc Khánh,
". . .Một lời xin lỗi không phải từ kẻ thù, không phải từ một người khác chủng tộc mà từ chính những người đồng hương, đồng chí, những người máu đỏ da vàng mà sao khó khăn đến thế!. . . ." Ông Ngọc Khánh ơi nếu nhìn bề ngoài cùng da vàng cũng máu đỏ nhưng những kẻ mà ông muốn họ "xin lỗi" tôi sợ là ông nhìn lầm rồi. Bọn giả nhân này không phải con người vì họ giống người và mang trái tim của loài quỷ. Bọn quỷ đang cai trị Việt Nam, chúng nó như một con rắn có 12 cái đầu ( bộ chính trị 12 tên) dù có chặt 10 cái thì rắn vẫn sống còn 2 đầu, đánh rắn nên chặt ra làm nhiều khúc thì may ra. Đã hơn ba thập niên, mất một thế hệ những người còn sống sót sau 1975 mới nguôi ngoai , tỉnh táo nhìn con cháu sinh trưởng thành công nơi các quốc gia dân tộc có tình con người, máu đỏ da trắng, không nên đặt nặng vấn đề màu da (vàng) mà kêu gọi bọn dã nhân hay giả nhân cũng thế một lời "Xin Lỗi" chỉ là hoài công. Đặt vấn đề xin lỗi của một người hay nhiều người phạm lỗi trong một dân tộc hay xã hội còn nhân tính nhưng ở đây thì khác, những con thú giả người thì làm gì có nhân tính mà xin lỗi? Sinh Nguyển. |
|
said this on 25 Aug 2009 11:27:43 AM EST
VẤN NẠN VỀ VỤ MỸ LẠI
**Trong nhật ký của Tướng Westmoreland, thời gian mà Ông ta tiến hành điều tra sự kiện Mỹ lại , câu chuyện xảy ra tại tòa Bạch Ốc, "có một nhân vật cao cấp ở TBO vỗ vai tôi (Tướng W.) bảo thôi bỏ qua vụ ấy đi!" **Phải chăng có sự sắp đặt trước, trong sự kiện này, nếu Trung đội Mỹ hẳn có gì bất thường mới lên cơn tàn sát,... thì thử hỏi có PHÓNG VIÊN nào mà CHỤP HÌNH được chứ!!!??? ( Phóng viên là Sergeant Ronald L. Haeberle.) **Sự kiện này xảy ra sau vụ Tết Mậu Thân (1968), etc. Huy Tử, S&FR,... |
|
said this on 25 Aug 2009 7:49:05 PM EST
ĐỐI VỚI NHÀ BÁO CHÚNG TÔI : MỸ LAI LÀ VỤ BẤT THUỜNG
Năm 1965, nhà báo danh tiêng nguời Đức tên Uwe Siemon-Netto đi theo một tiểu đoàn chính phủ miền Nam đến một làng bị Việt Cộng phục kích , đã kễ lại : " Lũng lẵng trên các cây và sào trong sân làng là nguời xã truởng, vợ và muời hai đưá con vưà trai vưà gái kể cã đứa bé với duơng vật đều bị căt đoạn và nhét vào mồm cuả mỗi thây xác. Còn nữ từ thây mẹ đến thây con thì vú bi cắt lìa. Việt Cộng ra lênh cho tất cã làng ra chứng kiến cuộc xử tử này. Họ ra tay bắt đầu giết đưá bé truớc rồi từ từ giết đến cá đưá lớn, tới giết nguời vợ và, cuối cùng tới giết nguơì cha...Việc tàn sát cã gia đình này thực hiện một cách rất lạnh lùng hệt như một động thái bắn súng phòng không trong chiến tranh . " (1) Sau khi kể lại vu tàn sát độc đáo và man rợ trên ,nhà báo nguời Đức Uwe Siemon-Netto đã kết luận , đối với chúng tôi, Mỹ Lai là vụ tàn sát bất thuờng. Bất thuờng vì nó do chính tay cuả quân nhân Mỹ gây ra. Nhưng vô số vụ tàn sát khác do Việt Cộng gây ra đối với chúng tôi là hoàn toàn là bình thuờng vì những cảnh tàn sát thế này xảy ra mọi nơi và xãy ra hàng ngày. (Vâng, điều này không sai . Cứ nhìn trên mặt nhật báo , nguời ta có thể thấy mỗi ngày vài chục ngừơi đàn bà con nít chết thãm thuơng trong các vụ vụ xe đò bi VC đặt mìn, truờng học bị VC pháo kích, chợ buá bị VC ném lựu đạn... ) Có lẽ lịch sữ Việt Nam nhất là Hội Saigon for Sagon cuả cha Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo từng thực hiện và phổ biến sâu rộng DVD "SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH" nên phỏng vấn nhà báo Uwe Siemon-Netto này hiện dạy các Đại học tại Hoa kỳ ,ghi đúng đắn nhằm dành cho con cháu đời sau biết những hình ãnh giết nguời độc đáo này để hiễu rằng đây là một trang sử vô cùng bi thuơng mà dân tộc Việt đã trãi qua trong hậu bán thế kỹ hai muơi... ---------------------------------------------------------------------------------- (1) Uwe Siemon-Netto, a prominent German journalist , who accompagned a South Vietnamese battalion to a village Vietcong had raided in 1965, reported :" Danglingfrom the trees and poles in the village square were the village chief, his wife, and their twelve children, the males, including a baby , with their genitals cut off and stuffed into their mouths, the females with their breasts cut off". The Vietcong had ordered everyone in the village to witness the execution. They started with the baby and then slowly worked their way up to the elder children, to the wife, and finally to the chief himself...It was done very coolly , as much an act of war as firing anti-aircraft gun. " It was routine ..Because it became routine to us, we did not report it over and over again. We reported the unusual case, like My Lai."(Real War ,R Nixon p.39-40) |
|
said this on 28 Aug 2009 1:56:09 AM EST
Thư Ngỏ gởi cựu Trung úy William Calley về vụ Mỹ Lai - Sơn Mỹ.
• Nguyễn Phúc Bảo Ân Kính gởi: Cựu Trung Úy William Calley Thưa trung úy, trước hết cho phép tôi được bày tỏ lòng cảm phục của cá nhân tôi đối với trung úy về hành vi ăn năn của trung úy thể hiện qua lời xin lỗi của ông vào ngày 19 tháng 8 vừa qua tại Kiwanis Club, Columbus về vụ tàn sát việt cộng và những thân nhân của họ tại Mỹ lai, Sơn Mỹ xảy ra vào ngày 16 tháng 3 năm 1968 bởi việc làm này cho chúng tôi thấy được ông đang sống và lương tri của ông cũng đang sống. Thưa trung úy William Calley, mặc dù ông cùng các đồng đội trong lực lượng quân đội đồng minh Hoa kỳ đã vì nền tự do, dân chủ của dân tộc chúng tôi mà đã lìa xa gia đình với cuộc sống thanh bình ấm êm, để đến với Miền nam quê hương tôi và nhiều đồng đội của ông đã để lại một phần xương máu trên mảnh đất hình cong chữ S đầy biến động và tang thương này, thậm chí nhiều chiến hữu của ông cũng đã vong thân vì nền tự do của Miền nam nước Việt chúng tôi, nhưng không vì thế mà người dân Việt chúng tôi có thể nhắm mắt làm ngơ trước việc trung úy và thuộc cấp của ông đã tàn sát hơn 500 đồng bào của tôi cho dù họ là kẻ thù của ông, của chúng tôi và của thế giới tự do, bởi một lý do đơn giản rằng họ là đồng bào, đồng chủng của chúng tôi bởi người Nam Việt chúng tôi có tính hiếu sinh ngay cả đối với những kẻ cừu thù. William Calley bị đưa ra trước toà án quân sự Và cũng bởi con người Nam Việt chúng tôi có bản tính hiếu hòa mà trong tâm thức của chúng tôi không thể có một cuộc chiến tranh nào là tốt đẹp và cũng chẳng có một nền hòa bình nào mà tồi tệ cả. Đó cũng là lý do mà sự hiện diện của trung úy và quân đội đồng minh trên quê hương Nam Việt của chúng tôi không phải là ước muốn hay sự mong chờ của nhiều người Nam Việt chúng tôi. Chắc Trung úy vẫn còn nhớ ngay cả đối với những tù binh và hàng binh của cộng sản, người Nam Việt chúng tôi vẫn đối xử hết sức khoan dung, độ lượng và chăm sóc ân cần, huống chi những nạn nhân của Mỹ Lai ngày 16 tháng 3 năm 1968 chỉ là thân nhân, vợ con, cha mẹ của cộng sản hoặc chỉ là những kẻ làm tay sai cho cộng sản chỉ đang nuôi giấu cộng sản mà thôi và tại thời điểm bị giết họ không một tấc sắt trong tay! Đó là lý do mà người Nam Việt chúng tôi vẫn cảm thấy đau thương tang tóc cho cái ngày định mệnh 16 tháng 3 ấy và vẫn không muốn biện bạch cho ông về tội sát nhân, cho dù xét về phương diện pháp lý thì ông đã hành xử một cách đúng đắn. Và nay, sau khi ông đã công khai bày tỏ lòng ăn năn thống hối của mình, tôi xin được chia sẻ với ông những tâm tư, tình cảm của mình…. Thưa trung úy William Calley, là một người dân Việt sinh ra và lớn lên trong thời binh loạn mà phần lớn cuộc đời của tôi đã trải nghiệm qua cuộc nội chiến thật tàn khốc trên quê hương, chứng kiến bao cảnh máu đổ đầu rơi, huynh đệ tương tàn nồi da xáo thịt vì ý thức hệ cộng hòa, dân chủ và nhân quyền đối kháng với cộng sản độc tài chuyên chế, tôi thấu hiểu những giá trị nhân bản của sự hy sinh xương máu thật cao cả của quân đội đồng minh cùng với sự hy sinh cũng vô cùng to lớn của các chiến sỹ Việt nam cộng hòa cho nền tự do của Miền Nam Nước Việt chúng tôi, mà có lẽ dân tôi vẫn còn ít người nhận thức một cách đúng đắn cái chân giá trị của sự hy sinh đó. Cải cách ruộng đất Thưa trung uý William Calley, Qua thông tin được đăng tải trên nhiều nhật báo ở quê nhà, tôi được biết rằng ngày 19 tháng 8 vừa qua tại Kiwanis Club, Columbus ông đã công khai nói lên lời xin lỗi đối với các kẻ thù của ông rằng: "Không một ngày nào trôi qua mà tôi không cảm thấy hối hận vì những gì đã xảy ra ngày hôm đó tại Mỹ Lai", Ôi sao mà cao cả, sao mà nhân văn và vị tha đến vậy thưa trung úy William Calley! Dẫu chúng tôi đã biết rất rõ rằng văn hóa của hợp chủng quốc Hoa kỳ là văn hóa của ngợi khen, của cảm ơn và xin lỗi, thế nhưng chúng tôi không thể không cảm kích đến tột độ khi đọc được những lời xin lỗi thật chân tình của ông, bởi cũng như phần đa đồng bào miền nam, chúng tôi hiểu biết một cách đúng đắn rằng trong hành động tiêu diệt những phần tử cộng sản ở Mỹ Lai, Sơn Mỹ thì cá nhân trung úy và các đồng đội không đang hoàn thành một sứ mệnh quan trọng mà thế giới tự do phó thác cho ông. Tiêu diệt kẻ thù và những kẻ tiếp tay cho kẻ thù chỉ là một trách nhiệm cáo cả đối với tổ quốc và với thế giới tự do, chính vì lẽ này mà trong phiên tòa ngày 10 tháng 9 năm 1971 dẫu trung úy đã bị tuyên án chung thân nhưng chỉ 2 ngày sau tổng thống Nixon đã ra lệnh trả tự do cho trung úy. Bởi Tổng thống Nixon cũng như thế giới loài người thừa hiểu rằng tội ác thảm sát 504 người dân Mỹ Lai, Sơn Mỹ là thuộc về HỒ CHÍ MINH và đảng cộng sản Việt nam, bởi chính Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt nam đã đưa họ vào cuộc chiến. Vâng, thưa trung úy William Calley, chính Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt nam đã phát động một cuộc chiến tranh nhân dân, với những đoàn thể như nhi đồng cứu quốc, thiếu niên cứu quốc, thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, nông dân cứu quốc… Nghĩa là toàn dân đánh Mỹ ngụy… Vậy thì “Mỹ ngụy” có quyền đánh trả lại là hợp cơ chế và không vi phạm công pháp quốc tế về các quy phạm chiến tranh. Cũng chính điều này mà suốt hơn 40 năm qua nhân dân miền nam Việt nam chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự kiện Mỹ Lai là một vụ thảm sát, và chúng tôi chưa ai từng nghĩ rằng quân đội đồng minh, mà đại diện là cá nhân trung úy có bất cứ một lầm lỗi nào trong vụ việc này, mà ai ai cũng biết rỏ rằng chính Hồ Chí Minh và đảng cộng sản mới là những kẻ thủ ác trong sự kiện này và nhất định HỒ CHÍ MINH cùng đảng cộng sản Việt nam phải chiu hoàn toàn trách nhiệm trước cái chết của 504 dân làng Mỹ Lai, Sơn Mỹ cũng như cái chết của hàng chục triệu đồng bào của chúng tôi trong suốt cuộc chiến tranh huynh đẹ tương tàn, nồi da xáo thịt đó, thưa trung úy. < Thảm sát Tết Mậu Thân 1968 ở Huế Tuy vậy, chúng tôi cũng không hề phủ nhận giá trị nhân văn của những lời tạ lỗi chân thành của trung úy vào ngày 19 tháng 8 vừa qua, vì rằng đây là một bài học đạo lý mà bản thân HỒ CHÍ MINH cũng như các lãnh tụ cộng sản Việt nam chúng tôi cần phải học, cần phải biết như một bài học vỡ lòng, như một “Minh Tâm Bửu Giám”. Bởi Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt nam đã gieo bao nhiêu đau thương tang tóc trên quê hương Việt nam chúng tôi, bởi Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt nam đã đem lại vô vàn những đớn đau, thống khổ, mất mát và tủi hờn cho cả giống nòi lạc Việt chúng tôi mà họ đã bao giờ biết thống hối ăn năn, đã bao giờ họ chịu để cho lương tri của họ lên tiếng!!! Biết đâu chừng lời tạ lỗi muộn màn của trung úy cũng sẽ giúp đánh thức được lương tri của HỒ CHÍ MINH và các lãnh tụ cộng sản Việt nam để rồi đến một ngày không xa nữa, những oan hồn của hàng trăm ngàn nông dân Việt nam chúng tôi bị cộng sản đấu tố trong cải cách ruộng đất tại Miền Bắc năm xưa và oan hồn của hàng ngàn lương dân Huế bị HỒ CHÍ MINH và đảng cộng sản việt nam thảm sát trong biến cố tết Mậu Thân 1968 và cả những oan hồn của hàng triệu đồng bào tôi bỏ mạng ở Đại Lộ Kinh Hoàng, ở trên các nẻo đường di tản năm 1975 và cả những oan hồn của đồng bào tôi vong mạng trên Thái Bình Dương khi đi tìm tự do từ sau ngày mất nước 30 tháng Tư năm 1975 cũng sẽ được nghe những lời ăn năn, thống hối và tạ lỗi - dẫu muộn màn - của những kẻ tội đồ, bởi đó là một việc làm đạo lý tối thiểu của những kẻ biết nói tiếng người. Một lần nữa xin được bày tỏ lòng tri ân của đồng bào Nam Việt chúng tôi đối với trung úy về những lời tạ lỗi muộn màn của trung úy tại Kiwanis Club, Columbus, vào ngày 19 tháng 8 vừa qua. Trân trọng kính chào trung úy Nguyễn Phúc Bảo Ân |
|
said this on 01 Sep 2009 1:06:02 PM EST
cái ác việt cộng hay lính Mỹ
thảm sát Mậu Thân hay Mỹ Lai làm nguôi phần nào những oán hận là một lời xin lỗi thẳng ngay |


Author/Admin)