4. Thời của e
Tóm tắt lại nếu cô cháu tôi đi làm
ở Canada và lấy chồng Ấn độ, làm đám cưới ở Cabo San Lucas (Mexico) thì tôi đã
không có dịp trở lại thăm Nhật bản. Giờ thứ 24 rưỡi hay là ngày N-3, tôi nhanh
tay (trên chuột) chớp được hai cái vé một lèo Đông Kinh. Miền Tây Hoa Kỳ sang
Nhật thường là đường bay thẳng nên tôi cũng chẳng tài giỏi gì, tuy là nếu chậm
một chút nữa, có khi lại phải đổi tàu ở Hàn Quốc hay là Philippines không biết
chừng, theo cái kiểu lòng vòng rồi thì cũng tới. Đây là hai trong vài cái vé
chót, cầm chắc rồi tôi mới lăng quăng tìm chỗ trọ đó đây.
Tôi lên lịch sơ sài, miễn sao vào
lúc 12 giờ đêm ngày 31.12.07 có mặt tại công viên Hòa Bình ở Hiroshima thì là
được. Tôi liếc qua liếc lại vài cái khách sạn, dự báo thời tiết và lo đi mua áo
lạnh cho S. là một chuyện không phải dễ thực hiện ở miền Nam Cali. Tại nơi tôi
ngụ, áo quần mùa đông mặc đi phố thì hiếm, chỉ có áo quần thể thao để đi tuyết
trên núi, board hay là ski. S. lại đang tuổi lớn, đồ năm ngoái thì mặc không
còn vừa, chỉ có mấy ngày tôi lại phải gấp rút giữa những công việc cuối năm và
những xôn xao mua sắm, chen lấn trong những tấp nập bãi đậu và cửa hàng.
Điều này giải thích, tàu đáp xuống
Narita, tôi mới biết là vì vội vã, tôi không có mang theo đến cái tên của khách
sạn mà tôi đã giữ chỗ trước. Đây là là một khách sạn tầm trung, thuộc một hệ
địa phương, kiểu Best Western ở Mỹ, và trong tên có chữ Sun hay là Asahi gì đó
tôi không nhớ rõ. Tôi biết là nó nằm rất gần ga Shinjuku, cao 10 hay 12 từng be
bé nhưng không phải là bé lắm nên cũng dễ nhận, và một màu vàng vàng ngả cam
theo ký ức ghi nhận rất là nhanh trên tấm ảnh của một màn hình. Chúng ta đang ở
cuối năm 2007, tức là vào thời điểm hầu hết các hãng hàng không trên thế giới,
tại Chisinau (Moldova) hay là Ulan Bator (Mongolia) đều đã chuyển sang
e-ticket, hầu hết các khách sạn, tại Windhoek (Namibia) hay là Kathmandu
(Nepal) cũng đã đều dùng e-reservation. Tôi ra trường bay không mang theo vé
giấy in ra và trong lúc vội vã, sang đến Nhật mà không mang theo thông tin, địa
chỉ của khách sạn đã giữ chỗ, đặt tiền.
Trời đã về chiều lúc đến Tokyo. Bố
con tôi thi nhau bật di động, không cái nào bắt sóng. Tôi mang theo điện thoại
có 4 hệ GSM và thẻ nhớ AT&T của Mỹ, lại quên mang thẻ nhớ SFR của Pháp tuy
tôi không chắc là SFR thì ở Nhật đã chạy. Hai người hành lý gọn nhẹ (nếu có vợ
tôi thì đã thêm 4 cái va ly) đâm đầu xuống tàu điện trước đã, Narita Express
đến Shinjuku mà không cần đổi chuyến. Tôi nhắc S. là khi nào sắp đến, mỗi người
nhìn một bên, là phải thấy khách sạn theo kinh nghiệm của khinh binh trinh sát.
Mày nhìn trái và tao nhìn phải, cái nào mười từng vàng vàng hay là cam, tên Sun
hay là Asahi, hay có hình đo đỏ mặt trời, là cứ hướng ấy mà thẳng tiến, giờ di
động của tôi không chạy, di động của nó cũng không chạy, không thể xem e-mail
mà lục ra lại tên chính xác và địa chỉ.
Kiểu cầu may này không có hiệu
quả, tôi nhắm cửa Nam của trạm, ra bên ngoài rồi sẽ tính. Cửa Nam hay cửa Bắc
gì cũng thế, người thì lúc nhúc và bên ngoài đèn chói chan mừng năm sắp đến
trước căn nhà của Japan Railways (JR). Tiệm ăn, hàng quán, phụ nữ xách túi mua
sắm, sararyman ôm cặp vội rảo, một ông già lững thững chụp ảnh đèn giáng sinh.
Đi lên đi xuống, tôi nghe mùi donut, một hàng dài kiên nhẫn vài ba mươi người
đợi vào được đến KrispyKreme. Xế bên thì tất nhiên là tìm ra được một Starbucks.
Tôi dừng lại, bảo S. mở ba lô đưa cho cái máy vi tính. Starbucks thì phải có
hotspot wifi, bật máy lên thì nối mạng, vào hộp thư thì tìm ra địa chỉ của
khách sạn chứ còn gì.
Đến đây, có lẽ là chỗ duy nhất mà
người đọc của tôi tìm ra được một thông tin thực dụng trong cả bài ký này,
không có cả trong ấn bản mới nhất của Lonely Planet. Đó là nếu mang theo máy vi
tính cầm tay sang Nhật, nhất là loại UMPC (ultramobile PC) không có nắp bảo vệ
màn hình, touchscreen hay là tablet
Thì đừng nên bỏ vào ba lô của con.
Nếu bỏ vào ba lô của con, thì khi
lên tàu nó cởi ra thì đừng để nó nhét vào dưới ghế ngồi đằng trước mặt.
Nếu bỏ vào dưới gầm ghế ngồi đằng
trước mặt, thì dặn nó đừng thỉnh thoảng đá cho vài cái lúc vui buồn.
Vì những điều kiện này cần thiết để tinh thể lỏng của màn hình tuy có lỏng, lỏng thì đã lỏng, nhưng mà không bị hỏng. Giờ thì máy của tôi boot lập lòe nhưng màn hình lấp lóe rất là lập thể và trừu tượng. Khi lên đường tôi lại cấm thằng bé không được mang theo máy game PSP “Mình đi Nhật không phải để mày ngồi gầm đầu chơi game cả ngày.” Máy PSP tuy để chơi game nhưng lại có wifi nối mạng được. Giờ có internet mà không có máy để nối mạng được, hay đúng hơn là có máy nhưng không có màn hình để mà xem nối cái gì, thì phải ngủ ngoài đường.
(Còn tiếp)
© 2008 danchimviet.com
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
-
Ở Ikeguburo cũng có mùi nước phở (4)

