"Sẽ không có chuyện gì xấu hơn để ngăn cản chuyện chúng ta, đúng không?" Thy tiếp lời chàng. Trung nhìn nàng rất đỗi ngạc nhiên, nàng nói tiếp:
"Đàn ông các anh đam mê cũng chóng mà quên cũng chóng lắm, anh ạ!" Thy vừa nói vừa nhìn Trung dọ xét.
Trung lắc đầu:
"Chẳng qua cũng là một cái duyên nó đưa đẩy mình quen nhau... đi đến đâu ai chẳng muốn kết bạn, trường hợp em có thể khác, em đẹp, có nhiều người để ý đến, cần gì phải đoái hoài đến anh..." Nói đến đây Trung chợt khựmg lại nhìn nàng như chờ xem phản ứng.Thy lắc đầu:
"Đâu phải ai em cũng thích làm quen đâu, anh không giống những người đàn ông khác, nên em... thích anh... Nếu như anh không đi Hà Nội chuyến máy bay hôm đó, hoặc em không bị bố gọi về... chắc gì mình gặp nhau?" Nàng nói tiếp:
"Chuyện gì thì mình cũng đã quen nhau. Máy bay hôm đó vắng, em có thể ngồi chung với anh phóng viên người Úc. Giời dun rủi, em gặp anh dưới quầy vé... chứng kiến cảnh ‘giữa đường gặp chuyến bất bình chẳng tha’ rất oai của anh, nên đã cảm mến anh ngay từ lúc đó..." Thy ngập ngừng, hít hơi như muốn được trợ lực rồi nói tiếp:
"Anh biết không, khi Công An can dự vào chuyện anh đánh thằng Hàn quốc, hỏi giấy anh, thì con bạn biết em đi cùng chuyến bay, đã xếp chỗ cho em ngồi cạnh anh không? Nó còn bảo nếu không xong thì nhường cho nó..."
Nói đến đây đôi mắt bồ câu của Thy nhìn chàng bẽn lẽn, rồi khi bốn luồng nhãn quang gặp nhau, giao cảm vài giây khiến nàng nhìn xuống, càng tăng thêm nét quyến rũ.
Trung chợt thấy trong lòng nôn nao, hưng phấn, chàng hình dung hình ảnh mấy hôm trước: cô áo dài xanh Vietnam Airlines mỹ miều, mắt nhung đen láy và tên Hàn quốc nham nhở, chưa đến phiên mình mà cứ chen lấn vào chỗ Trung đứng... Chàng hít một hơi dài, nhìn nàng không nói, rồi theo ánh mắt nàng nhìn xuống đôi giầy ‘pump’ xinh xắn, hai bàn chân thon thả của Thy đang nằm yên trong ấy. Dường như nhột nhạt vì Trung nhìn, nàng co một chân lên, quặp chéo lại vào đùi chân kia, trông càng khêu gợi. Chàng không nói gì, trong lòng lâng lâng cơn sóng triều. Trung đưa tay ra nắm lấy tay nàng, nghe hơi ấm chuyền qua tay mình. Anh-Thy để yên như thế một hồi lâu, rồi nàng thốt lên:
"Em chỉ muốn mọi chuyện được từ từ... diễn ra tốt đẹp. Mình cứ làm bạn nhau đã, được không anh? Tiến mau quá, em chỉ sợ"
Trung gục đầu, vỗ nhẹ tên tay nàng như muốn trấn an cho một mối tình thân đang chớm nở.
Trên đường về khách sạn, hai người ngồi sát bên nhau trong taxi, tay trong tay, lặng yên không nói một câu. Trung như muốn hít đầy hai buồng phổi làn tóc mây thơm ngát hoa đạ ly hương của nàng (hình như Thy xài nước hoa của Jessica Mc Clintock). Chàng muốn rúc mặt vào gáy nàng, hôn lên đôi má, đôi môi Thy, nhưng sợ động tịnh sẽ làm nàng tỉnh mộng, đánh tan đi giây phút thần tiên này đây. Trong lòng Thy dấy lên một cảm giác khó tả, nàng cảm thấy được che chở ngồi cạnh người đàn ông rắn chắc, cứng cỏi này.
Tối hôm đó, trước khi mệt, thiếp vào một giấc ngủ say mộng mị, Trung cảm thấy như cần được giải tỏa khi làn sóng triều dâng cao, cuốn chàng lên trên ngọn đại triều của cảm giác mạnh. Phía bên kia sông Hồng cuồn cuộn, có người ôm gối chặt vào lòng cố dỗ giấc ngủ đơn côi.
Chưa đến 5 giờ sáng, Trung đã bừng mắt dậy, nhiều chuyện ngổn ngang trong đầu. Nôn nóng về chuyến đi, chàng chưa biết sắp xếp chuyện gặp gia đình bác Quý Lộc ở Bãi Cháy ra sao. Mẹ chàng ở Mỹ đã căn dặn, kề cả bà bác trong Sàigòn cũng nhắn tin. Trình bày thế nào, có nên giới thiệu Anh Thy cho gia đình hai bác chuyến này, có sớm quá không? Họ hàng ngoài Bắc còn nhiều dây dưa rễ má, không có lời dặn dò của mẹ, và các cậu mợ ở Hà Nội thì Trung cũng không biết ai là ai, phải ứng xử như thế nào.
Trung nhớ hôm vừa gặp cậu Hiền: “Cháu là T. phải không, hồi mới giải phóng, cậu vào Sàigòn thăm, bác Vân cho xem album, có cho cậu cái ảnh này.” Nói rồi cậu với tay lục trên kệ sách, tìm cho Trung xem cái ảnh gia đình họ hàng trong Nam của Trung. Một tấm ảnh trắng đen, có đến trên 20 mươi người, đứng xếp hàng trên tam cấp trước nhà, đầy đủ các bác, cô cậu, mợ dì và con cháu, chụp ở Villa D’arfeuillle, căn nhà của cha mẹ chàng ở khi ông thôi nhiệm sở ở Pháp về. “Này đây có phải đây là cháu không?” Cậu chỉ đúng Trung, một thằng bé kháu khỉnh đang được bế trong vòng tay mẹ, khi ấy chỉ vào khoảng 2,3 tuổi. Sau ảnh có ghi chú: Sàigòn - Villa D’Arfeuille, 1958.
“Một chín chín mốt, 1991 - một chín năm tám, 1958. Đã 33 năm rồi còn gì!” Cậu Hiền bấm mấy ngón tay, lẩm nhẩm tính.
Tối qua, Anh Thy nói: “Anh đừng lo phải tá túc, làm phiền gia đình hai bác, em đã đặt chỗ trước cho anh ở khách sạn người quen rồi. Em cũng có con bạn học cũ, ngày xưa học tiểu học ở Hà Nội với em, gia đình là chỗ khá giả, họ có tàu du lịch, đưa khách đi tham quan các đảo ở Hạ Long...” Trung cũng trả lời: “Thôi được, mình cứ đợi đến nơi gặp họ hàng rồi tính sau, em ạ.” Nói thế mà đến giờ này, đầu óc chàng vẫn còn rối ren.
Chẳng những lúng túng vì chuyện gặp gỡ sắp tới, bắt buộc phải cho Anh Thy “ra mắt” gia đình người bác, (nếu Trung nể trọng, muốn đi xa với nàng), mà còn phải tìm cách giới thiệu thân thế nàng ra sao, mà đến giờ này chàng vẫn chưa biết! Tất cả đều tùy thuộc vào cách ứng xử khéo léo của mình. Giời ơi! Đến hôm nay, mình vẫn chưa biết rõ gia đình thân thế nàng. Một chuyện mà từ hôm gặp gỡ nàng đến bây giờ, đang dầy vò tâm trí Trung khôn nguôi. Sắc đẹp, nét duyên dáng quyến rũ có đủ ma lực bảo chàng khoan chăng? Chẳng nhẽ lại hỏi huỵch toẹt ra hết! Đang nhức đầu cố dổ mình vào giấc ngủ thì đồng hồ báo thức đã reo. Sáu giờ sáng rồi, một tiếng nữa Anh Thy sẽ đến!
***
Reng-reng, điện thoại bàn reo:
"Anh ơi, có người nhà anh đến!"
Trung rảo bước ra xe, chiếc van Toyota 12-chỗ đã có 2 cặp Anh Mỹ ngồi băng sau, Thy giới thiệu:
"This is T., my friend from California".
"Good morning, how are you!"
"Hi!"
"We are fine, thank you."
"Xe này của người quen, đón khách đi tour ở các hotel. Hôm nay chỉ chở 2 cặp này thôi, anh không phiền chứ?"
"Nói thật em, đi như vầy sướng hơn đi xe nhà với bác Vượng".
Thy lườm Trung không đáp.
Chiếc xe lao vùn vụt, trên con đường ngập nắng, Thy dựa đầu vào vai Trung, nhìn ra cánh đồng mạ xanh rì, trong lòng yên ấm. Trung muốn giữ yên phút giây này đây.
"Ngồi bên em, khó chụp ảnh quá!"
"Sao vậy anh?" Thy vừa nói, vừa ngồi thẳng người lên.
"Đó thấy chưa—em vừa nhỏm dậy là mình đã xa rời nhau, anh không muốn hai thân thể mình cách ly như vậy, cứ liên tục chuyền nhau hơi ấm".
"Hứ! Thấy cảnh đẹp thì chụp đi chứ, sau này lại đổ thừa em!"
"Ghi vào bộ nhớ này sẽ tồn tại lâu hơn phim ảnh, Trung vừa nói vừa chỉ vào đầu".
"Anh chỉ khéo nói!"
Trung nhổm dậy đẩy kính cửa xe sang một bên để chụp ảnh, mùi bùn theo ánh nắng mai xông vào xe hanh hanh mũi. Trung thở đầy hai buông phổi mùa ruộng đồng (có ngờ đâu những năm sau này, nhiều nơi này đã thành công xưởng, sân golf)
"You know why only women working in the field?" Thấy Trung nói chuyện với Thy, anh Mỹ phía sau chồm mình lên hỏi.
"I suppose, during the war the men went to battle leaving the women behind to do the chores, right Thy? Trrong thời chiến, đàn ông ra chiến trường để lại đàn bà ở nhà làm ruộng, đúng không Thy?" Trung đáp.
“Chores? Back-breaking work is more like it! Làm ruộng không phải là việc thường, là công việc nặng, gãy cả lưng thì đúng hơn,” Thy nói, xét nét chữ ‘chores’ của Trung.
"Maybe from time memorial, Vietnamese women have always work in the fields, there’s no need to use the war for excuses, dear Trung..."
"Có thể từ ngàn xưa, đàn bà Việt Nam lúc nào cũng lo chuyện đồng áng, cần gì phải đợi đến chiến tranh, anh Trung?" Thy nói tiếp.
"Yea, Vietnamese men are lazy!" Anh Mỹ đằng sau phụ họa, làm mọi người trong xe cười ồ lên.
"Heh, watch it you guys, Vietnamese men in Vietnam maybe lazy, but not me, OK?" Lại một phen cho mọi người cười rộ.
Sau một hồi ngồi bên nhau yên lặng, Trung lại bị ám ảnh với ý nghĩ giàu có của gia đình Thy, đúng hơn, ông bố của Thy, rồi đầu óc chàng lại nặng trĩu với chuyện đất nước, giàu nghèo, quyền thế và bất công, không biết cơ man nào mà kể. Chàng cố xua đuổi những ý tưởng này ra khỏi đầu óc: “Được một người đẹp như Thy kề bên còn muốn gì nữa, thôi hãy quên đi những chuyện mình không thay đổi được, ... chuyện mình sắp phải làm gì trong lúc này, khi gặp bác Quý Lộc mới cần bận tâm. Suy nghĩ một hồi, chàng cũng không biết phải giải quyết ra sao.
"Anh làm gì mà mông lung thế?"
"Anh định hỏi ý em, nếu bác Quý Lộc mời, có nên ở lại nhà bác ấy không... thật ra anh không muốn đến chào hỏi rồi bỏ đi, mà cũng chẳng muốn nấn ná lâu... hôm nọ ở nhà cậu Thu anh đã gọi phone nói chuyện rồi... bác bảo đến chơi ở với bác một ngày, oải quá!"
"Em nghĩ như vầy, vì anh chỉ ở Hạ Long 2 ngày, ngày thứ ba đã quay về Hà Nội rồi. Hay là khi anh đến nhà bác trưa nay, anh hãy ở ăn cơm với bác ấy, nếu cần thì ở lại đêm nay nếu bác mời, em cũng có chuyện tâm sự với con bạn từ tiểu học đến giờ chưa gặp lại. Anh đừng lo, ngày hôm sau em sẽ đến đón anh, mình sẽ thuê tầu ra Hạ Long, anh nghĩ sao?"
"Cám ơn em," rồi chàng bồi thêm một câu: “I think, I’ll keep you!”
"Ơ.ơ, ai cho anh giữ đâu, tinh tướng!" Thy cười.
Đến Bãi Cháy đả gần 12 giờ trưa, xe ghé bưu điện chính của thành phố cho hai người hỏi thăm, trong khi nàng gọi điện cho cô bạn học, thì Trung gọi điện cho bác Quý Lộc. Hình như ở đây ai cũng biết ông bác, nghe đâu khi trước ông cũng có quyền chức cao, đất đai rất nhiều. Sau này vật đổi sao dời, ông thất sủng, bị cho về vườn, mất mát đáng kể.
Sau khi tài xế dưa hai cặp Anh Mỹ đến khách sạn họ, anh ta thả hai người ở khách sạn của cô bạn Thy. Nàng nói với anh tài:
"Như thế anh được rảnh đến ngày mốt nhé, ta lại gặp nhau ở đây sáng thứ Hai." Anh tài vừa đánh xe đi, thì một cô gái khoảng tuổi Thy, đã ngừng Honda trước cửa khách sạn.
"Trời ạ, mày đấy hả Anh-Thy?"
"Lan Anh! Mười mấy năm rồi, không ngờ mày trổ mã thế"
"Thy ơi, mày có phải tiên giáng trần không? Sao mà đẹp thế này!"
Lan Anh vừa dựng xe xong, thì hai người đã tay bắt mặt mừng, quàng vai bá cổ nhau. Trung lùi ra sau đưa máy lên mắt: Trong khung hình hiện lên hai thiếu nữ xinh tươi, 4 bàn tay đan vào nhau, dung dăng, dung dẻ, mắt long lanh nhìn nhau, miệng cười duyên dáng. Đằng xa, sau lưng họ, phía dưới đồi, bên kia con đường cái, thoai thoải màu biển xanh lấp lánh dưới ánh nắng trưa, xa hơn, thấp thoáng trong hơi sương, những hòn núi mờ mờ ảo ảo, nhô lên mặt nước tạo nên một bức tranh hữu tình như trong chuyện cổ tích.
Hai cô bạn cười nói huyên thuyên, họ dắt tay nhau vào trong khách sạn Long Hải, ngồi xuống ghế đá cẩm thạch ở phòng khách, trong khi Trung lịch sự đứng tránh ở xa, nhưng không thoát khỏi cái liếc mắt thăm dò của Lan Anh.
"Tao nhớ ngày xưa mày đen như củ khoai..."
"Còn mày, một con bé thích nghịch ngầm, nhưng hay hờn mát... mỗi khi tao đùa với đám con trai là mày lại hờn dỗi." Lan Anh lại đảo mắt nhìn Trung từ đầu đến chân:
"Sao, không giới thiệu người điển giai của mày à?"
"Lan Anh, đây là anh Trung ở Mỹ về thăm gia đình lần đầu..."Trung gật đầu khẽ chào người con gái có nước da bánh mật, mặn mà có duyên. Lan Anh ghé vào tai Anh Thy, rù rì mấy câu.
"Thôi đi, đồ quỷ sứ! Anh ấy phải ghé nhà ông bác ở đây trước." Rồi Thy lại thầm thì với Lan Anh.
"Vậy, mày thích đến nhà tao hay mày muốn ở đây?" Lan Anh hỏi.
"Cứ giữ cho tớ một cái phòng.."
Khi ngồi trên xe cho Thy đèo đến nhà bác mình, Trung hỏi:
"Khi nãy em nói gì với bạn em?"
"À, con khỉ, nó hỏi có giữ một phòng cho đôi uyên ương động phòng hoa chúc hay không - sướng chưa? - nên em bảo cứ giữ một phòng cho anh trong trường hợp anh không nghỉ lại ở nhà bác anh còn em đêm nay sẽ về ngủ nhà nó để tâm sự."
(Còn tiếp)
© Đàn Chim Việt Online