Quán ăn tên gì thì tôi đã quên mất. Đó là vào năm 1979 mà tên của khách sạn tôi giữ chỗ 24 tiếng trước tôi còn quên thì nói gì đến chuyện tên của một cửa hàng đã 28 năm rồi. Nó nằm phía sau bờ biển ở Beirut, phía Rauche gần góc Talet Chatila, ở một khu vực vào dạo đó do phong trào giải phóng Palestine kiểm soát, giữa lằn ranh của thành phần Fatah (Palestine) và của thành phần (cũng Palestine) Saiqa. Đó là một cửa hàng Nhật Bản, có mấy cái bàn và mấy cái ghế nhưng nguội ngắt và không có món ăn. Không có nước uống, không có đầu bếp, không có chén bát, không có kiếm treo tường để trang hoàng, mà chỉ có AK. Ngày ấy (và ngày nay) ở Beirut đâu mà chẳng có AK, tuy cái gọi là hàng cơm Nhật Bản thì chỉ có nơi này là duy nhất. Tôi nghĩ đây là nơi đóng quân hay điểm liên lạc không được kín (nhưng vào lúc đó cũng chẳng cần gì phải dấu giếm) của Japanese Red Army (JRA) tức là Hồng Quân Nhật (Nihon Shigeki).

 

Cô người Nhật (giao liên?) duy nhất trong quán (tiền trạm?)  thầm thì cộc lốc từng chữ (mật hiệu?) một với mấy anh Ả rạp trong khi tôi ngồi đợi. Mấy anh này lại là bạn tôi, khiến tôi không hiểu gì nhưng vẫn có cảm giác đồng lõa, khiến tôi tưởng là một nhân vật Chen trong cửa hàng bán dĩa nhạc trá hình của tổ chức Cộng sản tại Thượng Hải như trong La condition humaine (Malraux). Tôi không được ăn gì, không được uống một chén chè xanh hay là một bát nước vối, nhưng chẳng sao, nhờ Hồng quân Nhật mà mấy năm về trước trong lúc đói, tôi đã từng được đãi một bữa độ đường. Cho nên khi đứng dậy tôi cũng cộc lốc gật gù mà nói với cô gái “Cho gởi lời chào Fusako Shigenobu”, mà biết đâu, đó chẳng lại chính là đương sự.

               

Mùa hè 1972 tôi lang thang ở miền đông nước Pháp, đeo túi vải đi xe quá giang và ngủ lây ngủ lất trong những bụi cây bờ cỏ dọc đường. Đêm đã khuya, ở một quán nước bình dân của một tỉnh lẻ, tôi được ba người Ả rạp Bắc Phi vậy quanh và bá cổ ôm vai. Họ nhầm tôi là người Nhật, trả tiền nước cho tôi, chở tôi về nhà trọ lao động nơi họ ở, nấu cơm thịnh soạn và nhường giường cho tôi ngủ. Hai tháng trước đó, ba Hồng Quân Nhật đánh phi trường Lod ở Israel, nã súng vào hành khách và hồng quân duy nhất sống sót, Kozo Okamoto, trở thành người hùng khủng bố. Tôi nhờ với anh cùng một nước da nên được đãi một bữa cơm.

 

Năm 1985 Okamoto được thả trong một cuộc trao đổi tù binh và thay vì bị trục xuất về nguyên quán, cuối cùng được Lebanon cho quy chế tị nạn. Bà Shigenobu, lãnh đạo sắt đá (nghe đâu bà thủ tiêu nhiều đồng chí trong những lần chỉnh đốn lại nội bộ và hàng ngũ) của JRA thì biến mất. Nhưng đến năm 2006, bất ngờ bà bị bắt ngay tại Osaka trong khi mọi người tưởng bà đang quấn khăn đội đầu cải trang lẩn vào giữa quần chúng Hezbollah tại Lebanon, đáng đời bà. Cô gái trong tiệm ăn Beirut năm 1979 tôi không biết là ai, số phận ra sao, có bị tổ chức thanh lọc hay là trôi dạt về đâu. Phần anh Chen chơi dao của Malraux, tôi thú thật là La condition humaine (Man’s Fate) tôi không đọc đến hết.

               

Nhưng những điều này tôi không đủ chữ Nhật để diễn tả cho hai ông cảnh sát ở trạm phía sau nhà ga tàu điện Shinjuku, là nơi tôi với S. phải tạt vào níu áo nhân viên công lực để hỏi đường.

 

Hotel Sun?

Hotel Sunshine?

Hotel Sunset?

 

Hai ông lật bản đồ dọ dẫm, nhìn nhau, một ông à Hotel San-ro-ta (Sunroute) Plaza! Thì quả như là tôi đã biết, là gần xịt nhưng tìm không ra. Chỉ cần đi qua khỏi tiệm cơm bò Yoshinoya (Mc Donald’s của Nhật bản), qua khỏi trụ sở JR, đến đèn đỏ thứ nhất quẹo tay trái là nhìn thấy. Và y như trên ảnh quảng cáo, 12 từng một màu vàng vàng ngả sang màu cam.


(Còn tiếp)

© 2008 danchimviet.com