Ra đến bãi, nhiều ghe chài đã cập bến. Vải chiếc du thuyền lớn đang neo, không hiểu bao giờ sẽ chuẩn bị ra khơi. Ngày mai mình và Thy cũng lên một chiếc du thuyền như vầy à? Trung vừa nghĩ trong đầu như thế thì hai người đã bước đến bến tàu. Một chiếc thang gỗ chỉ độc mỗi một thân gỗ thon dải, có những nấc thang làm bằng thanh gỗ nhỏ bắc ngang. Không hiểu có người nào lên thuyền bằng thang như vậy mà bị ngã không? Nhiều rỗ cá, ngao sò ở trên phù một lớp nước đá và muối được trùm lên trên bằng một liếp tre được chuyền tay, buộc lên những chếc xe đạp và xe máy. Dân số Hạ Long khoảng 10 ngàn người, du khách thuở đó còn ít ỏi, ngoài một số người Hoa buôn bán ở Móng Cái đi vào Hạ Long, khách Tây chỉ le te có vài người Nga mà dân bản xứ gọi là Liên Xô. Mãi cho đến sau năm 1992, khi phim L’Indochine (Catherine Deneuve đóng) được quay ở đây và trình chiếu sau đó thì thiên hạ mới bắt đầu đổ xô về Hạ Long (và Cát Bà).
Khi về đến nhà thì trời đã chạng vạng tối. Con trai bác Lộc là Viễn chở chàng lên nhà của bố mình nằm trên núi. Căn nhà mà Trung và Thy đến được làm quà cưới cho cậu con thứ hai và cô vợ cưới được một năm nay. Bác Lộc trai thích ở căn nhà hai gian xây thô sơ trên đồi, cũng là nơi bác về ở ẩn sau khi tài sản bị trưng thu. Trung vừa xuống xe thì có con chó mực chạy ra nhìn người lạ sủa khan mấy tiếng, thấy bác Lộc ra đón và anh Viễn la lên: Yên nào! thì nó mới nguẩy đuôi và liếm tay Trung.
Trung cám ơn anh Viễn, chào bác Lộc, rồi theo bác vào nhà. Ở gian trước được dùng làm phòng khách. Trên tường bác có bằng tưởng thưởng của Bác Hồ, ở phía dưới có tấm ảnh chụp bác bắt tay với ông Hồ. Trung còn đang đọc giòng chữ trên tấm ảnh, “Chiến sĩ anh dũng cách mạng...”chợt nghe giọng nói sang sảng phía sau: “Chiến sĩ cách mạng thế mà chúng nó còn đập tao chí chết!”
"Sao ạ?"
Ông cắt nghĩa, khi Đảng Cộng sản có sự thay đổi nhân sự và ngôi vì, thì có người bị giáng chức, và thanh trừng. Ông là một trong số những người bị thanh trừng, bị “đập”, nghe nói khi xưa ông làm tổng trấn Quảng Ninh, sau này xuống chức, mất rất nhiều đất đai.
Bây giờ thì xong rồi cháu ạ, chúng nó chỉ biết vục đầu xuống mà ăn thôi.
Tối nay, Trung bắt chước ông bác, bất kể trời lạnh, cũng ra phía sau nhà xối nước lạnh tắm; nước chứa trong một hồ ximăng, xây sát khe núi, ở đấy nước trên cao chảy xuống khe núi và vào hồ. Ánh trăng tròn trên cao chiếu xuống tạo thành một ánh sáng huyền ảo, soi sáng nơi chàng tắm, mỗi lần Trung múc nước, chàng cẩn thận nhè nhẹ ấn cái gầu nước vào mặt hồ, thế mà ánh trăng lấp loáng trên mặt nước cũng vỡ ra nhiều mảnh, lung linh khắp mặt hồ. Phía ngoài hồ chứa nước có một ống tre dẫn nước vào một cái lu lọc nước có đựng nhiều lớp cát, sỏi, đá và than. Từ lu này nước lọc chảy vào một lu khác, đựng nước uống. Có phải do vậy, người Việt hay gọi nước uống là nước lọc?
Đêm nay trăng sáng quá, ở mặt nước hồ, ở mặt nước lu, trên thân thể chàng, trên sân xi măng, nơi nước xối đang lai láng, mọi vật đều phản chiếu một màu trăng xanh huyền ảo. Con (chó) Mực bây giờ đã quen, cũng chạy vào liếm láp ánh trăng trên thân chàng! Không gian như tràn ngập ánh sáng. Trung biết rằng mình khó bao giờ quên kỷ niệm này.
Đêm đấy Trung nằm nghe ông kể chuyện đời, chuyện kháng chiến đến khuya mới ngủ.
Sáng hôm sau, chàng đi theo ông đi thăm các người anh chị họ ở trên núi. Năm nay ông đã 76 tuổi mà vẫn còn cỡi con ngựa sắt đi đèo chàng đi loanh quanh các vùng đồi núi. Khi xuống đến nhà của An hôm qua, thì Anh Thy đang ngồi uống nước chè với bác gái tự bao giờ!
“Hai bác cháu ông đi đâu từ sáng giờ?”
“Đưa anh ấy đi thăm mấy đám con cháu ấy mà!”
“Em đến lâu chưa, anh xin lỗi nhé nếu bắt em chờ!”
“Có chờ gì đâu, em ngồi hầu chuyện với bác cũng vui ra phết!”
Hai người bạn trẻ nấn ná với hai bác thêm 15 phút, rồi xin kiếu ra về. Khi đi ra ngõ thì con trai anh Viễn cũng vừa về. Nó trao tặng cho anh một túi quà. Trung còn ngơ ngác, thì bác gái đã lên tiếng:
“Cháu cầm lấy, có chút quà thủ công ở Hạ Long đấy mà.” Chàng mở xem, một hộp đựng bút máy, một hộp đưng nữ trang (vuông hơn) làm bằng đá núi Hạ Long có cẩn xa cừ.
“Cám ơn hai bác nhiều lắm, ngày mai sáng, cháu sẽ đến chào hai bác trước khi về Hà Nội.” Trung chào.
“Thôi hai cháu đi chơi vui nhé!”
Ra đến xe, Lan Anh nói với Trung:
“Lan Anh đã sắp xếp cho mình một chuyến tàu đi chơi Hạ Long chiều nay. 1 giờ mình phải có mặt ngoài bến tàu Bãi Cháy đấy. Trung nhìn đồng hồ thấy chỉ khoảng 10 rưỡi sáng.
“Bây giờ mình đi đâu?”
“Anh ăn sáng chưa? Lan Anh hẹn đi ăn rồi sang Hòn Gai chơi”.
* * *
Ánh trăng rằm vằng vặc trên bầu trời xanh thẳm, soi sáng cả một vùng non nước trữ tình. Mặt nước xanh biếc, phản chiếu ánh trăng, lăn tăn như những mảnh gương vỡ trải dài dưới bóng Hằng Nga. Những đốm lửa đó đây trên mấy con đò của ngư dân, gợi nên một hình ảnh ấm cúng trong một đêm thanh vắng. Bồng lai tiên cảnh là đây! Đêm trăng hôm nay hay hôm qua sẽ ghi mãi trong ký ức Trung? Tiếng bình-bịch đều đặn của một động cơ đuôi tôm trỗi dậy từ xa tạo thành một âm thanh kỳ diệu trong đêm vắng.
Đêm nay là một đêm trăng lịch sử trên vịnh Hạ Long. Quang cảnh đêm trăng đẹp huyền ảo quá như dấy lên hồn thiêng của sông núi trong lòng chàng. Trước cảnh nước non hùng vĩ, người lữ khách không khỏi hưng phấn vì giòng giống bắt khuất của cha ông mình, chàng chạnh lòng hồi nhớ đến chiến công uy hùng của tổ tiên. Những hòn đảo đen thẳm, nhô cao khỏi mặt nước, lù lù trước mặt như thành quách trung kiên, gìn giữ non sông qua bao nhiêu thế hệ. Có phải ở vùng này tàu chiến của quân Nam Hán đã ba lần không đổ bộ được để xâm chiếm Việt nam? Những ngõ ngách, eo biển tạo nên bởi hơn ngàn hòn đảo ở vùng này đã làm lạc lối quân Tàu, làm chúng kinh hồn đởm vía khi tiếng quân ta hò reo, tấn công từ muôn phía. Năm xưa (1288) trên Bạch Đằng Giang, không xa nơi đây lắm, Trần Hưng Đạo đã đóng cọc bịt sắt, triệt hạ quân Mông.
Đang miên man liên tưởng đến chuyện xưa thì tiếng anh lái tàu khiến chàng trở về thực tại:
“Anh ơi, em dọn dẹp xong trong khoang xong cả rồi, khi nào buồn ngủ thì anh chị cứ xuống boong mà ngủ thôi, chăn gối đủ cả. Cơm, canh bí, cá kho, và các thứ em cất dưới lồng bàn, ở phía bếp…nếu khi nào đói bụng thì anh chị cứ dùng, mai sáng em sẽ dẹp.” Người phi tiêu, lái tàu cho hai người dong ruổi trên vịnh cả ngày hôm nay lên boong chào tạm biệt. “Thôi em đi đây, nếu có cần gì anh chị cứ dùng cái đèn pin này—ba cái dài một cái ngắn nhé!”
“Nếu bão, tàu chìm thì sao hở anh?” Thy đang ngồi dựa đầu vào vai Trung trên băng ghế, hỏi nửa đùa nửa thật.
“Trời xanh đầy sao như thế kia, thì không thể nào bão được trong đêm nay, em dám cá cược với chị như thế, với cả tàu to như thế này không thể đắm dễ dàng được.” Anh ta cười chỉ Trung, nói tiếp “vả lại anh ấy bơi giỏi như thế sáng nay, tàu có đắm anh sẽ cứu chị ngay mà!” Nói xong, anh chào đôi uyên ương, rồi leo thang giây xuống một chiếc ghe, cột bên chân thang, cạnh thân tàu. Đôi trai gái nhìn anh ta chèo ghe ra xa cho đến khi ghe anh cập vào một chiếc tàu lớn hơn, neo gần một hòn đảo cách tàu họ khoảng mấy trăm thước. Lúc này họ không thấy được bóng dáng anh đâu chỉ thấy cái đèn dầu anh mang theo di động đằng xa trong đêm tối.
“Này anh, có phải chỗ ghe anh ấy cập vào là ‘Động Sửng Sốt’ không?”
“Anh không nghĩ như vậy, ban chiều khi mình đến đó là khoảng 4 giờ, bây giờ là 9 giờ tối, cũng 5 tiếng đồng hồ rồi còn gì? Mình đi biết bao nhiêu nơi!” Trung nói tiếp:
“Mà sao em lại lưu luyến đến cái hang động đó nhỉ, có phải vì cái hòn Linga màu hồng (dương vật biểu tượng của sự sinh sản) dựng đứng trong hang không?”
Thy rút tay ra khỏi chăn đắp trên đùi, đánh túi bụi vào vai Trung,
Anh na.à.ày—hư quá—hư quá!
Trung đưa tay lên chống đỡ và bắt lấy hai tay nàng, kéo nàng ập vào lòng rồi đặt một cái hôn nóng bỏng lên môi nàng, nụ hôn đam mê bỏng cháy làm hai người mất thăng bằng lăn xuống băng ghế, nằm sóng soài trên boong tàu. Lần này thì Thy không chống trả nữa, hai tay nàng ghì chặt lấy đầu Trung như muốn tận hưởng giây phút thần tiên này đây. Trung với tay kéo cái chăn che ngang qua lưng mình, như muốn giữa ấm hay dấu đi những động tác tự nhiên của loải động vật.
Trên cao qua bao nhiêu tầng vũ trụ, những hàng tinh cầu trên cao vẫn lấp lánh trong bầu trời xanh thẳm, cùng với ánh trăng làm chứng nhân cho một sự hội tụ.
* * *
Mùi khói hương tỏa lan nồng nàn trong gian thất rộng, trên tường ở cuối gian phòng, một tấm ảnh của một người đàn ông vận áo dài khăn đóng đứng tì tay vào một bình sứ, gương mặt anh minh, hai bên là hai câu đối bằng chữ nho không rõ nghĩa. Ở phía dưới một bàn thờ có phủ một khăn nhiễu điều, phía trên có một lư hương để giữa, hai bên là chân đồng để đèn cầy, có một mâm ngũ quả, mõ và chuông đồng. Phía trước bàn thờ, ờ dưới đất có trải một cái chiếu.
Không khí nghiêm trang nhưng nhộn nhịp. Nhiều người phụ nữ vận áo dài bận bịu với những khay thức ăn và đĩa chén. Họ tới lui chung quanh một cái bàn dài trải khăn trắng, chung quanh có sắp chén đũa, nhiều món đã được sắp ra giữa bàn, xôi gấc, xôi vò, xôi đậu xanh, thịt heo quay, thịt gà, thịt ba chỉ, miến cua sào, gỏi ngó sen, v.v…Chiếc bàn ăn được kê ngang giữa gian phòng, được chia đôi bằng hai dãy bình phong.
Đằng trước gian phòng, phiá bên kia hai tấm bình phong là bộ ghế sa lông và nhiều chiếc ghế xếp được đặt quanh tường ở những chỗ trống. Ở phía trong nội thất là một gian phòng dẫn ra sân sau đưa xuống bếp. Trung đứng đấy giúp xếp những bát chè đậu xanh đánh vào một cái khay đồng lớn. Mấy đứa cháu con cậu Hiền cũng múc chè vào bát. Liên cháu của cậu Hoàn và mợ Trang vừa đi vào dắt theo một cô gái trạc tuổi mình:
“Thúy, mày xem ông cậu tao ở Mỹ về, giỏi không, đảm đang như một người vợ nội trợ!” Trung ngước mắt nhìn, im ỉm cười không nói.
“Cậu ơi, ở Việt Nam đàn ông con trai không được vào bếp!” Thúy nói, vừa lúc ấy dì Thìn, vợ cậu Hiền đi ngang qua cũng chen vào: “Thật đấy, cháu để đó cho chúng nó làm, ra ngoài phòng khách mà chơi, nhận họ nhận hàng chứ!” Nói xong, mợ đỡ tay Trung với mấy chén chè.
Trung vừa ra đến phòng ngoài thì đã nhiều người xúm lại giới thiệu tíu tít, “Con giai cô Dinh con cụ Phong...” “Lần đầu tiên về nước,” “Hơn ba mươi tuổi rồi mà chưa có vợ!” Vừa lúc ấy thì bên ngoài có người mở cổng cho xe vào.
Cậu Thu đến bấm tay Trung: “Này, cháu ra đây để cậu giới thiệu với họ hàng,” Đồng lúc, một người đàn ông trạc 70 vận complet xám tro bước vào phòng, có tiếng xì xào;” ông bộ trưởng Ngân hàng..” “hình như đã về hưu năm ngoái,” cô Trang vợ cậu Hoàn nói cho người đàn bà bên cạnh biết. Người đàn ông tiến vào phòng khách, cậu Thu đưa Trung đến,
“Đây là bác Đồng, chồng cũ của dì Kim Thư...”
Vừa lúc đó có một cô gái son trẻ vận áo dài tím bước vào phía trước gian thất chính, nàng nhìn vào trong thấy bóng Trung đứng cạnh người vận complet xám, bổng cảm thấy xây xẩm mặt mày, bèn ngồi xà xuống cái ghế xếp gần đó, mấy đứa bé con ở ngoài sân chạy vào, thấy thế hỏi “cô có việc gì không?” “Cháu, lấy cho cô một ly nước lạnh nhé” Thy môi run run, thều thào, mắt nàng xám ngắt.
Tiếng huýt i-i inh tai của máy phản lực Boeing 747 càng lúc càng tăng vận tốc, làm ù tai Trung, tiếng gió rít âm-i tiếp tục dâng cao, dâng cao, tăng tốc. Toàn thân phi cơ rung lên bần bật, rồi sức mạnh vũ bão bị dồn nén như được giải thoát, nó lắc một cái mạnh, lao vùn vụt trên phi đạo. Trung cảm thấy hình ảnh Nội Bài mờ dần qua khung kính, cảnh vật mờ dần qua làn nước mắt nhạt nhòa. Trung nhắm nghiền mặt lại, nước mắt ứa ra qua hàng mi. Tờ giấy trắng trên tay chàng rơi xuống đùi, rồi rớt xuống đất.
Hàng chữ trong lá thơ như nhảy múa trong đầu chàng, chàng dụi mắt ướt, nhặt lá thơ lên, không tin những hàng chữ ác độc, nhẫn tâm, và phũ phàng như thế, Trung đọc lại:
Cháu Trung mến,
Bác hy vọng lá thơ này không đến tay cháu quá muộn. Bác hy vọng cháu sẽ đọc thơ này trước khi tình cảm cháu với Anh Thy đi xa hơn. Và mong ơn Trời Phật sẽ phù hộ cho hai cháu để không có điều đáng tiếc xảy ra giữa cháu và Anh Thy.
Lúc đầu hai bác rất mừng cho cháu đã tìm được ý trung nhân, một cô gái tài sắc và học vấn vẹn toàn. Thật không có gì ý nghĩa hơn sau bao nhiêu năm xa quê hương xứ sở, một người như cháu lại tìm được một người Hà Nội thuần túy như Anh Thy. Một thiếu nữ, ngoai ngữ Anh Pháp lại thông thạo, thích hợp với cháu, một thanh niên giỏi dang, có chỗ đứng trong xã hội lại có lòng trăn trở yêu quê hương như cháu. Tối hôm hai bác cháu mình nói chuyện đến khuya, bác đã hiểu con người cháu như thế nào.
Nhưng một khi bác gái nói chuyện với Anh Thy, biết tên ông bố, ban đầu thì không nghĩ gì, rồi khi tìm đến nói chuyện với Lan Anh thì hai bác bắt đầu có nghi vấn. Sau khi thăm hỏi một số người thân tín quen biết ông bộ trưởng thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thy là con bà vợ đầu của ông Đồng, dì Kim Thư, chính là em ruột của mẹ cháu. Dì ấy mất khi Anh Thy mới lên 12, khi ắy ông Đồng đã có vợ hai nên đã gởi Thy đi sang Pháp với gia đình người anh sống ở Paris. Năm ngoái, bà vợ hai bị mất vì tai nạn ôtô. Hai người ăn ở với nhau không có con, nên ngày nay ông Đồng muốn chuyển tên mấy cái khách sạn cho Anh Thy, người con một của mình.
Đấy là những chuyện bác đã truy ra được ngọn ngành, ngoại trừ những tiểu tiết mà bác không rõ. Cháu là anh họ của Anh Thy. Mong Trời Phật độ phù cho hai cháu để chuyện luân thường đạo lý không bị đảo lộn.
T.B. Bác nhờ Lan Anh chuyển cái thơ này vào Hà Nội nhờ Anh Thy trao cho cháu.
Chúc cháu những ngày vui ở Mỹ,
Bác Quý Lộc
Hạ Long, ngày...tháng...1991
Trời ơi Loạn Luân! Loạn Luân! Nhưng sao bác Lộc lại khéo nói “đảo lộn luân thường đạo lý”? Trung cắn chặt môi, chàng nhớ lại đêm trăng ở Hạ Long rõ ràng như ánh trăng rằm soi sáng trên da thịt nõn nà của nàng. Rõ ràng như đôi môi mọng hé mở, để thoát ra những âm thanh xót xa và sảng khoái. Rõ ràng như Anh Thy, áo tím trong ngày giỗ giòng họ.
© 2009 Đàn Chim Việt Online