- Trang Chủ
- Tác Giả và Tác Phẩm
- Miss Sài Gòn [2]
Miss Sài Gòn [2]
- Tác Giả Tố Tâm
- Đăng ngày 17.07.09
- Tác Giả và Tác Phẩm
Bỗng nhiên tiếng nói trong trẻo của Anh Thy mang Trung trở về với thực tại. “Em đưa anh về khách sạn trước nhé?” “Vâng, vâng..” chàng định lấy cái danh thiếp của nhà khách mà ông cậu trong Sàigòn cho, nhưng Anh Thy đã gạt đi: “Em nghĩ anh nên đến khách sạn ở phố Mã Mây tốt hơn, không đắt hơn bao nhiêu mà lại tiện cho việc đi đứng nữa, gần bờ Hồ, trung tâm thành phố. Hương Giang ở gần đường rầy hỏa xa ồn lắm. Thế nhé?” Anh đã gọi cậu Thu chưa?”
Nhiều ý tưởng còn rối rắm, xung đột trong óc T. trong chuyến đi này nên bất chợt câu hỏi nhắc nhở của Anh Thy làm chàng cắt ngang dòng tư tưởng:
“Chưa, anh không muốn phiền gia đình cậu ấy. Anh định khi nào lấy phòng ốc xong xuôi rồi sẽ gọi cho cậu.”
Xe ngừng trước khách sạn, “Bác chờ cháu một chút nhé!” Nói xong Anh Thy theo Trung vào Lễ tân. Một cậu thanh niên nhanh nhạy chạy ra giúp kéo một cái vali vào. Mấy người ở hàng quán chung quanh khách sạn đưa mắt nhìn xe Mercedes đen bóng và đôi trai gái đang bước vào khách sạn. Một người đàn ông và đàn bà đang ăn bún ốc ở tiệm bên cạnh xì xầm: “Việt Kiều về nước!” Bà cụ bán thuốc lá bên ngoài góp ý: “Tôi nom thấy chiếc xe này nhiều lần rồi. Người nhà của họ đấy!”
Trong khi Trung lấy hộ chiếu/passport đăng ký, Thy ghi lại số phòng vào danh thiếp khách sạn rồi bỏ vào sách tay, nàng hỏi:
“Máy điều hòa (máy lạnh) chạy tốt chứ?”
“Vâng, chúng em vừa mở lên đấy chị ạ!”
Nhìn vẻ ngẩn ngơ của Trung, Thy hỏi:
“Anh có muốn đi ăn bánh Tôm Hồ Tây không, em bảo bác Mai đánh xe đưa đi nhé?”
Trong lòng muốn nhận lời, nhưng không hiểu nghĩ sao, T. lại bảo:
“Thôi được rồi em về đi, có gì gọi cho nhau sau.”
“Hay để sáng mai em điện cho anh nhé? Để anh nghỉ sớm cho đỡ mệt.”
Chàng gật đầu đồng ý. Thế mà khi Anh Thy quay đi, chàng lại ra đến cửa nhìn theo cho đến khi chiếc xe đen mất hút ở cuối đường, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, ước gì có thêm những giây phút bên nàng.
Khi lên phòng, chàng nhìn quanh, một cửa sổ, phía trên có bắc một cái máy điều hòa, một cái giường đôi, một bộ bàn ghế cẩn xa cừ để cạnh một tủ lạnh nhỏ, kề bên là một tủ đứng, phòng không sang trọng lắm nhưng sạch sẽ. Bước vào phòng tắm, Trung bỗng cười ồ: ở cạnh bồn tắm một bảng chữ nhỏ treo trên tường: “Xin vui lòng gác ‘vòi nước di động’ (handheld showerhead) vào móc sau khi dùng”. Vòi nước di động, vì nó biết đi à, hay là là tốt hơn ta nên cột nó lại sau khi tắm, không thôi nó bò đi rồi xịt nước tung toé vào mọi thứ thì khổ!? Trung lại cười thêm một trận ngặt ngoẽo khi thầm nghĩ, ước gì con gì của mình cũng biết ‘di động’. Nó di động đấy, chỉ không đi xa được thôi!
Tắm xong T. cảm thấy cơn buồn ngủ bắt đầu xâm lấn và cái đói cũng theo sau. Chàng đi ra phố định kiếm gì dằn bụng trước khi đi ngủ, nhưng không hiểu sao chàng vẫn rảo bước, tiếp tục đi qua vài ba hàng quán, mặc kệ những mùi thơm của đuôi bò sốt vang, bún ốc, bún thang, bún chả xông lên mũi. Dăm bảy người khách và mấy chị chủ quán cũng nhìn theo, có lẽ họ nhận ra khách phương xa. Đến một quán bún mộc, nhìn đậu hủ và thịt sườn nồi lềnh bềnh trong nồi nước lèo hấp dẫn và thấy khách hàng xì xụp, T. quyết định dừng chân ăn một bát. Ăn xong một bát ấm lòng, chàng đưa tờ 10 nghìn cho cô hàng bún rồi quay đi, cô ấy chạy theo thồi chàng bảy nghìn. Thế là ở đây củng giống trong Nam, người ta không lấy “bo” (pour boire/tip) T. nghĩ.
Đi bộ một lúc, T. đã ra đến bờ hồ. Chàng ngồi băng ghế ngắm ngoại cảnh, tháp rùa chỉ có một cái ánh đèn chiếu lên soi sáng. Chung quanh bờ hồ một vài ánh đèn le lói trong đêm, Hà nội còn tĩnh mịch, tẻ nhạt và phẳng lặng như mặt nước hồ thu (à Hồ Gươm, thuở ấy không lộng lẫy như bây giờ). Một chập sau, những ý nghĩ về Anh Thy tản mạn trong đầu vẫn không xua được cơn buồn ngủ. Gió buổi tối mùa Thu mát mẻ làm Trung tỉnh táo đôi chút, chàng đứng lên bắt đầu quay bước trở về. Đi một đỗi thấy mệt chàng gọi xích lô về khách sạn. T. hỏi han cậu trai trẻ đạp xích lô mấy câu về những tòa nhà này, những con phố nọ, cậu ta lại đoán chàng là người Sàigòn:
“Anh là người ở thành phố Hồ chí Minh ra chơi?”
“Sao em biết?”
"Nghe anh hỏi linh tinh, lang tang, em đoán thế!"
Dấu được gốc nguồn hiện tại, có lẽ do giọng Bắc của mình, T. cảm thấy sung sướng - không phải vì toa rập với cậu xích lô về chuyện Bắc kỳ ‘54 và ‘75 (vì gia đình bên mẹ di cư trước năm 54) - mà vì được thừa nhận mình là người trong nước (chưa bao giờ rời Việt-Nam!).
Buồn ngủ như thế đến khi nằm trên giường thì những tình tiết trong ngày lại ập về xâm chiếm tâm trí mình, cho đến lúc hình ảnh mỹ miều của Anh Thy từ từ quyện lẫn với những hình ảnh trong ngày đưa chàng vào mộng.
Nhiều ý tưởng còn rối rắm, xung đột trong óc T. trong chuyến đi này nên bất chợt câu hỏi nhắc nhở của Anh Thy làm chàng cắt ngang dòng tư tưởng:
“Chưa, anh không muốn phiền gia đình cậu ấy. Anh định khi nào lấy phòng ốc xong xuôi rồi sẽ gọi cho cậu.”
Xe ngừng trước khách sạn, “Bác chờ cháu một chút nhé!” Nói xong Anh Thy theo Trung vào Lễ tân. Một cậu thanh niên nhanh nhạy chạy ra giúp kéo một cái vali vào. Mấy người ở hàng quán chung quanh khách sạn đưa mắt nhìn xe Mercedes đen bóng và đôi trai gái đang bước vào khách sạn. Một người đàn ông và đàn bà đang ăn bún ốc ở tiệm bên cạnh xì xầm: “Việt Kiều về nước!” Bà cụ bán thuốc lá bên ngoài góp ý: “Tôi nom thấy chiếc xe này nhiều lần rồi. Người nhà của họ đấy!”
Trong khi Trung lấy hộ chiếu/passport đăng ký, Thy ghi lại số phòng vào danh thiếp khách sạn rồi bỏ vào sách tay, nàng hỏi:
“Máy điều hòa (máy lạnh) chạy tốt chứ?”
“Vâng, chúng em vừa mở lên đấy chị ạ!”
Nhìn vẻ ngẩn ngơ của Trung, Thy hỏi:
“Anh có muốn đi ăn bánh Tôm Hồ Tây không, em bảo bác Mai đánh xe đưa đi nhé?”
Trong lòng muốn nhận lời, nhưng không hiểu nghĩ sao, T. lại bảo:
“Thôi được rồi em về đi, có gì gọi cho nhau sau.”
“Hay để sáng mai em điện cho anh nhé? Để anh nghỉ sớm cho đỡ mệt.”
Chàng gật đầu đồng ý. Thế mà khi Anh Thy quay đi, chàng lại ra đến cửa nhìn theo cho đến khi chiếc xe đen mất hút ở cuối đường, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, ước gì có thêm những giây phút bên nàng.
Khi lên phòng, chàng nhìn quanh, một cửa sổ, phía trên có bắc một cái máy điều hòa, một cái giường đôi, một bộ bàn ghế cẩn xa cừ để cạnh một tủ lạnh nhỏ, kề bên là một tủ đứng, phòng không sang trọng lắm nhưng sạch sẽ. Bước vào phòng tắm, Trung bỗng cười ồ: ở cạnh bồn tắm một bảng chữ nhỏ treo trên tường: “Xin vui lòng gác ‘vòi nước di động’ (handheld showerhead) vào móc sau khi dùng”. Vòi nước di động, vì nó biết đi à, hay là là tốt hơn ta nên cột nó lại sau khi tắm, không thôi nó bò đi rồi xịt nước tung toé vào mọi thứ thì khổ!? Trung lại cười thêm một trận ngặt ngoẽo khi thầm nghĩ, ước gì con gì của mình cũng biết ‘di động’. Nó di động đấy, chỉ không đi xa được thôi!
Tắm xong T. cảm thấy cơn buồn ngủ bắt đầu xâm lấn và cái đói cũng theo sau. Chàng đi ra phố định kiếm gì dằn bụng trước khi đi ngủ, nhưng không hiểu sao chàng vẫn rảo bước, tiếp tục đi qua vài ba hàng quán, mặc kệ những mùi thơm của đuôi bò sốt vang, bún ốc, bún thang, bún chả xông lên mũi. Dăm bảy người khách và mấy chị chủ quán cũng nhìn theo, có lẽ họ nhận ra khách phương xa. Đến một quán bún mộc, nhìn đậu hủ và thịt sườn nồi lềnh bềnh trong nồi nước lèo hấp dẫn và thấy khách hàng xì xụp, T. quyết định dừng chân ăn một bát. Ăn xong một bát ấm lòng, chàng đưa tờ 10 nghìn cho cô hàng bún rồi quay đi, cô ấy chạy theo thồi chàng bảy nghìn. Thế là ở đây củng giống trong Nam, người ta không lấy “bo” (pour boire/tip) T. nghĩ.
Đi bộ một lúc, T. đã ra đến bờ hồ. Chàng ngồi băng ghế ngắm ngoại cảnh, tháp rùa chỉ có một cái ánh đèn chiếu lên soi sáng. Chung quanh bờ hồ một vài ánh đèn le lói trong đêm, Hà nội còn tĩnh mịch, tẻ nhạt và phẳng lặng như mặt nước hồ thu (à Hồ Gươm, thuở ấy không lộng lẫy như bây giờ). Một chập sau, những ý nghĩ về Anh Thy tản mạn trong đầu vẫn không xua được cơn buồn ngủ. Gió buổi tối mùa Thu mát mẻ làm Trung tỉnh táo đôi chút, chàng đứng lên bắt đầu quay bước trở về. Đi một đỗi thấy mệt chàng gọi xích lô về khách sạn. T. hỏi han cậu trai trẻ đạp xích lô mấy câu về những tòa nhà này, những con phố nọ, cậu ta lại đoán chàng là người Sàigòn:
“Anh là người ở thành phố Hồ chí Minh ra chơi?”
“Sao em biết?”
"Nghe anh hỏi linh tinh, lang tang, em đoán thế!"
Dấu được gốc nguồn hiện tại, có lẽ do giọng Bắc của mình, T. cảm thấy sung sướng - không phải vì toa rập với cậu xích lô về chuyện Bắc kỳ ‘54 và ‘75 (vì gia đình bên mẹ di cư trước năm 54) - mà vì được thừa nhận mình là người trong nước (chưa bao giờ rời Việt-Nam!).
Buồn ngủ như thế đến khi nằm trên giường thì những tình tiết trong ngày lại ập về xâm chiếm tâm trí mình, cho đến lúc hình ảnh mỹ miều của Anh Thy từ từ quyện lẫn với những hình ảnh trong ngày đưa chàng vào mộng.
Rỉ Tai
Các loạt bài/Article Series
This article is part 2 of a 4 part series. Other articles in this series are shown below:
-
Miss Sài Gòn [2]

