Danchimviet - http://danchimviet.com
Mâu Thuẫn - Tôi và Ta
http://danchimviet.com/articles/1359/1/Mau-Thun---Toi-va-Ta/Page1.html
K D.

 
Tác Giả K D.
Đăng/Published on 08.08.09
 
Câu hỏi còn lại cho bài này là: Nếu một thế hệ lớn lên giữa quá nhiều những mâu thuẫn, thì có phải dân tộc đó đang đánh mất chính mình hay không?

Mâu Thuẫn - Tôi và Ta

“Bởi vì chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoải mái với ý nghĩ cho rằng những người sống ở làng bên cạnh cũng nhân bản như chúng ta, cho nên thật là hoang đường khi cho rằng chúng ta có thể xem những loài khác có khả năng chế tạo vật dụng, phát sinh từ những hệ tiến hóa khác như là những người anh em chứ không phải những loài vật, như là những người đồng hành trên con đường đi đến đỉnh thông minh chứ không phải là kình địch.

Nhưng đó lại là những gì tôi nhìn thấy được, hoặc mong muốn nhìn thấy được. Sự khác biệt giữa nhân tính và thú tính không nằm ở loài vật đang bị phán đoán, mà chính ở loài vật đang phán đoán loài vật khác. Khi chúng ta tuyên bố một loài người hành tinh có nhân tính, điều đó không có nghĩa là họ đã vượt qua được sự trưởng thành đức độ nào đó. Điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta đã vượt qua mức độ đó mà thôi.” (*)

Đó là một đoạn trích từ quyển Xướng Ngôn Viên Cho Kẻ Chết của tác giả truyện khoa học giả tưởng Orson Scott Card. Ý nghĩa của đoạn trích này gói gọn trong cốt truyện nói về con người định cư ở một hành tinh lạ và khám phá một loài thông minh khác biết chế tạo công cụ, biết phát âm và sống theo quy luật xã hội của riêng họ, những quy luật dựa theo một quá trình sinh tử rất khác biệt với hệ tiến hóa của tất cả các loài vật khác trên trái đất (kể cả con người).

Hôm nay tại công sở, tôi đã phải lôi quyển sách này từ kệ sách và lật đến đoạn trích này cho hai ông bạn cùng sở của tôi xem. Hai người đó đã tranh luận rất gây cấn với nhau về đề tài hợp thức hóa hôn nhân đồng tính khi một người (theo đạo Công Giáo) cho rằng người đồng tính là những người có “vấn đề” và người kia (theo chủ nghĩa vô thần) cho rằng người theo đạo có khuynh hướng ghét bỏ người khác vì quan điểm tôn giáo của mình là những người có “vấn đề”. Hai ông bạn này là những người trí thức thông minh, nên đã hiểu ngay và không tranh cãi nữa. Thủy chung thì không ai muốn nhận là mình kém nhân bản hơn người khác. Đây không phải là lần đầu tiên họ đề cập đến vấn đề này và cũng không phải là lần đầu tiên cuộc tranh luận trở nên gây cấn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có thể chấm dứt phần tranh luận đang hành hạ cái màng nhĩ của tôi mà không cần nói tiếng nào thêm cả.

Nếu phải chỉnh sửa đoạn trích ở trên cho phù hợp với thực tế của các đề tài tôi quan tâm thì tôi sẽ chỉnh sửa nó như sau:

“Bởi vì chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoải mái với ý nghĩ cho rằng những người lớn lên trong một hoàn cảnh xã hội khác cũng nhân bản như chúng ta, cho nên thật là hoang đường khi cho rằng chúng ta có thể xem những người sinh ra dưới một thể chế xã hội chính trị khác, lớn lên theo một hệ tư tưởng khác biệt khác như những người cùng màu da chứ không phải những kẻ xa lạ, như là những người cùng chí hướng trên con đường xây dựng xã hội tiến bộ cho tương lai chứ không phải là thù địch.

Nhưng đó lại là những gì tôi [có lúc] nhìn thấy được, hoặc mong muốn nhìn thấy được. Sự khác biệt giữa trung thực và mưu mô không [chỉ] nằm ở thể chế chính trị xã hội đang [hoặc con người] bị phán xét, mà [cũng] ở những người đang phán xét các thể chế chính trị xã hội [hoặc người khác]. Khi chúng ta tuyên bố mình có thể hòa đồng với ai đó bất đồng chính kiến với mình, điều đó không [hẳn] có nghĩa họ đã vượt qua được sự trưởng thành trong tư tưởng nào đó. Điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta đã vượt qua sự trưởng thành đó mà thôi.”

Sỡ dĩ tôi muốn viết về đoạn trích này là bởi vì nó và hai ông bạn của tôi đã nhắc cho tôi một việc rất quan trọng. Tôi cũng muốn chỉnh sửa lại câu từ của nó để nhắc nhở bản thân mình một cách rõ ràng hơn rằng càng mãi mê theo đuổi mục đích của mình, khả năng rất đánh mất chính tôi (đường hướng hoặc mục đích) càng gia tăng.

Thật vậy đó. Trong thời buổi toàn cầu hóa hiện nay, các hệ tư tưởng khác biệt, các mô hình chính trị xã hội, các quan điểm bất đồng, và các nguồn thông tin đối nghịch đang giao điểm với nhau, chồng chéo lên nhau, cạnh tranh với nhau, sát phạt nhau, v.v... việc bảo vệ quan điểm và mục đích của mình (cũng như việc lựa chọn một cách giải quyết dựa trên những nguồn tin chưa kiểm chứng được) trở nên rất cần thiết và quan trọng. Đối với những việc quan trọng đó, tôi có thể dễ dàng bỏ quên các nguyên tắc của mình nếu không biết tự kềm chế cảm xúc và đam mê. Tôi có thể chú hết tâm sức vào những lời nói và chuẩn bị biện bạch thay vì phải để ý đến cả thái độ, cử chỉ, mục đích, và nhân cách của người tôi đang tiếp xúc. Và điều nguy hại nhất là nếu tôi đánh mất cái tôi, bị xoáy tròn trong vòng tranh luận chẳng đâu tới đâu thì một ngày nào đó tôi sẽ vô tư chọn một đường hướng đối nghịch lại mục đích mình muốn đạt được. Vô tư mâu thuẫn với bản thân mình cho đến ngày có người nào đó dội một gáo nước lạnh vào mặt hộ cho tôi.

Tôi đã định viết thêm nữa về những người đang tự mâu thuẫn mình, đang đi ngược lại mục đích mình mong muốn (ít nhất là mục đích họ tuyên bố), đang vô tư (hoặc cố tình) gây ảnh hưởng đến những người khác khi lẩn quẩn (hoặc ẩn náu) trong sự mâu thuẫn của mình. Nhưng tôi lại quyết định dừng ở đây bằng cách đề cập đến những “nạn nhân bất đắc dĩ” mà tôi cho rằng đã và đang bị ảnh hưởng bởi sự mâu thuẫn của những người đã và đang đánh mất chính mình. Đó là những người trẻ đang bối rối chẳng biết mình đang “phản động” hay “yêu nước”, những du sinh đang phân vân tại sao mình phải theo “Đỏ” hoặc “Vàng”, những người trong nước đang vừa là “nhà tranh đấu” vừa là “cò mồi”, những người đang vừa “hèn” vừa “anh hùng”.

Tôi đã từng buộc miệng nói với một cô bạn rằng những cảm xúc không tốt hôm nay là khởi đầu cho những kết quả không tốt trong tương lai. Hờn Dỗi là khởi đầu cho Ghen Ghét, Giận Dữ là khởi đầu cho Bạo Lực, Hối Tiếc là khởi đầu cho Ngại Ngùng, Đau Thương là khởi đầu cho Lo Sợ, v.v... Nhưng đó cũng không có nghĩa là tôi khuyên cô ấy đừng nhìn vào những chuyện đã qua và chuẩn bị đi vào lại vết xe đổ của mình mà hãy đơn giản xem đó là một bài học... Chúng tôi đã ghi xuống và tôi nghĩ sẽ chia xẻ với hai ông bạn cùng sở. Nhưng sau hôm nay, có lẽ không cần thiết nữa. Mong thay cho xã hội có nhiều người như 2 ông kia.

Câu hỏi còn lại cho bài lảm nhảm này là: Nếu một thế hệ lớn lên giữa quá nhiều những mâu thuẫn, thì có phải dân tộc  óđang đánh mất chính mình hay không?


(*) Nguyên văn trích từ quyển Xướng Ngôn Viên Cho Kẻ Chết (Speaker for the Dead) của t/g Orson Scott Card:

“Since we are not yet fully comfortable with the idea that people from the next village are as human as ourselves, it is presumptous in the extreme to suppose we could ever look at sociable, tool-making creatures who arose from other evolutionary paths and see not beasts but brothers, not rivals but fellow pilgrims journeying to the shrine of intelligence.

Yet that is what I see, or yearn to see. The difference between raman and varelse is not in the creature judged, but in the creature judging. When we declare an alien species to be raman, it does not mean that they have passed a threshold of moral maturity. It means that we have.”
– Demosthenes, letter to the Framlings.

© 2009 Đàn Chim Việt Online