3. Tất cả chỉ là tình cờ
Tôi có đi sang Nhật lần này cũng là một bất ngờ. Dịp Giáng Sinh và Tết Tây, các con tôi được nghỉ học, gia đình tôi định, tức là toan tính, đi cả nhà sang Nicaragua. Tôi đã nhắm, bờ biển Carazo phía Thái Bình Dương hoang vắng, một trang trại cho thuê nằm sát bãi, đi vài cây trên cát thì mới đến được một làng thuyền chài. Đi đây là đi bộ, đi ngựa, nếu dùng đường đá đường đất phía bên trong thì xa hơn và thượng “Nữ hoàng sa mạc” Land Cruiser. Một hay hai tuần lễ yên lành, để ngồi đọc Banana Yoshimoto trong khi chiều xuống trên những hoa dâm bụt đang còn toe toét và những lá dừa đã bắt đầu run rẩy, làm ơn khui giùm thêm một chai Victoria.
Trại này rất rộng, có thể ngụ thoải mái 10, 12 người, tôi rủ gia đình phía vợ ở New York, thì cách Managua có 6 giờ bay. Nhưng vào tuần trước ngày lễ, giấc mơ này không trở thành hiện thực, có phái đoàn bên vợ bất thần đổ bộ Washington D.C. tận từ Lebanon xa xôi. Lại một cô cháu vợ cắc cớ, làm việc ở London nhưng mùa xuân này đám cưới ở Spain, nhân dịp Giáng Sinh về New York mua sắm để sửa soạn. Cô này không lấy chồng người Spain mà lấy chồng gốc Ba Lan, còn có gia đình nhà chồng ở bên đó. Lý do quê hương của thám tử Pepe Carvalho (Catalonia) được chọn là vì thời tiết ấm áp và là điểm dễ đạt được một cuối tuần từ Anh quốc, Ba Lan, Lebanon hay là miền Đông nước Mỹ. Tôi ở miền Tây, chưa chắc đã đi dự được nên vợ tôi đổi ý, muốn sang New York thăm chị và thăm cháu.
Còn tại sao ở London mà may áo cưới ở New York thì là vì lý do kinh tế, một bảng Anh giờ ăn 2 USD và người Anh, Ái Nhĩ Lan (1 euro ăn 1,5 USD) cần sắm quà dịp Tết chỉ việc đáp tàu sang New York 600 – 700 USD và tám tiếng, vào Macy’s hai bận là lấy về cả vốn lẫn lời.
Tôi chỉ đi ăn đám cưới ở Bolsa, những nhà hàng Seafood Paradise, Seafood Paracel, Long Phụng Lầu, lần nào cũng đúng 12 món, có bồ câu quay và có cơm chiên, cho nên những việc xa vời thế này tôi không can dự. Vợ tôi sẽ dẫn thằng bé đi New York, còn tôi sẽ đi chơi với thằng lớn, gia đình phân tán vậy. Nhưng mà đi đâu đây, một tuần trước khi đóng nắp va ly tôi vẫn chưa biết. S., con tôi, là thuộc tạng không có ý kiến và lầm lì, muốn sao cũng được, tức là tạng, nếu là phụ nữ, thì tưởng dễ nhưng lại rất khó chìu. Hồi hè, tôi xé lẻ đi riêng với thằng em nó sang Belize, bập bềnh phao nổi trong những hầm tối dưới chân những trái núi (cave tubing), leo lên đỉnh những tháp Maya, để tìm sóng điện thoại di động (signal hungting? ) cho nên đối với nó cũng phải công bằng. Tôi đề nghị, Tikal.
Guatemala cũng chỉ có 5 giờ tàu và mùa này đang ấm, đúng ra là ấm quanh năm. Tikal nằm giữa rừng già nhiệt đới, một kiểu Angkor Trung Mỹ tuy nói thế thì cũng tội cho Jayavarman. Tikal không từng có Lara Croft đu giây bắn súng nhưng lại từng là căn cứ bí mật của phe phiến loạn (Rebel) trong hồi IV của Star Wars (A New Hope). S. không màng những đường cong lật bật của nhân vật chính Tomb Raider mà lại là hardcore fan của ông George Lucas cho nên đề nghị của tôi có đôi phần hấp dẫn đối với nó, chứ chẳng phải là vì Vương Maya Ag Cacau (tức là vương Cacao, tức là vương Sô cô la, tuy là ở thế kỷ thứ 8 nhưng lại mang một cái danh nghe rất là thức uống Starbucks).
S. gật đầu ưng ý.
Tôi hối hả nhảy từ Expedia.com sang Travelocity, Orbitz, thực ra là tại vì tôi tiếc mấy tháng trước khi đang ở Belize lại lười dậy sớm ra phi trường lấy máy bay 12 chỗ đi về Flores trong ngày. Từ Belize city đi sang Tikal có vài chục phút bằng tàu bay cá mập (kiểu ở Las Vegas mà đi thăm Grand Canyon) nhưng từ nhà trọ của tôi ra đến trường bay đã hơn một tiếng, lại còn thủ tục xuất nhập cảnh hai chiều rắc rối trong chỉ có một ngày. Sáng đi chiều về là bốn con dấu, dấu xuất cảnh Belize, dấu nhập cảnh Guatemala, dấu xuất cảnh Guatemala rồi dấu nhập cảnh Belize, nếu không tốn thì giờ thì cũng là tốn mực! Tôi đành quên Tikal đi và mất một dịp ghi tên Guatemala vào sổ tay những nước đã từng viếng, ăn thua gì một điểm để mà vênh mặt với những bạn đồng hành viết văn (và ít bị đau bụng) như một Paul Theroux. Nhưng nói thế, vẫn ăn thua chứ, một điểm cũng là một điểm, Guatemala thì cũng “vẻ đẹp tiềm ẩn”, và đây là dịp để tôi gỡ gạc lại. Tôi hung hăng lục lọi trên mạng những nhà trọ với vé tàu.
Giáng Sinh là mùa ở Đông Bắc Hoa Kỳ, ở Canada, cho dù có global warming đi nữa, thì vẫn là lạnh. Trung Mỹ nói chung thì trong đường kính 6 giờ tàu và nắng ấm, vào dịp này là cao điểm của ngành du lịch nhộn nhịp, kiểu như là Morocco, Tunisia vào mùa này đối với người Âu. Tôi tìm ra vé, giá phải chăng và tuyến bay thẳng Guatemala City. Nếu Guatemala City là Đà Nẵng thì Antigua là Hội An, cũng vinh dự như thành phố của ta mà được Unesco xếp hàng di tích thế giới (trước khi tìm hiểu về xứ người, tôi cứ tưởng chỉ có những di tích ở Việt Nam mới được Unesco xếp hàng thế giới). Vậy thì cha con tôi sẽ ở Antigua mấy ngày rồi đáp máy bay đi Flores vào khu công viên quốc gia Tikal giữa rừng mà ăn ngủ, viếng tận nơi những chỗ Lucas từng đặt máy ghi lại trận đánh để đời với súng laser xẹt tèm lem của lực lượng phiến quân. Trong khu công viên quốc gia này, tiện lợi chuyện khỏi phải đi lại vào ra (và soát vé, xé vé), có hai khách sạn đèn cầy. 10 giờ đêm máy phát điện tắt sau khi hàng cơm tấm (cơm đậu đen – rice and beans) ở ngoài ngõ đã đóng cửa. Đây là chuyện đối với tôi lý tưởng không có tiếng rao mì xực-tắc, không có nhà hàng Dennys mở cửa 24 tiếng trên những lối-ra-vào-xa-lộ xuyên bang. Nhưng mà lý tưởng này, đong đưa võng trong khi thời gian như bóng beo (jaguar) vụt qua cửa sổ có màn chắn muỗi, nước đến chân rồi mới giữ chỗ, thì không còn chỗ nữa và lý tưởng tiêu tan.
Là người Hoa kỳ, tôi buột miệng chửi kẻ thù phương Bắc. Trung Mỹ mà hết chỗ trong khách sạn chỉ tại cái bọn Canada! Đồng tiền nữ hoàng của chúng nó, trước có 0,85 USD giờ đến 1.05 và xó nào có chút nắng là chúng cũng mò đến, Antigua những nhà trọ chủng viện cũ từ thế kỷ 17, 18, những dinh thự, phủ, bộ colonial chúng đều chiếm hết đa phần. Giờ, nếu đi Guatemala thì tôi phải chọn những khách sạn kiểu quốc tế phía Đà Nẵng (tức là Guatemala Ciudad) có khi lại phía ở cận trường bay để mà ngắm tiếp viên hàng không (“những cánh chim TACA trên vùng trời Trung Mỹ”). Tikal hết phòng trọ đèn cầy thì phải ở Santa Elena hay Flores bên cạnh, quẩn quanh thì cũng chỉ còn một cái khách sạn loại 3 sao tiêu chuẩn ngoại, khoảng 100 phòng và giống như là cái khách sạn casino ở Đồ Sơn. Tôi nói giống, là giống ở cái tạng khung nhôm cửa kính, ở đá hoa lót sàn và quầy gỗ lễ tân chứ phần kiến trúc cũng màu mè địa phương. Giống, có lẽ ở những cô lễ tân mặt sắt bôi phấn, những nụ cười YKK (féc mơ tuya cao cấp), giống là giống ở cái phần lạnh của tâm hồn (nếu những khách sạn có linh hồn). Tôi nghĩ đến đã thấy chán.
S. bảo “Con muốn đi thăm A Dome ở Hiroshima vào lúc giao thừa.”
(Còn tiếp)
© 2008 www.danchimviet.com