- Trang Chủ
- Tác Giả và Tác Phẩm
- Miss Sài Gòn (Kết)
Miss Sài Gòn (Kết)
- Tác Giả Tố Tâm
- Đăng ngày 23.07.09
- Tác Giả và Tác Phẩm
Chiếc xe máy hai người vừa đỗ trước một căn nhà có cửa sắt mở rộng, bên trong có một cô gái khoảng ngoài hai mươi đang đút cơm cho một thằng bé trai ăn, thấy họ cô đã vội gọi một cô gái khác đang lau nhà:
"Hoa ơi, lên lầu gọi bà xuống có anh gì con bác Dinh ở Mỹ đến này." Vài phút sau một cụ bà tuổi độ thất tuần trông đôn hậu, ờ trên lầu bước xuống. Trung đoán là bác Lộc gái, Trung và Thy đều gục đầu chào.
"Thưa bác!" Trung và Thy vừa chào vừa đang lớ ngớ ở phía cửa sắt, thì Thy đã gỡ bỏ đôi sandal ra, Trung cũng cúi xuống cởi đôi giầy da đen của mình.
"Mời hai cháu vào, cứ mang giầy đi không việc gì cả, nhà mới lau nhưng mà lại bẩn ngay đấy mà. Ở đây bụi lắm." Cô bé tên Hoa vừa lúc cũng đã mang ấm chè trên một cái khay ra đúng lúc mọi người ngồi xuống chiếc bàn tròn kê trên sàn đá hoa ở giữa nhà.
"Tôi là Hương, vợ của bác Lộc. Ông nhà tôi cũng sắp về." Bà nhìn hai người rồi mở giọng nhỏ nhẹ hỏi:
"Thế hai cháu là bạn nhau từ Mỹ về chơi à? Cậu Thu bảo cháu còn độc thân..." Vừa lúc một người đàn ông tuổi trạc 70, diện mạo quắc thước bước vào, hai người vội đứng dậy chào.
"Bác ạ!"
"Đây con cô Dinh ở Mỹ về thăm ông đây."
"A, cháu Trung đấy phỏng? Cậu Thu có gọi báo cho bác hôm qua." Xoay sang Anh Thy ông hỏi:
"Thế cháu là vợ đẹp của Trung?" Thy đỏ mặt bẻn lẽn:
"Dạ không, cháu chỉ là bạn anh ấy thôi."
"Cháu cũng ở Mỹ về chơi?"
"Dạ không cháu du học ở Anh..."
"Thế hai người quen nhau ở bên ấy à?"
"Dạ không, tụi cháu quen nhau ở--thành phố Hồ chí Minh (Thy định nói Sàigòn vì quen gọi như thế, nhất là từ ngày gặp Trung đến giờ), gia đình cháu cũng ở Hà Nội." Nghe nói thế, hai ông bà lại hỏi thêm về thân thế gia đình và bố mẹ Thy. Khi ấy Trung mới vỡ lẽ ra là mẹ Thy đã mất từ lâu. Hai bác khi biết ra Trung chưa vợ con thì có vẻ mừng và khuyến khích chàng nên lấy vợ Hà nội, bảo rằng gái Hà nội giỏi và đảm đang biết lo toan cho chồng. Ông bà cũng giới thiệu con dâu Hà nội mình, cũng chính là cô gái vừa cho con ăn mà hai người gặp lúc bước vào cửa.
"Hai cháu có chương trình gì chưa? Hai thằng con giai lớn của bác có tàu đi biển đấy, nếu cần thì nó bố trí cho một chiếc đi thăm các hòn."
"Vâng chúng cháu cũng định thuê một chiếc đi Hạ Long..." Thy trả lời và quay sang nhìn Trung, “chiều mai hả anh?”
"Hai cháu ăn gì chưa, bác bảo Hoa nó dọn cơm ra cho ăn nhé? Bình dân thôi, cá thu xào sốt cà, rau muống xào, đậu phụ và tương Bần, không có gì cao lương mỹ vị cả, hai cháu đừng ngại". Bác gái vừa nói vừa nhìn hai người.
Thy nhìn Trung rồi trả lời:
"Dạ cô bạn cháu có mời...hay là để anh Trung ở chơi với hai bác, ngày mai cháu xin phép lại đưa anh ấy đi chơi Hạ Long."
Thấy hai người nhìn nhau, bác gái bèn nói:
"Thôi được tối nay hai bác lại mời hai cháu ăn tối vậy. Bây giờ hai anh chị muốn đi đâu thì đi, chiều khoảng sáu giờ lại đây bác mời hai người dùng cơm tối nhé". Trung mừng như mở cờ trong bụng, tuy một mặt cũng muốn ở lại hầu chuyện với hai bác.
Trên đường đèo Trung về khách sạn Long Hải, Thy trêu:
"Lúc nãy, em thấy mắt anh sáng rỡ lên khi bác gái kể ra các món ăn Bắc! Sao anh không ở lại mà ăn!"
"Món ăn của em ..." Trung định nói (Món ăn của em ngon hơn!) nhưng biết mình hố, nên vội chữa:
"Anh thích đi chơi với em hơn."
"Hứ, cho anh nhịn là vừa!" Hai người ăn xong ở một tiệm gần khách sạn, gió hiu hiu làm Trung thấy dễ chịu.
"Trông anh sao thế, buồn ngủ à?"
"Sáng nay dậy sớm quá nên hơi buồn ngủ... bắt đền em đó!"
"Sao lại thế?"
"Vì nghĩ đến em..."
Thy mĩm cười không nói. Hai người tản bộ về khách sạn. Cậu bé ở Lễ tân thấy hai người vào, nhanh nhẩu:
"Chị Lan Anh chọn cho anh chị phòng ở lầu năm, có cửa sổ nhìn ra ngoài Vịnh, đẹp lắm..." Thy càm thấy thèn thẹn, định chữa cậu bé, nói phòng của anh ấy không phải của chị, nhưng lại thôi.
"Còn hai cái túi hành lý—"
"Dạ, em mang lên phòng cả rồi."
Cậu bé sách theo phích nước nóng rồi đưa hai người lên phòng. Đặt phích nước nóng xuống bàn, nó kéo màn cửa sổ, một phong cảnh hiện ra như trong tranh: Vịnh nước trong xanh ngoài xa đang tắm nắng, những chiếc ghe tam bản cùng những chiếc du thuyền điểm mặt nước, xa xa qua màn khói sương, ẩn hiện lờ mờ những gò bồng đảo.
"Có chè Thái Nguyên chị Lan để lại đây, anh chi cần uống thì em pha..."
"Cám ơn em, em để đấy, bọn này vừa ăn uống xong." Thy nói. Trung dúi cho nó mấy đôla. Cậu con trai cám ơn rối rít và bước ra:
"Anh chị cần gì thì gọi em nhé". Sau khi nó đi rồi, Thy trách nhẹ:
"Người nhà cả mà, anh làm gì cho nó nhiều tiền thế!" Sau một hồi ngắm cảnh, Trung quay lại:
"Giường gì mà to thế, ở Mỹ chắc họ gọi là California King" (tầm cỡ to nhất của giường Mỹ) nói rồi chàng lăn đùng ra giường, ngữa mặt nhìn lên cái quạt trần. Anh Thy nhìn chàng lại mỉm cười. Nàng đưa tay lên che miệng ngáp.
"Em có hơn gì anh đâu." Trung nói với vẻ chế nhạo.
"Mấy hôm nay em cũng ít ngủ, phần thì chuyện công việc của bố chưa giải quyết xong phần thì chuyện anh. Mệt thật!" Nói xong nàng ngồi phịch xuống giường cạnh Trung.
"Thôi em đừng sang nhà Lan Anh nữa, ngủ trưa đi!"
"Bắt đền anh đó!" Trung kéo tay nàng ngã ập vào lòng mình, rồi hôn vội lên cổ nàng,
"Anh đền đây chịu chưa?" Thy vẫn nằm yên trên người Trung không ngồi dậy, làm chàng hơi ngạc nhiên, nàng chỉ nắm tay Trung xoay lại nhìn đồng hồ:
"Đã hơn 2 giờ trưa rồi, không biết Lan Anh có chờ em không?"
"Tối nay em mới có hẹn với Lan Anh mà, đúng không?"
Trung vừa nói vừa nhẹ nhàng choàng hai tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Hai người nằm im một chặp lâu. Nhưng ở tư thế này, hai người đều nhìn về một phía: trần nhà! Sức nặng của Thy bắt đầu trở thành vật cản, nhất là lưng nàng lại đâu với mặt của Trung khiến chàng không hôn hít hay xoay xở thế nào được. Trung bèn xoay người Thy lại, định hôn môi nàng nhưng Thy trườn mình nằm sang một bên. Không chịu thua, chàng choàng mình nằm xổm trên mình Thy, tìm đôi môi mọng của nàng. Chống cự một lúc, Thy để yên cho chàng hôn mình, một nụ hôn đầu, đắm đuối và say sưa. Đến cả phút sau Trung mới thôi hôn môi, lại hôn lên mắt, lên mi nàng. Thy nghếch mặt sang một bên, hơi thở dồn dập:
"Anh tham quá, đã bảo ngủ trưa mà!"
Trung nhổm mình lên, chịu sức nặng trên hai cánh tay mình để khỏi đè lên nàng, nhìn nàng nằm yên dưới vòng tay mình, một gương mặt yêu kiều, cặp môi hé mở, đôi ngực phập phồng, đầy ắp tình xuân. Trung vuốt những sợi tóc lòa xòa che ngang mặt nàng, hôn lên mắt môi Thy. Rồi hai người nhìn nhau trìu mến, họ có những ý nghĩ riêng tư gì trong lúc này? Trung lại tiếp tục để sóng tình lên cao, bằng cách hôn xuống cổ, lưu luyến đôi môi ở lỏm xương yết hầu nơi cổ và ngực, chàng mở một vài khuy áo ở ngực Thy, mấy ngón tay lần vào bên trong nịt ngực. Thy đưa tay nắm chặt lấy tay chàng. Lại ngừng nghỉ.
Khi những nụ hôn nồng cháy đã đi xa hơn xuống ngực, và đôi gò bồng đảo được thoát ly khỏi khỏi nịt ngực đã ôm ấp chúng, thập thò sau làn áo trắng, và tình thế bắt đầu kịch liệt, Thy đã thở hắt ra, ghì chặt đầu chàng vào lòng, giọng nói nàng run run và hơi thở đứt quảng, mang vẻ khẩn trương:
"Anh ơ.ơ.i em van anh—em chịu hết nổi rồi!... mình ngừng thôi!"
Trong lúc đầu Trung được ghì chặt vào ngực Thy, thì chàng nghe nhịp tim nàng - từ nhịp đập hỗn loạn cho đến khi nó đập mạnh, nhưng rõ ràng và chậm lại. Một càm giác thật lạ đến với mình. Đây là lần đầu tiên từ khi lớn lên, mà Trung được gần gũi một người con gái của quê hương. Đúng vậy, những mối tình với đồng hương ở hải ngoại không mang đến một sự kích thích kỳ diệu đến dường này!
Một chặp sau, khi thấy chàng nằm yên không động tịnh gì, Thy lấy hai tay ôm mặt chàng, xoay lại đâu mặt với mình:
"Nếu anh hứa không tấn công em nữa... không đi xa hơn, thì anh cứ ôm em như thế này rồi mình nghỉ trưa một giấc, chịu không?" Nói rồi nàng quơ tay tìm cái nịt ngực trên đệm, Trung nắm lấy và vứt nó xuống chân giường:
"Em đã bảo anh ôm em như vầy cơ mà, không được ăn gian."
"Anh hứa nhé, không được làm thêm được một động tác phản trắc nào nhé!" Nói xong, nàng rướn người sang một bên, xoay Trung lại ôm lưng chàng. Trung không chịu:
"Em đã bảo anh ôm em như lúc nãy, sao lại bây giờ lại ôm anh?" Trung lại xoay mình ngược lại, đôi nhũ hoa trần của nàng lại đập vào mắt, Trung nuốt nước bọt, cố dằn lòng ôm nàng vào lòng, trong tư thế này, tim Trung lại tăng nhịp đập. Một phút sau, Thy cảm thấy không ổn:
"Nằm như thế này ngủ khó lắm, em xoay lưng lại cho anh ôm em nhé". Cứ như thế, Trung ôm Thy, gác chân qua eo nàng, nghe trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Thy nằm gọn lõn trong vòng tay Trung, đường cong thân thể nàng áp sát vào người Trung, nàng cảm nhận được tất cà những cứng cát, lồi lỏm của thịt xương chàng, lâng lâng lên trong lòng và từ từ cơn sóng miên man chìm. Sau một hồi lâu, nhịp thở của hai người to và đều đặn. Giấc ngủ đã về trên thân xác bơ thờ của đôi trai gái...
Thy bỗng choàng mình mở mắt ra, Lan Anh đứng kế bên giường, ánh mắt nhìn xuống Thy và Trung, miệng cười tươi tắn. Lan ngồi xổng dậy, nàng nhìn xuống người mình, không một mảnh vải che thân. Nhìn qua, Trung đang ngủ say, thân thể cũng trần truồng như nhộng, chàng nằm ngửa, bộ phận đàn ông còn chỉa thẳng lên trời. Nàng rú lên một tiếng, kéo áo lên ngực.
"Gì thế em," giọng Trung còn ngái ngủ. Chàng xoay qua dụi mắt nhìn Thy, Thy đang ngồi bên cạnh giường, tay áp gối vào ngực.
"Em vừa nằm mê, hãi quá anh ạ. Cứ như thật!" Nàng vừa nói vừa xoay lưng, tìm cái nịt ngực ở dưới đất. Trung nhìn nàng, quần tây đen ôm sát cặp đùi thon, làm nổi bất làn da trắng hồng từ hông nàng trở lên.
"Anh mà chụp được tấm ảnh một nửa khỏa thân của em như vầy thì chỉ trúng giải nhất thôi!"
"Nhất nhì gì, vừa rồi em thấy Lan Anh đứng ở đầu giường nhìn thấy hai đứa mình lõa lồ--"
"Lõa lồ đâu, anh còn quần—áo đây," Trung cắt lời, rồi vớ lấy cái áo polo đứng dậy.
"Gần sáu giờ rồi, mình phải sửa soạn qua nhà bác Lộc thôi." Thy nhắc nhở, nàng kéo màn cửa sổ, ánh sáng hắt vào thân thể cường tráng của người bạn trai, làm nổi lên những làn cơ bắp ở nửa thân trên của chàng, Trung cầm áo polo, bước vào phòng tắm. Thy nhìn theo, nghe tim mình đập mạnh, “I’ll keep him!” Nàng nghĩ thầm rồi nhoẻn miệng cười. Tiếng Trung vọng ra ờ phòng tắm:
"Em có muốn tiết kiệm nước thì vào đây tắm chung với anh!"
"Mau lên ông tướng, ở Việt Nam không thiếu nước đâu, đừng có lắm chuyện!" Nàng mỉm cười với ý nghĩ thầm kín của mình, rồi nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia thời gian như ngừng trôi. Cảnh bể Hạ Long như cuốn phim màu trải rộng bên kia khung cửa.
* * *
"Ô, bác biết gia đình Lan Anh, họ về đây được 10 năm rồi. Gia đình bác lập nghiệp ở Quảng Ninh đã 50 năm nay, ở đây ai cũng biết. Nếu thích, cháu gọi Lan Anh bảo hai bác Quý Lộc mời cô ấy sang ăn luôn thể. Chỗ quen biết cả mà!"
"Dạ cám ơn bác, cháu có hẹn với Lan Anh tối nay ạ." Thy đảo mắt nhìn, trên bàn bày biện gần đến mười món ăn thịnh soạn, những món sơn hào hài vị đặc sản của Hạ Long...
Cháu Trung tối nay ở lại với ông nhà tôi nhé.
"Vâng ạ. Ăn xong, Trung tiễn Lan Anh ra xe, khi nàng ngồi lên yên xe, Trung nắm tay nàng, nói:
"Chả thấy em ăn gì cả... hai bác cứ mời mãi".
"Lúc nảy, Lan Anh bảo ăn ít thôi, ở nhà nó cũng chờ cơm."
"Thôi tối nay ngủ ngon nhé, đừng nằm mơ thấy anh nữa nhe!"
"Ừ không biết tối nay ai mơ đến ai đấy! Nói xong Thy cười e ấp, Thy rồ máy xe, gài số. Trung buông tay nàng ra...
"Mai gặp anh nhé!"
Nhìn bóng xe nàng đi khuất đầu ngõ, chàng mới quay vào nhà.
"Này cháu đi bộ với bác cho tiêu cơm." Bác gái rủ Trung.
Hai người một già một trẻ nắm tay đi dưới ánh hoàng hôn, Trung cảm thấy mình vượt qua được nỗi ngượng, mình đang ở Việt Nam thôi! Dọc đường không khác gì trong Nam, hàng quán, nhà cửa, chiều rộng bốn mét vuông, nhiều nhà trang bị cửa sắt kéo cũng như trong Nam. Trung chợt hồi tưởng đến thuở bé ở Ban Mê Thuột với bác Hai, những căn nhà với cửa sắt và nhiều con đường đất đỏ cũng na ná như ở đây, khách chăng đất Ban Mê Thuột đỏ hơn Hạ Long và đương nhiên không có vịnh nước cùng những hang động hữu tình như Hạ Long. Sau bao năm chiến tranh chia cách, Trung ngạc nhiên vì người Việt vẫn còn niều điểm tương đồng.
"Hoa ơi, lên lầu gọi bà xuống có anh gì con bác Dinh ở Mỹ đến này." Vài phút sau một cụ bà tuổi độ thất tuần trông đôn hậu, ờ trên lầu bước xuống. Trung đoán là bác Lộc gái, Trung và Thy đều gục đầu chào.
"Thưa bác!" Trung và Thy vừa chào vừa đang lớ ngớ ở phía cửa sắt, thì Thy đã gỡ bỏ đôi sandal ra, Trung cũng cúi xuống cởi đôi giầy da đen của mình.
"Mời hai cháu vào, cứ mang giầy đi không việc gì cả, nhà mới lau nhưng mà lại bẩn ngay đấy mà. Ở đây bụi lắm." Cô bé tên Hoa vừa lúc cũng đã mang ấm chè trên một cái khay ra đúng lúc mọi người ngồi xuống chiếc bàn tròn kê trên sàn đá hoa ở giữa nhà.
"Tôi là Hương, vợ của bác Lộc. Ông nhà tôi cũng sắp về." Bà nhìn hai người rồi mở giọng nhỏ nhẹ hỏi:
"Thế hai cháu là bạn nhau từ Mỹ về chơi à? Cậu Thu bảo cháu còn độc thân..." Vừa lúc một người đàn ông tuổi trạc 70, diện mạo quắc thước bước vào, hai người vội đứng dậy chào.
"Bác ạ!"
"Đây con cô Dinh ở Mỹ về thăm ông đây."
"A, cháu Trung đấy phỏng? Cậu Thu có gọi báo cho bác hôm qua." Xoay sang Anh Thy ông hỏi:
"Thế cháu là vợ đẹp của Trung?" Thy đỏ mặt bẻn lẽn:
"Dạ không, cháu chỉ là bạn anh ấy thôi."
"Cháu cũng ở Mỹ về chơi?"
"Dạ không cháu du học ở Anh..."
"Thế hai người quen nhau ở bên ấy à?"
"Dạ không, tụi cháu quen nhau ở--thành phố Hồ chí Minh (Thy định nói Sàigòn vì quen gọi như thế, nhất là từ ngày gặp Trung đến giờ), gia đình cháu cũng ở Hà Nội." Nghe nói thế, hai ông bà lại hỏi thêm về thân thế gia đình và bố mẹ Thy. Khi ấy Trung mới vỡ lẽ ra là mẹ Thy đã mất từ lâu. Hai bác khi biết ra Trung chưa vợ con thì có vẻ mừng và khuyến khích chàng nên lấy vợ Hà nội, bảo rằng gái Hà nội giỏi và đảm đang biết lo toan cho chồng. Ông bà cũng giới thiệu con dâu Hà nội mình, cũng chính là cô gái vừa cho con ăn mà hai người gặp lúc bước vào cửa.
"Hai cháu có chương trình gì chưa? Hai thằng con giai lớn của bác có tàu đi biển đấy, nếu cần thì nó bố trí cho một chiếc đi thăm các hòn."
"Vâng chúng cháu cũng định thuê một chiếc đi Hạ Long..." Thy trả lời và quay sang nhìn Trung, “chiều mai hả anh?”
"Hai cháu ăn gì chưa, bác bảo Hoa nó dọn cơm ra cho ăn nhé? Bình dân thôi, cá thu xào sốt cà, rau muống xào, đậu phụ và tương Bần, không có gì cao lương mỹ vị cả, hai cháu đừng ngại". Bác gái vừa nói vừa nhìn hai người.
Thy nhìn Trung rồi trả lời:
"Dạ cô bạn cháu có mời...hay là để anh Trung ở chơi với hai bác, ngày mai cháu xin phép lại đưa anh ấy đi chơi Hạ Long."
Thấy hai người nhìn nhau, bác gái bèn nói:
"Thôi được tối nay hai bác lại mời hai cháu ăn tối vậy. Bây giờ hai anh chị muốn đi đâu thì đi, chiều khoảng sáu giờ lại đây bác mời hai người dùng cơm tối nhé". Trung mừng như mở cờ trong bụng, tuy một mặt cũng muốn ở lại hầu chuyện với hai bác.
Trên đường đèo Trung về khách sạn Long Hải, Thy trêu:
"Lúc nãy, em thấy mắt anh sáng rỡ lên khi bác gái kể ra các món ăn Bắc! Sao anh không ở lại mà ăn!"
"Món ăn của em ..." Trung định nói (Món ăn của em ngon hơn!) nhưng biết mình hố, nên vội chữa:
"Anh thích đi chơi với em hơn."
"Hứ, cho anh nhịn là vừa!" Hai người ăn xong ở một tiệm gần khách sạn, gió hiu hiu làm Trung thấy dễ chịu.
"Trông anh sao thế, buồn ngủ à?"
"Sáng nay dậy sớm quá nên hơi buồn ngủ... bắt đền em đó!"
"Sao lại thế?"
"Vì nghĩ đến em..."
Thy mĩm cười không nói. Hai người tản bộ về khách sạn. Cậu bé ở Lễ tân thấy hai người vào, nhanh nhẩu:
"Chị Lan Anh chọn cho anh chị phòng ở lầu năm, có cửa sổ nhìn ra ngoài Vịnh, đẹp lắm..." Thy càm thấy thèn thẹn, định chữa cậu bé, nói phòng của anh ấy không phải của chị, nhưng lại thôi.
"Còn hai cái túi hành lý—"
"Dạ, em mang lên phòng cả rồi."
Cậu bé sách theo phích nước nóng rồi đưa hai người lên phòng. Đặt phích nước nóng xuống bàn, nó kéo màn cửa sổ, một phong cảnh hiện ra như trong tranh: Vịnh nước trong xanh ngoài xa đang tắm nắng, những chiếc ghe tam bản cùng những chiếc du thuyền điểm mặt nước, xa xa qua màn khói sương, ẩn hiện lờ mờ những gò bồng đảo.
"Có chè Thái Nguyên chị Lan để lại đây, anh chi cần uống thì em pha..."
"Cám ơn em, em để đấy, bọn này vừa ăn uống xong." Thy nói. Trung dúi cho nó mấy đôla. Cậu con trai cám ơn rối rít và bước ra:
"Anh chị cần gì thì gọi em nhé". Sau khi nó đi rồi, Thy trách nhẹ:
"Người nhà cả mà, anh làm gì cho nó nhiều tiền thế!" Sau một hồi ngắm cảnh, Trung quay lại:
"Giường gì mà to thế, ở Mỹ chắc họ gọi là California King" (tầm cỡ to nhất của giường Mỹ) nói rồi chàng lăn đùng ra giường, ngữa mặt nhìn lên cái quạt trần. Anh Thy nhìn chàng lại mỉm cười. Nàng đưa tay lên che miệng ngáp.
"Em có hơn gì anh đâu." Trung nói với vẻ chế nhạo.
"Mấy hôm nay em cũng ít ngủ, phần thì chuyện công việc của bố chưa giải quyết xong phần thì chuyện anh. Mệt thật!" Nói xong nàng ngồi phịch xuống giường cạnh Trung.
"Thôi em đừng sang nhà Lan Anh nữa, ngủ trưa đi!"
"Bắt đền anh đó!" Trung kéo tay nàng ngã ập vào lòng mình, rồi hôn vội lên cổ nàng,
"Anh đền đây chịu chưa?" Thy vẫn nằm yên trên người Trung không ngồi dậy, làm chàng hơi ngạc nhiên, nàng chỉ nắm tay Trung xoay lại nhìn đồng hồ:
"Đã hơn 2 giờ trưa rồi, không biết Lan Anh có chờ em không?"
"Tối nay em mới có hẹn với Lan Anh mà, đúng không?"
Trung vừa nói vừa nhẹ nhàng choàng hai tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Hai người nằm im một chặp lâu. Nhưng ở tư thế này, hai người đều nhìn về một phía: trần nhà! Sức nặng của Thy bắt đầu trở thành vật cản, nhất là lưng nàng lại đâu với mặt của Trung khiến chàng không hôn hít hay xoay xở thế nào được. Trung bèn xoay người Thy lại, định hôn môi nàng nhưng Thy trườn mình nằm sang một bên. Không chịu thua, chàng choàng mình nằm xổm trên mình Thy, tìm đôi môi mọng của nàng. Chống cự một lúc, Thy để yên cho chàng hôn mình, một nụ hôn đầu, đắm đuối và say sưa. Đến cả phút sau Trung mới thôi hôn môi, lại hôn lên mắt, lên mi nàng. Thy nghếch mặt sang một bên, hơi thở dồn dập:
"Anh tham quá, đã bảo ngủ trưa mà!"
Trung nhổm mình lên, chịu sức nặng trên hai cánh tay mình để khỏi đè lên nàng, nhìn nàng nằm yên dưới vòng tay mình, một gương mặt yêu kiều, cặp môi hé mở, đôi ngực phập phồng, đầy ắp tình xuân. Trung vuốt những sợi tóc lòa xòa che ngang mặt nàng, hôn lên mắt môi Thy. Rồi hai người nhìn nhau trìu mến, họ có những ý nghĩ riêng tư gì trong lúc này? Trung lại tiếp tục để sóng tình lên cao, bằng cách hôn xuống cổ, lưu luyến đôi môi ở lỏm xương yết hầu nơi cổ và ngực, chàng mở một vài khuy áo ở ngực Thy, mấy ngón tay lần vào bên trong nịt ngực. Thy đưa tay nắm chặt lấy tay chàng. Lại ngừng nghỉ.
Khi những nụ hôn nồng cháy đã đi xa hơn xuống ngực, và đôi gò bồng đảo được thoát ly khỏi khỏi nịt ngực đã ôm ấp chúng, thập thò sau làn áo trắng, và tình thế bắt đầu kịch liệt, Thy đã thở hắt ra, ghì chặt đầu chàng vào lòng, giọng nói nàng run run và hơi thở đứt quảng, mang vẻ khẩn trương:
"Anh ơ.ơ.i em van anh—em chịu hết nổi rồi!... mình ngừng thôi!"
Trong lúc đầu Trung được ghì chặt vào ngực Thy, thì chàng nghe nhịp tim nàng - từ nhịp đập hỗn loạn cho đến khi nó đập mạnh, nhưng rõ ràng và chậm lại. Một càm giác thật lạ đến với mình. Đây là lần đầu tiên từ khi lớn lên, mà Trung được gần gũi một người con gái của quê hương. Đúng vậy, những mối tình với đồng hương ở hải ngoại không mang đến một sự kích thích kỳ diệu đến dường này!
Một chặp sau, khi thấy chàng nằm yên không động tịnh gì, Thy lấy hai tay ôm mặt chàng, xoay lại đâu mặt với mình:
"Nếu anh hứa không tấn công em nữa... không đi xa hơn, thì anh cứ ôm em như thế này rồi mình nghỉ trưa một giấc, chịu không?" Nói rồi nàng quơ tay tìm cái nịt ngực trên đệm, Trung nắm lấy và vứt nó xuống chân giường:
"Em đã bảo anh ôm em như vầy cơ mà, không được ăn gian."
"Anh hứa nhé, không được làm thêm được một động tác phản trắc nào nhé!" Nói xong, nàng rướn người sang một bên, xoay Trung lại ôm lưng chàng. Trung không chịu:
"Em đã bảo anh ôm em như lúc nãy, sao lại bây giờ lại ôm anh?" Trung lại xoay mình ngược lại, đôi nhũ hoa trần của nàng lại đập vào mắt, Trung nuốt nước bọt, cố dằn lòng ôm nàng vào lòng, trong tư thế này, tim Trung lại tăng nhịp đập. Một phút sau, Thy cảm thấy không ổn:
"Nằm như thế này ngủ khó lắm, em xoay lưng lại cho anh ôm em nhé". Cứ như thế, Trung ôm Thy, gác chân qua eo nàng, nghe trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Thy nằm gọn lõn trong vòng tay Trung, đường cong thân thể nàng áp sát vào người Trung, nàng cảm nhận được tất cà những cứng cát, lồi lỏm của thịt xương chàng, lâng lâng lên trong lòng và từ từ cơn sóng miên man chìm. Sau một hồi lâu, nhịp thở của hai người to và đều đặn. Giấc ngủ đã về trên thân xác bơ thờ của đôi trai gái...
Thy bỗng choàng mình mở mắt ra, Lan Anh đứng kế bên giường, ánh mắt nhìn xuống Thy và Trung, miệng cười tươi tắn. Lan ngồi xổng dậy, nàng nhìn xuống người mình, không một mảnh vải che thân. Nhìn qua, Trung đang ngủ say, thân thể cũng trần truồng như nhộng, chàng nằm ngửa, bộ phận đàn ông còn chỉa thẳng lên trời. Nàng rú lên một tiếng, kéo áo lên ngực.
"Gì thế em," giọng Trung còn ngái ngủ. Chàng xoay qua dụi mắt nhìn Thy, Thy đang ngồi bên cạnh giường, tay áp gối vào ngực.
"Em vừa nằm mê, hãi quá anh ạ. Cứ như thật!" Nàng vừa nói vừa xoay lưng, tìm cái nịt ngực ở dưới đất. Trung nhìn nàng, quần tây đen ôm sát cặp đùi thon, làm nổi bất làn da trắng hồng từ hông nàng trở lên.
"Anh mà chụp được tấm ảnh một nửa khỏa thân của em như vầy thì chỉ trúng giải nhất thôi!"
"Nhất nhì gì, vừa rồi em thấy Lan Anh đứng ở đầu giường nhìn thấy hai đứa mình lõa lồ--"
"Lõa lồ đâu, anh còn quần—áo đây," Trung cắt lời, rồi vớ lấy cái áo polo đứng dậy.
"Gần sáu giờ rồi, mình phải sửa soạn qua nhà bác Lộc thôi." Thy nhắc nhở, nàng kéo màn cửa sổ, ánh sáng hắt vào thân thể cường tráng của người bạn trai, làm nổi lên những làn cơ bắp ở nửa thân trên của chàng, Trung cầm áo polo, bước vào phòng tắm. Thy nhìn theo, nghe tim mình đập mạnh, “I’ll keep him!” Nàng nghĩ thầm rồi nhoẻn miệng cười. Tiếng Trung vọng ra ờ phòng tắm:
"Em có muốn tiết kiệm nước thì vào đây tắm chung với anh!"
"Mau lên ông tướng, ở Việt Nam không thiếu nước đâu, đừng có lắm chuyện!" Nàng mỉm cười với ý nghĩ thầm kín của mình, rồi nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia thời gian như ngừng trôi. Cảnh bể Hạ Long như cuốn phim màu trải rộng bên kia khung cửa.
* * *
"Ô, bác biết gia đình Lan Anh, họ về đây được 10 năm rồi. Gia đình bác lập nghiệp ở Quảng Ninh đã 50 năm nay, ở đây ai cũng biết. Nếu thích, cháu gọi Lan Anh bảo hai bác Quý Lộc mời cô ấy sang ăn luôn thể. Chỗ quen biết cả mà!"
"Dạ cám ơn bác, cháu có hẹn với Lan Anh tối nay ạ." Thy đảo mắt nhìn, trên bàn bày biện gần đến mười món ăn thịnh soạn, những món sơn hào hài vị đặc sản của Hạ Long...
Cháu Trung tối nay ở lại với ông nhà tôi nhé.
"Vâng ạ. Ăn xong, Trung tiễn Lan Anh ra xe, khi nàng ngồi lên yên xe, Trung nắm tay nàng, nói:
"Chả thấy em ăn gì cả... hai bác cứ mời mãi".
"Lúc nảy, Lan Anh bảo ăn ít thôi, ở nhà nó cũng chờ cơm."
"Thôi tối nay ngủ ngon nhé, đừng nằm mơ thấy anh nữa nhe!"
"Ừ không biết tối nay ai mơ đến ai đấy! Nói xong Thy cười e ấp, Thy rồ máy xe, gài số. Trung buông tay nàng ra...
"Mai gặp anh nhé!"
Nhìn bóng xe nàng đi khuất đầu ngõ, chàng mới quay vào nhà.
"Này cháu đi bộ với bác cho tiêu cơm." Bác gái rủ Trung.
Hai người một già một trẻ nắm tay đi dưới ánh hoàng hôn, Trung cảm thấy mình vượt qua được nỗi ngượng, mình đang ở Việt Nam thôi! Dọc đường không khác gì trong Nam, hàng quán, nhà cửa, chiều rộng bốn mét vuông, nhiều nhà trang bị cửa sắt kéo cũng như trong Nam. Trung chợt hồi tưởng đến thuở bé ở Ban Mê Thuột với bác Hai, những căn nhà với cửa sắt và nhiều con đường đất đỏ cũng na ná như ở đây, khách chăng đất Ban Mê Thuột đỏ hơn Hạ Long và đương nhiên không có vịnh nước cùng những hang động hữu tình như Hạ Long. Sau bao năm chiến tranh chia cách, Trung ngạc nhiên vì người Việt vẫn còn niều điểm tương đồng.
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
This article is part 4 of a 4 part series. Other articles in this series are shown below:
-
Miss Sài Gòn (Kết)

