Danchimviet - http://danchimviet.com
Miss Sài Gòn [2]
http://danchimviet.com/articles/1293/1/Miss-Sai-Gon-2/Page1.html
Tố Tâm

 
Tác Giả Tố Tâm
Đăng/Published on 17.07.09
 
Bắc hay Nam, người dân khi có cơ hội, khi được để yên họ đều cố tìm kế sinh nhai. Người giàu có, quyền hành thì chạy vạy áp phe bạc triệu đôla, người nghèo hèn khốn khó thì năn nỉ ỉ ôi từng thỏi chewing gum hay vài tấm vé số.

Bỗng nhiên tiếng nói trong trẻo của Anh Thy mang Trung trở về với thực tại. “Em đưa anh về khách sạn trước nhé?” “Vâng, vâng..” chàng định lấy cái danh thiếp của nhà khách mà ông cậu trong Sàigòn cho, nhưng Anh Thy đã gạt đi: “Em nghĩ anh nên đến khách sạn ở phố Mã Mây tốt hơn, không đắt hơn bao nhiêu mà lại tiện cho việc đi đứng nữa, gần bờ Hồ, trung tâm thành phố. Hương Giang ở gần đường rầy hỏa xa ồn lắm. Thế nhé?” Anh đã gọi cậu Thu chưa?”

Nhiều ý tưởng còn rối rắm, xung đột trong óc T. trong chuyến đi này nên bất chợt câu hỏi  nhắc nhở của Anh Thy làm chàng cắt ngang dòng tư tưởng:

“Chưa, anh không muốn phiền gia đình cậu ấy. Anh định khi nào lấy phòng ốc xong xuôi rồi sẽ gọi cho cậu.”


Xe ngừng trước khách sạn, “Bác chờ cháu một chút nhé!” Nói xong Anh Thy theo Trung vào Lễ tân. Một cậu thanh niên nhanh nhạy chạy ra giúp kéo một cái vali vào. Mấy người ở hàng quán chung quanh khách sạn đưa mắt nhìn xe Mercedes đen bóng và đôi trai gái đang bước vào khách sạn. Một người đàn ông và đàn bà đang ăn bún ốc ở tiệm bên cạnh xì xầm: “Việt Kiều về nước!” Bà cụ bán thuốc lá bên ngoài góp ý: “Tôi nom thấy chiếc xe này nhiều lần rồi. Người nhà của họ đấy!”

Trong khi Trung lấy hộ chiếu/passport đăng ký, Thy ghi lại số phòng vào danh thiếp khách sạn rồi bỏ vào sách tay, nàng hỏi:

“Máy điều hòa (máy lạnh) chạy tốt chứ?”


“Vâng, chúng em vừa mở lên đấy chị ạ!”

Nhìn vẻ ngẩn ngơ của Trung, Thy hỏi:

“Anh có muốn đi ăn bánh Tôm Hồ Tây không, em bảo bác Mai đánh xe đưa đi nhé?”


Trong lòng muốn nhận lời, nhưng không hiểu nghĩ sao, T. lại bảo:

“Thôi được rồi em về đi, có gì gọi cho nhau sau.”

“Hay để sáng mai em điện cho anh nhé? Để anh nghỉ sớm cho đỡ mệt.”

Chàng gật đầu đồng ý. Thế mà khi Anh Thy quay đi, chàng lại ra đến cửa nhìn theo cho đến khi chiếc xe đen mất hút ở cuối đường, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, ước gì có thêm những giây phút bên nàng.

Khi lên phòng, chàng nhìn quanh, một cửa sổ, phía trên có bắc một cái máy điều hòa, một cái giường đôi, một bộ bàn ghế cẩn xa cừ để cạnh một tủ lạnh nhỏ, kề bên là một tủ đứng, phòng không sang trọng lắm nhưng sạch sẽ. Bước vào phòng tắm, Trung bỗng cười ồ: ở cạnh bồn tắm một bảng chữ nhỏ treo trên tường: “Xin vui lòng gác ‘vòi nước di động’ (handheld showerhead) vào móc sau khi dùng”. Vòi nước di động, vì nó biết đi à, hay là là tốt hơn ta nên cột nó lại sau khi tắm, không thôi nó bò đi rồi xịt nước tung toé vào mọi thứ thì khổ!? Trung lại cười thêm một trận ngặt ngoẽo khi thầm nghĩ, ước gì con gì của mình cũng biết ‘di động’. Nó di động đấy, chỉ không đi xa được thôi!

Tắm xong T. cảm thấy cơn buồn ngủ bắt đầu xâm lấn và cái đói cũng theo sau. Chàng đi ra phố định kiếm gì dằn bụng trước khi đi ngủ, nhưng không hiểu sao chàng vẫn rảo bước, tiếp tục đi qua vài ba hàng quán, mặc kệ những mùi thơm của đuôi bò sốt vang, bún ốc, bún thang, bún chả xông lên mũi. Dăm bảy người khách và mấy chị chủ quán cũng nhìn theo, có lẽ họ nhận ra khách phương xa. Đến một quán bún mộc, nhìn đậu hủ và thịt sườn nồi lềnh bềnh trong nồi nước lèo hấp dẫn và thấy khách hàng xì xụp, T. quyết định dừng chân ăn một bát. Ăn xong một bát ấm lòng, chàng đưa tờ 10 nghìn cho cô hàng bún rồi quay đi, cô ấy chạy theo thồi chàng bảy nghìn. Thế là ở đây củng giống trong Nam, người ta không lấy “bo” (pour boire/tip) T. nghĩ.

Đi bộ một lúc, T. đã ra đến bờ hồ. Chàng ngồi băng ghế ngắm ngoại cảnh, tháp rùa chỉ có một cái ánh đèn chiếu lên soi sáng. Chung quanh bờ hồ một vài ánh đèn le lói trong đêm, Hà nội còn tĩnh mịch, tẻ nhạt và phẳng lặng như mặt nước hồ thu (à Hồ Gươm, thuở ấy không lộng lẫy như bây giờ). Một chập sau, những ý nghĩ về Anh Thy tản mạn trong đầu vẫn không xua được cơn buồn ngủ. Gió buổi tối mùa Thu mát mẻ làm Trung tỉnh táo đôi chút, chàng đứng lên bắt đầu quay bước trở về. Đi một đỗi thấy mệt chàng gọi xích lô về khách sạn.  T. hỏi han cậu trai trẻ đạp xích lô mấy câu về những tòa nhà này, những con phố nọ, cậu ta lại đoán chàng là người Sàigòn:

“Anh là người ở thành phố Hồ chí Minh ra chơi?”

“Sao em biết?”

"Nghe anh hỏi linh tinh, lang tang, em đoán thế!"
 
Dấu được gốc nguồn hiện tại, có lẽ do giọng Bắc của mình, T. cảm thấy sung sướng - không phải vì toa rập với cậu xích lô về chuyện Bắc kỳ ‘54 và ‘75 (vì gia đình bên mẹ di cư trước năm 54) - mà vì được thừa nhận mình là người trong nước (chưa bao giờ rời Việt-Nam!).

Buồn ngủ như thế đến khi nằm trên giường thì những tình tiết trong ngày lại ập về xâm chiếm tâm trí mình, cho đến lúc hình ảnh mỹ miều của Anh Thy từ từ quyện lẫn với những hình ảnh trong ngày đưa chàng vào mộng.

Sáng hôm sau, xuống nhà đọc báo, T. có ý chờ điện thoại của Anh Thy. Đến hơn 9 giờ, sốt ruột, định lên phòng tìm một ít chứng tích gì của nàng, T. mới vỡ lẽ ra rằng mình không có số điện thoại của Thy, không xin mà nàng cũng chẳng cho. Rõ dại! Cả một buổi hôm qua! Đang thất vọng, miên man với ý nghĩ buồn bực thì điện thoại phòng reng reng hai tiếng.

"Alô, Alô?"

"Anh ơi chờ máy một tí nhé, có người nhà gọi..." “Anh à? Em đây“

"Thy ơi, T. ngắt lời, anh đang chờ em ... đi ăn sáng với anh được không?"

"Không được đâu anh ạ, sáng nay em có chuyện phải đi với bố, có gì chiều xong việc em gọi anh nhé?"

Tim T. như rụng xuống tận chân, chàng cố dần nỗi thất vọng đang tràn ngập hai buồng phổi, tay bịt ống nghe điện thoại, thở hắt ra một tiếng, rồi mới áp miệng vào ống nghe nói:

"Thế sao? Mấy giờ em mới xong...hay… em cho anh xin số điện thoại nhé?"

"Không được đâu, anh gọi về nhà không tiện…anh hiểu cho, em chưa thưa chuyện với bố... em hứa, sau năm giờ anh nhé!" (Năm đó di điện thoại di động chưa thịnh hành ở Việt-Nam)

T. ngồi im ở đầu giường một hồi lâu, Việt-Nam vẫn là một xứ Cộng sản, chưa được cởi mở cho lắm. Hay đấy cũng là một điều tốt, gia đình nàng vẫn còn khó. Thế rồi chuyện du học của Thy, chuyện nàng vào Sàigòn một mình, đi dự thi thời trang với bè bạn. T. đặt ra những nghi vấn rồi lại tự mình cố tìm những giải đáp thỏa đáng...

Reng.reng!

"Alô, tôi nghe đây,"

"Anh ơi có thằng xích lô bảo được anh thuê bao, nó đang chờ anh dưới này. Đuổi mấy nó cũng không đi."

"Không, không, cô cứ bảo nó chờ tôi đấy." Tôi xuống ngay.

"Thôi thế cũng tiện cho mình, đi một chuyến thăm thành phố luôn một thể. Nghĩ xong T. thu tóm kính mát, mũ, sổ tay, tìm mấy cái quần (bò) jeans, áo thun chàng xếp ra riêng để cho rồi bỏ vào túi sách, đi xuống nhà.

"Nếu có ai gọi, xin cô làm ơn bảo tôi đi đến trưa sẽ về nhé!"

"Vâng anh yên tâm, chúng em sẽ dặn dò cẩn thận."

"Chào anh, anh ngủ ngon chứ? Tối qua, em có nói nếu cần, ngày nào em cũng có thể đến đưa anh đi tham quan được."

"Ừ tốt, anh cũng cần đi một số nơi." Nói rồi lôi mấy cái quần bò áo thun trong túi ra.

"Tặng em đây," Trung đưa cho cậu bé, nó cầm lên, bung dài ra rồi ướm vào người, "sao mới thế này... anh không mặc à?" Nó nhìn Trung sững sờ, "em chưa bao giờ được ai cho em đồ xịn như thế này!" Trung cảm động vì sự thật thà của nó, "Em cất lấy."

"Xem nào, em có biết Viện Sử học ở phố Hai Bà Trưng không?"

Cậu bé cũng không biết nốt, được dịp nó dò hỏi một vài người. Sau khi ghé thăm một kiosk sách nhỏ gần bờ hồ, T. mua một bản đồ thành phố, hỏi và được chỉ đường. Dọc đường, T. hỏi thăm về thân thế cậu xích-lô mới biết được nó tên Phúc, quê nó ở tận Phú Thọ lên Hà Nội làm ăn, học hành chỉ hết lớp 7, nhà nghèo nên đạp xích lô kiếm sống. Xích lô cũng đã bị Công An tịch thu một lần vì đón khách ở bờ Hồ. Phải tốn cả triệu đồng để chuộc lấy xe, rỏ nghèo lại mắc cái eo, lâm vào thời buổi giao mùa của xã hội chủ nghĩa, người Cộng sản bảo vệ cho dân khốn cùng lại lên ngôi.

Chiếc xích lô Hà Nội khác xích lô Sàigòn ở chỗ ngồi rộng hơn, nhưng lại không có nhíp nhún, nên xe bị dằn xóc cành cạch, nhất là sau khi chở ̉thêm mấy kí lô bộ sách sử. Đi thăm quãng trường Ba Đình, chùa Một Cột, Bắc Bộ Phủ, rồi khi đến Hồ Tây, T. rủ mãi thằng Phúc cũng không chịu vào ăn chung, nói phải giữ xe, T. đành mua cho nó một phần bánh tôm.

Xong bảo Phúc chở đến phố Ngô Thì Nhậm, T. tìm ra địa chỉ nhà cậu Thu ở trong một ngõ nhỏ. Hai cánh cửa gỗ sơn màu lục thẫm, nước sơn xanh đã loang lổ, một ổ khóa đã được móc và khóa trái lại ở khoen. Một cái nón lá treo trên cánh cửa. Chung quanh cửa nước vôi cũ kỹ làm nổi bật vẻ nghèo nàn của căn hộ. Một tấm bià cứng treo trên cửa với hàng chữ kẻ bằng tay: ‘Nhận chữa loa và máy điện tử’. Qua cánh cửa sổ chắn song hé mở, T. nhìn vào căn phòng, bên trái, một tấm phản phía trên treo một cái màn ngủ đã được vắt lên cao, bên phải một cái tủ gỗ, ở trên nằm chông chênh hai ba cái cái loa con, thùng loa gỗ và cây súng hàn chì. Mặt bằng căn phòng chỉ độ khoảng bốn mét vuông, tối tăm và ẩm thấp.

T. chợt bặm môi: Bắc hay Nam, người dân khi có cơ hội, khi được để yên họ đều cố tìm kế sinh nhai. Ai cũng buôn bán thứ này hay thứ nọ. Người giàu có, quyền hành thì chạy vạy áp phe bạc triệu đôla, người nghèo hèn khốn khó thì năn nỉ ỉ ôi từng thỏi sưng gôm (chewing gum) hay vài tấm vé số.

Đang định tìm giấy viết lại cho cậu một vài chữ, để lại điện thọai khách sạn, thì bà cụ ở nhà bên cạnh nom thấy người lạ lai vãng trước ngõ, vội bước ra:

“Ông tìm ông Thu à? Ông ấy đang ở nhà con gái bên Khâm Thiên, chắc nay mai lại về. Ông cần gì, tôi nhắn cho.”


“Dạ thưa bác, cháu là người nhà ông ấy, ở Mỹ về thăm,” rồi sực nhớ, chàng móc bóp lấy danh thiếp của khách sạn. Mượn bút của bà láng giềng, chàng viết đằng sau danh thiếp: Nguyễn thành Trung, con bà KL. Xin cậu gọi cho cháu ở khách sạn...”Cám ơn bác, nhờ bác trao lại cho cậu Thu.”

Khi đi ngang công viên Lenin, chàng bảo Phúc dừng xích lô và bát bộ vào trong. Có nhiều người đang đá cầu, nhưng hào hứng nhất là hai cặp, mỗi bên một già một trẻ đang đấu với nhau. Họ đá cầu qua một cái lưới mà kích thước của lưới và sân chơi cũng bằng kích thước bộ môn vũ cầu. Hai người đứng tuổi cũng không kém gì hai thanh niên, lâu lâu đá những cú  móc và liên hoàn song phi, tung chân trước đá chân sau rất ngoạn mục.

Đi một đỗi, chàng gặp bà cụ chiều hôm trước, hôm nay ngồi chồm hổm trước một cái cân phòng tắm (‘bathroom scale’) chờ người cân để lấy tiền. Một người đàn ông đứng tuổi nằm ngủ vất vưởng trên một cái võng mắc giữa hai thân cây. Vài đứa trẻ chạy patin(giầy trợt bánh xe) chỉ có một em chạy inline skate, không như Sàigòn đã thấy nhiều giầy với hàng bánh xe ở giữa (inline skate) hơn. Có phải miền Nam có nhiều người vượt biên nay hay gởi quà về cho người nhà? Sâu hơn bên trong khuôn viên, ở ven hồ nước trên một bờ xi-măng, một cặp tình nhân ngồi bên nhau chân thòng xuống nước, sau lưng họ chiếc xe đạp gác nghiêng vào một thân cây.



Trung chợt nghĩ đến Anh Thy. Nhìn đồng hồ tay, gần 3 giờ chiều. Chàng vội rảo bước ra ngoài cổng tìm cậu Phúc xích lô. Đứng tần ngần gần năm phút không thấy bóng dáng nó đâu, đang sốt ruột, thì nó lù lù đạp tới.

"Anh còn đi chơi đâu nữa không?"


"Thôi em cho anh về khách sạn... mau lên nhé! Có hẹn... kẻo trễ"

Phúc quành đầu xích lô lại, Trung nhảy phóc lên:

"Đi từ đây về đến khách sạn bao nhiêu lâu hả em?"

"Độ 20 phút anh ạ!"

"Em đạp gấp cho anh nhé!" Thấy vẻ mặt đăm chiêu của chàng, Phúc không hỏi thêm câu nào, cứ cắm cúi đạp. Hình ảnh Anh Thy xâm chiếm đầu óc Trung. Miên man đeo đuổi ý nghĩ của mình, chàng gần như không để ý đến chuyện xe đi ngược chiều, nhiều lúc đầu xích lô cứ như nhắm thẳng vào các xe máy chạy ngược mà lao vùn vụt tới. Khi bắt đầu thấy phố xá quen thuộc, chàng mới bắt đầu phục tài lèn lách, lướt đi như gió giữa đám xe cộ của cậu Phúc xích lô. Nhìn đồng hồ thấy mới 3 giờ hơn, chàng mới yên tâm.

"Đến rồi đấy anh ạ, còn khoảng hơn chục mét, đầu ngõ, rẽ trái là khách sạn..." Nghe giọng nói hơi hổn hển của Phúc, Trung cảm thấy mình hơi vô lý. Anh Thy hẹn sau 5 giờ cơ mà...nhưng..biết đâu được.

"Cám ơn em, không việc gì. Vẫn còn sớm... có gì ngày mai, nhé." Trả tiền xong, chàng rảo bước vào khách sạn.

"Có ai gọi tôi không?"

"Dạ thưa có ạ. Vừa ban nãy có người nhà anh đến".

Cô lễ tân vừa nói vừa kéo hộc tủ đưa chàng chià khóa phòng cùng một mảnh giấy. Tim đánh ngũ liên, Trung cầm ngay lấy:

“Cháu gọi cho cậu ở số này... Cậu chờ cháu mãi không được nên phải về. Có gì mai cậu đến.

"Cậu Thu”

"Cậu ấy chờ anh đến hơn một giờ đồng hồ đấy! Vừa mới đi được mươi phút."

Chàng lẩm bẩm mấy tiếng cám ơn, đi vài bước vào phía trong, lại quay ra:

"Cô ngồi đây từ sáng à?" 

"Dạ sao ạ?... Không ạ, em trực từ lúc 2 giờ...cũng vừa lúc cậu anh đến".

"Cô làm ơn hỏi xem trước đó có ai gọi điện hay nhắn gì không?"

Sau khi vào hỏi han bên trong, cô bước ra lắc đầu:

"Dạ không có ai, nhìn vẻ mặt tiu nghĩu của Trung, cô nói thêm: dì em bảo nếu anh hỏi cô-người-nhà-hôm-qua thì bảo không có..."

"Cảm ơn cô."

"Cô ấy có phải là bạn gái anh không?" Nhìn vẻ mặt tinh nghịch của cô Lễ tân, Trung chỉ nhoẻn miệng cười ngượng, rồi bước nhanh về phía thang máy.


Lên đến phòng, Trung cảm thấy hơi ngượng. Một ông cậu chưa bao giờ gặp, đến thăm mà không hỏi han gì đến cậu ấy, lại hỏi han về một người xa lạ mới quen. Tệ thật. Thờ người ra được dăm bảy phút, chàng sắp xếp lại ít đồ dùng phòng tắm, máy ảnh và phụ tùng. Mãi vẫn vơ suy nghĩ đến chuyện gặp Anh Thy, nhìn đồng hồ thấy gần 5 giờ, Trung mới giật mình thở hắt ra một hơi, trấn an con tim giao động, lâu lâu lại nhìn về phía điện thoại trên bàn đêm. Chàng mường tượng đến giọng nói trong trẻo của Anh Thy và ôn lại trong đầu những câu đối đáp với nàng...

"Anh Trung, đây là anh John bạn em ở Mỹ sang chơi," người đàn ông cao lớn vừa bước đến bàn Trung và Thy ngồi chìa tay ra, Trung đứng dậy bắt tay anh ta và cảm thấy cái xiết tay thật chặt, có lẽ không phải chỉ nói lên sự thẳng thắn của người bắt tay mình (ở Mỹ người ta đánh giá cái bắt tay èo uột, nửa vời như là một sự không thành thật, và ngược lại) như muốn biểu lộ sức mạnh của mình. Trung cũng cố xiết lại bàn tay rắn rỏi ấy, nhưng chàng cảm thấy đau, sức mạnh của mình cũng đuối dần theo cái xiết tay mạnh mẽ của người đàn ông đẹp trai đang mĩm cười ngạo mạn kia. Mồ hôi bắt đầu rịn ra ở trán chàng...

***
Reng.reng.reng! Trung nhoài người tỉnh giấc, với tay bắt cái điện thoại trên bàn:

"Alô...alô…"

"Anh Trung à? Em có quấy rầy gì anh không?"

"Không, không, không việc gì..."

"Nghe giọng anh có vẻ hổn hển, hơi thở dồn dập…anh đang tập thể thao à?"

"À không... anh vừa chạy ở phòng tắm ra."


"Ấy chết, không một mánh vải che thân, khéo bị cảm hàn thì khổ!" Nói xong, Thy cười như nắc nẻ. Tiếng cười nàng trong vắt như pha lê làm bao nhiêu nỗi muộn phiền, mộng mị của Trung cũng tiêu tán hòa theo tiếng cười, vỡ tan, rơi rụng trong ống nghe.

"Em chỉ giàu óc tưởng tượng... Sao chiều nay - chúng ta gặp nhau... anh mời em đi ăn được không?"

 "Xin phép anh. Tối nay, vẫn có ít chuyện với bố." Rồi nghe tiếng chàng khẩn khoản trong điện thoại, Anh Thy ngần ngừ một chặp, rồi trả lời: "Anh phải sửa soạn nhanh nhé, em qua đón anh ngay, em phải về nhà trước 9 giờ."

Tiếng gió lủa qua tai tóc, thổi làn tóc thơm như hương dạ lan vào mũi chàng. Trung nghếch mặt sang một bên cổ Anh Thy, hít đầy một buồng phổi mùi thơm tinh khiết của nàng. Chàng áp mặt vào mái tóc, mũi kề vào làn da cổ thơm tho mịn màng.

"..."

"Em nói gì anh không nghe?"

"‘Buồn’ (nhột) quá, em chịu không được. Hay là em để anh đèo em vậy?"

Đang đê mê trên chín tầng mây, Trung nói to vào tai nàng:

  "Có biết đường đâu mà đèo!" Thì ra ngồi đằng sau chiếc Honda Dream hít thở hơi hướm Anh Thy nãy giờ, Trung đã làm cho nàng buồn (nhột) và ngột ngạt.

Khi xuống xe, mặt nàng đỏ bừng trông như người say, càng nhìn càng thấy ngây ngất. Tối nay Anh Thy vận chiếc áo len cánh (cộc tay) angora màu đỏ và một chemise lụa dài tay ở trong, phía dưới một cái váy gabardine đen làm nổi bật làn da trắng như kem của nàng. Đi bên cạnh Trung với cái áo polo cùng veston khoác ngoài và quần bò jean CK màu tro đậm hai người trông như tài tử giai nhân. Vào đến bàn ăn Trung kéo ghế cho nàng ngồi, chàng chọn ghế đối diện. Anh Thy nhìn chàng như có vẻ trách móc, hờn thương lẫn lộn.

Ôi sao cái lườm, cái nguýt của con gái Hà Nội có nhiều ma lực đến thế ư? Làm gì mà chịu nổi. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu: đi du học Anh quốc, quen được thói mạnh dạn Tây phương, cộng thêm nét thùy mị, hờn mát của Hà Nội. Ngần ấy thứ lại thêm vẻ đẹp thanh tao. Có thánh mới cưỡng được! Nét quý phái này đến từ Ăng lê hay từ chất hoa nhài cổ kính của Hà Nội đích thực và muôn đời?
Anh Thy nhìn xuống bàn, những ngón tay bút tháp, trắng ngần, vân vê cái khăn ăn màu đỏ xậm, nàng mở ra rồi lại xếp vào theo hình nụ hoa mà nhà hàng đã bày biện. Trung im lặng ngắm nhìn Thy không nói. Một chặp sau Anh Thy ngước mặt nhìn vào mắt chàng. Ánh mắt nàng có vẻ dịu ngọt và ý nhị hơn, Thy nhỏ nhẹ:

"Anh ạ, mấy ngày nữa em có ít công việc phải giải quyết với bố trước khi ông ấy đi Xinh (Singapore) nên chuyện anh đề nghị em làm người hướng dẫn đưa anh đi đây đó, chúng ta có thể hoãn lại được không? Đáng lý tối nay em phải ở nhà nói chuyện với bố..."

Người bồi đến lấy ‘order’ làm Thy tạm ngưng lời. Sau khi gọi thức ăn, Trung có vẽ bớt lộ vẻ thất vọng.

"Như vậy thì hôm nào em sẽ xong?"

"Thú thật, phải nói chuyện với bố em mới biết được. Em cũng chưa bàn gì với bố cả - Chắc khoảng một hai ngày. Hôm nay là tối thứ Tư - chắc nhiều lắm là tối thứ sáu sẽ xong, sáng thứ Bảy là bố đi phi trường..."

Chàng nói có vẻ thông cảm: “Thôi thế cũng tốt, nhân cơ hội này anh sẽ đi thăm cặu Thu. Cả dì Thìn và cậu Hiền nữa. Nhưng em phải gọi cho anh hàng ngày cho biết tin tức nhé. Không thôi buồn quá chắc anh phải đập đầu vào gối tự vận hoặc bay về Mỹ mất.” Nói đến đây chợt nhớ đến giấc mơ ban chiều, chàng định hỏi Thy xem có quen ai ở Mỹ tên John không, nhưng sợ nàng chê mình yếu bóng vía nên thôi.

"Anh quá đáng - nàng nói rồi nguýt dài Trung một cái - tự vẫn, có thật không đấy? Hay lại về Mỹ ôm ấp người yêu như không có gì xảy ra?"

"Sao em biết anh có người yêu?"

"Anh như thế này mà không có ai thì chắc bên Mỹ không có đàn bà. Ý trung nhân anh là Việt hay Tây thế?"

"Đã bảo em rằng hiện giờ anh không có người yêu mà!"

"Hiện giờ là thế nào, ngay lúc này vì anh đang ở Việt Nam, hay hiện giờ là dù có ở Việt-Nam hay Mỹ anh đều không có ai cả?"

"Em đang là bạn anh - chúng mình là bạn nhau, đúng không? Như vậy anh có thể cam đoan với em anh chẳng có ai cả, dù ở đây hay là bất cứ chân trời góc bể nào!"

Nghe chàng nói mạnh dạn, quả quyết như vậy, Thy gật gù coi bộ như muốn tin. Nàng hỏi lại:

"Vì sao lại thế nhỉ? Buồn thật,..chắc là anh lại làm vỡ tim người ta rồi?"

"Hay là người ta làm vỡ tim anh? Nhưng đó là điều đáng mừng em ạ. Như vậy chuyện mình có thể bắt đầu từ đây..." Trung vừa nói vừa mĩm cười.

***

Rồi hai người tiếp tục bàn về sở thích như phim ảnh tiểu thuyết, những chuyện yêu và ghét của nhau. Không ngờ đầu năm ‘91 khi Trung đi chơi London, ghé xem vở ca nhạc kịch Broadway Miss Saigon thì Anh Thy cũng đang còn học ở đấy. Hai người cười nói huyên thuyên, chẳng dè lại cùng chia sẻ với nhau nhiều sở thích đến thế, từ nhạc kịch cho đến sách vở và ăn mặc.

Trên đường về tối đó, Trung ôm lấy eo Thy, kề sát mặt vào cổ nàng ngồi yên. Hai người  không nói gì. Thy thấy lòng lâng lâng một cảm giác khó tả, đàng sau Trung ngồi êm như một con mèo (hay là một con hổ đói đang chờ đợi?). Khi đến khách sạn, chàng như không muốn bước xuống.

"Anh ngủ ngon nhé," Thy nói nhỏ nhẹ.

"Em nhớ gọi cho anh," rồi chàng nhìn nàng, do dự không biết nên chia tay thế nào cho vừa. Đến lúc nằm trên giường rồi, gương mặt và hình dáng của nàng ngồi trên xe lại hằn sâu trong óc, hai chân thon duỗi dài, tách đôi ở đầu gối, thòng qua hai bên thân xe. Gương mặt lưu ly, môi ướt và ánh mắt long lanh dưới ánh đèn đường vàng vọt càng tăng thêm nét quyến rũ mê ly của nàng. Những giây phút ngồi ôm eo ếch, thở hai buồng phổi đầy làn hơi thanh xuân thơm ngát lại trở về, dấy lên những rạo rực khôn nguôi, và cuối cùng cũng đưa chàng vào cuộc mộng.

Hôm sau, cậu Thu đến mang thêm cho Trung một chiếc xe đạp. Sau hơn một tiếng đồng hồ hàn huyên trên phòng, sợi giây vô hình và thiêng liêng của máu mủ đã chắp lại khoảng cách gần nửa thế kỷ từ khi mẹ Trung di cư vào Nam cho đến giờ, làm cậu cháu cảm thấy gần nhau hơn, tình gia đình thắm thiết như đã biết nhau tự lâu ngày. Sau ngày ba mươi tháng Tư, bà bác Trung ở Sàigòn mới liên lạc được với họ hàng ngoài Bắc, rồi họ gặp nhau chia sẻ hình ảnh. Mẹ Trung cũng thơ từ liên lạc và khi biết Trung sắp về đã gởi gấm và nhắn nhủ chàng với họ hàng.

Sau những giờ phút tâm tình, hai cậu cháu lấy xe đạp đi thăm Hà Nội. Văn Miếu, Chùa Một Cột, cầu Thê Húc, Quãng trường Ba Đình, Khu Phố Cũ. Nhờ cậu Thu rành rẽ đây đó, nên đã cắt nghĩa cho chàng cặn kẽ hơn những di tích lịch sử, các trụ sở và tòa nhà của nhà nước, kể cả những nơi Trung và cậu xích lô đã đi qua mấy hôm trước.

"Thế cháu định ở Hà Nội đến hôm nào?"

"Dạ vào khoảng hơn tuần nữa, thưa cậu..".

"Ô thế thì tốt quá. Lý do cậu hỏi cháu vì cuối tháng này gia đình có giỗ, nếu cháu dành thì giờ đến dự được thì rất hay. Họ hàng đông đủ sẽ có dịp gặp cháu...như thế cháu có thể đại diện cho mẹ và gia đình bên Mỹ."

Buổi trưa hai người đến thăm người em ruột của ông ngoại, năm nay đã ngoài 80, dạy học ở Thăng Long đồng nghiệp và đồng lứa với ông Giáp. Tiếng ông oang oang như chuông vỡ, nói lên một con người hào sảng. Chàng xin ông thắp một nén nhang trước bàn thờ tổ tiên, khấn vái một vài điều. Sau buổi cơm thanh đạm với ông, buổi chiều chàng được dịp đi thăm và gặp gỡ một số các họ hàng bà con khác. Câu chuyện giữa chàng và mọi người hầu như không dứt, hết chuyện này lại lân la đến chuyện khác. Mấy cô cậu em họ của chàng thích hỏi thăm về cuộc sống bên Mỹ. Bọn trẻ con cháu của các cậu mợ lại tò mò muốn biết về gia cảnh của Trung, khi biết chàng còn độc thân, Liên, Hồng, và Minh cháu của cậu Hoan và mợ Trang,  liếc mắt kháu nhau:

"Hay là mình làm mai cậu Trung với Thu Thảo vậy, nó suốt ngày mơ tưởng được đi Mỹ."

Thằng Minh lại chêm vào:

"Chắc gì cậu ấy thích gái Hà Nội, sao mấy chị không hỏi xem cậu ấy đã có cô bồ Mỹ nào chưa?"

"Mày cứ vớ vẩn, cậu ấy đã bảo không có bồ cơ mà!"  Nói xong, Liên nhìn Trung xem phản ứng. Chàng chỉ mỉm cười không nói. Hồng lại thừa thắng xông lên:

"Cô ấy hát hay lắm lại giỏi tiếng Anh, cùng học với Hồng ở Đại học Ngoại ngữ Hà Nội đấy. Cậu có thích cháu giới thiệu cho." Uyên con gái lớn cậu Thu:

"Gớm chửa, chúng mày làm như anh ấy đi hỏi vợ không bằng!"

Cậu Hoan cũng phụ họa:

"Từ từ đã nào, cậu ấy đã thấy mặt đứa nào chưa mà chúng mày cứ nhao nhao lên cả thế. Chuyện của người lớn để đấy rồi tính sau."
(Còn tiếp)

© Đàn Chim Việt Online