Trong ngôn ngữ của Phật giáo, tôi thấy chữ “Cộng nghiệp” thật là đắc dụng để mà diễn tả cái mối tương quan nhân bản này. Đó là cái diễn trình thông dụng thường ngày của mỗi người chúng ta trong cuộc sống tập thể giữa môi trường xã hội ngày nay vậy. Tất cả đều liên hệ gắn bó bền chặt thân thiết với nhau. Nó đã quá hiển nhiên, đến độ nhiều khi chúng ta không còn để ý suy nghĩ gì về cái khía cạnh rất ư là nhân bản, là tự phát (human/spontaneous) như thế đó nữa. Và lời phát biểu của Pasternak ghi ở trên đã giúp chúng ta suy ngẫm sâu lắng hơn về mối tương quan có tính chất cơ hữu (organic relationship) giữa mỗi người với tha nhân trong xã hội. Câu nói này lại làm tôi nhớ lại một câu nói của Martin Buber, triết gia người Do thái rất nổi danh, khi ông viết rằng : “ Sự phát triển của mối tương giao của ta với người khác là một quá trình đi từ chỗ “kẻ xa lạ” để tiến dần đến sự thân quen trong cuộc đối thọai “ (Dialogical Relationship : From It to Thou).
Người Việt ta cũng thường nói :” Trước lạ, sau quen”, nhằm mô tả cái quá trình con người ta trở thành thân quen với nhau thông qua sự tiếp xúc, gần gũi, tìm hiểu và thông cảm lẫn nhau.
Để nói cho vắn tắt gọn gàng hơn, ta có thể mượn lời của người xưa đã từng phát biểu qua những câu thật xúc tích, mà trước đây tôi đã lấy làm nhan đề cho bài viết của mình trong thời gian gần đây. Cụ thể như câu “Quân tử hòa nhi bất đồng” và câu “Lượng cả bao dung”. Trong cả hai bài viết có nhan đề như trên, tôi đã trình bày ra nhiều chi tiết rồi, nên không cần phải nhắc lại ở đây nữa. Mà tôi chỉ xin nhấn mạnh đến cái khía cạnh mà mọi người chúng ta cùng chia sẻ cuộc sống trên hành tinh trái đất này, thì chúng ta có nhiều sự đồng thuận, cùng chung một đất đứng (common ground), cùng chung một mẫu số với nhau, nhiều hơn là có sự mâu thuẫn tranh chấp về niềm tin tôn giáo, về chánh kiến khác nhau, hoặc dành giật xâu xé vì quyền lợi vật chất nhỏ nhen với nhau. Và đặc biệt giới sĩ phu quân tử vốn là nguyên khí của quốc gia, là thành phần tinh hoa của dân tộc, thì càng cần phải đi bước trước trong công cuộc xây dựng hàn gắn lại cái tình con người, cái nghĩa đồng bào, mà từ trên 60 năm nay đã bị phá sản, đổ vỡ, bị làm cho băng họai do cái chủ trương sắt máu “hận thù giai cấp, chuyên chính vô sản” theo mô hình của Liên Xô, Trung quốc do người cộng sản du nhập vào trong nước ta, khiến gây ra bao nhiêu thảm cảnh tàn phá hủy diệt tòan bộ cái nền luân lý đạo đức truyền thống tốt đẹp, cái tinh thần nhân ái hiếu hòa giữa các cộng đồng thôn xóm, mà từ bao nhiêu đời cha ông chúng ta đã xây dựng được, và truyền lại cho thế hệ chúng ta gần đây, cho đến đầu thế kỷ XX.
Vào đầu thế kỷ XXI này, với sự tiến bộ vượt bậc về khoa học kỹ thuật, cộng với trình độ phát triển cao về mặt kinh tế, người Việt ở trong cũng như ở ngòai nước chúng ta thì đều có đủ mọi điều kiện vật chất để xây dựng, tái thiết và phát triển đất nước khả dĩ có thể đưa dân tộc thóat được cái vòng oan nghiệt luẩn quẩn của tệ nạn nghèo túng, lạc hậu và chậm tiến.
Chúng ta không thiếu phương tiện vật chất, kỹ thuật hay tài chánh để có thể xúc tiến việc xây dựng này. Nhưng cái mà chúng ta vẫn còn thiếu, mà thiếu rất ư trầm trọng, đó là chưa thu phục được nhân tâm để cho” tòan thể dân tộc quy về một mối”, như hồi xưa trong “Hội nghị Diên Hồng”, cha ông chúng ta đã tạo ra được một khí thế, một sự “đồng thuận tòan dân, vua tôi một lòng” thật tuyệt vời, để có thể đánh bại được quân xâm lăng Mông cổ vốn rất là tàn bạo hung hãn. Chúng ta vẫn chưa có được sự nhất trí, đồng lòng trọn vẹn hầu đối phó được với cái nạn “Nội xâm” rất ư là nguy hiểm, tàn tệ do một thiểu số người lãnh đạo của đảng cộng sản hiện đang nắm giữ quyền bính tại Hanoi, mà lại toa rập với ý đồ bành trướng rất là thâm độc, ngoan cố của Bắc kinh.
Đấy chính là cái vấn nạn, cái khúc mắc nghiêm trọng đặt ra cho giới sĩ phu trí thức, lớp người ưu tú nhất của dân tộc. Trước tình hình nguy ngập “dầu sôi lửa bỏng” hiện nay, những con người thật tâm mến nước thương nòi thì không thể nào lẩn tránh được cái trách nhiệm nặng nề mà cũng rất cao quý, đó là phải nêu cao tấm gương hy sinh tận tụy đến độ quên cả bản thân mình đi, dẹp bỏ được mọi mặc cảm tỵ hiềm, tự ái cá nhân, để mà cùng hợp tác với nhau hầu cứu lấy nước, bảo vệ đựợc danh dự của tòan thể giống nòi thân yêu của chính mình vậy./
California Tháng Bảy 2009
© Đòan Thanh Liêm