Những chuyện không đâu vào đâu
- Tác Giả Trần Bình Nam
- Đăng ngày 28.07.09
- Quan Điểm
Gần đây tại Hoa Kỳ và trong cộng đồng đấu tranh Việt Nam tại hải ngoại có những chuyện có thể liệt vào loại “không đâu vào đâu” trông như những màn hát xiệc. Chuyện không đâu vào đâu nhưng không phải là chuyện vô hại.
Trước hết là chuyện ông tổng thống mau mồm mau miệng:
Chuyện rằng hôm Thứ Năm 16/7 một ông cảnh sát tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts nhận được điện thoại báo cáo có người đang nạy cửa nhà của một lân bang. Ông cảnh sát, trung sĩ James Crowley mang còng và súng đến nơi định bắt kẻ gian. Tới nơi, và sau khi nói qua nói lại biết rằng người nạy cửa chính là giáo sư Henry Louis Gates Jr. của đại học Harvard và là chủ của ngôi nhà. Ông Gates đi du lịch Trung quốc về, mất chìa khóa nhà nên phải nạy cửa để vào. Đến đó ông cảnh sát Crowley có thể xem như xong việc và trở về đồn làm công việc khác.
Nhưng sự thể không diễn ra như vậy. Hai người lời qua tiếng lại nặng nề. Giáo sư Gates đòi ông trung sĩ Crowley xưng tên và trình thẻ cảnh sát, trong khi ông trung sĩ bảo ông giáo sư hãy bình tình trả lời các câu hỏi của ông. Không ai chịu nghe ai, ông giáo sư càng lúc càng nóng giận và to tiếng. Ông cảnh sát ra oai rút còng số 8 còng tay giáo sư Gates đưa về đồn cảnh sát Cambridge về tội làm mất trật tự.
Tại Hoa Kỳ cảnh sát công lộ còng tay quan tòa, dân biểu, nghị sĩ về tội lái xe đụng người bỏ chạy, hay say rượu lái xe là chuyện thường và chẳng bao giờ chiếm hơn một dòng tin trên mặt báo. Nhưng lần này câu chuyện cảnh sát còng tay giáo sư Gates biến thành một tin sốt dẻo chiếm nhiều thì giờ trong các buổi phát tin hằng ngày của các đài truyền hình toàn quốc trong nhiều ngày vì chuyện “đen trắng” – ông trung sĩ Crowley da trắng, trong khi giáo sư Gates da đen – và nhất là sự can thiệp của tổng thống Obama .
Sau khi bị chở về đồn cảnh sát, lăn tay chụp hình, tội trạng do trung sĩ Crowley gán cho giáo sư Gates được xí xóa và ông được trở về nhà. Nhưng tấm hình giáo sư Gates bị còng tay với khuôn mặt vừa hốt hoảng vừa tức giận đã tạo ra một cuộc cãi vã sôi nổi về vấn đề “đen trắng”. Người da đen cho rằng trung sĩ Crowley hành xử nhiệm vụ một cách kỳ thị, trong khi người da trắng cho rằng trung sĩ Crowley làm đúng nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội.
Câu chuyện cũng chỉ có thể đến đó, vì vấn đề “đen trắng” là chuyện dài bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước và sẽ không bao giờ dứt tại Hoa Kỳ cho dù ông Barack Obama, một người da đen gốc Phi châu đã đắc cử tổng thống. Nhưng chuyện trở nên ồn ào khi ông Obama - đáng lẽ ở cương vị tổng thống không nên xen vào chuyện của một địa phương cấp quận - hôm Thứ Tư 22/7 trong buổi họp báo vận động luật cải tổ bảo hiểm sức khỏe đã miêu tả hành động của trung sĩ Crowley bắt giáo sư Gates tại nhà riêng của ông về tội làm mất trật tự là một hành động ngu xuẩn (the police acted stupidly).
Sau nhận xét của tổng thống Obama, có áp lực muốn trung sĩ Crowley xin lỗi giáo sư Gates, nhưng ông trung sĩ nói ông chỉ làm nhiệm vụ và không có gì để xin lỗi ai. Hôm Thứ Sáu 24/7 giới chức lãnh đạo các hội cựu nhân viên cảnh sát của thành phố Cambridge họp báo lên tiếng ủng hộ trung sĩ Crowley và yêu cầu tổng thống Obama xin lỗi (vì đã dùng từ nặng) đối với tất cả nhân viên công lực toàn quốc.
Thế là vở hài kịch có thêm một màn mới. Chỉ mấy giờ sau khi các hội cựu nhân viên cảnh sát lên tiếng, tổng thống Obama đột ngột bước vào phòng họp báo tại tòa Bạch Ốc tuyên bố rằng có thể ông đã không cân nhắc ngôn từ chính xác khi miêu tả vụ cảnh sát còng tay giáo sư Gates mấy ngày trước. Ông nói cả hai người đều đã phản ứng quá mức cần thiết. Tổng thống cho biết ông đã điện thoại khuyên giải cả hai người và mời họ nếu đồng ý thì đến tòa Bạch Ốc uống bia để thông cảm nhau.
Sau lời nói lại của tổng thống Obama sự việc trở nên một màn xiệc. Đài CNN, một đài truyền hình chuyên loan tin có nhiều khán giả nhất tại Hoa Kỳ cho chiếu đi chiếu lại hình ảnh tổng thống đang phân bua và hằng loạt bình luận gia hăng hái bình luận giờ này qua giờ khác. Thật là không đẹp mặt cho tổng thống, nhưng đài CNN được nhiều người xem hơn, quảng cáo bán chạy hơn trong khi đài khỏi mất tiền làm tin trám chỗ.
Chuyện không đâu vào đâu bỗng trở nên nóng bỏng, trong khi đất nước đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa thấy lối ra và quốc hội đang kinh qua cuộc thử thách trong nỗ lực thông qua bộ luật cải tổ bảo hiểm sức khỏe, một bộ luật mà sự thông qua (hay không thông qua) cũng sẽ đánh dấu một bước ngoặc đối với lịch sử lập pháp của Hoa Kỳ.
Cuộc tranh luận của các chuyên viên bình luận của các đài TV kẻ bênh người chê thật gay gắt. Tựu chung việc cảnh sát bắt người là chuyện hằng ngày (bắt đúng bắt sai sẽ có quan tòa phân xử) và là một phần của sự vận hành đời sống ngoài đường phố và của cả xã hội biến thành chuyện lớn chỉ vì tổng thống Obama mau mồm mau miệng. Ông Obama mau mồm mau miệng cũng có lý do tiềm ẩn. Ông biết ông đắc cử tổng thống Hoa Kỳ trong một hoàn cảnh đặc biệt “nước Mỹ cần ông” chứ không phải tại Hoa Kỳ sự kỳ thị đen trắng không còn nữa. Thêm nữa, khi ông ra tranh cử các tổ chức cựu cảnh sát viên toàn quốc rất ít ủng hộ ông nên sự ấm ức tồn tại đã biến thành lời qua vụ Crowley-Gates . Hơn nữa giáo sư Gates là bạn của ông Obama nên ông thấy không nói gì cũng tệ.
Khổ nỗi, ông Obama là tổng thống của nước Mỹ chứ không phải tổng thống của người da đen, và sự lên tiếng với ngôn từ nặng nề của ông chứng tỏ ông thiếu kinh nghiệm và biến một chuyện “hằng ngày ngoài huyện” thành một chuyện khôi hài cả nước (và có thể cả thế giới) cùng cười.
Từ ngày đắc cử tổng thống, ông Obama chứng tỏ là người năng nổ, làm nhiều việc quan trọng cũng như không quan trọng cùng một lúc xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân Mỹ đã bầu ông. Nhưng có lẽ làm quá nhiều việc cùng một lúc ông không đủ thì giờ tiêu hóa “thông tin” và quên mất địa bàn hoạt động của ông là chuyện quốc gia đại sự chứ không phải chuyện lẻ tẻ địa phương.
Chuyện gì cũng phải học. Tổng thống Obama hụt chân một chút, sau đó rút kinh nghiệm là một quá trình đào luyện tự nhiên. Điều đáng lo là vụ này làm giảm sự tin tưởng của quần chúng vào sự phán đoán của ông và có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc tranh đấu đang hết sức cam go của ông và đảng Dân chủ để thông qua luật cải tổ bảo hiểm để bảo hiểm sức khỏe cho mọi công dân Mỹ. Chuyện không đâu có thể có ảnh hưởng lớn đến vận mệnh quốc gia là vậy.
Chuyện thứ hai không đâu vào đâu là chuyện ông nhạc sĩ Tô Hải với cuốn sách “Hồi ký của một thằng hèn”.
Không biết do đâu và vào lúc nào cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại gần như lên cơn sốt với cuốn “Hồi ký của một thằng hèn” của nhạc sĩ Tô Hải, tưởng chừng như cuốn sách được in ra là chế độ cộng sản tại Việt Nam sẽ sụp đổ không phương cứu chữa .
Ông Tô Hải là một đảng viên đảng cộng sản. Ông viết cuốn sách từ trong nước và (lẽ dĩ nhiên) không được xuất bản. Ông Tô Hải tìm cách cho lên mạng và cuốn sách được in và xuất bản tại Hoa Kỳ. Qua cuốn sách ông Tô Hải kể lại quá trình ông tham gia đảng cộng sản từ hồi kháng chiến chống Pháp và sau đó tiếp tục ở trong bộ máy của đảng trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam. Đến ngày toàn thắng (30/4/75) ông được đảng cử vào Sài Gòn tiếp thu và lãnh đạo hoạt động của các nghệ sĩ miền Nam đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc.
Cuốn sách viết rất hấp dẫn. Ông Tô Hải luôn nói mình hèn như nhan đề cuốn sách. Thói đời ai không thích nghe người khác tự phê, tự chửi. Ông chửi chế độ cộng sản thậm tệ bằng những lời lẽ đọc rất khoái tai, và bạn có thể đọc hết cuốn sách không biết chán. Chỉ có thế thôi.
Và dựa trên “những cái thế thôi” bỗng nhiên cuốn sách trở thành một đại tác phẩm, được in, giới thiệu, ra mắt ầm ĩ tại hải ngoại, giống như một màn xiệc, người đạo diễn ở đâu không thấy chỉ thấy những “con cừu của ông Panurge” lên diễn đàn hay viết bài ca ngợi cuốn sách như một thánh thư.
Nơi chương 15 của cuốn “Hồi ký của một thằng hèn” ông Tô Hải kết luận “Tôi đã hết hèn”. Tôi tự hỏi :
(1) Ngoài giá trị đọc thấy “khoái con mắt”, cuốn “Hồi ký của một thằng hèn” đóng góp gì vào công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước, và
(2) Khi quyết định viết cuốn sách ông Tô Hải đã hết hèn chưa?
Qua cuốn sách ông Tô Hải nói trong suốt quá trình đảng viên ông luôn bị dằn vặt khi làm những việc theo chỉ thị của đảng mà ông thấy lương tâm cắn rứt, nhưng trong mỗi trường hợp ông đều tự biện minh vì an toàn cá nhân, vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai con cái nên ông đều cúi mình tuân lệnh đảng như một đảng viên tốt, ngay cả những lúc phải nhúng tay vào những hành động trái lương tâm trong cuộc cải cách ruộng đất. Cứ như vậy ông hưởng được mọi quyền lợi của một đảng viên và sống rồi hưởng thụ sau khi miền Nam sụp đổ.
Ông Tô Hải đã sống như một thằng hèn như ông thổ lộ tâm tư và tự thú. Khi quyết định viết hồi ký ông cho rằng mình đã hết hèn. Nhưng có hết hèn không khi cuốn sách ông ngoài những chi tiết về cá nhân và gia đình ông không chứa đựng một cái gì mới mẻ. Những tệ hại của chủ nghĩa, của chế độ cộng sản trên thế giới và của đảng cộng sản Việt Nam thì ai cũng đã biết, và tại Việt Nam trước ông đã có nhiều người viết. Vì chẳng có gì mới và thiệt hại gì thêm cho đảng nên ông vẫn bình chân như vại. Ông Tô Hải vừa được ăn được nói lại được gói được mở cho nên ông đâu có hết hèn. Hết hèn là khi biết rằng phản ứng của mình sẽ đưa mình vào tù tội, vợ con bị điêu đứng, nhưng vì lương tâm và tiền đồ đất nước mà phải làm. Ông Lưu Thiếu Kỳ ở Trung quốc không còn hèn khi chỉ trích Mao Trạch Đông để rồi phải chết trong ngục tù, và ông cựu ủy viên Bộ chính trị Trần Xuân Bách mới hết hèn khi đòi cải tổ chính trị để cứu nguy đất nước khi biết rằng đòi thì sẽ về vườn và bị giam lỏng suốt đời.
Một câu hỏi cuối cùng. Ông Tô Hải tính toán gì khi viết cuốn “Hồi ký của một thằng hèn”?
Tôi nghĩ ông khôn. Ông hiểu tâm lý chống cộng của người Việt hải ngoại và ông khai thác tâm lý đó một cách nhìn bề ngoài như một hành động can đảm dấn thân nguy hiểm nhưng kỳ thật khá an toàn. Ông hiến cho cộng đồng một cuốn sách đọc hay như đọc chuyện Phong Thần tưởng là chống Cộng nhưng thực chất chẳng chống ai cả và không đóng góp gì cho công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương.
Hy vọng rằng sau khi vỗ tay tán thưởng, khán giả nhận chân được rằng đó chỉ là một màn hát xiệc.
July 28, 2009
Bài do tác giả gửi tới Đàn Chim Việt
Trước hết là chuyện ông tổng thống mau mồm mau miệng:
Chuyện rằng hôm Thứ Năm 16/7 một ông cảnh sát tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts nhận được điện thoại báo cáo có người đang nạy cửa nhà của một lân bang. Ông cảnh sát, trung sĩ James Crowley mang còng và súng đến nơi định bắt kẻ gian. Tới nơi, và sau khi nói qua nói lại biết rằng người nạy cửa chính là giáo sư Henry Louis Gates Jr. của đại học Harvard và là chủ của ngôi nhà. Ông Gates đi du lịch Trung quốc về, mất chìa khóa nhà nên phải nạy cửa để vào. Đến đó ông cảnh sát Crowley có thể xem như xong việc và trở về đồn làm công việc khác.
Nhưng sự thể không diễn ra như vậy. Hai người lời qua tiếng lại nặng nề. Giáo sư Gates đòi ông trung sĩ Crowley xưng tên và trình thẻ cảnh sát, trong khi ông trung sĩ bảo ông giáo sư hãy bình tình trả lời các câu hỏi của ông. Không ai chịu nghe ai, ông giáo sư càng lúc càng nóng giận và to tiếng. Ông cảnh sát ra oai rút còng số 8 còng tay giáo sư Gates đưa về đồn cảnh sát Cambridge về tội làm mất trật tự.
Tại Hoa Kỳ cảnh sát công lộ còng tay quan tòa, dân biểu, nghị sĩ về tội lái xe đụng người bỏ chạy, hay say rượu lái xe là chuyện thường và chẳng bao giờ chiếm hơn một dòng tin trên mặt báo. Nhưng lần này câu chuyện cảnh sát còng tay giáo sư Gates biến thành một tin sốt dẻo chiếm nhiều thì giờ trong các buổi phát tin hằng ngày của các đài truyền hình toàn quốc trong nhiều ngày vì chuyện “đen trắng” – ông trung sĩ Crowley da trắng, trong khi giáo sư Gates da đen – và nhất là sự can thiệp của tổng thống Obama .
Sau khi bị chở về đồn cảnh sát, lăn tay chụp hình, tội trạng do trung sĩ Crowley gán cho giáo sư Gates được xí xóa và ông được trở về nhà. Nhưng tấm hình giáo sư Gates bị còng tay với khuôn mặt vừa hốt hoảng vừa tức giận đã tạo ra một cuộc cãi vã sôi nổi về vấn đề “đen trắng”. Người da đen cho rằng trung sĩ Crowley hành xử nhiệm vụ một cách kỳ thị, trong khi người da trắng cho rằng trung sĩ Crowley làm đúng nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội.
Câu chuyện cũng chỉ có thể đến đó, vì vấn đề “đen trắng” là chuyện dài bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước và sẽ không bao giờ dứt tại Hoa Kỳ cho dù ông Barack Obama, một người da đen gốc Phi châu đã đắc cử tổng thống. Nhưng chuyện trở nên ồn ào khi ông Obama - đáng lẽ ở cương vị tổng thống không nên xen vào chuyện của một địa phương cấp quận - hôm Thứ Tư 22/7 trong buổi họp báo vận động luật cải tổ bảo hiểm sức khỏe đã miêu tả hành động của trung sĩ Crowley bắt giáo sư Gates tại nhà riêng của ông về tội làm mất trật tự là một hành động ngu xuẩn (the police acted stupidly).
Sau nhận xét của tổng thống Obama, có áp lực muốn trung sĩ Crowley xin lỗi giáo sư Gates, nhưng ông trung sĩ nói ông chỉ làm nhiệm vụ và không có gì để xin lỗi ai. Hôm Thứ Sáu 24/7 giới chức lãnh đạo các hội cựu nhân viên cảnh sát của thành phố Cambridge họp báo lên tiếng ủng hộ trung sĩ Crowley và yêu cầu tổng thống Obama xin lỗi (vì đã dùng từ nặng) đối với tất cả nhân viên công lực toàn quốc.
Thế là vở hài kịch có thêm một màn mới. Chỉ mấy giờ sau khi các hội cựu nhân viên cảnh sát lên tiếng, tổng thống Obama đột ngột bước vào phòng họp báo tại tòa Bạch Ốc tuyên bố rằng có thể ông đã không cân nhắc ngôn từ chính xác khi miêu tả vụ cảnh sát còng tay giáo sư Gates mấy ngày trước. Ông nói cả hai người đều đã phản ứng quá mức cần thiết. Tổng thống cho biết ông đã điện thoại khuyên giải cả hai người và mời họ nếu đồng ý thì đến tòa Bạch Ốc uống bia để thông cảm nhau.
Sau lời nói lại của tổng thống Obama sự việc trở nên một màn xiệc. Đài CNN, một đài truyền hình chuyên loan tin có nhiều khán giả nhất tại Hoa Kỳ cho chiếu đi chiếu lại hình ảnh tổng thống đang phân bua và hằng loạt bình luận gia hăng hái bình luận giờ này qua giờ khác. Thật là không đẹp mặt cho tổng thống, nhưng đài CNN được nhiều người xem hơn, quảng cáo bán chạy hơn trong khi đài khỏi mất tiền làm tin trám chỗ.
Chuyện không đâu vào đâu bỗng trở nên nóng bỏng, trong khi đất nước đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa thấy lối ra và quốc hội đang kinh qua cuộc thử thách trong nỗ lực thông qua bộ luật cải tổ bảo hiểm sức khỏe, một bộ luật mà sự thông qua (hay không thông qua) cũng sẽ đánh dấu một bước ngoặc đối với lịch sử lập pháp của Hoa Kỳ.
Cuộc tranh luận của các chuyên viên bình luận của các đài TV kẻ bênh người chê thật gay gắt. Tựu chung việc cảnh sát bắt người là chuyện hằng ngày (bắt đúng bắt sai sẽ có quan tòa phân xử) và là một phần của sự vận hành đời sống ngoài đường phố và của cả xã hội biến thành chuyện lớn chỉ vì tổng thống Obama mau mồm mau miệng. Ông Obama mau mồm mau miệng cũng có lý do tiềm ẩn. Ông biết ông đắc cử tổng thống Hoa Kỳ trong một hoàn cảnh đặc biệt “nước Mỹ cần ông” chứ không phải tại Hoa Kỳ sự kỳ thị đen trắng không còn nữa. Thêm nữa, khi ông ra tranh cử các tổ chức cựu cảnh sát viên toàn quốc rất ít ủng hộ ông nên sự ấm ức tồn tại đã biến thành lời qua vụ Crowley-Gates . Hơn nữa giáo sư Gates là bạn của ông Obama nên ông thấy không nói gì cũng tệ.
Khổ nỗi, ông Obama là tổng thống của nước Mỹ chứ không phải tổng thống của người da đen, và sự lên tiếng với ngôn từ nặng nề của ông chứng tỏ ông thiếu kinh nghiệm và biến một chuyện “hằng ngày ngoài huyện” thành một chuyện khôi hài cả nước (và có thể cả thế giới) cùng cười.
Từ ngày đắc cử tổng thống, ông Obama chứng tỏ là người năng nổ, làm nhiều việc quan trọng cũng như không quan trọng cùng một lúc xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân Mỹ đã bầu ông. Nhưng có lẽ làm quá nhiều việc cùng một lúc ông không đủ thì giờ tiêu hóa “thông tin” và quên mất địa bàn hoạt động của ông là chuyện quốc gia đại sự chứ không phải chuyện lẻ tẻ địa phương.
Chuyện gì cũng phải học. Tổng thống Obama hụt chân một chút, sau đó rút kinh nghiệm là một quá trình đào luyện tự nhiên. Điều đáng lo là vụ này làm giảm sự tin tưởng của quần chúng vào sự phán đoán của ông và có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc tranh đấu đang hết sức cam go của ông và đảng Dân chủ để thông qua luật cải tổ bảo hiểm để bảo hiểm sức khỏe cho mọi công dân Mỹ. Chuyện không đâu có thể có ảnh hưởng lớn đến vận mệnh quốc gia là vậy.
Chuyện thứ hai không đâu vào đâu là chuyện ông nhạc sĩ Tô Hải với cuốn sách “Hồi ký của một thằng hèn”.
Không biết do đâu và vào lúc nào cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại gần như lên cơn sốt với cuốn “Hồi ký của một thằng hèn” của nhạc sĩ Tô Hải, tưởng chừng như cuốn sách được in ra là chế độ cộng sản tại Việt Nam sẽ sụp đổ không phương cứu chữa .
Ông Tô Hải là một đảng viên đảng cộng sản. Ông viết cuốn sách từ trong nước và (lẽ dĩ nhiên) không được xuất bản. Ông Tô Hải tìm cách cho lên mạng và cuốn sách được in và xuất bản tại Hoa Kỳ. Qua cuốn sách ông Tô Hải kể lại quá trình ông tham gia đảng cộng sản từ hồi kháng chiến chống Pháp và sau đó tiếp tục ở trong bộ máy của đảng trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam. Đến ngày toàn thắng (30/4/75) ông được đảng cử vào Sài Gòn tiếp thu và lãnh đạo hoạt động của các nghệ sĩ miền Nam đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc.
Cuốn sách viết rất hấp dẫn. Ông Tô Hải luôn nói mình hèn như nhan đề cuốn sách. Thói đời ai không thích nghe người khác tự phê, tự chửi. Ông chửi chế độ cộng sản thậm tệ bằng những lời lẽ đọc rất khoái tai, và bạn có thể đọc hết cuốn sách không biết chán. Chỉ có thế thôi.
Và dựa trên “những cái thế thôi” bỗng nhiên cuốn sách trở thành một đại tác phẩm, được in, giới thiệu, ra mắt ầm ĩ tại hải ngoại, giống như một màn xiệc, người đạo diễn ở đâu không thấy chỉ thấy những “con cừu của ông Panurge” lên diễn đàn hay viết bài ca ngợi cuốn sách như một thánh thư.
Nơi chương 15 của cuốn “Hồi ký của một thằng hèn” ông Tô Hải kết luận “Tôi đã hết hèn”. Tôi tự hỏi :
(1) Ngoài giá trị đọc thấy “khoái con mắt”, cuốn “Hồi ký của một thằng hèn” đóng góp gì vào công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước, và
(2) Khi quyết định viết cuốn sách ông Tô Hải đã hết hèn chưa?
Qua cuốn sách ông Tô Hải nói trong suốt quá trình đảng viên ông luôn bị dằn vặt khi làm những việc theo chỉ thị của đảng mà ông thấy lương tâm cắn rứt, nhưng trong mỗi trường hợp ông đều tự biện minh vì an toàn cá nhân, vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai con cái nên ông đều cúi mình tuân lệnh đảng như một đảng viên tốt, ngay cả những lúc phải nhúng tay vào những hành động trái lương tâm trong cuộc cải cách ruộng đất. Cứ như vậy ông hưởng được mọi quyền lợi của một đảng viên và sống rồi hưởng thụ sau khi miền Nam sụp đổ.
Ông Tô Hải đã sống như một thằng hèn như ông thổ lộ tâm tư và tự thú. Khi quyết định viết hồi ký ông cho rằng mình đã hết hèn. Nhưng có hết hèn không khi cuốn sách ông ngoài những chi tiết về cá nhân và gia đình ông không chứa đựng một cái gì mới mẻ. Những tệ hại của chủ nghĩa, của chế độ cộng sản trên thế giới và của đảng cộng sản Việt Nam thì ai cũng đã biết, và tại Việt Nam trước ông đã có nhiều người viết. Vì chẳng có gì mới và thiệt hại gì thêm cho đảng nên ông vẫn bình chân như vại. Ông Tô Hải vừa được ăn được nói lại được gói được mở cho nên ông đâu có hết hèn. Hết hèn là khi biết rằng phản ứng của mình sẽ đưa mình vào tù tội, vợ con bị điêu đứng, nhưng vì lương tâm và tiền đồ đất nước mà phải làm. Ông Lưu Thiếu Kỳ ở Trung quốc không còn hèn khi chỉ trích Mao Trạch Đông để rồi phải chết trong ngục tù, và ông cựu ủy viên Bộ chính trị Trần Xuân Bách mới hết hèn khi đòi cải tổ chính trị để cứu nguy đất nước khi biết rằng đòi thì sẽ về vườn và bị giam lỏng suốt đời.
Một câu hỏi cuối cùng. Ông Tô Hải tính toán gì khi viết cuốn “Hồi ký của một thằng hèn”?
Tôi nghĩ ông khôn. Ông hiểu tâm lý chống cộng của người Việt hải ngoại và ông khai thác tâm lý đó một cách nhìn bề ngoài như một hành động can đảm dấn thân nguy hiểm nhưng kỳ thật khá an toàn. Ông hiến cho cộng đồng một cuốn sách đọc hay như đọc chuyện Phong Thần tưởng là chống Cộng nhưng thực chất chẳng chống ai cả và không đóng góp gì cho công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương.
Hy vọng rằng sau khi vỗ tay tán thưởng, khán giả nhận chân được rằng đó chỉ là một màn hát xiệc.
July 28, 2009
Bài do tác giả gửi tới Đàn Chim Việt
Rỉ Tai
41 Responses to "Những chuyện không đâu vào đâu" 
|
said this on 28 Jul 2009 4:58:42 AM EST
Không ai trong xã hội này điều hoàn toàn cã,những đóa hoa
nỡ muộn vẫn làm tươi thắm cho đời,ý thức về dân chủ dù có trể hay từ những cựu Cộng sản vẫn góp được gió đễ thành bảo cho cuộc đổi đời,trống đánh xuôi kèn thổi ngược chỉ làm hãm đà tiến của đàn chim Việt hướng tới tương lai |
|
said this on 28 Jul 2009 6:08:51 AM EST
Thật quái lạ!
Tác giả bài viết này hình như tự cho rằng mình khôn ngoan, tài giỏi để có được nhận thức sáng suốt hơn hàng ngàn người Việt hải ngoại khi họ "lên cơn sốt ... vỗ tay tán thưởng" quyển hồi ký của Nhac sĩ Tô Hải. Tôi đề nghị ông TBN thử viết một quyển tự truyện hay hồi ký gì đó để xem có được vỗ tay tán thưởng bằng 1/10000 như thế? Hay để được mọi người cùng "đo lường" (?) xem quyển sách của ông sẽ đóng góp thế nào cho công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước, trước khi chê bai một cách phiến diện và bất công như thế này. Nhưng tôi e rằng, sở hữu những nhận định nông cạn như trong bài viết trên, những điều ông TBN viết ra rồi chỉ như cơn gió thỏang qua tai của nhiều người Việt hải ngoại, không để lại một dấu vết gì. Hay ... khá hơn một chút có lẽ chỉ được "nửa màn hát xiệc." Rất tiếc phải viết ra những điều phê bình gay gắt này cho một bài viết đầy thành kiến hẹp hòi và nhỏ nhen. |
|
said this on 28 Jul 2009 9:55:28 PM EST
Tôi đồng tình với ý kiến của Anh Hùng Trần, Ông Trần Bình Nam hãy thử sống trong chế độ cộng sản đi, rồi hãy nói về tư cách người khác như thế. Tôi thiết nghĩ nếu ông mà sống trong chế độ cộng sản, có lẽ ông chẳng giám nói một lời nào chứ đừng nói là viết ra nữa.
|
|
said this on 28 Jul 2009 8:30:34 AM EST
CÁCH THỨC HÀNH ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI CSVN: GIAI ĐOẠN NÀO, CÓ HÀNH ĐỘNG ẤY. CÁC HÀNH ĐỘNG CÓ THỂ TRÁI NGƯỢC NHAU. GIAI ĐOẠN TRỨỚC KHÔNG CẦN BIẾT GIAI ĐOẠN SAU: CỤ HỒ NÊU GƯƠNG:
1.- Cần súng đạn. Cho không Trung Cộng đất đai tổ tiên. 2.- Cải cách ruộng đất cố làm. Sau đó lại "khóc". Thật giả không đặt vấn đề. 3.- Nhào vào XHCN. Rồi đá nó đi. Sau khi đã làm cho tan nát và không hối hận gì cả. 4.- Tô Hải không làm khác cụ Hồ. Nghiến răng giết cho chán ăn cho no. Rồi bảo hèn. Giết và hèn luôn có biện minh. 5. Xứ VN nhiều cừu hơn người và cái đinh có cái đầu. Nhưng đây không cần đầu để khác cái đinh. |
|
said this on 28 Jul 2009 8:44:27 AM EST
Wow, hinh nhu ong TBN nay nhin xa thay rong qua nen ai ong cung chi trich duoc. Tong thong Obama co the da co loi tuyen bo sai va gay ra chut song gio, de cac dai truyen thong co dip tan phet, binh luan voi nhau. Nhung vi viec do ma co the anh huong den uy tin va nhung muc dich cai to cua ong? I don't think so. Ong To Hai, toi cung chang thich gi ong ay ca. Ong da nhan la cam mat xuong dat lam 1 thang hen trong thoi ky cai cach ruong dat, roi hen dai dai cho toi khi ve huu de vo con duoc nho. Toi chac it nhat 95% nguoi dan trong cai xa hoi Cong san da song nhu the, nhu ong Hai, vi ai lam gi duoc hon neu thang chinh quyen la dua co sung, co gao, co nha tu, va co quyen cho may chet luc nao khong biet. The thi khi ong hen doi voi toi cung la le tat nhien thoi, nhung it nhat den khi that thap co lai hy, ong da nghi lai, ngoi xuong va nhat dinh khong hen nua. Dung nhu ong TBN viet, hoi ky cua ong To Hai chang co gi moi, ai cung biet la bon Viet cong no da man the nao roi. Dung nhu ong TBN viet, nhung gi ong To hai ke chang dua ra duoc mot giai quyet gi cho dat nuoc minh ca. Ong TBN con di them mot buoc dai nua va cho rang dieu ong To Hai dang lam hinh nhu chi de lam mot cai gi co loi cho ong ay thoi???? Doc bai nay cua ong TBN, toi thay buon qua. Chi co nhung nguoi tri thuc nhu ong thi moi nhan xet dung, chong Cong dung, va phe binh dung. Boi the chang bao gio ong lam duoc mot cai gi cho dan toc ca ngoai cai chuyen tan phet va phe binh nguoi. Toi thach ong ve o VN, viet mot cai gi do tu trong nuoc ma co loi cho dan, cho nuoc, noi ro cho moi nguoi thay cai xau, cai sai lam cua Cong San, de roi goi qua mang Internet nhu ong To Hai di, nhung cu phai o ly trong nuoc ong nhe. Neu ong lam duoc dieu ay, de cho phai di tu Cong San nhu ong To Hai, thi toi xin hua se viet mot bai de ta toi cung ong, va se phuc ong lam lam. Con nhu khong thi toi xin ong, duong gia di, ngoi mat ma an bat vang di, chu dung co pha thoi hay ghen ty voi nhung nguoi nhu ong To Hai nua, ong nhe. Rieng toi, co o tu voi bon Quy do nay roi, nen neu bao toi lam nhu ong To Hai thi thoi, co cho gi di nua toi cung xin chiu. Nhung nguoi nhu Tran Khai Thanh Thuy, Duong Thu Huong, Le Thi Cong Nhan, Nguyen Van Dai, cha Nguyen van Ly, v.v. va v.v., ho la nhung anh hung roi, toi khong noi. Nhung nhung nguoi nhu ong To Hai, bet ra, theo toi cung la nguoi khong hen nhu toi, hoac nhu ong tuong tuong dau. Hoan ho ong To Hai, toi cam on ong rat nhieu du co le cai mau Cong San it nhieu cung con trong ong. Chui duoc nua cu chui ong nhe, ong sap di roi, nen bon mat day cam quyen cung chang dam bat ong dau, co gi thi ca the gioi lai chui chung gium ong ma, cu the ong nhe.
|
|
said this on 28 Jul 2009 10:23:04 AM EST
ĐỒNG Ý
Chúng tôi đồng ý với tác giả Trần Bình Nam về các nhận định trong hai bài viết trên. Có lẽ tác giả là nhà bình luận thời sự được nhiều người ngưỡng mộ. |
|
said this on 28 Jul 2009 10:47:14 AM EST
Theo cái cách "phủ nhận sạch trơn" của Nam thì liệu trong bấy nhiêu năm đời Nam đã trải, có cái gì Nam đã làm được đáng gọi là "vào đâu" không nhỉ?
Nói như Nam, trái đất này đã có HIV_AIDS rồi thì việc tìm cách chữa đến các bệnh khác cũng "CĐVĐ" và "hát xiệc" nhỉ!? Trông cái ảnh chân dung, tưởng Nam cũng đã đến cái tuổi "tri Thiên mệnh" rồi ấy chứ!? Ấy vậy mà còn ngây ngô, tự chửi mình "hát xiệc". Tuy nhiên, bài viết của Nam cũng có vào đến "cửa sau" của người đọc và gây cảm giác ngứa. Bao nhiêu năm tuổi nữa thì Nam mới hiểu rằng viết vì chữ Tâm là thế nào? Và bao giờ thì Nam sẽ viết rằng việc trái đất này có nóng lên 10 hay 100 độ thì cũng là chuyện "CĐVĐ" đối với ông Mặt Trời??? Ngu lâu thế thì chỉ có một cách để tồn tại là bưng bô cộng sản đổ tứ tung! |
|
said this on 28 Jul 2009 11:08:00 AM EST
Tôi muốn gởi bài viết cho ĐCV, thì theo thể thức nào?
Tôi muốn hỏi, bởi vì không thấy mục hướng dẫn trên ĐCV. Cảm ơn. Kính, Phan Tân Mỹ |
|
said this on 28 Jul 2009 11:15:05 AM EST
Thưa ông Trần Bình Nam,
Mỗi người có một cách hành động khác nhau, nên tôn trọng hơn là chỉ trích ông ạ :-) ! Thế giới đa nguyên, mà thiên hạ lại "bá nhân bá tánh", điều này ộng biết rõ hơn ai hết. Ông cứ việc phê bình theo ý mình, nhưng tôi và có thể nhiều người khác lại nghĩ rằng, ông thiển cận và thêm tính đố kỵ, khi đối diện trước sự thành công bất ngờ và to lớn của ông Tô Hải. Tôi nhớ không lầm thì cụ Trần Văn Ân có viết đại khái là : KHI CÓ MỘT CON SỐ KHÔNG CHUYỂN ĐỘNG ĐỂ LÀM CHUYỆN GÌ ĐÓ, NẾU KHÔNG GIÚP ĐỠ, THÌ CŨNG KHÔNG NÊN NGĂN CẢN HAY THỌC GẬY BÁNH XE ! Kính chào ông, Lại Mạnh Cường |
|
said this on 28 Jul 2009 1:21:08 PM EST
Kính ông Lại Mạnh Cường,
Xin cho phép Bờm không đồng ý với ông về cái khoản "nên tôn trọng hơn là chỉ trích" trên phương diện truyền thông. Dĩ nhiên trong cuộc sống thực hay nói theo giọng Cộng sản trong "đời thường" thì Bờm nghĩ ý kiến của ông là quá đúng, quá hay! Giới truyền thông thường thích tạo ra những đề tài tranh cãi. Chẳng hạn, Bờm đi ra đường, kiếm "xôi" vớ vẩn ăn cho đỡ đói thì OK nhưng chẳng may Obama mà ăn "xôi" ngoài đường là ... rách việc! Sẽ là tựa đề cho nhiều chuyện cười nghiêng ngả. Ông TBN quả là có tài ... chọc. Không mấy ai sinh ra trên đời lại có tài năng như thế đâu. TBN mà sinh ra ở Mỹ sớm không chừng lại là "đại gia" của CNN hay Fox không chừng? Hay ít nhất ông cũng cỡ Walter Cronkite. Đấy, TBN cũng có tài lắm chứ! Cứ nhìn số lượng feedbacks (ý kiến) thì biết rồi! |
|
said this on 28 Jul 2009 12:09:51 PM EST
Thật ra ông Gates chẳng phải là nhân vật vô danh tiểu tốt. Ông đã từng có tên trong “25 Người Mỹ Có Ảnh Hưởng Nhiều Nhất” của tạp chí Time và ông được coi như một học giả da đen nổi tiếng nhất và là niềm kiêu hãnh của người da đen.
Ông có Cử nhân Sử của Yale, Tiến sĩ Văn chương của Cambridge bằng một học bổng nổi tiếng MacArthur Fellowship (có nick name là Genius Award.) Ông nghiên cứu và giảng dạy về môn “Người Mỹ Da Đen” (African American Studies) tại Harvard và cũng đồng thời điều hành một viện nghiên cứu tại đây. Gates viết sách, làm shows truyền hình, viết báo (New York Times, Washington Post), lập website (The Root) và thành lập nhiều hội đoàn cho người da đen. Trong giới truyên thông, tiếng tăm của ông chỉ sau Oprah. Giống như Obama, ông cũng nửa trắng nửa đen (có 1 cha/mẹ là trắng) và dùng mầu da đen của mình để ngoi lên trên con đường học vấn. (Các đại học Mỹ có chính sách nâng đỡ người da đen) Cả hai cũng đều là Giáo sư đại học tên tuổi. Quan trọng nhất họ là bạn của nhau. Do vậy, cảnh sát đụng vào ông, chẳng khác đụng vào ổ kiến lửa. Chính vì vậy nên Gates có hơi quá đáng, nói năng với Cảnh sát khá “mất dạy” như: “ya, I’ll speak with your mama outside” (ừ, tôi sẽ nói chuyện với mẹ ông bên ngoài) khi được đề nghị ra ngoài nói chuyện. Cảnh sát Mỹ không được quyền bắt ông về câu nói đó nhưng nếu to tiếng thu hút đám đông thì họ phải hành động bằng còng tay bắt đi. Ít tiếng sau ông được thả ra. Gates ỷ y là bạn của Tổng thống và là nhân vật tiếng tăm nên là nạn nhân của chính những gì ông nói. Về phần Obama, là Tổng thống của liên bang, ông chẳng có tí quyền hành gì về các việc địa phương mà vẫn góp phần phê phán bằng những ngôn ngữ khiến nghe xong tôi biết ông sẽ gặp vấn đề. Nhiều cảnh sát da đen lên tiếng bênh vực viên cảnh sát người da trắng. Cả nghiệp đoàn cảnh sát (bất kể mầu da) lên tiếng yêu cầu Obama xin lỗi. Đến lúc này, Obama mới dịu giọng, thừa nhận đáng lẽ ông phải điều chỉnh ngôn ngữ cho xứng hợp hơn. Tuy lời nói của Obama là không chuẩn mực nhưng cách giải quyết vấn đề của ông rất tốt. Ông đã kịp thời “lui quân” khi nghiệp đoàn cảnh sát lên tiếng. Sau đó Obama mời Gates và viên cảnh sát vào White House uống bia. Còn vinh dự nào hơn cho 2 người nên sự việc đã lắng dịu. |
|
said this on 28 Jul 2009 12:53:28 PM EST
Bài của ông Trần Bình Nam đúng là "chẳng ra đâu vào đâu". Nó cũng thuộc vào hạng vớ vẩn như một kẻ hết thời muốn tìm một chút sôi nổi, một chút kịch tính cho người ta để ý đến mình. Với những lời phê phán nông cạn, hẹp hòi của một người về chiều, có phải CHÍNH ông đang tìm một "phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói cả trăm năm"?
Chính vì những người như ông Trần Bình Nam mà cuộc 'dân chủ hóa' cho đất nước đã bị cản trở và chệch hướng. Bất kể một cái hố sâu tội ác do CS đào, chia cách Nam Bắc, người Việt trong và ngoài nước cần phải ý thức được rằng chúng ta, mọi con dân Việt đều là nạn nhân của CS, kể cả nhạc sĩ Tô Hải. Chúng ta cần đâu lưng đấu cật góp sức, góp tiếng chuyển đổi chế độ tham tàn này. Ông Trần Bình Nam đòi hỏi sự hy sinh tánh mạng, gia đình vợ con, và tù tội của người khác. Liệu khi xưa khi miền Nam thất thủ ông có làm được chuyện đó khi ông giữ vai trò trong chính quyền Cộng Hoà không? |
|
said this on 28 Jul 2009 2:44:20 PM EST
Toi dang dinh viet nhung cau nay . May co anh viet gium .
That dung ong Tran Binh Nam moi la nguoi viet mot bai "khong dau vao dau" |
|
said this on 28 Jul 2009 1:37:42 PM EST
À! Không xong gì cả:
1.-" Chính vì những người như ông Trần Bình Nam mà cuộc 'dân chủ hóa' cho đất nước đã bị cản trở và chệch hướng". Trả lời: Cho công cuộc dân chủ hóa VN. Mỗi đóng góp đều có cái giá trị của nó. Chiền thuật là một chọn lựa. TBN có chiến thuật của ông ta. Đại bác hay quả lựu đạn dùng đúng lúc và đúng chổ đều có gía trị không thua nua. Nếu ai cũng như Tô Hải. Ngày nay cờ CSVN đã tung bay khắp bốn phương và chẳng còn một mống để chống công nữa. Một lỗi lầm chỉ đáng được tha thứ. Vì phải chuộc tội. Chớ có vinh danh. 2.-" mọi con dân Việt đều là nạn nhân của CS": Trả lời: Có hai loại nạn nhân: Ngay tử đầu đã bị bắt làm nạn nhân. Biết cộng sản là thế. Nên cự tuyệt buồi ban đầu. Loại thứ hai bườc đầu là cọng tác với giặc cho tới mút mùa. Sau đó đem thân gìa về văng tục chừơi CS vô ơn. Không biết nạn nhân chổ nào? Một ông làm Harakiri, tự làm nạn nhân, không phải là nạn nhân. Đó là một chọn lựa. Nạn nhân là khi không có chọn lựa. 3.- Ông Trần Bình Nam đòi hỏi sự hy sinh tánh mạng, gia đình vợ con, và tù tội của người khác. Liệu khi xưa khi miền Nam thất thủ ông có làm được chuyện đó khi ông giữ vai trò trong chính quyền Cộng Hoà không? Trả lời: Tình mạng, vợ con không phải lá lý do để theo giặc. Các lý do ấy là lý do của ích kỷ. Vì tính mạng mình và vợ con mình đi giết kẻ khác và cho bay vợ con của họ. Nay vì tính mạng và vợ con mình. Giết quyách Nyuyễn Khoa Thái Anh đi. Không có tội gì hết. Vì có lý do chính đáng: Cái ích kỷ của tôi. Sinh mạng của mình và vợ con của mình qúy hơn sinh mạng và vợ con kẻ khác. NKTA bảo vệ biện luận ấy. |
|
said this on 31 Jul 2009 2:16:05 PM EST
Thua Ts Hong Linh,
Xin phep de duoc nghi ong la mot Tien si, theo cach viet tat truoc cai ten cua ong. Cung xin phep de duoc noi, thang ranh con nay hoc hanh chua qua khoi nguong cua Trung hoc. Lai xin phep nua de khong dong y nhung luan dieu cua ong Tien si o ca 3 dieu ma ong dua ra, vi doc thay no kho chiu con mat lam sao ay, va nghi thi thay no buot oc ghe lam. Dieu 1 (theo bien luan cua ong):Neu ai cung chong Cong nhu kieu cua TH thi ngay nay da chang con mot mong de chong Cong nua. Toi it hoc nhung cung co doc qua chut it ve lich su can dai, the thi ong tra loi gium toi nhe. Ca 1 phan the gioi da duoc Cong san ngu tri, bong mot som mot chieu sup do, trong do co ca cai nuoc khai sang no la nuoc Nga, khi ay trong nhung nuoc ay co phai chi hoan toan la nhung nguoi Cong san khong? The thi co sao ho lam duoc? Ong To Hai cung la Cs, roi cung tinh ngo, bay gio dang dung chut luc tan cua minh de keu goi tat ca nhung ai ma truoc kia ong coi la dong chi hay manh dan dung len de co tieng noi nhu ong, thi co phai cung tua tua nhu cai phong trao da thanh cong tot buc o Ba Lan khong, phong trao tho thuyen doi dan chu day? Dieu 2 ( cung theo Ts bien luan): Co 2 loai nan nhan. Mot la ngay tu dau da bi bat lam nan nhan, Hai la da chap nhan lam nan nhan mut mua. Loai thu hai, theo Ts, chang dang de ta nghe toi. Thua voi Ts, toi may man nho bo me minh vao toi Nam moi loi ra, nhung theo bo toi ke, theo chut sach vo ma toi da doc duoc, thi cai khoang thoi gian de ong co the di tim Tu do khi ay rat la ngan. Ong TH khi ay dang hoat dong cho Viet Minh va muon dinh Te la ca mot viec roi. Ong TH lai la mot nguoi hen nhu ong da nhan nen da khong chon lua su lieu mang nhu nhieu nguoi khac, dau ong da it nhieu co nhung dau hoi cho cai che do ong ay dang phuc vu roi, nhung ong TH da hen den noi chap nhan o lai de phuc vu cho 1 che do phi nhan , phi nghia cho den khi con cai truong thanh moi dam nhan minh da hen. Toi khong lam Sieu nhan nhu ong TBN, hoac nhu Tien si duoc, neu nhu toi la ong TH nguoi da ca doi sai lam, thi toi cung chi xin va uoc la minh cung chi co chut can dam nhu ong ay de lam duoc cai viec ong ay dang lam, the thi toi cung da man nguyen lam roi. Gia ma biet dung len de xin loi truoc ca nam Chau, bon Be , cai do moi dung la nguoi Quan tu, ong co nghi the khong? Dieu 3 (cung lai la bien luan cua Ts nua): Thua ong, neu vi viec phai bao ve vo con minh ma phai cui dau chiu la ke hen, thi chac toi va nhieu nhieu nguoi nua (chac la dai da so qua) cung se deu lam nhu the qua. Dieu ong TH dang lam day anh huong lon, lon ghe lam cho vo con ong ta. Ho se bi tru dap, chac chan roi. Con cai, chau chat ong ta se dut han con duong thang quan, tien chuc, toi nghi suy luan cua toi khong sai, khi ong ta dang o trong mot xa hoi chang co chut nhan quyen. The ma ong TH van lam day ong a. Toi chi mong duoc nhin thay Ts va ong TBN neu cho toi mot tam guong nho cua su hy sinh thoi, thi toi se xin gio cao 2 tay theo cac ong. Chu dung noi, roi lai cu rong ruoi ve tham que huong dat nuoc, va qua tro lai day lai de khoe chuyen minh da lam bang tieng Anh, thi xin loi doi voi toi, so cac ong va TH, thi TH dang la ANH HUNG day. Kinh tham suc khoe Ts. |
|
said this on 01 Aug 2009 8:37:24 PM EST
Gian qua mat khon, neu Ts la Tien si nhu toi nghi thi xin ong Hong Linh hay doc qua may cau phan doi cua toi ve luan dieu vo van cua ong, con neu Ts la chu viet tat cua Trung si, thi toi xin rut lai nhung dieu da viet ra cua minh. Boi ca hai chung ta deu it hoc va suy luan cung nho nhu nhau. Nhung toi cu nhat quyet la suy luan cua toi dung hon cua ong moi duoc, ong a. Vi khac voi ong, toi da nhat quyet se khong benh vuc cho hoc gia TBN theo cai loi viet coi doi bang nua con mat...Ech cua ong ay.
|
|
said this on 28 Jul 2009 3:14:07 PM EST
Nhung nguoi nhu TBN trong cong dong VN thi nhieu vo ke.Boi long tim vet,moi moc,ha be lan nhau.Boi cai tu duy ay ma CD luon bi chia re.....
|
|
said this on 28 Jul 2009 4:25:43 PM EST
Khi doc xong bai viet cua TBN, nhieu nguoi da phan doi gay gat doi voi ong , nhu the cung da qua du de hieu nhung nhan dinh cua ong da khong duoc nhieu nguoi ung ho, do do can phai xet lai nhung tu tuong cua minh ,co hop thoi, co moi me hay khong ? Hay chi con la nhung net cham pha nhat nhoa vo nghia !
Cung can nhac lai ,TBN la mot trong nhung cay but binh luan co hang cua thap nien dau ,khi co su xuat hien bao chi hai ngoai. Roi tu tu chim dan ,khi Ngo nhan Dung,Vi Anh,Tran Khai...tao duoc cho dung vung chac ,dang tin cay trong long doc gia . Duong nhu, khong phai nhung nhan dinh cua TBN khong con sac ben nhu xua ,ma chinh la su truong thanh trong nhan thuc cua doc gia ngay hom nay. Tran Binh Nam la mot dien hinh de nhung ngoi but khac can trong hon,chin chac hon khi phong but tuon ra nhung y tuong cua minh boi doc gia ngay nay da truong thanh ,hieu biet va rat sau sac . Va theo toi,khong nen nang loi doi voi tac gia,vi chung ta la nguoi van minh ,song trong xa hoi van minh . |
|
said this on 28 Jul 2009 5:54:21 PM EST
Kính thưa các vị,
lơì bình cuả các vị trên đây thật hưũ lý và tuyệt vơì , nó đã đạt toí chân thiện mỹ ,tội không còn đáng xách dâỳ cho quý vị nưã , tuy có một hoặc hai ý kiến không cầm được chữ Mỹ . tác giả TB Nam , tôi vẫn hay đọc, nhưng hôm nay thì tôi bị đọc . tôi chỉ xin có ý về hai chủ đề đó : _ chuyện cs xâm nhập gia cư và bắt vô cớ như trên (có vị đã viết tường tận ) đối với đân đen như tôi thì như gánh xiếc gì đó thì đúng , vi phạm trắng trợn pháp luật, còng tay, và làm nhục một vị uy tín như vậy trước toàn nhân loaị thì lấy một trăm triệu để độỉ lấy caí đầu, ông ấy chẳng đôỉ đâu . TT Obama đã học được baì học , : tuy sự việc đúng nhưng xử sự không khéo , vì một bên là bạn , môt bên là lính cuả mình ,không phaỉ quân thù . mà cho dù quân thù Cưụ Tổng thống vừa qua cũng đã lãnh đủ . Vấn đề là phaỉ giaỉ quyết cho êm ,chứ không nó còn keó daì lên tới bà thẩm phán đang định đề cử thì kể như nước đổ sạch ( water gate ) TT Obama nhờ đã đọc câu chuyện ngươì đàn bà bị ném đá . vấn đề cho chúng ta thấy hệ toà án, chế độ chính trị có vấn đề . điều mà cả hai đảng khi tranh cử kỳ vừa qua đều noí đến , đó là cần phaỉ xô lay cho đổ . ( Shake Washington .) trong đó nghe có chữ washing như rưả . _ về caí hèn , thì có vaì cụ nhà nho ta đã về vui thú điền viên để khoỉ mang tiếngvề sau vơí con chaú , chứ tất cả dều có lý do để giaỉ thích, như ...gặp thơì thế, thế thơì phaỉ thế .. ............... Vưà văn nghệ vưà anh hùng ,vưà trí thức . ( ôm hết ba bồ .) Độc taì hay công sản và trí thức là hai kẻ thù truyền kiếp nhưng nó laị công sinh . bơỉ khi tôi sinh ra đã thaý chiến tranh, công sản, đị vào cơn xoaý lốc âý, ngươì ta hô haò chống naỳ ,chống kia , chưa có một lần rảnh rang để đặt câu hoỉ , taị sao xã hôị cứ maĩ chống lộn maĩ thế naỳ ?/ có nên chưa phaỉ rung như nước Mỹ đang thử .? Một nhát gươm qua . " .ấy " mẹ đoì . |
|
said this on 28 Jul 2009 6:54:23 PM EST
Có mấy người dám nhận mình hèn và nói lên cái hèn như thế trong chế độ khắc nghiệt của CS. Tác giả Nam đang ở trên cung Trăng và quên mình là thằng cuội
|
|
said this on 28 Jul 2009 10:37:17 PM EST
Lâu nay tôi cũng có đọc những bình luận của Ông TBN. Tuy ông không có gì xuất sắc nhưng cũng có vài ý tạm chấp nhận. Thế nhưng đến bài này, thì tôi sửng sốt! Sao lai một cây viết như TBN lại có một quan niệm hẹp hòi, đố kỵ, thiếu cân nhắc và thiếu thông cảm với một con người nghệ sĩ có trình độ như Tô Hải, đã bị đày đọa trong cái vòng kim cô mấy chục năm nay, vinh nhục trong ray rứt, tiến thoái lữơng nan. Nay vẫn cố gắng víêt lên mấy trăm trang chữ tâm tình, xác nhận cái hèn của mình, để kêu gọi những người CS khác cũng tự thú, cũng hãy từ bỏ cái hèn đi...để cứu dân cứu nước...Như thế mà vẫn chưa đủ cho ông TBN thấy cái "dũng khí" cuối đời của một nghệ sĩ về già như Ông Tô Hải sao? Ông TBN là ai? đã làm được gì ngoài những bài bình luận vớ vẩn mà dám lên mặt dạy ông Tô Hải và tập thể những người Việt hải ngoại khi họ đón nhận cuốn Hồi ký đó như một sự đồng cảm trân trọng ? Xin TBN không nên viết thêm gì nữa, chừng đó đủ thấy cái TÂM của ông rồi. Đất nước này không khá được là vì những phê phán thiếu cơ sở và hẹp hòi như TBN. Tiếc thay!
|
|
said this on 28 Jul 2009 11:22:48 PM EST
Trần Bình Nam viết không đâu vào với đâu. Tốn công viết, tốn công đọc, tốn điện, tốn memory, tốn thì giờ.
|
|
said this on 29 Jul 2009 5:48:43 AM EST
Xin them chut y kien nay: Theo toi chong hay ung ho 1 bai viet la noi len duoc su truong thanh cua y thuc dan chu va tu do. Toi rat tiec da phai phan doi ong TBN, mot cuu si quan Hai quan, 1 cuu dan bieu, 1 Giao su tro giang cua mot dai hoc o Uc Dai Loi, boi nhung nhan xet rat tho kien va hep hoi cua ong (theo y nghi cua thang ranh con nay thoi). That vong ve ong thi dung hon. Xin dung vi cai tu hao ve chuc vu ngay xua, chut bang cap nay no, va cai cho minh duoc phep phan doan de moi nguoi nghe theo ma viet len nhung bai viet that xau xa nhu the nay. Chong Cong theo suy nghi cua ong va cua mot so cac ban tren day chua han da la cua moi nguoi. Ong bo nuoc ra di truoc khi nuoc mat, ong ve tham VN it nhat da 2 lan qua mot bai viet bang Anh ngu do chinh ong tu ke, ong lai da di tham 1 nguoi ban hoc cu da bo mien Trung de theo CS o mien Bac trong chuyen di ay, roi nua khi ong va ban ong di xe ngang tuong dai Lenin o ngoai Ha Noi, ban ong mot ke dut khoat bo Quoc Gia theo Cong San, cung chi dam lam let nhin ong ma noi thi tham rang chi con cai xu nay con cai tuong do, thi ong van cho do la 1 nguoi ban tot. Nguoc lai, ong To Hai, thi cung chi nhu ban ong thoi trot theo bon vo than, va cung da ve chieu nhu ong va ban ong, da dam nam nha cho bon vo than dua di tu de duoc noi ra nhung uan uc ma bay gio moi dam noi, thi ong lai cho rang khong tin duoc. Thua ong Pho giao su, logic cua ong la nhu vay sao? (xin cu vao Google danh chu Tran Binh Nam thi se duoc doc 1 bai viet bang Anh Ngu cua ong de thay rang thang ranh con nay chua he noi lao).
|
|
said this on 29 Jul 2009 1:25:04 PM EST
Thật là khó hiễu và đầy ngạc nhiên cho mọi nguời khi thấy một nhân vật như Trần văn Sơn bút hiệu Trần Bình Nam, hoạt động chính trị, từng là chủ tịch một tỗ chức chính trị như "Tổ Chức Phục Hưng "...lại dùng ngòi bút đẩy đưa tấm thân tàn cuả mình vào ngỏ cụt "chẳng ra đâu vào đâu", vô tình "cản trở và chệch hướng" buớc đấu tranh gian khổ và anh dũng cuả đồng bào trong nuớc đối với bọn tôị ác chống dân tộc và chống nhân loại trong giai đoạn khẫn thiết như hiện nay. .
Có lẽ tác giả TBN nên ngừng tay bút, dành một thờì gian nghiên cưú câu văn góp ý sau này cuả Nguyễn-Khoa Thái Anh , một thanh niên mà tuỗi đời có lẽ bằng trạc tuổi con cuả ông : "Bất kể một cái hố sâu tội ác do CS đào, chia cách Nam Bắc, người Việt trong và ngoài nước cần phải ý thức được rằng. chúng ta, mọi con dân Việt đều là nạn nhân của CS, kể cả nhạc sĩ Tô Hải. Chúng ta cần đâu lưng đấu cật góp sức, góp tiếng chuyển đổi chế độ tham tàn này" Hoặc , nếu thấy mình đã lẫm cẫm rồi thì đề nghị nên gát bút... |
|
said this on 29 Jul 2009 9:20:21 PM EST
Đây không phải là lần đầu tiên, tác giả Trần Bình Nam đánh phá những nhà dân chũ yêu nuớc đang chiến đấu với bọn tàn dư CSVN tại quê huơng. Lần truớc cách nay không lâu TBN đã từng lên tiếng vu cáo, lăng mạ,lớn tiếng gào thét đòi anh Đỗ Nam Hãi nên từ bỏ con đuờng tranh đấu giành tự do , dân chủ và nhân quyền cho nhân dân.
Trong khi đồng bào hãi ngoại trân trọng và hân hoan chào đón "Hồi ký cuả một Thằng Hèn " như một tin mừng ,đánh giá như một đại bác "nhằm thẳng quân thù" mà bắn ,như một vũ khí cần thiết và đúng lúc thi ông Trần Bình Nam gán cho " làm xiệc" ,lụi cụi tìm mọi cách nham hiễm đầy tính tị hiềm đố kỵ để đánh phá, nhằm mục đích vô hiệu hoá một công trình văn học có tác dụng to lớn như một tiếng sâm vang dội rung chuyễn trên đầu bọn tội ác cọng sãn vô thần đầy nợ máu nhân dân. Với công tâm mà xét, sức công phá cuả nó chẵng kém gì nếu so vói DVD "Sự Thật về Hồ Chí Minh "cuả Linh mục Nguyễn Hưũ Lễ... -Nếu bảo Tô Hãi "làm xiệc " thì xin hỏi ông tác giả Trần Bình Nam: Trong những ngày Miền Nam sắp sụp đỗ, ông từng lén lút, len lõi chen chân kiếm một chỗ trong bức ảnh chụp chung với nhóm Duơng Văn Minh để đẻ ra cái nội các thành phần thứ ba mà các bào nguời Việt hãi ngoại tại Hoa kỳ ở những năm cuối thậ niên 1970's là để làm gì ? Có phải để làm xiệc đánh đu như loài kh...? -Nếu bảo Tô Hãi "làm xiệc " thì xin hỏi ông tác giả Trần Bình Nam: Giữ điạ vị là Thủ lãnh cuả một tổ chức chống cộng như Tổ chức Phục Hưng, ông âm thầm xin xỏ kẻ thù về nhiều lần với lý do thăm gia đình để nhởn nhơ truớc mặt đồng bào nghèo khổ, oan úc ,truớc mặt những gia đình dân chủ tù tội . Có phải Chông cộng chỉ là cái chiêu bài mà ngày truớc tầng lớp thống trị cuà các ông đã từng phô truơng ? Có phải là trò xiệc, trò ảo thuật "con cáo giả bà già" cuả La Fontaine? - Trần Bình Nam là cài mẫu điển hình cho bọn "ngựa non háu đá" như tên tuớng VC Nguyễn Chí Thanh báo cáo cho bọn TƯ đãng CSVN cuả chúbg .Trần Bình Nam là cái mẫu điển hình cho bọn thống trị Miền Nam sống duới bóng đèn màu , sống bằng máu cuả hàng vạn thanh niên quân dịch vô tội trong những xóm nghèo lao động, cô thế , cuả hàng triệu nông dân khốn khổ , điêu linh đoạ đày trong " vùng cuả tử thần "(từ cuà Walter Cronkite) chỉ cách ánh sáng xanh đỏ vài cây số. Chính cái điạ ngục này đã sớm làm ngưá mắt, làm xót xa luơng tâm cuả báo chí,cuả các nhà tu hành, các nhà trí thúc , hàng loạt các dân cử , các chính khách Hoa kỳ khiến họ phải từ bỏ cuộc chiến , phaỉ cấp tốc mỡ một lối thoát khác, một sinh lộ mới ... chớ không hề có cái chuyện "Mỹ phản bội" ! như một số nguời đến nay vẫn còn lãi nhãi chạy tội... |
|
said this on 29 Jul 2009 11:39:43 PM EST
Tôi nghĩ ông khôn. Ông hiểu tâm lý chống cộng của người Việt hải ngoại và ông khai thác tâm lý đó một cách nhìn bề ngoài như một hành động can đảm dấn thân nguy hiểm nhưng kỳ thật khá an toàn
Tôi đồng ý với ông TBN ở điểm này. Có lẽ ông Tô Hải rất khôn -- biết thố lộ cái hèn của mình đúng lúc và đúng nơi. Khi mình còn tuổi trẻ được đảng trọng dụng, điên sao mà chống đảng để bị trù đập và vợ con bị ảnh hưởng. Thôi thì cứ thượng đội hạ đạp, phải ủng hộ cái guồng máy đảng, đảng thắng lợi mình cũng có phần, hưởng lợi được lúc nào thì hay lúc đó, cứ tích cóp bỗng lộc, huy chương mề đay, mặc thằng nào ngu không biết tận dụng cái quyền lợi đảng viên thì ráng chịu. Còn dân đen à? cũng thương đấy nhưng đành chịu! ai bảo làm dân ngu cu đen. Bây giờ mình về già, đảng không còn trọng dụng, lúc này mới là lúc mình nói ra những gì mình ấm ức. Đảng ư, làm gì được nhau? mình đã từng đóng góp rất nhiều công trạng, mà mấy đồng lương hưu chẳng bỏ bèn, mình cũng sắp về bên kia thế giới. Trong nước mình chẳng có quyền hạn gì, có nói cũng chẳng ai nghe. Nhưng với hải ngoại, những gì mình nói sẽ có trọng lượng, được ưu ái và vinh danh. Tôi chợt nghĩ đến cái tiền lệ là đảng viên cứ nhắm mắt bịt tai phục vụ đảng hết mình dù có trái với lương tâm, có chà đạp lên hàng triệu sinh mạng dân đen, nhưng khi về già trả thẻ đảng (có giữ cũng chẳng lợi ích chi), sẽ viết hồi ký, sẽ chưởi đảng tới bến, sẽ ..., rồi sẽ được hải ngoại ngưỡng mộ vinh danh. |
|
said this on 30 Jul 2009 2:01:26 AM EST
Toi rat ngac nhien va phan no khi doc y kien cua ong Tran Dinh Nam nhan dinh ve Nhac si To Hai va tac pham "Hoi Ky Mot Thang Hen". Toi tu dat cau hoi, neu Tran Dinh Nam hien dang song tai Viet Nam, lieu ong co cai can dam viet ra va dua len mang nhung gi ma dang CSVN hien dang lam doi voi dan toc va to quoc hay khong? Toi tin chac 100% cau tra loi se la khong> Vi neu nguoc lai, thi ong da khong chay vat gio len co ra hai ngoai khi CSVN cuong chiem VNCH. Noi thi ai noi cung duoc, Tran Dinh Nam a, nhung lam thi kho lam. Xin dung noi doc, va xin dung nguy bien. Nhac Si To Hai coa can dam phi thuong de nhan chan su that! Lam guong sang cho nhung nguoi CS con chut luong tri biet nhan dien chinh minh de con co the nham mat xuoi tay truoc khi ve coi. Viec lam can dam nay khiong phai ai cung lam duoc. Dan toc Viet Nam chi co the ton tai va ngang cao dau nhin the gioi (va cac the he tuong lai), khi tat ca chung ta co du can dam de nhan ra nhung sai lam, hen kem cua chinh ca nhan minh.
Mong Thay |
|
said this on 30 Jul 2009 2:27:31 AM EST
Người Việt hải ngoại như TBN và Thanh chẳng là cái quái gi với Tô Hải. Ông ta không thèm viết cho những người như thế. Hãy nhắm mắt lại và đừng đọc. TH viết lời tâm sự cuối đời cho tất cả đồng bào còn do dự chưa dứt khoát chối bỏ chế độ cộng sản, muốn họ cũng như ông, cùng nhận thấy chừng nào chế độ đó còn tồn tại, con người còn bị tha hoá thành súc vật. Chừng đó chưa đủ sao? Hay phải viết như TBN mới xứng đáng đươc in, được đọc, không phải là thứ "không đâu vào đâu"?
|
|
said this on 30 Jul 2009 3:41:47 PM EST
TBN và Thanh chẳng là cái quái gi với Tô Hải
Ông Tô Hải cũng chẳng là cái quái gì với tôi hay the rest of the world ngoại trừ ông hay ai đó , TH viết thế nào là chuyện của Tô Hải, tôi nhận xét thế nào là chuyện của tôi-- một người đọc. Ai cấm cái quyền nhận xét của độc giả ở đất nước văn minh này chứ? Ông không thích lới nhận xét của tôi thi` "Hãy nhắm mắt lại và đừng đọc."-- mượn lời của ông đấy! Tập suy nghĩ bằng cái đầu, đừng nhảy dựng lên khi thấy người ta nói khác ý mình. Hãy đọc góp ý của Ts Hồng Lĩnh Một lỗi lầm chỉ đáng được tha thứ. Vì phải chuộc tội. Chớ có vinh danh. Hay là vì : Tiểu Lão = lão gìa con nít = trẻ khôn qua già lú lại chăng? |
|
said this on 31 Jul 2009 9:40:15 AM EST
Xin cảm ơn lời chỉ giáo của tôn ông: “Tập suy nghĩ bằng cái đầu, đừng nhảy dựng lên khi thấy người ta nói khác ý mình”. Nghe được lời vàng ngọc của tôn ông Tiểu Lão tôi lập tức thấy ngay được cái tên đang nhảy dựng lên khi thấy người ta nói khác ý mình lù lù trước mặt. Hắn có dáng một tên hề bị đuổi khỏi rạp xiếc, nhưng vẫn tưởng mình còn đang diễn trò, có thể hạ lệnh cấm kẻ nào động tới mình. Than ôi, thế gian này sao mà còn lắm kẻ bỉ ổi đến thế: mình chửi người khác thì không sao, ai mà đụng đến mình thì ngoạc mồm ra chửi! Tiểu Lão tôi xin phép giã từ tôn ông để đi rửa tai.
|
|
said this on 31 Jul 2009 3:43:57 PM EST
Tiểu Lão (= lão già con nít) tự phê:
Than ôi, thế gian này sao mà còn lắm kẻ bỉ ổi đến thế: mình chửi người khác thì không sao, ai mà đụng đến mình thì ngoạc mồm ra chửi! Hay đấy! hãy nhìn mình trong gương sẽ thấy ngay kẻ bỉ ổi" đang ngoạc mồm và phải nhớ rửa mồm luôn vì lão đang ngập ngụa trong một đống c... mà lão cố tình bốc ném vào người đọc khác trên diễn đàn chỉ vì góp ý của họ. Ngay cả tổng thống USA tôi vẫn có quyền phê phán chí ít trên báo chí, diễn đàn trong khi lão chẳng là cái quái gì" ai cho lão cái quyền tự tung tự tác thế kia? Thế nhé! tôi còn nhiều chuyện phải làm vui hơn. |
|
said this on 30 Jul 2009 2:36:21 AM EST
Chắc phải viết như TBN và Thanh thì mới đáng được đọc? Xin lỗi, Tô Hải viết lời tâm sự cuối đời không phải để cho những người như TBN đọc, và cả Thanh nữa. Ông ta viết cho đồng bào còn chưa dứt khoát từ bỏ chế độ cộng sản hiểu rằng chừng nào chế độ đó còn tồn tại thì con người còn bị tha hoá để trở thành súc vật. Tô Hải đâu có cần vài đô-la của quý vị! Hãy nhắm mắt lại mà vênh mặt tự đắc với cao kiến của mình!
|
|
said this on 30 Jul 2009 9:04:49 AM EST
Theo tôi, chúng ta không nên suy bụng ta ra bụng người để đánh giá người khác như luận điệu thiếu cơ sở và đầy ác ý ganh tỵ, nhỏ nhen...như hai ông TBN va Thanh nào đó. Thử hỏi với tuổi sống rày chết mai như nhạc sĩ Tô Hải, với bao nhiêu bệnh hoạn đang bủa vây, hành hạ...cuộc đời còn đáng gì đâu mà lợi dụng này kia để mưu cầu nổi tiếng, được vinh danh? Tôi thấy chính quí vị mới là người được mọi sự chú ý dành cho (sẽ nổi tiếng) nhờ những lời phê phán ấu trĩ dành cho một con người đến gần chết vẫn còn muốn cất cao tiếng gọi lương tri của đồng loại!
|
|
said this on 31 Jul 2009 5:25:24 AM EST
Việc tự nhận mình hèn không có gì là sai trái. Chuyện ở đây ông TBN nhận định Tô Hải hành động như thế là khôn, và có hết hèn không thì không biết, mà hải ngọai thì làm ầm ĩ như một màn xiệc
Vì chẳng có gì mới và thiệt hại gì thêm cho đảng nên ông vẫn bình chân như vại. Ông Tô Hải vừa được ăn được nói lại được gói được mở cho nên ông đâu có hết hèn. Các bác ở hải ngoại công kênh qúa đáng, có người gọi là "bất khuất" mà không nghĩ rằng những hành động choàng vòng hoa nguyệt quế không đúng chỗ như thế khác nào khuyến khích rằng còn sức thì cứ phục vụ đảng cho hết mình, không những đảng sai đâu đánh đó, mà đánh thêm vào, cho hăng vào, lập chiến công thành tích, cho đảng yêu, cho huy chương đỏ ngực, đươc thêm tiêu chuẩn, mai kia mốt nọ không còn sức hẳn ra đầu thú mình "hèn" lại được bàn dân thiên hạ hải ngoại yêu, mà đã yêu thì ...yêu cả đường đi lối về :) Tôi nhớ đến những người không đợi đến cuối đời mới hết hèn. Họ cũng có gia đình vợ con, có một tương lai dài đi tới, họ có cả những yêu thương gắn bó trong đời như luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân, linh mục Nguyễn Văn Lý, và những người vô danh từ chối tiếp tay những cái ác trong nước và âm thầm chịu cuộc sống thiếu thốn cơ cực cho chính bản thân và cả gia đình. Xin gửi cho lemybt câu không nên suy bụng ta ra bụng người nếu ông cho rằng góp ý trên tờ báo này "được mọi sự chú ý (sẽ nổi tiếng)..." -- chỉ là một góp ý nhỏ trên tờ báo mạng nhỏ giữa muôn trùng báo mạng thế thôi mà. |
|
said this on 31 Jul 2009 2:25:21 PM EST
"Chuyện không đâu vào đâu" đối với một người này chưa chắc đã là "Chuyện không đâu vào đâu" đối với người khác. Đối với một số người phải vào tù, phải chết thì mới là đấu tranh , đối với một số người khác thì "sống" để mà đấu tranh. Tự do chọn lựa con đường con đường mình đi để đạt được kết quả cuối cùng đâu nhất thiết phải là con đường của người khác đã đi qua.
|
|
said this on 31 Jul 2009 4:26:12 PM EST
Tôi là một người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc XHCN.Phải nói là cho đến lúc này, không chỉ đồng bào hải ngoại mà ngay cả đồng bào trong nước đã vô cùng chán ngán chế độ này, bởi vì ĐCSVN và Nhà nước VN (thực chất cũng là tay chân của ĐCS)
đã hoàn toàn bất lực trong việc gìn giữ chủ quyền của dân tộc. Đã thế họ còn công khai đàn áp những người yêu nước, để bảo vệ người bạn cùng hôi cùng thuyền là ĐCS Trung Quốc, nổi bật nhất là chuyện biển Đông và bôxit Tây Nguyên. Vậy thì ĐCS đã công khai phản bội dân tộc và nhân dân VN rồi . Trở lại chuyện ông TB Nam, tôi thấy thật đáng tiếc.Thú thực là tôi thỉnh thoảng cũng cũng đọc ông chừng một vài năm nay về các bài bình luận thời cuộc. Nhưng đến bài này tôi thất vọng lớn.Không ngờ ông lại có lối nhìn nhận thiển cận và đố kỵ như vậy với tác giả Tô Hải và cuốn hồi ký.Theo chỗ tôi biết , thì cho đến nay, mới chỉ có rất ít người trong lòng chế độ miền Bắc , mà lại là cộng sản gộc , dám viết hồi ký công khai phơi bày những ung nhọt của chế độ, đó là các nhà văn Bùi Tín,Vũ Thư Hiên, Nguyễn Khải,TKTThuỷ, và nhạc sĩ Tô Hải. Tuy nhiên, NK thi phải đợi đến khi ông ra đi, mới dám công bố hồi ký, còn Tô Hải thì chúng ta may mắn hơn, đã được đọc hồi ký khi ông còn đang sống và viết tiếp, chỉ bởi vì ông đã hết hèn như ông tự thú.Tôi dồng ý với nhiều người, nếu ông TBN sống giữa lòng CS miền Bắc mà ông dám làm một phần như Tô Hải thôi thì tôi cũng đã ngả mũ bái phục rồi! Hàng triệu dân miền Bắc,trong đó có nhiều đảng viên CS còn sống và đã chết, nhiều người bị oan khuất đày đoạ mà đã mấy ai dám viết đơn tố cáo ra quốc tế đâu, đừng nói viết hồi ký , một cuốn sách hay và dày dặn như vậy. Những chuyện Tô Hải kể, chúng tôi đọc cũng còn rất bất ngờ huống hồ là người miền Nam đang sinh sống ở hải ngoại.Giá trị của cuốn sách ở chỗ nó là tiếng nói tố cáo và cảnh tỉnh vô cùng chân thật của một người trong cuộc.Giá trị của nó với công cuộc đấu tranh dân chủ hoá nước nhà là không thể coi thường! Thế mà ông TBN sổ toẹt tất cả là cớ làm sao? Chỉ có thể giải thích rằng ông muốn làm một cái "phản biện của phản biện" để cứu vớt chút hư danh , giống như một kẻ "ngựa non" hậu sinh của ông trong làng viết lách mới đây , do muốn đi tắt để sớm nổi tiếng , bất chấp lẽ phải, đã viết bài chỉ trích nhóm trí thức bôxit và đã bị ném đá cho tơi bời, đến mức không còn chỗ đội nón nữa! NV |
|
said this on 31 Jul 2009 10:56:27 PM EST
_ Con là người sinh sau năm 1975 và vẫn đang sống trong nước, chỉ xin nhận xét một điều rằng quyển "Hồi ký của 1 thằng hèn" của bác Tô Hải hoàn toàn rất có giá trị đối với những thanh niên như con hiện nay, nó có tác dụng như một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người trẻ tuổi sống ở trong nước ngày nay sự thật về cái gọi là "chế độ XHCN".
_ Con vẫn chưa có dịp đến thăm bác Tô Hải nhưng được nghe & đọc những điều bác viết trên Blog thì cảm thấy vô cùng xúc động, con không hiểu các bác ở hải ngoại nghĩ sao, chứ những người trẻ tuổi ở trong nước như chúng con hiện nay rất quý trọng bác ấy, có thể bác đã mắc nhiều sai lầm & rất "hèn" ngày xưa, nhưng theo con nghĩ đã là con người thì không ai tránh được cái chữ "hèn". _ Vài lời nhận xét mạo muội của con, xin các chú, các bác thông cảm cho đứa trẻ này. |
|
said this on 01 Aug 2009 10:28:10 AM EST
Thưa chú TBN,
Đọc bài viết của chú, tôi thấy chú quá khắt khe với NS TH. Theo tôi hiểu, chú đặt trọng tâm vào việc phản biện cái “không hèn” cuối đời của NS TH. Chú cũng đã định nghĩa thế nào là không hèn và đưa 2 dẫn chứng cụ thể “LTK” va “TXB”. Thế nhưng, chú đã bỏ qua rất nhiều điểm tự nhiên trong hồi ký (HK) của bác TH. 1. Cái tự nhiên của một cuốn HK là tâm sự của người viết. Bởi vậy người viết HK chỉ nên bị phê phán nếu cố tình bóp méo những sự kiện có thật. Còn những nhận định hay bình luận về sự kiện, hay về nhân vật, hay về tự bản thân đều thuộc riêng tư; bởi vì mỗi người nhìn từ mỗi góc độ khác nhau. NS TH cảm thấy hết hèn từ góc nhìn của ông. Cái góc nhìn không ai ngoài ông cảm nhận được. 2. Chắc chú cũng đã từng biết chuyện tính tương đối của ba thau nước lạnh, ấm và nóng. Bỏ ngón tay vào thau nước lạnh trước rồi qua ấm, ta se thấy nóng. Nếu bỏ tay vào nóng trước rồi ấm sau, ta sẽ thấy lạnh. Cũng là một sự kiện (nước ấm), nhưng do nhìn từ một góc độ khác (lạnh Vs nóng), sẽ cho những nhận định khác nhau. 3. Chú đơn cử hành động chống đối “LTK” trong nội bộ ĐCS TQ và “TXB” ở VN. Thế chú có đủ bằng chứng để khẳng định “LTK” và “TXB” không hối hận chuyện họ đã làm không? Theo thiễn nghĩ của tôi, nếu dùng kết quả cuối cùng để đánh giá một sự kiện, thì quả là quá thiếu sót. Tôi xin lấy ví dụ. Hai học sinh, một đậu cao và một đậu bình. Người đậu cao có gia đình giàu có, nên có mọi phương tiện để học kể cả học thêm. Người kia thì nghèo, sau khi tan học thì phải giúp cha mẹ muư kế sinh nhai. Nếu chỉ nhìn vào kết quả thi, rồi phán rằng người đậu cao có tư chất hơn kẻ đậu thấp, thì quả là không công bằng. Tôi chưa có đủ thời giờ để nghiền ngẫm hết cuốn HK của TH, nhưng cũng đủ để thấy một chuyển biến to lớn trong tư duy của NS TH. Từ một con người chỉ biết phục tùng ĐCS VN và câm nín trước nỗi đau của người thân chung quanh, ông đã hoàn toàn đoạn tuyệt với ĐCS VN và công khai lên án chế độ. Đức phật có nói “bỏ đao xuống là thành phật”. Vậy bỏ cái hèn câm nín để lên án chế độ độc tài, chắc cũng đủ gọi là “hết hèn” chứ. |
|
said this on 02 Aug 2009 10:29:39 PM EST
Dau tranh vi dan chu cho VN nhu TBN thi 100nam chua chac thanh cong nhung chi can 1 " hoi ky cua thang hen " se lam cho cong cuoc dau tranh dan chu cho dat nuoc VN nhanh gap 10 lan .
|
|
said this on 03 Aug 2009 6:57:02 PM EST
Cai ong TBN nay viet bai nhu vay chac Dang CS ung y lam. Vi no da noi thay cho Dang la bieu hay bit mieng nhung ai dam noi len cai xau xa cua che do CS o VN hien nay. Rat can nhung nguoi da song trong long CS dam noi len tat ca su that nhu nhac si TH thi CSVN se bi sup so nhanh hon nua.
Con cai ong TBN thi nen gat but di cho nguoi Viet dau kho vi CS nho voi. |
|
said this on 07 Aug 2009 3:20:11 AM EST
Các bác hải ngoại nên biểt thêm rằng chóp bu ĐCS ở HN đang bị bịnh đau đầu dữ lắm về cái vụ thằng hèn này đấy! Đó là mới chỉ có một thằng /người (hết) hèn.Thử tưởng tượng xem nếu chỉ cần có 10 người có tăm tiếng hết hèn thôi thì ĐCS chắc sẽ bị tăng xông mà đi gặp cụ tổ Cac Mac sóm thêm vài chục năm đấy! Vì ĐCS ngồi xổm lên pháp luật mà dân trong nước bây giờ quá ngán Đ rồi nên muốn ngồi xổm lên Đ...
Vì vậy bác TBN nên biết thông tin này để lần sau viết lách cho chín chắn kẻo bị oan như lần này nghe! |


Author/Admin)